Nct Amerasian Con Lai Jae Do Tae 20

"Vào đi con trai", cha ngoắc tôi vào phòng.

Tôi khép nhẹ cánh cửa sau lưng mình rồi ngồi xuống mép giường, cách chỗ cha tầm một sải tay. Tôi đưa mắt nhìn ông, lòng đang xoắn tít đoán xem chuyện ông sắp nói với mình là gì. Trái với sự nóng ruột của tôi, cha vẫn điềm đạm ngồi rít cho xong điếu thuốc. Ông dụi nó vào gạt tàn, hắng giọng rồi nói.

"Con có muốn nói với cha cái gì không?". Tôi ngơ ngác nhìn ông. "Về chuyện của em Hiền chẳng hạn. Cha nghĩ là con đang rất giận".

Một ngọn lửa bỗng phực lên trong tôi. Tôi có nên mắng ông không?

"Tại sao cha làm vậy?"

Ông vỗ vỗ mười đầu ngón tay vào nhau, đoạn lên tiếng: "Vì đó là cách dàn xếp ổn thỏa nhất cho chị Tư của con"

"Nhưng chỉ ổn cho chị Tư, còn em Hiền thì bị tước mất cơ hội tìm lại cha ruột của mình. Làm sao cha có thể đánh đổi như vậy được. Chưa kể trước giờ cha vẫn luôn thương em Hiền mà?!"

"Nhưng nó không phải là con ruột của cha. Con biết không Đông Anh, trong cuộc sống chúng ta luôn phải đặt những thứ tự ưu tiên rồi quyết định theo thứ tự đó. Nghiễm nhiên chị Tư con phải được chọn trước!"

"Như vậy là không công bằng. Thiên chúa không dạy ta như thế, Ngài sẽ đầy cha xuống địa ngục!"

"Đúng, Thiên chúa không dạy chúng ta làm điều xấu nhưng cuộc sống luôn buộc chúng ta phải lựa chọn và thỏa thuận".

Ngay khi tôi tính mở miệng cãi lại, cha đã vội nói tiếp.

"Cha biết, cha biết là mình đã làm sai và cha không phủ nhận điều đó. Cha gọi con lên đây là để mong con tha tội cho cha".

Ngay lập tức cha quỳ xuống giường, chấp tay lên nệm, nhìn tôi.

"Cha, cha làm gì vậy? Con đâu phải là một Đức thánh cha mà có quyền tha tội cho cha. Cha đứng dậy đi!".

Tôi cuống quýt lôi cha đứng dậy nhưng ông nhất quyết không chịu. Ông nhìn tôi cầu khẩn:

"Con là đứa trẻ đơn sơ và công chính nhất nhà. Con mang tâm hồn và sứ mệnh của Thiên chúa, chính vì thế Đông Anh à, cha muốn nhận được sự tha thứ từ con"

"Nhưng con đâu được, con vẫn chưa dâng mình cho Chúa mà!"

"Con đã! Ngay từ lúc con vừa sinh ra, cha và má đã phó thác con cho Chúa rồi. Con là của Ngài. Con biết hết tất cả lời Ngài thế nên cha xin con hãy tha tội cho cha. Đặc tay con lên đỉnh đầu cha và nói rằng con tha tội cho cha đi!".

Tôi bối rối, tay chân chả dám động đậy. 

"Cha xin con đó Đông Anh!"

Tôi không nghĩ mình đã bị ép đến mức như thế.

"Vậy... hãy xưng tội trước đi!", tôi nói với cha.

Ông đan hai tay lại với nhau, nhắm mắt và thành khẩn nói: "Cho tất cả mọi sự sai trái và đau khổ mà cha đã gây ra cho má con, các anh chị con và con - Đông Anh, với tất cả những gì cha đã làm trong quá khứ và tương lai, cha đều mong con sẽ tha thứ cho cha".

Bàn tay tôi lạnh ngắt và dự cảm không lành bắt đầu xâm chiếm tôi. Song tôi vẫn đặt tay lên đầu cha mà dõng dạc nói: "Nhân danh Chúa cha, Chúa con và Chúa thành thần, ta tha tội cho con". 

"Amen".

Sau cái sự việc kỳ quặc đó, cha tôi ngồi lại lên giường, thì thầm câu cảm ơn. 

"Tại sao cha không đến nhà thờ xưng tội?"

"Nhận được sự tha thứ từ con cái của mình mới là điều cha muốn"

"Bộ sắp có chuyện gì hả cha?".

Ông cười với tôi. "Chuyện sắp xảy ra là anh rể con ngày mai sẽ đến nhà mình dùng cơm"

"Anh rể?"

"Thái Dung", cha nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, "Chúng ta sẽ bàn bạc về lễ cưới cho chị Tư của con".

"Tại sao cha lúc nào cũng cưng chiều chị, kể cả những hành động điên khùng của chị ấy?"

"Con không được nói chị con như vậy. Cha biết mọi người thấy suy nghĩ của con bé là khác thường nhưng cha khẳng định với con, chị con là một đứa vô cùng thông minh và thức thời. Cha tin vào quyết định của nó".

"Vậy là chị ấy muốn làm đám cưới để được đi Mỹ thôi chứ đâu phải yêu thương gì Thái Dung?"

"Cha mong là vậy, bởi vì... cha không tin thằng nhãi kia"

"Tại Thái Dung biết được bí mật của cha nên cha ghét nó?", giọng của tôi bỗng có phần gay gắt.

"Thằng đó nói với con cái gì?", giọng cha gấp gáp hơn.

Tôi lắc đầu.

"Đông Anh à, con đừng bao giờ để những lời nói của thằng nhóc đó làm lay động. Việc của con là hãy sống cho thật công chính và trở thành một Đức cha mẫu mực, đúng như ý nguyện của cả nhà".

Tôi nhìn cha, không biết trên trán có viết rõ hai chữ 'phản kháng' không mà cha tôi liền hỏi: 

"Đầu tháng tư năm sau sẽ có cuộc thi tuyển ứng sinh vào dòng tu, con đã chuẩn bị hết chưa con trai?".

Tôi ngắt ngứ một hồi mới trả lời: "Con được phép lựa chọn đúng không cha? Con thấy mình không thể vừa làm tôi tớ cho Chúa lại vừa làm tay sai của quỷ được", tôi thẳng thắng nói chuyện với cha. 

"Con trai cha đã lớn rồi!", ông nhìn đăm đăm vào đôi mắt tôi, "Đúng là chúng ta không thể sống hai mang (hoạt động cho cả 2 phía) hoài được, đặc biệt là với Chúa. Nhưng cha vẫn mong con sẽ chọn làm bề tôi gương mẫu của Chúa. Cha hi vọng sau này chính con sẽ là người mặc khải cho cha về một lối sống thật sự công bình và không có thứ tự ưu tiên".

.

Thứ tự ưu tiên, vòng tuyển ứng sinh, em, anh rể...

Em, ứng sinh, thứ tự ưu tiên, anh rể...

Não bộ tôi dừng suy nghĩ khi tôi trông thấy cái áo len cụt tay của Thái Dung vẫn còn nằm trong tủ đồ và còn kha khá mấy món linh tinh của thằng ấy ở đây. Cái hôm Dung bị cha đuổi đi, nó cũng đâu kịp mang theo cái gì ngoại trừ bộ quần áo bận trên người. Tôi sực tỉnh rồi dáo dát đánh mắt khắp phòng tìm kiếm cái đồng hồ của Thái Dung. Rõ là sáng hôm đó nó vẫn còn nguyên trên sàn nhà mà nay đã.... Tôi chắc chắc Dung đã mò về đây lấy thêm đồ đạc và thằng ấy nhất quyết không quên cái đồng hồ. Tôi bâng quơ cười. 

Hẳn là bây giờ Thái Dung đang sống tạm bợ đâu đó trong mấy cái sạp chợ với tụi con lai, quần áo nhếch nhác, ăn uống sơ sài. "Cho chừa, ai biểu đang yên đang lành thì gây sự làm chi!". Cảm giác về nụ hôn trong cái đêm sau đám cưới của anh Hai chợt ập đến khiến tôi tức anh ách. Tôi biết mình tức không phải là vì Thái Dung đã ngủ với chị Tư, bởi tôi vẫn chẳng thể thương cho cái sự khôn lanh, thức thời của chị, vậy tôi đang tức vì cái gì? 

Tôi lôi hết đống đồ của Thái Dung để trong tủ, quăng thành một đống bùi nhùi trên sàn. Bỏ ra ngoài ban công hóng gió tầm 5 phút, tôi quay vào cầm mớ áo sống của Thái Dung lên xếp gấp phẳng phiu rồi đặt gọn tất cả vào một cái bịch. Ngày mai tôi sẽ đưa đống này cho thằng ấy, chớ để ở đây lâu chỉ thêm ngứa mắt. 

Gió động xào xạc và tiếng lộp cộp ngoài ban công làm tôi mừng rơn. Có ai đó đang trèo lên đây? Tôi ngóng mắt lên nhìn nhưng chỉ thấy bóng dáng một con mèo phóng vụt qua. Trời đất, tôi đang nghĩ cái gì vậy nè?! Cuộc sống của tôi đã đủ rắc rối rồi, chẳng cần thêm một ông anh rể để chồng nặng muộn phiền nữa đâu. 

loading...