Lời hứa của nữ vương


Sáng ngày hôm sau, Hiếu Trân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vào lúc 6g sáng, kẻ nào không biết điều lại phá hỏng giấc ngủ đẹp đẽ của người ta, tốt nhất là nên là chuyện tốt bằng không ta sẽ ăn sạch nhà của cái đứa phiền nhiễu này
Hiếu Trân mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại
Thúy Ngân ~
Cậu ta làm gì lại gọi vào lúc sáng sớm thế này ?
" Luna, có chuyện gì không thể đợi đến 9g sao ? " - Hiếu Trân áp điện thoại vào tai lè nhè nói
" Mau ra đây, tôi có tin tốt muốn cho cậu biết "
" Nói luôn đi "
" Không được, mở cửa cho tôi vào nhà đi, tôi nói cho nghe "
Hiếu Trân gầm gừ sau đó miễn cưỡng ngồi dậy khỏi giường lê tấm thân còn ngái ngủ đi ra mở cửa, cái tên ôn thần này, đúng là cái gai trong cuộc đời của An Hiếu Trân cô mà, nếu cậu ta không phải hảo bằng hữu thì cô cũng cho cậu ta một trận sống không bằng chết rồi
Hiếu Trân mơ màng không biết Thúy Ngân chính là đang giăng bẫy, hôm nay làm sao đến nhà Hiếu Trân mà mang theo nhiều người vậy nhỉ ? Lại còn đi bằng xe tải con, Hiếu Trân vừa mới mở cửa ra liền bị hai nam nhân đánh úp, họ trùm một cái túi vải lên đầu cô rồi sau đó còn trói hai tay lại
" Này, Luna... Làm gì vậy ? "
Hiếu Trân vùng vẫy liền bị khiêng lên như một con heo, cuối cùng là bị ném vào trong xe. Thúy Ngân vừa tháo cái bao trùm đầu ra Hiếu Trân lập tức co chân tung một cước vào bụng của cô
" Đau quá, An bánh bèo ~ ngoan ngoãn một chút đi " - Thúy Ngân bắt lấy hai chân của Hiếu Trân khống chế
" Đồ chết dẫm nhà cậu, định bắt tôi đi đâu ? " - Hiếu Trân hét lên
A...A....A..A.......
Giọng của An Hiếu Trân lúc hét lên cao thật không thể đùa được nha o.0 ... Tiếng thét thật là chói tai chua chát
" Kinh khủng quá cô chủ " - Một người bịt tai nói
" Kinh dị thật, không đi làm ca sĩ cũng uổng " - người bịt tai thứ hai nói
" Qúa kinh hoàng " - Thúy Ngân nhíu mày bóp trán, ồn không thể tả được, nội lực của Hiếu Trân nếu không chua chát chắc cũng ngang ngửa Mariah Carey
Thúy Ngân loay hoay tới lui không thể yên vị một chỗ do bị Hiếu Trân đạp tới tấp vào người, sau cùng do chịu không nổi tiếng hét của Hiếu Trân nên Thúy Ngân không còn cách nào khác, cô đành phải rút ra cái khăn lau tay mà nhét vào miệng của An Hiếu Trân
Yên ổn được rồi ~
An Hiếu Trân bị nhét cái khăn vào miệng nên không thể biểu tình được nữa, sau đó tay chân đều bị trói chặt, đây có được xem như là bắt cóc không nhỉ ? Thúy Ngân mang An Hiếu Trân về nhà, sau đó nhốt vào phòng của mình, cuối cùng lại ngồi đối diện với nhau mà mở ý cười tà niệm
" An bánh bèo, cậu mau gọi cho Suất Trí chỉ chỗ của Flora đi nha, bằng không là cậu sẽ hối hận đấy "
Hiếu Trân vô cớ bị bắt tới đây nên có chút không vui, nửa buồn ngủ nửa đói bụng, Hiếu Trân hiện tại không có tâm trạng để " giao dịch " nên chỉ ngồi thừ ra ở trên giường của Thúy Ngân nhăn mặt nói
" Cậu tự đi mà gọi "
" Không hợp tác ? " - Thúy Ngân cười
" Mặc kệ cậu, ở đây cậu cũng phải nuôi tôi thôi "
Thúy Ngân nói nhỏ gì đó vào tai một người đứng gần đó, anh ta gật đầu hiểu ý liền quay người bỏ đi, một lúc sau có một nhóm người mang rất nhiều vật dụng vào trong phòng, nào là vải, quần áo, thậm chí là ly, tách... Nhiều như vậy để làm gì a ~ còn nữa, tất cả đều có chung 1 đặc điểm, đó chính là màu tím
" Cậu... Cậu định làm gì ? " - An Hiếu Trân trời sinh tính tình vô cùng ưa chuộng màu tím, nếu không muốn nói thì chính là cuồng màu tím
Thúy Ngân cầm một cái áo thun màu tím lên và tay còn lại cầm một cây kéo
" Thế nào ? Có nói không ? "
" A, đừng có làm bậy nha " - Hiếu Trân hốt hoảng
Roẹt ~
Hiếu Trân thẫn thờ nhìn cây kéo bén ngót trong tay của Thúy Ngân đang cắt từng sớ vải của cái áo thun thì không khỏi bức bối khó chịu, màu tím có tội gì đâu, tại sao lại đối xử với nó như vậy ?
Nhìn thấy An Hiếu Trân vẫn cứng đầu không chịu khai, Thúy Ngân cầm lên một cái tách màu tím có quai, trông rất nhã nhặn lại vô cùng đáng yêu... Đáng tiếc chỉ mới có vài giây, Thúy Ngân đã nhúng cái ly đó vào cái thùng sơn màu đen
Là màu đen ~ là màu mà An Hiếu Trân ghét nhất
Thật là một sự đả kích trầm trọng a ~
Đem màu tí đi nhuộm đen, nếu không muốn nói thì An Hiếu Trân khi chứng kiến cảnh tượng lại rất đau lòng, màu tím dễ thương vậy mà nỡ lòng nào......
" A, sao lại nhuộm đen.... Cậu... Luna, đồ chết bầm " - Hiếu Trân tức tối chửi rủa
" Nói đi, tôi sẽ ngừng hành hạ màu tím "
" Không... Cậu đừng tưởng sẽ uy hiếp được tôi "
Thúy Ngân không trả lời, hướng tới người nam nhân kia
" Đem sơn đen đến sơn lại toàn bộ nhà của cậu ấy đi, còn nữa.... Đem chiếc xe tím hóa kia đi phun sơn lại luôn, toàn bộ chi phí tôi sẽ trả hết "
" Vâng, chủ tịch"
Nam nhân kia vừa định quay người đi, Hiếu Trân đột ngột hét lên
" Là Thôi Mẫn Cơ.... Huhu, đừng nhuộm màu khác lên cục cưng của tôi mà "
An Hiếu Trân nước mắt đầm đìa nằm vật ra ở trên giường vô cùng bất lực, cái tên ôn thần chết tiệt Luna Tống này, thật là bức người quá đáng mà, đụng tới cái xe yêu quý của cô nhất định là phải chịu thua thôi
" Cậu nói ai ? "
" Flora hiện tại đang ở cùng với Thôi Mẫn Cơ, là em trai của Suất Trí "
" Rất tốt ~ "
Thúy Ngân hài lòng sau đó gọi điện thoại cho Hứa Suất Trí
" Tống chủ tịch, đã nghĩ thông suốt rồi sao ? " - Suất Trí ở đầu dây bên kia đang vô cùng phấn khích khi thấy Thúy Ngân chủ động gọi tới cho mình
" Cậu có ba giây để nói ra địa chỉ nhà em trai của cậu, nếu không An Hiếu Trân có chuyện gì tôi cũng không biết đâu nha " - Thúy Ngân mỉm cười nhẹ nhàng đe dọa
Đụng tới An Hiếu Trân, Hứa Suất Trí lại như con nhím bung gai
" Cái gì ? Luna, tôi cảnh cáo cậu... Hiếu Trân mà đứt cọng tóc nào thì.... "
" Thì sao ? Hiện tại cô ấy đang ở cùng với tôi, còn đang thử thách xem lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn hay không đây này " - Thúy Ngân nửa đùa nửa thật
Hứa Suất Trí hoảng loạn, không nghĩ đến Thúy Ngân sẽ đi hạ sách này, muốn người đổi người sao ? Nhưng bản thân cũng chưa nghe qua giọng của Hiếu Trân, lỡ bị Thúy Ngân gạt thì sao ? Ai chứ cái tên này thiếu gì cách để gạt người, trừ khi là đích thân Hiếu Trân yêu cầu, bằng không cô cũng sẽ không nói ra chổ ở của Mẫn Cơ đâu
" An Hiếu Trân đâu ? Cậu đừng có gạt người "
" Không tin ? "
Thúy Ngân cầm điện thoại hướng tới thân ảnh đang ôm đống đồ màu tím trong lòng khóc hu hu như một đứa trẻ mà nói nhỏ
" Suất Trí muốn nghe giọng của cậu "
Hiếu Trân liếc xéo Thúy Ngân, dám dùng tôi uy hiếp Suất Trí, cậu giỏi lắm ~ ánh mắt nhìn Thúy Ngân vô cùng mãnh liệt, tưởng chừng như sắp ăn thịt cậu ta tới nơi, Hiếu Trân nhớ đến chiếc xe yêu quý của mình nên đành thấp giọng hòa hoãn
" Suất Trí, mau nhắn tin cho Luna chỗ ở của Flora, nhìn cậu ta hành hạ màu tím em không chịu đựng nổi đâu "
Thật là bị đả kích ~ là bị đả kích quá lớn luôn, phá hỏng nó thì thôi đi, còn đem đi nhuộm đen !! Tên chết dẫm Thúy Ngân Tống
Suất Trí ở bên kia bất lực vỗ trán, tiểu An, sao sức chịu đựng của em kém quá vậy ? Thúy Ngân mới đem một chút màu tím ra đe dọa liền nhượng bộ dễ dàng như thế ? Suất Trí thở dài một lược, dù gì tâm can của Thúy Ngân cô cũng nắm rõ, lần này tạo cơ hội cho Thúy Ngân làm lành với em gái của mình cũng được xem như là tích góp chút công đức cho con cháu sau này a ~
" Được rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ... Giờ này Flora đã đi học, muốn nó không chạy thoát thì chiều hẵng đến đi "
Buổi chiều Thúy Ngân một mình lái xe đến địa chỉ của Suất Trí gửi đến, hiện tại cô vẫn còn giam lỏng An Hiếu Trân, nói giam cũng không đúng tại vì cậu ta được tự do đi lại trong nhà, lại còn được vú Ninh nấu rất nhiều món ăn ngon, có tên " tù nhân " nào lại sung sướng bằng cậu ta hay không đây ? Mà giao kèo Thúy Ngân cũng nói rõ, trừ khi cô đón được Lan Ngọc về, bằng không Hiếu Trân sẽ không được rời khỏi nhà nửa bước, nhưng thiết nghĩ có đón được Lan Ngọc về thì cũng chưa chắc An Hiếu Trân muốn về, gì chứ ăn thì cậu ta lẹ lắm, có khi bị tay nghề của vú Ninh mê hoặc mà đòi ở lại Tống gia luôn cũng không biết chừng
Dừng xe lại ở trước ngôi nhà màu trắng xanh như Suất Trí đã nói, Thúy Ngân thầm đánh giá, chủ nhân của ngôi nhà chắc chắn cũng là một người rất tinh tế lại yêu thích sự yên tĩnh. Thúy Ngân quả thực không hề nhầm lẫn
Ding ~
Chuông cửa reo lên sau đó có một nam nhân từ tốn đi ra, Thôi Mẫn Cơ mở cửa lại ngay lập tức bị choáng ngợp bởi nữ nhân trước mắt, đi xe sang, quần áo đồ hiệu, thần thái băng lãnh lại toát lên khí chất sang trọng, nhìn kĩ một chút,... A, rất giống Flora, người này là....
" Cho hỏi cô là.... "
" Tôi đến đây để đón em gái của mình, Hứa Suất Trí đã cho tôi địa chỉ "
Mẫn Cơ mơ hồ đoán ra người này là chị gái ruột của Flora, sau đó anh tránh người qua cho Thúy Ngân vào nhà
" Em ấy đang ở lầu hai phòng bên trái "
Thúy Ngân gật đầu rồi nhìn thấy Mẫn Cơ bỏ đi vào trong bếp, nghe Suất Trí nói hình như cậu ấy là đầu bếp, Thúy Ngân cũng chẳng buồn quan tâm mà tìm đường đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng bên trái, trống ngực của cô đập liên hồi, một cảm giác hồi hộp rất khó tả đang dần xâm chiếm lấy tâm trí
Cộc cộc !!
Không có tiếng trả lời
Thúy Ngân xoay tay nắm cửa mà ló đầu vào bên trong thăm dò, căn phòng trống rỗng nhưng ở phía nhà tắm lại phát ra tiếng nước chảy, đoán chừng con bé đang tắm nên cô cũng không muốn làm phiền vội. Nhìn thấy cái ba lo bị vất một góc ở trên giường nên Thúy Ngân hiểu rằng Lan Ngọc vừa mới đi học về
Lan Ngọc cũng như mọi ngày, tắm xong chỉ quấn khăn tắm đi ra ngoài để mặc quần áo, Thôi Mẫn Cơ cũng là người nhạy cảm nên vô cùng tôn trọng không gian riêng tư, Lan Ngọc là khách anh càng không thể bước chân vào phòng của con bé. Lan Ngọc cứ tưởng chỉ có mình ở trong phòng, không nghĩ đến cảnh Thúy Ngân đã tới đây nên đã vô tư mặc đồ lót vào vừa lau tóc vừa bước ra ngoài
Cánh cửa nhà tắm bật mở, Lan Ngọc đứng bất động như trời trồng nhìn Thúy Ngân đang có mặt trong phòng của mình. Sao chị ấy có thể tìm được tới tận đây ?
" Ch...chị ? "
Thúy Ngân quay người lại, sau đó máu nóng dồn lên não mà tim đập chân run, thân ảnh quyến rũ đó chính là đang câu nhân a ~ Thúy Ngân nhất thời không kiềm chế được mà hai má ửng đỏ. Lan Ngọc cũng vì quá ngạc nhiên nên không nhớ là mình chưa mặc quần áo, chỉ chuyên tâm đứng đó nhìn chị gái biểu hiện vô cùng kì dị, Thúy Ngân như sắp ngất đi mất rồi ~
" Mau.... Mặc quần áo vào " - Thúy Ngân giờ phút này ngay cả câu nói cũng không được trọn vẹn
Lan Ngọc nhìn lại mình, sau đó hoảng hốt cầm khăn tắm quấn quanh người, mặt con bé cũng đỏ lên, lần đầu tiên để chị gái nhìn thấy toàn bộ hình thể, cũng có chút ngượng ngùng a ~ Lan Ngọc xoay người đi thay đồ thì cũng là lúc Thúy Ngân ngã ra giường, so với lần trước con bé bị thương hình thể lần này có chút căng tròn, da thịt lại bóng loáng, thoáng chốc Thúy Ngân cảm thấy thân nhiệt tăng cao mà trong bụng biểu tình một trận nhộn nhạo không ngừng. Thực lòng rất muốn áp con bé lên giường mà ăn sạch nha ~
Thúy Ngân vỗ vỗ lên hai gò má để đánh tan đi những suy nghĩ không đứng đắn kia, đã cất công tới đây rồi, đợi Lan Ngọc thay quần áo ra rồi cùng nhau hòa giải. Lan Ngọc cũng vì ngượng chuyện vừa nãy nên mặc dù đã thay đồ xong nhưng vẫn là không dám ra đối mặt với Thúy Ngân, hai người là chị em, sao lại khó nói chuyện như vậy
Đợi một lúc khá lâu, Thúy Ngân sốt ruột đi tới nhà tắm định gõ cửa nhưng đúng lúc Lan Ngọc mở cửa ra, hai người lại tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy khiến cho hô hấp khó khăn, thân nhiệt đột nhiên tăng cao mà không ai dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Nhất là Thúy Ngân, sau khi đã bị Hứa Suất Trí vạch trần tâm tư tình cảm nên lần này gặp lại đối với Lan Ngọc chắc chắn là có khoảng cách nhất định. Nếu như là lúc trước thì cô có thể bá đạo cưỡng chế mang Lan Ngọc về nhà, nhưng hiện tại cô chính là muốn được yêu thương được bảo hộ con bé thật tốt nên không thể độc đoán như lần trước được, có lẽ Lan Ngọc cũng nhận ra điểm này, con bé cảm thấy chị gái có phần dịu dàng hơn trước, lời nói đã biết kiềm chế lại mà không làm cho mình tổn thương, trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng, nếu Thúy Ngân mở lời trước, chắc chắn nó sẽ tha thứ
" Lan Ngọc ~ " - Thúy Ngân nhẹ giọng nói, đến bây giờ mới là có dũng khí để nói chuyện đây mà
Lan Ngọc quay mặt đi ngồi xuống bàn giả vờ lấy sách ra học bài
" Tiểu Ngọc.... Chị cần nói chuyện với em "
Tiểu Ngọc ? Thúy Ngân là đang gọi nó bằng cái tên thân thương đó sao ? Lan Ngọc chỉ sợ mình nghe nhầm, nhưng khi quay mặt lại liền nhìn thấy khuôn mặt đáng thương kia nên đã mềm lòng.
" Theo chị trở về nhà, có được không ? "
Đột nhiên nước mắt rơi xuống, Lan Ngọc bây giờ không còn là Flora nữa mà chính là đứa em gái bé bỏng của Thúy Ngân
" Chị ~ "
Lan Ngọc sa vào lòng của chị gái, vừa khóc vừa dỗi cố gắng dùng lực đánh lên hai vai của Thúy Ngân, nhưng cũng là do yếu thế nên có đánh cũng như không đánh, lực phát ra giống như mèo quào càng làm cho Thúy Ngân thêm hưng phấn
" Chị đáng ghét, lâu như vậy cũng không chịu đón em về, em còn tưởng chị muốn bỏ mặc em thật "
Thúy Ngân nhìn động thái của Lan Ngọc giống hệt như mèo nhỏ đang làm nũng thì không khỏi bật cười, nói cách khác chẳng khác nào đang dỗi người yêu nên tâm trạng liền vui lây mà ôm lấy con bé. Tay còn lại vỗ nhẹ lên tấm lưng kia, hơi ấm của cả hai hòa quyện vào nhau, Thúy Ngân ngửi mùi hương trên người của Lan Ngọc lại cảm thấy tinh thần phấn chấn lên hẳn, hóa ra mấy ngày trước rầu rĩ như vậy chính là nhớ tiểu Ngọc a ~
" Chị làm sao bỏ em được, chị chính là đã biết mình thương em mất rồi, tất cả mọi chuyện cũng là tại chị không tốt, sau này sẽ không để em chịu uất ức nữa. Chị hứa mình sẽ bảo hộ cho em thật tốt. Đừng giận nữa mà " - Thúy Ngân thấp giọng năn nỉ
Lan Ngọc cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn chị gái, hạnh phúc lại đang quay về bên hai chị em, đây chính là những điều mà nó muốn nghe nhất, muốn nghe từ chính miệng của Thúy Ngân thừa nhận và bảo đảm. Lan Ngọc choàng tay ôm lấy cổ chị gái, động thái siết mạnh càng làm cho Thúy Ngân hiểu được con bé cũng không muốn rời xa mình, càng nhớ mình hơn lúc trước
" Ngoan, về nhà với chị... "
Lan Ngọc lau nước mắt, sau đó mỉm cười cùng chị gái thu dọn đồ đạc. Sau khi ôm vali của em gái xuống nhà, hai chị em lại bắt gặp Thôi Mẫn Cơ đang ngồi ở phòng khách xem tivi
" Có chị đến đón, thật là tốt rồi " - Mẫn Cơ hướng tới Lan Ngọc nói
Mấy ngày qua có Lan Ngọc bên cạnh Mẫn Cơ cũng không có nhàm chán, càng sinh ra thú vị, trước kia anh là con út nên luôn được cưng chiều, lần này có sự xuất hiện của Lan Ngọc mình lại phải ra sức chăm em nhỏ nên Mẫn Cơ rất thích đứa em kết nghĩa này, cảm giác được làm người lớn thật là vui, lần này nó về cũng có chút luyến tiếc nhưng là em gái của người ta, rồi cũng phải trả lại cho người ta thôi. Nghĩ tới đây Mẫn Cơ lại hiểu mình sắp phải quay lại khoảng thời gian cô đơn nên chép miệng tỏ ý muốn kết thân cùng với con bé
" Em đừng có quên người anh trai này nhé, thỉnh thoảng rảnh rỗi nhớ ghé sang đây chơi, anh dạy cho em làm bánh "
" Anh ~ em thỉnh thoảng sẽ ghé đây ăn bánh đó "
" Nhất định nha "
Hai người họ cười cười nói nói vui vẻ như vậy nhưng ngược lại Thúy Ngân lại đang hầm hầm sinh khí, thấy Lan Ngọc thân thiết với nam nhân khác cô chính là không vừa ý nha, nói thẳng ra là ghen đi cho rồi ~ được rồi, Thúy Ngân thừa nhận không muốn Lan Ngọc để mắt tới nam nhân khác, trong lòng chỉ có một mình người chị gái này là đủ rồi. Kết thân với nam nhân nhiều quá cũng không tốt a~ không khéo họ phá hỏng kế hoạch của mình. Nghĩ như vậy nên Thúy Ngân không hề khách khí bước tới chen ngang vào cuộc nói chuyện của họ mà cười như không cười nhìn Thôi Mẫn Cơ
" Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho em gái tôi, việc còn lại tôi lo được... "
Thúy Ngân khéo léo chính là muốn tách hai người họ ra, ý tứ rõ ràng thế còn gì, còn việc Mẫn Cơ có muốn hiểu hay không là chuyện của cậu ta, bản thân Thúy Ngân cũng không muốn Lan Ngọc quá thân thiết với cậu, ai biết được khoảng thời gian không có cô bên cạnh, Mẫn Cơ đã nảy sinh tình ý gì với Lan Ngọc thì sao, hiện tại Lan Ngọc chính là điểm tất yếu của cô, con bé là quan trọng nhất, muốn theo đuổi nó nhất định phải cắt đứt hết các vệ tinh xung quanh mới được
" A, đừng khách sáo, tôi cũng xem Flora như em gái, em ấy rất đáng yêu " - Mẫn Cơ nghe có chút khó hiểu nhưng cũng lịch sự đáp lại
Ok, đáng yêu !! Tôi biết em gái tôi đáng yêu mà, nếu không tôi cũng không yêu nó đến như vậy
Thúy Ngân tự lầm bầm rồi thu hồi hàn khí, sau đó nắm tay Lan Ngọc lôi kéo ra xe, cô chỉ muốn nhanh chóng cùng Lan Ngọc quay về nhà, càng không thể câu nệ thời gian. Thúy Ngân lấy cớ nói rằng vú Ninh đã sốt ruột lắm rồi nên nhất định phải về nhà sớm, Lan Ngọc đi cũng gần cả tuần mới biết vú Ninh đã về nên không khỏi nóng lòng, không còn cách nào khác đành phải cùng với Thôi Mẫn Cơ li khai, trong lòng luyến tiếc một chút, nhưng còn Thúy Ngân lại mong Lan Ngọc không phải đến đây thêm một lần nào nữa ~

loading...

Danh sách chương: