Ep 57. Sủng vật

Choi Lia liếc nhìn đồng hồ, rõ ràng là hẹn HyunA, nhưng làm sao cậu ta lại trễ tận mười lăm phút? Lia vừa mới lầm bầm vài câu, HyunA từ đằng xa hớt hải chạy đến, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, quần áo có chút xộc xệch, Lia cau mày tự hỏi hắn là mới chui từ đâu ra thế này

"Lia, cậu hẹn tôi ra đây làm gì, có biết tôi đang thụ lý hồ sơ một vụ kiện tụng không hả? "

HyunA bất mãn nói, tốt nhất nên là chuyện quan trọng, bằng không cậu sẽ không để yên cho Lia toàn mạng trong hôm nay đâu

" Tôi đang muốn hỏi cậu, vì sao mấy ngày nay LiLi từ chối các cuộc gặp mặt, cậu có gặp được cô ấy không? Tôi không thể liên lạc được "

Lia cảm thấy khó hiểu, chẳng phải tuần trước đã thỏa thuận tuần này sẽ cùng nhau bàn hợp đồng làm ăn kia mà, không phải cô ấy sẽ nuốt lời đấy chứ? HyunA nhăn nhó kể khổ, sự việc lần trước LiLi còn chưa nguôi giận, làm sao cậu dám ló cái mặt ra, đi tìm cô ấy để bị ăn chửi tiếp hả, còn hỏi là có gặp được hay không, cho dù có cơ hội HyunA cũng không dám gặp cô ấy nữa huống chi Lia nhờ cậu liên lạc hộ

" Không có, mấy ngày nay tôi bận thụ lý một vụ án, cũng khá căng thẳng nên không có thời gian đi tìm LiLi đâu "

" Kì lạ... "

Đúng lúc phục vụ bưng cafe ra, HyunA liếc mắt trông thấy ai kia giống như Jennie, cậu ta vận y phục một màu đen tuyền, hình như là đang đi dự một đám tang nào đó, HyunA thầm nghĩ có khi nào Jennie liên lạc được với LiLi thì sao, cậu ta với Jisoo cũng khá thân thiết với chị em nhà Han, hỏi thăm qua một chút tình hình cũng không có gì quá to tát. HyunA nhấp một ngụm cafe sau đó đứng dậy tiến tới quầy order nơi Jennie đang mua hai ly cafe đen

" Jennie... "

" Luật sư Kim? Cô ở đây làm gì thế? "

Jennie có chút ngạc nhiên, sẽ không nghĩ mình trùng hợp đến mức gặp cậu ta ở đây

" Tôi đi uống cafe với bạn, còn cô... Đi đâu mà lại vận y phục một màu đen thui thế này? "

Jennie thở ra

" Bà vú ở nhà chị em Han vừa mất, tôi và Jisoo đến dự tang, cô không biết chuyện này à? "

" Bà vú nào ? " – HyunA ngơ ngác

" Chị em nhà Han từ nhỏ được một bà vú họ Park chăm sóc, cũng có thể được xem như là phụ thân phụ mẫu của họ, nay bà ấy mất tôi và Jisoo là bằng hữu, cũng nên đi viếng mà " – Jennie giải thích

" Thảo nào mấy ngày nay LiLi hủy bỏ toàn bộ cuộc hẹn, báo hại cả bạn tôi cũng không thể kí được hợp đồng "

" Ai cơ ? " – Jennie tò mò

HyunA chỉ tay về phía Lia

" Là cậu ấy... Choi Lia "

Jennie nhìn bóng dáng nhỏ bé của Lia từ xa mà thầm đánh giá, người này.... Có đáng tin cậy không? Lần đầu Jennie nhìn thấy Lia đã có dự cảm không lành, nhưng là vì cậu ấy là bằng hữu của HyunA nên cô cũng không có ý kiến, HyunA chơi với Jennie lâu như vậy chắc cũng phải biết chọn bạn chứ. HyunA lôi kéo Jennie đến bàn của họ, sẵn tiện giới thiệu hai người họ với nhau

"Lia, giới thiệu với cậu đây là Jennie, cậu còn nhớ Jisoo chứ? Người này chính là người yêu của Jisoo đấy "

Lia nhìn Jennie, có chút choáng váng, sao mà cao quá vậy? Báo hại cậu mỗi khi nói chuyện phải nhìn lên khá mỏi cổ, Lia cười cười đáp lại, trong đầu đang cố lục lại trí nhớ về cái tên Jisoo, cũng lâu rồi không về nước, cũng chẳng nhớ ra người đó là ai.

" Không nhớ lắm... " - Lia lắc đầu

" Cô bé thích mặc váy màu tím lúc nhỏ hay trốn ra công viên mua kem với tụi mình đấy "

Xem nào.... Jisoo... Đầm tím...A khoan.... Đừng nói là cô bé đanh đá lúc ấy đấy nha... Cũng lâu rồi không gặp lại, không biết Jisoo khi trưởng thành trông như thế nào, Lia có ấn tượng duy nhất chính là Jisoo rất cuồng màu tím. Lúc bé rất tinh nghịch, đanh đá, không ngờ lớn lên lại có người yêu như Jennie, Lia chẹp miệng có chút ganh tỵ, chỉ có cô bây giờ vẫn còn độc thân

" Tôi là Jennie, lần đầu gặp mặt "

" Choi Lia... "

Nghe Jennie nói lại hai người họ mới biết chuyện của chị em nhà Han, nếu nói như vậy chắc khoảng thời gian này LiLi và Chaeyoung sẽ rất đau buồn. Trì hoãn hợp đồng cũng không sao, dù gì cũng là do bên mình đền bù, kéo dài thời gian thì họ Kim cũng không có tổn thất gì

" Vậy nói với cô ấy cho tôi chia buồn " - Lia nhìn Jennie

" Cảm ơn, không còn sớm nữa tôi phải quay về thôi, không được để Jisoo đợi lâu "

Jennie rời đi, Lia cùng với HyunA uống hết cafe rồi cũng ra về.

=====//////=====

Sau ba ngày hỏa táng bà Park, LiLi cũng có thể lấy lại tinh thần một chút, chỉ có Chaeyoung là vẫn còn thương nhớ bà Park, LiLi cũng không đành lòng nhìn em gái mình đau buồn như vậy nên cũng nghỉ làm việc vài bữa để ở nhà bên cạnh an ủi chăm sóc cho nó. Thành ra kéo dài đến một tuần Choi Lia cũng không có được cơ hội để gặp mặt,

Hôm nay là chủ nhật, chuyện Chaeyoung có người thân đã mất nhanh chóng lan truyền khắp trường, nghỉ học nhiều như vậy chắc chắn là có vấn đề, nghe bọn Lucy nói lại mới biết là do nhà có tang, bạn học trong trường ai nấy cũng gửi lời chia sẻ, hy vọng Chaeyoung có thể nguôi ngoai được nỗi đau mà đi học trở lại, không có Chaeyoung Kim HaeJin càng lúc càng mất tinh thần, hắn ngày ngày đi học chính là mong được gặp nữ thần của mình, nhưng mấy ngày qua Chaeyoung lại biến mất tiêu khiến cho hắn mấy lần phải hao tâm khổ tứ, lần trước bị chính học tỷ chỉnh sửa như vậy mà bây giờ vẫn mặt dày theo đuổi, phải nên nói là hắn cố chấp hay là đầu óc chậm tiêu hóa nên mới không hiểu được ý tứ của LiLi khi đó. Cô đã khẳng định chủ quyền, Chaeyoung là của cô, kẻ khờ cũng có thể nhìn ra hai chị em họ ám muội như như vậy là điều bất bình thường, muốn gì thì bước ra đây nói chuyện, đừng có ở phía sau mà giở trò tán tỉnh, nếu chuyện này để LiLi biết được chắn chắn sẽ cho người ngũ mã phanh thây hắn ra cho xem.

LiLi đang cùng với Chaeyoung xem ti vi, nhìn bảo bối nhỏ nằm ngủ trong lòng của mình thì không khỏi yêu thương. Cô cũng nhớ vú Park, nhớ hương vị thức ăn của bà, mới có mấy ngày không có bà mà mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn, Chaeyoung không quen khẩu vị của đầu bếp mới nên ăn không được nhiều, sắc mặt lại xanh xao, do khóc quá nhiều nên hiện tại trông vô cùng mệt mỏi thiếu sức sống, LiLi đau lòng ôm lấy bảo bối, sau này hai chị em cô phải tập thói quen cuộc sống mà không có vú Park chăm sóc. Chaeyoung ngủ được một chút lại thấy thần trí tỉnh táo hơn, con bé khẽ động đậy, lăn một cái trên người của LiLi rồi duỗi tay duỗi chân như một con mèo lười, con bé chẳng hề biết mình đang lấy chị gái làm nệm, lăn tới lăn lui, lăn tới khi gương mặt úp vào hai khoản no đủ kia thì mới ngẩng mặt lên nhìn

" Unnie.... "

LiLi miệng cắn hạt dẻ, tay cầm điều khiển chuyển kênh, không muốn nói tới điểm bất thường, Chaeyoung vừa mới ăn đậu hũ của cô a ~

" Dậy rồi? Chị còn không biết em nằm ngủ trên người của chị ngon đến như vậy, tỉnh dậy còn tranh thủ ăn đậu hũ nữa "

Chaeyoung đỏ mặt

" Em không biết chị lấy mình làm nệm cho em mà "

" Được rồi, dậy đi... Đói bụng chưa, chị bảo đầu bếp hâm nóng thức ăn "

Chaeyoung lắc đầu, lại dính chặt cứng vào người của chị gái, úp mặt xuống bụng của LiLi mà ủy khuất

" Em không thích đầu bếp mới, em muốn ăn đồ của vú Park "

LiLi thoáng nét buồn xoa đầu em gái

" Ngoan đi nào, sau này chúng ta phải tập làm quen với cuộc sống mà không có vú Park thôi "

Chaeyoung ngoan ngoãn ngồi dậy, LiLi bảo đầu bếp hâm nóng thức ăn, dỗ dành mãi con bé mới ăn được vài miếng. Cô đành phải đe dọa, nếu không ăn sẽ bị phạt, khi đó đừng có trách tại sao không xuống giường được. Chaeyoung bị dọa đến biểu hiện đau khổ, thái độ thay đổi mong được khoan hồng, đành phải ăn bất kể thứ gì mà chị gái đút cho mặc dù trong lòng chẳng thấy ngon miệng chút nào. Lúc này chuông điện thoại của Chaeyoung vang lên

" Unnie, em có điện thoại "

" Cứ tiếp tục ăn, chị đi lấy cho em "

Phải ăn mà không thấy ngon miệng, Chaeyoung có chút buồn bực, khẽ liếc nhìn xuống cái bao tử, hôm nay ngươi chịu khổ lần sau ta sẽ mua bánh mì khao ngươi. LiLi đi ra phòng khách cầm điện thoại của Chaeyoung lên, nhìn thấy màn hình hiện lên cái tên "Bae JinYoung" nên trong bụng liền sinh chán ghét, cố ý cầm lấy điện thoại ngồi xuống bàn ăn đối diện với em gái rồi ấn nút nghe

" Xin chào? "

" Rosé, cậu có ổn không đấy? Tại sao lâu như vậy vẫn chưa chịu đi học? "

Mấy ngay nay Chaeyoung khóa máy khiến cho cậu lo lắng không thôi, cũng may nhờ Jay nói nhà của Chaeyoung có tang nên cậu mới bớt suy nghĩ lung tung, chờ đợi mãi cuối cùng hôm nay cũng có thể gọi được nên trong lòng kích động đến phấn khích không thôi, hoàn toàn không biết đầu dây bên kia phát ra âm điệu bất thường

" Tôi không phải Rosé "

" Không phải Rosé? " - JinYoung nhìn lại màn hình, rõ ràng là số của Rosé, làm sao sai được

" Tôi là LiLi" - LiLi ngồi ở bàn ăn đối diện Chaeyoung, ưu nhã dùng chân cọ cọ lên đùi của em gái, hời hợt nói

" Em ấy không đi học là vì bận làm sủng vật "

Mặt Chaeyoung tái đi, thật muốn trực tiếp tìm cái lỗ chui vào. Bae JinYoung ~ tại sao cậu lại gọi vào ngay lúc này. Bae JinYoung cho rằng mình nghe nhầm, lập tức hỏi lại

" A, là học tỷ.... Vừa nãy chị nói gì em nghe không rõ "

LiLi liếc mắt, nói chậm như vậy cũng nghe không rõ, là tai cậu có vấn đề hay là cố tình không hiểu? Chaeyoung vừa nhai cơm mà nước mắt cũng muốn rơi ra, liều mạng hướng ánh mắt về phía chị gái, nhưng LiLi nữ vương làm bộ như không để ý, Chaeyoung cảm thấy vô cùng áp lực, khẳng định là sau khi nghe xong JinYoung sẽ hiểu lầm, LiLi là đang cố tình hay thực sự không biết chuyện trong nhà không nên để người ngoài biết quá nhiều

" Cậu nghe cho rõ.... "

LiLi ngập ngừng, nhìn Chaeyoung mặt mày đưa đám, cố ý khiêu khích nói

" Em ấy hiện tại đang là sủng vật, cần ở nhà an tĩnh tinh thần, không thể vội vã quay lại trường học "

" Hả? " - Bae JinYoung hoảng hốt.

Rosé, cậu không xuất hiện thì thôi, làm sao lại trong thời gian này trốn biệt tăm biệt tích, bây giờ lại còn làm sủng vật cho người khác? Nhưng mà sủng vật của ai? Chẳng lẽ là của LiLi? JinYoung vẻ mặt đau khổ, trong lòng đang đấu tranh tư tưởng. LiLi không chịu được, đưa di động cho Chaeyoung hung hăng đe dọa

" Cầm lấy đi, không được nói quá hai mươi phút "

Chaeyoung nuốt hết cơm, nhận lấy điện thoại, còn LiLi thì đi rót nước, tựa lưng vào bàn ăn đứng bên cạnh nghe ngóng bảo bối nói chuyện. Chaeyoung do dự lấy điện thoại, còn chưa nghĩ ra cách để giải thích với Bae JinYoung

" JinYoung... "

" Rosé? " - JinYoung nghe được giọng nói quen thuộc mà cậu ngày đêm mong nhớ, mừng đến mức muốn rơi cả nước mắt

" Uh, có việc gì không? "

Chaeyoung không được tự nhiên buông ra câu hỏi, nếu không có gì thì mau cúp máy đi, nếu không LiLi sẽ nổi giận đó a ~

" Nghe nói.... " - Bae JinYoung có chút đề phòng, tránh cho Chaeyoung xấu hổ mà bỏ chạy, nhẹ nhàng hỏi

" Cậu cần an tĩnh tinh thần... "

Chaeyoung vừa nghe, lúng túng ho khan một cái

" Cũng không có gì"

Cái gì mà không có gì, cái giọng điệu đó là đang ngại, xem ra ở nhà làm sủng vật là đúng, người vừa rồi đã nghe điện thoại là chị gái của cậu ấy. Hơn nữa lại có uy quyền như vậy, nói một tiếng Chaeyoung liền nghe theo, Bae JinYoung mạo hiểm tính mạng, cũng không dám nghĩ LiLi sẽ cho lăng trì mình, liền buột miệng hỏi thêm một câu để thỏa mãn tính tò mò

" Cậu là đang làm sủng vật cho chị gái? "

Chaeyoung vội vã tìm lý do, gì mà sủng vật... Bất quá cũng là cưng chiều, là ai không cho con bé đi học, còn được ban kim bài miễn tử "nghỉ học - unnie bao nuôi" kia mà, nhưng mà LiLi nói như vậy chẳng phải khó nghe quá rồi sao, người ngoài nghe được nhất định sẽ nghĩ lung tung, con bé cắn môi dưới suy nghĩ, trong đầu đang mong Bae JinYoung đừng đem chuyện này đi nói ra ngoài, khi đó con bé sẽ rất khó trở lại trường học a ~

" Là chị ấy cưng chiều, mình tự xem như là sủng vật thôi "

LiLi một ngụm nước thiếu chút nữa muốn phun ra ngoài, nhịn cười đến mức muốn nội thương, là do em tự nhận mình là sủng vật nha, giải thích như vậy có đứa trẻ ba tuổi may ra nó mới tin. Nhưng tiếc là Bae JinYoung lại tin

" Được rồi, Rosé... Cậu được chị gái yêu thương như vậy, cũng nên xem là may mắn đi "

LiLi hoàn toàn khinh bỉ nam nhân kia, bất quá đã được mục đích nên trong lòng cũng có chút thoải mái, tinh thần thả lỏng, đi cất ly nước xong liền tiến lại gần bảo bối hôn lên vành tai

" Mau kết thúc, bằng không chị mang em lên giường "

Chaeyoung rùng mình, nhanh chóng lấy tay che đi điện thoại, vẻ mặt bất mãn nhìn LiLi vừa bỏ đi vừa huýt sáo.

Đồ phúc hắc ~ đồ lưu manh!!

" Bae JinYoung, còn chuyện gì nữa thì cậu mau nói luôn đi "

" Chỉ là đã lâu không được nhìn thấy cậu nên có chút nhớ..." - JinYoung nắm chặt thời cơ để bày tỏ tâm ý, nếu không chủ động gọi tới chắc chắn Chaeyoung sẽ cho là cậu vô tâm

" JinYoung, cậu nhớ tôi làm gì? "

Chaeyoung vừa hỏi xong, LiLi ho khan một tiếng, Chaeyoung nhíu mày hơi khó chịu, Bae JinYoung cũng quá nhát gan đi, nói lâu như vậy cũng chưa đi vào trọng điểm. LiLi ở ngoài phòng khách, nhìn bảo bối hàn thuyên với kẻ địch lâu như vậy cũng chưa có khuynh hướng dừng lại, hơn nữa đối phương lại là Bae JinYoung, trong lòng rất không thoải mái, mới không gặp có một tuần, có gì mà nói nhiều như vậy? LiLi nhìn Chaeyoung, đại khái cũng biết ngoan ngoãn, ăn hết phần cơm cô chuẩn bị, LiLi nghĩ nghĩ gì đó, phải nhanh chóng cắt đứt tâm niệm của JinYoung, nghĩ như vậy nên cô đứng dậy đi tới gần Chaeyoung, cố ý nói vào điện thoại, tàn nhẫn buông ra một câu đầy ám muội

" Bảo bối nhỏ, giờ này đã đến lúc lên giường nghỉ ngơi, mau thay quần áo rồi chờ chị sủng em "

Chaeyoung muốn bịt loa điện thoại nhưng chính là không kịp, đầu dây bên kia JinYoung đã nghe từng chữ, tình huống gì đây? Thay quần áo? Để chị gái sủng? Rosé thực sự là sủng vật của chị gái, JinYoung bên này lấy tay che miệng bất khả tư nghị, cậu gần như choáng váng sốc không nên lời

" A, mình có việc nên cúp máy trước... "

Chaeyoung tắt máy, sau đó ném ra bàn, mồ hôi lạnh tuôn ra lại có chút khẩn trương.... LiLi không phải là đang đùa đấy chứ?.

2020.04.04

loading...

Danh sách chương: