Naruto X Bnha Phong Y Te La Ngoi Nha Thu Hai 5 1

Buổi chiều, cũng là lúc học sinh phấn khích nhất trong ngày. Cũng phải thôi, vì là được học thực hành mà, vui hơn hẳn học các môn học bình thường lúc sáng.

Lúc 12 giờ 50 phút, Aizawa đứng trên bục giảng, thông báo với cả lớp:

"Trong bài huấn luyện nền tảng anh hùng hôm nay, ba người gồm thầy, All Might và một người nữa đã được quyết định sẽ giám sát các em."

"Quyết định....có việc gì sao?" Mọi người xì xầm nói, rồi Sero giơ tay lên hỏi:

"Thưa thầy, chúng ta sẽ làm gì vậy ạ?"

"Là thử thách giải cứu." Aizawa vừa nói vừa giơ tấm thẻ có chữ RESCUE lên. "Để các em có thể trở thành anh hùng mà mọi người đều cần trong cơn hoạn nạn. Và Naruto cũng sẽ đi cùng chúng ta, để cậu ấy có thể tập sơ cứu người bị nạn."

Mọi người nghe thế càng phấn khích hơn, vì cuối cùng đã có cơ hội biết thêm về kosei của Naruto. Nhưng cũng có vài người lo lắng về thử thách sắp tới.

"Thử thách giải cứu à...có vẻ khó nhằn đấy.." Kaminari lên tiếng, Ashido ở bên cạnh cũng đồng tình với cậu. Kirishima ở đằng sau thì hào hứng hét lên:

"Ngốc! Như vậy mới là anh hùng chứ! Tớ nóng lòng lắm rồi đây này!!"

"Môi trường nước là sở trường của mình đó, kero!" Tsuyu nói.

"Ể, sao mọi người lại hào hứng vậy?" Naruto nhìn mọi người thắc mắc. Cậu thấy rất lạ, vì nếu đây vẫn còn là trong khuôn viên nhà trường, thì chắc chắn nó sẽ khác xa với thực tế rất nhiều. Khi đối đầu với những tình huống giải cứu khẩn cấp, Naruto chưa từng thấy ai hào hứng như các bạn cùng lớp mình cả. Cậu cho rằng, kể cả mọi người có xuất sắc trong thử thách này đến đâu thì cũng không có đủ kinh nghiệm trong thực chiến cả.

"Vì thường những thử thách như này sẽ giúp chúng mình tiến một bước lớn đến giấc mơ anh hùng đó Naruto-kun." Momo ở bên cạnh giảng giải, rồi lại hỏi:

"Cậu không hứng thú với thử thách này sao Naruto-kun?"

"Ừm, không phải vậy. Chỉ là...mình thấy cái này, sẽ không giống như thực tế. Nhưng mà vì tụi mình là tân học sinh nên chỉ được có vậy.." Naruto giãi bày. Aizawa nghe xong cũng phải đồng tình với cậu học sinh kia. Thực sự anh cũng không hài lòng với cách dạy này, nhưng suy cho cùng thì bây giờ học sinh của anh vẫn là đang năm nhất, không có đủ kinh nghiệm để đối mặt với các tình huống thực tế được. Mà nghĩ xong, chả hiểu sao Aizawa lại thấy quan điểm của mình sai sai, nhưng không biết là sai chỗ nào.

Cái sai của Aizawa ở đây là việc anh đã gom chung Naruto vào nhóm học sinh năm nhất vẫn còn ngây thơ, non dại. Vốn dĩ cậu là một người sinh ra ở thế giới mà một đứa trẻ chỉ cần đủ mạnh thì có thể đi vào chiến tuyến. Và những ninja, dù là genin hay jounin, thì đã biết rằng họ có có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Ngay cả Naruto, là đã tham gia chiến tranh, và thậm chí kết thúc nó, cũng như đã vô số lần ở trong những tình huống vào sinh ra tử. Nhưng mà Aizawa đâu có biết gì, nên cũng chả trách anh được.

"Khụ, thôi được rồi. Mấy đứa chuẩn bị đi, và vì do có một số trang phục không phù hợp với thử thách lần này nên có mặc hay không là tùy các em." Aizawa tay bấm điều khiển để mở ra tủ đồ chứa trang phục. "Thử thách lần này diễn ra ở chỗ khá xa, nên chúng ta sẽ di chuyển bằng xe buýt. Vậy thôi, chuẩn bị nhanh nhanh còn lên xe."

—-

"Để mọi người ngồi ngay ngắn trên xe, ta xếp hàng theo thứ tự nào!" Iida dùng mấy động tác kỳ lạ như bình thường để hướng dẫn mọi người lên xe, rồi cuối cùng lại là tốn công vô ích vì trên ghế trên xe là xếp theo kiểu khác...

Khổ thân, Iida lên xe liền ôm đầu, đau khổ gục xuống mà kêu lên...

Trên xe, Naruto, không có gì ngạc nhiên khi ngồi cạnh Todoroki. Thực chất những người khác, đã cố ngồi cạnh cậu rồi, nhưng chàng trai băng lửa kia nhanh quá, họ trở tay không kịp.

"Mà Midoriya, mình là kiểu nghĩ gì là nói hết ra." Tsuyu bỗng nói. "Kosei của cậu giống All Might thật đó."

"Hể?? N-nhưng của mình đâu có giống thầy ấy đâu, Asui à..."

"Cứ gọi mình là Tsuyu."

"Tsuyu-chan.."

Midoriya nghe vậy liền giật nảy mình, yếu ớt phản kháng. Cậu không thể để lộ bí mật được!

"Đợi đã Asui, nhưng All Might dùng kosei có bao giờ bị thương đâu, như vậy là khác lắm rồi!" Kirishima lên tiếng, thành công giải vây cho Midoriya.

Mọi người cứ thế kể về kosei của mình, rồi Kirishima lên tiếng:

"Nhưng nói về năng lực vừa ngầu vừa mạnh, sao có thể bỏ qua Bakugou và Todoroki rồi!"

Bakugou nghe thấy tên mình thì tặc lưỡi. Tsuyu nghe thế liền nói:

"Bakugou thì chắc không nổi tiếng được đâu, vì lúc nào cũng nóng tính hết!"

"MÀY NÓI GÌ HẢ CON KHỐN??! TAO SẼ NỔI TIẾNG!!!" Bakugou lập tức hét lên làm cả xe giật mình.

"Thấy chưa?" Tsuyu thản nhiên nói.

"Mới bắt đầu học thôi thì tụi này đã thấy rõ cái tính nóng như kem của cậu rồi. Kiểu như là cứt hạng ba mà cứ ngỡ mình là socola hạng nhất ý." Kaminari không sợ chết, chốt luôn một câu gây sốc.

"MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ THẰNG KIA??? BỐ SẼ ĐỒ SÁT MÀY!" Bakugou nóng máu nói, tay bắt đầu lách tách tia lửa.

'UA thật đáng sợ, Kacchan bị vờn liên tục..' Midoriya kinh hãi ôm đầu, người liên tục đổ mồ hôi lạnh.

"Nhưng mà bí ẩn nhất vẫn là kosei của Naruto nhỉ? Tuy là có tai và đuôi của cáo, nhưng lại có đúng một đặc tính là tai thính hơn tai người. Như vậy sao có thể trị thương được?" Kirishima thắc mắc. Cậu quay qua định hỏi chính chủ, nhưng lại thấy người ta thiu thiu ngủ rồi, nên không dám làm phiền. Thế là liền hỏi cậu bạn tóc xoăn:

"Nè Midoriya, cậu được Naruto chữa cho đúng không? Cậu ấy làm cách nào vậy?"

"Ừm, mình cũng không rõ nữa, vì lúc đó mình đang bất tỉnh nên không biết.." Midoriya ngại ngùng gãi đầu. Mọi người đang hóng hớt nghe thế cũng hơi thất vọng, thôi thì đợi chút nữa thì biết vậy.

"Đến nơi rồi mấy đứa. Xuống xe thôi!"

"Vâng ạ!!"

Vào đến nơi, tất cả học sinh đều trầm trồ:

"Woa, tuyệt vời!! Cứ như là USJ vậy!!!"

Chỉ riêng Naruto không nói gì, chỉ nghĩ:

'Trường này, làm gì mà lắm tiền thế không biết!'

Và trực giác cũng mách Naruto rằng, hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra.

'Dù bất cứ chuyện gì, ta sẽ bảo vệ bọn họ, đúng không Kurama?'

'Ờ, theo ý ngươi!'

Còn tiếp—--

Chap mới sẽ ra trong ngày mai, hoặc muộn nhất là ngày kia. Mình lên ý tưởng hết rồi, giờ đang được đà viết nên chỉ cần viết thôi. Yên tâm là hứa uy tín, vì mình hiểu là cảm giác đang chuẩn bị cao trào mà phải chờ lâu thì cụt hết cả hứng đọc >:33

loading...