16. EM ĐỪNG CỐ CHẤP NỮA

Đình Trọng sau khi trở về CLB thì vẫn sinh hoạt như mọi ngày, tất nhiên chuyện mà cậu phải trãi qua ngày hôm qua chỉ có Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hải con, Hải Quế, Văn Toàn biết mà thôi, họ thấy Trọng vẫn vui vẻ như vậy mà tất cả cũng cảm thấy yên lòng. Nên đã quyết định không chắc đến chuyện này hay hỏi gì về cậu nữa, cứ để nó trôi theo cơn mưa lớn tối quá, trôi sạch những kí ức đau buồn của Đình Trọng đi.

Cậu không chỉ vui vẻ, mà trong quá trình luyện tập thì lại rất cố gắng, tất cả các động tác, các bài tập cậu đều thực hiện đi thực hiện lại rất nhiều lần. Buổi chiều sau khi kết thúc buổi tập, Trọng còn nán lại chạy thêm 5 vòng sân lớn để nâng cao sức bền cho mình.

Nhưng trong sự vui vẻ giả tạo đó thì sâu trong đôi mắt cậu không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên như trước nữa, chắc có lẽ chỉ có Tiến Dũng và Duy Mạnh cảm nhận được điều đó. Nhiều lần Tiến Dũng muốn hỏi Trọng cho ra lẽ nhưng đều bị Duy Mạnh ngăn lại.

Mạnh: Anh đừng đụng đến nỗi đau của em ấy nữa, em ấy đã muốn chôn giấu nó rồi thì chúng ta không nên nhắc tới nó nữa.

Dũng: Nhưng nhìn em ấy như vậy anh xót lắm.

Mạnh: em cũng xót vậy nhưng hãy để đấy là động lực cho Trọng phấn đấu trong mùa giải lần này.

Dũng: ừ....... Để anh rủ em ấy đi uống trà sữa.

Mạnh: dạ, vậy tí nữa anh và em ấy ra trước đi, em làm xong vài việc rồi ra sau.

Mạnh nói xong thì đi ra phía ngoài KTX như đang chờ ai đó. Dũng thì đi vào phòng tìm Đình Trọng.

Dũng: Trọng ơi, em có muốn đi uống trà sữa với anh và Mạnh không?

Nghe đến trà sữa là đôi mắt cậu sáng rực lên.

Trọng: Dạ đi.... đi chứ, anh đợi em tí em thay đồ đã.

Đình Trọng chạy vào tole thay đồ, để lại điện thoại của mình ở trên giường nhưng vẫn chưa tắt màn hình.

Tiến Dũng liếc nhìn về nó một cái thì thấy Trọng đang ngồi xem lại những tấm hình hồi xưa cậu chụp cùng với Ly.

Dũng đau lòng mà nghĩ trong đầu: Đứa em ngốc này, tại sao em lại chưa buông bỏ tình cảm với loại người như cô ta.

Đang suy nghĩ thì Trọng từ trong tole bước ra, cậu đánh vào vai của Tiến Dũng đang đứng suy nghĩ vẫn vơ ở đó.

Trọng: Anh Dũng, chúng ta đi thôi.

Trọng định đi ra cửa nhưng lại bị Dũng nắm tay kéo lại, anh nắm rất chặc tay của cậu, do dùng sức khá lớn nên làm tay cậu hơi đâu.

Trọng: Anh Dũng, đau.... anh mau buông tay em ra đi.

Tiến Dũng không thể khống chế cảm xúc của mình mà hét lớn với Trọng.

Dũng: Em có thôi ngay đi hay không hả Trọng, em rõ ràng biết rõ cô ta là loại người như thế nào mà, tại sao em cứ cố chấp mà nhung nhớ đến cô ta thế hả?

Dũng vừa nói mà tay anh bám chặt vào vai của Đình Trọng mà lắc mạnh.

Trọng: Chúng ta chỉ đồng đội, là bạn bè thôi, anh có tư cách gì mà xen vào chuyện tình cảm của tôi thê hả Tiến Dũng.

Dũng: Anh.....

Đúng vậy, anh và cậu thì đã là gì của nhau cơ chứ, ạn lấy đâu ra quyền mà cang thiệp vào cuộc sống của em ấy. Nghe những lời đó của Đình Trọng mà trái tym của Tiến Dũng như vỡ ra từng mãnh.

Đình Trọng hất tay của Tiến Dũng ra khỏi người mình mà chạy ra ngoài.

Dũng: Trọng, Trọng......

Trọng chạy thật nhanh ra cổng KTX thì gặp Duy Mạnh, Dũng thì đang đuổi theo cậu ở phía dưới. Trọng chạy phớt qua người Duy Mạnh, anh có thể thấy rõ 2 dòng nước mắt đang rơi trên má của em ấy.

Duy Mạnh ngăn Tiến Dũng lại.

Mạnh: Anh đã làm gì em ấy vậy Tiến Dũng.

Dũng: Anh.... lúc nãy.....

Dũng kể lại mọi việc ban nảy diễn ra ở trong phòng cho Duy Mạnh nhe.

Mạnh: Em ấy cần phải có thời gian mới có thể quên được chứ, sao anh lại có thể làm thế với em ấy trong lúc này.

Dũng: Lúc đó anh....anh không kiềm chế dc.

Mạnh: Thôi em và anh chia ra tìm em ấy đi.

Cả 2 chia ra tìm Trọng khắp nơi, Tiến Dũng tìm khắp tất cả các quán trà sữa mà Trọng hay lui tới, Duy Mạnh thì đi dọc theo những đoạn đường mà Đình Trọng hay đi.

Tìm hơn 40 phút mà không tìm thấy Trọng đâu, cả 2 bắt đầu lo lắng Tiến Dũng lấy điện thoại gọi thì cậu lại không nghe máy. Nên đanh gọi cho Văn Hậu và Hải con ra tìm giúp. Nhà Hải Quế và Văn Toàn nghe tin cũng chia ra tìm phụ.

Mọi góc của Hà Nội gần như bị họ lật tung lên hết, nhưng cũng không thấy Trọng ở đâu hết. Duy Mạnh chạy dọc theo bờ hồ Gươm thì thấy bóng dáng ai đó rất giống Đình Trọng đang ngồi thẩn thờ ở đó, Mạnh bước gần tới thì đúng thật người đó là Trọng.

Mạnh: Trọng, em ở đây à, có biết mọi người lo cho em lắm không?

Trong đưa mắt lên nhìn anh.

Trọng: Anh Mạnh đấy à, em xin lõi.

Mạnh lại ngồi xuống kế bên cậu.

Mạnh: Sao nào, nói anh nghe, có phải em giận A Dũng không?

Trọng: dạ Không, em biết anh ấy chỉ vì quan tâm lo lắng cho em nên ảnh mới làm thế. Nhưng....

Trọng ôm lấy Duy Mạnh mà khóc nức nở.

Mạnh: Anh biết rồi, thôi em cứ khóc đi, có khi khóc sẽ làm tâm trạng của em dễ chịu hơn.

Đình Trọng cứ thế mà ngồi ôm Mạnh khóc thật lâu. Đôi mắt cậu cũng đã sưng lên. Mạnh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

Mạnh: Thôi chúng ta về đi, giờ cũng trể rồi.

Mạnh lấy điện thoại gọi cho Hải Quế.

Mạnh: Alo anh Hải hả, em tìm được Trọng rồi, em và em ấy đang trên đường về KTX.

Cả 2 về đến cửa KTX thì thấy Tiến Dũng đang đứng chờ 2 người ở trước cổng, vừa thấy Đình Trọng thì anh đã chạy đến định hỏi thăm cậu.

Dũng: Trọng,...em đi....

Không đợi Dũng nói hết câu Trọng đã bỏ mặt anh mà đi thẳng về phòng mình.

Mạnh: Anh cũng biết tính em ấy rồi đấy, qua hôm sau em ấy sẽ quên hết à.

Dũng khuôn mặt đầy u buồn.

Dũng: Anh cũng mong là vậy.

loading...

Danh sách chương: