Ep 6. Tang thương

12 năm sau

Chaeyoung vừa lo lắng vừa đi đi lại lại ở phòng khách, bầu không khí hôm nay ở Han gia đặc biệt vô cùng ảm đảm, nguyên nhân sâu xa có lẽ là vì vị chủ tịch đáng kính của Han thị đang gặp phải tình huống nguy kịch, Ung thư phổi giai đoạn cuối

Khụ Khụ !!

Tiếng ho khan phát ra từ trên lầu khiến cho Chaeyoung và tất cả mọi người đều phải hướng ánh mắt lên đó nhìn theo

" Nhị tiểu thư, sẽ không sao đâu mà " - một người giúp việc lên tiếng trấn an

" Tại sao lâu như vậy mà bác sĩ vẫn chưa ra ? "

Chaeyoung sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, Ai nấy cũng đều nhìn nhau, tính mạng của Han MinHee đang nằm trong vùng nguy hiểm, chẳng ai có thể nói trước được kết quả nhưng hy vọng mong manh nhất cũng không thể từ bỏ

Cộp cộp!!

Tiếng gót giày chạm xuống nền đất phát ra thứ âm thanh khô khốc, bóng người kiều diễm với bộ quần áo công sở đang bước nhanh vào trong nhà đã gây chú ý cho mọi người, khi cô đi ngang ai nấy cũng đều phải cúi đầu chào một cách cung kính

" Giám đốc "

" Đại tiểu thư đã về "

" Dượng Han thế nào rồi ? "

Lisa một phân băng lãnh đưa tài liệu cho thư ký, nóng vội ngồi xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo thăm dò tình hình, vừa nghe bệnh tình của dượng Han trở nặng, cô liền hủy bỏ công việc mà quay về nhà gấp

" Unnie, bác sĩ đã ở trong phòng dượng Han rất lâu rồi, tình hình vẫn không biết trước được "

Chaeyoung vừa run rẩy vừa nói. Han gia hiện tại đang tập trung hầu hết những người có quen biết chủ tịch, từ đối tác của Han thị đến bạn thân và nhân viên thân cận đều có mặt đông đủ ở phòng khách. Lisa không nói gì chỉ dùng mắt quét qua một lượt

Hừ!!!

Kẻ đến đợi để chia cổ phần cũng có, kẻ ở đây để bán tin tức cũng có, người đau thương cũng không vì thế mà vắng mặt... Lisa chán nản thở hắt ra, cổ họng dâng lên một cảm giác khinh bỉ. Xem ra dượng Han rất có thế lực, cô thực sự rất muốn biết rốt cuộc Han thị đã bành trướng tới đâu.

Sau khi học xong phổ thông, dượng Han và Lisa đã bắt đầu bản thỏa thuận từ 10 năm về trước, lần này Lisa cũng đã hiểu rõ công việc cụ thể mà mình sắp phải gánh vác, chỉ là áp lực nặng nề hơn trước chứ cảm giác lo sợ không đáng lo là mấy, bản chất của cô vốn là một kẻ máu lạnh, lần này dượng Han sẽ phải chọn lựa thật đúng đắn cho quyết định của mình. Cả Han gia im lặng được một lúc, chỉ có tiếng xì xầm bàn tán với nhau, Lisa nhắm mắt lại đăm chiêu ngồi đó suy nghĩ, cô phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nếu dượng Han không may qua đời thì cô phải tìm cách loại bỏ những tên không cần thiết và những tên sẽ gây bất lợi cho Han thị.

Sau khi im lặng được một lúc lâu, bác sĩ cuối cùng cũng từ trong phòng của dượng Han đi ra, sắc mặt ông ấy có vẻ như không được tốt cho lắm, Lisa linh cảm, có lẽ đây là thời điểm cuối cùng của ông ấy rồi, có cố cưỡng cầu cũng sẽ không thể giữ lại được

" Bác sĩ, chủ tịch..."

quản gia Lee lên tiếng, ai nấy cũng đều nín thở chờ đợi lời quyết định từ bác sĩ. Nhẹ nhàng tháo chiếc kính trắng ra, bác sĩ chỉ vỗ nhẹ lên vai bác Lee quản gia

" Bệnh nhân còn 1 tiếng để cầm cự, sau đó tôi sẽ rút ống truyền dịch "

Lisa nghe xong đột ngột đứng dậy

" Dượng Han.... "

Đúng lúc một người giúp việc từ đi xuống khỏi cầu thang

" Hai vị tiểu thư, lão gia cho gọi hai người... Chỉ duy nhất hai người thôi "

Lisa gật đầu rồi bước nhanh lên cầu thang, Chaeyoung cũng theo chị mà đi lên phòng, Han MinHee đã bị ung thư phổi từ hai năm về trước, nhưng do ông ấy không chịu tiếp nhận điều trị sớm nên bây giờ nó đã di căn, hậu quả chính là không thể cứu vãn. Hai chị em bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc, dượng Han yếu ớt nằm trên giường đến hô hấp cũng rất khó khăn, có lẽ điều mà ông ấy muốn nhất ngay lúc này chỉ có hai chị em họ La mà ông xem như là con gái của mình bấy lâu nay

" Tiểu Sa..... Tiểu Chaeng... Đến đây với... Dượng "

Từng ngữ điệu phát ra thật khó khăn, nhưng MinHee cũng không vì thế mà cảm thấy khó chịu. Trước khi chết, chỉ cần hai đứa con nuôi này ở đây thì như vậy ông Han đã mãn nguyện lắm rồi. Chaeyoung là đứa bước tới đầu tiên, sau đó lau vội nước mắt mà nắm lấy tay Han MinHee nức nở

" Dượng..... Dượng cố lên "

MinHee mặt tái nhợt, trên mũi còn phải hỗ trợ bằng oxi, cơ thể đang dần dần chìm vào giấc ngủ, ông Han nghĩ nếu không nói ra mục đích của mình, chắc chắn sẽ phải ân hận cả đời

" Lisa, Chaeyoung... Hai đứa tới đây "

Hai chị em bắt lấy cái đệm màu trắng rồi quỳ xuống bên cạnh Han MinHee

" Dượng.... Con biết dượng muốn nói gì, hãy chỉ cho con chỗ con cần tìm, tất cả mọi thứ hãy để con phó thác "

MinHee mỉm cười gật đầu nhìn Lisa, từ nhỏ đứa trẻ này đã sớm bộc lộ bản lĩnh của mình, cũng là đứa ông kì vọng nhiều nhất, quả thật sau khi trưởng thành Lisa không những mang vẻ đẹp quốc sắc thiên hương mà còn sở hữu vẻ băng lãnh tà mị khó có ai sánh bằng. Lisa luôn làm việc theo lí tính, rất vừa lòng ông Han, chẳng uổng công bao năm qua ông đã nhọc công đào tạo nên thành quả bây giờ Han MinHee rất vô cùng hài lòng

" Mọi việc ta đã để cho thư ký ta lo liệu, từ nay về sau cậu ta sẽ là hậu thuẫn cho con, Lisa... Cậu ta theo dượng từ thuở dượng mới lập nghiệp, hơn ai hết cậu ấy chính là người dượng tin tưởng nhất và hiểu rõ cơ cấu của công ty chúng ta nhất... Ta tin rằng cậu nhóc đó sẽ giúp ích cho con "

" Con đã hiểu "

Lisa mang thần thái lạnh lùng, đối với cái chết đang gần cận kề của dượng mà cô cũng không hề tỏ ra thương tiếc, hơn ai hết Lisa hiểu tính dượng Han, sự nghiệp là trên hết, tình cảm chỉ là thứ nhất thời. Nếu ngay lúc này mà Lisa tỏ ra yếu đuối, thì nó chính là cái gai trong mắt mà dượng Han yêu cầu bản thân cô phải loại trừ

" Từ nay trở đi, con sẽ là chủ tịch của tập đoàn Han thị, nên nhớ con không được để lộ ra mục đích của mình... Con hiểu không, LiLi Han ? "

" Dạ vâng "

Han MinHee gọi Lisa bằng danh xưng mà ông đã đặt cho cô để nhắc nhở, sau khi nói rõ cho Lisa biết mình cần làm gì thì dượng Han mới quay sang chạm lên má Chaeyoung từ nãy đến giờ đang khóc rất nhiều

" Chaeyoung, ngoan ~ đừng khóc "

" Dượng..... Dượng ở lại với con đi "

Han MinHee im lặng một lúc, cốt ý chính là để ngắm nhìn Tiểu Chaeng. Đã hơn mười năm rồi, Park Chaeyoung bây giờ đã trở thành một thiếu nữ 15 tuổi xinh đẹp mà tràn đầy sức sống.... Cái tuổi mà lẽ ra con bé phải được vui vẻ cùng với bạn bè, vậy mà giờ đây phải cùng chị chịu đựng những ngày tháng đau khổ

" Chaeyoung, nghe ta nói đây.... Sự thật appa và umma con không chết vì tai nạn mà là bị ám sát... "

Khụ Khụ !!

" Cái gì ? Dượng nói cái gì ? " - Chaeyoung kinh ngạc

" Dượng, chuyện này hãy để con giải quyết... Dượng hãy nghỉ ngơi đi "

Lisa không muốn MinHee mất quá nhiều thời gian cho chuyện đó nên đã xen vào

" Được, ta hiểu"

MinHee ngừng một lúc như để lấy sức rồi sau đó nắm chặt tay Chaeyoung

" Chaeyoung, từ nay về sau sẽ không có dượng bảo hộ cho con, con nhất định phải nghe lời chị.... Ngàn lần vạn lần cũng không được cãi lời chị của con, có hiểu không ? "

" Con hiểu "

Chaeyoung nước mắt đầm đìa nhoài người tới ôm lấy MinHee

" Dượng, đừng bỏ con mà "

Ho khan một tiếng, Han MinHee nôn ra một ngụm máu tươi, Chaeyoung hoảng loạn định gọi bác sĩ nhưng Lisa đã cản lại

" Unnie" - Chaeyoung biểu tình bất mãn

" Đừng"

Lisa vẫn không biểu lộ ra cảm xúc, đôi mắt vẫn nhìn về phía dượng Han đang hấp hối

" Không kịp đâu, chúng ta hãy ở đây với dượng đi "

Chaeyoung nghe chị gái nói vậy cũng không đành lòng, mặc dù hy vọng không còn nhưng con bé vẫn cứ muốn hy vọng, hy vọng rồi sẽ được gì? Kéo dài mạng sống của ông ấy ra nhiều giờ hơn sao? Không, không được.... Đã đạt tới giới hạn rồi, Han MinHee cũng không có gì hối tiếc. Chaeyoung hiểu chuyện, ngay lúc này nó cũng không muốn cãi nhau với chị trước mặt dượng nữa, chỉ chuyên tâm nắm lấy tay ông ấy

" Dượng ơi"

" Ngoan.... Cả hai đứa ta đều yêu thương như con gái của mình, ý niệm cuối của ta chính là mong hai đứa hãy nương tựa vào nhau, cùng yêu thương nhau đến không thể tách rời... Như vậy ta mới yên tâm"

Lisa và Chaeyoung mang hai biểu cảm trái ngược nhau cùng hướng về lão Han, một bên tỏa ra hàn khí vô cùng đáng sợ, một chút biểu tình đau xót cũng không có. Một bên lại nóng rực như lửa tình mà nước mắt không ngừng tuôn ra như suối trước cái chết của người dượng mà bao lâu nay đã thay appa và umma bao dung mình, hai chị em... Đúng là hai thái cực, không biết về sau có thể hòa hợp được hay không nữa. MinHee nói xong cũng là lúc ông nhắm mắt xuôi tay, bàn tay đang nắm lấy tay của Chaeyoung liền mềm ra rồi rơi xuống đất

" DƯỢNG HAN"

Chaeyoung hét lên và tiếp theo sau đó là quản gia Lee cùng với một số người giúp việc chạy vào. Thoáng chốc cả căn nhà nhuốm mùi đau thương cho sự ra đi của vị chủ tịch đáng kính. MinHee ra đi rất nhẹ nhàng, không tiếc nuối... Không vương vấn, có lẽ sau khi chết mới chính là được giải phóng tâm hồn....

" Lão gia"

" Lão gia ơi.... Ngài đi như vậy, chúng tôi biết làm sao"

Lisa cũng không nói gì, chỉ đứng dậy cúi gập mình trước ông Han, cái chào này thay cho lời mang ơn bao năm qua ông đã nhọc công nuôi dưỡng hai chị em, đã đến lúc bản thân Lisa phải hiểu số phận mình đang đặt ở đâu. Chaeyoung thì khóc rất nhiều, ngược lại Lisa chỉ chuyên tâm rời đi, sau đó không một ai biết, đại tiểu thư của chúng ta đã về phòng khóa cửa lại, sau đó ngồi xuống một góc khuất bên cạnh chiếc giường của mình rồi gục đầu xuống đầu gối mà bắt đầu rơi nước mắt

" Dượng Han ~ xin hãy cho con yếu đuối hết ngày hôm nay thôi"

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

2020.03.07

loading...

Danh sách chương: