Nghi Bang Sat Kiet Quy Au Tri Ki Luc Hien Dai Em Che Cho Anh

*Bản đã sửa

----------------------------

Lý Hoành Nghị ngay khi nhận được tin báo Ngao lão gia sau bao ngày tháng bị bệnh tật quấn thân, đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh đứa cháu trai duy nhất tại phòng bệnh lạnh lẽo kia, không chút nghĩ ngợi liền đưa ra quyết định từ bỏ cuộc thi vốn đã đi đến vòng chung kết của mình, tức tốc từ Anh Quốc không ngừng nghỉ trở về Ngao gia.

Chờ cho đến khi Lý đại thiếu lần nữa bước vào căn phòng quen thuộc, đập vào mắt hắn lại là hình ảnh người trong lòng thất thần tựa đầu vào cửa kính, không biết đang đặt tâm tư tại đâu.

Khuôn mặt Ngao Thụy Bằng trắng bệch như tờ giấy, cả người nhìn qua yếu ớt đến bất giác khiến Lý Hoành Nghị không dám động vào. Tiểu thiếu gia của hắn, cứ như vậy lặng lẽ ngồi bên bệ cửa sổ, không khóc không náo, yên tĩnh đến đau lòng.

"Tiểu Thụy Bằng, em về rồi"- Thanh âm không phải rất lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, lại khơi không dậy nổi sự chú ý của người kia. Từ đầu cho đến cuối, dù chỉ một cái chớp mắt Ngao Thụy Bằng cũng không buồn đáp lại.

Cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đã nhói lên từng cơn, Lý Hoành Nghị cẩn thận tiến lại gần người kia, trân trọng nâng lên khuôn mặt đã sớm rút đi toàn bộ sức sống của anh, đau xót đặt một nụ hôn lên trán xem như lời chào hỏi... cũng là xin lỗi, xin lỗi vì em về quá muộn, không thể kề cạnh vào lúc anh cần nhất.

"Bằng Bằng, anh khóc một chút đi có được hay không? Anh nghe lời em cứ khóc một trận thật lớn. Có em ở đây rồi"- Ôm lấy bóng hình thẫn thờ kia vào lòng, tâm can Lý Hoành Nghị giờ phút này như bị ngàn mũi đao tàn nhẫn cứa vào, đau đến ngạt thở, cũng ép cho cổ họng của hắn nghẹn ứ khó chịu.

"Tiểu Thụy Bằng, anh gắng gượng đến hiện tại là đủ rồi, đừng tiếp tục dằn vặt bản thân nữa"- Bộ dạng này của thiếu gia nhà hắn, là đau đến không thể khóc được, dường như đã sớm bị dày vò đến tuyệt vọng buông tay...

Hắn không dám nói ra quá nhiều. Lý Hoành Nghị biết, Ngao Thụy Bằng hiện tại tâm lý thập phần không ổn định, hắn sợ... sợ bản thân sơ xót sẽ lại thương đến cõi lòng đang phải hứng chịu nỗi dày vò tàn nhẫn của anh.

Lý đại thiếu lần đầu tiên trong đời, cảm thấy bản thân thập phần bất lực. Ngao Thụy Bằng của hắn rõ ràng là một người hoạt bát luôn treo nụ cười ngốc nghếch trên môi, giờ phút này chỉ còn lại một bộ chết lặng buồn không nói khổ không than, ánh mắt vô thần mờ mịt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Người trong lòng của hắn đây là đã phải chịu bao lớn khổ nha. Một người vốn dĩ ngày ngày đều nói cười không ngớt, làm sao bây giờ lại cứ không hé răng nửa lời, như cái xác không hồn lay lắt mà bám trụ như thế. Tiểu Thụy Bằng của hắn, không nên là bộ dạng như hiện tại...

"Nghị Nghị à, em nói anh nghe đi. Là anh không đủ tốt cho nên người bên cạnh mới lần lượt rời đi sao?"- Được Lý Hoành Nghị ôm vào trong lòng, cảm nhận hơi ấm đột ngột truyền đến khiến Ngao Thụy Bằng có chút không biết phải làm sao, tựa như đứa trẻ bị lạc đường, mờ mịt vô thố mà hỏi.

"Bằng Bằng nhà chúng ta là tốt nhất. Ngao lão gia tử ra đi không phải tại anh. Tiểu Thụy Bằng, anh dày vò bản thân mình như vậy, là đang muốn cái mệnh này của em đó"- Cố nén cõi lòng chua xót, Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng bế lên thiếu gia nhà mình cẩn thận mang đến đặt xuống chiếc giường mềm mại cách đó không xa.

Ngao Thụy Bằng kiên cường chống đỡ nhiều ngày như thế, tại một khắc nằm gọn trong vòng tay của người kia phòng tuyến trong lòng lại không hề báo trước đột ngột vỡ vụn. Lý Hoành Nghị của anh về rồi, anh không cần phải một mình kiên cường nữa...

"Nghị Nghị à, ông nội mất rồi. Anh phải làm sao bây giờ"- Nhắm lại đôi mắt mỏi mệt, Ngao Thụy Bằng toàn thân rốt cuộc cũng có thể xem như an ổn thả lỏng, đau đớn nỉ non cùng người kia.

Ngao tiểu thiếu gia kể từ khi đưa tiễn Ngao lão gia đoạn đường cuối, gắng gượng nhiều ngày như vậy đến cuối cùng đuôi mắt vẫn là chậm rãi đỏ lên...

"Tiểu Thụy Bằng, em về với anh rồi. Không sao cả, có em ở đây che chở cho anh"- Cậu thiếu niên dương quang xán lạn này của hắn, những ngày qua rốt cuộc đã một mình ôm lấy bao nhiêu đau đớn để rồi bóng lưng kia lại nhuộm rõ vẻ cô độc đến vậy chứ.

"Nghị Nghị, có phải anh cũng giống như những lời thím tư nói, là mệnh sát tinh hay không? Khi bé khắc chết bố mẹ, hiện tại đến cả ông nội cũng bị đứa cháu bất hiếu này liên lụy, đón lấy đau đớn mà ra đi"- Ngao Thụy Bằng bỗng chốc cả người hoảng hốt đến không biết phải làm sao, cứ thế mờ mịt mà lẩm bẩm một mình.

Thân thể yếu ớt bất kham cộng thêm tinh thần căng thẳng càng là đánh sâu vào trong tiềm thức, tàn nhẫn khơi dậy mảnh kí ức không mấy tốt đẹp đã sớm bị khóa kĩ kia. Cả người Ngao Thụy Bằng phút chốc như rơi vào hầm băng, thân thể không tự chủ được mà phát run, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập...

Trốn tránh nhiều năm như vậy, đến cuối cùng vẫn là trốn không thoát cái danh sao chổi...

"Tiểu Thụy Bằng, anh nghe cho rõ những lời em nói đây. Bọn họ vì ghen ghét với sự yêu thương mà Ngao lão gia tử dành cho anh nên mới nói ra những lời cay độc đó. Anh không phải mệnh sát tinh, cũng không có khắc chết bố mẹ, Ngao lão gia tử rời đi càng không dính dáng gì đến anh hết"- Nói đến đây, lửa giận trong lòng Lý Hoành Nghị không tự chủ được mà dâng cao, đành phải dừng một chút ổn định lại tâm trạng mới có thể tiếp tục an ủi người trong lòng.

"Thật sao? Thật không phải tại anh sao?"- Ngao Thụy Bằng xưa nay được chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, vốn dĩ là thích gì làm nấy, hiện tại lại dùng ngữ khí dè dặt kia rụt rè mà hỏi. Mới chỉ qua có mấy ngày đâu, lại khác biệt đến lòng người đau xót...

"Đều là thật. Bằng Bằng, đừng cứ ôm mãi thứ trách nhiệm không phải của mình vào người. Anh cứ như vậy... trái tim trong lòng ngực của em đều muốn bị bóp nát"- Bộ dạng như bị cả thế giới vứt bỏ này của người kia không chút lưu tình đâm thẳng vào trong lòng, hắn làm sao có thể không đau cho được.

"Nghị Nghị, trong lòng anh khó chịu. Ông nội mất rồi, sau này sẽ không còn ai che chở cho anh nữa"- Lệ nóng tích trong khóe mắt cuối cùng vẫn là lăn dài trên má, Ngao Thụy Bằng giờ phút này tựa như đứa trẻ bị bỏ rơi, không còn quản nổi cái gì mà mặt mũi thể diện, cứ thế vùi mặt vào lòng Lý Hoành Nghị khóc to.

Ông nội của anh, người ông chăm nom cho anh từ bé lại vào chính sinh thần của mình cứ như vậy bị bệnh tật dày vò mà mất. Đến cả người thân cuối cùng nay cũng đã bỏ anh mà đi. Ngao Thụy Bằng sau này, biết phải làm sao đây...

"Không sao cả, có em ở đây rồi. Bằng Bằng, anh khóc đi, khóc được là tốt"- Tiểu thiếu gia hắn hết mực nâng niu không nỡ đánh mắng,  hiện tại quanh thân là một mảng bi thương thống khổ. Này là đã phải chịu bao lớn tội nha.

"Nghị Nghị, ông nội rõ ràng yêu thương anh như vậy, sao đến cuối cùng vẫn bỏ anh mà đi chứ?"- Xen giữa tiếng nấc ngắt quãng, Lý Hoành Nghị nghe được người trong lòng ủy khuất hỏi một câu như thế.

Phải a, đời người trải qua biết bao cuộc sinh ly tử biệt. Vốn dĩ biết rõ sẽ có ngày phải chia xa, nhưng đợi cho đến lúc thật sự buông tay tạm biệt, sao lại vẫn luôn đau khổ đến thế?

Lý Hoành Nghị cũng không biết nên trả lời ra sao. Đời này của hắn không đặt quá nhiều thứ trong lòng, cũng không có điều gì khiến hắn phải tiếc nuối. Nếu nói đến người mà hắn để tâm, có lẽ duy chỉ một mình Ngao Thụy Bằng mà thôi. Anh đối với hắn... đặc biệt quan trọng.

"Tiểu Thụy Bằng, không sao cả. Tuy rằng ông nội rời đi, nhưng anh vẫn còn có em. Bằng Bằng, em hứa với anh. Cả đời này của Lý Hoành Nghị, đều chỉ kề cạnh một mình Ngao Thụy Bằng mà thôi, mãi mãi không rời"

"Thật sao?"

"Là thật, có em ở đây rồi. Em che chở cho anh"

"Em sẽ không bỏ anh lại một mình chứ?"

"Sẽ không, cả đời này chỉ mãi ở cạnh anh thôi"

"Lý Hoành Nghị"

"Em ở đây"

"Có em thật tốt"

Buổi chiều ngày hôm ấy, Ngao Thụy Bằng nằm trong lòng người kia khóc đến tê tâm liệt phế, sau cùng lại mệt mỏi thiếp đi. Mà Lý Hoành Nghị từ đầu cho đến cuối, vẫn một mực kiên nhẫn vỗ về tấm lưng gầy gò của anh.

Ánh tà dương ngoài cửa sổ dịu dàng chiếu vào căn phòng vắng lặng, tựa như đang lặng lẽ xoa dịu nỗi mất mát đau thương trong lòng hai người... Rõ ràng vẫn còn rất nhỏ, làm sao lại phải trải qua chuyện tàn nhẫn như thế chứ.

loading...