[Part 3] Bị mạnh mẽ trói buộc

Cảm ơn mọi người đã an ủi tui khi tui ngâu si làm lỗi mất file edit nên phải làm lại trong sự chán chường :<<<<<

Cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Chuyện này cuối cùng cũng đổ lên đầu Thái Thượng Lão Quân. Thì ra con trâu xanh to bự này là thú cưỡi của lão. Tôn Ngộ Không đương nhiên là vô cùng giận dữ, nắm lấy bộ râu dài ngoằng như nuôi để chùi đít của Thái Thượng Lão Quân mà mắng chửi loạn xạ.

Na Tra lại lười cùng lão so đo, chỉ đến lấy lại binh khí của mình, cùng Ngao Bính không nói không rằng trở về Thiên Đình.

Ngao Bính vừa rồi ôm hắn chặt như vậy, lúc này chỉ cảm thấy xấu hổ gần chết nên không muốn nhìn mặt hắn. Na Tra cũng không muốn nhìn Ngao Bính, nhưng mắt hắn vẫn không kìm được mà ngó cái eo nhỏ của y. Vòng eo tinh tế lại mềm dẻo hắn từng đường đường chính chính nhìn thấy, cái mông vểnh tròn trịa xinh đẹp cùng cơ bắp tinh tế, lúc ôm y vào trong ngực vào dùng một chút lực, nếu không bàn tay sẽ trượt xuống theo đường cong trơn mềm kia. Lúc trước hắn chỉ đặt tay lên eo y mà không thực sự đặt lên nơi tròn đầy kia, nhưng hiện tại đầu óc hắn không thể ngừng tưởng tượng, nếu vừa rồi tay hắn hơi dịch xuống nơi kia một chút, nếu hắn hơi đi xuống một chút, nếu hắn hơi di chuyển một chút, lòng bàn tay hắn liệu có phải sẽ ở trên đường cong xinh đẹp kia mà ấn, mà đè lên mông thịt đầy đặn trong tay. Hắn cứ tưởng tượng, tưởng tượng thêm chút nữa, nghĩ đến đường cong xinh đẹp cùng xúc cảm mềm mại kia, nước miếng suýt nữa chảy tong tỏng.

Vào đến Nam Thiên Môn, Ngao Bính theo bản năng lập tức đi theo hướng Tử Vi Viên.

Na Tra lập tức nhéo y một cái.

"Ta ở từng ở chỗ ngươi lâu như vậy, vì sao ngươi không thể theo ta về Thần Điện?"

Hắn nói có sách mách có chứng, Ngao Bính không biết nói gì, chỉ có thể theo hắn trở về Tam Đàn Hải Hồi Thần Điện.

Lần này hạ phàm quả thực tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Hai người cũng lười tắm rửa, ngã lên giường lập tức ngủ say.

Lúc Na Tra tỉnh lại, cảm thấy dường như mình đang ôm ai đó trong lồng ngực. Chân hắn gác trên eo đối phương, đối phương ôm lấy eo hắn, tay hắn ôm lấy ót đối phương, còn đối phương gối đầu lên hõm vai hắn.

Tư thế này của hai người, cứ mờ ám sao sao ấy...

Na Tra lập tức muốn tách ra.

Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ, kệ đi, dù sao tách ra rồi cũng lại bị kéo trở về thôi. Vì thế hắn hợp tình hợp lí mà hơi đè lên người trong lòng, thoải mái dễ chịu mà nhắm mắt lại.

Lúc Ngao Bính tỉnh lại, cảm thấy có thứ gì đó đang chọc chọc vào người mình. Y mơ mơ màng màng mà nhìn xuống, lập tức bừng tỉnh.

Y giơ một chân đá Na Tra ra, tức hộc máu mắng hắn: "Ngươi cút cho ta!"

Na Tra ngơ ngác mở mắt, nhất thời không hiểu đã xảy ra chuyện gì, lại cảm thấy phía dưới vô cùng thoải mái, không được mà cử động thân mình đâm chọc vài cái.

Ngao Bính giận đến tím mặt.

"Tên chết tiệt!" Y hung hăng tát Na Tra một cái.

Lúc này Na Tra mới tỉnh táo lại.

Chờ đến khi hắn hoàn toàn thanh tỉnh mới phát hiện thứ kia của mình đã tinh thần phấn chấn mà dựng lên, à, không chỉ là dựng lên mà còn không chút khách khí chui vào giữa hai chân Ngao Bính. Cái mông tròn trịa mà hôm qua hắn không ngừng âm thầm mơ ước được xoa nắn, giờ lại không ngừng bị phía dưới của hắn đâm thọc...

Tuy rằng hai người vẫn cách nhau vài lớp quần áo nhưng như thế này vẫn là vô cùng xấu hổ rồi!!!!

Na Tra sợ tới mức đột nhiên lui về phía sau, hắn đang định nói gì đó lại lập tức bị hút vào, khoảng cách giữa hai người vì bị tách ra xa mà ầm một tiếng hút lại vào một chỗ. Thứ đó của Na Tra lại một lần nữa chui vào nơi ấm áp kia, lại vì đối phương giãy giụa mà thọc vào rút ra tới hai lần...

Ngao Bính lại hạ một cái tát lên mặt hắn.

"Na Tra! Ngươi dám!"

Ngao Bính tức giận, khuôn mặt đỏ bừng.

Tinh Quân vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc dài màu lam trải trên giường Na Tra, quần áo tán loạn, gò má đỏ ửng, làn da trắng lộ ra cùng tinh quang mờ mờ sáng, ánh sáng không quá mạnh cũng không quá yếu không chút tính uy hiếp nào, thậm chí còn mang theo chút mùi vị câu nhân ái muội.

Na Tra sờ sờ bên má bị đánh của mình.

Nói thử xem, trên đời này có ai dám đánh Tam Đàn Hải Hội Đại Thần sao?

Lại còn đánh những hai lần!!!!

Na Tra cười lạnh, trong lòng dậy lên sóng to gió lớn.

Hắn nghĩ, sao ta lại không dám? Sao ta lại không thể? Ngay cả giường ta ngươi cũng lên rồi. Ta không làm chút gì không phải sẽ chịu gánh cái danh đó sao? (Bị gán ysl =)))

Na Tra cắn một ngụm lên yết hầu y, tựa như mãnh thú ăn thịt người mà tấn công nơi trọng yếu nhất của đối phương.

Ngao Bính sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn chạy thoát nhưng lại bị Na Tra kéo xuống dưới thân. Khí quan hung bạo kia đã sớm đứng thẳng, tinh dịch nhỏ lên cửa động bí ẩn của y.

"Ngươi chạy đi, chạy nữa đi." Na Tra nói, trong thanh âm mang theo hung ác cùng vui sướng, "Ngươi còn có thể chạy đi đâu? Hiện giờ ngươi không dám rời ta quá ba thước! Ta xem ngươi có dám chạy không!"

Ngao Bính đỏ mặt. Thâm nhập dưới thân rõ ràng lại không hoàn toàn hung ác giống như lời nói kia, dục cự còn nghênh mà tiến tới tiến lui, mang theo ôn nhu khiến người ta ngứa ngáy.

Người kia sáng sớm vừa mới tỉnh táo đã giống như mãnh thú bừng bừng sinh khí, y thoát thế nào được.

Y muốn nói là y không muốn, y nhất định phải đi cáo trạng hắn, phải khiến hắn ở trước mặt toàn Thiên Đình quỳ xuống xin lỗi y!!!

Thế nhưng thân thể của y lại suy nghĩ ngược lại. Hai chân thon dài không ngừng né tránh cũng không ngăn được đồ vật muốn xâm nhập vào trong thân thể y. Y sợ hãi kêu lên một tiếng cao vút, liền bị một cái miệng khác lấp kín, rốt cuộc không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ có thể dùng mười ngón tay mà hung hăng cào cấu trên lưng người kia. Na Tra trên người vẫn còn mặc Liên hoa chiến y, vậy mà lại bị móng tay Ngao Bính dễ dàng xuyên qua, để lại những vết cào li ti rớm máu.

Na Tra bị đau đớn kích thích, đột nhiên đẩy thẳng về phía trước khiến Ngao Bính hoảng hốt kêu lên. Bàn chân y liều mạng mà đạp trên giường mây. Đám mây mềm mại bị chân y giẫy đạp tạo thành mấy đám mây nho nhỏ, từng đám từng đám bay ra, tựa như sương mù mà vây quay hai người.

Bị...... Bị xâm nhập.

Đột nhiên bị xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể, y thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng độ thô to lẫn chiều dài của vật kia.

Thứ đó rời khỏi... lại lần nữa hung hăng tiến vào.

Y phát ra tiếng rên rỉ ngân dài, nâng người lên, đem chiếc cổ yếu ớt đến bên miệng mãnh thú.

"Ta... Ta từ lâu đã muốn làm việc này với người..." Cổ áo Ngao Bính trải qua một đêm đã trở nên xộc xệch, bị Na Tra mạnh mẽ kéo ra, hôn lên cái cổ thon dài. Đây là thứ mà hắn vẫn luôn khao khát, khao khát đến mức hắn sắp đắm chìm vào thứ ảo giác đẹp đẽ mà mình tự tưởng tượng ra. Hắn thoải mái đến mức cả người run lên, cũng không biết là do bản thân đã tiến vào thiên đường, hay là do người hắn ngày đêm thương nhớ hiện tại đang nằm trong lòng.

"Ngươi rõ ràng nên là của ta... Vì sao mỗi khi gặp ta ngươi đều ra vẻ lạnh lùng? Ngươi phải là của ta. Ở dưới nhân gian, sinh mệnh lẫn thân thể của người đều do ta nắm giữ. Lên tới Thiên Đình, ngươi đương nhiên càng phải ở trong tay ta, ở bên cạnh ta. Ngươi vì sao lại nhất quyết cự tuyệt ta.... Vì sao... vì sao lại cự tuyệt trở thành của ta!?"

Cảm giác nơi đó bị căng ra cùng khoái cảm xa lạ khiến Ngao Bính trào ra nước mắt, y bắt đầu liều mạng đẩy người bên trên ra.

"Ngươi...... Ngươi còn nói! Còn không mau đi ra ngoài!"

Cảm giác này quá vớ vẩn.

Vừa xấu hổ, vừa khổ sở, lại thoải mái. Khiến y toàn thân không còn chút sức lực nào.

Nếu không y nhất định phải khiến cái tên này thật sự chết ở trên giường!

.....Không, những lời này không phải ý đấy. Đơn giản là chết ở trên giường là ch...

Mẹ nó!

"Ta... Ta và ngươi có liên quan gì!" Ngao Bính bị hắn cắm vào, cả người đều căng cứng, hai chân trắng nõn đạp lung tung trên giường rốt cuộc lại đá phải sườn Na Tra, định đá văng hắn ra: "Ngươi chẳng lẽ còn không biết chúng ta là quan hệ gì chắc! Ngươi giết ta, còn muốn ta ở bên cạnh ngươi, còn muốn ta trở thành đồ vật của ngươi... Ngươi, ngươi...a... Ngươi vọng tưởng!"

Cố sức nói ra những lời này xong, Ngao Bính lập tức cảm thấy sống lưng tê dại, không khỏi mở to hai mắt, cả người căng chặt. Hai chân thon dài vốn dĩ muốn đẩy hắn ra lại không tự chủ được mà kẹp chặt lấy hắn giống như đón ý nói hùa. Thần trí như rơi xuống nước, giống như đang chìm xuống đáy biển mà bị hãm sâu trong khoái cảm sung sướng ngọt ngào.

Na Tra cảm nhận được một luồng nhiệt khí trên bụng nhỏ, đắc ý mà nheo mắt, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt thất thần của người kia, cười tà ác mà nói: "Vọng tưởng cũng được, chỉ cần lần này cũng coi như ta có lời rồi."

Đã bị thao tới cao trào, Ngao Bính có cự tuyệt thế nào cũng vô dụng. Na Tra càng không hạ thủ lưu tình, đè cái eo nhỏ mà mình vẫn luôn thèm thuồng đến nhỏ dãi mà mãnh liệt tiến công, làm cho người dưới thân vừa rên rỉ vừa khóc thút thít, bất kể là thân thể hay tinh thần đều khiến hắn thỏa mãn đến mức có thể từ bỏ hết thảy.

Chỉ cần có thể khiến người này vĩnh viễn ở dưới thân hắn.

Cũng vĩnh viễn không cho y rời khỏi mình quá ba thước.

Na Tra ôm y vào bể tắm của mình, trong lòng mang ý xấu mà giúp ý rửa kĩ càng một nơi.

Khụ, thật sự là chỉ rửa mỗi một chỗ.

Ngao Bính bị hắn làm đến mức thiếu chút nữa tắc thở, lúc này vật phía trước hắn cũng không gượng dậy nổi, vậy mà tên này còn muốn tranh thủ chiếm lợi trên người y!

Y đến một ngón tay cũng không thể động đậy, chỉ có thể hung hăng dùng ánh mắt trừng Na Tra như muốn lăng trì hắn. Nhưng ánh mắt làm sao có thể lăng trì một vị thượng thần chứ.

Khóe mắt y rưng rưng, đuôi mắt đỏ lên. Ngao Bính tự cho rằng ánh mắt mình vô cùng căm phẫn lại tàn ác, nhưng thực ra lại khiến vị thượng thần kia càng thêm điên cuồng.

Na Tra cảm thấy bản thân giống như một phàm nhân, làm sao có thể chống cự được ánh mắt trêu chọc của y. Hắn lập tức không chút khách khí mà đem người kia ấn cạnh bể tắm, mạnh mẽ tiến vào một lần nữa.

Ngao Bính sợ hãi, chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, đến cả tự tôn cũng ném đi mà không ngừng xin tha: "Ta sai rồi! Na Tra! Ngươi buông tha ta đi! Ngươi bắn ở bên trong nhiều như vậy, bụng ta trướng lên rất khó chịu! Ngươi đừng tiến vào nữa!"

Nhưng y nói như vậy chỉ càng khiến mãnh thú này thêm kích động mà thôi.

.....Mà làm gì có ai nghe những lời như vậy lại không trở nên hung ác hơn đâu?

Na Tra hôn lên gáy y, giống như mãnh thú giao phối, run run cố định con mồi ngay dưới hạ thân, một lần nữa tiến vào thân thể mềm mại đáng yêu kia.

Ngao Bính cảm thấy bản thân giống như bị thao đến xuyên thấu.

Cái mông tròn trịa bị người kia đánh đến đỏ bừng, bên trong càng là nóng rát đến khó nhịn. Thân thể y giống như bị than lửa nung thấu, cả người một nữa bỏng rát như lửa cháy lan rộng khắp đồng cỏ. Bàn chân y ở trong nước hung hăng mà giẫm đạp lên chân Na Tra, không ngừng giãy giụa, lại vì xung quanh đều là nước trơn trượt mà người y càng tuột xuống dưới hồ, một lần nữa vô thức mà ngã vào người Na Tra. Ngón tay y bám vào lấy phần rìa hồ nước, nửa thân trên vẫn ở trên mặt nước, mỗi lần bị người phía sau thúc vào lại theo nhịp mà nảy lên. Y cố sức bám vào đá tiên ở miệng hồ, hơi không chú ý một chút liền người nọ đâm vào bên trong, cả người mềm nhão mà rơi xuống hồ. Mà người nọ liền ấn y ở thành hồ, liên tục đâm chọc nơi yếu ớt nhất của y. Thân thể y bị kẹp giữa thành hồ tắm và cơ thể hắn, y ngoại trừ nỗ lực chống đỡ cơ thể mình ra cũng không có sức lực làm gì khác.

Cảm giác khổ sở lẫn sung sướng cùng lúc xâm chiếm khiến Ngao Bính giống như sắp chết đến nơi rồi. Nước mắt y không kìm được mà lách tách rơi xuống, y nức nở nói: "Na Tra... ngươi hận ta như vậy... Không bằng lăng nhục ta đến chết luôn đi! Nếu không, nếu không ta thoát được, ta sẽ giết ngươi!" Lời nói chém giết lại được y nói ra bằng thanh âm mềm mại như bông, giống như chỉ là lời âu yếm vui đùa.

Na Tra cắn lỗ tai y, ở bên tai y thở dốc, cười nói: "Vậy ngươi tới...tới giết ta đi.... chẳng sao cả. Ta cho dù chết, cũng muốn làm tướng công của ngươi, đem hạt giống bắn vào cơ thể ngươi, sau đó chết ở trên người ngươi! Ngươi tới giết ta, ta sẽ không phản kháng!"

Ngao Bính thật sự đâu muốn giết hắn.

Nghe Na Tra nói, lỗ tai y đỏ bừng như muốn nhỏ máu, môi miệng đóng chặt không dám nói thêm một câu nào nữa.

Nếu không...

Y sẽ cầu xin hắn tha thứ.

Quỳ dưới thân hắn.

Chủ động trở thành thê tử của hắn.

Sau khi cảm xúc mãnh liệt qua đi, Ngao Bính đã gần như hôn mê. Na Tra hôn lên môi y, sau đó nhẹ nhàng cắn lên đường cong mỹ lệ kia.

Ngao Bính lúc này một chút sức lục cũng không có, không thể cử động được nữa, chỉ đành bất đắc dĩ mà dùng thanh âm nghẹn ngào khẩn cầu: "Từ bỏ... Thật sự từ bỏ...."

Làm thêm lần nữa y thực sự sẽ chết mất.

Kì thật Na Tra cũng không còn sức lực tiếp tục. Hắn cũng không phải Bành Tổ, một đêm ngự 800 cung nữ cũng không thành vấn đề.

Nhưng hắn thích nghe Ngao Bính mềm mại lại nghẹn ngào xin tha.

Chờ đến khi Ngao Bính đã hoàn toàn ngủ say hắn mới chậm rãi lui về phía sau, cho đến tận khi thực sự vượt quá ba thước.

Thì ra bọn họ chỉ cần xảy ra quan hệ như vậy, Khốn Long Tỏa sẽ tự động phá giải.

Na Tra có chút vui mừng ngoài ý muốn, nhưng lại có chút mất mát.

Ngày hôm qua hắn hành động quyết đoán như vậy kì thực cũng là do nhất thời xúc động, phẫn nộ quá mức.

Ngao Bính muốn tránh xa hắn còn không kịp, kể cả khi bị Khốn Long Tỏa trói buộc cũng liều mạng phản kháng, nhưng y cũng không chịu nhìn kĩ xem rốt cuộc giữa bọn họ là loại tình cảm khác thường, mập mờ tới mức nào.

Hắn hận Ngao Bính hận hắn như vậy, căm ghét hắn, né tránh hắn, đến cả một cái liếc mắt nhìn hắn y cũng không thèm làm.

Vậy nên hắn luôn muốn tóm lấy Ngao Bính mà dốc sức dày vò, dày vò y đến mức y càng thêm hận hắn, hoàn toàn chỉ chú ý đến hắn mới có thể khiến thứ cảm xúc vẫn luôn kêu gào trong lòng khiến hắn khổ sở tạm thời ổn định lại.

Nhưng hiện tại hắn đã thật sự làm điều đó, hắn vô cùng hoảng hốt.

Nếu lúc Ngao Bính tỉnh lại, y khóc thì làm sao bây giờ?

Nếu Ngao Bính có chết cũng không chịu trở thành của hắn thì làm sao bây giờ?

Nếu Ngao Bính vốn dĩ còn có chút hảo cảm với hắn, hiện giờ bị hắn dày vò như vậy, y lại càng hận hắn thì làm sao bây giờ?

Hắn đột nhiên sợ hãi.

Nghĩ đến khi Ngao Bính tỉnh lại sẽ dùng biểu tình chán ghét lại căm hận mà nhìn mình, trái tim Na Tra lại đau đớn giống như bị bóp chặt, hung hăng nhào nặn.

Hắn một lời cũng không dám lưu lại, giống như bỏ chạy mà vội vàng rời khỏi Thần Điện.

Hắn muốn trốn đi.

Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Ngao Bính.

loading...

Danh sách chương: