4. TÊN PHIỀN PHỨC

Tiến Dũng đẩy Đình Trọng ra xa, còn mình thì do mất thăng bằng mà ngã nhào xuống dưới đất.

Đình Trọng thấy vậy cũng tức tối mà rời đi. không quên vứt lại đó cho Tiến Dũng 1 câu:

- Tôi mặc xác anh.

Đình Trong đi hơn 100m thì trong lòng vẫn cảm thấy không an tâm. Cậu quyết định quay lại chỗ của Tiến Dũng, anh vẫn thế mà nằm ở dưới đất, cậu hoảng sợ chạy đến đưa tay lên mũi anh:

- Hên qua hắn ta vẫn còn thở.

Đình Trọng dìu Tiến Dũng ngồi lên ghế, còn cậu thì vào tính tiền cho anh.

- Cho tôi tính tiền bàn bên kia.

- dạ vâng thưa quý khách.

Anh nhân viên đưa build tính tiền cho cậu, vừa nhận lấy mà mặt Đình Trọng hốt hoảng khi thấy số bia mà hắn ta đã uống:

- 3 thùng, hắn ta là người hay là cái máy xúc bia thế.

Đình Trọng cũng móc ví ra trả tiền cho anh nhân viên.

- Đây, cho tôi gửi.

- Dạ, cảm ơn quý khách, tôi nhận đủ 3 triệu ạ. hẹn gặp lại quý khách.

Đình Trọng bước ra ngoài thì thấy Tiến Dũng vẫn đang cầm chai bia mà tuông ừng ực. Cậu tiếng tới giật lại chay bia.

- Anh đã sĩn thế này rồi mà còn uống nữa hả?

Tiến Dũng lạng choạng đứng lên tay cướp lại chay bia.

- Cậu là cái gì của tôi hả, cậu có tư cách gì mà xen và chuyện của tôi.

Đình Trọng như muốn tức điên lên, đã làm ơn mà còn mắc quán. Tiến Dũng uống 1 hơi hết số bia còn lại trong chai, sau đó cũng ngã xuống, mai mắn là Đình Trọng phản ứng kịp đưa tay đỡ lấy anh chứ không thì....

- Hazzx sao mình lại dính vào cái tên đáng ghét này làm chi thế không biết?

Cũng hết cách Đình Trọng đành đưa anh ta về. Ra đường cậu kêu 1 chiếc taxi:

- Bác cho tụi con về ktx của đội tuyển quốc gia.

Cậu quay sang nhìn đồng hồ trên tay

- Hả, mới đó mà đã 23h rồi, giờ về cũng đã trể rồi sớm muộn gì cũng bị phạt, mình mà đưa cái tên ma men này về giờ này chắc còn bị phạt nặng hơn.

Cậu thầm nghĩ rồi quay sang bảo với bác tài xế:

- à không, chú tìm cho con cái nhà nghỉ nào gần đấy là được rồi ạ.

Hơn 10 phút sau thì chiếc taxi cũng dừng lại ở 1 Khách sạn đối diện với ktx. Cậu vào chỗ lễ tân lấy phòng.

- Cô cho tôi 2 phòng đơn.

Cô lễ tân cũng lễ phép trả lời cậu:

- Xin lỗi tiên sinh, khách sạn chúng tôi đã hết phòng rồi, giờ chỉ còn duy nhất 1 phòng đơn thôi ạ.

Đình Trọng cũng suy nghĩ đôi lát cũng quyết định nhận phòng. Giờ này cũng khó mà tìm được khách sạn khác mà tên kia giờ còn say mềm như thế kia nữa.

Đình Trọng phải vất vả lắm mới đưa được Tiến Dũng lên phòng. Cậu quăng anh thẳng lên giường còn mình thì vào nhà tắm để tắm rửa.

Điện thoại của cậu ở trên bàn reo lên, là Duy Mạnh. Tiến sả nước bên trong ồn quá làm cho Đình Trọng không nghe được tiếng chuông điện thoại. Tiến Dũng trong cơn say mò tìm theo âm thanh phát ra. Đưa điện thoại lên:

- Alo, ai đó.

- Alo, Trọng hả, sao trể thế này rồi mà em còn chưa về?

- Trọng..... Trọng nào, tôi là Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đó có biết không.

Nói xong anh cúp máy lăn ra ngủ tiếp.

Bên kia Duy Mạnh cũng đã tự hỏi mình: Sao lại là Bùi Tiến Dũng, anh nhìn lại xác nhận đây đúng là số của Trọng. Không lẽ hai người ấy đang ở với nhau.

Duy Mạnh ấn gọi lại cho Trọng thêm 1 lần nữa, nhưng vẫn không ai bắt máy, gọi 3 4 cuộc liên tiếp nhưng cũng không thấy ai trả lời. Mạnh càng thêm lo lắng lại tiếp tục gọi. Do tiếng chuông điện thoại cứ liên tục làm phiền, Tiến Dũng thẳng tay mà đập nát chiếc điện thoại kia của Đình Trọng thêm một lần nữa.

Duy Mạnh lại ấn gọi nhưng lần này đã là thuê bao không liên lạc được. Anh đành đi ngủ định bụng mai Trọng về sẽ hỏi cho ra lẻ.

( Ủa ủa, Trọng với anh chỉ là bạn bè thôi mà Mạnh, người ta đi với ai, ngủ với ai thì liên quan gì tới anh trời).

Đình Trọng từ trong nhà tắm bước ra, trên người vẫn mặc lại bộ đồ lúc chiều. Trước mắt cậu là hình ảnh một con người say sĩn đang nằm dưới nền đất, xung quanh là xác của chiếc điện thoại mà cậu vừa mới mua lúc sáng.

Đình Trọng đau xót cho vế yêu của mình, cậu ngồi xuống nhẹ nhàng nhặc nó lên.

- Trời à, tao xin lỗi mày, tao và mày còn chưa ở mới nhau được 24 tiếng nữa mà giờ đây chúng ta đã phải xa nhau rồi.

Cậu quay sang phía Tiến Dũng mà không ngừng chửi rủa.

- Cái tên khốn nạn nhà anh, lúc sáng làm bể một cái điện thoại của tôi chửa đã à, giờ còn đập thêm một cái nữa, anh có bị điên không vậy hả?

Tiến Dũng đột nhiên ngồi dậy như đang tìm gì đó, nhưng mọi thứ đã không kịp rồi, Anh trực tiếp nôn thẳng lên người của cậu, từ trên người, quần áo của cả 2 đều dính những vết nôn ói. Đình Trọng hét lớn:

- Cái tên này.... tức chết đi mà, biết vậy tôi đã bỏ anh chết ở quán nhậu luôn cho rồi.

Đình Trọng lại một lần nữa đi tắm, nhưng lần này cậu lôi thêm cả Tiến Dũng vào, vì trên người anh cũng đã dơ vì trận nôn vừa rồi.

Đình Trọng từ từ cởi hết quần áo của mình ra, sau đó cũng cởi hết cho Tiến Dũng. Cậu kì cho thân thể cho Anh, xối nước, thoa xà bông.

- Nhìn kĩ thì tên này trông cũng đẹp trai phếch, khuôn mặt bình thường rất lạnh lùng mà khi ngủ sao lại ngơ ngơ thế kia không biết.

Cậu đưa mắt nhìn xuống body của anh, tay thì vẫn tiếp tục kì cò. Khi nhìn xuống phía cự vật của anh thì làm cho cậu sững người. mà cảm thán.

- Cái tên này là người hay là ngựa vậy, ăn cái gì mà cái của nợ của hắn to thế.

Cậu nhìn xuống của mình mà so sánh.

- Nhìn kĩ lại của mình cũng chỉ nhỏ hơn một chút thôi mà.

Đình Trọng xối nước làm trôi đi xà bông trên cơ thể của cả 2. Cậu dùng khăn lau khô cho anh trước rồi đến lượt mình.

Do nảy giờ tay của Đình Trọng cứ đụng chạm vào thân thể của Tiến Dũng nên cự vật phía dưới kia của anh cũng bắt đầu ngẫng cao đầu.

Đình Trọng thấy thế mà đỏ cả mặt:

- Ơ cái tên này, sĩn đến mức đó mà còn sức nữa cơ à.

Cậu dìu anh về giường, còn mình đi lấy máy sấy để sấy cho khô tóc, rồi cậu cũng leo lên giường ngủ cùng với anh.

-------- Hết chương 4-------

loading...

Danh sách chương: