VẾT XE ĐỔ

Từ khi họ trở về đến nay đã được ba tháng. Mọi thứ dần cũng đi vào trật tự, vết bỏng của tiểu Khiêm đã lành hẳn, nhưng sau này bé sẽ phải sống cùng với một vết sẹo lớn chạy dài từ trán xuống gò má trái. Ở Khung Đỉnh phong không ai bình luận gì đến vết sẹo của tiểu Khiêm nên bé cũng không quá để ý đến nó. Mỗi ngày đều cơm no ba bửa chờ phụ thân trở về trúc xá sẽ mang điểm tâm ngọt cho bé và cha. Đôi khi phụ thân mang về cho bé một ích đồ chơi mua từ thị trấn dưới chân núi. Mỗi ngày của bé đều trôi qua rất êm đềm và vui vẻ chỉ có điều cha vẫn không chịu chơi với bé. Cha lúc nào cũng chỉ ngồi nhắm mắt nhưng bé chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là ngay lập tức bị xách cổ về. Cha thật tài giỏi, nhắm mắt mà vẫn biết bé làm gì. Hôm nay, tiểu Khiêm cũng ngồi trong phòng của cha chơi những món đồ phụ thân tặng. Tiểu Khiêm có rất nhiều đồ chơi nha cầu mây, ngựa gỗ, chong chóng còn có bạn cào cào lá nửa. Tất cả những thứ đó tiểu Khiêm đều rất thích. Bé đang ngồi chơi rất vui vẻ thì cửa phòng mở ra.

"Ta về rồi đây!"

Vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc bé bỏ hết đồ chơi chạy nhanh đến ôm chân phụ thân: "Phụ thân về rồi! Tiểu Khiêm nhớ người."

Thất ca xoa đầu đứa trẻ đang ôm chân mình cười dịu dàng: "A Khiêm hôm nay có ngoan không?"

"Có! Hôm nay con đã ăn hết cà rốt trong cơm luôn." Bé tự hào khoe chiến tích

"Chẳng qua là Minh Thành nghiền nhỏ ra ngươi không thể lựa được nên buộc phải ăn hết thôi." Thẩm Cửu mở mắt cắt ngang niềm tự hào của bé không thương tiếc.

Mắt bé rủ xuống hai má phụng phịu: "Nhưng con cũng đã ăn hết mà..."

Thất ca xoa đầu bé: "Cha con chỉ chọc con thôi. A Khiêm của chúng ta rất giỏi." Y tiến đến cạnh hắn đặt nhẹ lên trán hắn một nụ hôn "hôm nay đệ vẫn ngồi thiền sao?"

Thẩm Cửu cũng hôn vào má y một cái "ừm, hôm nay về sớm vậy?"

"Vì có một thứ muốn đưa cho đệ." Y ngồi xuống bên cạnh rút từ trong tay áo càn khôn ra một thanh kiếm đưa cho hắn.

"Kiếm?"

"Um. Tuy không bì được với Tu Nhã kiếm trước đây nhưng cũng là một thanh kiếm tốt có thể dùng phòng thân."

Thanh kiếm này được đúc bằng bạc tinh khiết, vỏ kiếm làm bằng bạch ngọc được chạm khắc tinh xảo. Hắn rút kiếm ra truyền vào đó một ít linh lực, kiếm quang phát ra một màu bạc chạy dọc thân kiếm.

"Thanh kiếm này vẫn chưa có tên đệ muốn đặt tên cho nó không?"

Hắn nhìn thanh kiếm ngẫm nghĩ "gọi là Ngân Sương đi."

Tiểu Khiêm nhìn thấy vật sáng lấp lánh liền tò mò đến gần xem mắt bé to tròn nhìn đầy thích thú.

"A Khiêm thích không?"

"Thích!" Đầu bé khẽ gật.

Y cười nhẹ xoa đầu bé "vậy A Khiêm phải ăn thật nhiều, lớn thật nhanh, luyện võ thật giỏi thì phụ thân mới tặng kiếm cho con. Có được không?"

"Dạ!!!" Tiểu Khiêm hớn hở gật mạnh đầu hứa chắc nịt.

"Nếu đã vậy ta dẫn ngươi đi trải nghiệm một chút." Hắn nở một nụ cười nửa miệng nhìn tiểu Khiêm rồi bế thốc bé lên ngự kiếm bay mất. Thất ca không ngờ là hắn sẽ mang theo tiểu Khiêm đi thử kiếm, không nghĩ nhiều y lập tức đuổi theo hai cha con họ.

Thẩm Cửu bế tiểu Khiêm cùng đến một thành lớn phía tây Thương Khung Sơn. Nơi đây giao thương khá tốt người người qua lại tấp nập. Đây là lần đầu tiểu Khiêm được chứng kiến cảnh người qua lại nhộn nhịp thế này. Có rất nhiều người ăn mặt sang trọng đi lại trên đường, các cửa hàng xung quanh đều rất to, rất đẹp khiến bé nhìn không chớp mắt. Hắn dẫn bé đến trước một tửu lâu lớn nhất thành. Tửu lâu này là một trong những tửu lâu lâu đời ở đây. Trước cửa lớn tửu lâu đề một tấm biển "Đệ Nhất Lâu" đủ hiểu vị chủ quán rất tự tin vào các món ăn và rượu ở quán. Hai người họ đứng trước cửa mà vẫn có thể ngửi thấy mùi thức ăn lang toả từ bên trong rất kích thích bao tử. Tiểu Khiêm lúc bị lôi đi vẫn chưa có ăn gì nên lúc này bụng bé biểu tình rất dữ dội. Bé đưa tay ôm mình rồi khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Hắn nhìn xuống bé hỏi "Đói rồi đúng không?"

"Dạ." Bé bẽn lẽn gật nhẹ đầu.

Hắn nhìn về phía tửu lâu hỏi tiếp "Có phải rất thơm đúng không?"

"Dạ."

"Nơi này đông khách đến như vậy thức ăn nhất định là rất ngon."

Bé hướng ánh mắt sáng ngời về phía tửu lâu, trong đầu lúc này đã tưởng tượng ra đủ loại món ngon trước mặt.

"Đồ ăn ngon như vậy nhất định là rất đắt." Mắt hắn liếc xuống xem phản ứng của bé.

Cún con này lại dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn.

"Có phải rất muốn ăn, đúng không?" Hắn ngồi xuống ngang tầm mắt bé.

Trẻ con thật thà, được hỏi liền đáp ngay "dạ".

"Nhưng ta không mang đủ tiền cho hai phần ăn, nên ngươi phải tự kiếm lấy phần của bản thân. Có thấy những đứa trẻ ngồi ở kia không?" Hắn chỉ về phía một nhóm những đứa trẻ hành khất ở một góc đường.

Tiểu Khiêm nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ đến. Nơi đó có những đứa trẻ ăn mặc rách rưới, mặt mày lem luốt ngồi cách nhau và xin tiền người qua đường.

"Ngươi không làm được gì thì cũng có thể học theo bọn chúng xin tiền người qua đường."

Trẻ con ngây thơ không hiểu chuyện nên hắn bảo gì cũng nghe theo. Bé quan sát những tiểu khất cái kia rồi học theo. Trong lúc tiểu Khiêm đang quan sát thì hắn rời đi để lại bé ở giữa phố. Tiểu Khiêm nhìn xong quay lại thì không thấy cha đâu nửa. Bé nhìn xung quanh người qua lại tấp nập nhưng vẫn không thấy cha. Cậu bé bị lạc rồi. Ý thức được bản thân bị lạc nước mắt bé rưng rưng rồi tràn ra khỏi khoé mắt. Cậu nhóc bật khóc lớn khiến người đi đường đứng lại xem, nhưng họ chỉ xem vì hiếu kì. Tiểu Khiêm khóc mệt rồi bé không khóc nổi nửa. Chân nhỏ bắt đầu dời bước tìm xung quanh. Đi đến đâu bé cũng đều hỏi có ai thấy cha bé không, nhưng tất cả đều lắc đầu. Đi mệt rồi cậu nhóc ngồi xuống một bậc thềm bên đường nghĩ ngơi. Lúc này cảm giác lo sợ càng hiện rõ hơn, bụng lúc này cũng rất đói. Bé nhớ lại lúc nảy cha bảo rằng tiền có thể mua được thức ăn. Tiền có thể xin từ người đi đường. Và thế là cậu bé lại đứng lên đi tiếp. Đi được một khoản bé nắm lấy áo của một người ăn mặc sang trọng.

"Thúc thúc ơi có thể cho tiểu Khiêm tiền không?"

Nam nhân khi nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo hắn lập tức phản xạ hất mạnh bé ra "Cút! Bẩn hết áo của ông đây!"

Tiểu Khiêm bị hất ngã đau đến bật khóc "Hức hức tiểu Khiêm đói..."

"Chẳng biết ăn mày từ đâu! Lại còn mặt sẹo nửa chứ! Làm hỏng hết nhả hứng dạo phố của ta!" Hắn tức giận bỏ đi.

Bé cũng thôi không khóc nửa vì bé biết sẽ chẳng có ai dỗ mình. Sau đó, cậu nhóc cố xin thêm vài người nửa, đa số đều ghê tởm vết sẹo của bé mà xua bé đi, mãi mới có một đại thẩm cho bé một cái màng thầu. Bé cầm lấy màng thầu ăn đến ngon lành. Bửa ăn tuy nhỏ nhưng đã khơi dậy sự ganh ghét của một nhóm tiểu khất cái gần đó. Chúng tiến đến gần bé, một đứa giật lấy mẫu bánh còn lại đồng thời cao giọng hỏi.

"Thằng kia ai cho mày đến giành địa bàn của bọn tao?"

Ánh mắt bé ngây thơ nhìn người vừa cướp đi bửa ăn của bé.

"Ai đưa mày đến khu này?" Đứa nhóc có vẻ là đầu sỏ lên tiếng hỏi.

"Hức hức tiểu Khiêm không biết. Tiểu Khiêm không thấy cha." Bé vừa khóc vừa nói.

"Nói nhiều với nó làm gì? Đánh nó!"

Sau câu nói đó là một cú đẩy mạnh làm bé ngã, lưng đập mạnh xuống đất rất đau. Cả nhóm mấy đứa trẻ tụ lại đứa đấm đứa đá. Tiểu Khiêm nhỏ bé yếu ớt hoàn toàn không thể chống trả được chỉ có thể cong người ôm đầu chịu trận.

"NÀY! Dừng lại!!!"

"Có người đến chạy thôi!" Một đứa trong bọn la lên rồi cả đám kéo nhau chạy mất.

Vị vừa đến chính là Mộc phong chủ. Y đến đây để mua vài thứ vô tình thấy đám trẻ xúm lại đánh một đứa bé nên đã lên tiếng cang ra. Đuổi được đám trẻ kia, y nhanh chóng chạy đến xem đứa trẻ bị đánh thế nào. Vừa đở đứa bé dậy y nhận ra nó chính là tiểu Khiêm.

"Tiểu Khiêm??? Sao con lại ở đây?"

Tiểu Khiêm nghe giọng nói quen thuộc từ từ hé mắt ra xem là người nào. Nhận ra Mộc phong chủ bé ôm chặt lấy y khóc oà lên "oa oa oa.....Mộc sư thúc....tiểu Khiêm sợ...."

"Ngoan, đừng sợ có sư thúc ở đây rồi." Y nhẹ nhàng dỗ dành tiểu bánh bao đang khóc sướt mướt trong lòng.

Tiểu Khiêm cứ vậy mà ôm chặt y khóc hết nửa canh giờ. Y chờ bé khóc xong rồi dẫn bé vào một quán trà gần đó gọi cho bé một ít điểm tâm rồi hỏi chuyện. Bé kể lại bản thân bị lạc, bị đói rồi được đại thẩm tốt bụng cho bánh và bị cướp bánh thế nào, rồi mấy đứa trẻ đánh bé đau. Nghe đến đây Mộc phong chủ lờ mờ đoán được là trò của Thẩm Thanh Thu. Năm đó, hắn vì ghen ghét với thiên phú của Lạc Băng Hà mà ra tay hành hạ đủ đường để rồi tạo ra một ma tôn làm chấn động tu chân giới. Giờ đây đến tiểu Khiêm chỉ là một đứa trẻ bình thường mà hắn cũng đành lòng ra tay. Mộc phong chủ hối hận khi tin rằng hắn đã thay đổi, y hối hận vì đã giúp hắn tạo lại cơ thể mới. Tên Thẩm Thanh Thu ấy hắn vẫn chứng nào tật đó. Y phải đem chuyện này nói lại với chưởng môn.

"Tiểu Khiêm, ta sẽ đưa con về gặp chưởng môn tức là phụ thân của con. Con có thể mang lời vừa kể với ta nói lại một lần nửa với phụ thân được không?"

Tiểu Khiêm nhìn chiếc bánh đang ăn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "con muốn tìm cha, con muốn cùng về với cha."

Mộc phong chủ đau lòng nhìn bé "có thể cha con đang ở Khung Đỉnh Phong chờ chúng ta về đó. Ta đưa con về tìm cha được không?"

Nghe y nói sẽ dẫn đi tìm cha bé liền mừng rỡ gật mạnh đầu "Dạ" một tiếng rõ to.

"Khách quan ngài muốn dùng gì?"

Ở phía cửa quán tiểu nhị đang tiếp đón một vị khách vừa vào quán, nhưng vị này có vẻ không quan tâm đến hắn. Vị khách này không phải đến để uống trà, hắn nhìn xung quanh quán như đang tìm một ai đó.

"Rõ ràng là phát ra từ nơi này."

"Cha!" Tiểu Khiêm nhìn người vừa bước vào gọi lớn.

"Xú tiểu tử!"

Chân nhỏ nhanh chóng nhảy khỏi ghế chạy vù đến ôm chân hắn khóc lóc nói: "Cha, người đi đâu tiểu Khiêm tìm mãi không thấy! Oa oa oa..."

Hắn càm ràm: "khóc cái gì? Chẳng phải đã rìm thấy rồi."

"Thẩm sư huynh."

"Mộc sư đệ, thật trùng hợp. Sao đệ lại ở đây?" Hắn khách sáo chào hỏi theo phép.

"Ta đến mua vài thứ, nhờ vậy mà biết được vài chuyện của Thẩm phong chủ đây."

Hắn phe phẩy chiết phiến trên tay: "Ồ, Mộc phong chủ đã biết chuyện gì của ta sao?"

"Chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo lại với Nhạc sư huynh."

"Chuyện ta dạy con thỉnh Mộc sư đệ đừng xen vào."

"Huynh gọi cái này là dạy sao?"

"Không phải chuyện của ngươi." Hắn nắm lấy tay tiểu Khiêm kéo đi.

"Huynh đừng quên chuyện Lạc Băng Hà."

Hắn siết chặt tay tiểu Khiêm kéo bé đi thẳng khỏi quán. Cả đoạn đường tiểu Khiêm bị khuôn mặt hầm hầm của hắn doạ đến không dám nói lời nào, đến khi tay đau không chịu được nửa bé mới lý nhí một câu.

"Cha...con đau..."

Nghe thấy đứa trẻ đi bên cạnh bảo đau lúc này hắn mới ý thức được bản thân đã dùng lực quá nhiều nên đã nới lỏng tay.

"Còn đau không?"

Bé lắc đầu "Không ạ."

"Ta hỏi mấy chỗ bị đánh."

Bé tươi cười bảo: "Hết đau rồi ạ!"

Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng bé trúng ngay chỗ bị đánh. Ngay lập tức nước mắt bé trào ra không cầm lại được.

"Rõ ràng là đau còn nói không? Dám nói dối ta sẽ treo lên đánh!"

"Hức...dạ..."

Hắn nắm tay bé dẫn đi: "Có sợ không?"

"Dạ?"

"Ta hỏi ngươi vừa rồi đi một mình có sợ không?"

Câu hỏi này của hắn làm bé nhớ lại chuyện đi lạc lúc nảy vai nhỏ khẽ run lên một cái.

Hắn nhìn biểu hiện kia của bé cũng đoán biết được câu trả lời: "Ngươi phải nhớ những thứ ngươi vừa trải qua ngày hôm nay. Đó chính là mặt thật của thế giới này. Khi ngươi không có tiền, không có quyền thế, không có sức mạnh bọn chúng sẽ chà đạp lên ngươi. Vì vậy ngươi bắt buộc phải mạnh hơn, có nhớ chưa?"

Bé ngoan ngoãn gật đầu đáp lại lời hắn. Thật ra bé cũng không hoàn toàn hiểu hết những gì hắn vừa nói. Bên cạnh việc nhớ lại những chuyện đáng sợ kia, bánh bao nhỏ còn nhớ đến vị đại thẩm đã cho bé màng thầu, nhớ Mộc sư thúc cứu bé còn dẫn bé đi ăn bánh. Trẻ con không biết ôm thù chúng thường sợ và tránh xa những người tổn thương chúng, còn đối với những người yêu thương chúng chúng sẽ muốn gần gũi họ hơn. Hai cha con họ dắt tay nhau đi đến đoạn đường vắng thì hắn rút Ngân Sương ra ôm theo tiểu Khiêm ngự kiếm về núi.

Họ về đến trúc xà thì cơm canh đã được chuẩn bị xong hết và có người ngồi sẵn đó chờ họ về.

"Về rồi thì mau đến dùng bửa đi. Ta đã chuẩn bị sẵn thuốc cho A Khiêm rồi."

Bửa cơm gia đình diễn ra bình thường như mọi ngày. Y gắp thức ăn cho Tiểu Cửu thì cũng sẽ gắp cho Tiểu Khiêm.

"A Khiêm, sau này con lớn hơn nửa phụ thân sẽ nói cha dạy kiếm thuật cho con nhé."

"Ta không rảnh! Huynh đi mà dạy!" Hắn lên tiếng dập tắc cái ý tưởng tự phát của y ngay lập tức.

Y khẽ mỉm cười ôn nhu: "Vậy A Khiêm có thích phụ thân dạy con không?"

Tiểu Khiêm nhìn phụ thân rồi lại nhìn sang cha: "con thích phụ thân dạy, con cũng thích cha dạy nửa."

"Nhóc con này! Ngươi đòi hỏi nhiều quá rồi đó!"

Y thật không ngờ lúc mới mang tiểu Khiêm về Tiểu Cửu còn không thèm nhìn đến nó, vậy mà giờ đã có thể cùng bé trò chuyện rất nhiều. Căn trúc xá của họ lúc nào cũng rất ấm áp và vui vẻ.

Tối đó, sau khi bôi thuốc và dỗ tiểu Khiêm ngủ xong y trở về phòng. Một chân vừa đặt vào đã bị tra khảo ngay.

"Huynh theo dõi ta đúng không?"

Y vào phòng đóng cửa lại: "lúc đệ đem A Khiêm đi ta đã đuổi theo." Y đến gần ngồi cạnh hắn: "Thật ra đệ không cần phải nghiêm khắc với thằng bé như vậy. Nó không phải là chúng ta năm đó. Trẻ con từ từ mà dạy."

"Là tại huynh quá dễ dãi với nó thôi."

Y kéo người bên cạnh lại ôm vào lòng: "Thằng bé còn có chúng ta bảo vệ nên sẽ không sao đâu. Ngày nào ta còn sống ta nhất định sẽ bảo vệ đệ và A Khiêm."

Hắn úp mặt vào ngực y: "ai cần huynh bảo vệ."

Tuy miệng mồm cứng rắn như tai hắn đã đỏ hết rồi.

****.****

"Hộc, hộc, hộc tha mạng! Xin tha mạng!"

"Nghe nói ngươi ghét những vết sẹo lắm hả? Vừa hay ta lại rất thích tặng những kẻ như ngươi vài vết sẹo."

"A A A A....."

*Tách, tách, tách.*

"Vẫn còn nửa."



(08/12/2020)

loading...

Danh sách chương: