[C3] Tam thiếu gia hôm nay viên phòng sao?

Ngày hôm sau, Ngao Bính từ sáng sớm đã đi thỉnh an Lý Tịnh cùng Ân phu nhân. Lý Tịnh vốn là người phóng khoáng mà Ân phu nhân lại là nữ trung hào kiệt, hai người không hề phô trương mà lập quy củ với Ngao Bính, chỉ bảo hắn cứ coi như đây là nhà mình, Ngao Bính cúi đầu vâng lời.

Khi hắn vừa ra ngoài liền nhìn thấy Na Tra thu nhỏ vẻ mặt thâm trầm mà nằm trên đầu tường. Ngao Bính đứng ở dưới, hỏi:

"Ngươi làm gì ở đây vậy?"

Na Tra thở dài một hơi: "Suy ngẫm đại sự."

Ngao Bính tò mò: "Đại sự gì?"

Na Tra nghiêm túc nói: "Vừa rồi ta cùng sư phụ thảo luận tiến triển hôn nhân với ngươi, sư phụ rất không vừa lòng."

"Thái Ất Chân Nhân nói như thế nào?"

"Sư phụ nói ta nên cùng ngươi viên phòng."

Ngao Bính ngây ngốc, chớp chớp mắt: "Như thế nào viên?"

Na Tra ngồi dậy nhìn Ngao Bính, dùng tay trái vuốt cằm ra vẻ suy ngẫm: "Chắc là cùng nhau sinh con đi."

"Ai sinh?"

"Ngươi là tức phụ nhi, đương nhiên ngươi sinh."

"Nhưng ta sẽ không sinh hài tử."

Na Tra kinh ngạc: "Ngươi dám không sinh?" Cha mẹ không có lẽ nào lại cưới về cho y một tức phụ nhi không chịu sinh con chứ.

Y không cam lòng mà gặng hỏi: "Sinh trứng cũng không thể sao?" Sinh một quả trứng rồng cũng được mà, chỉ cần là hài tử của Ngao Bính với y, là rồng y cũng không ngại.

Ngao Bính lắc đầu: "Sẽ không."

"Sao không thử xem? Nhỡ đâu sinh được thật, chỉ là ngươi không biết." Na Tra vẫn không chịu buông tha mà hỏi hắn, Ngao Bính nghe y nói vậy cũng hơi thắc mắc, không chắc chắn mình có thực sự không sinh hài tử được không, hắn hơi chau mày: "Nhỡ không sinh được thật thì làm sao bây giờ?"

Na Tra từ trên đầu tường nhảy xuống ôm lấy Ngao Bính, đưa tay vỗ vỗ vai hắn: "Không sao, ta sẽ không ghét bỏ ngươi." Y sẽ không giống Lý đại nương ở phía đông thành, chỉ vì tức phụ nhi của con trai không sinh được hài tử liền ghét bỏ con dâu đâu.

Ngao Bính chớp chớp mắt, chần chừ nói: "Cảm ơn."

Na Tra sảng khoái vung tay lên: "Không cần khách khí."

Đêm đó Ngao Bính nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì quái. Ở trong mơ Na Tra, Ân phu nhân, Lý Tịnh đều mang vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn:

"Đã hai năm rồi, sao ngươi vẫn chưa sinh ra hài tử?"

"Bụng của ngươi sao không biết đường cố gắng vậy?"

Sau đó khung cảnh trong mơ lập tức bị chuyển đối. Hắn bị một đám hài tử vây xung quanh, trong lồng ngực còn ôm một đứa, bọn chúng không ngừng gọi hắn là "Nương".

"Nương, con muốn uống sữa."

"Nương, con đói."

Sau đó hài tử trong ngực hắn ngẩng đầu lên, ai ngờ lại chính là Na Tra!

Na Tra nắm lấy vạt áo hắn thủ thỉ: "Ngao Bính, chúng ta lại sinh thêm hài tử đi."

Ngao Bính kinh hãi la lên một tiếng, chưa kịp định thần lại mở bừng mắt thì thấy trời đã sáng choang. Nhìn lại liền thấy Na Tra đã thu nhỏ không biết từ bao giờ trèo lên ngực hắn, đè hắn đến thở không nổi!

Cảnh tượng trong mơ vẫn còn mới mẻ khiến Ngao Bính sợ tới mức không chịu nổi, mơ linh tinh gì thế không biết! Đã vậy Na Tra đang ghé vào ngực hắn mở đôi mắt còn nhập nhèm vì buồn ngủ, nhìn hắn kêu lên một tiếng: "Đói."

Thanh âm trẻ con nỉ non làm Ngao Bính nhớ đến cảnh tượng trong mơ, lập tức run lẩy bẩy.

Ngao Bính mất hồn mất vía mà ăn cơm sáng, mất hồn mất vía mà cùng Na Tra lên phố.

Trên đường hai người gặp cụ bà họ Lý đang ôm cháu đích tôn cùng tức phụ nhi của Triệu gia nói chuyện nuôi dạy con cái. Chuyển khung cảnh qua góc phố lại nhìn thấy một tiệm bán táo đỏ và long nhãn, đậu phộng, toàn là đồ ăn mang hàm nghĩa sớm sinh quý tử.

Ngao Bính đi dạo không nổi nữa, lôi kéo Na Tra trở về phủ.

Lúc ăn cơm chiều Ân phu nhân liên tục gắp thịt vào bát hắn: "Ăn nhiều một chút, con gầy như vậy, phải chú ý tẩm bổ thật tốt."

Tẩm bổ thật tốt? Tẩm bổ để sinh hài tử á?

Ngao Bính đập đôi đũa xuống bàn, kích động đứng lên nói: "Ân phu nhân, con thật sự sẽ không sinh hài tử!"

Nói xong hắn lại cảm thấy thật hổ thẹn, vội vàng bổ sung: "Phụ lòng chờ mong của mọi người con thực sự rất xin lỗi, con sẽ nhanh chóng trở về hỏi phụ vương học tập."

Ân phu nhân còn đang bận gặm đùi gà ngồi ngây ngốc, mà Lý Tịnh còn đang uống rượu thiếu chút nữa phun sạch ra ngoài may mà kịp thời nín lại. Chỉ có Na Tra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa cảm động mà nhìn Ngao Bính. Y tỏ vẻ khâm phục: "Ngao Bính, ngươi quả thật biết sắp xếp chu toàn."

Cuối cùng ngụm rượu trong miệng Lý Tịnh vẫn không nín được mà phun ra ngoài.

Long Vương: Nhi tử, con đừng trở về hỏi cha, cha cũng không biết đâu.

---

Giấc mơ của Bính kinh dị thật sự =)))

loading...

Danh sách chương: