LỜI CHƯA NÓI

       Sau khi kết thúc buổi họp với các phong chủ ai nấy đều quay về phong để sắp xếp cho các đệ tử mới, riêng Mộc phong chủ vẫn còn ở lại sau buổi họp. Suốt buổi họp Mộc phong chủ để ý Nhạc Thanh Nguyên, y như người mất hồn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

       "Chưởng môn sư huynh, hôm nay huynh làm sao vậy?" Mộc Thanh Phương lên tiếng hỏi.

       "Mộc sư đệ, ta không sao"

       "Ta nhận thấy suốt buổi họp huynh không được tập trung lắm."

       "Để Mộc sư đệ chê cười rồi, ta thật sự không sao." Y gượng cười bảo.

       "Thật không sao? Huynh cầm ngược văn kiện rồi kìa"

       "Hả?" Y nhanh chóng trở văn kiện lại nhìn. "Đâu...đâu có."

       "Huynh xem chỉ là một câu bông đùa của ta mà huynh đã vội tin." Mộc phong chủ từ tốn nói.

       "...Đúng là không thể giấu đệ." Y đặt nhẹ văn kiện lên bàn.

       "Vậy rút cuộc là có chuyện gì?"

       Nhạc Thanh Nguyên biết không thể giấu vị sư đệ này nên y đành đem mọi chuyện kể lại cho người nọ nghe. Tất nhiên không phải là toàn bộ.

      "Chưởng môn sư huynh, ta không nghĩ là huynh có thể làm như vậy..." Mộc phong chủ hoang mang nhìn vị sư huynh trước mặt.

      "Ta cũng không biết lúc đó nghĩ gì mà lại làm như vậy..."

      "Với tính cách của Thẩm Thanh Thu có lẽ hắn sẽ khó mà tha thứ cho huynh"

      "Ta biết chứ." Y chán nản trả lời.

      "Huynh đã nói cho hắn biết cảm xúc của mình rồi mà, ta nghĩ nếu hắn cũng có ý với huynh thì có lẽ cũng không quá khó khăn."

       "...Ta cũng không biết đệ ấy nghĩ gì về ta."

       "Hắn không nói gì sao?"

       "Sau hôm ta nói ra mọi chuyện đệ ấy cũng không nói gì thêm...ta cũng không biết là đệ ấy có nghĩ giống ta không? Lỡ như đệ ấy chỉ xem ta như sư huynh thì sao?"

        "Huynh...." Mộc phong chủ chán nản nhìn y mà thầm nghĩ "chẳng phải huynh chỉ cần hỏi rõ hắn là được sao, tại sao phải tự ngồi đoán mò như vậy." Vị chưởng môn sư huynh này bảo y luận chính sự y cực kì nhạy bén, nhưng bảo y nói chuyện yêu đương thì đúng là một tên dở hơi.

        "Thôi huynh cứ quay về tạ lỗi trước đi." Mộc phong chủ suy nghĩ thêm một lúc rồi lấy ra một hủ nhỏ đưa cho y. "Đây, huynh cầm lấy có lẽ trong tương lai huynh sẽ cần nó."

        "Đây là..."

        "Thuốc mỡ. Cứ cất đi có thương trị thương không có thương thì dùng vào việc khác cũng được. Ta phải về phong chuẩn bị đây." Nói xong Mộc phong chủ cáo lui về phong.

        Nhạc chưởng môn theo lời Mộc phong chủ mang hộp nhỏ cất theo bên mình phòng khi dùng đến. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ y xuống chân núi mua về một ít bánh đậu đỏ. Trên đường về đi ngang qua một sạp bán hoa, bị cô chủ sạp kéo lại.

       "Quan nhân mua hoa đi, hôm nay tiệm ta vừa về một mớ hoa tươi lắm, mua về tặng thê tử nhất định nàng sẽ thích, không có thê tử cũng có thể mua tặng cô nương trong lòng nha~~"

       "Thật ngại quá ta không..." Y chưa nói hết câu mắt liền liếc thấy một chậu hoa lạ trong tiệm.

       "Ây da quan nhân ngài thật khéo chọn nha." Cô chủ nhìn theo hướng ánh mắt y đặt đến.       "Đây là giống hoa mới chúng ta vừa mua về cách đây vài hôm. Nó tên là xương rồng rất dễ chăm sóc."

       "Nó toàn là gai như vậy lại chỉ có một nụ hoa ở trên, thật sự có thể nở ra hoa sao?"

       "Nhất định nở nha và hoa cũng rất đẹp nửa. Cây này cũng sắp nở rồi ngài mua lúc này có thể nhìn nó nở hoa."

       "Vậy ta lấy một chậu này, cô nương có thể nói cho ta biết làm sao chăm sóc nó không?"

       "Tất nhiên rồi!" Cô nương ấy nhanh chóng cột dây quanh chậu xương rồng tạo thành một chỗ dễ xách rồi hướng dẫn y làm sao chăm sóc cây cho tốt.

       Về đến Thương Khung sơn y mang cây và bánh về thẳng trúc xá ở Khung Đỉnh Phong. Trên đường về y mang theo chiếc xe lăn bị bỏ lại trong rừng lúc sáng về theo. Đến trước cửa thì thấy trúc xá quá im lặng, không có tiếng Thẩm Cửu chào đóng y về như mọi ngày, bên trong cũng không ai thắp đèn. Nhớ lại chuyện lúc sáng quả thật y đã rất quá đáng hắn giận y cũng phải thôi. Y lặng lẽ mở cửa vào mang bánh đặt lên bàn còn chậu cây y nhẹ nhàng đặt lên bệ cửa sổ chỗ Thẩm Cửu nằm.

       "Huynh làm gì vậy?" Hắn kéo chăn xuống nhìn người đang cố vươn người né hắn để đặt chậu hoa.

       "Tiểu Cửu!" Bị phát hiện làm y giật mình thiếu một chút nửa là đánh rơi chậu hoa. "Đệ chưa ngủ sao?"

       "..." Hắn không trả lời mà trùm chăn nằm tiếp.

       "...Chuyện lúc sáng...ta...ta xin lỗi, ta không phải muốn doạ đệ..." Không thấy hắn phản ứng gì y bước xuống khỏi giường đến bàn mở gói bánh đậu đỏ ra. "Lúc trưa ta họp xong liền xuống núi mua một ít bánh đậu đỏ về đây."

       "..."

       "Trên đường về ta gặp một cô nương bán hoa cô ấy đã bán cho ta chậu hoa kia." Y tiếp tục nói một mình.

       "Cô ấy bảo loại cây đó dù sống ở môi trường khắc nghiệt mấy cũng có thể vương lên để sinh tồn và ra hoa thật đẹp, tên nó là xương rồng." Dù không có bất cứ tiếng ừ hử gì đáp lại nhưng y vẫn nói.

       "Cô ấy còn bảo loại hoa này đại diện cho những người bên ngoài cứng rắng mạnh mẽ bên trong giàu tình cảm....thật ra ta thấy có chút giống với đệ." Y lại tiếp tục huyên thuyên.

       "Không giống." Hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

       "À...đúng là không giống ha, dù gì nó cũng chỉ là một cái cây."

      Sau câu nói của y là một bầu không khí im lặng lạnh lẽo bao trùm lên không khí ngày hè nóng nực nơi đây. Hai người bọn họ người trong chăn không nói, người ngồi ở bàn cũng câm lặng hết đường gợi chuyện. Bầu không khí nặng nề này kéo dài gần nửa canh giờ thì bất ngờ một vật thể lạ từ phía Thẩm Thanh Thu nhắm thẳng mặt Nhạc chưởng môn bay đến đập "bộp" một phát vào mặt y khiến y chới với.

      "Tên khốn ngươi không có gì nói với ta sao???" Hắn tức giận quát lớn.

      "Ta...ta xin lỗi đệ..." Y nhặt lại chiếc gối vừa đáp vào mặt mình rồi nói.

      "Ai cần ngươi xin lỗi!!! Ngươi cút đi cho ta!!!"

      Nhạc chưởng môn bị đuổi liền rất ngoan ngoãn đứng dậy đi. Y vừa đến cửa phòng liền bị cái gối thứ hai đáp thẳng vào đầu.

      "Tên khốn ngươi!!! Ta bảo ngươi đi ngươi liền đi như vậy??? Sao lúc sáng ta bảo ngươi dừng ngươi không dừng!!! Hỗn đản!!!"

      "Ta...ta...đệ muốn ta nói chuyện gì?"

      "Ngươi..." hắn thật là tức đến nghẹn cái tên đầu đất này sao lại ngu ngốc đến vậy " ngươi nói xem tại sao lập kết giới? Tại sao nhốt ta? Ngươi làm vậy khác gì tên súc sinh kia giam giử ta!!!"

      "Ta không có!!!" Nghe đến Lạc Băng Hà y đột nhiên mất khống chế quát lớn lên sắc mặt cũng đằng đằng sát khí.

      "Ngươi..." Thẩm Cửu hơi giật mình một chút nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần "vậy ngươi nói xem sao phải nhốt ta!!!"

      "LÀ VÌ TA SỢ!!!"

      "Sợ? Ngươi sợ cái gì? Không lẽ người đứng đầu Thương Khung như ngươi lại sợ kẻ què như ta bỏ trốn?" Hắn cao giòng mỉa mai.

      "Đúng!" Y tiến đến gần hắn. "Ta chính là sợ đệ lại một lần nửa bỏ chạy ra khỏi tầm mắt ta. Đệ có biết lúc bị ép buộc giao đệ cho bọn Huyễn Hoa cung lòng ta như lữa đốt luôn muốn tìm cách mang đệ về nhưng càng tìm lại càng không ra cách. Đến lúc vào thăm đệ nhìn đệ bị hành hạ ra cái dạng kia trong lòng ta thực như bị ngàn dao lăng trì. Khi nhìn thấy đôi chân của đệ cùng với lá thư kia ta thật sự đã một thân một mình muốn đến mang đệ về nhưng Tề sư muội và Mộc sư đệ đã sống chết cản ta lại. Đánh xong Lạc Băng Hà ta đã ngay lập tức lao đến thuỷ ngục, đập vào mắt ta là người ra yêu thương nằm trên đất chỉ còn không đến một nửa cái mạng. Phải rất khó khăn mới có thể cứu được đệ. Vậy đệ nói xem ta làm sao có thể không sợ mất đệ??? Đời này Nhạc Thất ta mặc kệ đệ có đồng ý hay không ta cũng sẽ trói chặt đệ bên mình để mà bảo hộ." Y càng nói càng tiến sát hắn hơn.

      "Ta..." Hắn bị áp sát đến không còn đường lui đành ngồi chịu trận.

      "Lần trước ta đã nói với đệ rồi đến nay đệ vẫn chưa cho ta một câu trả lời."

      "Ta..."

      "Đệ làm sao? Ta đã để cho đệ có thời gian suy nghĩ rồi, tại sao lâu như vậy đệ vẫn không trả lời ta."

       "Ta...ta không...không biết..."

       "Cảm xúc của đệ lẽ nào đệ không biết." Càng nói y càng kề sát mặt Thẩm Cửu. "Ta làm điều này với đệ nếu đệ cảm thấy chán ghét và ghê tởm thì hãy dùng linh lực mà đẩy ta ra."

       Y vừa nói vừa kề sát môi mình lên môi hắn hôn nhẹ một cái. Người nọ không phản ứng, y lại tiếp tục hôn thêm một cái lần này y hôn lâu hơn. Người nọ vẫn không có hành động bài trừ. Nhận được tính hiệu tốt y liền tiến xa hơn ngậm nhẹ cánh môi hắn mút nhẹ. Y mơn trớn nhẹ hai cánh môi của Thẩm Cửu như nâng niu một báu vật. Thẩm Cửu bị hôn như vậy liền cảm thấy lạ lẫm cơ thể khẽ run lên nhưng cũng không đẩy y ra. Nhạc Thanh Nguyên thấy người run nhẹ, trong lòng có chút thoả mãn liền nâng nhẹ cằm người nọ lên khẽ dùng lưỡi tách nhẹ hai cánh môi hắn ra đẩy lưỡi vào tìm kím khắp khoan miệng hắn. Thẩm Thanh Thu đối với loại xâm chiếm này không phải là lần đầu nhưng lần này y đối với hắn thật sự quá cưng chìu và dịu dàng khiến hắn bị cuống theo nụ hôn mà vô thức đáp lại y. Được đáp lại y càng muốn nhiều hơn hôn người ta đến thở không kịp, môi người nọ cũng bị mút đến sưng đỏ. Y được nước lấn tới đưa tay định tuột một bên vai áo của Thẩm Cửu, nhận ra điều bất thường hắn nhanh chóng nắm giữ áo lại.

       "Đừng! Nhạc Thất! Thất ca, Thất ca ta không muốn." Bàn tay hắn run rẩy cố nắm chặt áo mình.

       "Đệ ghét ta sao?" Y xoa nhẹ má hắn mà uỷ khuất.

       "Không, ta không ghét huynh..."

       "Vậy thì tại sao?"

       "Ta...ta xấu lắm xấu đến bản thân ta cũng không muốn nhìn, ta không muốn huynh nhìn. Người như ta...cái loại không ra người như ta sẽ doạ đến huynh." Hắn càng nói càng nắm chặt áo hơn.

        "Tiểu Cửu, đối với ta đệ là đẹp nhất ta làm sao có thể ghê sợ đệ." Y hôn nhẹ lên má hắn.

        "Nhưng...nhưng...ta..."

        "Đệ đừng sợ nếu đệ không muốn ta sẽ không ép buột." Nhạc Thất nhẹ nhàng ôm gọn lấy hắn. "Ta sẽ chờ đến khi đệ nguyện ý cùng ta."

        Thẩm Cửu nằm trong lòng người nọ cảm thấy thật yên tâm. Con người ngày luôn là như vậy lúc nào cũng cưng chìu hắn hết mực. Dù hắn làm ra bao nhiêu lỗi lầm cũng không trách hắn nửa lời, chỉ có hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương y. Đến giờ phút này hắn cũng không thể vượt qua nổi sợ của bản thân để có thể cùng người hoà hợp. Sau này hắn phải cố uống hết đống thuốc định thần của Mộc Thanh Phương mới được. Nhất định là vì hắn không chịu uống thuốc nên mới lâu như vậy vẫn không có tiến triển gì tốt, nhất định là như vậy.



(09/03/2020)
Hồi đầu tui định viết ngắn 3 chương thôi ai ngờ tui viết viết đến hăng say nhây luôn tận 6 chương :"<

loading...

Danh sách chương: