Lời cầu hôn khiếm nhã


Thúy Ngân đi tới đi lui, thực không nghĩ ra cách nào hay ho để cầu hôn bảo bối nhỏ. Sự kiện trọng đại một đời người chỉ có một lần, cô từ trước tới nay không biết cái gì gọi là ngôn tình sến súa, vừa rồi được An Hiếu Trân mách lẻo vài chiêu nhưng cũng không cảm thấy vừa lòng, nhìn chiếc nhẫn " ái chi tâm " trong tay, Thúy Ngân thở dài một lượt

" Tiểu An, tôi cảm thấy cách của cậu không ổn " - Thúy Ngân cằn nhằn qua điện thoại
Hứa Suất Trí ngồi bên cạnh nhìn An Hiếu Trân bóp trán suy nghĩ cũng cảm thấy tò mò
" Có chuyện gì vậy ? "
" Luna sẽ cầu hôn Flora "
" Ô hô, có chuyện hay sao lại không biết nhỉ, có nên góp phần cho một chút náo nhiệt không ? " - Suất Trí hào hứng
======//////======
" Về việc cầu hôn là rất quan trọng a ~ cái này cậu không cần lo, ý niệm tương đối hoàn hảo cho một buổi tối lãng mạn này, nói lời hoa mỹ nhiều vào sau đó chuốc cho con bé say, rồi từ từ rút nhẫn ra, làm một màn cầu hôn thật hoành tráng mới đúng "
Hứa Suất Trí nói đến mức say mê quên cả trời đất, Thúy Ngân và An Hiếu Trân bên cạnh từ sớm đã không chú ý đến nữa rồi. Chuyện là Thúy Ngân cầu hôn, sao cái tên thực thần này lại hưng phấn đến vậy ? Hứa Suất Trí bản tính vốn lãng mạn tinh tế, nếu không An Hiếu Trân cũng không say mê cậu ta mà đeo dính đến tận bây giờ, chỉ là không biết Hứa phá đám có ủ mưu đi khắp nơi tuyên truyền gieo họa như kể chuyện cổ tích hay không thôi
" Tôi tin tưởng chuyên môn của 2 cậu, nhất là Hiếu Trân, là họa sĩ chắc chắn tâm hồn phải rất thơ ca đẹp đẽ " - sau đó liếc sang Suất Trí - " Còn cậu ? Âm mưu gì ? Nói mau "
" Ầy, bằng hữu với nhau, cậu coi tôi là kẻ xấu sao ? " - Suất Trí ủy khuất
" Tôi mà không suýt soát bỏ qua là đã sớm đem cậu đạp ra khỏi đây rồi, cậu toàn chọt cho tôi không thôi, vậy bây giờ cậu tính sao ?? "
Hứa Suất Trí hừ lạnh một cái, một câu đấm một câu xoa, rốt cuộc ý của Thúy Ngân là muốn cô như thế nào mới vừa lòng ? Chưa kể đến việc cái đầu gỗ của cậu ta chỉ giỏi làm kinh doanh và đi hại người, nói về chuyện tình yêu thì biết cái khỉ mốc gì, Suất Trí đây có lòng tốt chỉ dẫn, không biết điều còn tính toán thù cũ
" Cậu bài xích tôi, sau này khỏi đi ăn cưới tôi và Hiếu Trân "
" Gì ? Không phải cứ vậy mà giận chứ ? " - Thúy Ngân cằn nhằn
" Được được, không đôi co với cậu "
Hai bên cãi nhau, Hiếu Trân chỉ đứng bên cạnh liếc mắt nói
" Cưới hồi nào mà đi ? Tôi đồng ý cưới ? "
Phốc ~
Thúy Ngân ôm bụng cười ha hả, Hứa Suất Trí nghe xong ròng rã khóc lóc một trận, người ta có thành ý muốn cùng em về chung một nhà kia mà, sao nỡ lòng nào đập tan mộng đẹp của người ta
" Dẹp đi, nói chuyện của cậu trước "
" Cái gì ? " - Thúy Ngân vẫn giữ vẻ mặt trêu tức, tôi thì còn chuyện gì để nói nữa
" Nữ nhân họ Tống đấy "
" Thì làm sao ? "
Hứa Suất Trí cũng chỉ biết ôm đầu than trời, nói đến như vậy vẫn không tìm ra được ý tưởng hay ho gì đó hay sao, ví dụ như Flora thích gì, Flora muốn ăn cái gì, hơn nữa con bé đang là thai phụ, tính khí thất thường, có thể nhún nhường một bữa, mặt dày như thớt cũng được, vô sỉ một tý, nói vài câu đường mật an ủi tâm trạng con bé, có vậy mà cũng không làm được.
Đồ dở hơi
" Bất quá tôi và Hiếu Trân canh cửa cho cậu "
=====/////======
Lan Ngọc mang thai tuần thứ bảy, cuối cùng tim thai cũng đã có tín hiệu, Thúy Ngân vui mừng ngày ngày áp tai vào bụng của bảo bối để nghe tim của đứa nhỏ cùng với hơi thở của Lan Ngọc
Dạo gần đây Thúy Ngân ưu tiên mọi thứ cho Lan Ngọc, công việc cái gì không biết, dẹp hết đi, mọi thứ đều bớt quan trọng khi đứa nhỏ đã " tỉnh dậy ". Lan Ngọc trước kia từng trải qua nhiều chuyện sóng gió, cũng đã cùng với Ngô Thế Huân bị bang phái truy đuổi, rồi bị Kim Thái Ngân bắt cóc cột bom, chuyện gì cũng đã trải qua hết rồi, duy chỉ có sắc thái cao ngạo của Thúy Ngân, rảnh rỗi không có gì làm lại đem con bé và tiểu Ngân Ngân ra trêu chọc là làm cho Lan Ngọc không nói nên lời mà thôi
" Lan Ngọc, đi ăn cơm "
Hôm nay Thúy Ngân nói chuyện cục súc lạ thường, Lan Ngọc có để ý, ánh mắt thường xuyên tránh né, con bé hỏi gì cũng chỉ cười, lời nói có chút bối rối, hình như là lo lắng, đúng là Thúy Ngân đang tránh né Lan Ngọc, rốt cuộc là có chuyện gì ?
Lan Ngọc vừa ngồi dậy, chỉ thấy Thúy Ngân chạy ù xuống nhà bếp trước, mọi khi đều dìu con bé xuống cùng, hôm nay đói đến mức bỏ mặc cả Lan Ngọc luôn sao ? Người giúp việc thấy Lan Ngọc chậm rãi mở cửa đi ra, như có ý chờ sẵn liền nắm lấy tay con bé dắt đi
" Nhị tiểu thư cẩn thận "
Lan Ngọc xuống hết các bậc cầu thang an toàn, sau đó đi đến nhà bếp, vừa mở cửa ra lại không thấy Thúy Ngân đâu, cái bàn ăn cũng biến mất, quản gia Lý cười cười nói
" Hôm nay cô chủ đổi gió, muốn ra vườn ăn tối "
Lan Ngọc nhíu mày khó chịu, bày vẽ làm gì thế kia ?
Lan Ngọc lại đi ra vườn bằng cửa sau, được bác quản gia Lý dẫn đường, chẳng mấy chốc lại ra đến một góc có ánh nến sáng trưng, chỉ thấy Thúy Ngân đứng đó, mặc bộ tây trang màu trắng, còn mang đôi giày converse màu đen, trông chẳng có ăn nhập gì với nhau, nhưng dáng vẻ lại vô cùng thu hút ánh nhìn của đối phương, Lan Ngọc còn chưa kịp định hình, toàn bộ mọi người đều biến mất, chỉ còn lại Thúy Ngân đang đi đến gần
" Bảo bối, đến đây nào "
Lan Ngọc trên mặt biểu tình khó hiểu, làm cái gì đây a ~ nhìn kĩ một chút, trên bàn có một chai rượu vang, tứ phía còn có sắc nến lung linh, Thúy Ngân đỡ Lan Ngọc ngồi xuống đối diện, sau đó châm lửa đốt ngọn nến bên cạnh, Lan Ngọc ngửi được mùi dược thảo trong gió, ra là nến thơm, Lan Ngọc nhìn xuống cái dĩa trước mặt, trên đó có một miếng beefsteak dày 5cm thơm lừng, trên mặt còn có lá basil, chạm vào bề mặt lại cảm nhận được độ mềm và tái của thịt chẳng khác gì nhà hàng 5 sao, Lan Ngọc khó hiểu trong lòng tự hỏi, hôm nay dịp gì mà chị gái cô bày trò quậy phá ?
" A, chị chỉ muốn dùng thịt bò với em, chẳng phải nó là món em yêu thích hay sao ? "
" Không vấn đề gì " - Lan Ngọc nhàn nhạt đáp, trong lòng đang mệt nên cũng không để ý đến điểm bất thường
Thúy Ngân định nói gì đó nhưng đột nhiên lại dùng tay đập một cái bốp lên cánh tay
" Chị làm sao vậy ? "
" Muỗi... "
Thúy Ngân vừa đập xong liền phát hiện ý tưởng ra vườn ăn tối là một điều tồi tệ, cô định bao một nhà hàng có tiếng để sẵn đó đưa Lan Ngọc đi ra ngoài, vừa ăn tối lại có thể đi dạo tán mát, nhưng Hứa Suất Trí lại bảo không đâu bằng nhà mình, chỉ bằng tận dụng sân vườn hoành tráng, bối cảnh còn thơ mộng hơn nhà hàng sang trọng, ừ thì thơ mộng đâu không thấy chỉ thấy cô phải ra sức đập muỗi rồi
Thức ăn chưa đến miệng mà Lan Ngọc đã nghe chị gái đập muỗi " bép bép " thật vui tai, con bé cũng không muốn ăn vội, chỉ ngồi đó khoanh hai tay, mắt chăm chú quan sát như chờ kịch vui, hôm nay rốt cuộc là chị muốn làm gì ?
Thúy Ngân vừa nghĩ vừa thầm rủa Hứa Suất Trí, cái con người đó gợi ý cho cô việc ăn tối dưới ánh trăng, rồi ánh nến vô cùng lãng mạn, cảm giác của cô bây giờ là muốn đem cái người ham ăn họ Hứa đó ra bóp chết, chưa kịp no bụng đã bị muỗi đốt sưng người rồi
Mấy ngọn nến chết tiệt, ngoài vườn không đủ ánh sáng, cho nên Thúy Ngân khó khăn trong việc nhìn thấy sắc mặt của Lan Ngọc, Suất Trí cũng có nói phải lựa thời cơ hợp lý, nhìn thấy Lan Ngọc xiêu lòng thì mới cầu hôn thành công được.
Lan Ngọc ở phía đối diện chỉ cười trừ rồi sau đó ăn thịt bò, cũng may con bé không có vấn đề về thị lực, nên trong tối vẫn là cảm nhận được miếng thịt bò nằm ở đâu để mà đưa vào miệng
Lan Ngọc xem xét tình hình thầm phán đoán, không phải chị gái cô tự nhiên bày ra cái trò này, đây không phải là sở trường của Thúy Ngân, nhất định là có người dạy hư. Không biết sắp tới đây Thúy Ngân có phá làng phá xóm hay không thôi, cái màn này chỉ nói lên một điều rằng Thúy Ngân hoàn toàn không có năng khiếu trong việc lãng mạn
Nếu như Thúy Ngân bị muỗi chích như vậy thì ngược lại Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân núp gần đó cũng phải chịu chung số phận, Suất Trí bị đốt đến lần thứ năm mới là sắp hết kiên nhẫn, vừa gãi ngứa vừa lầm bầm rủa cái tên bằng hữu đầu gỗ kia
" Ăn cũng ăn rồi, không chịu nói vài câu gì đó đi a ~ "
" Bình tĩnh, hai người họ đã ăn xong đâu " - Hiếu Trân chen vào
" Trốn ở đây làm mồi cho muỗi, chỉ để canh cho cậu ta, sau vụ này phải đòi cả vốn lẫn lãi "
Hiếu Trân chỉ biết trừng mắt nhìn Suất Trí
" Là ai hả ? Là ai đã mạnh miệng bảo canh cửa cho cậu ta, còn lôi cả em vào, người nên ủy khuất là em mới đúng, la hét cái gì "
Suất Trí mếu máo dỗ Hiếu Trân đang hờn dỗi
" Là cậu ta bài xích tôi mà "
" Không nói nữa, xem thử cậu ta tiến triển tới đâu rồi ? '
Lan Ngọc ăn gần xong, im lặng không nói gì, trong đầu đang bận xem xét tình hình, xem thử là ai đã dạy Thúy Ngân cái trò này. Nghĩ nghĩ một chút, bằng hữu của Thúy Ngân gọi là thân thiết thì không có nhiều nhưng để gọi là đủ trình và cấp bậc để gợi ý cho Thúy Ngân làm những chuyện này thì chỉ có Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân, nhưng An Hiếu Trân không phải là tuýp người thích bày trò chọc phá, suy cho cùng thực không quá khó để có thể đoán ra người cầm đầu là Hứa Suất Trí, Lan Ngọc đoán như thần, chỉ nhếch mép cười, có chút phẫn nộ, bình thường cô luôn xem hai người họ như chị gái nuôi, cũng không có bạc đãi Hiếu Trân, cái này chắc chắn là rảnh rỗi sinh nông nỗi dạy hư Thúy Ngân đây mà
Nếu đã vậy thì phải dằn mặt Thúy Ngân cho biết tay, nghĩ đoạn Lan Ngọc canh lúc Thúy Ngân không để ý đã cầm lấy ly rượu nốc một hơi. Thực chất là đổ ra ngoài, nhưng cũng may trời tối, Thúy Ngân bị che mắt nên nhìn nhầm là Lan Ngọc uống rượu
" Tiểu Ngọc... "
Thúy Ngân hoảng hốt la lên, ly nước lọc kế bên sao không uống, em là đang mang tiểu hài tử của chúng ta, tiểu Ngân Ngân còn bé, làm sao có thể uống được rượu, sai quá rồi
Thúy Ngân bất ngờ không ứng phó kịp, chỉ đoạt lại ly rượu thì chất lỏng bên trong đã trống trơn
" Chát quá "
Không đắng chát mới lạ, là rượu quý lâu năm, chứ có phải nước ngọt có ga đâu mà đòi ngọt ngọt dễ chịu.
Lan Ngọc mắt tròn xoe mở to, sắc diện phiếm hồng, giả vờ say cho Thúy Ngân tái mặt, đôi mắt đờ đẫn, đôi môi mím lại đỏ tấy, vừa ma mị lại vô cùng câu nhân
" Ẩu rồi ~ "
Thúy Ngân kêu trời, không xong rồi, bắt đầu không nhìn ra bà con nè nha, tiếp đến là một màn bung lụa hết sức đẹp mắt của Lan Ngọc, leo cả lên bàn ngồi, sau đó kéo cổ áo Thúy Ngân lại gần, vừa thả hơi vừa cười cười tà mị nói
" Chị thật là đẹp, em cũng muốn tiểu Ngân Ngân của chúng ta xinh đẹp như vậy "
Thúy Ngân cứng đơ người, đứa nhỏ này y như rằng uống rượu vào là bắt đầu quậy phá lung tung. Thúy Ngân chưa kịp trả lời, Lan Ngọc đã nhảy xuống ngồi vào lòng của chị gái, vừa ôm cổ vừa nói nhỏ vào tai
" Chị có muốn chạm vào em không ? "
Lan Ngọc nói xong chỉ thấy Thúy Ngân tay buông dao và nĩa để ôm lấy nó, haha, sắc lang hiện hình đây rồi. Vậy mới đúng là Lê Huỳnh Thúy Ngân chứ
" Bảo bối nhỏ, em say rồi "
" Người ta say tình, không có say rượu a ~ nói đi, vì sao chị lại làm bữa tối đặc biệt này ? "
Thúy Ngân nhìn em gái trong lòng, vẻ mặt câu nhân kia chỉ muốn đè nó ra ăn sạch, nhưng bản thân đang phải cố kiềm chế hỏa dục trong lòng, tự dặn lòng là còn có tiểu Ngân Ngân, không được phát cuồng... Tiểu Ngân Ngân, con có biết là vì con mà ba con không được đụng vào mẹ hay không hả
" Chị muốn bồi tiếp em, nhịn cũng lâu rồi, nên có chút lãng mạn đi chứ " - Thúy Ngân tránh né, giờ đây Lan Ngọc có thể thấy hai bên tai của chị gái cô bắt đầu đỏ lên
" Tại sao phải lãng mạn ? " - Lan Ngọc giả vờ buồn ngủ, đầu dựa lên vai Thúy Ngân, ngón tay xoắn xoắn nghịch lọn tóc dài kia
" Thì... "
Thúy Ngân đang bị hỏa dục áp chế, lời nói không được trọn vẹn, nơ ron đang rối lên nên cũng không suy nghĩ được gì, hơn nữa mùi thơm phát ra từ cơ thể của Lan Ngọc thật không đùa được nha, đều toàn là cực phẩm ~ bắt người ta nhẫn nhịn, thật là độc ác mà
Suất Trí và Hiếu Trân nghe ngóng một hồi, cảm thấy sốt ruột vô cùng, sao không nhân cơ hội này cầu hôn Lan Ngọc luôn đi nha ~ cứ kì kì kéo kéo chi vậy ? Hai người đưa đẩy qua lại thật chướng mắt, bất quá Thúy Ngân không nói đợi đến khi Lan Ngọc ngủ mới nói hay sao, Suất Trí bực tức nhào ra hét lớn
" Con mẹ nó Luna, tranh thủ cầu hôn đi chứ "
Lan Ngọc và Thúy Ngân đồng loạt giật mình, Thúy Ngân thì không ngạc nhiên lắm vì cô đã biết sự hiện diện của hai người họ, nhưng có điều cô không nghĩ Suất Trí dám ra mặt. Còn Lan Ngọc lại ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn, a ~ còn có cả chị An, ra là âm mưu hết cả
" Sao hai người lại ở đây ? Vừa rồi còn nói cái gì mà cầu hôn ? Ai cầu hôn ai ? "
Lan Ngọc ngồi thẳng dậy, điểm mặt từng người hỏi... Cả ba nhìn nhau cười khổ, chết rồi ~ Thúy Ngân chưa kịp nói những lời hoa mỹ thì đã bị Hứa Suất Trí làm cho lộ liễu hết rồi
Lan Ngọc nheo mắt nhìn ba người, ánh mắt tỏa ra sát khí càn quét từng người một, sau đó giận dỗi bỏ đi vào trong nhà. Thúy Ngân bực tức cắn lên tay Suất Trí một cái
" Đồ chết tiệt cậu đi, làm Flora giận rồi kìa "
" Cũng tại cậu, không nói sớm cứ đẩy qua đẩy lại, tôi là sốt ruột cho cậu a ~ "
Thúy Ngân lắc đầu rồi chạy vào trong theo bảo bối.
Lan Ngọc bỏ đi lên phòng, đột nhiên ấm ức không thôi, chị gái gạt mình, bày trò như vậy để làm gì, từ đầu đến cuối không nói, cứ canh thời cơ để đàn áp nó hay sao, Lan Ngọc thực nghĩ không ra nên chỉ ôm gối khóc hu hu, Thúy Ngân lên phòng nghe tiếng nấc cũng biết bảo bối khóc vì ủy khuất, chỉ thở ra nặng nề rồi đóng cửa lại đi đến gần chiếc giường
" Bảo bối, nghe chị nói một chút đi "
" Không nghe "
" Tiểu Ngọc, chị không cố ý, là Hứa Suất Trí.. "
" Lại trốn tránh "
" ........ "
Lan Ngọc ngồi dậy, đáy mắt bắt đầu sưng lên, chiếc mũi ửng đỏ vì khóc, Thúy Ngân nhìn thấy vô cùng đau lòng. Sao lại để mọi chuyện đến nước này...
" Chị gạt em, có phải chị bên ngoài làm chuyện có lỗi, nên hôm nay mới bày ra cái trò này, chị Hứa và chị An sao lại có mặt ở đây ?? "
" Không có... Chị nào dám.. T.T, nghĩ oan cho người ta rồi " - Thúy Ngân thật khóc không ra nước mắt
" Chứ chị muốn gì, em không phải kẻ ngốc.... Chị lừa gạt em rất nhiều lần, em không muốn tin nữa. Chị Hứa nói vậy là ý gì ? Chị nhìn đi, người ta cầu hôn rồi đấy, chị còn bắt em mang thai, nhưng đến giờ danh phận của chúng ta là gì em còn không biết "
Lan Ngọc đột nhiên bị kích động nên hét lớn, tâm tư trong lòng đều thổ lộ ra, không phải không từng nghĩ qua, Lan Ngọc từ khi mang thai cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, con bé rất muốn được cùng với chị gái đường đường chính chính kết hôn, đã mang thai con của Thúy Ngân, vậy mà vẫn không thể mở miệng thừa nhận mình là gì của Thúy Ngân
Thúy Ngân sững sờ một chút, không ngờ em gái mình cũng đã nghĩ qua chuyện này, chỉ là không dám tin Lan Ngọc vì nó mà bị kích động. Lan Ngọc vừa khóc vừa đánh lên vai Thúy Ngân, không cho cô có cơ hội giải thích, bất đắc dĩ không thể nói thì hành động vậy
Thúy Ngân lấy ra chiếc nhẫn, sau đó bắt lấy tay phải của con bé đè xuống giường
" Này này chị định làm gì ? Bỏ tay em ra... "
Lan Ngọc vùng vẫy, Thúy Ngân khó khăn trong việc đeo chiếc nhẫn vào tay con bé
" Ngồi im, chị đeo trượt rồi "
Lan Ngọc định thần lại, vừa đúng lúc chiếc nhẫn trượt vào ngón tay của con bé, yên vị ngay vị trí ngón áp út. Lan Ngọc nhìn chiếc nhẫn rồi Thúy Ngân cũng dùng tay đeo nhẫn nắm lấy tay em gái
" Lan Ngọc, để em chịu ủy khuất rồi... Chị nên nói rõ với em từ sớm, nhưng lại không biết mở lời thế nào, bữa tối hôm nay chị chính là muốn cầu hôn em, chưa kịp nói gì thì bị Suất Trí phá đám, báo hại em hiểu lầm... Chị thực sự không có ý đó "
Lan Ngọc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó nhìn Thúy Ngân đang mỉm cười vô cùng ấm áp
" Chị mua nhẫn hồi nào vậy ? "
" Ba ngày trước, cặp nhẫn này tên là Ái Chi Tâm "
Lan Ngọc có chút không vui, lại tháo nhẫn ra
" Cầu hôn không có thành ý, không nhận.... "
" Ơ...." - Thúy Ngân nghệch mặt ra
" Chị vừa rồi quá khiếm nhã, em không lấy chị đâu, đó là cưỡng ép, không tính "
Lan Ngọc nói xong chỉ kéo chăn lên trùm kín đầu....
Coi như cầu hôn lần 1 thất bại !!
Cố lên Lê Huỳnh Thúy Ngân



loading...

Danh sách chương: