Flora, hẹn hò đi

Hiếu Trân hầm hầm sinh khí, vừa rẽ vào sân nhà với tốc độ bàn thờ khiến cho Lan Ngọc tái mặt, con bé còn rất yêu đời nha ~ không cần đợi Hiếu Trân dừng xe hẳn, Lan Ngọc đã ngay lập tức bung cửa lao ra ngoài, thiếu điều chỉ muốn nôn cho một trận. Lan Ngọc thì biểu tình sợ hãi như vậy nhưng ngược lại Hiếu Trân lại đang chú tâm xem xét bên hông cánh cửa xe, hừ ~ Thúy Ngân, cậu dám ịn một vết giày lên xe tôi, tôi thề trên danh dự của màu tím là tôi sẽ không để yên cho cậu đâu

" Chị An, gây rắc rối cho chị rồi " - Lan Ngọc nhẹ giọng an ủi

" Chị không trách em, chị chỉ muốn tính sổ với cái người tên Luna Tống kia thôi "

Hai người họ vào nhà được ít lâu, Hứa Suất Trí cũng vừa tan giờ làm, hôm nay công ty gặp phải chuyện tốt nên tâm trạng của Suất Trí hiện đang rất phấn khích, cô chỉ mong lúc này được ôm cái người tím bánh bèo thủy chung của mình vào lòng để cùng chia sẻ niềm vui. Nhưng Suất Trí còn chưa hào hứng được bao lâu lại cảm thấy lạnh sống lưng vì tiếng dao băm trên thớt đang ngày một lớn dần, tiếp đó là Lan Ngọc đang ngồi bất động trên ghế sofa mà ra hiệu cho cô đừng có dại mà thò đầu vào bếp, Hiếu Trân đang sinh khí a ~ thử đưa cái đầu ra xem, cô ấy sẽ băm như băm xả đó !!

Suất Trí cất hồ sơ và thay quần áo ra, sau đó hướng tới thân ảnh tròn trịa đang đeo tạp dề mà tỏa ra hỏa khí ngùn ngụt kia. Suất Trí tự hỏi không biết là có chuyện gì mà Hiếu Trân lại nổi giận như vậy, cô rón rén đi tới gần, đứng cách vài bước chân mà nhỏ giọng nói

" Tiểu An, ai lại chọc ghẹo gì em rồi ? "

Hiếu Trân xoay người lại, trên tay còn cầm con dao sắt bén mà bóng loáng, mớ thịt xay trên thớt đã nát nay vì cơn giận của Hiếu Trân mà còn nhừ ra như nước. Suất Trí rụt cổ sợ hãi, lỡ chọc giận cô ấy rồi mình có số phận y hệt như mớ thịt đó không đây ? Nhưng Hứa Suất Trí còn chưa kịp nói gì, Hiếu Trân đột nhiên ném con dao qua một bên, trên mặt đầm đìa nước mắt mà bổ nhào tới ôm lấy Suất Trí vô cùng ủy khuất

" Oa ~ cái xe của em... Màu tím đẹp đẽ như vậy làm sao lại bị trầy xước như thế, thật là bất công mà "

Suất Trí" ....................... "

Một đàn quạ bay qua ~

" Cái tên Luna kia là đồ chết bầm, đồ yêu nghiệt, cái đồ chết dẫm... Huhu, một cước của cậu ta làm xước cửa xe của em rồi, bắt đền đi " - Hiếu Trân lại tiếp tục ủy khuất

" Chuyện là thế nào ? " - Suất Trí hai tay ôm lấy Hiếu Trân trong lòng mà hướng tới Lan Ngọc đang thần mặt ra ở sofa mà hỏi

Rốt cuộc là Thúy Ngân đã làm gì cái xe yêu quý của An Hiếu Trân đến mức cô ấy khóc dữ dội quá vậy ?

Lan Ngọc thở hắt ra sau đó đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Hứa Suất Trí nghe, nhìn thấy bên hông cửa xe của Hiếu Trân đúng là có một vết trầy thật nhưng nếu nhìn không kĩ sẽ không ai để ý đâu mà, Hiếu Trân phản ứng thái quá như vậy thì chứng tỏ cô ấy yêu màu tím còn hơn sinh mạng của mình nữa sao ? Suất Trí lắc đầu chịu thua, vì để chiều lòng người đẹp và dỗ cho Hiếu Trân nín khóc, Suất Trí đành phải móc cái thẻ đen yêu quý của mình ra để cho Hiếu Trân ngày mai đưa cục cưng của mình đi bảo dưỡng

Đến tối cả ba đang ngồi ăn cơm, đột nhiên Suất Trí nảy ra một ý định, chuyện này nếu nói ra thì khả năng Thúy Ngân đem cô phanh thay làm mồi cho cá mập rất là cao nha ~ nhưng Suất Trí cũng chính là muốn liều mạng thử một phen, mặc khác chính là để xác định xem nghi ngờ trong lòng mình là có đúng hay không

Hứa Suất Trí nhìn Lan Ngọc đang chăm chú ăn cơm thì mỉm cười một cách đầy tà ý

" Flora, chị có ý này không biết em cảm thấy như thế nào, muốn nghe thử không ? "

Lan Ngọc ngừng ăn ngước lên nhìn Suất Trí

" Chị cứ nói đi "

" Chị thấy Luna đã biết em hiện tại là đang ở với Hiếu Trân, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ tới đây đòi người, hơn nữa em cũng đang tìm chỗ trú thân đúng không ? Vừa vặn có nơi này thích hợp cho em, bảo đảm chị gái em sẽ không thể tìm ra " - Suất Trí hào hứng nói

" Thật sao ? " - Lan Ngọc hai mắt sáng rực, chỉ cần tránh né được Thúy Ngân nhất định chỗ nào con bé cũng có thể đi

" Nhưng mà.... Hơi bất tiện cho em một chút, chỉ sợ em ngại " - Suất Trí do dự

Hiếu Trân nghe Suất Trí hơi ngập ngừng liền đoán ra ý đồ của cô ấy, đừng nói là mang Lan Ngọc đến cho cái cậu trai đẹp hơn hoa Thôi Mẫn Cơ kia nha, người đó là em họ của Huất Suất Trí, nhưng trời sinh tính tình điềm đạm, tay chân nhỏ nhắn, cử chỉ dịu dàng, đặc biệt sở hữu làn da trắng như sữa, vành môi gợn sóng trông vô cùng câu dẫn, lần đầu tiên Hiếu Trân gặp Thôi Mẫn Cơ còn tưởng Suất Trí có em gái, cậu trai ấy nếu nói nam nhân cũng không ai dám tin, mà nói nữ nhân cũng không phải vì cậu ấy rất chu đáo và tinh tế. Thật là đau đầu a ~

" Thôi Mẫn Cơ đang ở Pháp mà nhỉ ? " - Hiếu Trân mơ hồ hỏi, lần cuối nghe Suất Trí nhắc đến cậu ấy là Mẫn Cơ đã ra nước ngoài học công thức làm bánh mới

" Trùng hợp Mẫn Cơ vừa mới về nước ngày hôm kia, có thể mang Flora tới bầu bạn cũng được "

" Thôi Mẫn Cơ ? Con trai sao ? " - Lan Ngọc ngượng ngùng nói

" Không sao không sao, cậu ấy là em trai của chị, đảm bảo không có chuyện gì. Cậu ấy còn là đầu bếp, có người cùng học nấu ăn chỉ thêm phấn khích chứ không có hại " - Suất Trí vỗ ngực chắc chắn

Thế là theo quyết định của Suất Trí, Lan Ngọc được hai người họ mang " đi giấu ", nói giấu cũng hơi quá đáng, chỉ là cách xa trung tâm thành phố chừng mười cây số thôi mà.

Thôi Mẫn Cơ rất ghét ồn ào, tiếng xe cộ là một nỗi ám ảnh lớn với một người cần sự tập trung tuyệt đối như anh. Mẫn Cơ dành hầu hết thời gian mình có để chuyên tâm học làm bánh và nấu ăn, lần nào món mới được ra mắt Hứa Suất Trí cũng là người được trải nghiệm đầu tiên, Mẫn Cơ nấu ăn cực kì ngon, nếu không muốn nói phải là xuất sắc mới đúng. Món Âu, món Á, hay bất cứ đặc sản nước nào cậu cũng đều đã thử qua, Thôi Mẫn Cơ hiện tại đang là bếp trưởng trong một khách sạn năm sao ở khu Hongdae, một khu phố cũng nổi tiếng không kém gì Gangnam

Chiếc xe chạy dọc trên quốc lộ kéo dài tầm ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Lan Ngọc xuống xe liền phải trầm trồ ngạc nhiên vì độ tinh tế của ngôi nhà trước mặt, màu chủ đạo là màu trắng xanh, đan xen với nhau trông vô cùng bắt mắt mà có trật tự, nhìn vào lại tạo cảm giác dễ chịu vô cùng

Suất Trí đi trước sau đó ấn chuông cửa, Hiếu Trân cùng với Lan Ngọc đang đứng phía sau cô để chờ chủ nhân

Thôi Mẫn Cơ vừa mới nướng xong một mẻ bánh, cậu lau vội phần bột dính trên tay vào cái tạp dề rồi từ tốn đi ra cửa

" Ô, hôm nay có khách quý đây. Đúng lúc em vừa mới nướng bánh xong, mời mọi người dùng thử " - Mẫn Cơ hào hứng khi thấy Suất Trí ngoài đưa Hiếu Trân đến còn có một cô gái xinh đẹp nữa là Lan Ngọc

Cả ba ngồi xuống phòng khách, Mẫn Cơ bưng khay bánh từ bên trong đi ra và đưa cho mỗi người một miếng, Lan Ngọc cắn một miếng bánh quy còn ấm ấm trên tay thì không khỏi thích thú, độ ngọt vừa phải, mùi thơm của bơ còn tan ra ngay ở đầu lưỡi mà lưu lại một chút vị vani thơm lừng, món bánh này vừa ngon vừa đẹp mắt, đúng là bếp trưởng có khác

" Ngon quá ~ " - Lan Ngọc và Hiếu Trân đồng loạt tán dương

" Chị An, cứ dùng thêm đi, ở sau bếp còn rất nhiều " - Mẫn Cơ hài lòng

" Mẫn Cơ, hôm nay chị có việc muốn nhờ em giúp đỡ. Đây là em gái của tụi chị, có thể gửi nhờ chỗ em vài hôm được không ? " - Suất Trí chỉ tay vào Lan Ngọc nói

" Ở chỗ em sao ? " - Mẫn Cơ có chút ngạc nhiên

" Chỉ là ở mấy hôm, cũng có người để em dạy cho làm bánh. Flora cũng rất trầm tính, hai đứa là bằng hữu chắc cũng khá hợp nhau " - Hiếu Trân thêm vào

Mẫn Cơ nhìn chằm chằm Lan Ngọc đang ngồi đó thưởng thức món bánh nướng của anh, quan sát kĩ một chút Mẫn Cơ thầm đánh giá, không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng là mĩ nữ a ~ việc giữ một nữ nhân tài sắc vẹn toàn như Lan Ngọc ở trong nhà thật khiến anh có chút bối rối, nhưng chị gái đã lên tiếng nhờ vả, hơn nữa An Hiếu Trân cũng tin tưởng Lan Ngọc như vậy nên Thôi Mẫn Cơ đành phải đồng ý

======/////=====

Ngày hôm sau để tránh tình trạng Thúy Ngân lại tìm đến trường của mình để gây sự thì Lan Ngọc đành phải nhờ ai đó đưa về, nhất định không phải là An Hiếu Trân, cái xe của cô ấy mà có mệnh hệ gì nữa chắc chắn cô ấy sẽ triệt luôn đường đưa đón của mình, bất quá nhờ Thái Dân đưa về là được

" Thái Dân, cho mình về nhờ với được không ? "

" A không được rồi, chiều nay mình còn đi hát ở quán trà, sẽ không kịp mất "

Lan Ngọc thất vọng

" Không sao đâu "

" Chị gái không đến đón à ? "

" Chị ấy bận lắm " - Lan Ngọc lảng tránh

Trùng hợp Kim Chung Nhân cùng với Thiện Anh vừa mới tan giờ học môn đồ họa, nhìn thấy Lan Ngọc như đang nài nỉ Thái Dân chuyện gì đó nên Chung Nhân đi đến gần

" Flora, sao cậu chưa về ? "

Thái Dân nhanh miệng chen ngang nói

" Cậu ấy không có ai đưa về "

Kim Chung Nhân từ lúc đầu gặp mặt đã đem lòng yêu thích Lan Ngọc nhưng vẫn chưa có được cơ hội thân thiết, lần này Chung Nhân nghe nói Lan Ngọc không có ai đưa về nên đã nhanh nhẹn giành lấy sự tử tế

" Vậy để mình đưa cậu về " - Chung Nhân nhìn Lan Ngọc

" Không phiền cậu chứ ? "

" Không sao, đều là bằng hữu, đi ngược đường cũng sẽ thành chung đường "

Ý tứ của Chung Nhân đã sớm bị Thiện Anh phát hiện ra, cô che miệng cười một cách bí mật rồi cũng giả vờ đóng kịch theo, Thiện Anh đẩy lưng Thái Dân rủ rê bỏ đi trước, chừa lại khoảng không gian riêng cho Chung Nhân và Lan Ngọc, cô cũng không muốn làm một cái bóng đèn lớn bị ăn bơ đâu a ~

Chung Nhân khác với những nam sinh khác, cậu chỉ đi bằng xe máy, cả hai vừa trò chuyện vừa ra cổng. Lan Ngọc chợt dừng lại mà mắt đăm chiêu nhìn về phía cái xe màu trắng đang đậu trước cổng trường, tiếp đó là thân ảnh thư ký Vương đang đứng tựa lưng vào mui xe để chờ cô, Lan Ngọc nhìn thấy Gia Nhĩ liền đoán ra là do chị gái phái tới để đưa cô về, có đánh chết con bé cũng không muốn leo lên cái xe đó đâu nha

Kim Chung Nhân vừa dắt xe ra lại thấy Lan Ngọc đứng ngẩn tò te nhìn về phía cái xe hơi màu trắng kia thì không khỏi thắc mắc

" Có chuyện gì vậy ? "

Lan Ngọc lắc đầu nhanh chóng phủ nhận

"Không có gì, mình chỉ đường cho cậu đi "

Nói rồi Lan Ngọc đội mũ bảo hiểm lên, sau đó leo lên yên xe của Chung Nhân rồi cả hai đều rời đi. Vương Gia Nhĩ đứng đó đợi Lan Ngọc rất lâu, sau đó anh cũng sốt ruột không thôi, nhị tiểu thư trốn ở đâu hay thật nha, ngay cả anh cũng tìm không ra, đợi đến tối Gia Nhĩ đành phải quay xe trở về dinh thự họ Tống

Chung Nhân lần đầu chở Lan Ngọc nên cũng không dám chạy nhanh, còn Lan Ngọc thì cũng lần đầu ngồi xe máy nên có chút không quen, mặc dù không muốn nhưng hai tay cứ bám víu lấy túi áo khoác của cậu mỗi khi Chung Nhân chạy đi

Đi được một quãng khá xa, Lan Ngọc trông thấy tiệm kem bên lề đường liền nổi hứng muốn ăn, thế là Chung Nhân đành phải dừng xe và tấp vào cho cô mua hai cây kem. Xem ra có bằng hữu cùng đi đi về về như vậy cũng khá thú vị, Chung Nhân vừa ăn kem vừa ngắm nhìn Lan Ngọc, cậu đã thích cô từ lâu rồi nhưng vẫn không dám tiếp cận, lần này có cơ hội tốt như vậy chắc chắn phải biết tận dụng

Nghĩ ngợi ít lâu Chung Nhân lấy khuỷu tay chạm vào Lan Ngọc

" Flora "

" Hả ? "

" Cái kia.... " - Chung Nhân đột nhiên bị á khẩu, lấy hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương tỏ vẻ xấu hổ

" Chuyện gì vậy ? " - Lan Ngọc vẫn chung thủy ăn kem hỏi

" Nói xong cậu không được phản ứng thái quá " - Chung Nhân có chút run rẩy, nghe Thiện Anh bảo Lan Ngọc trông như vậy nhưng tính tình không phải như vậy, không biết sau khi nói ra cậu ta có đả thương mình hay không đây

" Nói ? " - Lan Ngọc dần mất kiên nhẫn, Chung Nhân hôm nay làm sao vậy ?

" Nói thật đi, rốt cuộc cậu có bạn trai chưa ? "

Lan Ngọc ngừng ăn kem ngơ ngác nhìn

" Chưa, cậu tin không ? Mình chưa từng yêu ai "

" Thật ? " - Chung Nhân mở cờ trong bụng nghi hoặc hỏi, trên mặt cười đến rạng rỡ

" Phải.... "

" Vậy được, Flora... Chúng ta hẹn hò đi "

=====////=====

" Flora, em đang nhào lộn bột mì với bột nở rồi " - Mẫn Cơ hoảng hốt

Lan Ngọc dừng lại động tác, sau đó biết mình bị hỏng liền đem đống bột đó đi chữa cháy, nhưng kinh nghiệm lại không có nên cũng không biết phải xử lý làm sao. Cuối cùng Mẫn Cơ đành phải cười trừ an ủi, đem đống bột nhão nhoẹt đó đi bỏ mà làm mẻ bánh mới

" Dạo gần đây em không tập trung, những gì anh dạy hai ngày qua quên sạch hết rồi sao ? "

" Không có, em chỉ nhầm lẫn với bột mì và bột nở thôi " - Lan Ngọc giật mình nói

" Có chuyện gì chúng ta hàn thuyên một chút đi " - Mẫn Cơ vừa nhào bột vừa nói

" Em thì không có việc gì đâu " - Lan Ngọc chột dạ quay người đi lảng tránh

" Có phải tại bạn trai không ? " - Mẫn Cơ để ý, dạo gần đây Lan Ngọc rất hay ngẩn người ra, đó là bệnh của những người đang yêu

" Em chưa có bạn trai "

" Anh không nghĩ em đã có, quả thật đúng là sắp có " - Mẫn Cơ trêu chọc, người này giống hệt Hứa Suất Trí, rất thích trêu chọc người khác, đúng là chị em họ - " Ngoài chuyện đó ra còn có chuyện gì làm em rầu rĩ không vui ? "

" Không liên quan mà " - Lan Ngọc cau mày, phiền não đi rửa tay

Không có liên quan sao ? Thôi Mẫn Cơ lầm bầm tự nói, còn cười một chút châm chọc, vì sao em lại phát hỏa ? Mẫn Cơ nhìn bóng lưng của Lan Ngọc mà chép miệng, hầy ~ sao em lại đáng yêu quá vậy, ?

loading...

Danh sách chương: