Ep 101. Nữ vương trở lại

Park JiYeon đang buồn rầu, Sehun đột nhiên bước tới, cậu không phải không thấy bác sĩ Park đang khóc, nhưng khóc vì chuyện gì thì lại không rõ, Sehun chìa tay ra, còn cầm theo một cái khăn, Park JiYeon nhìn lên có chút ngượng ngùng, sau đó cũng nhận cái khăn rồi quay mặt đi lau nước mắt

" Có chuyện gì khiến cho bác sĩ Park phiền muộn ? "

" Không có gì "

Park JiYeon né tránh, không muốn để cho người ngoài biết tâm tư của mình quá nhiều. Hai người không nói gì, cho đến khi Chaeyoung đến, cô vừa mới quay về nhà nghỉ thay quần áo, lúc nãy cõng chị gái đến bệnh viện, máu từ phía sau đầu của LiLi không ngừng tuôn ra, làm cho con bé sợ chết khiếp, báo hại cả cái áo thun của nó cũng vấy đầy máu

" Chị gái tôi thế nào rồi ? "

Park JiYeon im lặng, Chaeyoung không muốn mất thời gian nên lập tức đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chị gái ngồi trên giường bệnh cùng với hai y tá khác thì không khỏi đau lòng, mặc dù đang mặc trên người bộ quần áo của bệnh nhân nhưng cũng không vì vậy mà LiLi mất đi vẻ đẹp của mình, toàn thân hầu như tỏa ra một loại hào quang có thể thu hút mọi ánh nhìn

" Unnie... "

Chaeyoung cất tiếng gọi, LiLi mở mắt ra nhìn,... Trong một vài giây phút lắng đọng, cảm giác như cả thế giới này chỉ còn hai người, LiLi lay động trong thâm tâm, cảm thấy bản thân một tháng qua đã trở nên yếu đuối như thế nào đối với đứa em gái nhỏ này
Nhìn nó xem.... Mặc trên người bộ tây trang màu đen, hoàn toàn toát lên vẻ khí chất có thể đè chết người, Rosé.... Park Chaeyoung, tiểu bảo bối của cô.... Cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy nó trưởng thành rồi.

" Bảo bối.... Là em... Đến đây với chị" - LiLi xúc động, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, đưa hai tay ra như đang chào đón

" Unnie? "

Chaeyoung ngạc nhiên, LiLi vừa gọi nó là bảo bối? Có phải đã nhớ lại?

" Unnie nhớ lại rồi sao? "

" Chaeyoung, em đang nói gì vậy, unnie đây mà "

Từ khi chị gái mất tích, con bé đã phải chịu rất nhiều đau buồn, mặc dù bên ngoài có thể đường hoàng diễn kịch một phong thái tự tin cao ngạo, nhưng khi đối diện với người con gái này...là chị gái, đồng thời cũng là người mà yêu nhất, Chaeyoung lại trở nên mềm mỏng, có trời mới biết, Chaeyoung đã nhớ vòng tay, hơi thở ấm áp của chị gái mình như thế nào

" Unnie.... "

Chaeyoung lao đến, nhảy vào lòng LiLi ôm chặt, đúng là LiLi rồi... Đúng là Lisa, chị gái của cô đây rồi. Chaeyoung ngay giờ phút này cũng không muốn bản thân phải gồng lực chịu đựng nữa, bao nhiêu ủy khuất đều bỏ qua một bên, chỉ cần biết có LiLi, chỉ cần là cô ấy, thì tất thảy những thứ khác sẽ không còn quan trọng nữa

" Unnie về rồi "

" Ngốc, chị luôn ở cạnh em, chị sẽ không rời xa em "

Chaeyoung khóc một trận thật lớn, ôm chặt tấm lưng nhỏ bé của chị gái, thời gian qua ở đảo, chắc chắn là ăn uống không đầy đủ, thân thể có chút ốm lại, tay chân xanh xao, về đến Seoul nhất định sẽ bồi bổ cho LiLi tròn lại.
Khoảng thời gian LiLi mất trí, lại vẫn là không thể bỏ hình ảnh của Chaeyoung ra khỏi tâm trí của mình được, điều đó minh chứng cho tình yêu của cô dành cho Chaeyoung là thật, cho đến khi tìm thấy nhau, vĩnh viễn không chia lìa ~

Hai chị em tình cảm nồng nàn, không để ý đến việc Park JiYeon và Sehun đứng bên ngoài đã chứng kiến tất cả, Sehun thở dài, đem sắc mặt từ không vui mà trở thành bi thảm. Park JiYeon đứng bên cạnh cũng không khá hơn, LiLi đã lấy lại trí nhớ, không còn là Mỹ Ngư đáng yêu hậu đậu ngốc nghếch của cô nữa rồi.

" Vậy.... " - Sehun ngập ngừng

" Cậu cần gì ủy khuất, người nên ủy khuất là tôi mới đúng " - Park JiYeon khịt mũi, số phận đúng là trêu ngươi.

Sehun nhìn bác sĩ Park rồi nhìn LiLi đang cười đùa với Chaeyoung bên trong phòng bệnh, đoán chừng thái độ này không phải là đang ghen đấy chứ, nhưng nói gì thì nói, chị em người ta yêu nhau, chỉ trách là bản thân đến muộn, có cưỡng cầu cũng không thể
Chaeyoung nhảy lên giường nằm cạnh LiLi, một thân ôm lấy chị gái, quấn lấy như một con khỉ con, LiLi ôm được em gái trong lòng cũng cảm thấy thật hạnh phúc, trên đời này đúng là không có cái gì có thể chống lại mị lực của đứa nhỏ này, LiLi lại phải suy nghĩ, có nên tiếp tục ban bố sắc lệnh "cấm cung" Chaeyoung hay không, một tháng qua cô không thể quản, không biết đã đi thả thính bao nhiêu người mất rồi.
LiLi ngắm nhìn Chaeyoung trong vòng tay của mình, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, cô nằm dịch ra một chút rồi cau mày hỏi cung

" Có phải sáng nay em..... "

LiLi mơ màng, cái gì mà bị té rồi hình như là bị xe tông trúng.... Chỉ là không hiểu tại sao trong một tháng vừa rồi cô không có kí ức, tất cả chỉ là một màn trắng xóa

" Unnie làm sao vậy ? "

LiLi nghiêm giọng, hai tay giữ lấy gương mặt của Chaeyoung mà hỏi

" Em ăn đậu hủ của chị rồi đúng không ? "

A ~

Ra là chuyện này
Chaeyoung đỏ mặt
Thiên a ~ sao cái gì cũng quên, trừ cái chuyện đáng xấu hổ này vậy ?

" Tại unnie, làm ra dáng vẻ dụ người câu nhân, em là bị dụ dỗ đó "

" Chứ không phải ở gần rồi tự phát nhiệt muốn đè chị ra ăn đấy sao? Em nay ăn cái gì mà lớn gan như vậy, để xem về nhà chị thu thập em thế nào "

LiLi còn nhớ rất rõ cảm giác bị khi dễ lúc đó là như thế nào, Chaeyoung gọi mình là "Mỹ Ngư"

Đúng rồi, ở đây cô tên là Mỹ Ngư
LiLi đã dần nhớ ra, đúng là thời gian qua mình ở nhà của bác sĩ Park, được cô ấy giúp đỡ, chính là người lúc nãy đến thăm mình. LiLi bình ổn sắc thái, ôm lấy Chaeyoung vào lòng....
Tất cả đã có câu trả lời

Bị LiLi đe dọa, Chaeyoung đột nhiên á khẩu, đằng sau gáy truyền đến một cảm giác lạnh như băng, tay chân cứng ngắc như bị áp chế, nghe qua khẩu khí kia con bé đã biết người chị gái nữ vương phúc hắc công đã quay trở lại, sắp tới có lẽ sẽ phải đề phòng và tìm cách thoái lui, bằng không sẽ bị ăn sạch sẽ một tháng không thể xuống giường
LiLi nhìn em gái đột nhiên rùng mình cũng lộ ra chút ý cười, có thể đoán được trong đầu kia là đang nghĩ cái gì, chỉ là không dám hỏi trực tiếp. LiLi thực sự rất nhớ Chaeyoung, hiện tại là khoảnh khắc bình yên của cả hai, cô hôn lên đỉnh đầu của con bé, sau đó đem tay nâng cằm của Chaeyoung lên, hướng đến đôi môi ngọt ngào kia mà hôn
Chaeyoung hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn với chị gái, chính là cảm giác này, con bé có thể cảm nhận được tình yêu của LiLi thông qua nụ hôn này, càng lúc càng sâu, càng lúc càng tăng khoái cảm.
LiLi tung chăn lật người áp Chaeyoung xuống giường, vẫn nối dài nụ hôn đang dang dở ~

Park JiYeon nhìn LiLi hạnh phúc bên em gái thoáng chốc cảm thấy tủi thân, cô lau vội nước mắt nhanh chóng quay mặt đi, chỉ là không muốn trực tiếp chứng kiến cái lu cẩu lương kia

" Bác sĩ Park, đừng buồn "

Sehun đứng bên cạnh an ủi, mặc dù trước đó anh cũng có tình ý với Chaeyoung, nhưng qua vài lần phán đoán cũng biết được chuyện của hai chị em họ, cho nên đối với anh chuyện này cũng không có gì quá sốc, chấp niệm buông xuống được nhất định sẽ không cảm thấy ủy khuất.

Park JiYeon mệt mỏi không muốn cùng với anh đôi co, chi bằng ở đây có một khúc gỗ cao to như thế này để dựa vào cũng hợp lý, suy cho cùng bác sĩ Park cũng chỉ là con gái thôi, và con gái thì đương nhiên dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc yếu mềm, Park JiYeon xoay người, đem gương mặt đau buồn bất lực kia giấu vào áo của anh, Sehun cũng hiểu ý, chỉ đứng đó chịu trận, ai bảo anh là đàn ông tử tế, thôi thì hy sinh một chút vậy .
Park JiYeon đang phiền muộn, đột nhiên y tá chạy đến

" Bác sĩ Park, thật thứ lỗi nhưng cô gái vừa nãy cấp cứu đã tỉnh lại rồi ạ "

Park JiYeon nghe vậy liền tách khỏi Sehun, công việc là trên hết, nhất định phải cứu người, không là sẽ hổ thẹn với lương tâm. Park JiYeon tạm thời gác chuyện cá nhân sang một bên, cùng với y tá kia đi vào phòng bệnh.

Sehun bị Park JiYeon đẩy ra nên có chút bất ngờ, chẳng phải vừa rồi là còn đang ủy khuất vô cùng buồn bã hay sao, thoáng một cái đã thay đổi thái độ, lại còn ngang nhiên bỏ đi như chưa có gì xảy ra, Sehun tự xem mình lo quá nhiều, Park JiYeon sẽ không sao đâu.

Park JiYeon bước vào phòng bệnh, nữ nhân kia vừa thấy cô đã vội ngồi dậy xin lỗi rối rít, nhưng cô ấy nói nhanh quá, cái gì mà cô nghe còn không kịp, chỉ loáng thoáng nghe được cái tên Park Hyomin

" Park Hyomin ? "

Cô gái kia ngừng liếng thoắng lại, chớp mắt nhìn cô

" Đúng a ~, tôi là Park Hyomin, từ sở nghiên cứu y học ở Seoul được điều công tác đến đảo Jeju "

Park JiYeon bóp trán, lại sinh viên thực tập nữa sao, nhưng Hyomin không đơn giản như vậy, cô ấy đã nhanh chóng nhận ra thái độ không vui của Park JiYeon, đoán chừng cô ấy nghĩ cô là sinh viên thực tập, đối với những người đó thì phiền phức là lẽ đương nhiên, Park Hyomin nhìn bác sĩ Park sau đó tự nhiên chìa tay ra

" Để tôi giới thiệu lại, tôi là Park Hyomin, tiến sĩ y khoa chuyên viên nghiên cứu cấy ghép gen và phôi, hân hạnh được biết cô "

Park JiYeon có chút bất ngờ

" Tiến sĩ? Thật không ngờ nhìn cô trẻ như vậy mà đã làm tiến sĩ rồi, ngay cả tôi cũng chỉ học tới thạc sĩ "

Park Hyomin cười cười khiêm tốn

" Tôi du học ở Mỹ, mới về nước gần đây, bên sở y tế điều tôi đến đảo Jeju để cấy ghép cho giống cá mới, nghe nói chính phủ có dự án gì cho thủy hải sản, cần tôi đi điều tra và nghiên cứu "

Park JiYeon nhíu mày, vậy là phải ở lại bệnh viện của cô rồi

" À cho tôi hỏi, cô có biết bác sĩ Park không? "

" Hả ? Cô tìm bác sĩ Park ? "

" Phải a ~ bên sở y tế nói cô ấy là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện trên đảo Jeju, có thể cùng tôi hợp tác làm việc "

Park JiYeon lại thêm một phen khó hiểu, cô có nhận được lệnh gì tử sở y tế đâu kia chứ!! Nhưng Park Hyomin đã chỉ đúng tên cô như vậy chứng tỏ họ có nói cho Hyomin biết về cô

" Tôi chính là bác sĩ Park "

Park Hyomin trợn tròn mắt

" Bác sĩ Park ? "

" Park JiYeon "

Park Hyomin đột nhiên run rẩy, sau đó hướng ánh mắt đầy tội lỗi về phía bác sĩ Park

" Thật xin lỗi, do không quen đường ở đây, tôi đã lái xe tông trúng cô... Tôi.... "

" Ha ha "

Park JiYeon đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô cười một chút rồi làm dịu lại vẻ hoảng hốt kia

" Tôi không sao "

=====/////======

Mất hơn một canh giờ, Chaeyoung chỉ quấn quýt bên cạnh chị gái, con bé còn đem toàn bộ những chuyện xảy ra trong vòng một tháng kể lại cho LiLi nghe, LiLi không dám tin, cô chỉ mới đi vắng có một tháng, mà hiện tại bọn Hwang thị cả gan làm loạn, nếu không phải vì lợi dụng cơ hội cô biến mất thì Hwang BoSeok mới dám nhúng tay vào, căn bản cũng là Chaeyoung còn non kém nên mới bị bọn họ gài bẫy, nếu như khoảng thời gian đó Jackson và Jennie sáng suốt hơn một chút có lẽ đã không bị dính đến Hwang thị, và LiLi cũng phải thừa nhận rằng rắc rối từ Hwang thị thật rất phiền phức, cô chỉ mong mình mau chóng khỏe lại để có thể thẳng tay triệt tiêu hai cha con nhà đó, có phải chăng họ tồn tại quá lâu rồi

" Đừng lo lắng, unnie sẽ không để Han thị sụp đổ "

Chaeyoung cảm thấy bản thân vô dụng, đôi mắt buồn bã nói

" Em xin lỗi, dù sao cũng không bằng chị, chỉ có thể làm được như vậy "

LiLi mỉm cười cưng chiều, bảo bối nhỏ của cô, thật là đáng yêu mà, cô đâu có ép con bé phải thừa kế sự nghiệp gia đình, chỉ là trong thời gian cô vắng mặt, Chaeyoung đã dũng cảm và đầy bản lĩnh mới dám ngồi lên cái ghế chủ tịch kia để thay cô điều hành Han thị, điều này rất đáng khen và nên được thưởng, làm sao cô trách nó được

" Em đã rất giỏi, làm rất tốt.... Park Chaeyoung "

Chaeyoung mỉm cười, chị gái đã trở lại, gánh nặng đã được lấy đi, chỉ mới trong vòng vài canh giờ mà nhìn con bé có vẻ hồng hào và khởi sắc thấy rõ, không thể phủ nhận một chuyện, chính là Chaeyoung có được tình yêu của LiLi, lại càng thêm muôn phần xinh đẹp. Hai người đang ôm nhau như thể không còn ngày mai để ôm, đột ngột Park JiYeon gõ cửa, bên ngoài còn có y tá và một người khác nữa

" Chuyện gì vậy bác sĩ Park ? " - LiLi hỏi

Park JiYeon mở cửa, sau đó nhìn thấy Park Hyomin cũng đến, LiLi đoán chừng người lạ mặt này chính là người đã lái xe đụng trúng cô và bác sĩ Park

" Cô gái này là người đã đụng tôi với em, nên đến để xin lỗi, tôi đã nói không cần, để cho em nghỉ ngơi nhưng cô ấy cứ... "

Park JiYeon cười khổ, thêm một người có máu cố chấp y hệt Mỹ Ngư. Park Hyomin nhìn LiLi một thân tỏa ra hàn khí chăm chăm nhìn mình thì có chút hoảng sợ, đòi xin lỗi người ta mà chưa gì mới gặp đã bị khí chất nữ vương lấn át, Hyomin run rẩy sau đó kéo tay Park JiYeon

" Cô ấy đáng sợ quá a ~ "

Park JiYeon cũng phải thừa nhận, sau khi lấy lại trí nhớ, Mỹ Ngư quay về là LiLi thật là vô cùng đáng sợ

" Không sao, chỉ cần nói rõ là được.... Đòi qua đây xin lỗi cũng là cô, làm phiền người ta như vậy thì mau mau hoàn thành đi chứ "

Park Hyomin nghĩ cũng phải, sau đó đi tới gần phần giường của LiLi đang ôm Chaeyoung trong tay mà thấp giọng nói

" Xin....xin lỗi, vì đã đụng trúng cô.... Tôi không quen địa hình ở đây nên... "

LiLi nhìn dáng vẻ kia liền cười một cái rõ to, gì mà nhát như vậy, cô chưa làm gì cô ta kia mà, chỉ mới nghiêm mặt nhìn mà đã sợ như vậy rồi, bất quá LiLi cảm thấy nữ nhân này thật thú vị

" Cô... Cô cười cái gì ? " - Park Hyomin có chút ngượng ngùng, đột nhiên lớn tiếng hỏi

LiLi cười xong, quay lại trạng thái như cũ nhưng cũng mềm mỏng

" Tôi không sao, không cần đặt nặng vấn đề như vậy, chỉ cần trả cho tôi một cái nợ, tạm thời tôi ghi sổ để đó, xong chuyện tôi tìm cô thanh toán "

Chaeyoung và Park JiYeon nghe qua khẩu khí của LiLi cũng biết là cô trêu chọc Hyomin, nhưng cái con người ngây thơ kia lại không biết, cứ tưởng LiLi không dễ bỏ qua

" Cô à... Cô xinh đẹp như vậy sao lòng dạ lại hẹp hòi, được rồi, tính thì tính... Ai sợ ai "

Park Hyomin hừ một tiếng rồi bỏ đi ra ngoài, chỉ còn lại Park JiYeon và hai chị em họ, vừa rồi còn chứng kiến một màn tình cảm chướng mắt, Park JiYeon không cần để người khác nói cũng biết hiện tại mình là kì đà cản mũi, chi bằng lặng lẽ rút lui, như vậy đỡ phải lãnh phiền phức.

LiLi nhìn bác sĩ Park buồn như vậy ít nhiều cũng hiểu được lý do cô ấy buồn, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói chuyện, vấn đề đó nhất định phải làm rõ, cô là nợ bác sĩ Park một mạng, thời gian qua còn giúp đỡ cô rất nhiều, cho nên LiLi thiết nghĩ hiện tại mình phải tìm cách giành lấy đảo Jeju từ tay Hwang thị về cho bác sĩ Park, có như vậy thì ân tình mới được đền đáp.

2020.04.16

loading...

Danh sách chương: