TRẢI NGHIỆM

"Hức hức....cha..." Tiểu Khiêm run rẩy ngồi trên đất nhìn con Hắc Nguyệt Mãng Tê trước mặt. Nó dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn bé như đang đánh giá bửa ăn lần này hơi bé.

"Đồ Ngu!!! Cút khỏi đó ngay!!!" Hắn nhảy khỏi Ngân Sương kiếm vận linh lực đánh về phía con quái.

      Cha con họ vì sao lại gặp phải Hắc Nguyệt Mãng Tê? Cái này phải quay ngược về ba canh giờ trước. Lúc này Tịnh Khiêm đang tu luyện tâm pháp cùng với Thẩm Cửu ở rừng trúc. Mấy tháng qua hai cha con họ người bỏ công kẻ bỏ sức, đổ mồ hôi sôi nước mắt cuối cùng cũng thu lại được chút ít kết quả.....tui xạo đó thật ra chỉ có tiểu Khiêm là luyện tập cực khổ còn Cửu ca chỉ ngồi húp trà và xem thôi. Nói chung là cũng có chút khởi sắc nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở chỗ "có chút khởi sắc" đó thôi. Tiểu Khiêm ngày đêm luyện tập chăm chỉ nhưng vẫn không có tiến triển gì. Nhưng phụ thân đã nói rồi sẽ rất khó khăn để tu luyện nên bé nhất định không bỏ cuộc. Mặc dù nói là không bỏ cuộc nhưng cứ giậm chân tại chỗ như vậy cũng không ổn, hơn nửa Thẩm Cửu cũng dần mất kiên nhẫn với việc này. Hắn quyết định dẫn Tịnh Khiêm xuống núi trải nghiệm biết đâu có thể ngộ ra cái gì đó. Dù không ra cái gì thì cũng có thể thay đổi không khí một chút, hắn trông trẻ trông đến phát ngấy rồi. Như thường lệ hắn tìm Thất ca để xin phép xuống núi, nói là xin phép nhưng thật chất là hắn chỉ đến báo một tiếng rồi xách theo con trai đi luôn. Mọi lần hắn đi một mình y cũng đủ lo hết mấy ngày, lần này còn mang theo cả Tịnh Khiêm lo lắng nhân đôi. Nhạc chưởng môn làm phu quân hay phụ thân đều không dễ dàng.

     Thẩm Cửu mang theo Tịnh Khiêm đến vùng lân cận biên giới ngăn cách Ma Giới với Nhân Giới. Vì ở đây cũng coi là gần với Ma Giới nên ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Bầu trời nơi đây dù là giữa trưa cũng vẫn rất âm u. Cả một vùng toàn là sỏi đá, cỏ cây không mọc nổi, mà có mọc thì cũng là những thứ không thể đụng vào. Từ lúc đặt chân đến nơi này tiểu Khiêm chỉ bám chặt lấy vạt áo của cha. Trẻ con rất nhạy cảm dù không biết đây là nơi nào nhưng chúng có thể cảm nhận được. Không khí khá lạnh nhưng mồ hôi tay bé cứ tiết ra làm ướt phần vạc áo bị bé nắm. Hắn dẫn bé đến một bãi đá rồi quay lại nhìn bé.

"Ngươi đứng ở đây chờ ta."

"Dạ???" Bé hoảng sợ hỏi lại "Cha đi đâu? Không thể dẫn con theo sao?"

"Không thể! Ta đến nơi đó để lấy vài thứ, một kẻ đến đan cũng không kết nổi như ngươi làm sao có thể đi cùng ta." Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xuống.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng bé lang toả khắp cơ thể làm bé đơ ra vài giây. Chưa bao giờ bé nhìn thấy ánh mắt đáng sợ này của cha.

"Nhưng...nhưng...con....con...."

"Không nói nữa! Bản thân đã vô năng rồi không lẽ đến lá gan ngươi cũng không có?" Những chữ cuối được hắn nhấn mạnh hơn.

Tiểu Khiêm nghe vậy cũng thôi không đòi theo nửa. Tay bé nhỏ dần buông ra một cách bất lực.

Hắn phất tay áo bỏ đi không một cái quay đầu. Tiểu Khiêm đứng chôn chân một chỗ nhìn bóng lưng hắn xa dần xa dần. Chẳng mấy chốc chỉ còn bé với bãi đá và một vùng sỏ đá âm u rộng mênh mông. Cái cảm giác lạc lõng này bé đã từng biết qua nhưng lại không nhớ là trong trường hợp nào. Cha bảo chờ thì bé đành chờ vậy. Nơi đây nhìn đâu cũng chỉ thấy đá sỏi và dăm ba cái cây lạ mà cậu nhóc chưa thấy bao giờ. Cả một vùng im lặng không có âm thanh của bất kì loài động vật nào, lâu lâu lại có một cơn gió luồng qua những tán cây tạo ra âm thanh xào xạc nghe rất rùng rợn. Tiểu Khiêm chợt thấy lạnh sống lưng, chân nhóc bắt đầu di chuyển lùi dần đến tản đá to gần đó tựa lưng vào đó. Mắt nhóc đảo ra xung quanh không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nhiệp tim bé đập "thình thịch, thình thịch".

"Dinh dinh dinh"

Âm thanh lục lạc trong trẻo vang lên ở đâu đó dần dần rõ hơn. Tính hiếu kỳ của trẻ con rất cao nên dù sợ nhưng bạn nhỏ vẫn lấy hết can đảm để hóng hớt. Cậu nhóc núp sau tảng đá từ từ ló đầu lên xem xét âm thanh kia từ đâu tới. Nhưng âm thanh đó đã ngưng hẳn, không gian trở về trạng thái im lặng lạnh lẽo. Bé quan sát từ cành cây, bụi cỏ đến bãi đá nhỏ vẫn không thấy ai. Đột nhiên bé cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung động kèm theo đó là tiếng bước chân nặng nề của một con vật rất to lớn. Tịnh Khiêm quay người về hướng tiếng bước chân vang đến. Trước mặt bé là một con vật to lớn với hình thù kì quái. Cả người nó đen huyền, chiếc sừng vừa dài vừa cong lên như mặt trăng lưỡi liềm. Nó lao đến chỗ bé rồi gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Cả người bé chết trân, đôi chân cũng không còn chút sức lực gì mà ngồi phịch xuống. Tiểu Khiêm sợ đến không còn hột máu trên mặt. Ánh mắt con vật đỏ ngầu nhìn bé. Lúc này việc duy nhất cậu nhóc có thể làm là gọi cha. Ngay khi con quái thú mở miệng ra chuẩn bị đớp tới thì Tịnh Khiêm nghe thấy giọng cha quát lớn kêu bé rời khỏi đó, nhưng thật sự chân bé không còn chút sức lực nào chỉ đành nắm mắt chờ chết. Cậu nhóc nhắm chặt mắt chờ đợi cú đớp mồi của con quái thú nhưng chờ mãi cũng không thấy có gì xảy ra. Cậu bé hé mắt ra để xem tình hình thì ra là cha đã đến kịp lúc ngăn chặng kịp thời cú đớp kia. Một tay hắn giữ chặt hàm trên của con quái thú, tay còn lại cầm Ngân Sương chèn vào miệng nó ngăn không cho nó cắn xuống. Tuy có Ngân Sương cản trở nhưng nó vẫn có thể khiến tay hắn lủng một lỗ to cũng may là chưa đứt lìa. Thẩm Cửu vận linh lực tụ thành một khối ở tay đánh vào con Hắc Nguyệt Mãng Tê khiến nó lùi ra một khoản.

"Xú tiểu tử chết tiệt! Lỗ tai ngươi bị chó gặm hả???" Hắn tức giận quát lớn.

"Con..."

Bên kia con Hắc Nguyệt Mãng Tê vừa bị đánh lui thì rất tức giận ngay lập tức lao về phía cha con họ. Thẩm Cửu một tay vẫn có thể chiến đấu tốt. Hắn vung tay kiếm rời vỏ chuẩn bị đánh tới thì một bóng người xuất hiện chắn trước mặt hắn một chưởng đánh lui con quái đang lao tới. Bóng người vừa tới kia bên hông treo Huyền Túc đích thị là Nhạc Thanh Nguyên rồi. Y quay lại nhìn hắn, hai người trao đổi bằng ánh mắt. Thẩm Cửu không thích bản thân trở nên vô dụng nên đã bước lên bên cạnh y sẳn sàng tấn công. Đột nhiên từ phía biên giới vang lên hai tiếng huýt dài. Con Hắc Nguyệt Mãng Tê sau khi nghe tiếng huýt cũng quay lưng bỏ đi dưới sự chứng kiến của ba người họ. Hắn định đuổi theo thì bị Thất ca ngăn lại.

"Huynh cản ta làm gì???"

Y nhìn theo bóng lưng con quái thú nói: "Nó không quay lại nửa đâu, không cần đuổi cùng giết tận, hơn nửa cánh tay của đệ cần xử lý ngay và cả A Khiêm cũng quá hoản sợ rồi."

Tiểu Khiêm lúc này mới có thể đứng dậy được, bé nắm lấy vạch áo phụ thân tay vẫn còn run rấy. Hắn nhìn xuống đứa trẻ đang run kia cũng thôi không cố chấp nửa. Y giúp hắn xem vết thương và sơ cứu trước.

"Cầm máu được rồi phải nhanh chóng về tìm Mộc sư đệ trước đã."

"Ừm."

"Thật không giống đệ." Y băng lại vết thương cho hắn trước.

"Cái gì mà không giống ta?"

"Vốn đệ có thể giải quyết vấn đề tốt hơn như vậy."

Hắn nhấc cánh tay ra khỏi tay y "tại ta hơi mất tập trung thôi."

"Là vì thằng bé phải không?" Y nhìn xuống đứa trẻ đang bám cứng mình.

"Đi về!" Hắn quay phắc bỏ đi nhưng chợt nhớ ra một chuyện "Này! Tại sao huynh đến đúng lúc vậy?"

Thất ca đang bế bảo bảo hơi khự lại một chút "à cái này..."

"Huynh theo dõi ta?" Hắn nheo mắt hỏi.

"Không phải, ta...ta...ta lo đệ và A Khiêm gặp chuyện thôi."

"Nhạc Thanh Nguyên!!!! Huynh thấy cái gì rồi????" Mặt hắn đỏ tía tai quát y.

"Không, không, không ta không thấy gì hết. Ta không có thấy đệ ngồi sau góc cây rình." Y lở miệng rồi.

Mặt hắn hầm hầm nhìn y. Tiểu bánh bao ở giửa hai người nhìn qua nhìn lại mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đoạn đường về hắn cũng không thèm nhìn y một cái.

*****_*****

Một nơi nào đó ở biên giới, một hồng y nữ tử dậm chân tức giận

"Chết tiệt! Lại phá đám ta!"

Một nữ nhân che mặt không nhìn rõ là ai tiến đến chỗ nàng "Đừng có làm loạn nửa."

*****_*****

       Sau khi về đến Thương Khung Sơn, y lập tức đưa hắn đến Thiên Thảo Phong tìm Mộc phong chủ. Sau khi y nghe về cuộc hành trình chơi dại của Thẩm sư huynh y gom hai người lại giảng cho một bài kinh chăm con. Thất ca rất ăn năng ngồi nghe còn hắn chẳng thèm để ý chút nào. Thật sự muốn chọc tức Mộc Thanh Phương đây mà. Nhưng Mộc phong chủ là một thầy thuốc rất kính nghiệp giận thì giận nhưng chữa thương vẫn chu toàn, cùng lắm là bốc thuốc có hơi khó uống một tí xíu xiu thôi...chỉ một tí thôi. Trong mấy ngày tới hắn phải chuyên tâm dưỡng thương nên việc dạy dỗ Tịnh Khiêm lại về tay Nhạc chưởng môn. Sau sự việc lần đó đột nhiên Tịnh Khiêm tiến bộ rõ rệt. Không rõ điều gì khiến cậu nhóc tiến bộ nhanh như vậy nhưng có thể nói Thẩm Cửu hắn làm liều ăn thật.


(10/06/2020)
Sr mấy nàng chương này hơi muộn hi vọng mọi người vẫn chưa quên tình tiết  ^^!!!

loading...

Danh sách chương: