AN TÂM

    Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, xung quanh hắn là một màu tối đen như mực kèm theo tiếng nước chảy quen thuộc. Hắn khẽ động người thì nhận ra cơ thể đang bị trói chặt bởi xích treo lên. Cái cảm giác quen thuộc này không thể lẩn vào đâu được, là thuỷ lao, hắn vẫn đang ở thuỷ lao.

"Sư tôn, người ngủ tốt chứ" Lạc Băng Hà ngồi trên chiếc ghế quen thuộc mỉa mai hỏi.

"Hừm, tất nhiên là tốt, tốt hơn tên tạp chủng nhà ngươi nhiều." Hắn nhếch mép cười đáp trả.

Hành động này của hắn khiến y khó chịu mà tiến lại gần bóp mạnh cằm hắn nâng lên. "Sư tôn, cái lưỡi của ngươi sao lại khó chịu đến vậy? Để ta giúp ngươi làm nó dễ chịu hơn." Y miết nhẹ môi Thẩm Thanh Thu rồi bất ngờ thọc thẳng tay vào miệng hắn bấu chặt lấy lưỡi giật mạnh ra.

"A a a a..." Hắn bật thét lên vì đau đớn, máu từ vết thương không ngừng chảy ra rơi chồng lên những vệt máu trước đó. Mắt hắn dần mờ đi vì mất máu.

........

.....

...

"...Cửu!...Tiểu Cửu!...TIỂU CỬU!"

    Thẩm Thanh Thu giật mình mở mắt, toàn thân hắn ướt đẩm mồ hôi. Trong cơ hoản loạn hắn bật tiếng gọi.

"Thất ca! Thất ca! Thất ca!"

"Tiểu Cửu, ta ở đây! Ta ở đây!" Y giử chặt mặt hắn đối mặt với mình. "Tiểu Cửu, ta ở đây! Đệ nhìn xem là ta đây!"

"Thất ca?" Hắn thở hổn hển nhìn người trước mặt mà bình tâm lại.

"Là ta đây, Tiểu Cửu. Đệ đừng sợ, là mơ thôi chỉ là một cơn ác mộng thôi." Y đem người nọ nhẹ nhàng ôm vào lòng muốn siết chặt lấy để hắn yên tâm hơn nhưng cũng sợ làm động thương tích của hắn. "Đệ đừng sợ, Lạc Băng Hà đã bị hạ rồi, đến linh hồn cũng bị phong ấn rồi. Không sao nửa rồi."

"Ta...ta mơ thấy hắn nhốt ta...trong..trong mơ hắn giật đứt lưỡi ta..cảm giác rất chân thật. Nhất định...nhất định là hắn đã lẻn vào giấc mơ của ta." Hắn vừa thở gấp vừa nói đứt quảng.

"Tiểu Cửu! Đệ bình tĩnh trước đã!"

"Ah...ah..."

"Lạc Băng Hà đã chết rồi, sẽ không cón bất cứ ai bắt đệ nhốt lại nửa." Y nhẹ nhàng khẳng định lại với Tiểu Cửu của y một lần nửa.

Sau khi nghe lọt vào tai những gì y nói hắn dần ổn định lại hơi thở hướng người trước mặt xác nhận lại. "Thật...thật sao?"

"Thật, Thất ca không bao giờ gạt đệ. Tiểu Cửu ngoan! Sau này Thất ca sẽ không cho phép bất cứ ai cướp đệ khỏi ta nửa. Có được không?" Y vén vén lại mái tóc cho Thẩm Thanh Thu.

"Um."

"Ta có mang cho đệ chút cháo đây. Ta đút đệ ăn được không?" Y bưng chén cháo lên nhấc một muỗn cháo thổi nguội rồi đưa tới miệng hắn.

"Ta tự ăn được! Đừng xem ta như phế vật ta vẫn còn một tay đây!"

"Được, được vậy ta bưng giúp đệ"

"..."

"Đừng vậy mà. Hãy để ta chăm sóc đệ"

      Hắn không nói thêm lời nào nữa mà lặng lẽ múc từng muỗn cháo. Trước đây hắn vì chuyện y đã không giữ đúng lời hứa mà đối xử lạnh nhạt với y vậy mà y chưa bao giờ quay lưng lại với hắn. Dù hắn có xua đuổi y thế nào y cũng vẫn đứng cạnh hắn mà nhẹ nhàng khuyên bảo. Cũng là y vì muốn giữ lời hứa năm xưa mà bất chấp nguy hiểm và ánh mắt người đời mà cứu hắn ra khỏi thuỷ lao. Thật sự lúc này đây hắn cũng không biết làm thế nào đối mặt với y. Thẩm Thanh Thu vừa thẩn thờ suy nghĩ vừa múc cháo nhưng hắn không để ý rằng cháo trong chén đã hết.

"Thanh Thu, đệ muốn ăn nửa hả?" Nhìn người nọ khuấy muỗng trong cái chén không y liền ân cần hỏi.

"Hả?" Hắn chợt nhận ra mình vừa làm một điều hết sức ngớ ngẫn liền bỏ cái muỗng ra. "Không, đủ rồi."

"Vậy đệ uống chút nước đi." Y cầm chén nước dúi vào tay hắn.

       Thẩm Thanh Thu nhìn chén nước một lúc rồi từ từ kê lên miệng uống. Có lẽ vì cơ thể vẫn còn đau nhức vì bị hành hạ trong nhiều ngày nên động tác có chút chậm chạp. Sau khi uống xong y giúp hắn nằm xuống, người trong tay y lúc này thật nhẹ, nhẹ đến đau lòng.

"Đệ ngủ thêm một lát đi, đến chiều Mộc sư đệ mới đến thay thuốc"

"Uhm"

"Vậy...ta ra ngoài không làm phiền đệ"

       Nhạc Thanh Nguyên nhìn người nằm trên giường một lúc rồi đứng dậy bước ra ngoài. Y vừa toang bước đi liền cảm nhận được vạc áo bị thứ gì đó kéo lại. Y quay đầu lại nhìn thì ra trong vô thức Thẩm Thanh Thu đã nắm lấy vạc áo y giử lại. Hắn thấy y vẫn chưa đi mà còn đứng lại nhìn liền nhìn theo mới nhận ra chính mình đang nắm vạc áo người ta. Hắn lập tức buông tay ấp úng nói lời xin lỗi. Y chợt hiểu ra rằng người này vẫn còn vì giấc mơ lúc nảy tinh thần vẫn còn lo sợ. Y không đi nửa mà ngồi xuống nắm nhẹ bàn tay nọ vỗ về.

"Đệ ngủ đi, ta ngồi canh cho đệ"

"Ai cần!" Hắn rụt tay về che ngang mặt rồi quay mặt vào tường. Miệng bảo là không cần nhưng thật ra trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều nhưng an tâm cũng không có nghĩa là hắn ngủ được nha. Người nọ cứ ngồi đó nhìn như vậy ngược lại càng làm hắn cảm thấy không thể ngủ, tim đập nhanh như vậy cũng thật khó chịu. Nhưng hắn cũng không muốn mở mắt để đối diện với y, thật là cái tên đầu gỗ này sao lại ngồi dai như thế, cũng tại cái tay ngu ngốc khi không lại kéo y lại làm gì.

"Chưởng môn sư huynh!"

       Cái không khí im lặng trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa của Tề phong chủ. Tề Thanh Thê nghe tin chưởng môn bị thương nên vừa về liền đến Khung Đỉnh Phong để thăm y. Sự xuất hiện của Tề phong chủ lúc này với hắn như được mở cờ trong bụng. Nhạc Thanh Nguyên rời chỗ đến mở cửa đứng chắng trước cửa ý không muốn vị sự muội này bước vào.

"Tề sư muội tìm ta có việc sao?"

"Ta nghe nói chưởng môn sư huynh bị thương nặng nên muốn đến thăm huynh một chút"

"Cảm ơn Tề sư muội vết thương không có gì đáng ngại Mộc sư đệ cũng đã giúp ta chữa trị."

"Vậy sao?" Đứng nói chuyện cả buổi mà chưởng môn sư huynh lại không có ý mời nàng ngồi xuống. Tề phong chủ ngay lập tức cảm thấy không bình thường nên tìm cách kéo dài câu chuyện và liếc mắt vào trong. "Lúc nãy ta vừa gặp Mộc Thanh Phương nhìn y dường như rất mệt."

"Mộc sư đệ đã cực nhọc rồi, một lát ta sẽ đến thăm đệ ấy"

"Hắn!" Tề Thanh Thê chỉ vào người đang nằm trên giường.

      Không để nàng nói thêm câu nào Nhạc Thanh Nguyên nhanh chóng bịt miệng vị sư muội này đẩy ra xa cửa và đóng cửa lại. Y không ngờ mình đã che như vậy mà vẫn bị nàng liếc thấy.

"Tề sư muội nhỏ tiếng thôi." Y nói xong liền thả sư muội ra.

"Huynh làm cái gì vậy? Tại sao còn mang hắn về Thương Khung Sơn?"

"Đây là nhà của đệ ấy, ta không mang về đây thì mang về đâu?"

"Nhà? Từ khi hắn giết Liễu Thanh Ca thì hắn đã không còn là đồng môn nửa rồi!"

"Chuyện của Liễu Thanh Ca còn chưa tra rõ nhất định có uẩn khúc."

"Làm sao huynh dám chắc là hắn không giết người? Lúc Liễu Thanh Ca còn sống hắn và y lúc nào cũng có xích mích. Hắn còn luôn miệng bảo sẽ có ngày giết chết y!"

"Ta tin Thanh Thu không làm như vậy! Đệ ấy đúng là có độc miệng nhưng chắc chắn sẽ không lợi dụng lúc người gặp nạn mà ra tay." Y kiên quyết nói.

"Huynh..." Nàng phất mạnh tay áo. "Ta thật không hiểu nổi! Sao huynh cứ một mực bảo vệ hắn?"

"Bởi vì...ta cũng không biết nửa. Có lẽ ta sợ mất đệ ấy một lần nửa."

"Huynh...ta mặc kệ!" Nàng cũng hết lời để nói với vị sư huynh này nên tức giận rời Khung Đỉnh Phong.

       Cuộc nói chuyện vừa rồi vừa vặng lọt hết vào tai người đang nằm trong phòng. Y như vậy tại sao năm đó lại trễ như vậy mới quay lại tìm hắn. Sao lại để hắn đợi lâu đợi đến không thể đợi nửa như vậy. 




(01/24/2020)

loading...

Danh sách chương: