New Rules Trans Deux

"Em không thể ngừng uống mọi thứ về anh."

♦️

"Jungkook, chúng ta hết gạo rồi, em có thể đến cửa hàng tiện lợi và mua hai bao gạo mới được chứ?"

"Yeah."

Jungkook vớ lấy chìa khoá xe và chạy ào ra ngoài, đi tới phía Namjoon.

"Oh hyung, em không biết là anh tới." Cậu nói.

"Xin lỗi nha, Jin hyung mời anh đến ăn chung với mọi người vì hôm nay anh được nghỉ."

"Tuyệt cú mèo. Anh vào nhà đi. Em tới cửa hàng tiện lợi để mua gạo, sẽ nhanh về thôi." Jungkook né sang một bên cho gã vào nhà, tiện thể còn giải thích thêm.

"Oh Jungkook, trước khi em đi, em làm thế nào để duy trì mối quan hệ đó?"

Jungkook biết lời của Namjoon là có ý gì. Gã đặt tay lên vai cậu và xoa bóp chúng khi cậu nở một nụ cười buồn.

"Không tốt lắm, nhưng..." Jungkook ngại ngùng và nhìn ra phía xa.

"Nhưng gì? Nói anh biết."

Chàng trai trẻ nhìn lại người hyung của mình. "Không gì cả, nhưng em sẽ đấu tranh để giành lại tình yêu của anh ấy. Ngay cả khi việc đó đồng nghĩa với việc em bị từ chối rất nhiều lần đi chăng nữa."

♠️

Jimin giật mình quay người lại, Taehyung cũng tương tự làm thế để tránh việc bị Yugyeom nhìn thấy rằng ở đây có hai người lén la lén lút theo dõi cậu ta.

"Cậu ta ở đây làm cái đéo gì nữa không biết?!" Jimin thì thầm bực bội.

"Anh không biết đâu thằng nhóc này. Mày nghĩ anh biết hả?"

Jimin tự nguyền rủa chính mình và vò cho mái tóc rối bù. Hai chàng trai chụm vào nhau để chọn thịt, điều này rất gây chú ý tới xung quanh.

Yugyeom đi qua chỗ hai người.

"Jimin...?"

"Fuck fuck fuck!!!" Jimin nguyền rủa người đã kéo anh tới đây, quay đầu nhìn lại cậu thanh niên tóc đỏ kia, trong mắt hiện lên sự chua chát.

"Yugyeom." Anh nói.

"Cảm giác trái tim tan vỡ là như thế nào hả Jimin? Tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi không phải chỉ mới ở cùng với Jungkook kể từ khi anh với cậu ấy có vấn đề đâu. Tuy nhiên, thật sự thì tôi rất vui khi Jungkook đã không còn bên cạnh anh nữa. Tôi hơi bất ngờ vì cậu ấy uống say khá là nhanh, và cái cách mà cậu ấy đã làm tình với tôi thì cực kì cực kì tốt luôn ấy." Cậu ta cười.

"Ồ, ra vậy. Nhưng tôi không ngờ là cậu còn có thể đi đấy. Mỗi lần em ấy như vậy là tôi không thể đi trong hai tuần liền luôn ấy." Anh nhếch mép.

Biểu hiện của Yugyeom trở nên khó chịu. "Sao anh-"

"OK!" Taehyung đứng giữa hai người. "Rất vui được gặp cậu, nhưng hôm nay không tiện lắm. Đi thôi Jimin." Taehyung nắm lấy tay Jimin và kéo đi, kéo thêm cả cái xe đẩy cồng kềnh.

"Anh nên để em nói cho cậu ta biết tất cả mọi thứ Jungkook đã làm với em. Rằng BÂY GIỜ cậu ấy đối xử với em RẤT tốt!"

Taehyung chế giễu. "Jimin, em sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Anh nghĩ với những điều này, em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi Jungkook được đâu."

"THÌ EM KHÔNG THỂ MÀ." Jimin hét lớn. "Cậu ấy là tất cả đối với em! Taehyung, anh có biết em đau bao nhiêu khi thấy cậu ấy say sưa quan hệ với thằng điếm đó không?"

Nước mắt bắt đầu rơi xuống hai bên má anh, mặt anh nóng lên. Jimin lau nước mắt một cách thô bạo bằng mu bàn tay. Taehyung chỉ im lặng và lắng nghe tiếng khóc của người bên cạnh, hắn cảm thấy có lỗi. Đúng vậy, Jimin chưa bao giờ nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Hắn chỉ biết Jungkook khiến Jimin cười rất nhiều và cho hắn thấy rất nhiều tình yêu. Taehyung cảm thấy thật đáng ngạc nhiên, rượu sẽ làm cho bạn làm ra những điều bạn sẽ hối tiếc trong tương lai.

"Anh xin lỗi Chim... nhưng em chưa bao giờ nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra."

Jimin sụt sịt. "Nó quá khó khăn để có thể nói ra, Tae. Đó là lí do tại sao em chưa bao giờ nói với anh về bất cứ điều gì. Chỉ cần nói rằng chúng em đã chia tay vì mối quan hệ của chúng em đổ vỡ, nhiêu đó cũng đủ làm em đau rồi."

"Thành thật mà nói, em rất tệ trong khoảng nói dối, và anh chưa bao giờ tin những gì em đã giải thích với anh. Làm thế nào mà đột nhiên hai đứa lại chia tay trong khi cả hai đã bên nhau tận 5 năm kia chứ!"

"Em không biết nói gì cả. Anh có thể đi lấy sữa giúp em được không?"

"Được thôi, chắc chắn rồi." Taehyung trả lời một cách bình tĩnh.

♦️

"Nghiêm túc đó hả?" Jungkook lầm bầm, cậu ở trong lối đi chứa toàn snack khi cậu thấy Yugyeom đi ngang qua. May mắn thay, cậu thanh niên tóc đỏ không hề thấy cậu, nhưng chỉ cần nhìn thấy người kia thôi thì cũng đủ làm Jungkook bực mình.

"Trước tiên là mình chặn số của cậu ta, và giờ thì mình lại gặp cậu ta ở cửa hàng. Cái ngày chó má gì vậy chứ? Còn có thể tệ hơn được nữa không? Là cậu ta chọc giận mình, cậu ta xứng đáng với điều đó!"

Jungkook đặt mấy túi snack vào lại chỗ cũ của nó, cậu cảm thấy không muốn mua snack hay bất cứ gì hết cả, và nhanh chân đi tới chỗ mấy bao gạo. Cậu dừng chân, đứng im tại chỗ khi thấy bóng dáng của Taehyung....

Và Jimin.

"Em không biết nói gì cả. Anh có thể đi lấy sữa giúp em được không?"

"Được thôi, chắc chắn rồi." Taehyung trả lời một cách bình tĩnh.

Chàng trai trẻ không thể tin được Jimin của mình ở ngay đó. Trái tim cậu chợt thắt lại vì biết Jimin sẽ đẩy cậu ra xa anh. Nó sẽ đau lắm, nhưng chàng trai trẻ thì không ngại chịu đau đớn để có thể giành lại tình yêu của Jimin. Khi Jimin từ từ đẩy chiếc xe đẩy nặng trịch đi, Jungkook bám theo phía sau. Khung người to lớn của Jungkook bảo bọc sự nhỏ bé của Jimin như một cái bóng. Hơi thở ấm áp của cậu bao bọc cả người Jimin khi anh bước tới tủ đông.

♠️

"Em nhớ anh, hyung..." Jimin cảm nhận thấy hơi thở nóng bỏng và cả giọng nói của người phía sau, ngay lập tức anh nhận ra đó là Jungkook.

Anh giật mình và xoay người lại phía sau, khiến cho khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn. Người trẻ hơn vẫn vậy, vẫn đẹp trai và phong độ.

"C-Cậu đang làm gì vậy?" Jimin bập bẹ. Anh thực sự ghét cái cách mà Jungkook vẫn gây ảnh hưởng tới anh.

"Giúp anh." Người trẻ hơn trả lời và đặt cằm lên vai anh. "Thêm cả, em muốn nói chuyện với anh."

"T-Tôi không có gì để nói với cậu!" Người tóc đen cuống quýt đẩy người kia ra nhưng không thành công.

"Xin hyung." Giọng của người trẻ hơn vỡ dần khi đưa môi tới gần má Jimin. "Lắng nghe em,...!"

"Không Jungkook! Để tôi đi!"

"Em yêu anh, Jimin." Người lớn hơn cảm giác được nước mắt của Jungkook rơi vào má mình và trở nên mềm nhũn. Anh ghét nhìn Jungkook khóc, vì vậy anh đã cố gắng mạnh mẽ để không nhìn vào cậu.

Nhưng mọi công sức bỏ ra đều vỡ vụn khi Jungkook nói yêu anh.

Không... không không không!

Jimin đẩy Jungkook ra khỏi mình, thành công, anh kéo chiếc xe đẩy về phía mình và nước mắt rơi lã chã.

"Tôi không có can đảm để chấp nhận tổn thương lần nữa!"

_

"Jimin, đó là cái túi cuối cùng đó hả?" Taehyung hét lên từ phía xe của mình. "Được rồi, sẵn sàng về nhà chưa? Lên xe đi."

"Vâng, thưa đội trưởng." Jimin khịt mũi.

_

Một lúc sau, Jimin và Taehyung về tới nhà. Taehyung bảo hắn phải rời khỏi nhà một tí vì lí do cá nhân, và rồi bỏ lại Jimin một mình ở nhà.

Sau khi gặp Jungkook, anh cảm thấy thực sự mệt mỏi khi cố nén những giọt nước mắt cứ chực trào ra ngoài. Anh cởi áo và quần của mình ra, chỉ để lại boxer để che đậy nơi nhạy cảm. Anh bắt đầu khóc và cảm thấy mình thật yếu đuối, anh cần phải quên đi Jungkook. Anh không thể như thế này mãi được, vì vậy, cách tốt nhất là anh nên đặt một số điều luật cho chính bản thân.

1. Đừng nhấc máy, bởi cậu ấy chỉ gọi mỗi khi uống rượu hoặc ở một mình.

2. Đừng để cậu ấy vào, để rồi phải đá cậu ấy ra ngoài thêm lần nữa.

3. Đừng làm bạn với cậu ấy, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể thức dậy trên giường cậu ấy vào buổi sáng.

Và nếu mềm lòng với cậu ấy...

Mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua cậu ấy cả.

♦️

"Jungkook, không-" Jin nói với Jungkook khi thấy cậu mở tủ lạnh và lấy ra vài chai soju, sau khi kể với hai vị hyung của mình mọi việc.

"Để em một mình, hyung." Người trẻ hơn nói và mở nắp chai, uống một ngụm và bắt đầu cảm thấy sự bỏng rát nơi cuống họng.

"Jungkook, uống say không giúp được gì cả."

"Đây là cách tốt nhất khiến em có thể quên đi hình bóng anh ấy!" Cậu nói lớn.

Jin định nói thêm gì đó để ngăn cảnh này lại nhưng Namjoon đặt tay lên vai anh và lắc đầu.

"Em ấy sẽ không nghe đâu, em ấy vẫn còn quá trẻ để trở thành một người đàn ông trưởng thành."

Jin nhìn Jungkook lần cuối khi cậu bỏ vào phòng với vài chai soju trên tay, trước khi mọi người có thể cùng nhau đi ăn.

_

Jungkook trở thành một mớ hỗn độn chỉ biết khóc và khóc. Khi nhận ra chỉ còn một mình mình ở nhà, cậu trở nên tỉnh táo hơn, ra khỏi phòng và chơi bản nhạc mà Jimin thích. Cậu vẫn tiếp tục uống rượu, uống và uống, cho tới thời điểm mà Jungkook hoàn toàn say rượu. Âm nhạc vẫn du dương khắp căn hộ, tiếng nấc của Jungkook chả là gì so với tiếng nhạc điếc tai. Những cái chai màu xanh ở trên bàn, lăn lóc vương vãi. Còn Jungkook vẫn chỉ biết khóc nấc và nốc cả đống cồn vào bụng. Nằm dài trên ghế một cách bất lực, cậu không muốn bận tâm tới thứ gì nữa cả.

Tất nhiên rồi!

Nhưng chỉ có điều là cậu không ngờ mọi thứ lại khiến cậu đau tới như vậy!

♦️

"Baby,... đừng giận em, đó chỉ là một người bạn thôi mà." Jungkook phàn nàn. Cậu và Jimin vừa rời khỏi một buổi tiệc. Jimin tỏ vẻ không vui vì thực tế là bạn trai của anh xem ra rất thân thiết với Yugyeom. Anh không cần biết hai người họ có phải bạn bè hay không, anh chỉ là không thích Jungkook để tâm tới Yugyeom quá nhiều.

Nó làm cho dạ dày anh cồn cào tới phát ốm. Phải, đúng là anh đang ghen, thế thì có sao đâu chứ! Jungkook đang lẽ ra không nên để tâm tới Yugyeom mới đúng chứ. Jungkook là của anh, thỏ con của anh, daddy của anh chứ không phải ai khác. Cả Yugyeom hay bất kì ai cũng không phải, Jungkook chỉ là của anh thôi.

"Anh không biết là bạn bè lại có thể thân thiết như vậy đó. Tại sao em có thể để cậu ta leo lên người em như vậy chứ?! Nhìn em cũng có chút hứng thú với điều đó, nhỉ?" Jimin khoanh tay lại.

"Cậu ấy thân thiết với em, nhưng không có nghĩa là em thích điều đó hyung! Em cũng cảm thấy khó chịu chứ!"

"Vậy tại sao em không đẩy cậu ta ra?"

"Baby, bữa tiệc đông người và xung quanh chúng ta thì chậc ních, em chỉ không muốn mọi người chú ý thôi."

Jimin chế giễu. "Jungkook, đừng giải thích bằng mấy lời vớ vẩn đấy với anh."

Jungkook khó chịu. "Em không có Jimin! Anh đang ghen đúng chứ?"

Anh im lặng và tránh ánh nhìn của Jungkook.

Jungkook chọc vào má anh bằng lưỡi và thôi nhìn anh.

"Được rồi, anh đang ghen đấy, thì sao nào? Anh vẫn không thích em ở gần cậu ta."

Jimin xoay người, không để bạn trai của mình nhìn mặt, trông cứ như một đứa trẻ 5 tuổi giận dỗi. Jungkook bật cười trước hành động của anh, sau đó tiến tới gần, ôm eo và hôn lên cổ anh.

"Baby, em chỉ yêu mình anh thôi, được chứ? Đừng bao giờ nghĩ là em sẽ đi với người khác. Anh là người duy nhất em yêu." Cậu lại hôn vào cổ anh khiến anh bật cười khúc khích. Anh xoay đầu lại, nhìn Jungkook đang mỉm cười với anh.

"Em yêu anh."

Jimin mỉm cười.

"Anh cũng yêu em, Kookie."

Jungkook kéo Jimin đi và đưa anh vào phòng ngủ của hai người. Khi cánh cửa được đóng lại, Jungkook đưa khung hình nhỏ của Jimin tặng vào vòng tay của anh, kết nối đôi môi của hai người một cách mềm mại và chậm rãi. Đôi môi hồng hào của Jimin, cậu chỉ phát cuồng đối với chúng. Jimin đặt tay lên ngực Jungkook, chầm chậm, vén áo cậu lên.

Cho đến khi ....

Tâm trạng cả hai bị hủy hoại bởi tiếng chuông điện thoại của Jungkook. Jungkook rên rỉ khi cậu lấy điện thoại ra. Jimin cười, nhưng nụ cười của anh mờ dần khi anh thấy tin nhắn trên điện thoại của bạn trai.

Từ: Yugyeom
Tới: Jungkook
I luv uuuuu

Jungkook tự nhẩm với bản thân rằng. "Cái đéo gì vậy."

Tuy nhiên, Jimin lại... nổi điên. Một lần nữa.

"Anh sẽ đi ngủ. Ngủ ngon Jungkook." Jimin đi thay một bộ pajamas, để Jungkook một mình ở lại làm mặt lạnh.

"Anh lại ghen?"

"Không!"

"Vậy tại sao anh lại-"

"Em thì biết gì chứ? Sao không quay trở lại bữa tiệc và ở bên cạnh "người bạn" đang thể hiện tình yêu với em đi?" Anh hét lên.

"Anh đừng như vậy-"

"NHƯ THẾ NÀO? Thực tế là em không muốn đẩy Yugyeom ra khỏi em, Jungkook! Anh không muốn nói về điều này. Đi làm bất cứ điều gì em muốn, đi hôn thằng điếm đó đi, vì anh biết rõ ràng là em sẽ đẩy bất cứ ai lại gần em ra nếu em xem anh là tất cả của em."

Im lặng...

Jimin chế giễu sự thật rằng Jungkook không nói gì và chỉ nhìn anh chằm chằm, không nói nên lời. Jungkook thất vọng với chính mình, cậu muốn phản đối những gì Jimin vừa nói. Nhưng cậu không làm thế, cậu chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào anh người yêu đang nhìn cậu một cách chế giễu.

"Hãy để anh một mình Jungkook." Cùng lúc đó Jimin bò vào trong chăn. Thế còn Jungkook?

Anh rõ ràng không hài lòng với những gì hai người vừa tranh luận. Trong thực tế, đây là trận cãi vả đầu tiên của hai người. Cả hai chưa bao giờ cải vã trước đây. Cả hai đã ở bên nhau 5 năm và đây là lần cãi vả đầu tiên. Jungkook cảm thấy rất buồn vì bạn trai mình nói điều những đó, vì vậy cậu bước ra khỏi căn hộ và đi đến một quán bar nhỏ. Uống một ly rượu whisky. Mặc dù Jungkook đã tỉnh táo hơn trước khi về nhà với Jimin, nhưng giờ cậu cảm thấy cần phải uống để làm dịu các dây thần kinh. Nếu những gì Jimin nói là đúng thì sao? Nếu cậu không xem anh là tất cả, cậu sẽ đẩy anh ra khỏi mình?

"Không, mình sẽ không" Cậu nghĩ. Jimin quá gợi cảm để có thể bị đẩy ra, anh giống như một con mèo đến gần con mồi của mình. Chết tiệt, cậu sẽ không đẩy anh ra, không bao giờ đâu. Tuy nhiên, tại sao cậu không đẩy Yugyeom ra khỏi mình? Cậu ta là bạn của cậu, nhưng cậu ta lại ở quá gần để cậu có thể cảm thấy sự thoải mái. Phải, cậu không muốn trở nên thô lỗ nhưng tại sao cậu lại không đẩy cậu ta ra ngay từ đầu?

Càng suy nghĩ thì Jungkook lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Jimin của cậu nổi điên vì anh ghen, cậu không trách anh. Cậu cũng sẽ ghen nếu Jimin không đẩy Taehyung ra nếu hắn tiến lại quá gần baby của cậu.

"Này Jungkook."

Chàng trai tóc nâu quay sang bên cạnh và thấy Yugyeom đang đứng đó. Cậu không vui, ít nhất là cậu vẫn còn tỉnh táo và chưa có dấu hiệu nào gọi là say ngay lúc này.

"Cậu muốn cái gì? Hoặc có thể không, cho tôi biết lý do tại sao cậu lại gửi tin nhắn đó? Jimin giận tôi vì cậu đấy!"

"Jungkook, mình có thể giải thích. Cả bạn trai của cậu cũng phải bình tĩnh. Chúng ta chỉ là bạn thôi mà."

"Tôi biết chắc là cậu không say khi cậu gửi tin nhắn cho tôi, và cũng đừng nói về bạn trai tôi với cái giọng kiểu đó." Jungkook gắt lên. "Vậy cái tin nhắn này là gì?

Yugyeom ngồi xuống bên cạnh cậu và những người khác rời đi một chút.

"Mình có thể uống với cậu không? Chúng ta sẽ cùng nói về nó?"

Jungkook nghi ngờ nhìn cậu ta, nhưng gật đầu vì chắc chắn rằng cậu ta sẽ không làm gì cả.

Nhưng cậu đã sai. Yugyeom đã có kế hoạch trước trong đầu.

tbc

loading...