[C6] Tam thiếu gia hôm nay viên phòng sao?

Tờ mờ sớm hôm sau Lý Tịnh lập tức phát hiện hầm rượu của mình bị uống trộm, không cần suy nghĩ liền biết là do Na Tra làm. Lúc Lý Tịnh tìm tới phòng hai tiểu phu phu say rượu còn đang ôm nhau nằm ngủ. Na Tra đã thành thân nên Lý Tịnh không tiện trực tiếp vào phòng y, đành đứng ở ngoài kêu lên: "Na Tra, ngươi lăn ra đây cho ta."
Ngao Bính tỉnh dậy trước, xoa xoa cái đầu đau nhức vì say rượu, đứng dậy đi mở cửa nhưng Na Tra kéo hắn lại. Lúc này trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng nên Na Tra vẫn ở trong hình dạng thiếu niên, cánh tay thon dài tinh tế, tuy gầy nhưng phải bị y bắt được mới biết sức lực của y lớn tới cỡ nào.
Na Tra vẫn còn chôn nửa mặt trong chăn, đôi mắt nhập nhèm mở ra cùng chiếc cổ ủ rũ lười biếng. Y dùng âm thanh lười nhác nói: "Cha ta khẳng định đã phát hiện tối qua chúng ta uống trộm rượu, bắt ta đi giáo huấn đây mà."
Ngao Bính lo lắng: " Vậy làm sao bây giờ?"
Na Tra dùng lực kéo Ngao Bính xuống giường, ngả đầu lên ngực hắn cọ cọ: "Ngủ tiếp."
Ngao Bính bất đắc dĩ nhìn Na Tra thản nhiên ngủ, lại nhìn sắc trời vẫn còn tối, cuối cùng quyết định thông đồng làm bậy với Na Tra mà nhắm mắt ngủ tiếp.
Lý Tiếng im lặng hồi lâu cũng không nghe được động tĩnh bên trong liền biết tiểu tử Na Tra này giả chết, nhưng lại ngại Ngao Bính nên không thể trực tiếp xông vào. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời cũng bắt đầu sáng đành bất đắc dĩ thở dài, quay người đi đến nha môn.
Tuy nhiên chuyện này không phải cứ thế là xong.
Đến chạng vạng tối, Ngao Bính luyện pháp thuật xong trở về liền nhìn thấy Na Tra đang đội một chậu nước quỳ gối trong viện. Lý Tịnh vẫn chưa trở về, Na Tra làm như vậy hẳn là muốn chủ động thỉnh tội đêm qua. Thực ra uống trộm hai vò rượu cũng không đến mức như thế, nhưng sau khi rời giường họ mới biết không phải là chuyện hai vò rượu ấy.
...Chuyện là tối qua lúc bọn họ thân thiết ở hầm rượu đã va vào một bình rượu quý của Lý Tịnh làm nó vỡ, khó trách sáng sớm nay Lý Tịnh tức giận như vậy.
Ngao Bính đi tới chỗ y, không vui nói: "Ngươi đây là đang làm gì? Chịu đòn nhận tội?"
Rõ ràng ban ngày đã hứa rằng nếu buổi tối Lý Tịnh trở về muốn phạt thì cả hai cùng chịu phạt mà.
"Nam tử hán đại trượng phu, nào có đạo lý bắt tức phụ nhi gánh tội cùng?"
Na Tra hiện tại trong hình dáng đứa bé, người y thậm chí còn không to bằng bồn nước lại có thể nói ra lời kiêu ngạo đến vậy. Ngao Bính đứng yên lặng trong chốc lát, không nói một tiếng mà quay đầu đi, không bao lâu đã trở lại, trên đầu cũng đội một chậu nước quỳ xuống bên cạnh Na Tra: "Phải quỳ thì cùng nhau quỳ."
Na Tra nóng nảy: "Ngươi có phải bị ngốc rồi không? Ta diễn khổ nhục kế là có thể giải quyết mọi chuyện, sao ngươi phải một hai nhất quyết chịu tội?"
Khuôn mặt Ngao Bính tuy đẹp mà lạnh lùng, nhất quyết không chịu lui: "Ta đã đồng ý với ngươi, không cần biết mọi chuyện thế nào ta cũng sẽ đứng về phía ngươi."
Na Tra thầm mắng: "Ngu ngốc."
Ngao Bính liếc mắt nhìn Na Tra: "Ngươi cũng vậy."
Lý Tịnh vừa trở về liền nhìn thấy hai người đội chậu nước quỳ trong viện. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì lại có thêm cả Ngao Bính thỉnh tội, ban đầu hắn vốn muốn răn dạy Na Tra cũng không nhắc đến nữa, trực tiếp bảo vợ chồng son này trở về nghỉ ngơi. Nghe được lời này Na Tra lập tức quăng bồn nước, kéo Ngao Bính đi mất.
Tuy rằng chuyện này đã được giải quyết nhưng Na Tra vẫn vì chuyện Ngao Bính đòi chịu tội cùng mình vừa nãy mà canh cánh trong lòng. Y vừa kéo Ngao Bính vừa cắm đầu chạy về phía trước, vừa đi vừa thầm mắng: "Ngu ngốc ngu ngốc đại ngu ngốc!"
Bị thanh âm của Na Tra lảng vảng quanh tai, Ngao Bính không chịu được lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi mắng như vậy ta đều nghe được hết đấy. "
Lời này giống như đổ thêm dầu vào lửa, Na Tra quay đầu trách hắn: "Ngu ngốc, ta là tướng công của ngươi! Ai khiến ngươi đến chịu tội cùng ta? Ngươi như vậy ta thật mất mặt."
Ngao Bính bình tĩnh đáp lại: "Nhưng nếu ta trốn sau lưng ngươi ta cũng sẽ mất mặt. Ta lại càng không phải nữ nhân. Huống chi cho dù là nữ tử, nếu là Ân phu nhân nhất định cũng sẽ không trốn sau lưng Lý tổng binh."
Ngao Bính nói nghe vô cùng có lý. Na Tra yên lặng một lúc lâu cũng không tìm được lý do gì phản bác lại lời hắn, chỉ đành nghẹn ra một câu: "Vào miệng ngươi đạo lí gì cũng không có."
Ngao Bính trả lời: "Bởi vì ta có lý."
Na Tra không nghĩ đấu võ mồm y cũng thua mà Ngao Bính còn được đà cãi lại, như vậy càng giống như châm lửa đốt pháo tanh bành. Lúc này trời đã chuyển tối, Na Tra chậm rãi biến thành thiếu niên. Y âm trầm nhìn chằm chằm Ngao Bính: "Thật không khéo, tiểu gia ta lại không thích nói lý."
Nói xong y vác Ngao Bính lên vai, đi thẳng tới phòng ngủ.
Đột nhiên bị vác lên, Ngao Bính hoảng loạn kêu to: "Ngươi muốn làm gì?"
"Hừ! Làm điều tướng công nên làm."
Nói xong Na Tra giơ một chân đá văng cửa, ném Ngao Bính lên giường rồi xoay người đóng cửa lại.
Bên ngoài, những người hầu đi ngang qua nhìn thấy một màn này vẻ mặt mờ mịt: Tam thiếu gia mạnh như vậy sao?
Trong phòng, Ngao Bính cùng Na Tra ngồi trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ.
Na Tra cúi đầu xuống, vẻ mặt thâm trầm nghiêm túc suy nghĩ: Kế tiếp phải làm gì đây nhể?
Y nhớ đến trước kia mỗi khi cha nương cãi nhau, cha cuối cùng đều dùng cách này đối phó với nương, nhưng sau khi đóng cửa lại Na Tra không biết bọn họ làm gì cả.
Đúng rồi!
Na Tra đột nhiên ngẩng đầu, tiến đến trước mặt Ngao Bính: "Ngươi kêu lên đi."
Ngao Bính vẻ mặt mờ mịt: "Kêu cái gì?"
Kêu... Lúc đó nương kêu cái gì nhỉ? Hình như là: Lý Tịnh ngươi là cái đồ ma quỷ! Tra nhi vẫn còn đang ở bên ngoài!
Hiện giờ là Ngao Bính kêu, đương nhiên không thể kêu tên cha hắn, y đành đổi thành tên của mình, điều này Na Tra đương nhiên biết.
Y vẻ mặt nghiêm túc nói: "Kêu: Na Tra ngươi là cái đồ cái ma quỷ!"
Phát hiện ra đam mê kì quặc của Na Tra, Ngao Bính vẻ mặt cổ quái, nhăn lại đôi mày tuấn tú: "Không được đâu. Ta kêu không được."
Na Tra nhất định không buông tha hắn: "Không được, ngươi phải kêu. Đây là ta đang trừng phạt ngươi."
Rối rắm một lúc lâu sau, Ngao Bính vô cùng miễn cưỡng mà nhỏ giọng kêu một câu: "Na...... Na Tra, ngươi...... Ngươi cái -- ma quỷ!"
Nhưng sau khi kêu xong khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên đỏ bừng, không cả dám nhìn Na Tra.
Bộ dáng của Ngao Bính làm Na Tra sửng sốt, câu nói kia càng như cào vào lòng y ngứa đến phát đau: Thật ngoan ngoãn, mau đến mà xem mau đến mà xem, tức phụ nhi nhà y đỏ mặt còn xinh đẹp hơn cả hoàng hôn ở Trần Đường Quan đây này.
Na Tra bỗng nhiên muốn hôn Ngao Bính, y cố nhịn xuống nhưng nhịn không được, đành nhanh như gió thơm một cái lên mặt Ngao Bình rồi nhanh chóng trùm chăn kín đầu giả bộ ngủ.
Y cố kiềm chế bản thân không bổ nhào vào người Ngao Bính rồi kích động mà gặm cả người hắn từ đầu đến chân. Y từ tận đáy lòng nhắc nhở chính mình - y muốn trừng phạt Ngao Bính cơ mà, không thể để cho Ngao Bính chỉ hưởng thụ được, tiếp đó phải lạnh nhạt với hắn, đúng thế, phải lạnh nhạt với hắn, khiến hắn cảm thấy hiu quạnh!
Nhưng mấy suy nghĩ quỷ dị ấy của Na Tra Ngao Bính dĩ nhiên không nghe thấy được. Hắn đưa tay che lại chỗ Na Tra vừa hôn lên, chỉ cảm thấy tim đập nhanh khủng khiếp - rõ ràng trước kia cũng không phải chưa từng hôn mà.

loading...

Danh sách chương: