Ngan Cuoi Anncheer Fanfic Cac Truyen Ngan Truyen 1 Nguoi Dep Ngu Trong Rung Phien Ban Anncheer

________

Truyện ngắn 1: Người đẹp ngủ trong rừng (Phiên bản AnnCheer)

(Đã đăng: 27/11/2020 trong Fic: Tình Yêu Của Quỷ,

Đăng lại: 24/04/2022.)

_______________________________

Truyện bắt đầu từ trong quá khứ:

Vào năm 20 Sau Công Nguyên (SCN) có một tiều phu vào rừng đốn củi tên Cheer.

Như mọi ngày cô thường vác rìu vào tận rừng sâu từ sáng sớm đến chiều tối chỉ để đốn củi, mặc dù củi ngoài bìa rừng cũng có nhưng mà cô thích thế!

Hôm đó khi Cheer đi được nửa đường thì trời mưa lớn vì thế cô đành phải tìm một cái hang gần đó để trú mưa. Đứng một hồi thì cảm thấy hơi lạnh vì quần áo đã bị nước mưa làm cho ướt nên cô quyết định đi vào trong cho ấm hơn.

Đi vào sâu một chút thì cô thấy có ánh sáng nơi cuối con đường nên cô quẹo vào xem chơi coi trong hang động này mắc gì lại sáng trong đó khi ngoài kia tối thui hà!

Cheer giật mình khi nhìn thấy một chiếc quan tài bằng kính được đặt trên khối đá, ở giữa bao quanh là một vũng nước ngầm trong hang. Ánh sáng ấy là do một vài khe hở của hang động thông ra ngoài chiếu vào chiếc quan tài nên nó phát sáng.

Khẽ bước đến gần, Cheer chợt nhận ra có một người con gái rất xinh đẹp nằm trong đó. Nàng như đang say giấc ngủ chứ không phải là một cái xác không hồn. Nhìn xuyên qua lớp kính, cô như bị hút hồn trước dung nhang diễm lệ đó mà vô thức thốt lên:

"Đẹp quá!"_ Cheer đưa tay chạm nhẹ vào nắp kính quan tài.

Bất chợt Cheer cảm thấy lo lắng cho người bên trong nên đã lên tiếng gọi. Nhưng gọi mãi mà nàng không trả lời thế nên Cheer đành dùng tay gõ mạnh vào mặt kính mà gọi.

Không chút phản hồi, cô sợ nàng chết ngộp nên đã quyết định dùng chiếc rìu của mình để đập kính quan tài cứu lấy mỹ nhân kia!

"Rầm! Rầm! Rầm!"_ Cheer đập mãi mà quan tài vẫn không hề ở dấu hiệu xi nhê gì hết.

Trong khi Cheer đang nghĩ mệt thở hỗn hển, cô chợt nhìn thấy đôi mắt của ai kia giật nhẹ. Thấy thế cô thì lại tiếp tục ra sức mà đập tiếp, tuy kính không bể nhưng ít ra cô có thể đánh thức được người đó dậy.

Đến khi người nằm trong quan tài không còn chịu nổi tiếng ồn của búa rìu nữa thì mới bực bội mở mắt ra rồi đưa tay mở nắp quan tài từ bên trong và ngồi dậy quát:

"Làm gì mà ồn ào dữ vậy? Không thấy người ta đang ngủ à?"

"Trời ơi! Hay quá cuối cùng tôi cũng cứu được em!"_ Cheer mừng rỡ la lên.

Nàng nghe giọng của ai đó thì đưa mắt sang nhìn rồi lập tức thở dài vì thất vọng!

"Ở đâu ra vậy? Cô làm gì thế? Cô có biết tôi đang ngủ trong rừng để chờ hoàng tử của tôi đến đánh thức tôi dậy bằng một nụ hôn ngọt ngào không hả?"

"Gì? Chà! Nãy nhìn qua kính bụi hơi nhiều... Giờ nhìn kĩ lại mới thấy... Ra là chị đẹp già ngủ trong rừng!"_ Cheer có chút thất vọng!

"Bốp!"_ Nàng giận dữ tát thẳng vào mặt Cheer một cái.

"Nói gì đó? Tôi đẹp thế mà dám bảo chị già?"_ Nàng nghiến răng cót két.

"Thì... Đẹp nhưng già!"_ Cheer đưa tay ôm má nhưng vẫn thành thật đáp.

"Cô!"_ Nàng cảm thấy nghẹn ở cổ.

"Phải rồi chị đẹp ngủ trong này bao lâu rồi nhỉ?"_ Cheer ngây ngô hỏi.

"Bây giờ là năm mấy?"_ Nàng giật mình hỏi lại.

"Năm 20 SCN!"

"Chết thật! Ngủ lâu vậy rồi mà vẫn không có ai đến cứu mình sao?"_ Nàng tỏ ra hoang mang lo lắng.

"Chà, vậy chị đẹp ngủ ở đây từ năm nào vậy?"

" Từ năm 1 SCN!"

"Vậy lúc đó chị bao nhiêu tuổi?"

"20."

"Thì ra thế! Giờ chị chắc cũng 40 rồi, không già mới lạ!"

"Cô im đi!"_ Nàng đưa tay lên ôm lấy mặt mình trong lo lắng.

"Mà nãy giờ nói chuyện không biết chị đẹp tên gì ạ?"

Nàng bực bội quay sang quát:

"Cô có biết đọc chữ không? Chẳng phải trên thành quan tài có khác tên tôi sao?"

"À! Tiều phu thì làm gì biết chữ chứ?"

Nàng đưa tay đập vào trán mình rồi nói lớn:

"Ann!"

"Thế sao? Chào chị đẹp tên Ann!"_ Cheer hí hửng bước đến gần hơn để làm quen.

"Cô đi đi!"_ Ann lạnh lùng đuổi.

"Gì á? Chẳng phải em vừa mới cứu được chị?"_ Cheer ngơ ngác hụt hẫng đáp.

"Cứu? Cô đã làm phiền tôi thì có! Tôi đang nằm đợi trai chứ không phải gái!"_ Chị lườm Cheer.

"Mà rõ ràng là bà phù thủy nói chỉ có hoàng tử mới có thể đánh thức được mình, sao bây giờ thành con tiều phu nghèo xơ nghèo xác này kia chứ?"_ Ann vô tình thốt ra những lời thật lòng của mình.

"Chị... Thật ra cũng 20 năm rồi, thời đại đã khác, hiện đại lắm rồi... Bây giờ nữ nhân yêu nhau là chuyện bình thường á!"_ Cheer đã thích người ta nên ra sức nói xạo.

"Tào lao! Năm 20 SCN mà hiện đại gì chứ? Nếu bây giờ là năm 2020 thì tôi mới tin điều đó!"_ Chị lạnh lùng đáp.

Lời nói như xé nát con tim Cheer... Lần đầu biết yêu vậy mà lại bị từ chối một cách hết sức thẳng thừng như thế.

"Nhưng mà dù sao chị cũng nằm đây 20 năm rồi... Em đã chịu khó đến cứu thì chị cũng nên chịu khó chấp nhận người ta đi chớ!"_ Cheer nhỏ giọng kèn cưa với chị.

Ann giận dữ quát:

"Miễn ha! Tôi không cần cô làm điều đó! Rõ ràng là cô đã phá tôi thì có! Tôi không có hứng thú với phụ nữ! Biến đi dùm cái! Đồ đỉa mà đòi đeo chân hạt!"

Nói rồi chị đưa tay đóng nắp quan tài lại và nằm xuống. Chị cố nhắm mắt thật chặt để chìm vào giấc ngủ lần nữa và tiếp tục đợi chờ chàng hoàng tử trong mộng của mình mà theo như chị đã chia sẻ là... Bà phù thủy đã " dặn dò" chị như thế trước khi "thuốc" cho chị ngủ!

Cheer đau lòng dữ lắm! Cô ôm mặt khóc hết nước mắt rồi chạy thật nhanh ra khỏi hang... Cô không muốn ở lại nơi đau lòng này thêm một giây phút nào nữa! Tình yêu đầu là đau đớn như thế sao?

Vì trời mưa đường nên đường rất trơn trượt, khi lội ngang qua con suối, Cheer vô tình té ngã rồi bị dòng nước kia cuốn trôi xuống thác nước...

...

Ngày Cheer bỏ đi, Ann đóng nắp quan tài lại rồi tiếp tục ngủ. Chị đã chìm vào giấc ngủ thiên thu một lần nữa cho đến khi có người thứ hai đặt chân đến hang động này.

_________________

40 năm sau đó...

"Công chúa ơi, trong này có gì lạ lắm nè!"_ Một tì nữ thân cận của công chúa Woonsen nói khi cô nhìn thấy chiếc quan tài của Ann.

Woonsen bước đến gần, cô nhiu mắt nhìn rồi ra lệnh:

"Mở nó ra!"

Người tì nữ gật gù rồi bước đến cạnh chiếc quan tài mò mẫm, cô nhấn vào một công tắc bên hông và chiếc quan tài lập tức mở ra.

Woonsen bước đến cạnh chị, cô hờ hững đưa tay tát liên tục vào mặt Ann:

"Nè! Bà lão! Dậy đi! Chưa chết mà đã muốn vào quan tài nằm rồi sao?"

Ann đau quá vội giật mình ngồi dậy:

"Ui da! Trời đánh hay sao mà đau thế?"

Woonsen lạnh lùng nhét môi đáp:

"Trời không đánh, bổn công chúa đánh đó!"

Chị lúc này mới giật mình lại:

"Cô thật hỗn láo! Dám đắc tội với tôi sao?"

"Mắc gì không? Địa bàn này là thuộc sở hữu của nước ta, ta muốn sao mà chẳng được? Tại nể bà già rồi nên ta tha chết cho đấy! Nằm trong quan tài ngủ? Tưởng mình là người đẹp trong rừng à?"_ Nói rồi cô hất mặt sang hướng khác và quay lưng đi.

"Nè! Cô dám nói ta già sao?"_ Ann giận dữ quát.

"Bà không già thì ai già? Không có gương soi thì soi đỡ nắp kính quan tài đi!"

Ann giật mình nhìn lại... Tay chị, giọng nói của chị... Rồi khi chị khẽ đưa đầu về phía nắp kính... Chị sợ hãi la lên!

"A!....."

'Im đi! Ồn quá! Có tin ta cho người vào chém chết lão không?"_ Woonsen bịt chặt tai mình lại rồi quay sang quát.

"Bây giờ là năm bao nhiêu?"_ Chị hốt hoảng hỏi.

"Năm 60 SCN."_ Người tì nữ đáp.

"Mình... Đã ngủ thêm... Mới đó mà 40 năm nữa hay sao?"_ Chị lẫm bẫm một mình.

Woonsen nhìn chị trề môi, cô chẳng hề quan tâm đến những gì Ann nói rồi quay đầu bỏ đi lần nữa.

Ôm mặt trong ba giây... Chị nhìn về phía Woonsen, thấy cô đang sắp rời khỏi hang, chị vội lên tiếng:

"Nè! Khoan đi đã!"

"Gì chứ?"_ Woonsen lườm chị.

"Nếu số tôi là được gái đánh thức... Thì đành chấp nhận vậy! Thôi được rồi, tôi đồng ý kết hôn với cô!"_ Ann thở dài lắc đầu nói lời như cam chịu.

"Bà điên! Bà nghĩ mình là ai? Bà chỉ là một bà già không nhang sắc, lại còn già hết sức già! Bà nghĩ ta có hứng thú với bà chắc?"

Ann cảm thấy đau tim nhẹ khi Woonsen đánh giá tan nát nhan sắc của mình.

"Còn nữa, bây giờ mới là năm 60 SCN chứ có phải năm 2020 đâu mà đồi kết hôn với phụ nữ!"

Câu nói đau lòng nhắm thẳng vào tim Ann... Điều mà chị từng làm thế với tiều phu Cheer!

Nói rồi Woonsen bước đi ra ngoài một nước với người hầu nữ của mình bỏ lại Ann một mình cùng với chiếc quan tài kính kia.

Chị mệt mỏi cố gắng đứng dậy lê bước ra khỏi hang động vì nếu nằm ngủ chờ nữa thì chắc là chờ chết thật!

Vừa bước đi, trong lòng chị không khỏi nghĩ về người tiều phu Cheer.

'_ Ít ra ngày ấy cô gái kia còn gọi mình là chị đẹp... Còn muốn được ở bên mình... Vậy mà mình vì định kiến xã hội đã từ chối người ta...'

Do vừa già lại vừa đói, chị bước không vững rồi té suối và bị nước cuốn trôi xuống dòng thác.

Rõ ràng là đã ngôi lên được, nhưng chẳng hiểu sao có cái gì đó chụp lấy chân chị kéo thật mạnh xuống dưới đáy dòng sông kia. Chị đuối dần rồi nín thở và ngất đi...

Một lúc sau, Ann lờ mờ tỉnh lại:

"Là cô sao?"

"Hả? Bà biết tôi à?"_ Tiều phu Cheer e dè hỏi.

"Cô là người tiều phu năm xưa đã đánh thức tôi dậy trong hang động, cô còn nhớ tôi không?"_ Chị mừng rỡ đứng lên lay nhẹ vai Cheer.

"Là chị sao?"_ Cheer mở to mắt đắng đo hỏi.

Lúc này Ann mới giật mình lại:

"Ủa? Tại sao cô vẫn trẻ như thế? Còn đây... Sao giống như là dưới nước vậy?"

Cheer nhăng mặt ấp úng đáp:

"Xin lỗi chị... Đây là dưới sông... Em đã chết rồi... Chính em đã kéo chị xuống nước đó!"

"Cái gì? Sao lại như thế? Tại sao cô lại làm vậy?"

"Là vì... Vì hôm đó em đau lòng khi bị chị từ chối nên đã chạy về trong mưa... Em vô tình trượt chân té ngã và bị Ma Da kéo xuống đáy sông làm người thế mạng cho hắn ta đi đầu thai... Hắn trước khi đi có nói: nếu em muốn đầu thai thì phải tìm một người thế mạng mình thì em mới có thể đi đầu thai được..."

"Vậy là cô trả thù tôi sao?"_ Ann giận dữ hỏi.

"Không phải! Không phải! Em ... Là em không đành lòng làm thế với người khác nên đã ở đây suốt nhiều năm như thế... Cho đến khi gặp chị, em không biết đó là chị... Em nghĩ là một bà lão già... Chắc số mạng cũng sắp tận nên em mới nhắm mắt làm liều... Em xin lỗi... Em không muốn... Nếu em biết đó là chị thì em thà tiếp tục làm Ma Da chứ không bao giờ làm thế với chị!"_ Cheer nhìn chị mà nghẹn ngào nói.

"Em... Vì tôi mà chết sao?"_ Ann cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm.

"Phải!"

Chị thở dài rồi buồn bã nói:

"Vậy thì em đi đầu thai đi... Ở đây để tôi lo... Coi như tôi trả cho em món nợ tình ấy!"

"Chị... Em vẫn còn rất yêu chị."_ Cheer nắm tay Ann thành khẩn nói.

"Em còn yêu tôi sao?"_ Ann ngỡ ngàng mở to mắt nhìn người đã vì mình mà chết vô cớ.

"Phải! Bây giờ em đi xuống âm phủ đợi chị, chị chịu khó ở đây kéo giò người khác rồi xuống đó gặp em, hai đứa mình sẽ cùng nhau tái sinh để bắt đầu một cuộc tình nhé!"_ Cheer nhìn chị bằng đôi mắt đầy chân thành nói.

"Em... Em muốn đợi tôi? Nhưng... Chẳng phải em đã mất mấy mươi năm để kéo chân được một người? Vậy em phải chờ tôi đến khi nào đây? Ở đây lại hẻo lánh như vậy..."_ Ann cảm động trước tình yêu Cheer dành cho mình.

"Em chờ lâu như thế là do em không đủ nhẫn tâm... Với lại chỗ bên này thì ít người qua lại, nếu chị chịu khó đi sang phía tây bờ sông thì cơ hội đầu thai sẽ sớm thôi vì bên đó đông người dữ lắm!"_ Cheer xiết chặt tay Ann mà khẳng định.

"Thế sao?... Tôi... Tôi biết làm thế là tội lỗi... Nhưng vì tình yêu em dành cho tôi... Tôi sẽ nhẫn tâm một chút để em không phải chờ tôi quá lâu."_ Chị gật đầu đồng ý với niềm tin vô bờ bến trước người đã yêu mình đến chết mà vẫn còn yêu.

Cheer vui vẻ dắt tay chị đến tận nơi mình đã nói, trước khi đi theo quỷ sai Paula về âm phủ, Cheer ra sức căn dặn chị:

"Chị nhớ là không được mềm lòng đó! Đừng có đi lung tung, ở đây có nhiều cơ hội lắm. Phải kéo cho bằng được người ở đây! Em chờ chị... Mãi mãi vẫn chờ chị..."

Ann cảm động luyến tiếc để Cheer rời đi, trước khi Cheer biến mất, chị chợt nhớ ra điều chưa hỏi:

"Em tên gì thế hả nữ tiều phu kia?"

"Em tên Cheer... Chị nhớ tên em đó!"_ Cô la lên thật lớn trước khi chị không còn có thể nghe thấy mình.

Ann đứng đó mà nước mắt ngắn dài...

" Tôi sẽ đến với em nhanh thôi! Chờ tôi nhé, tiều phu Cheer!"
...

Khi đã đi đến trước cổng âm phủ, Cheer vui vẻ hí hửng bước vào trong.

"Quỷ sai đại tỷ à, tôi sẽ đi đầu thai ở nhà nào vậy?"

Quỷ sai Paula nhìn Cheer mà không khỏi ngạc nhiên:

"Chẳng phải là thề non hẹn biển với người ta sao? Bây giờ hình như là cô đang rất muốn đi đầu thai gấp lắm?"

"Thì thề... Nhưng để chị ta tìm được người thế mạng thì có lẽ cũng hơi bị lâu á! Chắc tôi được đi đầu thai thêm mấy kiếp nữa thì chị ta mới xuống đến được đây!"_ Cheer cười thành tiếng sau câu nói đó.

"Chà! Thảo nào mà lại bảo chị ta chờ ở đó... Hướng ấy chẳng phải là hoang đảo sao?"_ Paula lắc đầu thở dài khi đã hiểu được nguyên nhân tại sao Cheer lại một mực muốn Ann kéo giò người khác ở đấy khi cô đến để đón Cheer đi.

Cheer cười híp mắt nhìn Paula rồi đưa tay che miệng và nhỏ giọng:

"Chị có biết tại sao đến bây giờ tôi mới chịu kéo giò người khác không? Vì tôi muốn trả thù! Tôi muốn chị ấy phải trả giá cho việc đã từ chối tình yêu của tôi và khiến tôi chết tức tưởi như vậy!"

"Wow! Vậy mà tôi tưởng cô có thiện tâm thật chứ? Nhưng nếu chị ta cả đời cũng không đi ngang dòng suối đó thì sao?"

"Thì... Thì thôi chứ biết làm sao? Nhưng tôi có lòng tin lắm! Tôi chỉ là muốn thực hiện tâm nguyện của mình rồi mới có thể vui vẻ mà đi đầu thai, nếu không tôi cũng chẳng thiết được đầu thai để làm gì!"_ Ánh mắt chất chứa đầy thù hận, Cheer nở một nụ cười thật lạnh lùng và độc ác trên môi.

Nói rồi cô lập tức thay đổi tâm trạng của mình và cho qua chuyện đó rồi vui vẻ tiếp lời:

"Bây giờ tôi sốt ruột quá, chị hãy dẫn đường cho tôi đi quỷ sai đại tỷ!"_ Cheer kéo tay Paula đi mà chân không hề chạm đất!

" Đúng là tình yêu của Quỷ!"

"Quỷ? Em là Ma Da mà? Nhưng mà không sao, Quỷ hay Ma gì thì cũng đều như nhau thôi! Ha... Ha..."_ Cheer cười lớn trong sự thỏa mãn vô cùng.

Paula cảm thấy hơi sợ trước tình yêu nhuộm màu thù hận của Cheer, cô luôn cho rằng con người này có thiện tâm lắm vì khi còn sống Cheer cũng chẳng hề làm điều xấu xa gì và rất ư là tốt bụng...

...

________________

400 Năm sau...

Ann vẫn đứng đó chờ mãi vì chị tin vào tình yêu của "tiều phu Cheer" dành cho mình...

"Chà! Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Ở dưới này tối quá làm mình không nhìn rõ được mặt trời nên không biết ngày tháng đã trôi qua bao lâu rồi nữa?... Không biết Cheer như thế nào rồi? Em ấy có còn chờ mình hay không? Chắc là em ấy đang rất lo lắng cho mình và xốt ruột lắm á!"

Đột nhiên Ann chợt nghĩ lại:

"Phải ha! Sao mình không đi chỗ khác kiếm thử, biết đâu... Nhưng... Nhưng mà Cheer nói ở đây đông người, còn ở mấy chỗ khác thì không... Dẫu sao mình cũng đã lỡ chờ ở đây rồi thôi thì chờ tiếp vậy.... Chứ mà bây giờ đi chỗ khác biết đâu sẽ có người xuất hiện ở đây rồi mình lại lỡ mất cơ hội?..."

Thế là mặc dù chị có "nghĩ lại" thiệt... Nhưng chị vẫn ôm niềm tin vào "tình yêu của tiều phu Cheer" dành cho mình mà tiếp tục chờ đợi...

...
______________

HẾT.

(27/11/2020)

NKaito_Kid

For get me not!

loading...