[C5] Vũng bùn tình yêu


Nếu như muốn hoàn toàn xóa bỏ nỗi sợ hãi mà Na Tra mang lại cho Ngao Bính có lẽ phải mất rất nhiều năm, thậm chí là vài chục năm. Ngao Bính bị hắn cưỡng gian trong ruộng ngô vào một đêm mưa ẩm ướt, thế nhưng hiện tại hắn và cậu lại trở thành quen biết, thật sự là... thật sự là cảnh ngộ quái đản.

Ở cùng một chỗ với Na Tra, nói với hắn vài cậu đã là tận cùng giới hạn chịu đựng của Ngao Bính. Thế nên khi bị Na Tra hung hăng giữ chặt cổ tay, lại bị hắn đè lên tường nói những lời như vậy khiến nỗi sợ hãi trong lòng cậu dâng đến đỉnh điểm rồi nghẹn lại trong cổ họng cậu không cách nào nói ra được. Cậu hít sâu một hơi, thừa dịp Na Tra thả lỏng lập tức giật tay lại, làm tay Na Tra đang giữ cổ tay cậu cũng bị kéo lên. Ngao Bính há mồm cắn vào tay hắn, mạnh đến mức giống như muốn gặm luôn một miếng thịt của hắn.

Ngao Bính liều mạng mà cắn, mắt nhắm tịt lại cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Na Tra. Cậu đã nghĩ rằng Na Tra hẳn sẽ phản ứng lại kiểu như nhảy dựng lên đá cậu ra, hoặc là rút tay ra khỏi miệng cậu rồi tẩn cho cậu một trận... Ngao Bính thậm chí còn chuẩn bị sẵn tình huống phòng bị nhưng Na Tra đối diện cậu vẫn không hề động đậy...

Người này thật sự...

Gặm cắn một hồi lâu, Ngao Bính cảm thấy cổ tay Na Tra chưa kịp bị cắn đứt thì hàm cậu cũng vỡ ra rồi, quai hàm cậu bắt đầu trở nên nhức mỏi, đành nhả cổ tay Na Tra ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, trong nháy mắt cậu bỗng ngây người. Hai người bọn họ đứng trong phòng y tế, ánh sáng từ bóng đèn dây tóc chiếu xuống vẫn có thể nhìn rõ được ngũ quan ngay thẳng của Na Tra. Hắn thật sự rất đẹp: mày rậm mắt to, khuôn mặt toát lên vẻ tinh anh, đôi mắt đen láy như hồ nước sâu thẳm, tựa như có thể hút lấy hồn phách người khác vào trong. Dường như vì nghỉ ngơi không đủ mà quầng mắt hắn có vết thâm, cánh môi lại mỏng, chỉ cần cười lên đều là vẻ điên cuồng tàn ác.

Đương nhiên Na Tra đang trong tình huống như này cũng cười không nổi. Lúc không cười, khuôn mặt hắn nhìn qua cũng rất đứng đắn. Ánh mắt hắn nhìn Ngao Bính cũng là ngơ ngác, bởi vì cổ tay đau đớn mà nhíu mày cắn môi dưới. Chờ đến khi Ngao Bính buông cổ tay hắn ra, hắn mới nhả môi dưới nhưng mày vẫn còn nhíu chặt. Ngao Bính cũng dần hé mắt. Trên cổ tay hắn vẫn còn dính nước miếng của Ngao Bính cùng dấu răng cắn.

Na Tra vẫn duy trì tư thế ban đầu một hồi lâu, đem lại cho người khác cảm giác vô cùng áp bách. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Bính rồi đột nhiên hít sâu một hơi, tay phải đưa lên giống như chuẩn bị đẩy Ngao Bính trong khoảnh khắc lại biến thành túm lấy cổ tay cậu, vòng qua đỉnh đầu cậu đè lên trên tường. Hắn chỉ dùng một bàn tay cũng có thế khống chế hai tay Ngao Bính, vì phòng ngừa cậu lộn xộn hắn dùng thân mình đè ép lên người cậu, lách một chân vào giữa hai chân Ngao Bính. Nhìn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của cậu càng khiến hắn cảm thấy thú vị.

"Cắn tôi rồi muốn chạy? Đừng tưởng bở."

Người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Ngao Bính nghĩ rằng mình cắn Na Tra hẳn là rất đau nhưng hắn không hề tỏ ra bực tức, thậm chỉ còn nổi hứng muốn đùa giỡn cậu? Người anh em giữa hai chân Ngao Bính bị đùi Na Tra cọ xát làm Ngao Bính vừa thẹn vừa giận nhưng lại không thể thoát khỏi khống chế của Na Tra, thà lúc này Na Tra nổi giận đánh cậu một trận còn tốt hơn. Cậu cuống đến mức kêu lên: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Tôi... tôi đáng lẽ nên cắn cổ cậu mới phải! Cắn đứt chết cậu!"

Na Tra lại không hề bị sự tức giận của Ngao Bính ảnh hưởng chút nào. Hắn nhìn Ngao Bính, ánh mắt vẫn như lúc này vừa ngơ ngác lại si ngốc. Một tay hắn chặn lại miệng cậu khiến cậu không thể tiếp tục kêu lên, "Tôi chỉ là..."

"Ưm ưm?"

Lời nói vừa rồi Na Tra vốn dĩ không hiểu vì sao mình lại thốt ra. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt Ngao Bính rồi bỗng nhiên kinh ngạc đến nghẹt thở, trái tim tựa hồ muốn nhảy đến tận cổ họng. Hắn chưa bao giờ có thứ cảm giác như vậy, chỉ là bản năng của hắn không muốn để người này chạy thoát, "Chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?!" Ngao Bính tránh được bàn tay Na Tra đặt trên miệng mình, cố sức gào lên nhưng sức lực cậu cũng không còn nhiều nữa.

"Tôi thích làm đau người khác, nhưng rất ít người làm đau tôi..." Na Tra vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Ngao Bính, buột miệng thốt ra những lời này mà không cần suy nghĩ, "Tôi không phải thích cảm giác bị làm đau, tôi chỉ là trong nháy mắt cảm thấy... cậu làm tôi đau đớn hình như là... hình như là..."

Ngao Bính cũng nhìn Na Tra, một cử động nhỏ cũng không dám.

"Giống như đáp lại tôi."

Đây là... đang nói cái gì vậy? Ngao Bính không biết mình hiểu được bao nhiêu chữ mà Na Tra nói, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt Na Tra, nghe hắn dùng thanh âm ôn hòa nói ra những lời này lập tức hô hấp ngừng lại nhưng cũng không giãy giụa như trước nữa. Cậu bỗng nhiên cảm thấy sống mũi đau xót, cắn chặt môi dưới mà nhìn chằm chằm Na Tra, từng chút từng chút một rút tay mình ra sau đó đẩy Na Tra ra, xoay người mở cửa phòng y tế, mất hồn lạc phách lao ra ngoài.

Từ phòng y tế đến kí túc xá chỉ có một đoạn đường. Dưới càng nắng chói chang của mùa hè dù đứng yên cũng sẽ toát đầy mồ hôi, càng nên chạy nhanh thì hơn.

Vừa nãy truyền glucose khiến huyết áp Ngao Bính bình thường trở lại, nhưng cơ thể vừa đỡ một chút lại đột nhiên chạy, mồ hôi nháy mắt chảy ướt đẫm trán cậu cùng lưng áo phía sau. Sau khi cậu rời đi trong phòng vẫn chưa có ai tới, điều hòa vẫn còn đang chạy tiếp tục thổi ra gió lạnh. Ngao Bính đẩy mạnh cửa phòng đi vào lập tức rùng mình. Cậu dựa lên cánh cửa lạnh lẽo, đứng yên không nhúc nhích. Mồ hồi toát ra vừa nãy cũng nhanh chóng khô ráo.

Giọng nói của Na Tra vẫn lởn vởn trong đầu cậu. Không... không chỉ là giọng nói của hắn, hơi thở của hắn cùng cảm giác tiếp xúc da thịt vừa nãy, cả nhiệt độ cơ thể của hắn tựa như xuyên qua lớp vải quần áo mỏng manh vương lại trên cơ thể vẫn luân phiên nhau dày vò cậu. Na Tra đã nói gì vậy? Hắn nói cậu giống như đáp lại hắn? Coi đau đớn là lời đáp lại... Đến tột cùng hắn là người như thế nào vậy? Đem loại cảm giác cực đoan này coi như lời đáp lại, từ góc độ nào đó mà nói, có phải là hắn rất cô độc không...

Đây là cái loại suy nghĩ gì vậy?

Ngao Bính bỗng nhiên rùng mình. Cậu phục hồi tinh thần trở lại, chậm rãi đi đến giường mình rồi đá giày chui vào trong chăn. Điều khiển điều hòa không biết đã bị ném tới chỗ nào nhưng cậu cũng không có tâm tư đi tìm, đành dùng chăn quấn chặt thân mình lại, tìm đủ mọi cách đuổi Na Tra ra khỏi óc . Nhưng chỉ cần cậu mở mắt ra là có thể nghe thấy giọng nói của Na Tra, nhắm mắt lại hiện ra cảnh cậu cùng hắn lăn lộn lại càng khiến cậu thêm rối rắm. Dù đã đến thời gian ăn cơm tối nhưng Ngao Bính cũng không thấy đói bụng. Nhưng 6 rưỡi bảo vệ sẽ khóa cổng trường lại, nếu không có lý do chính đáng sẽ không được ra ngoài, vậy thì đến đêm lại đói bụng thì sẽ rất phiền toái. Cậu cũng không muốn phải gặm bánh quy lần nữa, đành chờ đến gần cuối giờ ăn mới đi xuống căng tin.

Mấy tấm cửa lớn ở căng tin đã gỡ xuống từ vài năm trước, cứ như vậy "Bốn phương thông suốt" nên điều hòa trang bị trong sảnh lớn cũng không có tác dụng gì. Quạt trần trên đỉnh đầu lờ đờ quay, ở tầm chạng vạng nóng bức này ngồi đây ăn cơm bao lâu cũng vẫn thấy nóng.

Cuối tuần cố định ở căng tin chỉ có thầy phụ trách đoàn cùng thầy quản sinh ở lại, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài học sinh trao đổi ở lại. Ngao Bính thử nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy có ai trẻ tuổi đến đây. Cậu đi đến cạnh cửa sổ lấy một phần ăn rồi ngồi xuống bàn bên cạnh, thế nhưng vừa ăn được một nửa đã nghẹn lại trong miệng, chỗ còn lại thực sự là ăn không vào, đành đổ vào thùng đựng thức ăn thừa.

Thời điểm chạng vạng độ ẩm bên ngoài thấp hơn một ít so với trong nhà. Gió đêm từ từ thổi tới, mang bớt đi nhiệt độ trên cơ thể.

Ngao Bính rất lễ phép, hướng bác bảo vệ cũng vừa ăn xong chào hỏi sau đó nhìn theo bác bảo vệ đi về phía cổng trường khóa cổng lại. Ngao Bính lẳng lặng đứng ở cửa căng tin. Như vậy cũng không thể nói là cậu mất cơ hội ra khỏi trường, cho dù bảo vệ không khóa cửa cậu cũng sẽ không trở về nhà. Vé xe bus tuy rằng không đắt, sinh hoạt phí Ngao Quảng cho Ngao Bính cũng không để cậu phải sinh hoạt trong túng quẫn nhưng cậu cũng không muốn lãng phí tiền bạc ở chỗ này, cũng không muốn bỗng nhiên không có lí do gì từ nhà quay trở lại trường rồi lại quay về nhà, như vậy sẽ làm cha lo lắng.

Bị cưỡng gian thành ám ảnh là điều Ngao Bính phải thừa nhận, học sinh mới chuyển tới làm bạn học của cậu là Na Tra cũng là vấn đề cậu phải đối mặt. Nếu còn xảy ra những chuyện phiền toái nữa, Ngao Bính cũng quyết định sẽ tự mình giải quyết những chuyện đó.

Sinh hoạt của Ngao Bính rất quy tắc, cậu quay trở về kia túc xá đọc sách một lúc rồi tắt đèn đi ngủ, hy vọng ngày tiếp theo cũng sẽ như thế này, không có người quấy rầy, kể cả ở căng tin ăn cơm cũng không gặp Na Tra. Ngày hôm sau, mãi đến khi trời gần tối, ngọai trừ học sinh ở xa quay lại trường học, các học sinh năm ba khác đều có thể đến trường vào sáng thứ hai, đây là đặc quyền của trường Ngao Bính dành cho học sinh năm cuối. Kí túc xá ngoại trừ tầng của học sinh năm ba, khu nào cũng náo nhiệt trở lại. Ngao Bính cũng không quen biết học sinh nào năm dưới, sau khi tắm rửa xong liền theo thường lệ đọc sách làm bài tập rồi đi ngủ, trước khi ngủ có khi còn có thể nhận được điện thoại của cha...

9 giờ rưỡi, di động quả nhiên vang lên nhưng lai đồng thời có tiếng gõ cửa phòng. Ngao Bính cũng không vội nghe điện thoại, tắt chuông đi rồi để điện thoại lên bàn. Nhìn về phía cửa gỗ vẫn vang lên tiếng gõ cửa, tiếng gõ vô cùng hỗn loạn, không cần nói Ngao Bính cũng biết đó là Na Tra nhưng cậu vẫn không đi mở cửa mà lạnh lùng hỏi: "Ai?"

Cửa phòng không khóa, chỉ cần dùng chút lực là có thể đẩy cửa ra, đương nhiên Na Tra cũng thật sự làm như vậy. Hắn dùng chân đá văng cửa, cánh cửa đập vào tường rồi nảy lại tạo ra âm thanh khá lớn nhưng lại nhanh chóng bị tiếng ầm ĩ của học sinh bao trùm.

"Cậu biết tôi sẽ tìm đến cậu, tôi cũng muốn tới gặp cậu... Bắt đầu từ ngày mai cho đến tận thứ sáu tôi không thể gặp cậu được..."

Nhìn Na Tra lảo đảo đi vào trong phòng hoàn toàn không giống người mà cậu gặp ở phòng y tế chiều thứ bảy, toàn thân trên dưới đều mang theo hơi thở nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Ngao Bính, trên mặt một lần nữa nở nụ cười ác độc, từng bước từng bước đi về phía Ngao Bính. Người hắn đụng vào bàn làm rơi mấy quyển sách, hai tay ấn bả mạnh vai Ngao Bính, ở dưới háng hắn đã dựng thành một cái lều nhỏ khiến người khác không cách nào không chú ý tới.

Ngao Bính giống như bị dọa đến hoảng hốt, vội gạt tay Na Tra rồi nhấc chân đạp vào người hắn nhưng lại tránh đi phần hông mà đá vào đầu gối hắn: "Cậu điên rồi! Nơi này là trường học, cũng có học sinh trở lại rồi! Nếu ở đây phát ra âm thanh gì..."

"Bọn họ cũng chưa chắc sẽ đến." Na Tra cắt ngang lời Ngao Bính, kéo cậu về phía mình mà ôm vào trong ngực, ở bên tai cậu phả ra hơi thở ẩm ướt: "Ít nhất đêm nay, cả tầng này sẽ chỉ có hai người chúng ta..."

Bị nam nhân ôm chặt trong lồng ngực ấm áp, Na Tra còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu giống như đang nói chuyện với người bạn thân thiết của mình, nếu không tính đến cái nghiệt căn còn đang chọc chọc vào bụng cậu kia...

Ngao Bính nuốt nước bọt. Yết hầu cậu đã không còn đau nữa nhưng cậu vẫn không có cách nào quên được mùi vị bùn đất trong đêm mưa đó, người này cưỡng ép nhét dương vật vào trong miệng mình rồi lung tung chọc loạn, mà hiện tại lại rõ ràng như thế mày, hẳn là Na Tra lại phát bệnh. Chứng nghiện của người bệnh khi phát tác theo chu kì cần phải được giải quyết dục vọng, theo như vậy thì chu kì của Na Tra quá ngắn rồi, mới chỉ cách một buổi tối hắn lại cần giải quyết...

Ngao Bính hơi run rẩy. Tuy rằng đã từng thân cận qua nhưng cậu đối với Na Tra vẫn là sợ hãi theo bản năng. Cậu cố gắng kìm chế giãy giụa, đặt cằm lên vai Na Tra, dùng thanh âm run rẩy hỏi hắn, "Vì sao... vì sao nhất định phải là tôi? Nếu ngày hôm đó người ngã vào trong ruộng ngô không phải là tôi... có phải cậu cũng sẽ tiếp tục dây dưa với hắn?"

"Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu." Na Tra buông lỏng Ngao Bính ra. Hắn cũng không còn nóng nảy giống như lần đầu gặp mặt, có vẻ vì hắn chắc chắn đêm nay Ngao Bính sẽ không trốn chạy, "Vì sao cậu không nói cho người khác, tôi cưỡng gian cậu?"

Lời này dường như đã chạm tới sâu trong lòng Ngao Bính. Cậu căn bản không cần phải trả lời Na Tra cũng có thể chắc chắn cậu không dám nói ra ngoài. Thôn Đông Hải đã đủ nhiều chuyện, cậu hẳn không có khả năng nói cho cha làm hắn lo lắng, cũng càng không thể báo cho ban giám hiệu. Ngao Bính đã là học sinh năm ba, cậu ấy không thể phụ lòng hy vọng của cha mong cậu năm cuối này càng thêm nỗ lực học tập để đỗ vào một trường đại học tốt, giống như hai người anh của mình. Nếu đem chuyện này lộ ra ngoài, không chỉ không có ai làm chủ cho Ngao Bính, thậm chỉ còn ảnh hưởng bất lợi cho cậu ấy... Ngao Bính sao có thể tiếp tục đi học nữa đây?

"Thật ngại ghê, tôi muốn nói nếu tôi làm tổn thương cậu thì bây giờ tôi xin lỗi cậu, tôi cũng không biết nói chuyện với người khác như thế nào..." Na Tra tiếp tục nói, ép buộc Ngao Bính nhìn thẳng vào mắt mình rồi hạ giọng, chậm rãi nói từng từ một: "Nhưng tôi rất muốn... rất muốn đến bên cậu. Tôi không biết phải nói thế nào, nếu cậu đồng ý thì tốt, nhưng nếu cậu cự tuyệt tôi thì tôi sẽ dùng cách khác mà có lẽ cậu sẽ không thích lắm... Cậu có đồng ý không?"



loading...

Danh sách chương: