NHÂN CÔN 2: Cố Nhân

"Cha...chúng ta...chúng ta làm như vậy có ổn không?" Tịnh Khiêm ngập ngừng.

"Đã đến bước cuối rồi, lúc này ngươi mới hỏi sao?"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì? Ngươi có phải nam nhi không? Ta nói được là được! Làm đi!"

"Nhưng nấm này lạ quá lở có độc thì sao."

"Ta đã nói không có! Cứ bỏ vào!"

Tịnh Khiêm đành nghe hắn bỏ hết chỗ nấm có hình dạng kì quái kia vào nồi gà hầm. Hai cha con họ rời khỏi Thương Khung Sơn được vài ngày rồi. Vì để tránh bị Nhạc Thanh Nguyên tìm ra bọn họ chọn đi đường vòng, có đoạn thì ngự kiếm có đoạn phải đi bộ. Hiện giờ họ dừng lại nghỉ chân vừa nảy có một con gà rừng chạy qua nên cha con họ bắt lại hầm luôn. Không phải vì đói mà chẳng qua là vì Thẩm Cửu đột nhiên muốn ăn gà hầm. Trong lúc chờ Tịnh Khiêm làm gà thì hắn đã đi loanh quanh tìm thêm ít nguyên liệu cho món gà, và hắn tìm được mớ nấm trên kia. Hình dạng nấm có chút kì lạ nên Tịnh Khiêm không muốn cho vào nồi nhưng hắn khẳng định là không có vấn đề. Món gà hầm đã nấu xong, tay nghề của Tịnh Khiêm quả thật không tệ trong điều kiện thiếu nguyên liệu vẫn có thể nấu được gà hầm thơm ngon. Đừng ai thắc mắc nồi đâu Tịnh Khiêm nấu, thắc mắc nửa thì chính là cậu tự mang. Xử lý hết nồi gà hầm, hai cha con họ tiếp tục lên đường. Sau nhiều ngày đường vừa bay vừa bộ, vừa tránh vừa né hai người họ cuối cùng cũng đến được Căn Hà thành nơi xảy ra vụ án.

     Toà thành rộng lớn được bao phủ bởi lớp kết giới của Chiêu Hoa Tự, trước cổng có cả lính gác kiểm tra từng người vào cổng ghi chép lại thông tin từng người. Thẩm Cửu quan sát một chút thì nhận thấy họ chỉ cho những người tu tiên hoặc thương nhân buôn bán lớn vào thành. Có vẻ như tình hình nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. Đến lượt cha con họ thì Tịnh Khiêm tự giới thiệu là đệ tử Thương Khung Sơn đến vì công việc. Lính gác nhìn trang phục trên người Tịnh Khiêm thì nhớ đến mấy vị để tử Thương Khung Sơn lần trước liền nhanh chóng cho họ vào. Bên trong thành lúc này đâu đâu cũng thấy các đệ tử tiên môn lớn có, nhỏ có, cả Thiên Nhất Quan, Huyễn Hoa Cung và tất nhiên không thể thiếu Chiêu Hoa tự. Hắn tự hỏi đám người này lết xác đến đây làm cái gì. Đang quan sát thì đột nhiên Tịnh Khiêm nắm tay hắn kéo giật đi trốn vào một con hẻm gần đó.

"Xú tiểu tử! Muốn chết sao?" Hắn gõ chiết phiến vào đầu Tịnh Khiêm.

"Đau!" Cậu nhóc xoa đầu phân trần "con vừa thấy phụ thân cùng với Diệt sư huynh vào thành."

Đúng rồi, vậy mà hắn lại quên mất. Sự việc lần này làm sao có thể thiếu Thương Khung Sơn. Nhưng không ngờ mọi chuyện đã phát triển đến mức này. Như vậy, hắn có muốn âm thầm điều tra e là càng khó khăn hơn.

"Cha, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Hắn lườm cậu nhỏ "còn làm sao nửa, mau đi tìm vài bộ đồ về đây! Một thiếu niên mặc y phục của Khung Đỉnh Phong đeo mặt nạ, ngươi chê chúng ta chưa đủ sự chú ý hả?"

"Vậy cha đợi con, con đi một lát sẽ về liền." Nói xong cậu nhóc rời khỏi con hẻm.

Tên nhóc Tịnh Khiêm này bảo đi một lát vậy mà đi cả nửa canh giờ vẫn chưa thấy đâu hại hắn chờ đến sốt cả ruột. Một lát sau mới thấy cậu nhà ôm một bao vải về.

"Ngươi chết đâu nảy giờ?"

"Ở gần đây không tìm được đồ nên con phải đi xa hơn."

Hắn nhìn đống vải quấn trên mặt Tịnh Khiêm "cái gì đây?"

"Cha bảo con xử lý cái mặt nạ mà nên con đã xin một ít vải trắng quấn lại, như vậy trông con giống đang bị thương."

"Ta hỏi cái vết đỏ đỏ trên đó!"

"À cái này ạ?" Cậu chỉ vào vết máu trên vải "con bôi máu gà lên cho giống đang bị thương nặng."

Thẩm Cửu cả đời cũng không ngờ được con trai hắn lại có khiếu nguỵ trang đến vậy.

"Được rồi đi thôi."

Hắn vừa định ra khỏi con hẻm thì bị Tịnh Khiêm giữ lại.

"Cha!"

"Cái gì?!"

"Người cũng phải thay đồ đi ạ. Con chuẩn bị một bộ cho người rồi." Cậu nhóc mở bao vải ra bên trong là một bộ đồ bông màu xanh rêu.

Hắn dùng chiết phiến nhấc một góc áo lên: "cái này..."

Tịnh Khiêm không chờ hắn suy nghĩ đẩy nhẹ đồ sang cho hắn: "người mau thay đi ạ. Phụ thân và Diệt sư huynh vẫn ở trong thành đó ạ."

Câu này của Tịnh Khiêm thật sự có tác dụng.

      Sau khi thay đổi y phục, sửa lại tóc thì trông họ cũng không khác người dân trong thành là mấy. Sau khi rời khỏi con hẻm, hai người họ dạo một vòng qua các con phố. Thời gian này thật sự không thích hợp cho việc đi dạo. Trên phố ngoại trừ người tu tiên ra thì chỉ có vài hàng quán nhỏ. Có lẽ người dân trong thành không ai dám ra đường hoặc là chẳng còn bao nhiêu người để mà ra phố. Đi hết mấy con phố cũng không có thêm thông tin gì Thẩm Cửu dẫn theo Tịnh Khiêm vào một quán trà đông người để nghe ngóng. Hắn nhìn lướt qua một vòng trong quán quả là đủ mặt bá quan may là không có Thương Khung Sơn. Tiểu nhị vừa thấy người vào liền nhanh chóng chạy đến đón khách, hắn mời cha con họ đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ nhanh tay lau bàn và mời họ ngồi. Tịnh Khiêm gọi qua loa vài đĩa điểm tâm và một bình trà, vì dù gì mục đích của họ cũng không phải đến uống trà. Quán tuy đông nhưng phục vụ lại rất nhanh. Chẳng mấy chốc Tiểu nhị đã mang đủ món họ gọi.

"Này tiểu nhị, trong thành đang có sự kiện gì sao? Ta thấy mấy người này không giống người bình thường." Thẩm Cửu vờ hỏi nhỏ tiểu nhị.

Hắn cũng khom người nói khẽ: "khách quan vừa mới vào thành đúng không? Gần đây trong thành xảy ra nhiều vụ gọt người thành nhân côn nghe nói là do yêu ma quấy phá. Các vị ấy là đệ tử tiên môn đến bắt yêu ma."

"Chỉ là vài con yêu ma, lợi hại đến mức nào mà phải cần nhiều người như vậy?" Hắn hỏi dò thêm.

"Ta nghe đồn thánh nữ ma tộc giết người lấy máu hồi sinh mà tôn."

"Chỉ là lời đồn thôi mà." Tịnh Khiêm tỏ vẻ không tin.

Tiểu nhị lập tức nói thêm: "khách quan người không biết rồi, nếu chỉ là tin đồn thì sao lại có đông người của tiên môn tìm đến như vậy. Đã có người trông thấy lúc ả ta gọt người thành nhân côn rồi. Chẳng những vậy, còn có người của tiên môn chết dưới tay ả nữa."

"Là tiên nhân xui xẻo nào vậy?" Tịnh Khiêm hỏi dò.

"Ta nghe nói cái gì Khung cái gì Sơn ấy." Tiểu nhị nheo mắt cố nhớ.

"Là Thương Khung Sơn." Thẩm Cửu lên tiếng.

"Đúng! Đúng, đúng chính là cái tên ấy."

Hai cha con họ trao đổi qua ánh mắt. Lúc xảy ra chuyện rõ ràng Nhạc Thanh Nguyên đã dặn đệ tử giữ bí mật làm sao có thể truyền ra ngoài. Đám Diệt Minh Thành tuy không giữ được bí mật này với hắn nhưng cũng không đến nổi để lộ ra bên ngoài đến cả một tên tiểu nhị mà cũng biết chuyện. Điều này có thể là Khung Đỉnh Phong có nội gián hoặc là có kẻ cố tình tung tin để dụ tiên môn thế gia hội tụ lại. Thẩm Cửu trầm tư một lúc cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn, nhưng kẻ này có mục đích gì.

"Khách quan, người còn cần gì nửa không ạ." Tiểu nhị thấy hắn không nói gì bèn hỏi thử.

Tịnh Khiêm thấy cha không muốn hỏi gì nửa liền nhét cho tiểu nhị ca một thỏi bạc: "xong rồi, làm phiền huynh quá."

Tiểu nhị được nhét cho thỏi bạc to thì cười nói: "ta còn mong các ngài làm phiền thêm vài lần nửa là."

Thẩm Cửu đứng dậy: "đi thôi!"

"Dạ?" Tịnh Khiêm vừa cầm đũa lên định ăn.

"Dạ cái gì? Đi xem mấy cái xác kia thế nào." Nói rồi hắn rời đi ngay.

Tịnh Khiêm nhanh chóng để lại tiền rồi chạy theo. Đi được một đoạn cậu hỏi hắn:

"Cha, mình đi đâu vậy?"

"Không phải vừa nói với ngươi sao? Đi xem mấy cái xác."

"Nhưng xem ở đâu?"

"Ở nghĩa trang chứ đâu."

"Nhưng lúc nãy tiểu nhị kia bảo có liên quan đến ma tộc, liệu họ có để xác ở nghĩa trang không?"

"Lúc nãy ta nghe người đi đường bảo vì xác nhiều quá nên đã mang ra nghĩa trang vài người."

     Nói đoạn hắn giữ chân một người dân trong thành hỏi thăm về nghĩa trang của Căn Hà thành. Lúc đầu y không muốn chỉ vì hiện tại nghĩa trang dùng để chứa những cái xác bị gọt thành nhân côn. Nhưng vì cha con họ kẻ hát người bè phối hợp rất ăn ý rằng ca ca hắn là thương buôn đi đến thành này thì không thấy tin tức gì. Hắn dẫn đứa cháu đi đến đây để tìm thân phụ cho nó. Hiện tại chỉ có nghĩa trang là chưa xem qua. Hắn hi vọng không tìm được người thì ít nhất cũng mang được xác về an tán. Người nọ nghe thì thấy thương cho đứa trẻ mồ côi cha nên đã chỉ đường cho họ đến nghĩa trang. Trong lúc chờ Tịnh Khiêm ghi nhớ đường đi, hắn chợt cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Thẩm Cửu quay lại quan sát xung quanh chỉ có người đi đường và vài sạp bán hàng nhỏ. Bất chợt ánh mắt hắn dừng lại ở một hàng phấn son. Bóng ai nhìn như Ninh nhi, không đúng Ninh nhi sao có thể ở đây. Hắn định tiến đến nhìn rõ hơn thì không cẩn thận va phải một người qua đường, nhìn lại thì không còn thấy người đâu. Năm đó hắn vì ghen ghét, đố kị với Lạc Băng Hà mà tổn thương đứa trẻ này. Bây giờ dù có gặp lại hẳn con bé cũng không muốn nhìn mặt tên cặn bã như hắn. Mãi suy nghĩ Thẩm Cửu không để ý Tịnh Khiêm đang gọi mình. Cậu phải vỗ vào lưng hắn mới giật mình mình quay lại. Tịnh Khiêm đã hỏi xong đường đi rồi, cha con họ cùng đến nghĩa trang.

      Nghĩa trang của thành này nói lớn thì cũng không quá lớn đủ để chứa xác được chuyển đến. Lúc họ vừa đến thì thấy người của Thiên Nhất Quan rời đi hẳn là bọn họ cũng giống hắn muốn xem có đúng là ma tộc giở trò không. Chờ người đi hết, hắn và Tịnh Khiêm mới vào xem. Trong sân là một thiếu phụ đang ngồi đốt giấy đưa tiễn người chồng đã mất. Vì hiện giờ vẫn chưa cho phép mang xác về, không còn cách nào nàng ta đành đến nghĩa trang cúng đơn sơ cho chồng. Thẩm Cửu nhìn một cái rồi vào bên trong xem. Không có ai ở lại để canh mấy cái xác chắc người coi sóc nghĩa trang sợ ma tộc tìm đến giết nên đã rời đi. Hắn bảo Tịnh Khiêm mở tấm đắp của một cái xác gần nhất lên xem. Xác không có tay chân đến cả mắt cũng bị móc mất thật khiến người ta có chút hoài niệm. Cái xác này khác với hắn năm đó ở chỗ vết cắt rất ngọt chứ không phải bị xé tươi như hắn. Thẩm Cửu chú ý đến vết cào trên mặt cái xác. Sau đó, hắn bảo Tịnh Khiêm mở thêm vài cái xác cho hắn xem. Hắn phát hiện chỉ một số ít xác là có vết cào kia còn lại đều không có. Điều này có nghĩa là gì? Hắn đến gần cái xác không có vết cào xem. Nhìn qua thì có vẻ như là cùng một người làm vì thủ pháp rất giống nhau nhưng xem kĩ tình trạng của cái xác thì giống chết vì trúng độc hơn. Nếu là cùng một người thì tại sao phải cất công giết người bằng hai cách khác nhau thế kia. Hắn hồ nghi có hai hung thủ trong vụ này hoặc cũng có thể do hung thủ cố tình làm vậy. Trong lúc hai cha con họ đang che những cái xác lại thì bên ngoài truyền đến âm thanh người mang thêm xác đến. Được biết đó là cái xác mới tìm thấy hôm nay. Hai nha sai khiên xác vào trong thấy có người ở đó cũng không thắc mắc gì, có lẽ họ đã quen với việc có người ra ra vào vào ở nghĩa trang mấy ngày quá. Bọn họ chỉ để đó rồi nhanh chóng rời đi như sợ rằng ở lâu thêm chút sẽ gặp quỷ. Người đi hết Thẩm Cửu lại sai con trai mở tấm vải che cái xác ra cho hắn xem. Cái xác này cũng bị cào mặt, lúc này hắn nhớ ra tất cả nạn nhân đều là nam nhân. Những cái hắn vừa xem đều không tìm được tay chân riêng cái xác này lại có tay chân để cùng. Thẩm Cửu chú ý đến một cánh tay trong đó vẫn còn nắm lại, hắn bảo Tịnh Khiêm mở bàn tay đó ra xem. Cậu mở ra thì phát hiện bên trong đang nắm giữ một chiếc lục lạc bằng bạc. Kiểu dáng chiếc lục lạc này rất đặt thù. Hắn nhớ là đã thấy qua ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ được là đã thấy ở đâu. Bên ngoài trời cũng sắp tối, có lẽ hôm nay tới đây thôi ngày mai xem tình hình rồi tính tiếp. Hai người họ rồi khỏi nghĩa trang đi tìm một khách điếm ở trọ.



(03/29/2021)

loading...

Danh sách chương: