Nghi Bang Sat Kiet Quy Au Tri Ki Luc Xuyen Khong De De Nha Ta 3

"Hắn làm sao rồi? Chưa nôn ra máu chứ?"- Tiểu thần y Hoa Cẩm cảm thấy đời trước mình đúng là nợ Tiêu gia món tiền lớn lắm cho nên hiện tại mới bị kéo đi đẩy lại cả một ngày chẳng ngơi nổi chân như hôm nay. Vốn dĩ còn đang định chợp mắt một chút, ngờ đâu cô nhóc còn chưa kịp bỏ đi kiện áo ngoài đã bị quản gia kéo lấy chạy như bay đến đây.

"Hoa Cẩm, Tiểu Vô Kiệt khi nãy đã nôn sạch thuốc ra ngoài rồi, không có máu. Nhưng mặt đệ ấy trắng bệch, đi còn chẳng nổi, băng quấn quanh cổ cũng bị máu thấm đỏ. Muội đến xem đệ ấy một chút đi"- Tiêu Sắt có chút muốn quay lại khi trước cho bản thân một đấm. Ngươi hoảng loạn cái gì chứ? Đến lời đại phu cũng không nghe. Hiện tại thì hay rồi, báo hại Tiểu Vô Kiệt khổ sở như vậy.

"Ta... ta không sao. Chỉ là có chút... khó chịu mà thôi. Không... không chết được"- Lôi Vô Kiệt cũng biết ca ca nhà cậu hiện tại khẳng định là đang tự trách muốn chết. Nhưng cậu quả thật không sao, chỉ là có chút mất sức thôi...

Nếu không phải để ý đến khuôn mặt nhỏ đã cắt không ra chút máu kia thì thật sự quản gia cùng chúng hạ nhân cũng có chút tin rồi. Cái tật xấu từ bé đến lớn này của tiểu thiếu gia trên dưới Tiêu gia ai mà chẳng biết, chịu chút trầy da chảy máu cậu sẽ đuổi theo Nhị Thiếu gia mè nheo cầu an ủi cả một ngày, ngược lại, chịu thương càng nặng cậu sẽ cười càng nhiều, luôn miệng bảo bản thân không sao lại còn bỏ công đi an ủi mọi người. Rõ ràng là được chiều chuộng lớn lên, sao lại cứ hiểu chuyện như thế chứ.

"Đừng có cậy mạnh, thuốc bình thường đều có ba phần là độc, ta đã cố gắng nhưng chỉ giảm được một phần. Hắn còn để ngươi bụng rỗng uống thuốc, hiện tại khẳng định nội tạng trong người ngươi đã đau đến muốn ngất đi. Để dành sức lực, đừng phí công phản bác ta"- Hoa Cẩm đúng là giận, bệnh nhân vốn dĩ đã rất yếu, Tiêu Sắt cái tên này làm ca ca cái kiểu gì thế hả? Đến cả kiến thức cơ bản nhất trước khi uống thuốc bụng không thể đói mà cũng bỏ qua được, đây là ngại Tiểu Vô Kiệt của hắn chết chưa đủ nhanh hay sao?

Lôi Vô Kiệt bị đại đao cắt đứt động mạch cảnh tại cổ khiến máu chảy nhanh ồ ạt, lúc được đưa về thì cậu đã rơi vào tình trạng sốc mất máu dẫn đến bất tỉnh, khó khăn lắm cô nhóc mới giữ lại được cái mạng của cậu. Hiện tại vì sơ xót ấu trĩ như thế khiến cơ thể không chỉ không nhận được dược tính cần thiết tiến hành xoa dịu vết thương mà còn khiến độc tính trong thuốc lan rộng. Mấy người yêu đương vào toàn thế này à? Có muốn để cho đại phu sống tiếp hay không vậy hả?

"Hiện tại phải làm sao? Có cách nào giảm đau trước hay không?"- Quản gia nhìn về phía Nhị Thiếu gia nhà mình đã có xu hướng muốn rút kiếm tự sát, ông thật ra cũng rất giận nhưng chung quy cũng là không đành lòng, đành phải đánh lạc hướng hắn một chút.

Quả nhiên sau khi quản gia vừa dứt câu, Tiêu Sắt đã dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía tiểu thần y...

"Cách thì đương nhiên là có, ông phân phó hạ nhân đi nấu nước đổ đầy bồn tắm, tình trạng hiện tại của Lôi Vô Kiệt không thể tiếp tục uống thuốc, chỉ có thể ngâm mình mà thôi"

"Tiêu Sắt, đệ đệ nhà ngươi hiện tại không thể ngồi vững, lát nữa ngươi ôm hắn cùng ngâm. Nhớ kĩ giữ chặt hắn, quá trình ngâm thuốc sẽ thập phần thống khổ nhưng tuyệt đối không thể để hắn bò được ra ngoài, bắt buộc ngâm đủ hai canh giờ thì mới loại bỏ được hết độc tố trong cơ thể. Sau đó mới tiến hành điều trị lại từ đầu được"

"Được, ta sẽ tận lực"- Tiêu gia Nhị công tử xưa nay kiêu ngạo thành thói, hiện tại đuôi mắt cũng đã đỏ lên. Hắn không ngờ bản thân chỉ vì một khắc đau lòng mà khiến Lôi Vô Kiệt chịu phải đau đớn đến nhường này. Tiểu thiếu gia nhà hắn đã bao giờ phải thừa nhận nhiều dằn vặt đến thế đâu?

Chỉ là... Tiêu Sắt hắn có chút xem thường trình độ đau đớn của quá trình bức độc Lôi Vô Kiệt buộc phải trải qua từ phương thức ngâm bồn rồi. Hiện tại tấm lưng trơn bóng của Tiểu Vô Kiệt đang dán chặt vào lồng ngực cất giữ trái tim xưa nay chỉ vì một mình cậu mà đập của Tiêu Sắt. Vốn dĩ là mĩ cảnh nhân gian, nhưng Tiêu Nhị thiếu quả thật không rút ra nổi chút hứng thú nào để đi thưởng thức. Hắn hiện tại căng cứng thân thể, cánh tay đã gồng đến nổi cả gân xanh chỉ để giữ lại Lôi Vô Kiệt chịu phải đau đớn tàn nhẫn đang không ngừng phản kháng. Cố gắng lơ đi những lời cầu xin để cậu ra khỏi đây, Tiêu Sắt bỗng dưng cảm thấy những vết trầy xước ghê người đang không ngừng rỉ máu trên thân thể mà tiểu thiếu gia nhà hắn gây ra trong quá trình dãy dụa không đáng là gì so với nỗi đau xót trong tim hắn hiện tại.

Ngâm đủ hai canh giờ, nước trong bồn đã bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ nhạt đẹp mắt. Tiêu Sắt cẩn thận bế lên Lôi Vô Kiệt đã đau đến ngất đi, bước chân có chút không vững chậm rãi đặt cậu xuống bàn uống nước tiến hành lau khô thân thể giúp cậu, lại khoác thêm y phục cho cả hai rồi mới đưa cậu về lại phòng ngủ. Ngất đi cũng tốt, tiểu tâm can tuy tính tình ương ngạnh nhưng vẫn sợ đau nhất, không thanh tỉnh thì sẽ không bị cơn đau tê tâm liệt phế kia giày vò, chỉ cần cậu không vì vậy kịch liệt kháng cự, tâm của hắn cũng sẽ nhói lên ít một chút...

"Mọi thứ ổn rồi, không cần phải lo lắng nữa đâu. Đơn thuốc đã được sửa lại một chút nhưng cứ việc theo lời ta dặn dò trước đó sắc cho Lôi Vô Kiệt uống, nhớ kĩ phải để hắn ăn no đó"- Hoa Cẩm sau khi kiểm tra tình trạng của Lôi Vô Kiệt, thầm thở phào, quay sang dặn dò quản gia.

Đoạn bão táp không mong muốn lần này của Lôi Vô Kiệt gần như khiến cả Tiêu gia loạn hết lên chỉ trong một ngày. Còn may rằng Tiểu thần y đúng lúc có việc ở Tiêu gia, còn may Tiêu gia có đủ dược liệu dùng trong lúc khẩn cấp, còn may Tiêu lão gia cùng phu nhân đúng lúc có việc rời nhà, cũng còn may Lôi Vô Kiệt đối Tiêu gia... vẫn là quyến luyến không nỡ.

Tiêu Sắt biết lần này Lôi Vô Kiệt có lẽ đã dùng hết mọi sự may mắn trong đời của cậu chỉ để giữ lại được tính mạng, nhưng không sao cả, may mắn của hắn nhường cho cậu dùng. Dù sao thì cả đời này hắn cũng không định sẽ rời cậu nửa bước.

Tình cảm của cả hai trước kia bị ngăn giữa bởi một bức màn mỏng mang tên 'huynh đệ', nhưng như vậy thì có tính là gì khi Nhị thiếu gia họ Tiêu mà tiểu thiếu gia lại mang họ Lôi? Nước phù xa không chảy ruộng ngoài, đệ đệ nhà mình há lại có thể để người khác hớt tay trên?

Ngao Thụy Bằng ở Tiêu gia dõi theo Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt cả một ngày trời cuối cùng thì cũng mở mắt nhìn đến trần nhà quen thuộc. Ca ca thì có làm sao? Vậy thì hắn và Lý Hoành Nghị? Ánh mắt đệ đệ dành cho mình không chút khác biệt so với Tiêu Sắt khi nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, cộng với những quan tâm như thói quen, cùng sự khó chịu khi bản thân cười đùa cùng người khác của nhóc con đó. Đệ đệ nhà mình... thích mình sao? Lý Hoành Nghị thích Ngao Thụy Bằng? Nhưng hai người rõ ràng là anh em... mặc dù bản thân chỉ được nhận nuôi. Ý thức quan hệ anh em của hai người được gắn sâu từ bé khiến Ngao Thụy Bằng từ một khắc nhận ra đệ đệ nhà mình có tình cảm với bản thân liền khiếp sợ không nói thành lời. Bố mẹ sẽ phản ứng thế nào khi biết được đây... Bản thân cậu...

Ở một phòng khác trong nhà, Lý cha cùng Lý mẹ đang chụm đầu vào nhau 'đàm đạo nhân sinh', nhìn qua có vẻ khá nghiêm túc nhưng nội dung cụ thể lại có chút kì quái:

"Anh nói xem cái bùa kia có hiệu quả hay không? Bà thầy bói đấy bảo chỉ cần đặt dưới gối của Bằng Bằng thì sẽ khiến thằng nhóc nhận ra tình cảm của con trai mình dành cho nó, có đáng tin không vậy? Lại còn khiến Bằng Bằng sốt cao không lùi. Không phải lừa đảo đó chứ?"

"Anh cũng không biết, nhưng nói cũng lạ. Chúng ta đem Thụy Bằng về nhà xem như con dâu mà nuôi, cưng chiều hơn cả hai đứa trời đánh kia, tình cảm Hoành Nghị dành cho thằng bé đến chúng ta còn thấy rõ thì làm sao thằng bé lại không biết được nhỉ?"

"Để em nhớ xem khi bé Bằng Bằng có bị đụng phải đầu hay không... Không có mà ta?"

"Thật tình, chúng ta nhận nuôi Thụy Bằng nhưng nhất quyết không đổi họ đâu phải tại chúng ta ghét bỏ thằng bé chứ. Để nguyên họ Ngao là đang lo cho mấy cái vấn đề rắc rối sau này của hai đứa. Thật là..."

"Nhưng em nghĩ không phải lừa đảo đâu, dù sao thì cũng chính bà ta nhìn ra dây nhân duyên của Hoành Nghị được buộc chung với Bằng Bằng từ khi hai đứa mới sinh mà"

"Trời biết, cứ để xem sao đã"

"Hoành Nghị cái thằng bé này đúng là rất được việc. Cũng còn biết chăm Bằng Bằng sốt cao cả đêm qua gần sáng mới đi ngủ. Cái dáng vẻ đó mới là trụ cột tương lại chứ"

"Hừ, Thụy Bằng ngoan ngoãn như vậy lại dính chung với con trai mình là phước của nó. Chăm lo cho vợ là lẽ đương nhiên"

"Aida, Hoành Nghị là con ruột của anh đó, cái bộ dạng con lớn gả chồng cha không yên này là sao hả"

--------------------------------------------------

Mấy chương trước tui quên note, nhưng đơn vị thời gian là 1 canh giờ= 2 giờ nha.

" Đệ Đệ Nhà Ta" TOÀN VĂN HOÀN

loading...