NGƯỜI NHÀ

    Sau sự việc ở Căn Hà thành, các tiên môn lớn nhỏ đều truy tìm Sa Hoa Linh. Thương Khung Sơn cũng không ngoại lệ, các đệ tử được phái đến biên cảnh để do thám. Tình hình ở biên cảnh không có gì bất thường. Ma tộc đột ngột xuất hiện gây rối ở Căn Hà thành sau đó lại im hơi lặng tiếng càng khiến cho người ta lo sợ. Nhạc chưởng môn một mặt cắt cử đệ tử đi điều tra, mặt khác luôn chút ý động thái của tam đại phái còn lại. Về phần Thẩm Cửu, từ sau khi trở về từ Căn Hà thành, lòng hắn cứ bồn chồn không yên. Ma tộc đã dám khai chiến như vậy thì nhất định bọn chúng đã chuẩn bị hết rồi, nếu cứ chần chờ thì sớm muộn gì Lạc Băng Hà cũng tìm đến cửa. Ngồi yên chờ kẻ thù tìm đến không phải là tác phong của hắn và Cửu ca lại tiếp tục khăn gói lên đường.

      Hắn ra đến cổng Thương Khung Sơn liền bị đệ tử gác cổng chặn lại, đã lường trước rồi. Hắn không nói không rằng đáng một chưởng về phía các đệ tử gác cổng khiến họ bị trọng thương. Sau đó tiến về phía cổng vừa định mở kết giới thì ngay lập tức bị một lực mạnh đẩy ra xa. Dù thử bao nhiêu lần đi chăng nửa hắn vẫn không thể nào đến gần kết giới chứ nói gì đến mở nó. Đây nhất định là trò của Nhạc Thanh Nguyên, y lại muốn nhốt hắn nửa đây mà.

Thẩm Cửu mặt mày hắc khí đen kịt như đít nồi đi tìm Nhạc Thanh Nguyên.

"Tiền bối! Xin dừng bước! Chưởng môn vẫn đang bận!" Đám đệ tử chạy theo ngăn hắn lại.

Hắn mặc kệ cứ vậy xông thẳng vào thư phòng của y: "Nhạc Thanh Nguyên!"

"Sư tôn, tụi con không ngăn được Thẩm tiền bối." Đám nhóc lúng túng phân trần.

Y không trách bọn chúng chỉ khẽ xua tay: "Không sao, các con lui ra đi."

Thẩm Cửu đến thẳng bàn y vứt ngọc bội mở kết giới lên bàn: "ý gì đây?"

Y cầm lấy miếng ngọc:"Hiện tại tu chân giới đang loạn đệ không nên đi lung tung."

"Thế nào là đi lung tung? Ta có việc quan trọng! Huynh dám quản?"

"Chuyện của Lạc Băng Hà đã có ta lo đệ không cần bận tâm."

"Nói tóm lại là huynh vẫn muốn nhốt ta."

Y cười khổ: "ta chỉ muốn giữ an toàn cho đệ, chờ sau khi mọi việc ổn thoả ta sẽ làm khoá mới cho đệ." Thất ca cố dỗ dành hắn.

"Được!" Hắn không nói gì thêm cứ vậy mà rời đi.

Tịnh Khiêm mang văn kiện đến vừa vặn trông thấy cha sắc diện khó coi rời khỏi thư phòng. Cậu bước vào hỏi phụ thân.

"Người...có cần con mang giúp chăn gối đến thư phòng không?" Sống cùng họ chừng đó năm cậu thừa hiểu, mỗi lần hai người họ cải nhau là phụ thân phải ngủ ở thư phòng mấy ngày.

"Ừ, phiền con vậy."

"Nếu người ngại phiền con thì hãy mau làm lành với cha đi." Cậu đặc văn kiện lên bàn rồi trở về thu dọn.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn bóng lưng con trai rời đi. Đứa trẻ này sống trong điều kiện bình thường được yêu thương lớn lên rất hiểu chuyện. Đời trước nếu không phải tại y vì chiều theo Tiểu Cửu thì mọi chuyện sẽ không ra thế kia. Năm xưa, y đối với đứa trẻ này vừa muốn hận lại không thể hận, việc y vô tình khiến cậu trở thành đứa trẻ còn mất hết kí ức. Có lẽ số mệnh muốn cho ba người bọn họ có cơ hội làm lại.

       Năm ấy, khi y vừa đến nơi phong ấn Lạc Băng Hà liền trông thấy Vô Vọng đại sư cùng một số tăng nhân trọng thương đã được dìu ra khỏi hang phong ấn. Vì phong ấn hư hại khá nặng ma khí tràn ra ngoài, đại sư bị trọng thương trong lúc khống chế ma khí. Bên trong chỉ còn lại Vô Trần đại sư, Tề Thanh Thê và Nguỵ Thanh Nguy chống đở. Nhạc chưởng môn giao cho các đệ tử chăm sóc người bị thương còn y thì vào bên trong xem tình hình. Bên trong động là Lạc Băng Hà bị trói chặt vào một tảng đá bằng khốn tiên tác, dưới chân là trận pháp phong ấn, xung quanh y là kết giới của Chiêu Hoa Tự. Hiện tại, ma khí đã tạm thời được khống chế. Hai vị phong chủ vừa trông thấy vị chưởng môn mất tích nhiều năm trong lòng rất vui mừng nhưng lúc này không tiện cho việc hội ngộ.

"Huynh đến muộn rồi." Tề phong chủ hàm ý trách móc.

"Vì ta phải tìm vài thứ." Y tiến đến hành lễ với Vô Trần đại sư "đã khiến các vị nhọc lòng rồi."

Vô Trần đại sư đáp lại: "Đây là trách nhiệm của Chiêu Hoa Tự, phiền Nhạc chưởng môn xem qua chỗ phong ấn bị hư hại."

Nhạc Thanh Nguyên tiến đến gần xem trận pháp phong ấn ở trên đất.

Nguỵ phong chủ chỉ vào phong ấn: "ở chổ đó, hướng tây nam, dòng thứ ba bị thiếu."

Y nhìn theo hướng tay Nguỵ phong chủ, quả thật là thiếu vài nét. Nhạc chưởng môn sửa lại chỗ bị thiếu kia, vừa sửa xong được một lúc thì các nét lại biến mất. Nguỵ phong chủ và Tề phong chủ đều không khỏi bất ngờ. Trong lúc mọi người còn chưa biết nguyên nhân thì đột nhiên hang động run lên ma khí vừa bị khống chế lại tràng ra. Lúc này, trận pháp dưới chân Lạc Băng Hà sáng lên nhưng không phải là trận pháp phong ấn. Nhạc chưởng môn nhìn trận pháp kia liền nhận ra ngay. Loại trận pháp này là thứ y dùng để đổi xác cho Thẩm Cửu nhưng có vài chỗ không đúng lắm. Kết giới sắp không giữ được nửa, lúc này y không có thời gian để xem kĩ trận pháp kia. Nhạc Thanh Nguyên vung tay vẽ ra một trập pháp lạ ngay sau đó bị Tề phong chủ ngăn lại.

"Huynh định làm gì? Đây là cấm thuật không thể dùng!"

"Bây giờ không dùng thì hắn sẽ thoát được!" Y cương quyết tiếp tục trận pháp.

"Cũng không nhất định phải dùng thứ này!" Tề phong chủ cố ngăn y lại.

"Huynh không phải là không biết hậu quả của nó!" Nguỵ phong chủ cũng đến giúp ngăn y.

Nhạc Thanh Nguyên tung chưởng hất văng hai vị phong chủ ra: "vẫn tốt hơn là để hắn thoát ra ngoài."

Giải quyết xong hai vị đồng môn, y quay lại tiếp tục trận pháp phong ấn Lạc Băng Hà. Trận pháp giáng xuống người Lạc Băng Hà, cơ thể y hiện lên những dấu vết của trận pháp rồi từ từ lặng vào bên trong. Cả người Lạc Băng Hà gồng cứng lại hứng chịu cơ đau đến từ bên trong cơ thể, toàn bộ linh mạch như muốn nổ tung. Tảng đá sau lưng y chịu không được xung lực của trận pháp nên vỡ vụn, cộng thêm phần đá rơi xuống vì chấn động vừa rồi đã chôn vùi Lạc Băng Hà ở bên dưới. Mọi người cũng nhanh chóng di tản ra khỏi hang. Một lúc sau thì cơn chấn động ngưng hẳn.

Vô Vọng đại sư lúc này đã hồi phục kha khá tiến đến hỏi: "Bên trong xảy ra chuyện gì sao?"

"Đại sư không cần quá lo lắng, hiện tại Lạc Băng Hà đã bị phong ấn, sẽ không thoát ra được nửa." Nhạc chưởng môn trấn an Vô Vọng đại sư.

"Vừa rồi trận pháp Nhạc chưởng môn dùng rất khác biệt với các trận pháp bần tăng đã từng thấy." Vô Trần đại sư lên tiếng.

"Đó là trận pháp cổ do tổ sư gia để lại, Thanh Nguyên tài thô học thiển chỉ đánh liều sử dụng."

"Ra vậy, lần này cũng nhờ có Thương Khung Sơn giúp đở, tu chân giới lại tránh được một kiếp nạn." Vô Trần đại sư nói.

"Thanh Nguyên chỉ làm hết sức mình thôi."

Sau khi chửa trị cho các tăng nhân Chiêu Hoa tự xong, Nhạc chưởng môn cùng hai vị phong chủ tiễn các vị tăng nhân trở về. Người đi hết, lúc này chỉ còn lại người của Thương Khung Sơn. Các đệ tử thì thu dọn lại chuẩn bị trở về núi.

Tề phong chủ bây giời mới lên tiếng: "Huynh đã dùng thứ gì để cược?"

Y im lặng một lúc: "Phong ấn sẽ không giải trừ được đâu nên muội không cần lo lắng."

"Ta mặc kệ huynh!" Nàng tức giận kéo theo Nguỵ phong chủ rời đi.

    Nhạc Thanh Nguyên nhìn theo bóng lưng vị sư muội khẽ thở dài, rồi quay đầu nhìn về phía cửa hang. Tạm thời tu chân giới sẽ bình yên cho đến lúc y chết. Hoàng hôn buông xuống rọi vào cửa hang như đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến giữa người và ma. Nhạc chưởng môn dời bước đi về hướng mọi người đang chờ.

"Oa oa oa...oa oa....." bất chợt vang lên tiếng khóc trẻ con từ đâu đó thu hút sự chú ý của y.

Trong vòng một trăm dặm xung quanh đây không có nhà dân vậy tiếng khóc này có thể từ đâu đến. Nhạc chưởng môn dừng lại nghe xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Sau khi nghe kĩ thì mắt y hướng về phía cửa hang.

"Lẽ nào..."

Y nhanh chóng vào trong hàng tìm kím. Tiếng khóc kia phát ra từ bên dưới lớp đá chôn Lạc Băng Hà. Không chút do dự Nhạc Thanh Nguyên dùng linh lực nhấc hết đá dời đi. Thật không ngờ bên dưới thật sự là một đứa trẻ.

"Sao lại có trẻ con ở đây? Lạc Băng Hà đâu?" Tề phong chủ xuất hiện bất ngờ.

"Ta cũng ko rõ, lẽ nào..."

"Ta nghĩ huynh đoán đúng rồi." Nguỵ phong chủ nhấc bộ y phục cạnh đứa trẻ lên.

Tề Thanh Thê lập tức ra tay định diệt trừ hậu quả nhưng lại bị Nhạc Thanh Nguyên ngăn lại.

"Huynh đây là ý gì?!"

"Nó chỉ là một đứa trẻ muội hà tất phải nặng tay."

"Huynh đã quên bao nhiêu sinh mạng của Thương Khung Sơn chết dưới tay hắn sao?" Tề phong chủ tức giận.

Tề Thanh Thê nói không sai, ra tay lúc này là thích hợp nhất, y thả tay Tề phong chủ ra: "vậy thì để ta kết thúc chuyện này.

Y quay lại nhìn đứa trẻ ngồi trên đất và hít sâu một hơi. Tay y vận một khối linh lực chuẩn bị tiễn thằng nhóc đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ngay lúc này đột nhiên tài năng nhân vật chính với kim thân không hỏng của Lạc Băng Hà được bộc lộ. Thằng bé chập chửng bò đến chân y với tay chụp chụp vật trang trí ở chuôi kiếm Huyền Túc. Nhạc chưởng môn bị bám lấy thì giật mình thu lại linh lực đồng thời lùi lại. Đứa trẻ bị mất chỗ bám liền té oạch xuống đất. Cú té khá đau, thằng bé không ngóc dậy mà giữ nguyên tư thế té úp mặt như vậy. Y cũng thấy hơi lo lo định cuối xuống đở nó dậy thì đột nhiên thấy một vùng nước nhỏ lan dần ra từ chỗ mặt thằng bé.

Y nghĩ thầm: "thằng bé khóc ư?"

Nhạc Thanh Nguyên bế đứa trẻ dậy, một mặt nó lấm lem nước mắt nước mũi trông vừa buồn cười vừa thương. Đứa nhỏ trước mặt y lúc này hoàn toàn vô hại. Nó chỉ là một tiểu hài tử không biết chuyện đời. Nhạc chưởng môn đành ôm thằng bé vào lòng dỗ dành. Toàn bộ quá trình Tề phong chủ và Nguỵ phong chủ đều trông thấy.

"Huynh còn không mau xuống tay." Tề Thanh Thê giục y.

Y quay đứa trẻ cho nàng xem: " muội xem trên trán nó không có thiên ma ấn. Thằng bé lúc này cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi, hơn nửa muội xem trên lưng nó còn có dấu phong ấn nửa..."

Tề phong chủ cắt ngang lời y: "Ý huynh là muốn tha cho nó?"

"Ta muốn mang thằng bé về Thương Khung Sơn trước là để giám sá..."

"Lại còn muốn mang nó về Thương Khung Sơn??? Huynh điên rồi!!!" Nàng gắt lên.

Nguỵ phong chủ chặng nàng lại: "Huynh muốn tha cho thằng nhóc hay làm gì nó thì ta cũng không ý kiến, nhưng mang nó về Thương Khung Sơn thì phải suy nghĩ kĩ."

Y nhìn đứa trẻ đang túm hai lọng tóc y nghịch rồi đưa ra quyết định: "Ta sẽ chịu trách nhiệm về đứa trẻ này."

     Nói đến đây hai vị phong chủ cũng không còn lời nào nửa đành để y tuỳ ý làm. Hai người họ trở về chỗ nhóm đệ tử đang chờ để dẫn chúng về trước tránh thêm nhiều người nghi ngờ. Nhạc chưởng môn lau các vết bẩn trên mặt cho thằng bé, đột nhiên bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay y rồi nở một nụ cười sáng như ánh mặt trời buổi sớm. Mối thâm thù giữa Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu y luôn cảm thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm. Nếu năm xưa y không phân bổ cậu sang Thanh Tĩnh Phong thì có lẽ sự việc không đến nổi nào. Vậy thì hư hỏng ở chỗ nào thì bắt đầu lại từ chỗ đó.

     Sau ngày hôm ấy cũng đã nhiều năm trôi qua, Tịnh Khiêm đúng là lớn lên có tư chất rất tốt lại thiện lương hoàn toàn khác với đời trước. Đối với y lúc này Tịnh Khiêm thật sự trở thành một thành viên trong gia đình. Y phải bảo vệ gia đình nhỏ này.



(08/31/2021)

*****************
Hậu Trường
Giờ nghĩ ngơi
Mộc: lúc nảy em bị trói có đau không?
Băng: không đau, họ trói không chặt lắm nhưng lúc diễn thì cọ vào tay nên trầy một chút. *đưa ra chỗ trầy*
Mộc: *chồm người qua nhìn* em không bôi thuốc sao?
Băng: *cười* trầy có một chút bôi thuốc làm gì.
Mộc: bị nhiễm trùng sẽ nguy hiểm đó. *lục túi xách lấy băng cá nhân thuốc sát trừng ra* đây em dùng đi.
Băng: anh thật sự nhập vai rồi đi quay mà cũng mang theo mấy thứ này.
Mộc: là mang theo đề phòng thôi, em muốn chết hả?
Băng: wow Mộc lão sư doạ người quá.
Mộc: cái tên nhóc này!

loading...

Danh sách chương: