KHÚC MẮC (1)

     Đã qua nửa tháng sau ngày Nhạc Thanh Nguyên mang Thẩm Thanh Thu về Thương Khung Sơn. Sau khi Lạc Băng Hà bị hạ toàn giới tu tiên lo bận rộn ổn định lại môn phái nên cũng không còn ai chú ý đến tên nguỵ quân tử Thẩm Thanh Thu nửa, hắn sống hay chết cũng chẳng ai còn quan tâm. Vì vậy Nhạc Thanh Nguyên thuận lợi giấu hắn ở Khung Đỉnh Phong để mà chữa trị. Ngoại trừ Mộc phong chủ là người chữa trị và một vài đệ tử thân tín giúp y chăm sóc hắn mỗi khi y bận việc ở phong ra thì không ai biết y giấu hắn ở đâu.

     Trên Khung Đỉnh Phong có một rừng trúc nhỏ nằm ở góc khuất ít người lui tới, Nhạc chưởng môn đã cho dựng một căn nhà nhỏ nằm ở giửa rừng, ngày ngày lui tới thăm nom và dựng kết giới không cho phép bất cứ ai đến gần. Gần đây ở Thương Khung Sơn dấy lên một tin đồn rằng Mộc phong chủ cùng Nhạc chưởng môn có quan hệ mờ ám. Nguyên nhân cũng là vì trong nửa tháng qua ngày nào Mộc phong chủ cũng lên Khung Đỉnh Phong vào tầm chiều tối lưu lại thật lâu mới về. Có đệ tử còn thấy họ cùng nhau vào trong căn nhà nhỏ ở rừng trúc có kết giới xung quanh dẫn đến việc lời đồn càng ngày càng có nhiều gia vị. Chúng đệ tử bảo nhau rằng căn nhà nhỏ ấy chính là tổ uyên ương của hai người bọn họ.

"Hừm, lời đồn cũng thật hay thoáng một cái từ chỗ ta dưỡng thương lại biến thành tổ uyên ương của chưởng môn và Mộc phong chủ." Thẩm Thanh Thu tựa vào khung cửa sổ hướng mắt về phía xa mà mỉa mai.

"Thẩm sư thúc đừng giận, bọn họ cũng chỉ là quá rảnh rổi. Khi về ta nhất định nghiêm khắc cảnh cáo chúng." Một thanh niên vẻ ngoài ôn nhu tay bưng một khay thức ăn và một chén thuốc đi vào. Y là đại đệ tử thân tính của Nhạc Thanh Nguyên- Diệc Minh Thành.

"Hôm nay ở phong có chuyện gì hả?"

"Thưa sư thúc, hôm nay có một số người đại diện các phái đến bàn về việc tăng cường phong ấn." Nhạc Thanh Nguyên có dặn đệ tử tránh nhắc đến cái tên Lạc Băng Hà trước mặt Thẩm Thanh Thu nên thường Minh Thành có kể chuyện liên quan thì cũng không bao giờ nhắc đến cái tên ấy. Nhưng Thẩm Thanh Thu đâu phải trẻ con mà không tự đoán được. Hắn im lặng mặt kệ Minh Thành làm việc của y.

"Thẩm sư thúc, mời người dùng bửa. Sư phụ có mua về ít táo mật cho người uống thuốc đây ạ." Y vừa nói vừa mang thức ăn đặt lên chiếc bàn nhỏ được đặt trên giường cho Thẩm Thanh Thu để tiện cho hắn dùng bửa. Sau đó lấy từ trong tay áo ra một gói táo mật đặt cạnh chén thuốc cho hắn.

      Thẩm Thanh Thu cầm muỗng khua nhẹ canh trong chén và nói "Cứ hể hắn không đến được là lại bắt ngươi đến thay. Ngươi không thắc mắc gì sao?"

      "Bất cứ điều gì sư phụ làm cũng đều có lý do của người, đệ tử tin chắc là sư phụ có dự tính riêng. Công việc của đệ tử là làm tốt việc được giao." Minh Thành đưa đũa cho Thẩm Thanh Thu ý muốn hắn tập dùng đũa với tay trái.

       "Ngươi có vẻ tin tưởng hắn nhỉ?" Hắn cầm lấy đôi đũa.

       "Vì sư phụ là chưởng môn mà"

       "Ta giờ đây không còn là phong chủ của Thanh Tĩnh Phong nữa ngươi không cần gọi ta là sư thúc."

       "Nhưng sư phụ vẫn gọi người là sư đệ."

       "Hừm! Sư trò các ngươi thật giống nhau!" Hắn bực tức cắm đũa vào địa thịt trên bàn.

       "Sư thúc đừng giận kẻo động thương tích."

       "Mặc kệ ta!"

       "Được, được đệ tử không nói nửa, đệ tử ra ngoài quét dọn, khi nào sư thúc dùng bửa xong thì gọi đệ tử đến mang đi, được không ạ."

       Thẩm Thanh Thu không thèm nói lời nào trực tiếp ngó lơ vị đệ tử đáng thương kia. Mấy ngày qua y chăm sóc vị sư thúc này cũng không nhiều đủ để hiểu được rằng khi sư thúc giận dù y có nói gì thì cũng không lọt được vào tai sư thúc, nên y cũng không dám nhiều lời mà lui ra ngoài quét dọn. Thẩm Thanh Thu sau khi thấy Minh Thành rời đi mới động tay vào gói táo mật, thì ra có người muốn ăn táo mật trước nên tìm cớ để đuổi tên đệ tử phiền phức kia đi. Hắn vẫn còn coi trọng hình tượng lắm, dù gì hắn cũng là trưởng bối người ta mà. Lần cuối cùng hắn được ăn quà vặt là khi nào nhỉ, quả thật là rất rất lâu rồi. Mấy ngày qua Nhạc Thanh Nguyên đều đưa đến cho hắn một ít mật ong cùng với chén thuốc, y sợ hắn uống thuốc bị đắng miệng. Tên ngốc ấy thật sự coi hắn là trẻ con mà chiều chuộng sao? Hôm trước hắn chỉ cảm thấy ngán mật ong, y liền tìm mua táo mật cho hắn thay đổi. Y càng tốt với hắn bao nhiêu thì lòng hắn lại thấy nặng hơn bấy nhiêu. Có quá nhiều thứ muốn hỏi y nhưng hắn lại không hỏi được. Sau khi được cứu về từ thuỷ lao hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều không còn muốn tranh giành hơn thua gì nửa mà có muốn thì hắn lấy cái gì tranh với người ta. Hắn giờ đây còn giữa lại được cái mạng này là may mắn lắm rồi mà không, điều hắn cảm thấy may mắn nhất là Nhạc Thanh Nguyên y còn sống. Đối với hắn lúc này chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi. Khi hắn vừa giải quyết xong bửa ăn và chén thuốc thì Minh Thành cũng vừa xong việc. Y vào xem sư thúc dùng bửa thì thấy hắn đã xong rồi nên nhanh chóng dọn dẹp chén dĩa mang đi.

      "Sư thúc, đệ tử đã dọn dẹp và quét lá trong sân rồi một lát nửa sư phụ sẽ đến thăm người, đệ tử phải quay về đây ạ." Y cúi chào Thẩm Thanh Thu rồi quay về.

      Thẩm Thanh Thu ừ một tiếng cho có rồi lại quay ra cửa sổ vừa nhìn cảnh vật bên ngoài vừa nhâm nhi táo mật. Gần đây hắn thường ngồi như vậy đếm từng lá trúc rơi đến chán thì thôi.

       Nhạc chưởng môn vì bận việc ở phong nên hôm nay đến trễ hơn thường ngày. Y mang đến bửa chiều cho hắn, lần này thì kèm theo một cây kẹo hồ lô.

      "Thanh Thu, hôm nay đệ thấy thế nào?"

      "647"

      "???"

      "Hôm nay gió khá lớn nên lá rơi nhiều hơn hôm quá."

      "À...ta xin lỗi vì hôm nay ở phong hơi nhiều việc chắc đệ buồn chán lắm." Y đặc tráp thức ăn trên bàn.

       "Không."

       "Buổi tối Mộc sư đệ sẽ đến kiểm tra vết thương và thay băng cho đệ. Đệ muốn ăn trước không?"

       "Vẫn còn no không muốn ăn."

       "Vậy ta giúp đệ lau người thay y phục." Nói rồi y đến tủ chọn ra một đồ để sẵn bên giường rồi dặn dò "ta ra ngoài lấy nước đệ chờ ta một lúc." Y quay bước ra ngoài liền bị một lực nhỏ kéo tay áo lại.

       "Ta...ưm...cây kẹo đó..."

       "Đệ muốn ăn ngay hả?"

       "Um"

       "Nhưng nếu ăn bây giờ lát nữa uống thuốc sẽ không có kẹo."

       "Một viên thôi."

       Y nhìn người trước mặt chợt nhớ đến cậu nhóc năm nào vẫn chạy theo y gọi "Thất ca, Thất ca". Y mỉm cười ấm áp Tiểu Cửu của y đã không còn né tránh y nữa rồi. Y xoa nhẹ đầu hắn rồi mang đến cho hắn một viên kẹo hồ lô. Thẩm Thanh Thu ngậm lấy viên kẹo trên tay y, hành động này khiến Nhạc chưởng môn có chút bối rối. Y lúng túng tìm cớ để rời đi bỏ lại con người đang nhai kẹo với vẻ mặt không hiểu tại sao y lại hành động kì lạ như vậy. Hắn cứ ngoan ngoãn ngồi đấy chờ y quay lại, ăn xong kẹo thì lại muốn ăn thêm nhưng chờ mãi vẫn không thấy Nhạc Thanh Nguyên quay lại. Hắn thầm trách móc.

      "Ngươi uống hết nước trong lu hay gì mà đi lâu đến vậy."

      Hắn vừa càm ràm xong thì Nhạc Thanh Nguyên vừa bưng chậu nước đem đến đặt bên cạnh. Như mọi ngày trước khi lau người cho hắn y đều mang vào một băng vải che mắt để không nhìn thấy cơ thể của người ta. Thẩm Thanh Thu đối với việc này cũng đã quen thuộc nhưng vẫn thắc mắc.

      "Tại sao lần nào thay y phục cho ta ngươi cũng che mắt vậy? Chẳng phải chúng ta đều là nam nhân sao?"

      "À...ừ...thì tại ta nghĩ đệ sẽ ngại khi bị người khác nhìn bản thân không mặc gì hết." Y ngập ngừng trả lời.

      "Nếu là Minh Thành thì đúng là ta không muốn nó nhìn thấy chút nào vì rất mất mặt."

      "Um vậy nên ta vẫn nên che mắt đi là tốt nhất."

      "Nhưng ngươi không giống nó."

      "..." Nhạc Thanh Nguyên nghe đến đây thì động tác trở nên luống cuống tay lau loạn xạ không trúng đâu vào đâu.

      "Ngươi che mắt như vậy làm sao lau được." Nói rồi hắn thuận tay kéo luôn miếng vải che mắt y xuống.

      Trước mắt Nhạc chưởng môn lúc này là cơ thể trần như nhộng của Thẩm phong chủ. Tuy vẫn còn khá nhiều vết tích bị hành hạ nhưng vẫn nhìn ra được người này da dẻ trắng hồng, cơ thể cân đối nếu hắn vẫn còn đủ tay chân thì đây tuyệt đối là một cơ thể hoàn mỹ. Nhạc chưởng môn đem toàn bộ nhân ảnh trước mặt thu hết vào mắt nhìn không chớp mắt. Lần đầu y nhìn thấy cơ thể Tiểu Cửu thế này thật sự cảm thấy ngại ngùng đến nổi đỏ mặt đỏ lan đến cổ. Hắn thấy y đứng đơ ra liền đưa tay vẫy qua lại trước mặt y để gọi. Nhạc chưởng môn bị gọi thì giật mình cắm cuối làm tiếp công việc của mình.

     "Vải tháo ra rồi cũng như không. Ngươi chê ta xấu xí không đáng nhìn sao?" Hắn khó chịu hỏi.

     "Không...không phải...đệ đừng hiểu lầm ta...ta chỉ không quen thôi." Y lúng túng mặc y phục vào cho hắn.

     "Không quen? Mấy ngày qua chỗ nào trên người ta ngươi cũng đều chạm qua hết rồi còn không quen?"

     "Ta...ta..."







(02/03/2020)

loading...

Danh sách chương: