Lan Ngọc bỏ chạy

Cả một ngày hai chị em không nói với nhau bất cứ câu gì, càng không thể cùng nhau đối mặt, người giúp việc trong nhà cũng hoảng loạn không kém, họ chính là không hiểu vì sao hai người lại trở nên kì lạ như vậy. Lan Ngọc khóc suốt một đêm, sau đó phát hiện mí mắt bị sưng to, đôi khi vô tình lướt ngang Thúy Ngân có trông thấy điều đó, biết rằng em gái vì uất ức mà khóc đến sưng cả mắt nhưng cũng vì giận nên cũng không muốn hỏi thăm, kết quả hai chị em việc ai nấy làm, cái tôi quá lớn mà chẳng ai chịu nhường ai. Chiến tranh lạnh cũng được vài ngày, Lan Ngọc chán nản nên nảy sinh ý tưởng li khai, nếu con bé cứ còn tiếp tục ở nhà như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị hàn khí của Thúy Ngân hủy diệt sạch sẽ
Vào một buổi tối, lợi dụng lúc mọi người đều đang ngủ say, sau khi xác định Thúy Ngân đã về phòng thì Lan Ngọc mới lặng lẽ kéo vali rời đi. Trong lòng tuy đã hết giận Thúy Ngân nhưng cũng vì lần trước đã lỡ miệng nói rằng cùng chị li khai nên không thể không đi, hơn nữa con bé ở nhà cũng không thể cùng chị đối mặt, sống như vậy thì thà như không còn quan hệ gì với nhau nữa thì tốt hơn
Nhưng bây giờ đã gần nửa đêm, Lan Ngọc muốn đi cũng sẽ đi đâu ?
Đi đâu cũng được, càng tránh xa Thúy Ngân càng tốt, nghĩ như vậy nên Lan Ngọc đã bắt được chiếc taxi rồi nhanh chóng bỏ đi không chút do dự
Ding ~
Tiếng chuông cửa vang lên một hồi dài, Lan Ngọc run rẩy đứng trước một căn hộ màu hồng nằm cách khu trung tâm tận ba quận. Chờ một lúc, cuối cùng đèn bên trong ngôi nhà cũng sáng lên, Lan Ngọc siết chặt cái vali trong tay, cùng lắm ngủ nhờ một đêm, chắc họ cũng không keo kiệt đến vậy
Tiếng mở khóa lách cách sau đó từ bên trong có người kéo rèm sang một bên
" Ai đấy ạ ? Đã trễ như vậy còn đến đây sao ? " - người bên trong phát ra giọng điệu có chút khó chịu
" Chị An, cho em ngủ nhờ một đêm đi " - Lan Ngọc nài nỉ
An Hiếu Trân đang vận bộ váy ngủ màu tím, sau đó mắt nhắm mắt mở nhìn Lan Ngọc đêm hôm khuya khoắt còn ôm một cái vali to đùng đứng trước cửa nhà mình thì không khỏi kinh ngạc. Thiên a ~ hai chị em nhà này thật là, một người thì luôn phá hoại cô lúc cô đang ăn, còn một người thì lại phá luôn giấc ngủ, còn cái gì nữa thì giải quyết một lần luôn đi, Hiếu Trân gầm gừ trong cổ họng, tuy có chút bực mình vì bị làm phiền nhưng nhìn kĩ lại một chút, Lan Ngọc làm sao mà ôm vali bỏ đi như thế này, chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn
An Hiếu Trân đi ra sân sau đó mở khóa cổng, nhìn biểu hiện của Lan Ngọc đoán chừng con bé lại cãi nhau với chị gái, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng a ~ cãi thế nào mà đến mức Lan Ngọc phải thu gom đồ đạc để trốn tránh vậy ?
" Em chỉ ngủ một đêm, sáng mai sẽ đi ngay, thật làm phiền chị quá " - Lan Ngọc nhìn cái nhíu mày của An Hiếu Trân liền biết mình đã phá hỏng chuyện tốt của cô ấy rồi
" Không sao, nhà chị cũng dư một phòng, nếu bất tiện quá có thể ở lại đây "
An Hiếu Trân thật rộng lượng a~ đôi mày giãn ra được một chút sau đó cùng với Lan Ngọc đi vào trong. Lan Ngọc bước vào nhà lại thấy Hứa Suất Trí ngáp ngắn ngáp dài đứng ở phòng khách uống nước
" Tưởng khách quý nào ghé thăm, hóa ra là Tống tiểu thư " - Suất Trí trêu chọc
Lan Ngọc hơi ngại nên chỉ cười qua loa, cuối cùng được Hiếu Trân dắt vào phòng dành cho khách thì hai người họ cũng mặc con bé rồi quay trở về phòng để ngủ. Lan Ngọc mệt mỏi thả lưng lên cái nệm êm ái, lăn qua lăn vại vài cái rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Ở phòng bên cạnh Hiếu Trân vì bị thức giấc nên rất khó để ngủ lại, mặc dù đang nằm trong vòng tay của Suất Trí nhưng lại cũng không thể an tĩnh mà nằm yên một chỗ, báo hại cả Hứa Suất Trí cũng không thể được yên giấc
" Tiểu bảo bối, em lại làm sao nữa rồi ? " - Suất Trí mắt vẫn nhắm nhưng lại mở miệng hỏi thăm, thanh niên bèo nhúng này sao không chịu ngủ đi a~ lăn qua lăn lại cái giường bị động như vậy làm sao cô ngủ được
" Không ngủ được, qua giấc rồi.. " - Hiếu Trân cằn nhằn
" Vậy xuống nhà bếp ăn gì đó đi, hoặc ra phòng khách xem ti vi giết thời gian cũng được " - Suất Trí xoay lưng đi
" Ăn đêm sẽ tăng cân đó " - Hiếu Trân hờn dỗi
" Chứ em muốn thế nào ? "
Hiếu Trân ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt đảo quanh khắp phòng, trong lòng dấy lên nghi hoặc về chuyện của hai chị em họ Tống
" Thật kì lạ "
Suất Trí mở mắt
" Cái gì kì lạ ? "
" Lan Ngọc ấy.... Chẳng phải trước giờ hai chị em họ tình cảm rất tốt sao ? Lần này làm sao mà em ấy phải bỏ trốn vào giữa đêm vậy kìa ? Chẳng lẽ Luna tàn nhẫn đến nỗi đuổi Lan Ngọc đi như vậy ? "
Suất Trí nghe An Hiếu Trân nhắc đến chuyện này cũng có chút ngạc nhiên, sau đó nghĩ lại thấy bạn gái mình nói cũng đúng, theo như bản thân cảm nhận được Thúy Ngân đối với Lan Ngọc cũng không mấy tích cực, có em gái cũng như không có, nhưng lần trước khi hai người ghé nhà của hai chị em lại chứng kiến cảnh tượng Thúy Ngân cưỡng chế Lan Ngọc rốt cuộc Suất Trí cũng không biết mối quan hệ của hai người đó là như thế nào mới phải.
" Em nghĩ hai người họ thế nào ? " - Suất Trí thăm dò
Hiếu Trân ngơ ngác nhìn
" Thế nào là thế nào ? Chị em ruột mà như thế nào được nữa ? "
Suất Trí thì không suy nghĩ đơn giản như vậy, theo như cô nhìn thấy được cái cách Thúy Ngân đối xử với Lan Ngọc, nó không giống như là chị em ruột, càng không thể nói rằng là do tình thân. Mặc dù có nghe qua An Hiếu Trân kể lại nói cha mẹ hai người mất sớm, chỉ sống với một bà vú họ Ninh, từ nhỏ đã phải nương tựa vào nhau, cho nên có thể nói loại tình cảm mà Thúy Ngân đối với Lan Ngọc còn hơn cả tình thân
Nhưng cái cách mà Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc, ánh mắt đó không phải là của một người chị, càng không phải là của một người mẹ, như vậy là sao ? Thật là bối rối a ~ phải rồi, rất giống những gì cô nhìn được khi thấy An Hiếu Trân
A, không thể nào, Suất Trí chau mày bác bỏ suy nghĩ vừa mới chạy ngang qua đầu
Họ là chị em
Họ là chị em
Họ là chị em
Điều quan trọng phải nói ba lần, chắc chắn là bản thân nhầm lẫn. Hiếu Trân ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm quái lạ của Suất Trí thì không khỏi thắc mắc, nhưng hỏi đến thì cô chỉ nói đơn giản là do bản thân nhầm lẫn, sau đó nằm xuống kéo chăn qua đầu và đi ngủ. Hiếu Trân hờn dỗi, hôm nay Suất Trí làm sao vậy nhỉ ?
Sáng hôm sau Lan Ngọc thức giấc khá sớm, cũng vì không quen với chỗ ngủ nên Lan Ngọc cũng không thể nào ngủ thỏa thích như ở nhà. Vừa bước ra khỏi phòng lại ngửi được mùi bánh mì nướng thơm lừng, Lan Ngọc khịt khịt cái mũi tỏ vẻ thích thú rồi sau đó tìm đường ra nhà bếp. An Hiếu Trân đang nướng bánh mì để làm sandwich, đây là món tủ của cô và Suất Trí rất thích ăn sandwich cá ngừ vào sáng sớm
" Chào buổi sáng, chị An " - Lan Ngọc đứng ở cửa bếp nhìn Hiếu Trân loay hoay phết bơ lên sandwich
" Dậy rồi sao ? Vào đây giúp chị một tay, chúng ta cùng ăn sáng "
Hiếu Trân chuyền hũ bơ qua cho Lan Ngọc, sau đó bản thân bận rộn đứng nướng sandwich trên bếp điện từ. Cả hai người không nói chuyện cho đến khi Suất Trí đi tới
" Oa ~ thực là đói nha " - Hứa Suất Trí tiến tới ôm eo Hiếu Trân rồi nhằm đến cái mang tai của cô mà gặm cắn
" A, em không phải thức ăn đâu " - Hiếu Trân hét lên
Chứng kiến tình huống ngọt ngào của đôi tình nhân kia thoáng chốc khiến cho Lan Ngọc đỏ ửng cả hai bên gò má, động tác phết bơ cũng vì vậy mà mất tự nhiên. Lan Ngọc chưa có bạn trai, càng không biết cảm giác gần gũi thân mật với người mình thích là như thế nào nên có chút ngượng ngùng. Suất Trí thấy vậy nên ngừng đùa giỡn với Hiếu Trân sau đó mới ngồi xuống bàn, cầm miếng sandwich đã hoàn chỉnh mà bỏ vào miệng nhai trông thật ngon lành
" Em cũng ăn đi tiểu Hoa, miếng bánh nướng này sắp xong rồi " - Hiếu Trân chuyền qua cái dĩa cô đã làm được ba cái đem cho Lan Ngọc ăn thử
Suất Trí vừa ăn vừa quan sát Lan Ngọc, so với lần trước gặp nhau ở nhà họ Tống, lần này Lan Ngọc trông có vẻ tiều tụy hơn, không những thế quầng thâm xuất hiện dưới đáy mắt lại vô cùng rõ ràng, chắc chắn là mất ngủ. Suất Trí khẽ thở dài, ấn tượng của cô với bé con này vô cùng tốt đẹp, trong mắt Hứa Suất Trí, Lan Ngọc chính là một cô gái ngây thơ xinh đẹp nhất mà cô từng thấy, nghĩ đến chuyện tối qua vô tình nghe được tiếng khóc của Lan Ngọc mà Suất Trí không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là cãi nhau với Thúy Ngân chuyện gì, làm sao lại cùng nhau li khai như vậy ?
" Flora, em cãi nhau với chị gái à ? " - Suất Trí quyết định hỏi, nếu cứ tò mò như vậy sớm muộn gì cô cũng bị cái cảm giác đó giết chết a~
Lan Ngọc đang gặm sandwich, nghe Suất Trí hỏi vậy nên liền ngước mặt lên nhìn, đáy mắt còn long lanh một chút nước mắt, điệu bộ này giống hệt mấy đứa trẻ vừa mới bị trách phạt xong, Suất Trí mím môi kiềm chế, sao lại dễ thương quá đáng vậy ?
" Em cùng với chị li khai " - Lan Ngọc thấp giọng nói
" Tại sao vậy ? Cậu ta đuổi em đi à ? " - Hiếu Trân kinh ngạc hỏi
Lan Ngọc lắc đầu, miệng cứ gặm cắn cái miếng sandwich nhưng con bé cũng là nuốt không trôi
" Cái con băng yêu ngàn năm đó, có biết gì gọi là uất ức đâu kia chứ, làm người khác tức chết chính là sở trường của cậu ta mà. Em đừng buồn Lan Ngọc, cậu ta không chứa thì chị chứa " - Hiếu Trân hướng tới Lan Ngọc đang buồn bã mà an ủi
Lan Ngọc biết rằng An Hiếu Trân và Hứa Suất Trí cũng chỉ là muốn giúp đỡ mình, dù gì cũng định ở đây một hôm rồi lại đến nhà của bọn Tống Thiến, nhưng Lan Ngọc cũng vừa nhớ đến một chuyện, lần trước đã được Thúy Ngân đón về nên chị ấy đã biết nhà của Thiện Anh và Tống Thiến nằm ở đâu. Không, không được ~ ngộ nhỡ chị ấy tìm đến thì sao ? Với tính cách của Thúy Ngân, nếu thỏa thuận không được sẽ dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề, Lan Ngọc chỉ sợ Thúy Ngân hung hăng đạp cửa xông vào đòi người, như vậy rất là dễ gây hiểu lầm cho hàng xóm a~ họ sẽ nghĩ bọn Tống Thiến chính là bắt cóc cô, như vậy khác nào làm liên lụy tới họ
Không được, chính xác là không ổn... Lan Ngọc mơ màng suy nghĩ, cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí.
Lan Ngọc nhất thời không tìm ra được chỗ trú thân nên mới sinh ra sầu não như vậy, đặt miếng sandwich ăn dở xuống bàn rồi con bé đứng dậy định thu dọn đồ đạc để rời đi
" Em định đi đâu ? " - Suất Trí quan tâm hỏi
" Đi đâu cũng được, miễn sao chị ấy không tìm ra em là được "
" Vượt biên đi " - Hiếu Trân hướng tới Lan Ngọc đang sầu não nói
Suất Trí nghe xong tiện tay quay sang cốc lên đầu Hiếu Trân một cái
" Nói bậy bạ gì vậy ? "
Hiếu Trân ấm ức xoa xoa chỗ bị đau trừng mắt nhìn Suất Trí
" Hừ, cái tên tiểu tổng đó có tai mắt khắp nơi, thiết nghĩ tiểu Ngọc có chạy lên trời cũng không thoát được đâu, trừ khi trốn khỏi Việt Nam "
" Nói cũng phải " - Suất Trí gật gù
" Em cũng không biết đi đâu, hôm nay đi học trước đã rồi sau đó chuyện chỗ ở tính sau " - Lan Ngọc lại càng đau đầu hơn
" Cần chị đưa em đi học không ? " - Hiếu Trân đứng dậy
" Phiền đến chị rồi "
" Không sao, cũng thuận đường đến phòng tranh mà, khi nào tan học thì gọi cho chị hoặc Suất Trí đến đón cũng được "
" Vâng ạ "
Lan Ngọc mở vali ra lấy sách vở, liếc nhìn bên hông cái túi có một bức tượng thạch cao được giấu trong đó, Lan Ngọc lưỡng lự một chút rồi cũng đóng nắp vali lại, kéo khóa rồi cất cái vali đi
Hiếu Trân đưa Lan Ngọc đến trường học sau đó quay đầu xe đi về phòng tranh của mình. Suất Trí lại phải đến công ty để họp nên cũng không ở nhà. Mọi việc diễn ra hết sức bình thường, Lan Ngọc cũng gặp được bọn Thái Dân, trò chuyện được ít lâu con bé liền mang tâm trạng vui vẻ trở lại, tạm thời bỏ qua những vấn đề mang tên Thúy Ngân
Cùng lúc đó Thúy Ngân đang ở nhà
" A... Cô chủ ơi, chuyện lớn rồi " - một người giúp việc vừa chạy từ trên lầu xuống vừa la lên
Thúy Ngân đang ngồi ở phòng khách đọc báo uống trà vào sáng sớm lại nhíu mày khó chịu, chẳng phải đã nói trước mình ghét tiếng ồn rồi sao ? Mới có 7g sáng mà la lối cái gì
" Chuyện gì ? Ồn ào quá đi " - Thúy Ngân cao giọng nói
" Cô chủ, tối qua tiểu thư đã bỏ đi rồi ạ "
Thúy Ngân không biểu tình gì đặc biệt
" Thì sao ? "
" Cô chủ, là nhị tiểu thư đó, cô ấy bỏ nhà đi mất rồi "
Thúy Ngân nghe xong cũng gấp tờ báo lại, sau đó cùng đi lên phòng của Lan Ngọc kiểm tra. Quả đúng như những gì họ nói, chăn gối gấp gọn gàng, cả căn phòng không có lấy một chút hơi ấm, Thúy Ngân bước tới tủ quần áo rồi bật tung hai cánh cửa ra, bên trong chỉ còn lại vài cái khăn quàng cổ, ngoài ra quần áo đều đã bay biến hết. Liếc nhìn qua phía bàn học, toàn bộ sách vở cũng đã biến mất, quả thật đúng là họ không nói đùa, Lan Ngọc đã bỏ đi thật rồi. Thúy Ngân tuy không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng lại bắt đầu sinh khí, con bé này lại dám đi đâu kia chứ ?
====////====
Đến chiều cuối cùng cũng đã đến giờ tan học, Lan Ngọc chia tay Thiện Anh và Thái Dân và đi ra ngoài cổng chờ An Hiếu Trân đến rước. Trùng hợp đột nhiên từ đằng xa một chiếc xe quen thuộc trờ tới chắn ngang đường và dừng lại trước mặt của Lan Ngọc, cửa kính bên ghế lái được hạ xuống và Thúy Ngân đang hầm hầm sắc mặt mà thò đầu ra ngoài nói
" Lên xe "
Lan Ngọc nhìn thấy chị gái đã phát hiện ra mình ở đây nên có chút bất mãn, lại muốn ra lệnh cho người khác đây mà, Lan Ngọc chán nản liếc Thúy Ngân một cái, ánh mắt phóng hỏa vô cùng mạnh mẽ với ý niệm khước từ lời đề nghị của cô. Thúy Ngân tháo kính ra kinh ngạc nhìn Lan Ngọc, hôm nay cả gan cãi lời của mình luôn sao ?
" Lan Ngọc, mau lên xe... Chị nói em nghe không ? "
Lan Ngọc còn định lấy hơi để co giò bỏ chạy, nào ngờ đúng lúc An Hiếu Trân lái xe tới, Lan Ngọc thấy Hiếu Trân như thấy vị cứu tinh, con bé lúc này giống như người chết đuối vớ phải cái phao vô cùng chất lượng. Một phát mở cửa xe sau đó phóng nhanh vào trong mà thúc giục Hiếu Trân
" Chị An, mau đi thôi "
" Làm gì mà em hoảng hốt vậy ? " - Hiếu Trân chính là không thấy Thúy Ngân
Thúy Ngân nhìn động thái của Lan Ngọc liền ngay lập tức bốc hỏa, hôm nay cả gan tày trời, còn dám trốn tránh mình. Thúy Ngân tức giận bước nhanh tới xe của Hiếu Trân sau đó không hề khách khí dùng chân đạp lên cánh cửa xe
" Flora, mau ra đây "
Vì xe dán kính đen nên bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, Thúy Ngân cũng không biết người đón em gái mình là An Hiếu Trân.
Hiếu Trân đang ngơ ngác nhìn, bị một lực đạo đạp lên bên hông cửa xe nên có chút bất ngờ. Thiên a ~ trời đánh đứa nào dám đả thương cái xe màu tím yêu quý của bà, bà sẽ sống chết với mày. Hiếu Trân vừa nhìn sang lại thấy Thúy Ngân một thân tỏa ra hàn khí đang chăm chăm nhìn vào bên trong
Hiếu Trân còn đang hùng hổ định xử tên nào không biết điều như vậy nhưng khi xác định người đó là Thúy Ngân liền bị hàn khí của cậu ta làm cho đóng băng. Lan Ngọc thấy Thúy Ngân sinh khí như vậy nên liền lay cánh tay của Hiếu Trân hòng năn nỉ cô cứu mạng
" Chị An, mau đi thôi... Chị nổi giận rồi "
Hiếu Trân cũng không dại gì cứ đậu xe ở đây để cậu ta tung thêm một cước nữa a ~ xót chết đi được, cái xe màu tím này phải tốn rất nhiều tiền để phun sơn nhuộm tím nó, lần này bị Thúy Ngân đạp lên cửa, khỏi nói cũng biết là in một dấu giày lên đó rồi. Hiếu Trân hướng tới Thúy Ngân đang đứng đó mà thầm rủa
" Con băng yêu chết tiệt cậu đi, dám đả thương cục cưng của tôi, thù này tôi sẽ tính sau "
Nói rồi Hiếu Trân gạt cần số, xoay vô lăng và đạp ga phóng đi

loading...

Danh sách chương: