Naruto Translated Fanfic Gaasaku Vietnamese You And Me And The Weather Chuong 117 Nhung Khuon Mat Moi O Noi Chon Moi

Sakura dành buổi sáng để đi dạo, nhưng mặt trời lại lên cao và thời tiết nóng lên quá nhanh khiến cô buộc phải vào trong. Cô nghĩ rằng giờ là lúc thích hợp để đi tìm Temari và hỏi chị về việc cô sẽ làm ở làng Cát.

Cô đứng ngay trước lối vào tòa nhà hành chính, tán gẫu với một vài ninja làng Cát. Lúc đầu thì cô có hơi rụt rè, nhưng khi Temari vẫy cô lại thì cô tiến tới gần họ và cười thật tươi.

Temari khoác tay qua vai Sakura và giới thiệu họ với những người còn lại. “Misa, Setsuna, đây chính là cô nàng “khét tiếng” Haruno Sakura. Sakura, hai người bạn này đang học để trở thành ninja y thuật, nên chị mong mấy đứa sẽ gặp nhau nhiều hơn trong những ngày em ở đây.”

Cô gái tên Misa cúi mình với Sakura, còn Setsuna thì gật đầu chào.

“Tụi này đã nghe rất nhiều về chị, hy vọng chị sẽ giống hệt như danh tiếng của chị vậy.” Setsuna nói tỉnh bơ.

Misa cười lo lắng và huých vai cậu bạn. “Xin chị đừng để ý những gì cậu ta nói.” Cô bé bảo Sakura. “Cậu ấy sinh ra đã không có cái mà chị hay gọi là… cách đối nhân xử thế. Cậu ấy không cố tình thô lỗ đâu, chỉ là không biết thể hiện nó ra thôi.”

Setsuna nhìn Misa với y nguyên cái biểu cảm tỉnh bơ đó. “Tại sao cậu lại cứ phải giải thích mọi hành vi của tớ với mọi người mà tớ nói chuyện vậy hả ?” Cậu hỏi.

“Bởi vì nếu tớ không làm thế thì mọi người sẽ ghét cậu.” Misa trả lời và mỉm cười duyên dáng với cậu. Cô bé có đôi mắt to và đôi lông mi dài cùng khuôn miệng nhỏ xinh xắn. Mái tóc cột ra sau kiểu cách phức tạp, và gu ăn mặc thì chỉ có một chút phong cách làng Cát trong đó. Sakura của hồi trước hẳn sẽ ghen tị lắm khi nhìn cô bé này, nhưng cô thấy mừng vì giờ mình không còn vậy nữa. Gần như là thế. Cô vẫn, có thể là, hơi ghen tị một chút. Chỉ là hơi thôi.

Còn Setsuna lại mặc quá kín đáo. Chỉ nhìn cậu ta được bó chặt trong chiếc khăn choàng và chiếc áo ấm dày cộm mà cô đã thấy nóng nực hơn bao giờ hết. Chưa hết, trên trán cậu ta không hề có lấy một giọt mồ hôi. Cô thấy chuyện này khá là thú vị, và cái tính bác học trong cô muốn biết làm cách nào mà cơ thể cậu lại có thể không trở nên quá nóng như vậy. Cô hy vọng sẽ được gặp lại cậu, và có thể là tìm hiểu cậu nhiều hơn bất chấp bản tính thô lỗ của cậu.

Sakura mỉm cười và giơ tay ra. “Đừng lo, chị không nóng tính như vậy đâu.” Cô trấn an Misa vì cô bé có vẻ lo lắng. “Chị cũng mong rằng chị sẽ cư xử xứng đáng với danh tiếng của mình dù cho nó có như thế nào đi chăng nữa.”

Temari nhe răng cười. “Ồ, chị không biết liệu em có muốn cố gắng cư xử cho giống với danh tiếng của em không đây.” Chị làm ra vẻ bí ẩn.

“Thế nó làm sao ?” Sakura hỏi.

“Chị rất nổi tiếng ở đây đấy.” Misa giải thích. Dù khuôn miệng không hề mỉm cười nhưng khóe mắt cô bé lại hơi cong lên tạo nét cười, vì vậy trông cô bé khá thú vị. Sakura tưởng cô bé này thuộc tuýp người hay cười cho dù có thực sự muốn hay không. “Từ khi chị chữa khỏi cho Kazekage của bọn em chị đã trở nên gần giống như một huyền thoại đấy. Và có lẽ là có vài câu chuyện đã bị, ờm…hơi phóng đại một chút.”

“Có thật là chị đã hồi sinh ngài Kazekage từ cái chết không ?” Setsuna hỏi thẳng thừng.

Sakura đã sốc một lúc, và rồi cô bật cười. “Ồ, hiểu rồi. Là thế sao ? Có thể chị đúng đó Temari, em không thể trở nên giống như danh tiếng của mình được rồi."

loading...