Hiếu Trân trả thù

" Sau này không được đánh nhau, chị không thích vậy, con gái không được có tính thô lỗ. "
" Vâng "
" Cũng không được giấu chị bất cứ chuyện gì. "
" Vâng "
" Ngày mai khỏe rồi thì ra ngoài vận động một chút, nằm mãi sẽ ảnh hưởng đến xương. "
"....." - Lan Ngọc lại đau đầu
" Có ý kiến? " - Thúy Ngân nhướn lông mày hỏi
" Chị, có yêu cầu gì chị cứ nói ra hết một lần luôn đi. "
" Vậy ăn xong cũng tự dọn dẹp "
"..... "
Lan Ngọc vẻ mặt ai oán, sao chị gái lại có thể yêu cầu nhiều như vậy ?
Thúy Ngân nháy nháy lông mày, thoáng cảm thấy thật ra Lan Ngọc cũng thực đáng yêu, ít nhất tiếp thu mệnh lệnh của mình, trước kia là thả tự do cho nó nên mới sinh chuyện đánh nhau như vậy. Thật là hư đốn ~
" Chị, sau này nấu cơm cho em ăn. "
Thúy Ngân nghe xong trừng mắt nhìn nó, một lần vào bếp là phá muốn banh cái phòng đó, cô có nghe lầm không hay là do Lan Ngọc không biết nên mới đưa ra lời đề nghị như vậy?
" Xem biểu hiện của em đã. "
Cái gì nha, Lan Ngọc xoay người, khóe môi cong lên, không để ý tới Thúy Ngân , yêu cầu nhỏ như vậy mà cũng không thể thỏa mãn, Lan Ngọc hoàn toàn phiền muộn.
Nhìn vẻ mặt hờn dỗi kia Thúy Ngân không nhịn được, tiến tới véo tai của con bé một cái, làm sao mà đáng yêu thế? Lan Ngọc đem tay che lấy một bên tai, trên mặt thanh sắc bất động, trong lòng ngọt ngào như đường, con bé thích thân mật với chị gái như vậy.
" Em với cái người tên Lưu Dật Vân là quan hệ gì?" - Thúy Ngân thăm dò, cái người đó đã sớm bị cô liệt vào danh sách đen rồi, càng phải hỏi cho rõ.
" Lưu Dật Vân? "
Lan Ngọc mơ mơ màng màng không kịp phản ứng, Thúy Ngân nhìn biểu hiện có chút khó hiểu, thực muốn cạy cái đầu nhỏ này ra xem thử bên trong có cái gì. Trong lòng cũng có chút an ủi, xem ra bọn họ cũng không phải là bằng hữu thân thiết gì nên ấn tượng trong tâm trí của Lan Ngọc mới không thể lưu lại được như vậy.
" Cậu ấy là bạn cùng lớp môn hình học với em "
" Ừ "
Thúy Ngân chỉ nói vậy rồi đợi sau khi Lan Ngọc ăn xong thì mới rời đi. Lan Ngọc hôm nay cũng đã khỏe, cũng có thể chơi đùa với bé mèo Short. Thúy Ngân quay về phòng làm việc, tình cờ điện thoại hiện lên cuộc gọi nhỡ của Vương Gia Nhĩ, Thúy Ngân không chút do dự liền gọi lại.
" Thư kí Vương, anh tìm tôi ? "
Vương Gia Nhĩ nói qua loa vài câu, sắc mặt của Thúy Ngân có vẻ không được tốt lắm.
" Anh đến phòng làm việc đi, chúng ta bàn kĩ hơn. "
====///====
" Chủ tịch, về chuyện những sinh viên bắt nạt nhị tiểu thư, tôi đã cho người xử lý triệt để, còn thông tin thì chúng ta đã cho phong tỏa nên không cần lo lắng về chuyện đó, truyền thông và cảnh sát đã được mua chuộc. " - Gia Nhĩ báo cáo, đây chính là lý do vì sao anh được Thúy Ngân tín nhiệm, làm việc rất nhanh lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ, quả không hổ danh là phụ tá của lão Tống, người nào mà được qua tay Tống Mân Hạo đào tạo chắc chắn không phải tầm thường.
Thúy Ngân ngồi trên ghế xem bản ghi chép của Gia Nhĩ, từng người một đều bị khử thật gọn gàng sạch sẽ, người thì bị thiêu chết, còn người thì bị tai nạn giao thông, có người lại bị dìm chết dưới hồ bơi, Thúy Ngân gấp hồ sơ lại sau đó gật đầu hài lòng. Đây chính là những kết cục của những kẻ cả gan đụng đến nhà Tống.
" Tuyệt đối không được để cho Lan Ngọc biết chuyện này, với tính khí của nó chắc chắn nó sẽ làm loạn lên. "
" Vâng "
" Còn vụ án 1995 đã điều tra tới đâu rồi? "
" Vừa mới phát hiện ra thêm một đối tượng "
" Thông tin? "
Gia Nhĩ đưa ra một bản hồ sơ khác.
Lưu Tấn Cơ - chủ tịch đương nhiệm của doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu sắt MJ, kết hôn đã được 30 năm, vợ là Lục Trinh
Họ có ba người con, một trai và hai gái
Con trai lớn là Lưu Dân Hạo, năm nay 27 tuổi, giám đốc phòng kinh doanh của công ty MJ
Con gái thứ là Lưu Dật Vân, 18 tuổi từ nhỏ được đưa sang Mỹ du học, vừa về nước từ hai năm trước, hiện tại đang theo học ngành thiết kế nội thất ở trường Đại học mỹ thuật quốc gia
Con gái út là Lưu Mỹ Mỹ, năm nay chỉ mới 14 tuổi, là học sinh của trường trung học quốc tế Hàn - Anh
Khoan đã, Thúy Ngân cứ tưởng mình nhìn nhầm, sau khi xem xét kĩ lại hóa ra là có người quen - Lưu Dật Vân, bạn học của Lan Ngọc và cũng là người bị cô đưa vào danh sách đen đây mà. Lần này ông trời giúp cô rồi, xem như thù mới thù cũ gom chung một lược mà xử lý, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Thúy Ngân trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hướng tới Gia Nhĩ đang chờ đợi, nói:
" Liên lạc qua bên Hong Kong, tôi muốn mua một vài món hàng nóng. "
Cả hai đang bàn luận khá sôi nổi, đột nhiên người giúp việc gõ cửa
" Cô chủ, cô An cùng với bạn của cô ấy đến tìm cô chủ và nhị tiểu thư ạ "
" Tôi biết rồi " - Thúy Ngân bực dọc đáp
Gia Nhĩ sau khi nhận lệnh liền rút lui để có thể tiếp tục kế hoạch, Thúy Ngân hôm nay định nghỉ ngơi và có thể dành cả ngày cho Lan Ngọc, nào ngờ dự tính của cô đã bị phá hỏng vào phút cuối bởi vì sự có mặt của hai tên thực thần đáng ghét, An Hiếu Trân và Hứa Suất Trí. Hai cái người đó không có việc gì làm thì chỉ có thể tìm đến cô để phá Ninhh như thế này thôi sao, Thúy Ngân khó chịu đứng dậy rồi rời khỏi phòng làm việc, xuống phòng khách lại nhìn thấy Hứa Suất Trí đang ngồi nói chuyện với Lan Ngọc, trong lòng Thúy Ngân có chút không vui, con bé đang không khỏe, còn làm phiền đến nó làm gì
" Hai người các cậu cũng thật nhàn rỗi. " - Thúy Ngân buông lời châm chọc hướng về phía Suất Trí đang thao thao bất tuyệt với Lan Ngọc.
" Tống tiểu tổng, cậu đừng có ki bo như vậy, sợ hai chị em các người ở nhà nhàm chán, đến đây cũng là góp vui mà " - Hiếu Trân lục lọi tủ lạnh lấy ra một mớ thức ăn vặt rồi ung dung đi lên phòng khách ngồi
Lan Ngọc quả thật mấy ngày nay ở nhà cũng nhàm chán, không được gặp bọn Tống Thiến lại càng không được ra ngoài, chỉ có thể chơi với bé mèo Short, thỉnh thoảng trò chuyện với chị gái cũng được xem là giết thời gian.
" Hôm nay đến đây làm gì? " - Thúy Ngân mang âm sắc không mấy vui vẻ nhìn Hiếu Trân
" A, tôi sắp có đề tài mới cho buổi triển lãm ở Tây Ban Nha, định nhờ Lan Ngọc làm mẫu để vẽ. "
" Đề tài gì? "
" Hình thể con người. " - Hiếu Trân nhàn nhạt đáp
Thúy Ngân nghĩ đến cảnh Lan Ngọc phải cởi quần áo ra làm mẫu cho An Hiếu Trân thì không khỏi tức giận sinh khí, em gái cô chỉ có một mình cô mới có thể nhìn thấy thôi a~ cái tên An Hiếu Trân này, trên đời thiếu gì người mẫu, tại sao vẫn phải là Lan Ngọc
" Không đồng ý. " - Thúy Ngân cau mày
" Cậu là cái gì, Lan Ngọc không có phản đối, huống hồ người làm mẫu là nó, chứ không phải cậu. " - Suất Trí trêu chọc
Thúy Ngân sa sầm mặt mày, trên trán xuất hiện rất nhiều vòng hắc tuyến, hai cái người mặt dày này, không biết ai là chủ ai là khách nữa. Thúy Ngân mang thần sắc bực bội nhìn sang Lan Ngọc, con bé còn trông rất vui vẻ đáp ứng lời đề nghị của An Hiếu Trân, chả lẽ nó không biết thân thể mình chính là điều tối kị cho người khác chạm vào hay sao, An Hiếu Trân là họa sĩ, không thể đơn thuần là cầm bút lên mà vẽ, nhất định phải chạm vào hình mẫu mới có thể vẽ được những đường nét hoàn mĩ nhất, mặc dù biết là chị em tốt nhưng cũng không thể tránh được va chạm, Thúy Ngân nghĩ ngợi ít lâu càng nghĩ càng khó chịu.
Không, không được! Lan Ngọc chỉ có thể do mình chạm vào thôi
Thúy Ngân nghĩ như vậy nhưng lại không biết chủ ý của An Hiếu Trân, cô là họa sĩ nhưng cũng không hồ đồ đến mức xâm phạm thân thể của người mẫu, nhìn phản ứng của Thúy Ngân như vậy Hiếu Trân thoáng nét cười trong lòng, có người ăn giấm chua với em gái của mình rồi.
Cái tên Thúy Ngân Tống này lúc nào cũng băng lãnh như con băng yêu ngàn năm, nhưng An Hiếu Trân đã để ý mấy lần, cứ đụng đến Lan Ngọc là cậu ta lại xù lông nhím lên. Thù lần trước ở buổi picnic còn chưa trả xong, lợi dụng cơ hội lần này cốt ý chính là trêu chọc cậu ta cho bỏ ghét, Hiếu Trân càng nghĩ càng muốn khơi dậy chiến tranh khích cho Thúy Ngân nổi điên lên, như vậy bản thân mới thấy thỏa mãn
Chỉ tiếc là Thúy Ngân mãi lo nghĩ đến viễn cảnh của Lan Ngọc mà không nhận ra điểm mấu chốt trong vấn đề, vẽ hình thể con người đâu nhất thiết là phải cởi quần áo ra, cũng có thể làm mẫu hoạt cảnh để vẽ cũng được mà, An Hiếu Trân chính là lợi dụng điểm này để trêu chọc Thúy Ngân
" Nếu em có hứng thú, chúng ta có thể bắt đầu tại đây " - An Hiếu Trân nhìn Lan Ngọc
Thúy Ngân đang sinh khí, nghe An Hiếu Trân chuẩn bị gấp rút như vậy nên càng tức giận hơn, sau đó không hề khách khí tiến tới ghế sofa bế thốc Lan Ngọc lên mà mang về phòng
" Đến giờ uống thuốc rồi, Lan Ngọc... Chị đưa em về phòng. "
" Chị, chị làm gì vậy ? Bỏ em xuống.. Chị An còn ở đây, làm vậy thật là khiếm nhã đó! " - Lan Ngọc vùng vẫy.
Thúy Ngân vừa đi vừa bực bội nói
" Đối với người mặt dày như cậu ta thì em không cần lịch sự đâu. "
Thúy Ngân mang Lan Ngọc vào phòng, sau đó hung hăng ném lên giường, sắc mặt đanh lại mà khoanh hai tay trước ngực đứng ở mép giường nhìn Lan Ngọc đang hờn dỗi.
" Chị đúng là bức người quá đáng. "
" Tôi làm vậy cũng là muốn bảo vệ cho em, hình thể của bản thân không phải muốn tùy tiện cho người khác xem là được. "
" Hình thể? Hình thể gì? " - Lan Ngọc ngạc nhiên
" Chẳng phải vẽ tranh hình thể là phải cởi quần áo ra sao? " - Thúy Ngân không hiểu rốt cuộc đứa nhỏ này là đang nghĩ cái gì
" Ai nói chị là em phải cởi quần áo, chị An muốn em làm mẫu hoạt cảnh, lấy nền là khu vườn của nhà chúng ta, chị ấy sẽ vẽ em đang đọc sách, đó là thói quen của em mà. "
Thúy Ngân " oanh " một tiếng trong đầu, sau đó mặt nóng phừng phừng tỏa ra hỏa khí như muốn thiêu cháy cái con người tên An Hiếu Trân kia, dám lừa gạt đưa cô vào tròng... Cậu giỏi lắm, An Hiếu Trân!
Bên dưới phòng khách Hứa Suất Trí đang vô cùng khó hiểu với thái độ của Thúy Ngân , chỉ là nhờ Lan Ngọc làm mẫu Hứa mà, có cần quản em gái chặt chẽ đến như vậy không, nếu không muốn nói thì chính là ép người quá đáng. Trái ngược với biểu cảm của Suất Trí, ngược lại Hiếu Trân đang vô cùng hả hê, coi như thắng ngược lại cậu ta một ván.
Một lát sau Thúy Ngân thư thái đi xuống lầu, đứng từ trên nhìn xuống thấy Hiếu Trân nhàn nhã ăn trái cây thì không khỏi tức giận, trông cậu ta hả hê quá nhỉ, lừa gạt được cô một vố chắc chắn Hiếu Trân đang rất cao hứng. Dám qua mặt Thúy Ngân đã là một cái tội khó có thể dung thứ, đằng này còn dám đem cô ra làm trò đùa, Thúy Ngân nhíu mày suy nghĩ, làm sao xử lý cái người đầu gấu kia.
Lợi dụng lúc Suất Trí bỏ đi ra ngoài mua chút đồ, Thúy Ngân tiến tới gần Hiếu Trân đang yên vị trên sofa
Bốp !!
" Đau "
Hiếu Trân la lên một tiếng, định thần lại thấy Thúy Ngân vừa mới tung một cước vào ống chân của mình, cái tên này, bạo lực quá nha!!
" Làm gì? Tại sao lại động thủ? Hả? " - lần này đến lượt Hiếu Trân sinh khí
" Cậu là đồ con heo, dám lợi dụng Lan Ngọc đưa tôi vào tròng, tôi tặng cậu một cước là coi như ơn nghĩa lắm rồi. " - Thúy Ngân ngồi xuống bên cạnh
" Tôi lừa cậu cái gì? " - Hiếu Trân nhăn nhó xoa xoa chỗ bị đánh
" Cậu bảo muốn vẽ hình thể của Lan Ngọc, nhưng lại không nói cho tôi biết là cậu vẽ hoạt cảnh, làm tôi cứ tưởng.... "
" Tưởng tưởng cái gì, cậu chưa hỏi rõ đã tự suy diễn, là tại cậu chứ không phải tôi. " - vô tội An Hiếu Trân
" Hay lắm, thù này tôi sẽ tính lên Hứa Suất Trí " - Thúy Ngân đe dọa
" Cậu dám... " - Hiếu Trân sinh khí
Thúy Ngân nghiêng thân với tay bắt lấy trái nho, tóc rơi hết qua một bên để lộ cái cổ trắng nõn. Nãy giờ thì ra là do cậu ta tự suy diễn, còn đem mình ra chửi một trận, nếu tôi không nói thì cậu cũng không biết mình bị nhét vào tròng đâu nha, lại còn dám đem Suất Trí ra đe dọa!! Hiếu Trân ngó chừng Thúy Ngân, híp mắt, cực kì giống sói rình mồi.
Thúy Ngân không đề cao cảnh giác, Hiếu Trân liền vồ tới đè cô ra sofa hướng tới cái cổ mà hung hăng cắn
Phập!!
" Đau quá!!! " - Thúy Ngân đau đến mức nước mắt gần như chảy xuống mà Hiếu Trân vẫn chưa chịu buông ra - " Cậu bị điên à? Não úng nước hả? "
Hiếu Trân đang sinh khí, mơ hồ không biết Thúy Ngân chửi cái gì, tiếp tục cắn, cắn chết con yêu tinh này.
" Buông ra, đau! " - Thúy Ngân cố gắng đẩy Hiếu Trân, một cước thu hết vào phần bụng mà đạp thật mạnh, Hiếu Trân rời ra thì cũng là lúc cổ của Thúy Ngân bị chảy máu
Hiếu Trân đắc ý đứng dậy, lùi về sau vài bước như đề phòng
" Để xem cậu còn dám phá tôi không!? "
Thúy Ngân vuốt nơi bị cắn, ánh mắt tối sầm, An Hiếu Trân, cậu chờ đó, tôi sẽ trả thù sau.

loading...

Danh sách chương: