Ác mộng


" Cái gì ? Cậu bảo tôi lách luật đóng thuếcho cậu và Luna ? " - Từ HuệLân hét lên sau khi nghe Thái Ngân giãi bày

" Nhỏ tiếng một chút, cậu muốn cả khu vực này đều biết chuyện chúng ta làmsao ? " - Thái Ngân lao tới che miệng Huệ Lân
" Cậu với cô ấy điên rồi sao ? Trốn thuế ? Là trốn thuế đó... "
" Bởi thế nên tôi mới nhờ cậu giúp đỡ, Luna cũng đã đồng ý chuyện này, chỉ cần cậu làm đượcnhất định sẽ thay đổi cách nhìn của cô ấy về cậu " - Thái Ngân ngon ngọt dụ dỗ
" Nhưng mà mình là luật sư biện hộ, không có rành về những chuyện này đâua ~ " -Huệ Lân ủy khuất
" Vô dụng cậu đi, tôi nói rồi đó ~ liệu hồn "
Thái Ngân nói xong liền bỏ chạykhỏi căn hộ của Huệ Lân, bỏ lại một mình cậu ta đang ngơ ngơ ngác ngác.
Thúy Ngân vềnhà, có chút mệt mỏi pha lẫn buồn ngủ, nhưng công việc hiện tại lại rất nhiềuđang mong chờ cô giải quyết, mấy ngày nay Vương Gia Nhĩ cũng đang hối thúc cô đẩynhanh các công văn để thi triển dự án, trước kia vì vướng chuyện Lan Ngọcdính líu đến hắc bang cũng đã khiến cho cô đau đầu lắm rồi. Chỉ vì bảo bối nhỏmà cô phải gác bỏ toàn bộ công việc, hậu quả chính là khi quay trở lại mọi thứlại chất chồng lên như núi, Thúy Ngân chính là đang sắp bị cái núi này đè chết rồi a~
Lan Ngọc cũng đã đi học lại bình thường, gần hết năm... Con bé cũng đang chạy đua vớibài vở để cho kịp với bạn bè và lượt thi cuối kì sắp tới. Ai cũng bận rộn nên Thúy Ngân chỉmong ngày ngày xong việc được về nhà để ôm bảo bối mà đánh một giấc no nê
Lan Ngọc vừađi học về lại thấy chị gái thần sắc nhợt nhạt đang nhắm mắt ngồi nghỉ ở sofa, Lan Ngọc cũng biết mấy ngày nay Thúy Ngân cực kì bận bịu, bằng chứng là phòng làm việc của côluôn sáng đèn đến 2 3g sáng, có khi lại chăm chú quá mức thành ra cô ấy cũngkhông để ý đến thời gian, Lan Ngọc ngủ được một giấc bị giật mình lại không thấychị gái đâu, đi xuống phòng làm việc để tìm thì Thúy Ngân mới chịu đi ngủ.
Chính vì như vậy nên chỉ mới có một tuần trở lại, vì để kịp cho tiến độ và trật tự, Thúy Ngân bịxuống cân thấy rõ, trong lòng Lan Ngọc rất xót xa, chỉ mong chị gái bớt lao lực mà chúý sức khỏe của mình một chút, nó chỉ còn có một mình Thúy Ngân làngười thân duy nhất, nếu như cô có mệnh hề gì thì nó biết làm sao đây
" Chị... Tại sao không lênphòng để ngủ ? "
Lan Ngọc bướctới ném balo ra sau ghế, một phát nhảy lên đùi của Thúy Ngân đểngồi, hai ngón trỏ chạm lên hai bên thái dương mà xoa nhẹ, Thúy Ngân đượcđối đãi vô cùng tốt nên tâm trạng liền thoải mái mà cơn nhức đầu trước đó đã giảmbớt đáng kể
" Bảo bối, xoa dịu cho chị đi ~ thực đau đầu a ~ " - Thúy Ngân khịtmũi vài cái sau đó nghiêng người nằm lên đùi của Lan Ngọc
" Chị mệt lắm sao ? "
" Rất mệt... "
Nhìn Thúy Ngânđáng thương như vậy, cô ấy cố gắng cũng vì muốn đảm bảo mình có thể bảo hộ cho Lan Ngọc thậttốt, hơn nữa Lan Ngọccũng biết trong tâm niệm của Thúy Ngân vẫn còn nuôi mối thù của nhà họ Lê năm nào, ngày nàochưa trả thù xong ngày đó Thúy Ngân vẫn chưa thể quay về là Lê Huỳnh Thúy Ngân được
Được Lan Ngọcxoa dịu cơn đau đầu, Thúy Ngân nhắm mắt được một chút lại ngủ quên ở trên đùi của emgái, Lan Ngọccũng không nỡ đánh thức Thúy Ngân dậy, cũng lâu rồi cô ấy không có được một giấc ngủngon đúng nghĩa cho nên nhân cơ hội này cứ để Thúy Ngân ngủ thật thoải mái.
Quản gia Lý nhìn thấy liền đi tới định nhắc nhở hai người nên về phòng nhưng Lan Ngọc lạikhông đồng ý, chỉ sợ dịch thân đi Thúy Ngân sẽ giật mình, không còn cách nào khác quản giaLý đành đem vài cuốn sách ra cho Lan Ngọc đọc giết thời gian, ông còn chu đáo dọn sẵn dĩatrái cây và một bình trà cho con bé, cũng được xem như là đọc sách uống trà thưgiãn cho đầu óc thanh tịnh
Thúy Ngân cảmnhận được bóng tối đang nuốt chửng dần lấy mình
Thúy Ngân nấpmình trong bóng tối, cảm thấy rất an toàn. Nơi đây không có tranh đấu, không cónguy hiểm, có lúc cô mơ thấy một giấc mơ dài. Cô mơ một gia đình ấm áp, có ba và mẹ, vú Ninh và cả Lan Ngọc...

Ngay tại lúc này, Thúy Ngân nghe thấy xung quanh mình tiếng ồn ào, tiếng người chạyrậm rịch... Tiếng súng.... Tiếng la hét
Hình ảnh mờ ảo, cô thấy mình đang chìm trong nước, chính xác hơn là biển, côđang lơ lửng trong nước. Chuyện gì thế này ?
Tại sao cô lại thấy mình ở đây ?
Tiếng nói của tiểu Ngọc văng vẳng bên tai. Lời nói của con bé thật dịu dàngnhưng đầy cương quyết

" Chị, dậy đi... Chúng tavề nhà thôi "

" Bảo bối, là em sao ? Chúng ta về nhà chưa ? "

" Đến lúc về nhà rồi, ba và mẹ đang đợi "

Lan Ngọc khẽbuông tay
Cô nhìn thấy Lan Ngọcđang dần rời xa mình trong làn nước lạnh buốt, nước mắt khẽ rơi. Tại sao côkhông bơi đến chỗ của tiểu Ngọc được ? Tại sao cô càng lúc càng rời xa bảo bốicủa mình ?
" Bảo bối, em đi đâu ? "
" Em không thể, chị hãy quay về trước, em sẽ đuổi theo sau " - Lan Ngọcquay đầu lại nhìn........

Tiếng nói dứt hẳn
Bóng của Lan Ngọc xakhuất dần - " Về nhà..... Nơi đó đang đợi chúng ta "

Trong vô thức........ nhà ?
Chỉ là không muốn tỉnh dậy. Là bản thân không muốn tỉnh dậy....tỉnh dậy biết đâu...biếtđâu cô sẽ thấy Lan Ngọc đi mất ? Thúy Ngân nghe rõ mồn một bên tai mình tiếng thở phào củaGia Nhĩ và Lan Ngọc....
Lan Ngọc ?Bảo bối nhỏ ? Bảo bối của chị... Em.. Đâu rồi ?

Hơi thở nóng hổi đang kề sát vào má
Nóng quá..........
Có tiếng thở ra, chẳng lẽ là......
Lan Ngọcthì thầm vào tai - " Chị lười quá, tỉnh dậy mau "
" Tiểu thư.. Người nghe tôi nói, tiểu thư bây giờ là niềm hy vọng, là ngườithừa kế duy nhất của gia đình họ Lê... Bằng bất cứ giá nào cũng phải sống sót vì tiểuthư là người cuối cùng của cả gia tộc họ Lê này... Tiểu thư phải sống, có hiểu không ? Cứ nằmđây rồi im lặng, sẽ không ai phát hiện ra được đâu "
Bên tai của Thúy Ngân vẫncòn văng vẳng tiếng la hét
Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng....
Máu rửa sạch căn biệt thự
Bỗng nhiên tất cả trở nên tối sầm, lần đầu tiên Thúy Ngân cảm thấy sợ........
Bị ngộp thở
" Chị.... "
Lan Ngọc ? Lan Ngọcđâu rồi ?
" Chị... Dậy đi... "
Tôi đang ở đâu vậy ?
Thúy Ngân mởbừng mắt, hô hấp dồn dập khi ánh đèn điện trên trần nhà ập vào đồng tử mắt, Thúy Ngân mơmàng nhíu chặt mày, mô hôi tuôn ra như tắm, cả cơ thể ướt đẫm, bên tai còn bịong lên như đang ở trong vùng từ trường, cảm giác vô cùng khó chịu
" Chị không sao chứ ?" - Lan Ngọc lolắng
Thúy Ngânchoáng váng, nhanh chóng định thần lại, cơn ác mộng vừa rồi thật khiến cho ngườikhác mang theo cảm giác thương tâm
Vụ thảm sát nhà họ Lê năm 1994
Thúy Ngân vẫnbị ám ảnh
" Chị.... Vừa thấy ác mộng"
Lan Ngọcnhìn biểu hiện của chị gái liền biết không ổn, vừa rồi thần sắc nhợt nhạt, biểucảm lại có vẻ như rất đau đớn, vừa lăn lộn vừa nói gì đó không rõ, Lan Ngọc biếtThúy Ngân gặpphải chuyện gì đó nhưng không biết chính xác là mơ thấy cái gì, chỉ có thể đánhthức cô ấy dậy để tránh khỏi nỗi sợ hãi kia
Thúy Ngânnhìn Lan Ngọcđang lau mồ hôi cho mình liền một tay kéo con bé ôm chặt vào lòng
" Chị... Chị làm sao vậy ? "- Lan Ngọc ngạcnhiên, hôm nay Thúy Ngân cư xử rất lạ nha ~
" Tiểu Ngọc.... Chị yêu em, thật khôngthể tưởng tượng nổi mình sống thiếu em sẽ như thế nào... "
Lan Ngọckhông hiểu ý của Thúy Ngân là gì, con bé nghĩ chắc là do vừa rồi gặp ác mộng nêntâm trạng của Thúy Ngâncũng bị chuyển biến xấu theo, mặc dù hiện tại chỉ mới có 6g chiều, Thúy Ngân ngủtừ lúc 4g.. Tính ra cũng trùng hợp khoảng thời gian bị " mặt trời đè", ngủ như vậy sẽ chẳng tốt cho sức khỏe chút nào, chẳng trách cô ấy gặpphải ác mộng
" Chị đang nói cái gì vậy? Em vẫn ở đây mà... "
" Không có gì đâu ~ "
Thúy Ngânbình ổn hô hấp, tay vẫn nắm chặt tay của bảo bối nhỏ, viễn cảnh nhà họ Lẹ năm đó vẫn chưa thểthoát khỏi kí ức của cô, lâu lắm rồi cô mới mơ thấy nó quay trở lại, chẳng lẽ sắptới sẽ có điềm báo gì chăng ? Và cả những chuyện liên quan đến Lan Ngọc nữa
" Bỏ đi.... Mấy giờ rồi ? " - Thúy Ngân chán nản hỏi, thực sự cơ thể của cô hiện tạikhông còn năng lượng, đã lỡ nói với Gia Nhĩ tối nay sẽ giải quyết xong hai hồsơ nhưng hiện tại lại ngủ đến chiều tối, thật là mất thời gian
" 6h10'.... Chị ngủ mất hai tiếng đấy "
" Ừ.... Đi bàn hợp đồng với Kim Thái Ngân xong liền quay về đây, chị mệt quá không để ý cảgiờ giấc "
" Kim Thái Ngân ? " - Lan Ngọc lại nghe đến một cái tên lạ, người này là nữnhân ?
" Phải, là đối tác sắp tới.... Cũng là bằng hữu của luật sư Từ, có thể emkhông nhớ cậu ta, cái hôm sinh nhật em ở quán club cậu ấy có đi cùng Huệ Lân đếnmời rượu chúng ta đấy "
Lan Ngọcđăm chiêu, thực tình hôm đó bị bỏ thuốc và thêm một phần nữa là Thúy Ngânchuốc rượu con bé quá nhiều đi nên đầu óc lúc đó không được tỉnh táo cho lắm,bây giờ có nhắc đến chuyện đã gặp ai đã nói gì thì làm sao mà nó nhớ được, Lan Ngọcnghĩ một hồi cũng không ra nên đành lắc đầu chịu thua
" Không có ấn tượng "
" Không sao, chị cũng không thích em thân thiết với Thái Ngân "
" Thái Ngân ? " - Lan Ngọcnghĩ nghĩ gì không rõ sau đó cao hứng nói - " Chị ấy cũng tên Ngân, chị cũng tên Ngân... Có phải trùng hợpkhông ? "
Chính Thúy Ngâncũng cảm thấy khó hiểu
" Cô ấy còn một người em gái cũng tên Ngân, nhưng lại là Hiếu Ngân "
" Thúy Ngân - Thái Ngân - Hiếu Ngân ? Nghe qua chắc aicũng nghĩ mọi người là chị em mất "
Lan Ngọcthì đùa như vậy nhưng Thúy Ngân lại cứ xuất hiện cảm giác bất an ở trong lòng, có lẽsắp tới phải đề phòng cái người họ Kim này

loading...

Danh sách chương: