Nghi Bang Sat Kiet Quy Au Tri Ki Luc Hien Dai Danh Phan 1

"Nói đi, tại sao lại đánh nhau?"

Hiệu trưởng vẻ mặt nghiêm trọng, tay lật xem cuốn học bạ trên bàn, chậm rãi dời mắt về phía hai nam sinh mặt mũi bầm dập, quần áo xộc xệch trước bàn. Nhíu mày quan sát hai tên nhóc rõ ràng đã bị xách lên đến phòng hiệu trường rồi vẫn cả gan gầm gừ lẫn nhau, bộ dạng như lại sắp lần nữa lao vào cấu xé đối phương ngay trước mặt hắn kia, trầm giọng lên tiếng.

"Là Ngao Thụy Bằng, cậu ấy đánh em trước"- Cậu nhóc trông có vẻ bị đánh thảm hơn gấp không chờ nổi lớn giọng cáo trạng.

"Phải không? Ngao Thụy Bằng?"- Vốn là câu hỏi để xác nhận, nhưng hiệu trưởng giờ phút này lại lười biếng chuyển ánh nhìn về phía thiếu niên mới bị điểm danh, cả mặt ngay lập tức đều là ý cười, nhếch môi kiên nhẫn chờ đợi.

Thái độ nói đổi liền đổi, nào có còn nửa điểm nghiêm túc ban nãy.

"Thầy nói xem?"- Nam sinh khóe môi bầm tím, vẻ mặt bất cần hất hàm hỏi lại.

"Ngao Thụy Bằng, cái thái độ này của trò là sao đây hả? Đã đánh nhau với bạn học lại còn vênh váo đắc ý như vậy. Em thu liễm một chút cho tôi"- Trương Đình Quân vẫn luôn túc trực bên cạnh vừa nhìn đến động tác kia, chưa đợi hiệu trưởng kịp phản ứng đã ngay lập tức ra mặt trách mắng.

Đùa cái gì vậy? Hiệu trưởng trường này xưa nay nổi tiếng nóng tính, một lời không hợp ngay lập tức chiếu theo nội quy nghiêm khắc xử phạt. Hiện tại thân là giáo viên trực tiếp quản lý lại không ra mặt ngay, chẳng lẽ còn chờ xem học sinh của mình bị nêu danh khắp trường, cứ thế nhận quyết định bị đình chỉ hay sao?

Hoang đường! Chẳng qua chỉ là chuyện gây gổ xích mích giữa mấy đứa nhóc với nhau mà thôi, nào có đạo lý nháo đến thôi học?

"Được rồi thầy Trương, tôi cũng đâu có giận. Nói đi, lý do là gì? Tại sao hai em lại đánh nhau?"- Hiệu trưởng chứng kiến một màn này có chút buồn cười, vội vàng lên tiếng trấn an. Hừ, đừng tưởng hắn không biết cái tên nổi tiếng bao che học sinh trước mặt này đang bổ não cái gì, giả vờ giả vịt làm gì chứ. Hắn có như vậy nhỏ nhen sao?

"Thầy hỏi cậu ta đi. Em cũng đâu có thích động tay động chân, là cậu ta ăn nói lung tung xúc phạm đến em"- Ngao Thụy Bằng nhìn về phía hiệu trưởng, hai tay khoanh trước ngực chậm rãi tựa lưng vào tường mà nói.

"Em nói đều là sự thật, không có ăn nói lung tung"

"Ồ? Vậy em thuật lại một chút 'sự thật' cho tôi nghe xem nào?"- Trên mặt vẫn là ý cười chưa rút, hiệu trưởng nhếch mày nhìn thẳng vào cậu nhóc vừa mới nhảy vào miệng của hắn để phát biểu kia, không chút so đo liền rộng lượng bỏ qua, lại cong môi đưa ra yêu cầu.

"Cậu ta nói em là nỗi ô nhục của trường, phải cần đến lão già bao nuôi thì mới có thể ngồi học dưới cùng một mái trường với cậu ta"- Nhìn bộ dạng ấp úng do dự của nam sinh bên cạnh, Ngao Thụy Bằng không còn cách nào khác đành phải lần nữa lên tiếng nói thay.

'Tôi không nói thẳng vì sợ cậu bị đuổi học, cậu thì hay rồi... không kiêng dè gì cứ huênh hoang như thế, uổng công tôi còn phí sức nghĩ cách lấp liếm cho cậu'- Nhóc con đang bận rối rắm một bên thấy Ngao Thụy Bằng trực tiếp như thế, ban đầu là hoảng sợ, tiếp đến lại như vừa bị phụ lòng mà ấm ức lẩm bẩm.

"Mộc Tử Hàng, em như vậy là đang trắng trợn sỉ nhục người khác có biết hay không? Làm sao em dám nói ra những lời đó với bạn học của mình vậy hả?"- Thầy chủ nhiệm ban đầu chỉ nghĩ có lẽ hai đứa nhóc đơn giản vì nguyên nhân tuổi dậy thì dễ dàng nổi nóng, động chút chuyện không vừa mắt nhau cho nên mới nháo đến đánh đấm, nào ngờ nguyên nhân lại đáng giận như vậy.

Trương Đình Quân xưa nay hiền lành có tiếng, còn được học sinh trêu chọc trao cho cái danh "bụt sống" giờ phút này lại nhịn không được mà hét vào mặt cậu nhóc bên cạnh.

"Nhưng thưa thầy, em đâu có nói gì sai. Rõ ràng..."- Cậu nam sinh tên Mộc Tử Hàng kia vốn dĩ đã ấm ức trong lòng, nay đối mặt với lửa giận của giáo viên đột nhiên lại tăng thêm mấy phần tủi thân, gần như ngay lập tức lớn tiếng cãi lại.

"Không. Em sai rồi. Tôi năm nay mới chỉ 28, còn chưa được tính là lão già"- Không đợi cậu nhóc kịp nói hết câu, Lý Hoành Nghị- cũng chính là cái vị đang nhàn nhã ngồi sau bàn hiệu trưởng kia đã không chờ được mà âm trầm cắt ngang.

Dừng một lúc ổn định lại đáy lòng hãy còn đang nổi bão, Lý Hoành Nghị mới chậm rãi hít một hơi thật sâu bình tĩnh nói tiếp: "Hơn nữa Bằng Bằng nhà tôi cũng không phải được bao nuôi, chúng tôi vốn có hôn ước từ bé"

Lượng thông tin trong hai câu trần thuật đơn giản vừa rồi quả thật là có chút lớn. Hiệu trưởng Lý vừa mới dứt lời, bầu không khí trong phòng đã chớp mắt yên tĩnh đến lúng túng. Đồng thời còn dọa cho ba người trước mặt khiếp sợ đến đờ đẫn.

"Thụy Bằng, không phải chính em cũng vừa được hiệu trưởng nhắc đến sao? Em kinh ngạc cái gì?"- Trương Đình Quân vốn đang chấn kinh, sau khi nhìn đến biểu cảm 'không thể tin nổi' trên mặt cậu nam sinh cao hơn trước mắt lại chuyển sang khó hiểu, nghi hoặc mà hỏi.

"À... vậy hả? Haha, vừa nãy có chút mất tập trung nên em không chú ý đến"- Ngao Thụy Bằng ngượng ngùng gãi đầu, lại xấu hổ cười hai tiếng.

Mặc dù đoạn nhạc đệm có chút ngờ nghệch kia ít nhiều cũng khiến cho bầu không khí trong phòng bớt chút căng thẳng, thế nhưng chỉ thế thôi thật sự là chưa đủ để kéo Mộc Tử Hàng ra khỏi khiếp sợ.

Chỉ thấy cậu nhóc vẻ mặt kinh hoàng, đang im lặng từng chút tiếp nhận sự thật rằng bản thân vừa mới chọc phải cái người không nên chọc nhất. Phải biết Lý Hoành Nghị không đơn giản chỉ là hiệu trưởng của một trường tư thục quy mô lớn, mà còn đang ngạo nghễ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của Lý thị- Tập đoàn được mệnh danh là "Thần Long" trên thương trường.

Mới tuần trước vừa mới nghe phụ huynh tỉ mỉ căn dặn nhất định phải cẩn thận, chớ động đến cái người họ Lý kia. Hiện tại thì hay rồi, không chỉ cõng cái nổi kháy đểu người ta là lão già, lại cả gan dám bảo người trong lòng của hắn được bao nuôi, sau đó còn lao vào đánh nhau một trận...

Mộc Tử Hàng từng nghe danh vị hôn phu của Lý Hoành Nghị. Người kia thân phận cao quý, học hành ưu tú, hoàn toàn xứng với bốn chữ "môn đăng hộ đối" khi từ bé đã được định hôn cùng cậu hai Lý gia, nào có nửa phần "thấp kém" như thông tin về Ngao Thuỵ Bằng mà hắn nhận được đâu chứ?

Mộc nhị thiếu xưa nay không quen nhìn mấy chuyện trái luân thường đạo lý, hiện tại cũng vì vậy mà bị trắng trợn lợi dụng, đích xác đã bị chơi một vố lớn. Sơ xót lần này lại còn gây ra chuyện không hề nhỏ...

Tỉ mỉ ngẫm lại thì hình như toàn là bản thân bị đánh thôi, nhưng chung quy vẫn là mình sai trước. Mộc Tử Hàng sau khi trầm ngâm nhận lấy cú đá nhắc nhở thứ ba từ thầy chủ nhiệm, đang định ngẩng khuôn mặt chỗ xanh chỗ tím vì bị đánh của mình lên trịnh trọng xin lỗi thì đã nghe đến giọng nói của Lý Hoành Nghị.

"Nói cũng lạ, thành tích của Bằng Bằng tháng nào cũng nằm trong top 10 toàn trường, lấy học bổng đều là chuyện nhỏ. Em học sinh này, em dựa vào đâu mà nói Bằng Bằng nhà tôi phải được bao nuôi mới có thể học dưới cùng một mái trường với em vậy?"- Lý Hoành Nghị biết con cháu Mộc gia đều được dạy dỗ rất cẩn thận, sẽ không tùy tiện vu oan cho người khác.

"Em... em nhận được thư nặc danh hắc cậu ta"- Mộc Tử Hàng nghe đến vấn đề này thì ngớ ngẩng gãi đầu, móc từ trong túi quần ra một phong thư nhăn nhúm rụt rè đẩy đến trước mặt Lý Hoành Nghị.

Dưới ánh nhìn chăm chú của ba người còn lại trong phòng, Lý Hoành Nghị bình tĩnh nhướng mày lướt qua một lượt nội dung của 'tờ giấy lộn' đã chẳng thể nhận ra nổi hình dạng ban đầu trên bàn, sau đó liền đem vẻ nghi ngờ trộn lẫn trong ánh mắt truyền đến cậu nhóc ngu ngơ đang nơm nớp lo sợ kia, bất lực lên tiếng:

"Người thừa kế Mộc gia xưa nay nổi danh tứ phương với năng lực phán đoán tình huống kinh người, làm sao mà hắn ta lại có thể có một đứa em trai dễ tin người đến thế này được vậy?"

loading...