Naruto Fanfic Sinh Ton O The Gioi Ninja Chuong 39 Bi Thuat Chuyen Tam


"Người thắng : Uzumaki Naruto."

Khoảnh khắc giám khảo nói ra câu này, hiện trường thực sự chấn động.

"Thằng nhóc đó thật sự đánh bại được Hyuga Neji rồi!"

"Phải đấy, làm sao nó có thể mạnh như vậy?"

"Thật không thể tin được!"

"Nó sẽ còn tiến xa lắm đây."

Cùng với loạt âm thanh cảm thán đầy ngạc nhiên là những tràng pháo tay ầm ầm không dứt. Chứng kiến nỗ lực cùng quyết tâm của Naruto, mọi người đều tỏ ra khâm phục, những lời khen, lời cổ vũ lần đầu tiên dồn dập đến với cậu.

"Tuyệt lắm, Naruto!" Sakura từ trên khán đài nhảy phóc xuống, tiến thẳng vào khu vực thi đấu ôm chầm lấy Naruto. "Cậu làm được rồi!"

"Sa, Sakura – chan..."

"Mau lên trên nghỉ ngơi nào, chắc cậu mệt lắm rồi."

Ngốc lăng bị Sakura kéo đi, lại nhìn phản ứng nhiệt tình của mọi người xung quanh, Naruto ngây ngô nhếch miệng cười. Cảm giác được người khác ủng hộ thay vì chê bai phỉ báng... thật tốt!

"Trận thứ hai : Kankuro của làng Cát, và Uchiha Sasuke của làng Lá."

Sau khi điều động cáng cứu thương đưa Neji toàn thân xây xát vào nghỉ ngơi, Genma nhanh chóng quay trở lại vị trí của mình, tuyên bố ván đấu kế tiếp.

"Lần này là thiên tài tộc Uchiha sao?" Kazekage Đệ Tứ thản nhiên buông một câu, cặp mắt tinh vi sát sao theo dõi hai bóng người đang đứng trên sàn đấu. "Thật đáng mong chờ."

"Nào Naruto, cậu lại đây ngồi với tớ luôn nhé?" Lôi kéo Naruto tiến về phía khán đài, Sakura lại chỉ vào một chỗ, cười tươi nói.

"A, không cần đâu." Thái độ cô thay đổi đột ngột thế này làm Naruto ngược lại có chút không yên. Cậu gỡ tay khỏi tay Sakura, ngập ngừng nói. "Bây giờ tớ sẽ quay lại chỗ mọi người, còn phải cổ vũ cho các cậu ấy nữa chứ. Shikamaru, Fuu – chan và cả Uri – chan đều chưa đấu mà." Nhìn vẻ mặt thất vọng rõ rệt kia, Naruto vô cùng khó xử. "Tớ xin lỗi."

"Không sao đâu." Sakura miễn cưỡng nở nụ cười. "Cậu cứ đi đi. Tớ chỉ là cảm thấy ngồi một mình hơi buồn nên muốn rủ cậu ở đây coi chung thôi. Đã như vậy, cậu cứ lên phía trên, tớ không sao hết."

"..." Naruto nghe lời này, thoáng nhìn ra xung quanh. Chỗ ngồi của Sakura thực sự không có người quen nào hết, đến cả Ino luôn xuất hiện cùng cậu ấy cũng không thấy đâu. Giờ mình cứ đi như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao?

"Tớ không đi nữa, ở đây xem với cậu."

"Thật sao?" Cặp mắt xanh ngọc kia trong giây lát như bừng sáng. Naruto càng cảm thấy quyết định của mình là đúng, gật đầu cười ngốc nghếch. "Mau ngồi xuống đi. Trận của Sasuke sắp bắt đầu rồi."

oOo

"Ông nghĩ tôi có thể tin cái câu chuyện vô lý đó sao? Đừng có đùa! Nó chẳng qua chỉ là lời biện hộ cho hành động xấu xa của Tông gia các người mà thôi."

Bên trong phòng bệnh, Neji ngồi trên giường, tâm trạng vừa hoang mang vừa tức giận, không chút che giấu ánh mắt căm ghét của mình đối với người trước mặt.

"Neji, ta biết con luôn hận Tông gia, và ta cũng luôn muốn chờ đợi một thời điểm thích hợp để giải thích chuyện này với con. Sự thật là ta muốn truyền đạt di ngôn cuối cùng của em trai ta cho con, không phải với tư cách của Tông gia, mà là anh của Hizashi." Người đàn ông quyền lực nhất phủ Hyuga lúc này hoàn toàn rũ bỏ thân phận, không chút do dự quỳ rạp xuống trước mặt đứa cháu nhỏ. "Xin hãy tin ta."

oOo

Uri đứng ở đầu hành lang đợi khá lâu mới thấy Hiashi trở ra. Nhìn thấy nàng, ông ta có vẻ khá kinh ngạc. "Yonehara? Ta tưởng cháu đang chuẩn bị cho trận đấu sắp tới của mình chứ?"

"Vì có một chuyện quan trọng hơn cháu cần biết." Uri quay đầu. "Ngài có phiền không, nếu cháu hỏi về nguồn gốc và các mối liên quan của hai gia tộc Hyuga và Yonehara?"

"Mối liên quan?" Hiashi nheo mắt, cảm thấy có chút mơ hồ, sau một thoáng ngẩn người liền cất bước. "Cháu đi theo ta."

oOo

'Đâu phải chỉ có mình người mới đặc biệt.'

'Kẻ đang cố chống lại vận mệnh chính là ngươi!'

'Tại sao ta lại cố gắng như vậy hả? Bởi vì ta... từng bị gọi là kẻ thất bại.'

Nằm trên giường, trong đầu Neji không ngừng vang vọng từng câu nói đầy dứt khoát của Naruto trong trận chiến, còn có sự thật mới được hé lộ từ Hiashi. Đưa mắt nhìn qua song cửa, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra sự cố Hyuga, Neji mới nở một nụ cười.

Cha ơi, vận mệnh con người cũng giống như là mây sao? Chỉ trôi nổi trong những dòng chảy đã được định sẵn, hay có thể tự do di chuyển theo ý mình? Cho đến giờ con vẫn không hiểu rõ lắm. Nhưng dù là cách nào thì đích đến có lẽ cũng như nhau, vì khi lựa chọn cách sống cho mình, con người luôn cố gắng phấn đấu vì mục đích sống đó. Và những người như thế đã thật sự mạnh lên, nhờ trận đấu này mà con đã nhận ra.

Và... cha ơi, mục tiêu của con cũng chỉ có một. Con muốn mạnh hơn nữa, mạnh hơn bất cứ ai. Giờ con nghĩ như thế đấy.

Cha ơi, hôm nay chim bay nhiều thật. Trông chúng rất hạnh phúc...

oOo

"Chuyện về tộc của cháu, giống như Uchiha Sasuke, cháu được biết đến là tộc nhân duy nhất còn sống sót. Thời điểm ta nhận chức tộc trưởng này từ cha, ông ấy có trao lại một cuốn mật thư, trong đó viết rằng Hyuga và một tộc khác tên gọi Otsutsuki cùng là hậu duệ của một vị tổ tiên. Còn với Yonehara, ta chưa từng nghe đến mối liên quan nào giữa hai tộc cả." Bên trong thư phòng phủ Hyuga, hai bóng người đang lặng lẽ nói chuyện.

"Ngài nói tộc Otsutsuki sao? Họ không ở làng Lá?"

"Có vẻ là vậy. Đây chỉ là chuyện được viết lại thôi, không có bất cứ thông tin cụ thể nào về sự tồn tại của họ." Hiashi đáp, đoạn lôi từ trong tay áo ra một mảnh gỗ, bên trên khắc gia huy của tộc Hyuga. "Ở đây có một điều rất kỳ lạ, như cháu nói, cháu thấy được một trận pháp tương tự cái này lúc Neji thi triển nhu quyền sao?"

"Vâng." Uri quan sát kỹ hai mảnh đen trắng, nghiêm túc gật đầu. "Ngoài ký hiệu này ra, xung quanh còn bao phủ một đồ án xanh lục cùng với rất nhiều văn tự cổ xưa."

Lần này thì Hiashi thực sự kinh ngạc. Ông nhíu mày, suy nghĩ có chút rối loạn.

Lẽ thông thường, các loại trận pháp cùng vòng bát quái xuất hiện khi sử dụng nhu quyền chỉ được nhìn thấy bởi Byakugan. Cô bé này có thể thấy được chúng, phải chăng...

"Vậy cháu có nhìn thấy hệ kinh mạch cùng chakra của Neji lúc đó không?"

"Cái này thì hoàn toàn không có." Uri thành thật trả lời. Nhìn mặt Hiashi nghiêm trọng quá, phải chăng ông ấy nghĩ ra cái gì rồi?

Cặp mắt màu ngọc trai kia sau một hồi suy nghĩ, bất ngờ mở to, gân hai bên thái dương nổi lên, sâu bên trong tròng mắt như xuất hiện một cặp đồng tử nhỏ, chiếu thẳng vào cô bé đối diện.

"Cái, cái gì?" Trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, tâm tình đã dưỡng đủ ổn trọng, vậy mà lúc này, Hiashi lại không thể không lắp bắp.

oOo

"Người thắng : Temari."

Khác với hai trận trước, ở lượt đấu này, dù đang có lợi thế chiến thắng, Shikamaru vẫn xin thua với lời giải thích rằng mình đã tốn quá nhiều chakra nên không thể tiếp tục trận đấu được nữa.

"Thằng ngốc này!" Ngồi bên cạnh Sakura, Naruto không khỏi trợn trừng mắt nhìn xuống anh chàng lười biếng. "Cơ hội tốt vậy lại bỏ qua!"

Mặc kệ những lời cảm thán đầy kinh ngạc của mọi người, Shikamaru vẫn thong thả bước từng bước. Sau lưng cậu, Temari tức giận cắn môi, thầm nghĩ, so với Kankuro, chiến thắng này của cô thậm chí còn thảm hại hơn chiến bại của cậu.

"Trận thứ tư." Genma cười nhạt bước ra giữa sân. "Yonehara Uri, và... Gaara."

"Tới rồi tới rồi. Hôm nay toàn trận hay cả." Tiếng xì xầm trên khán đài bắt đầu dồn dập.

"Đúng thế, thiên tài của các tộc trong làng gần như có mặt hết. Trận này là Yonehara, tiếp theo còn là quý tử nhà Aburame đấy."

"Tới đây hôm nay thật không phí chút nào."

"Cái cậu đeo hồ lô kia, nghe nói ở trận đấu loại cậu ta đã làm cho đối thủ tàn phế hả?"

"Cái gì? Có chuyện đó sao?"

"Không sai đâu! Hôm trước tôi ghé vào bệnh viện cũng nghe được. Y tá họ nói vết thương nặng đến mức không thể trở thành ninja nữa."

"Thật kinh khủng!"

Nghe được lời bàn tán của mọi người, Naruto nhíu mày, giấu đi toàn bộ lo lắng mà hét lên với Uri. "Cố lên Uri – chan!!!"

Sakura ngồi bên cạnh đồng dạng hướng về phía sàn đấu, nhiệt tình cổ vũ.

Cùng lúc đó, trong phòng chờ của các thí sinh, Shikamaru vừa lên đến nơi có chút nghi hoặc nhìn qua nhìn lại, ngờ ngợ hỏi.

"Cái cô Fuu làng Thác ấy, vẫn chưa quay lại sao?"

"Ừm." Sasuke đáp một tiếng, mắt vẫn dõi theo hướng hai thí sinh trước mặt. Ngược lại, Shino bất ngờ dùng chất giọng âm trầm của mình mà hỏi. "Cô ta có ý định quay lại không vậy?"

"Ai mà biết, từ cuối trận đầu cô ấy đã rời đi rồi." Từng gặp gỡ và chào hỏi qua trong vòng thi trước nên Shikamaru cũng có chút ấn tượng với Fuu. Cậu nhìn nhìn Shino, lại nói. "Dù sao trận của hai người cũng tận cuối lận, có lẽ cô ấy sẽ quay lại trước đó thôi."

"Mong là vậy." Shino ậm ừ.

Dưới sàn đấu, hai bóng người im lặng đứng đối diện nhau. Ngay sau khi nghe hiệu lệnh bắt đầu của giám khảo, cát trong hồ lô của Gaara bắt đầu tràn ra, bao trọn lấy khu vực quanh đó.

"Ái..." Uri lẩm bẩm. Giữa lúc thi đấu này, không hiểu sao nàng lại có tâm tư để ý cái hình xăm kanji đỏ rực trên trán cậu ta. Lắc lắc đầu tránh đi đống cát đang lao tới, Uri lôi ra hai mảnh thiên tàm ti mỏng như cước – nhưng khác với cái đã dùng với Haku – lần này, trên cả hai sợi dây đều không hề có độc.

"Cậu nôn nóng hơn tôi tưởng." Tròng mắt tím biếc ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo. Trước khi Gaara kịp điều khiển cát quay trở lại một lần nữa, sợi dây trong tay Uri đã nhanh như cắt bay tới quấn chặt lấy hồ lô.

"A!" Biến cố bất ngờ này làm Gaara vô cùng hoảng hốt, thậm chí không ý thức được rằng cát sẽ bảo vệ mọi thứ trên người cậu. Cho đến khi thấy hai sợi dây kia chậm rãi trở về chỗ của mình, thở dốc vài hơi, Gaara trừng mắt nhìn người trước mặt, tâm trạng thực sự vô cùng giận dữ.

"Lần này ta nhất định sẽ giết chết ngươi!"

Theo lời nói này, toàn bộ vùng đất quanh khán đài đồng loạt nổ tung, chakra theo đường lòng đất lan truyền, nghiền những khoáng chất có trong đó thành cát, hỗ trợ cho đám cát sẵn có phía trên làm cho quy mô bao vây càng thêm khủng khiếp.

Uỳnh. Uỳnh.

"Chuyện gì đang xảy ra bên trong? Bụi mù mịt quá."

"Bọn họ có vẻ đang đánh rất kinh hoàng. Tia sáng kia là Lôi độn phải không?"

"Tôi không biết, trông gần giống chiêu Chidori của cậu bé nhà Uchiha lúc nãy nhỉ?"

"Nhưng chiêu này không tạo ra những âm thanh kỳ lạ đó. Ngược lại giống tiếng nổ hơn."

"..."

Trong lúc toàn thể khán giả đang mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì, bên phía đội Temari là một mảnh căng thẳng.

"Gaara... không phải nó lại tự hành động chứ?" Baki mím môi nhìn vào trung tâm trận đấu, cát bụi bay tứ tung làm cho tầm mắt mọi người đều bị cản trở, chẳng thể biết rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì, càng làm tâm trạng họ thêm lo lắng.

Đúng lúc này, một âm thanh tương tự tiếng huýt sáo lan tỏa trong không gian, hàng loạt lông vũ rơi từ trên trời xuống, mọi người đang căng mắt theo dõi không hẹn mà cùng ngã gục.

"Kế hoạch bắt đầu rồi sao?" Baki có chút kinh ngạc lẩm bẩm, đảo mắt nhìn lên Temari và Kankuro, ra hiệu cho cả hai rời khỏi phòng thi đấu.

"Thầy, bây giờ chúng ta làm gì đây?" Giọng nói Temari hạ thật thấp, cô nhìn về phía con rối – giờ đây chỉ còn là những mảnh nát vụn trong tay Kankuro – tâm trạng vô cùng phức tạp.

"Ta không biết tại sao Kazekage – sama đột nhiên thay đổi thời gian sớm hơn dự kiến thế này, nhưng ảo thuật cũng đã làm rồi, ninja làng Lá chắc chắn sẽ nhận ra ngay thôi. Giờ phải mau tìm cách liên lạc với Gaara, kế hoạch này không thể chậm trễ được."

"Cứ vậy xuống phá hỏng trận chiến sao?" Temari lo lắng hỏi, nhưng còn chưa đợi được câu trả lời, từ trong rừng đã xuất hiện hàng chục ninja bịt mặt.

Ánh mắt sắc lạnh của Genma xuyên qua tầng tầng bụi dày, quan sát khung cảnh trong vòng đấu. Chỉ thấy từ trong quả cầu màu vàng đất trồi ra một cánh tay sắc nhọn lởm chởm. Đối diện nó, bóng dáng trắng của Uri vẫn bất động, mái tóc dài xõa tung, che khuất vệt máu trên khuôn mặt.

Rầm!

Kakashi giải xong ảo thuật, không chút do dự nâng chân đạp thẳng mặt một tên đang có ý đồ tấn công từ phía sau. Bên cạnh, Guy cũng giáng một đòn tương tự vào hai tên ninja khác.

"Bắt đầu thật rồi."

Sakura nhìn mọi người ngã xuống, tâm trạng có chút hoang mang. Người kia nói đây là thời điểm bắt đầu phải không nhỉ?

Bỏ mặc Naruto đang nằm ngất gần đó, cô nhảy vụt khỏi ghế ngồi, vận dụng thuật ẩn thân tiến về phía khu vực thi đấu của hai thí sinh.

Mà lúc này, khung cảnh trong và ngoài nhà thi đấu đều vô cùng hỗn loạn. Bìa rừng phía tây xuất hiện ba con mãng xà khổng lồ, tấn công thẳng vào các nhà dân. Ninja làng Cát và làng Âm Thanh đồng loạt tràn vào khu vực tập trung các lãnh chúa. Hàng đống thuốc nổ, bom khói được tung ra, tùy tiện ném thẳng vào những chỗ đông người. Tiếng khóc lóc, la hét vô cùng hỗn loạn.

Giữa lúc các jonin cùng đội anbu lo tới bảo vệ lãnh chúa và người dân, không ai chú ý tới, vị Kazekage vốn đang yên vị trên ghế ngồi của mình, lúc này lại đang cầm kunai chĩa thẳng vào cổ Hokage. Từ các góc của nóc nhà xuất hiện thêm bốn ninja trang phục tương tự. Cả bốn đồng loạt dựng lên một kết giới quanh hai vị kage, ngăn cách toàn bộ những ai có ý định xâm nhập bằng một màn lửa điện.

Cánh tay Gaara lúc này đã trở lại bình thường, cậu ngồi bệt dưới đất, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Baki, Temari cùng Kankuro nhảy vụt xuống chắn trước mặt cậu. Genma đồng dạng bước tới chắn trước mặt Uri.

"Thằng bé này... thật sự tự ý chuyển hóa rồi." Nhìn bộ dạng Gaara, không khó để Baki đoán ra được sự tình.

"Đây là tác dụng phụ." Temari nhíu mày. "E là nó không thể đấu được ngay."

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?" Kankuro nóng nảy kêu lên.

Baki mím môi suy nghĩ, ánh mắt phức tạp nhìn Gaara, sau cùng nhẹ khép mi, bộ dáng cam chịu. "Kế hoạch phải hủy bỏ rồi. Hai đứa... mau đưa Gaara rời khỏi đây."

"Còn thầy thì sao?" Temari lo lắng hỏi.

"Ta sẽ đuổi theo ngay thôi. Mau đi đi." Rút ra một thanh kiếm, ánh mắt Baki âm trầm nhìn thẳng vị giám khảo.

Keng.

Thanh kim châm mảnh được Genma ngậm trong miệng phút chốc phóng vụt ra như tia chớp, chặn đứng đường kiếm của Baki. Trong lúc cả hai còn đang giằng co, ba chị em Temari đã nhanh chóng trốn thoát.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Uri nhíu nhíu mày. Từ sau lưng nàng, Sakura bất ngờ xuất hiện, dùng chất giọng quen thuộc của mình hô to tên Uri.

Mà chính thời điểm này, trong lòng nàng lại vang lên một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt, kinh ngạc quay phắt đầu, khoảnh khắc nhìn thấy thứ trong tay Sakura cũng là lúc phát hiện ra bản thân thế nhưng không thể cử động.

"Cậu..." Khó nhọc cất từng tiếng, Uri kinh hãi mở to mắt nhìn biểu cảm lạnh lùng của Sakura, còn có trận đấu kiếm giữa Genma và Baki đang diễn ra ngay trước mắt. Khoảng cách rõ ràng không hề xa, chẳng lẽ không ai phát hiện ra chuyện này sao?

Từ vị trí cánh tay, một cơn tê liệt xuất hiện, lan dần khắp cơ thể. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến không kịp phản ứng. Nhận thức được một ý niệm khác xuất hiện trong đầu mình, Uri cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Đây là... bí thuật chuyển tâm của nhà Yamanaka!

loading...