Nữ vương ăn giấm chua

Lan Ngọc quay trở về nhà lại thấy Thúy Ngân đã về, cô đang ngồi ở phòng khách đọc báo, trong lúc chờ vú Ninh dọn cơm. Lan Ngọc lướt ngang bẽn lẽn muốn chạy trốn, nào ngờ Thúy Ngân không phải không thấy, chỉ là đợi bảo bối vào nhà rồi hẵng nói chuyện sau
" Tiểu Ngọc " - Thúy Ngân hướng tới thân ảnh đang đứng ở cầu thang nói
" Vâng, chị "
" Đến đây ~ " - Thúy Ngân vỗ nhẹ vào phần ghế sofa còn trống bên cạnh ý muốn Lan Ngọc ngồi xuống nói chuyện một chút, cô phải hỏi rõ những chuyện đã xảy ra với con bé ngày hôm nay
Lan Ngọc đi tới, lặng lẽ ngồi xuống, Thúy Ngân gấp tờ báo lại sau đó nghiêm túc quay sang hỏi
" Hôm nay đi học vẫn ổn chứ ? "
" Mọi việc đều tốt ạ " - Lan Ngọc nói dối, chắc chắn không thể để cho Thúy Ngân biết được
Lan Ngọc không biết Thúy Ngân đã bố trí tai mắt khắp nơi trong trường, còn có vệ sĩ đi theo bảo vệ, muốn nói dối hả ? Trừ khi Lan Ngọc chạy thoát khỏi đám người đó, Thúy Ngân chống tay lên đầu tựa ra ghế sofa, không rõ cô suy nghĩ cái gì đó nhưng rồi cũng mềm mỏng, Lan Ngọc không muốn nói cũng không sao, dù gì cô cũng đã xử lý mọi chuyện êm đẹp hết rồi. Lan Ngọc tưởng chị gái muốn mắng mình chuyện gì, nhìn ánh mắt của Thúy Ngân càng ngày càng lạnh lẽo nên cũng có chút khó hiểu. Lan Ngọc chính là không biết, bởi vì bản tính độc chiếm của Thúy Ngân quá mạnh mẽ đi, những người có ý định tới gần con bé không sớm thì muộn cũng bị ánh mắt đó giết chết hết cho xem
Lan Ngọc hít một hơi lạnh sau đó kéo tay Thúy Ngân nói
" Chị, em đi tẩy rửa thân thể, sau đó cùng chị ăn cơm "
" Được "
Thúy Ngân cưng chiều vén tóc Lan Ngọc qua tai sau đó nhìn con bé đi lên lầu. Lan Ngọc trút bỏ đồng phục sau đó nằm xuống bồn ngâm nước nóng giải tỏa, cảm giác thật là sảng khoái a ~ Lan Ngọc tắm xong liền thay quần áo, vừa mới xuống lầu lại thấy Thúy Ngân cùng với vú Ninh đang trò chuyện trong phòng ăn
" Xuống rồi sao, hai đứa ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, vú đi tưới cây "
Vú Ninh nhìn thấy Lan Ngọc xuống nhà ăn nên vội li khai, để lại hai chị em cùng với một bàn thức ăn đầy ắp. Lan Ngọc nhìn đồ ăn trong bụng lại nổi lên một trận đói cồn cào, sau đó ngồi xuống bên cạnh chị gái mà chuyên tâm ăn uống. Thúy Ngân ăn được vài đũa lại dời tầm mắt đến đứa em gái, mùi sữa tắm thoang thoảng khiến cho tâm trí của cô như muốn nổ tung. Thúy Ngân mất tập trung toàn bộ chỉ dành sự chú ý cho Lan Ngọc , nếu quan sát kĩ đứa nhỏ này y hệt một tinh linh vô cùng thanh khiết nha
Áo thun, quần jean ôm gọn phần chân, dưới mái tóc đen dài là gương mặt trái xoan hồng nhuận, lại vương theo một chút anh khí, đôi mày liễu thanh tú yêu kiều, dưới đôi mắt trong suốt như hạt nước là hàng mi dài cong vút luôn lay động mỗi khi con bé chớp mắt, Thúy Ngân lại tiếp tục quan sát ~ cái mũi cũng rất cao, góc độ nhìn nghiêng vô cùng hoàn hảo, đôi môi nhỏ đỏ mọng khẽ nhếch lên mỗi khi ăn như muốn quyến rũ người khác tới thưởng thức
Đúng là một tiểu yêu nghiệt mà ~
Lan Ngọc đang ăn rất ngon đột nhiên cảm thấy phía bên cạnh như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình thì liền quay sang, hai đôi mắt giao nhau lại gây nên một dòng sóng cuộn đang chực dâng trào trong lòng của Thúy Ngân. Bầu không khí đột nhiên lại trở nên vô cùng quỷ dị ~
" Chị... Chị không ăn sao ? " - Lan Ngọc thấp giọng nói
Thúy Ngân thấy mình thất thố nên mới thu dời tầm mắt lại gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Lan Ngọc đang ăn lại nhớ đến những lời nói kì quặc của Rose và ông chú lúc chiều, trong tâm cứ suy nghĩ mãi vẫn là không hiểu họ đang nói đến vấn đề gì, Lan Ngọc chớp mắt nhìn sang chị gái, tự hỏi không biết có nên hỏi Thúy Ngân hay không
Thúy Ngân ăn xong lại thấy biểu cảm kì lạ của Lan Ngọc nên cũng ngạc nhiên
" Em làm sao vậy ? " - sao đó thuận tay bắt lấy ly nước lọc
" A, lúc chiều em có đến một quán trà nơi Thái Dân hay hát ở đó, em có gặp được hai người rất kì lạ "
Thúy Ngân vẫn đang uống nước
" Người phụ nữ tên Rose nói với một tên đàn ông là " F***, cút đi cho tôi, đừng có đụng vào con bé, nó không phải để cái thứ nhỏ xíu kia đút vào đâu ", khi đó em còn cảm nhận được ánh mắt hắn ta quét qua người em, không phải là đang nhằm vào em đấy chứ ? "
PHỤTTTTTTTT
Thúy Ngân một hơi phun hết ngụm nước trong miệng ra, sau đó ho lên vài tiếng khô khan mà trừng mắt nhìn tiểu bảo bối đang nhìn mình vô cùng ngây thơ
" Kẻ nào ? Quán đó ở đâu ? Em đến đó làm gì ? " - Thúy Ngân sinh khí
" Em là đến tìm Thái Dân, cậu ấy là ca sĩ ở quán đó, còn nữa nha... Em vô tình trông thấy rất nhiều nam nữ quan hệ bừa bãi ở đó, chuyện đó không phải chỉ làm ở nhà thôi sao ? " - Lan Ngọc lại tiếp tục kể
Thúy Ngân" ............................................ "
Một đàn quạ bay qua ~
Thúy Ngân từ lúc nghe có người nhìn bảo bối của mình bằng ánh mắt khiếm nhã đã không vừa ý rồi, trên mặt xuất hiện rất nhiều vầng đen, nay nghe Lan Ngọc kể lại chuyện con bé thấy ở quán trà lại càng đen hơn
Thúy Ngân liền ngay lập tức trở nên nóng giận, lau miệng xong lại vất cái khăn lên bàn mà nhíu mày nhìn Lan Ngọc
" Em cũng không cần để tâm đến mấy cái chuyện đó, từ nay về sau không được tới những nơi như thế nữa "
" Chị, em có nghe họ nói chuyện cái gì mà " cây súng " rồi " tiểu hoa ", mấy cái đó là gì thế ? "
AX ~
Thúy Ngân phen này bị hỏi khó rồi, sắc mặt càng lúc càng tối đen lại mà xuất hiện rất nhiều hắc tuyến, ngây thơ thì có đó nhưng đến mức này có nên gọi là ngu ngốc hay không ? Không được ~ tiểu bảo bối của cô rất trong sáng, là kẻ nào đầu độc tâm hồn của con bé như vậy, Thúy Ngân nghe xong lập tức sinh khí, sau đó tỏ ý không vui nhìn Lan Ngọc
" Là ai dạy cho em mấy cái thứ đó ? Mau quên nó đi "
" Em nghe họ nói chuyện có nói đến nhưng không hiểu là cái gì, súng thì sao ? Có súng dài súng ngắn nữa mà, hoa nở rồi cũng tàn ~ a..a.. Họ là đang nói chuyện gì vậy nhỉ ? "
Thúy Ngân càng nghe càng nóng mặt, cỗ nhiệt trong lòng dâng lên vô cùng mạnh mẽ, bảo bối à, nếu em còn nói nữa là tôi sẽ không thể kiềm được mà đè em ra ở đây ăn sạch sẽ cho xem, khi đó sẽ biết " súng " là gì, " tiểu hoa " là gì a ~
" Không nói nữa, tóm lại là em không cần biết đâu " - Thúy Ngân lảng tránh
" Chị, em là không hiểu nên mới hỏi chị đó "
" Không cần hiểu "
" Em muốn biết mà "
" Không cần biết "
" Nhưng mà... "
" Tiểu Ngọc nếu em còn nói nữa chị sẽ mặc kệ em "
Thúy Ngân hết cách đành phải đe dọa bảo bối, nếu cứ hỏi như vậy cô rất muốn tìm một cái hố nhảy xuống a ~
Buổi đêm sau khi Lan Ngọc đã về phòng ngủ, Thúy Ngân cho gọi vệ sĩ và tài xế đến hỏi chuyện, quả thật đúng là có nơi đó như Lan Ngọc miêu tả, Thúy Ngân cùng với Gia Nhĩ lại phải đích thân đến đó. Thúy Ngân mang một màu khí vô cùng hắc ám cùng với 20 người vệ sĩ tìm đến cái quán mà tài xế đã chỉ chỗ.
Bề ngoài trá hình như một quán trà, nhưng sau vách tường lại có một cái cửa đi bí mật, nơi đó chính là quán bar thác loạn, không cần hỏi cũng biết là hoạt động phi pháp rồi. Thúy Ngân hừ lạnh rồi xuống xe cùng với Gia Nhĩ đi vào trong
Thúy Ngân bước vào, toàn bộ không khí nơi đây dường như bị đóng băng, lão chủ quán nhìn thấy một nữ nhân sang trọng lại mang rất nhiều người theo nên trong lòng có dự cảm không lành, không phải là đến để gây sự đấy chứ ?
" Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho quý cô này đây ? "
Thúy Ngân dùng mắt đảo qua một lượt sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao nói
" Tôi muốn vào bên trong, nghe nói tiệc rất vui "
" Ai nha ~ tiệc đó không phải ai muốn vào cũng được đâu nha, cần phải có người giới thiệu.... "
Cạch !!
Lão còn chưa nói xong, Thúy Ngân ra hiệu cho Gia Nhĩ đem một cái vali bạc đến trước mặt hắn, sau đó mở ra, trong đó toàn là tiền đô la, mà đều là tờ 100$, nếu tính ra chất chồng cả cái vali đó ít nhất cũng gần 100.000 USD a ~
" Cái này ? "
" Tôi muốn mua lại quán của ông " - Thúy Ngânlạnh nhạt đáp
" Tôi.... "
Lão ta ngập ngừng, trong đầu đang chạy loạn mớ câu hỏi phức tạp, người nữ nhân này là ai ? Làm sao lại có nhiều tiền như vậy ? Lại còn ngang nhiên đến đây đòi mua lại, lão ta nhìn tiền cũng rất thuận mắt, nhưng ngặt một cái còn phải thông qua đại ca của hắn, nếu như chuyện này để đại ca biết được hắn sẽ chết không toàn thây. Thúy Ngân nhìn biểu hiện của hắn liền hiểu ở phía sau còn có người giật dây, cái động chứa trá hình này chắc chắn không tầm thường
" Thế nào ? Hay là chê quá ít ? "
" Không phải.... Đại tiểu thư à, cô làm khó tôi rồi ~ "
Thúy Ngân nhếch mép mỉm cười, với loại người này muốn đối phó cũng dễ thôi
" Số tiền này tôi đã tiên liệu trước cho ông vượt biên, còn lại cứ để tôi lo... Kí giấy chuyển nhượng cho tôi là được, đảm bảo đại ca các người sẽ không tìm ra "
" Chuyện này.... "
" Không tin ? Hay là ông muốn chết ngay tại đây ? "
Thúy Ngân vừa nói dứt lời, hơn hai mươi người vận tây trang đeo kính đen ở phía sau đồng loạt rút súng chĩa vào hắn. Lão ta co rúm người liền ôm cả cái vali đó mà nhanh chóng giao nộp toàn bộ giấy tờ quyền sở hữu cái quán này. Thúy Ngân nhìn đống giấy tờ đó rồi gật đầu hài lòng
" Vậy tôi đi trước ~ "
Lão ta mới vừa ôm cái vali quay lưng đi, một tên vệ sĩ xoay người lại nhằm ngay trung tâm đỉnh đầu hắn mà bóp cò ~
Đoàng !!
Thân ảnh gục xuống sàn nhà với một đôi mắt mở to kinh ngạc
" Dọn dẹp cho sạch sẽ " - Gia Nhĩ nhắc nhở
" Muốn ôm tiền của Tống thị ? Đâu dễ vậy anh bạn ~ " - Thúy Ngânbăng lãnh nhìn vệ sĩ kéo cái xác đi và thu hồi lại cái vali
" Chuyện còn lại anh tự giải quyết ~ còn nữa, ngày mai đưa cái người tên Rose đến công ty gặp tôi "
Thúy Ngân nói xong lại lạnh lùng quay lưng ra xe, Gia Nhĩ hiểu ý liền cùng với hai mươi người vệ sĩ đẩy cửa đi vào trong ~
Thúy Ngân quay về nhà khi đã tối muộn, lặng lẽ lên phòng em gái để thăm chừng, Thúy Ngânmở cửa phòng Lan Ngọc rồi đi đến gần, sau đó kéo chăn lên chỉnh lại gối và tư thế nằm cho con bé. Yên bình ngồi xuống bên mép giường,Lan Ngọc vẫn không hề hay biết chỉ vì mình mà gần cả chục người bị mất việc làm chỉ trong một đêm, Thúy Ngân vì Lan Ngọc mà đẹp loạn cái nơi đó, cấm tiệt không được cho bảo bối bước chân tới những nơi đó thêm một lần nào nữa. Thúy Ngân chính là sinh khí chuyện Lan Ngọc bị nam nhân khi dễ, bảo bối của cô, không phải muốn nói gì là nói, chính vì điều đó nên Thúy Ngân đã cho người san bằng cái quán bar thác loạn trá hình đó
Vừa rồi chuyện con bé bị khi dễ Thúy Ngân còn chưa tính sổ xong, cô rất mong chờ cái người tên Rose kia, nghe qua lời kể của Lan Ngọc thì cô có thể cảm nhận được, người này rất có nghĩa khí, lại trọng dụng tình cảm, nếu có thể hữu dụng Thúy Ngân nhất định sẽ giữ cô ta lại bên mình, biết đâu có khi lại có ích cho việc gì đó thì sao
Thúy Ngân lại quan sát Lan Ngọc , ngày nào cũng nhìn, tối nào cũng nhớ nhưng vẫn là cảm thấy không đủ. Thúy Ngân đã hiểu, yêu em gái ~ cảm xúc không bao giờ là đủ cả, đôi mắt lại rơi trúng ngay đôi môi nhỏ kia, khi ngủ nó hơi chu ra lại ươn ướt mà đỏ mọng như trái cherry anh đào đã chín
Thúy Ngân không nhịn được cúi xuống vươn lưỡi ra liếm lấy bờ môi kia, sau đó mút nhẹ rồi gặm cắn, càng lúc bản thân càng bị dụ hoặc mà đánh mất lí trí, hôn trộm như thế này thật là kích thích a ~
Lan Ngọc bị động nhưng vẫn không mở mắt, " ư " nhẹ một tiếng càng làm cho đầu óc của Thúy Ngân như muốn nổ tung. Sau đó Thúy Ngândừng lại, liếm mép một cái, quả thật rất ngọt ~ được một lần lại muốn thêm lần nữa, cả người đổ nhoài lên giường, sau đó dùng lực chống hai tay xuống nệm để chống đỡ sức nặng của thân thể, tiếp tục nối lại nụ hôn còn dang dở. Lần này Thúy Ngân bạo gan hơn dùng lưỡi tách môi của Lan Ngọc ra, lại đụng ngay hàm răng của con bé, Thúy Ngâncắn lên môi dưới lại khiến Lan Ngọc nhăn mặt liền há miệng ra, thừa thắng xông lên, Thúy Ngân đưa lưỡi vào trong mà lùng sục toàn bộ khoan miệng của Lan Ngọc một cách khoái chí, Lan Ngọc trong giấc mơ lại cảm được điều kị dị ở miệng mình, trong vô thức lại vươn lưỡi ra đáp trả, rốt cuộc lại chính là tạo cơ hội cho chị gái cùng mình triền miên vân vũ
Thúy Ngân hôn đến thỏa thích, sau khi tách ra lại còn thấy môi em gái như muốn sưng đỏ, không đành lòng liền dời thân đi, cuối cùng chỉnh lại chăn gối rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Lan Ngọc trong cơn mơ màng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, sau đó mỉm cười nói mớ
" Chị ~ "
Tiếng gọi như muốn đánh thức trái tim đang rung động vô cùng kịch liệt của Thúy Ngân, cô đã biết bản thân mình là sai trái ~ nhưng từ đầu đã chẳng có việc gì đúng nên cô cũng không cần cưỡng cầu bản thân nữa, bảo bối nhất định phải là của cô !! Chỉ có Thúy Ngân mới có thể bảo hộ cho Lan Ngọc thật tốt mà thôi

loading...

Danh sách chương: