Natra X Ngao Binh Ngoai Truyen 2 P2

  Ngao Bính y ở đó, chịu đủ mọi cực hình tra tấn, không còn nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi, chỉ nhớ lần cuối y thấy ánh sáng cũng khá lâu rồi. Ngay lúc này, dù có muốn cất cánh đến bao nhiêu thì cũng không thể. Đôi cánh thiên sứ trắng mượt ngày nào giờ đây, đã tàn tạ, lông vũ rơi đầy sàn. Màu trắng tinh khôi giờ đây đã nhuốm màu đỏ thẫm. Thật thê thảm. Một thiên sứ được sự quan tâm, tôn trọng giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn.
Đôi mắt y đờ đẫn nhưng vẫn cố hướng ra cánh cửa lớn. Hi vọng sẽ một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Có lẽ chỉ là viễn vông thôi. Y lúc này đã lớn hơn trước cũng khá, nhưng tuổi đời xem ra vẫn còn nhỏ.
Cạch
Cánh cửa lớn tựa hồ như không bao giờ mở mà lúc này đã hé ra. Ánh sáng bên ngoài tràn vào. Y như tìm được 1 tia hy vọng.
- Thiên sứ Ngao Bính, Đại Thiên Sứ có lệnh cho ngươi.
Y im lặng không nói gì. Không phải vì y khinh họ, mà là, cả cổ họng y lúc này tựa như không nói nổi, đã quá lâu y không được nói.
- Đại Thiên Sứ yêu cầu ngươi đến cổng Thiên giới.
"Cổng Thiên giới", cánh cổng liên kết Ma giới, Nhân giới, là nơi các thiên sứ bị đày xuống. Y hơi run rẩy. Đại Thiên Sứ đã quyết định rồi ư? Để y chết vậy ư? Y chỉ là một thiên sứ còn nhỏ, nhỏ đến mức có thể ghi danh là thiên sứ nhỏ tuổi đầu tiên bị đày.
- Đem hắn đi.
Những chiếc xích sắt lạnh lẽo đã bao bọc chân y suốt từ ngày y vào đây. Bao nhiêu năm rồi?
- Từ ngày ngươi vào đây đã hơn 200 năm rồi.
200 năm, lâu như vậy ư? Y tựa hồ như nhấc cơ thể lên không nổi. Tên lính canh phải bế y lên. Đôi cánh y vẫn ở đó, số lượng lông còn lại trên nó rất ít ỏi, cùng lắm là lông mới ra, còn những chiếc lông lớn chưa đến 10 cái. Những thiên sứ khác nhìn thấy y, cùng chung 1 suy nghĩ. Thiên sứ nổi tiếng về đàn cầm giờ đây tàn tạ không còn từ gì để miêu tả. Thảm hại.
Chúng đưa y đến cổng Thiên giới, ở đó, y có thể thấy rõ Ma giới và Nhân giới. Y sẽ xuống đâu?
- Ngươi cứ ngồi đây đợi bọn ta chút nữa.
Tên lính canh lấy xích sắt đeo vào tay, chân và có cho y. Lại chúng nữa, chúng khoá mọi hành động của y.
Chợt, y nghe âm thanh náo động từ phía Ma giới. Âm thanh này, khoảng 10 000 người, không, là 100 000 quân chứ, có khi còn hơn nữa. Không lẽ chúng định náo loạn Thiên giới sao? Vậy tại sao bắt y ngồi đây?
- Ma vương, có một thiên sứ ngồi gần cổng.
- Định làm cống phẩm cho ta ư?
Ma vương, hay còn nói là Natra, liếc mắt nhìn. Tên thiên sứ này trông có vẻ rất tàn tạ, đôi cánh dù được treo lên nhưng lại nhìn như có thể rơi bất cứ lúc nào. Cả cơ thể thiên sứ đó đẫm máu, vết thương trên cơ thể trắng nõn đó chằng chịt. Mái tóc xanh dài xoã lòng thòng che mất khuôn mặt. Xích sắt cũng thật nhiều a.
- Ma vương, biên giới của Tam giới đã được xác định, hà cớ gì ngươi lại đi đánh Thiên giới?
- Ha, Đại Thiên Sứ ngươi, bên ngoài tựa một thiên sứ trong sạch, nhưng ta chắc chắn bên trong đã bẩn thỉu lắm rồi đúng không?
- Ngông cuồng.
Đại Thiên Sứ cầm dây xích, kéo một phát thật mạnh. Cái vòng xích trên cổ y bị kéo ra sau, khiến y phải ngửa cổ dậy. Natra hắn nhìn, nghĩ rằng trông y rất quen.
- Ma vương, chắc hẳn ngươi thấy người này quen lắm chứ gì?
- Đại Thiên Sứ, rốt cuộc hắn là ai mà ngươi lại cho hắn ở đó?
- Ngươi nhớ tiểu Thiên Sứ mà ngươi đòi làm thiếp không?
- A, ta nhớ, y rất đẹp, ta chưa thấy ai đẹp hơn y. Mà ngươi nói vậy là có ý gì?
- Ngươi chưa nhận ra sao? Tiểu thiên sứ ngày xưa bị ngươi vấy bẩn, chính là thiên sứ ngay trước mặt ngươi, Ngao Bính.
Đại Thiên Sứ một lần nữa kéo mạnh dây xích, để cho khuôn mặt y lộ rõ sau mớ tóc hỗn độn. Khuôn mặt đẹp đẽ trắng trẻo năm nào giờ đã thành như vậy. Không còn chút sức sống, trống rỗng, đôi mắt vô hồn.
- Y...là y đó sao..... Đại Thiên Sứ, ngươi đã làm gì y!?!?!?
- Thiên Sứ khi bị Ma tộc vấy bẩn, phải chịu sự thanh tẩy. Thiên sứ nào không chịu được đều thành như vậy.
Natra nhìn y, trong lòng cảm thấy bực bội tăng mạnh. Dám đụng vào y, còn làm y thành bộ dạng như thế. Giết Đại Thiên Sứ.
- Tất cả quân lính của Ma tộc, xông lên cho ta!!!!!!
- Rõ, thưa Ma vương!!!
- Ấy, ngươi đừng manh động. Ta vẫn còn giữ y trong tay.
Bỗng nhiên tất cả dừng lại, dừng lại mà không hiểu tại sao. Natra hắn đã đưa tay lên, ra lệnh cho cả Ma tộc chờ đó.
- Ha, quả nhiên, giữ Ngao Bính lại là sáng kiến đúng.
Đại Thiên Sứ dần đáp xuống gần chỗ y. Hắn đột nhiên cảm thấy không ổn.
- Ngươi định làm gì y?!?!?!
- Ma vương, ngươi cũng không kiên nhẫn mấy nhỉ?
Đại Thiên Sứ vừa dứt lời, liền lấy tay đâm thẳng vào ngực y, móc ra quả tim vẫn còn đập nhẹ. Quá nhanh. Đến nỗi trái tim y vẫn còn đập.
Cả thân xác y đổ xuống. Đầu hắn trở nên hỗn độn.
- Thằng khốn ngươi làm gì Ngao Bính!!!!!!!
- Đừng hốt hoảng, ta chỉ là lấy tim hắn ra thôi mà.
Rồi, Đại Thiên Sứ bóp chặt nó.
- Đừng.....dừng lại.....dừng lại ngay!!!!!
Tách tách
Âm thanh trái tim nhỏ bé bị tan nát, âm thanh tiếng máu nhỏ giọt. Tất cả xoáy mạnh vào tâm trí hắn.
- Tên khốn!!!!!!!!!
Đại Thiên Sứ với nét mặt đùa cợt cầm cái xác của y sau khi tháo xích ném về phía hắn. Natra hắn đưa tay đỡ lấy cẩn trọng như một vật trân quý một cách nhẹ nhàng. Nhưng, Đại Thiên Sứ đâu phải người dễ dãi vậy.
Bùm
Hắn vừa chạm vào, cả thân xác y vỡ tan, không còn gì cả, cả tro tàn cũng không còn.
- Hahahahahahahahahaha!!!!!!!!!!!
Tên Đại Thiên Sứ cười điên đảo.
- Ngươi sốc lắm đúng không?!?!??!?!
Cả bầu trời xanh thẳm của hắn như tan vỡ. Y chết rồi ư? Chết rồi? Hôm nay Natra hắn định hôm nay đến đón y về làm hôn lễ.
Vậy mà, y đã.... không còn nữa rồi.

loading...