Chương 5: Kí ức bị lãng quên

Kí ức là một thứ khó lí giải, khi bạn tưởng chừng đã chôn sâu trong đầu, một ngày nào đó, nó sẽ đột nhiên hiện lên rõ mồm một, bằng những cách bạn không ngờ tới nhất.

Mọi chuyện đều bình thường. Newt biết điều đó, chẳng có gì không ổn cho đến khi cậu nhìn thấy cả bọn cầm súng trên tay.

Buổi sáng hôm ấy, Thomas dẫn cả bọn đến trung tâm thương mại dạo quanh, và khi đi qua trò chơi bắn quái 3D, Breda hào hứng muốn chơi. Gally buồn cười nói:" Trước kia cậu bắn chưa chán à?"

Minho cầm cây súng giả lên, cười khì nói:" Nhẹ quá, súng thật nặng tay hơn thế này nhiều."

Frypan khinh bỉ liếc bọn bạn, đúng là sống khổ quen rồi, sung sướng không chịu được mà, lại còn chơi bắn quái 3D. Vậy ngày trước Hỏa thi bọn chúng gặp hẳn là 4D đi.

Thomas cũng vui vẻ cầm súng lên, hướng về phía Newt ném cho cậu một cây súng giả.

Bất chợt, có hình ảnh nào đó lướt qua đầu Newt, nhanh đến nỗi cậu không thể nào bắt kịp.

Một ai đó cầm lấy súng....

Cậu đang đánh nhau với người khác...

Và một con dao lóe lên...

Điều cuối cùng Newt biết là thân thể cậu đổ xuống sàn, trước mắt là một khoảng đen kịt bao trùm, bên tai vang lên tiếng gọi tên cậu nhưng Newt chẳng thể đáp lời.

Thomas lao ra đỡ lấy cơ thể Newt, lo lắng khi thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền, vội cõng cậu chạy ra ngoài.

Minho và bọn trẻ cũng giật mình khi Newt ngã xuống, thấy Thomas chạy đi liền vội đuổi theo.

***

Đau... là cảm giác lúc này của cậu..

Newt có thể cảm thấy cơ thể mình không thể cử động theo ý nghĩ của cậu nữa.

Tức giận... Phẫn nộ... Muốn tấn công mọi thứ.

Đúng lúc ấy một bóng người xuất hiện trước mặt Newt, cậu không thấy rõ mặt người ấy, nhưng bên tai là những từ không ngừng lặp lại:" Gắng lên Newt... Minho sắp tới rồi... Chỉ cần có huyết thanh cậu sẽ không sao."

Lý trí nói cho Newt biết cậu không thể làm hại người này.

Đó là bạn.

Là người duy nhất Newt không thể tổn thương.

Nhưng cơ thể cậu không nghe theo ý nghĩ của cậu nữa.

" Giết hắn. Giết hắn. GIẾT HẮN!!!"

Cơ thể cậu kêu gào điều đó. Cậu tìm kiếm tất cả mọi thứ có thể làm tổn thương người trước mặt.

Chiếc súng xuất hiện, và bằng một cách kì diệu nào đó, ý thức của cậu chợt chiến thắng, đem cây súng nhắm thẳng vào đầu mình, lúc ấy Newt đã nghĩ:" Mình làm được rồi. Mình sẽ chết, nhưng ít nhất không làm hại cậu ấy."

Tiếng hét lại vang lên:" Không được."

Cây súng bị hất ra, và lần này Newt mất ý thức thật sự.

Con thú trong cơ thể cậu đã chiến thắng.

Newt rút con dao bên đùi ra, liên tiếp đâm tới.

Giết!

Giết cậu ta!

Không!

Hãy giết chính mình ấy....

" Phập."

Tiếng kim loại đâm sâu vào da thịt vang lên.

Newt chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói.

Và người kia hoảng loạn nhìn đôi tay dính máu của mình, sau đó lao ra đỡ lấy thân thể đã mất đi sức lực của Newt.

Newt cố mở to mắt, cậu thật sự hi vọng có thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy, dù chỉ là lần cuối....

***

" Newt ... Newt... bình tĩnh lại... Newt!!!"

Newt mở choàng mắt khi nghe tiếng gọi, cậu bật dậy ôm lấy ngực mình khó khăn thở, từng tiếng ho khan vang lên, vỡ vụn trong không khí.

Newt dừng lại thở dốc, cậu đưa mắt nhìn quanh liền thấy khuôn mặt lo lắng của tất cả mọi người. Thomas đỡ lấy người cậu, nhưng trước khi nó kịp hỏi điều gì, Newt đã gạt mạnh tay nó ra, thân thể lùi lại tránh khỏi Thomas, đôi mắt đầy hoảng hốt khi nhận ra khuôn mặt của Thomas lồng vào người trong mơ, cậu khẽ lẩm bẩm:" Là cậu..."

Minho nhận ra hành động khác thường của Newt, vội giữ lại vai cậu, gặng hỏi:" Sao vậy Newt ?"

Newt khẽ nhắm mắt lại, phải mấy một lúc cậu mới có thể khó nhọc nói:" Không sao, là một cơn ác mộng thôi."

Breda đứng khoanh tay ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi:" Nhưng cậu đã ngất ở trung tâm thương mại, có phải trong người thấy không khỏe không?"

Gally cũng nói xen vào:" Bác sĩ đã khám cho cậu, họ nói cậu bị shock khiến cơ thể không chịu nổi đả kích. Có chuyện gì vậy Newt?"

Newt cúi mặt không đáp, cậu nằm xuống quay lưng về phía bọn bạn, kéo chăn trùm kín đầu. Minho nhíu mày nhìn Newt, trong tất cả mọi người, nó thân với cậu nhất, đủ để hiểu hiện giờ Newt không muốn bị người khác làm phiền. Vì vậy nó vỗ vai Thomas, hắng giọng nói:" Newt mệt rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút, chúng ta ra ngoài trước đi."

Nói rồi xua lũ bạn ra ngoài, để lại Thomas còn đang ngẩn người ngồi đó.

Thomas nhìn tấm lưng của Newt thở dài, đưa tay kéo chăn che kín người Newt, sau đó đứng dậy rời đi.

Đến khi ra ngoài, Thomas mới nhìn bàn tay còn hơi đỏ lên của mình, nó nhận ra đây là lần đầu tiên Newt đánh nó. Minho đứng cạnh liền vỗ vai nó nói:" Cho cậu ấy chút thời gian, sẽ ổn thôi. Cậu không sao chứ?" Minho liếc bàn tay của nó hỏi.

Thomas cười khổ, khẽ nói:" Có sao đấy."

Nó nhìn căn phòng đang đóng kín, lẩm bẩm:" Đau lắm Minho ạ."

Trong phòng, Newt chậm rãi ngồi dậy, cậu vén vạt áo trước ngực ra. Ở nơi trái tim là một vết sẹo dài, trước đây Newt chưa từng nhớ vì sao mình lại có nó. Nhưng hôm nay, cuối cùng cậu đã nhớ ra...

***

Sáng hôm sau, khi Newt xuống nhà, liền thấy Frypan đang chuẩn bị bữa sáng, không biết từ bao giờ, chuẩn bị đồ ăn đã là công việc thường nhật của nó. Newt lên tiếng trước:" Frypan, cậu làm món gì đấy?"

Frypan quay đầu thấy Newt liền vui vẻ nói:" Newt, dậy sớm vậy? Cậu thấy khá hơn chưa?"

Newt gật đầu:" Không sao rồi, chắc tại hơi đau đầu nên choáng thôi."

" Vậy thì tốt, cậu giúp tớ dọn bàn nha."

Chờ hai đứa dọn xong Gally cùng Minho vừa đi chạy bộ về, Breda cũng ngáp ngắn ngáp dài đi xuống. Cả bọn ngồi vào bàn ăn, Gally mới để ý :" Thomas đâu?"

Cả bọn nhún vai, Newt cũng không lên tiếng. Minho đành đứng lên nói:" Tớ lên gọi cậu ấy, các cậu cứ ăn trước đi."

Minho chạy lên phòng Thomas, gõ cửa cũng không có tiếng trả lời, nó liền mở cửa đi vào. Bắt gặp một thân hình trùm kín chăn nằm trên giường, nó liền thở dài lôi chăn ra, càu nhàu :" Cậu cũng muốn lăn ra ngất hả? Đừng học trò đấy của Newt chứ."

Thomas mở to mắt nhìn trần nhà, cũng không có ý ngồi dậy mà chỉ nằm im nói:" Tớ buồn ngủ, trả chăn cho tớ."

" Nhìn vào gương rồi hãy nói dối, mắt cậu thâm đen như không ngủ cả đêm ấy. Xuống ăn sáng cùng mọi người đi." Minho giơ chân đá đá vào người Thomas giục.

Nhưng nó khẽ quay người, nhìn Minho nói:" Tớ có nên chuồn đi chỗ khác một thời gian không?"

Giờ đến lượt Minho sửng sốt hỏi:" Tại sao?"

Thomas nhún vai không đáp. Minho liền ngồi xuống giường nó, ngẫm nghĩ :" Nếu vì chuyện của Newt thì không cần đâu, cậu ấy trở lại bình thường rồi. "

" Không đâu." Thomas lắc đầu, nhớ tới ánh mắt ngày hôm qua của Newt, nó chỉ biết cười khổ:" Cậu chẳng hiểu gì cả. Mọi chuyện khác rồi, Newt hiện tại không muốn nhìn thấy tớ đâu, chắc chắn đấy."

" Hai cậu nên nói chuyện rõ ràng với nhau, hiện giờ trí nhớ của Newt không đầy đủ, và điều đó có thể khiến cậu ấy hiểu lầm."

" Đâu có hiểu lầm, sự thật là Newt bị đâm, và tớ đã bỏ cậu ấy ở lại để chạy trốn. "

Minho không còn biết nói gì hơn trước sự cứng đầu của Thomas.

Đến khi Minho xuống ăn sáng, mọi người đều hỏi Thomas đâu, nó chỉ biết ập ừ nói cho qua chuyện. Thỉnh thoảng nó liếc sang Newt, liền bắt gặp cậu ngẩn người ngồi nhìn chiếc ghế bên cạnh, là vị trí Thomas luôn ngồi.

Minho khẽ lắc đầu, nhận ra hai thằng bạn thân nhất của nó đều là hai tên đầu gỗ ngu ngốc khó chữa.

***

Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho tới vài ngày, cứ khi nào Newt xuất hiện, Thomas liền chuồn thật nhanh, đến nỗi tên thần kinh thô như Gally cũng nhận ra điều bất thường, nó liền hỏi Breda:" Hai người họ cãi nhau à?"

Breda nhún vai nói:" Không biết, tớ chưa có người yêu nên không hiểu chuyện các cặp giận dỗi nhau đâu."

Frypan đứng cạnh đang uống nước liền phun thẳng ra ngoài, ho sặc sụa khi nghe Breda phát biểu.

Cô nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo trước dáng vẻ chật vật của nó trong khi Gally chạy tới vỗ lưng cho Frypan, đồng thời ném cho Breda một cái nhìn bất đắc dĩ.

loading...

Danh sách chương: