[C1] Tam thiếu gia hôm nay viên phòng sao?

Ngao Bính được ca tụng là tứ hải Long tộc đệ nhất mỹ nhân, nhưng dù lớn lên đẹp đẽ thế nào cũng không thể bói ra cơm ăn được, nhà hắn còn nghèo đến độ sắp không có gì ăn. Người ngoài đều cảm thấy đáy biển có vô số trân bảo, nơi nơi đều là trân châu to như trứng chim bồ câu. Đúng thật là rất nhiều, nhưng trân châu đó đều có chủ nhân cả, là do trai cực khổ bao nhiêu mới tạo ra được, dựa vào cái gì có thể vô duyên vô cớ cho nhà hắn? Bọn hắn cũng không thể tùy tiện bắt trai giống loài người được, như vậy ở dưới đáy biển là phạm tội.

Mà nếu nghèo thôi còn chịu được, nhưng nhà bọn họ còn mang một món nợ. Cụ thể là món nợ gì lão cha vẫn luôn nhất quyết không chịu nói, chỉ biết cha hắn giữ thứ gì đó của tổng binh Trần Đường Quan lại không chịu trả, cho nên chỉ có thể đem Ngao Bính có bát tự tương xứng làm tức phụ (vợ) của con trai thứ ba nhà họ lý, giúp người con trai thứ ba tên Na Tra ấy vượt qua kiếp số. Nói dễ hiểu một chút chính là thành - thân.

Ngao Bính lúc nghe xong chuyện này liền nói được thôi, chờ hắn qua mười sáu sẽ gả đi.

Năm nay, Ngao Bính mười sáu.

Bởi vì từ nhỏ đã biết đến rồi tiếp nhận được chuyện này nên hắn cũng không có ý định đào hôn, đồng ý gả đi. Chỉ là hắn từng nghe nói Na Tra là Hỗn Thế Ma Vương nhưng thân thể lại luôn như đứa trẻ ba tuổi, bắt hắn làm tức phụ nhi của một đứa nhóc ba tuổi quả thực hơi có chút mâu thuẫn. Nhưng cha hắn biết được việc này lại thập phần vui mừng: "Như thế cũng tốt, coi như con nhận lấy một đệ đệ đi. Chờ đến khi con giúp hắn vượt qua kiếp số con lại trở về là được."

Đơn giản như vậy sao?

Vậy thì tại sao Lý gia lại tỏ ra trang trọng như vậy?

Ngao Bính chớp chớp mắt, nói với phụ thân giữ ý kiến đó lại.

Đêm trước khi xuất giá, thúc thúc bá bá trong nhà chắp vá lung tung mới làm được cho Ngao Bính một bộ y phục long lân xinh đẹp. Ngao Bính vốn anh tuấn, mặc y phục này vào càng phảng phất giống như thần tiên hạ phàm. Nhóm thúc bá sôi nổi nói, khí chất này của Ngao Bính làm Long tộc vô cùng nở mày nở mặt, nhưng Ngao Bính cảm thấy thúc thúc bá bá của mình hình như đã quên vấn đề quan trọng nhất: Hắn đi làm nam thê người ta, nở mày nở mặt cũng là mặt nhà họ Lý a!

Trước khi hắn đi phụ thân cũng không ngại phiền dạy bảo lần thứ hai: "Tuy rằng là con gả đi nhưng phải nhớ kĩ bản thân trước sau vẫn là nam nhân, không cần ép buộc coi mình như nữ nhân. Khí tiết, phong độ không thể mất."

"Vâng thưa phụ thân." Ngao Bính hướng phụ thân dập đầu, đứng dậy phủ mũ áo choàng lên, để hải lưu đưa mình nổi lên mặt nước.

Trên bờ biển là đoàn người đến đón dâu của Lý gia. Từ những nghi thức này có thể thấy tuy rằng tức phụ cưới về là nam nhi nhưng vợ chồng Lý Tịnh không chút nào chậm trễ, các loại lễ nghĩa đều đặt đúng theo quy cách.

Ngao Bính vừa lên khỏi mặt nước liền thấy một đứa bé mặc y phục đỏ thẫm đang nắm lấy chòm râu của rùa biển tinh: "Này, Thái tử nhà các ngươi bao giờ mới ra?"

Rùa biển phỏng chừng bị hắn bắt nạt đã một hồi lâu, run run rẩy rẩy không biết như thế nào đáp lời, vô cùng đáng thương.

Ngao Bính bước lên trước giải vây: "Nếu người ngươi hỏi là Ngao Bính, vậy thì chính là ta."

Nghe thấy tiếng nói, Na Tra giương mắt nhìn về phía Ngao Bính. Đó là một thiếu niên cả người mặc y phục lấp lánh như ánh trăng, mũ choàng to rộng che đi khuôn mặt không thể thấy rõ được chân dung, chỉ có nhìn ra được thân hình vô cùng tinh tế.

"Ngươi là tức phụ nhi của ta?" Lời này vừa nói ra, Ngao Bính sao có thể không biết đứa bé trước mặt chính là Na Tra. Trong lòng hắn lập tức hoài nghi nhân tình thế thái - đứa bé chân tay vừa nhỏ vừa ngắn lại múp mịp thịt này là người hắn phải gả cho sao?

Na Tra đánh giá Ngao Bính một vòng, lầm bầm gì đó không thể nghe rõ rồi vẫy tay: "Đi thôi."

Lý phủ không chuẩn bị kiệu mà là hai tuấn mã cao lớn, Ngao Bính cưỡi một con, Na Tra cưỡi một con. Chỉ là Na Tra bộ dáng thấp bé đương nhiên không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa để người hầu dắt đi. Xem ra họ cũng không coi hắn như nữ nhân mà đối đãi, bất an trong lòng Ngao Bính cũng giảm đi một chút.

Trên đường Na Tra hát một bài vè gì đó không hiểu nổi. Không bao lâu sau đoàn người đón dâu tiến vào thành.

Bách tính trong thành vốn đã sớm vây lại xem hôn lễ của Tam thiếu gia nhà Lý tổng binh. Việc hôn nhân này thật sự là kì lạ nhất trong các loại chuyện kì lạ. Đầu tiên hai bên đều là nam nhân, tiếp theo cả hai cũng không phải là người thường: một kẻ là đứa nhóc quái lạ mãi không lớn, một kẻ lại là long yêu dưới biển... quả là chuyện lạ ngàn năm khó gặp, ngay cả bách tính vẫn luôn sợ hãi Na Tra cũng không giấu nổi hiếu kì mà xúm lại xem. Đột nhiên trong đám người phát ra một tiếng nói nhỏ --

"Đó là ai? Mang mũ choàng kín như vậy, thật muốn nhìn mặt hắn."

"Nhất định rất anh tuấn."

"Hắn không phải là nam tức phụ nhà Lý tổng binh sao, thì ra là không ngồi kiệu tới."

"A! Là hắn sao? Thật đáng tiếc."

Đề tài buôn chuyện của bách tính dường như đều đặt cả lên người Ngao Bính. Hắn vốn nghĩ bản thân sẽ không thèm để ý đến mấy lời bàn tán rảnh rỗi, tuy rằng không phải là mấy lời ác ý nhưng lại khiến Ngao Bính cảm giác mình giống như con khỉ không lông đi lại trên đường cho người ta tham quan. Bỗng nhiên một tiếng rống giận rung trời vang lên dọa Ngao Bính nhảy dựng:

"Này ba cô sáu bà các ngươi có thấy phiền hay không! Mỗi ngày không có việc gì làm à? Đi nhìn chằm chằm tức phụ nhi nhà người khác như vậy, nhìn cái gì mà nhìn! Lão công nhà các ngươi chết sạch rồi à? Không biết đường quản tức phụ nhà mình hay sao?"

Là Na Tra.

Thanh âm vừa trẻ con vừa táo bạo vốn rất không có uy lực nhưng lại khiến trên đường đột nhiên an tĩnh, sau đó đám người lập tức chạy tán loạn.

"Tiểu ma đầu lại phát hỏa! Chạy mau a!"

"Chạy đi!"

Trên đường rất nhanh an tĩnh trở lại, nhưng Ngao Bính cảm thấy tâm tình Na Tra càng không ổn. Bản thân bị coi như chủng loài khác mà Na Tra lại bị người ta bài xích, Ngao Bính nắm lấy cánh tay múp míp ngắn ngủn của y: "Chỉ là xem thôi mà, không có việc gì."

"Hừ! Ai để ý ngươi? Ngươi là tức phụ nhi của ta, bọn họ thất lễ với ngươi làm ta thật mất mặt." Tuy nói vậy nhưng Na Tra cũng không rút tay khỏi tay Ngao Bính.

Vào đến phủ là tiếp một đống nghi thức rườm rà, dù sao cũng có người chỉ dẫn, may mắn cũng hoàn thành mà không có sai lầm nào. Bái đường xong, Ngao Bính bị Na Tra dẫn vào động phòng. Lúc Na Tra vừa muốn đóng cửa lại đi ra ngoài, Ngao Bính gọi y lại: "A!"

Tiếp đó Ngao Bính nghe được giọng nói rất không kiên nhẫn: "Làm sao vậy?"

Ngao Bính hỏi: "Có nước không?"

Na Tra: "Trên bàn có trà, tự mình rót."

Ngao Bính vội giải thích: "Không phải, mùa đông mặt đất khô quá khiến ta không quen."

Nếu chỉ là lên bờ trong chốc lát cũng không sao, nhưng lặn lội từ buổi sáng đến tận bây giờ, nước cũng chưa chạm qua, Ngao Bính cảm tưởng từng miếng vảy của mình đều kêu khát.

"Phiền toái." Na Tra làu bàu một câu đóng cửa lại đi ra ngoài. Ngao Bính đợi hồi lâu không thấy có người tới, cho rằng lúc này Na Tra sẽ không để ý đến mình nữa lại nghe tiếng cửa bị đá văng, sau đó là Na Tra chân tay ngắn ngủn ôm một cái bồn nước nghiêng ngả lảo đảo bước vào cửa, khó trách y đi lâu như vậy, thì ra là tự mình đi múc nước.

Na Tra đem bồn đặt ầm một tiếng, đẩy tới dưới chân Ngao Bính: "Dùng tạm đi, cha ta gọi ta ra ngoài sảnh tiếp khách."

Nói xong Na Tra lại hấp tấp mà rời đi.

Ngao Bính đọc pháp quyết, đem nước vây tới bốn phía xung quanh mình. Cứ như vậy, dù ngồi chờ tiếp cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Chờ mãi đến buổi tối, trăng treo giữa trời, khách khứa đã tan hết. Cửa rầm một tiếng bị đẩy ra, nhưng không phải là tiếng hai chân ngắn nhỏ của Na Tra lạch bạch bước trên mặt đất mà là âm thanh lướt đi như gió. Một bàn tay thô lỗ kéo mũ choàng của Ngao Bính xuống. Phản chiếu vào đôi mắt của Ngao Bính là một thiếu niên đường hoàng lại tuấn mỹ, nóng rực như một ngọn lửa cháy hừng hực.

Ngao Bính cả kinh, chất vấn: "Ngươi là ai?"

Thiếu niên nhướn mày: "Ta? Ta là tướng công của ngươi."

Từ buổi sáng y đã tò mò muốn biết bộ dáng Ngao Bính như thế nào, hiện giờ nhìn thấy liền cảm thán quả nhiên nhan sắc bên ngoài quyết định tình cảm bên trong.

Ngao Bính rất đẹp. Một khuôn mặt không quá dài lại lạnh lùng, đôi mắt hắn trong suốt linh động, long lanh giống như dòng nước, mà trên đầu là một đôi sừng rồng nho nhỏ chưa biến mất hoàn toàn, quả thực cực kì đáng yêu.

Câu trả lời của thiếu niên làm Ngáo Bính cảm thấy bản thân bị lừa gạt, lạnh giọng phản bác: "Nói bậy, ta là gả cho Na Tra."

Thiếu niên trả lời: "Ta chính là Na Tra."

"Na Tra rõ ràng là một đứa bé."

Thiếu niên vươn tay, ái muội mà vuốt ve sườn mặt hắn: "Ai bảo ngươi ta là một đứa bé?"

Ngao Bính cảm thấy thiếu niên này quả thực là coi hắn như tên ngốc mà trêu đùa: "Ngươi rốt cuộc là......"

Nhưng mà hắn nói còn chưa hỏi xong miệng đã đột nhiên bị lấp kín, thiếu niên không hề nhẹ nhàng mà gặm cắn liếm láp bờ môi của hắn làm Ngao Bính thập phần khó chịu.

Na Tra thực táo bạo. Đêm nay cùng khách khứa uống rượu xong, Thái Ất Chân Nhân lén lút gọi y vào một góc. Lão sư phụ không đứng đắn này của y thế mà lại giải một nửa vòng càn khôn làm y khôi phục hình dáng thiếu niên, sau đó từ trong tay áo móc ra một quyển sách, vẻ mặt đáng khinh mà nhét vào trong lồng ngực y, dặn y học tập cho tốt.

Trong quyển sách kia tất cả đều là hình hai người trần trường ôm nhau. Na Tra nào đã gặp qua lại sự tình này, lập tức bị tác động mạnh. Y gập quyển sách lại, mang đầu óc hỗn độn mà trở về phòng. Đến khi nhìn lại dáng người mảnh khảnh của Ngao Bính, những hình ảnh đó liên tiếp ở trong đầu y thay phiên nhau xuất hiện.

Na Tra cảm thấy trên người khó chịu không nhịn được, trong lòng cũng bức bối, rất muốn tìm chỗ phát tiết mà nơi có thể giúp y chính là thiếu niên thân thể mát lạnh ngay trước mắt này.

Nhưng Ngao Bính cũng không phải loại thư sinh yếu ớt trói gà không chặt, sao có thể để yên cho một thiếu niên lạ hoắc thất lễ với mình. Na Tra hôn hắn chưa đến ba giây đã bị hắn giơ chân đá bay ra ngoài cửa.

Hắn đứng dậy chỉ vào Na Tra, giận dữ mắng: "Làm càn! Trong Tổng binh phủ sao lại có thể chứa loại Đăng Đồ Tử (háo sắc đê tiện) như ngươi?"

Na Tra bị hắn đá một cái này liền ngốc luôn: Tức phụ nhi y cưới về như thế nào lại dám đánh y? Nhưng nhớ đến trước khi thành thân, lão cha y bắt y quỳ gối trước từ đường thề có chết cũng không được đánh tức phụ nhi, y càng không thể đánh trả.

Na Tra vừa giận vừa tủi thân, ức muốn nghẹn luôn rồi. Y nhanh chóng giận thành con cá nóc, cuối cùng lồm cồm bò dậy, mạnh mẽ phá cửa xông ra ngoài.

loading...

Danh sách chương: