Náo loạn trường học 2



Hôm nay là sinh nhật của Lan Ngọc, bọn Thiện Anh cũng biết, Thái Dân cũng biết, điều đó đồng nghĩ với việc Kim Chung Nhân cũng biết, nếu nói hôm nay mới biết thì cũng không đúng bởi vì trước đó một tuần Tống Thiến đã âm thầm cảnh báo cho cậu ta cái ngày quan trọng nhất này, Chung Nhân vô cùng mừng rỡ nên đã dành rất nhiều ngày để chọn lựa quà cho phù hợp với Lan Ngọc, chọn tới chọn lui lại chọn được một con gấu bông màu trắng rất đáng yêu, món quà này ngốn rất nhiều tiền của cậu bao gồm cả tiền sinh hoạt trong một tháng, khỏi phải nói tâm ý của Kim Chung Nhân ai nhìn vào cũng phải thầm ao ước mình giống như Lan Ngọc được một lần


Sáng sớm nhìn Kim Chung Nhân và Thái Dân vác con gấu bông lên trường khiến cho ai nấy cũng phải trầm trồ khen ngợi, Ngọc Trạch Viễn cũng vì vậy mà cảm thấy khó hiểu đành nhờ Xán Thành đi điều tra


" Trạch Viễn, cậu biết tin gì chưa ? " - Xán Thành mồ hôi nhễ nhại chạy vào phòng nghỉ, nhìn bộ dạng của cậu ta đoán chừng đã moi được một vài tin tức khá hay ho


Trạch Viễn đang ngủ vì bị động nên có chút khó chịu, hắn ngồi dậy quát lớn


" Ồn ào quá, không để sau được à ? "


Xán Thành oan ức nhìn Ngọc Trạch Viễn


" Chẳng phải cậu bảo tôi đi tìm hiểu về món quà của Kim Chung Nhân sao, có biết tại sao cậu ta mang nó vào trường không ? "


Trạch Viễn không đáp chỉ đứng dậy đi rót trà giải khát, ngủ cũng đã lâu, tỉnh dậy sẽ có chút khô nóng ở cổ họng


" Là để tặng cho bạn học Tống đó "


Trạch Viễn dừng lại động tác, sau đó nghi hoặc xoay người lại nhìn Hoàng Xán Thành, không phải đùa đấy chứ ?


" Tặng cho Flora ? "


" Phải a ~ nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu ấy, Kim Chung Nhân chuẩn bị tỏ tình, cụ thể là vào lúc tan học "


" Chết tiệt "


Ngọc Trạch Viễn nghiến răng nghiến lợi, lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho đàn em của hắn chuẩn bị, nhất định không được để cho Kim Chung Nhân phỗng tay trên được


" Mau mua giúp tôi một bó hoa và một cái nhẫn kim cương 5 carat trong bộ sưu tập của Cartier, trong vòng mười lăm phút phải mang đến trường cho tôi "


Xán Thành đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ gấp gáp chưa từng có của Ngọc Trạch Viễn lại cảm thấy khó hiểu, từ trước tới nay hắn có bao giờ cuống lên vì một nữ nhân đâu kia chứ, lần này nghe được người khác chuẩn bị tỏ tình, hắn bị kích động như vậy chứng tỏ Ngọc Trạch Viễn đã bị thần Cupid bắn trúng rồi


Lan Ngọc vẫn đi học như thường lệ, đột nhiên hôm nay ai nấy nhìn thấy con bé cũng chỉ chỉ trỏ trỏ thì thầm gì đó trông vô cùng khó coi, Lan Ngọc chột dạ đưa tay sờ lên mặt, sau đó cũng không yên tâm lại lấy điện thoại ra soi, nhìn lại y phục cũng gọn gàng chỉnh tề, hà cớ gì họ lại đem cô ra làm chủ đề bàn tán a ~


Lan Ngọc vào lớp lại thấy Tống Thiến đang nằm trên bàn nghe nhạc, Lan Ngọc đi tới kéo vai nhỏ bạn thấp giọng nói


" Tống Thiến, hôm nay có chuyện gì vậy? Sao ai cũng nhìn mình thật kì lạ ? "


Tống Thiến gật gù nửa tỉnh nửa mê


" Một lát rồi biết, cậu đừng thắc mắc làm gì "


Lan Ngọc cũng không để tâm nữa chỉ chuyên tâm ngồi học, trải qua vài tiếng căng thẳng cuối cùng cũng đã đến giờ ra về, Lan Ngọc còn tưởng mình sẽ thoát khỏi những cái nhìn soi mói nhưng hình như mọi thứ còn đang trở nên tồi tệ hơn. Lan Ngọc xuống sân lại trông thấy một đám đông đang tụ tập, ở giữa trung tâm vòng tròn lại có một con gấu bông rất lớn được đặt trên ghế, Lan Ngọc bước tới đám đông tập tức tản ra và bắt đầu lấy điện thoại đua nhau chụp hình


" Cô ấy tới kìa... "


" Thích thật đó... Mình cũng muốn được tỏ tình như vậy "


" Cậu ấy thật có phúc quá đi "


Lan Ngọc tạm thời bỏ qua những lời đàm tiếu, chỉ chuyên tâm lướt ngang, Lan Ngọc định bỏ đi nhưng sau đó Tống Thiến đã kéo tay con bé lại


" Flora, nhìn xem... Kia là cái gì "


Lan Ngọc nhìn theo hướng tay của Tống Thiến lại thấy con gấu đang ôm một cái bảng to đùng, trên đó còn có một dòng chữ viết bằng bút lông


" Flora Tống, chúc mừng sinh nhật "


Lan Ngọc ngơ ngác, là quà của ai ?


Lan Ngọc bước tới sau đó chạm tay lên con gấu bông, lông của nó cũng khá mềm mại, ôm chắc thích lắm, Lan Ngọc còn đang bận suy đoán xem món quà này của ai thì Kim Chung Nhân bước ra trong đám đông, tay cầm một nhánh hoa hồng cắm vào ba lô của Lan Ngọc thấp giọng nói


" Flora, sinh nhật vui vẻ "


Lan Ngọc có chút kinh ngạc


" Là quà của cậu ? "


Kim Chung Nhân gật đầu


Trong lúc Lan Ngọc còn chưa biết làm sao để nhận món quà này thì đám nữ sinh lại reo hò


" A, là học trưởng Ngọc Trạch Viễn, anh ấy cũng tới kìa "


" Học trưởng Ngọc ? "


" Đâu đâu... Mình cũng muốn nhìn thấy anh ấy "


Ngọc Trạch Viễn vừa mới tan giờ học liền nhanh chóng cầm quà chạy xuống sân trường, hắn đã tận dụng hầu hết thời gian của mình nhưng vẫn là chậm hơn Kim Chung Nhân một bước, hắn chậm rãi đi tới đã thu hút vô số ánh nhìn của các nữ sinh, mặc dù bề ngoài phong lưu điển trai nhưng vì đến sau Chung Nhân nên trong lòng hắn đang rất khó chịu


Trạch Viễn đi cùng Xán Thành và Hữu Vinh, chẳng mấy chốc tam hoàng tử của trường đại học mĩ thuật đã gây nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có


Ngọc Trạch Viễn không để ý đến đám nữ sinh đang vây quanh mình, sau đó ung dung đi tới gần vị trí nơi Lan Ngọc và Kim Chung Nhân đang đứng


" Bạn học Tống, sinh nhật vui vẻ "


Ngọc Trạch Viễn chìa ra bó hoa hồng to lớn, ở trung tâm bó hoa còn có gắn một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, người khác nhìn vào đương nhiên cũng sẽ hiểu giá trị của nó nằm ở đâu, hai món quà nếu tính ra thì giá cả cũng không chênh lệch là bao nhiêu, chỉ có điều.... Ai nấy cũng tò mò không biết Lan Ngọc sẽ nhận quà của ai


Lan Ngọc vô cùng bối rối, hôm nay là sanh thần, đột nhiên từ đâu lại nảy sinh tình huống khó xử như thế này, bất quá Lan Ngọc cũng không biết nên nhận quà của ai, từ chối người này thì cũng người kia cũng không ổn, mà nhận của cả hai lại rất là khó coi, người người tụ tập ở đây đông như vậy, khỏi phải nói ai cũng ngầm hiểu Ngọc Trạch Viễn chính là đang công khai đối chọi tranh giành Lan Ngọc với Kim Chung Nhân


Kim Chung Nhân nhìn bó hoa của Ngọc Trạch Viễn liền hiểu ngay hắn cũng có ý với Lan Ngọc, nhưng trước đó cậu đã tỏ tình với Lan Ngọc nhưng cô ấy vẫn chưa đồng ý, từ lúc đó tới nay Lan Ngọc cũng không có bạn trai, tức là mình vẫn còn cơ hội, chỉ cần kiên trì là được. Bây giờ lại xảy ra một vấn đề to lớn mang tên Ngọc Trạch Viễn, hắn cũng muốn chinh phục được Lan Ngọc, Trạch Viễn là thiếu gia của Ngọc thị, nhà mặt phố, bố làm to, nghe nói ông Ngọc còn là cổ đông lớn của trường nên chẳng ai dám đụng đến hắn, không những thế hầu hết nữ sinh trong trường đều rất ao ước được hắn để mắt đến, nay Ngọc Trạch Viễn bị thần cupid bắn trúng, ai nấy cũng không thể ngờ rằng người bắn trúng hắn lại là Flora Tống


Kim Chung Nhân có một chút không tự tin, nếu lỡ như Lan Ngọc....


Lan Ngọc nhìn hai món quà rồi khẽ thở dài, đối với chuyện nam nữ con bé cũng không mấy tỏ ra tích cực cho lắm, chẳng hiểu sao nhìn những món đồ này Lan Ngọc cũng chẳng sinh hứng thú, bởi vì Lan Ngọc biết con bé chỉ cần nói một tiếng là chị gái sẽ mua còn nhiều hơn như thế nữa, cũng có thể xem như là một chút thành ý của hai bạn học này. Lan Ngọc cũng không biểu hiện gì nhiều, đầu tiên chính là vấn đề của Ngọc Trạch Viễn, Lan Ngọc không sinh hữu ý với hắn càng không có sinh tình, hà cớ gì lại phải thân thiết ? Chưa kể Lan Ngọc cũng biết hắn có rất nhiều fan hâm mộ và vệ tinh vây xung quanh, nếu nhận lời của hắn thì chẳng phải sớm muộn gì con bé cũng sẽ bị đánh ghen cho xem, Lan Ngọc còn rất yêu đời nha~ nghĩ như vậy nên Lan Ngọc chỉ hướng tới Ngọc Trạch Viễn đang chung thủy chưng bó hoa ra trông vô cùng đắc ý nói


" Học trưởng Ngọc, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em không thích trang sức "


Không thích trang sức ?


Cả đám đông ồ lên kinh ngạc, Ngọc Trạch Viễn trợn mắt nhìn Lan Ngọc, hắn là không hiểu tâm lý của phụ nữ hay là do Lan Ngọc quá đặc biệt ? Có nữ sinh nào mà lại không thích trang sức ?


Có, là Flora Tống đây này ~

" Bạn học Tống, không thích trang sức thật sao ? "- đến Xán Thành cũng bất ngờ

Hữu Vinh đứng bên cạnh Ngọc Trạch Viễn cũng cười một trận


" Cô ấy thật đặc biệt nha, trên người không có bất cứ món đồ gì đắt tiền nhưng vẫn tỏa ra ánh hào quang vô cùng rực rỡ, chẳng trách học trưởng của chúng ta chết mê như vậy "


Lan Ngọc cũng không nhận quà của Chung Nhân, con bé chỉ quay sang cảm ơn cậu rồi lạnh lùng quay lưng bước đi, Kim Chung Nhân thoáng một chút có nét buồn, sau đó Tống Thiến cũng an ủi cùng cậu bê con gấu bỏ đi. Ngọc Trạch Viễn hiện tại lại đang kinh ngạc đến mức đóng băng, trong lòng của hắn đang rất khó hiểu, đây là trường hợp đầu tiên có một nữ nhân làm cho hắn mất mặt trước đám đông mà hắn lại không thể nổi giận với cô ấy. Ngọc Trạch Viễn buồn bực ít lâu sau đó nhìn bó hoa trong tay mình mà sinh chán nản, Ngọc Trạch Viễn ném bó hoa đi lập tức các nữ sinh đều vây quanh tranh nhau giành lấy chiếc nhẫn kìa


Ngọc Trạch Viễn nhìn thấy cảnh đó lại thở dài, cuộn sóng trong lòng hắn đã nhanh chóng bị dập tắt, Hữu Vinh và Xán Thành nhìn bằng hữu của mình chán nản như vậy cũng hết cách, đây là lần đầu tiên hai người họ trông thấy hắn ở bộ dạng này nên cũng không biết khuyên giải làm sao, có ai mà biết được thiếu gia Ngọc là đang nghĩ cái gì kia chứ


Trên đường về Lan Ngọc lại nhận được tin nhắn của Thái Dân

Sao rồi ? Cậu thích quà của Chung Nhân chứ ?
Mình không nhận nó
Hả ? Sao thế ?
Qúa phức tạp

Flora, Chung Nhân đã phải nhịn ăn cả tháng bao gồm cả tiền phí sinh hoạt khi ở kí túc xá để mua món quà đó cho cậu đấy, lần này cậu không nhận, mình dám cá là cậu ấy sẽ buồn chết đi được

Lan Ngọc đọc những dòng tin nhắn kia lại có cảm giác không vui, con bé nhìn mông lung qua cửa kính, rõ ràng ràng là trong lòng đang chờ đợi điều gì đó nhưng chắc chắn không phải là chờ đợi quà của Kim Chung Nhân ~ bởi vì khi nhìn thấy con gấu bông, Lan Ngọc chẳng có xúc cảm gì đặc biệt, đôi khi còn có chút thất vọng

Vậy điều mà Lan Ngọc đang mong chờ là gì ?


loading...

Danh sách chương: