82. Tôi muốn ông cứu một người.


Đêm, Las Vegas, ánh đèn rực rỡ bao phủ thành phố về đêm.


Tại MGM Grand, trong một sảnh lớn bày hàng vạn máy trò chơi, mỗi một góc đều có thể nghe thấy tiếng máy móc xoay tròn và tiếng xèng rơi lả tả thanh thúy.

Trên lầu là khách sạn hào hoa kiểu lớn với ba nghìn phòng.

Lúc này, trong phòng họp tại phòng tổng thống.

"... Trên đây, chính là tất cả điều kiện của chúng tôi." Người đàn ông mặc áo vest đi giày da thu tập tài liệu lại, mặt vô cảm quay về đứng trong hàng ngũ đội nhóm.

Hai bên hắn là một nam một nữ đứng thẳng tắp hai tay xuôi xuống, đây là hai hộ pháp mới của Bae gia – Ye Chung, Ruk Wa.

Hai người tuy vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, nhưng tư thế đầy cảnh giác, để khi có bất kỳ tình huống bất ngờ nào đều có thể phản ứng với tốc độ nhanh nhất.

Vị chủ nhân họ đã thề trung thành lúc này đang ngồi thẳng ở phía trước, gương mặt nhìn nghiêng anh tuấn thâm thúy như được chạm khắc, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm, nhưng vẻ mặt lãnh đạm gần như lạnh lùng, đôi con ngươi tối tăm phiếm tím mang theo sự uy hiếp cường thế, khiến người ta không dám nhìn gần.

Gun Woo, người thừa kế của Bae Thị sau ba mình, còn là người nắm quyền hùng tài thao lược, dã tâm ngút ngàn.

Ngồi trước mặt anh lúc này cũng là một người đàn ông khí chất trác tuyệt, áo vest màu trắng khoác trên thân hình hoàn mỹ, kính râm che đi một nửa khuôn mặt, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười khẽ, ý vị thâm sâu.

Phía sau người đàn ông là ba người vệ sĩ đứng thành một hàng, không được nội liễm thâm trầm bằng Ye Chung và Ruk Wa. Thân người cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay lực lưỡng xăm hình vẽ đuôi rồng màu mực. Lão K là dáng người người mẫu tiêu chuẩn, vai rộng lưng hẹp, hình tam giác ngược điển hình. Còn Wilson so với hai người đàn ông cao to ngang ngược kia lại có khí chất tao nhã hơn. Nếu bỏ qua hình xăm uốn lượn ngoằn ngoèo sau tai hắn thì rất dễ khiến người khác hiểu lầm hắn là một nhà khoa học.

Ba đối hai đứng, một đối một ngồi, đàm phán dường như đang lâm vào bế tắc, bầu không khí dần trở nên khẩn trương.

"Điều kiện của cậu Gun Woo hình như hơi nhiều thì phải." Nụ cười trên mặt Jo Sung Jin khẽ thay đổi, nhưng cặp kính râm to bản đã che đi tâm trạng chân thực khó đoán.

"Đặc quyền cung ứng đạn dược không hạn chế này ngoài Tomahawk ở Nga ra thì tập đoàn Jo Sung của anh là thứ hai, điều kiện quá ít thì hình như không nói được."

"Theo như những gì tôi biết, Tomahawk dường như không cần phải tuân theo nhiều điều kiện như vậy."

Gun Woo cười lạnh, "Quan hệ cá nhân khác nhau."

"Ồ?"

Ý cười trên mặt Jo Sung Jin càng sâu hơn.

"Nhưng có liên quan gì đến buổi đàm phán ngày hôm nay của chúng ta chứ?"

"Cậu Gun Woo, làm ăn phải nói tới hai chữ 'thành tín'. Cậu bật đèn xanh cho Tomahwk, nhưng lại chặn tập đoàn Jo Sung ngoài cửa, nói thế sao được chứ?"

Gun Woo khẽ gật đầu với đằng sau, người đàn ông mặc đồ tây thuận thế tiến lên phía trước, "Đầu tiên, Tomahawk xưa nay chưa bao giờ hợp tác với Bae Thị, càng không thể tồn tại cách nói gọi là bật đèn xanh được. Thứ hai, việc làm ăn súng ống đạn dược của Bae gia đều tiếng lành đồn xa, không để cho mọi người tùy ý làm hỏng được."

"Giảo biện! Hàng năm Tomahawk có hàng trăm triệu súng ống đạn dược trong phạm vi biên giới nước Nga, các người nghĩ tôi mù chắc?"

Lão K lên tiếng chặn lại, ra hiệu bằng ánh mắt, "Nhưng mà, đây cũng chính là điểm khiến tôi nghi ngờ."

"Tất cả súng ống đạn dược của Tomahawk đều đến từ Choong Hội, xưởng quân sự độc lập, lại thêm nguồn gốc sâu xa giữa hai nhà, cho dù có bật đèn xanh cũng không phải là điều ngạc nhiên."

Choong Hội? Jo Sung Jin tươi cười, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn thẳng vào Gun Woo: "Cho nên, hôm nay cậu đến đây với thân phận của gia chủ Bae gia?"

"Chẳng lẽ tôi còn có thân phận nào khác sao?" Gun Woo hỏi ngược lại.

Những người có chút hiểu biết về giới này có lẽ biết rằng, ngoài thân phận là người thừa kế Bae Thị, Gun Woo còn là thiếu đương gia của Choong Hội, phạm vi thế lực đó không lớn, nhưng lại sở hữu nguồn tài nguyên súng ống đạn dược đẳng cấp nhất thế giới.

Tương truyền, nó là do một người phụ nữ họ Choong sáng lập, tiền thân chỉ là một thế lực nhỏ không hề có gì bắt mắt của thủ đô Hàn Quốc. Cùng với sự một đi không trở lại của thời đại vũ khí lạnh, súng ống đạn dược đã dần trở thành con át chủ bài chưa lật để tranh giành địa bàn. Ý nghĩa của Choong Hội đối với các thế lực xã hội đen không cần nói cũng biết, không nói đến mức cúi đầu nghe theo, nhưng cũng kính nể có thừa.

Còn người sáng lập Choong Hội là mẹ ruột của Gun Woo, tức Shin Hye, vị thiên hậu cao lãnh nổi tiếng của giới giải trí! Đây đã là bí mật được công nhận.

Nguồn súng đạn của Jo Sung có hai con đường, một là đặt hàng với số lượng cố định hàng năm từ Sói Đêm ở châu Phi, hai là trung gian tiêu thụ từ Hồng Kông. Nghe nói, bề trên của cơ sở ở Hông Kông chính là Choong Hội. Sau khi Jo Sung Jin biết được điều này mới định nhảy qua khâu trung gian, trực tiếp bàn bạc cùng Choong Hội.

Dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương, Gun Woo nói rõ lập trường: "Tôi chỉ phụ trách chuyện nhà họ Bae, nếu anh muốn liên hệ với Choong Hội, thì tôi có thể chỉ đường đi cho anh. Nhưng chuyện hợp tác cụ thể thế nào phải do anh đi trao đổi trực tiếp với bên đó, tôi sẽ không tham gia vào, càng không liên quan gì đến Bae gia."

Ý ngoài lời tức là, chuyện đàm phán có thành được hay không hoàn toàn phải dựa vào bản lĩnh cá nhân.

"Điều kiện."

"Nể tình anh từng hợp tác với tôi không chỉ một lần, miễn đi."

"Nếu không tôi từ bỏ Choong Hội, chuyển sang đầu tư vào Bae Thị thì sao?" Jo Sung Jin nửa đùa nửa thật.

Súng đạn của Choong Hội đương nhiên là hàng đầu, nhưng Bae gia cũng không hề thua kém, chỉ khác ở chỗ một nhà kinh doanh súng ống đạn dược chuyên nghiệp, một người kiêm nhiệm đa chức, nhưng chất lượng và giá cả đều khác biệt không lớn, dù sao cũng là cùng nhánh giống nhau, cùng chia sẻ tài nguyên cũng là chuyện rất bình thường.

"Bae gia chưa bao giờ tranh giành với Choong Hội." Đây là mệnh lệnh tối cao của Ba, không chỉ đối với anh, đối với những người khác trong gia tộc họ Bae cũng đều như vậy.

"Xem ra vụ làm ăn ngày hôm nay đàm phán không thành rồi."

Gun Woo ra hiệu, người đứng sau lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho lão K. Lão K chuyển tay đưa cho Jo Sung Jin.

"Anh trực tiếp liên hệ với hắn."

Jo Sung Jin cầm tấm danh thiếp, vẫn còn ngắm nghía: "Kwang Soo?"

Gun Woo đứng dậy, "Anh Kwang không dễ nói chuyện, anh tự lo lấy đi." Nói xong, xoay người rời đi.

Lúc này, Wilson vẫn luôn đứng phía sau Jo Sung Jin như người vô hình đột nhiên tiến lên hai bước, đôi mắt ngập sự lo lắng.

Lão K chặn người lại, mắt nhìn Jo Sung Jin ý muốn xin chỉ thị.

Trầm ngâm một lúc, Jo Sung Jin mở lời: "Cậu Gun Woo xin dừng bước."

"Còn có chuyện gì nữa?"

"Ở đây tôi có chút cổ phần, chỗ séc ba mươi triệu này coi như quà gặp mặt." Người đàn ông vừa mở lời, thủ hạ liền đưa chiếc cặp táp khóa mã đến trước mặt Ruk Wa.

"Không có công lao, không dám thụ lộc." Gun Woo không thiếu số tiền ba mươi triệu này.

"Tôi nói rồi, là quà gặp mặt."

"Chúng ta không phải là lần gặp gỡ đầu tiên."

"Tặng cho công chúa nhỏ nhà cậu."

Sắc mặt Gun Woo đột nhiên trầm ngâm.

"Tôi không có ý gì khác, chỉ làm tròn trách nhiệm chủ nhà thôi." Mới hơi đề cập đến đã lập tức biến sắc mặt, xem ra cô con gái út nhà họ Bae quả thực đúng như lời đồn, cực kỳ được cưng chiều.

"Tốt nhất là như vậy." Ánh mắt Gun Woo hiện lên vẻ hung ác.

Ruk Wa nhận được ám hiệu, giơ tay ra đón lấy chiếc cặp.

Jo Sung Jin thấy anh đã nhận, ý cười trên môi đậm hơn: "Có lẽ vẫn còn một chuyện nữa cần làm phiền đến cậu Gun Woo."

Gun Woo lạnh lùng nhìn hắn.

Jo Sung Jin đứng dậy, chiếc quần âu màu trắng thẳng tắp như được dao cắt, chỉ thấy hắn vòng qua chiếc bàn đi đến trước mặt Gun Woo.

Ye Chung và Ruk Wa bày sẵn tư thế nghênh đón quân địch.

Lão K cũng đặt tay vào vị trí khẩu súng đặt ở thắt lưng.

"Dal Ho." Jo Sung Jin nói, "Cậu có quen ông ấy không?"

Sắc mặt Gun Woo không đổi, "Quen thì sao, mà không quen thì sao?"

"Nếu như cậu quen, thì xin hãy giới thiệu cho chúng tôi gặp nhau một lần."

Gun Woo hơi kinh ngạc. Anh không ngờ Jo Sung Jin lại dùng chữ "xin". Nói một cách nghiêm túc, giữa họ bây giờ là quan hệ cạnh tranh, thậm chí trên một số phương diện còn có sự xung đột và mâu thuẫn không thể điều tiết được. Có thể khiến hắn ở vào thế yếu như vậy, sự việc chắc chắn là không hề đơn giản.

"Quen."

Thần sắc Jo Sung Jin không đổi, nhưng sự mừng rỡ cố gắng kiềm chế lại trong mắt đều bị Gun Woo nắm bắt được.

Gun Woo: "Ông ấy là cậu tôi."

Lão K và thủ hạ quay sang nhìn nhau, vui mừng và bất ngờ đều đủ cả, thậm chí còn mơ hồ hiện lên sự giải thoát. Đã bao năm rồi, cuối cùng cũng có hy vọng rồi...

Wilson hai mắt phát sáng, đặc biệt là khi nghe đến cái tên Dal Ho.

"Chỉ cần cậu cho tôi gặp Dal Ho một lần, điều kiện nào cũng được."

"Anh... anh bị bệnh à?" Ngoài nguyên nhân này ra, Gun Woo không nghĩ ra được có lý do nào bắt buộc phải gặp Dal Ho, dù sao thì, ông ta là một bác sĩ, ừm... thần y sống trong truyền thuyết.

"Không phải tôi." Ánh mắt Jo Sung Jin hơi sầm xuống.

"Được. Tôi sẽ giới thiệu giúp anh, nhưng không thể đảm bảo chắc chắn ông ta sẽ ra tay đâu đấy."

"Vậy là đủ rồi."

"Nhắc nhở anh điều này, con người cậu tôi tự do buông tuồng đã quen, tham ăn lười làm. Những thứ khác, anh tự nghĩ cách đi."

"Ruộng hoa anh túc của Jo Sung ở nước X."

Gun Woo nhướng mày.

"Coi như báo đáp lại." Vẻ mặt Jo Sung Jin lãnh đạm, dường như tặng thứ có giá trị hàng trăm triệu đi chẳng qua chỉ như tặng một miếng thịt khô giá rẻ mà thôi.

Lão K nhíu mày, đó không chỉ là vấn đề tiền, mà còn là tất cả những gì tập đoàn Jo Sung làm được ở vùng Tam Giác Vàng mấy năm gần đây, tương đương với việc dâng thế lực ở Nam Á cho người khác, đâu chỉ là "không tiếc vốn liếng", mà đã gần như gần đến bước "tự hại mình" rồi.

Chỉ nhìn biểu cảm của thủ hạ lúc này đã biết quyết định này nhức nhối đến đâu.

"Xem ra, người này rất quan trọng." Ý cười trên môi Gun Woo càng thâm trầm hơn.

Jo Sung Jin từ chối không nói gì.

"Nếu đã như vậy thì tôi sẽ nhận lấy đồ anh đưa."

"Xin cứ tự nhiên." Hắn giơ tay ra làm động tác mời, cắt đi món lợi ích cực lớn như vậy, còn có thể cười được, chỉ dựa vào điểm này cũng đã đủ để khiến Gun Woo đánh giá cao.

Đợi người rời đi, thủ hạ bỏ đi vẻ mặt chết lặng, sự buồn bã khó che giấu được.


"Chúng ta đã nhượng bộ nhiều như vậy rồi, nếu chẳng may tên họ Bae đó ăn gian..."

"Không đâu." Lão K phân tích lý trí, "Nếu Gun Woo đã nhận ruộng hoa anh túc thì đồng nghĩa với việc đã gián tiếp đưa ra lời hứa hẹn. Dal Ho, chắc chắn sẽ gặp được thôi."

"Có thể gặp được cũng không đồng nghĩa với việc sẽ ra tay, đến lúc đó bệnh tình của cậu Hai vẫn..."

Lão K lạnh lùng nhìn quét qua.

Thủ hạ lập tức câm miệng lại. Ánh mắt đó khiến gương mặt anh ta tái mét, trong lòng nhất thời cả kinh, chỉ hận không thể khâu cái miệng thối của mình lại.

"Cho dù thế nào, được gặp người vẫn còn có hy vọng, nếu như không gặp được, chỉ e cậu Hai có thể... không qua nổi mùa đông này."

"Bác sĩ Wilson, ngay cả ông cũng không có cách chữa bệnh, Dal Ho liệu có nắm chắc được không?"

"Khác nhau chứ." Wilson liên tục xua tay.

"Khác chỗ nào?" Lão K truy hỏi.

"Tôi học Tây y, sở trường nội khoa. Còn Dal Ho nghiên cứu Trung y, lại thường xuyên sống ở nước ngoài, có thể nói là Trung Tây y dược lý kết hợp nhuần nhuyễn với nhau. Mấy năm nay, tôi đã thử qua vô số cách đều không thể khiến cậu Hai tỉnh lại được, chỉ có thể dựa vào các loại thiết bị máy móc để duy trì sự sống. Nhưng về lâu về dài nếu cứ thế này, các chức năng của cơ thể sẽ không tránh khỏi bị tổn hại, sức đề kháng cũng sẽ dần mất đi, khi đó, các loại bệnh rồi cũng sẽ tìm đến."

Jo Sung Jin yên lặng nghe hết.

Lão K và thủ hạ cúi đầu trầm mặc.

"Nếu Tây y không được, thì đổi thành Trung y, không chừng còn có thể xảy ra kỳ tích!" Trong mắt Wilson xẹt qua sự hưng phấn, cảm giác hân hoan giống như bản thân bản thân vừa giải được vấn đề khó trong phòng thí nghiệm vậy.

"Sao ông có thể khẳng định chắc chắn mình không làm được thì Dal Ho có thể làm được chứ?" Jo Sung Jin đột nhiên mở miệng hỏi, sự sắc bén trong đôi mắt khiến người ta kinh hãi.

Wilson lau mồ hôi lạnh, "Năm xưa, tôi và hộ pháp Bae gia Bo Suk đồng thời xin vào môn hộ bác sĩ Yaser. Trong số học trò cùng khóa, tôi và trình độ của hắn thực lực tương đương nhau."

Bo Suk có thể trở thành hộ pháp Bae gia kiêm bác sĩ cá nhân của Ba, trình độ y thuật thế nào không cần nói cũng biết.

Wilson hơi ngưng lại, rồi tiếp tục nói: "Người sư đệ của tôi xưa nay tự phụ, nhưng mười năm trước hắn đã chính miệng thừa nhận chịu thua Dal Ho. Cho nên, tôi hoàn toàn có lý do để tin tưởng lại, năng lực của Dal Ho ở trên mức tôi." Nếu như ngay cả hắn cũng hết cách thì tính mạng cậu Hai đành phó mặc cho trời cao vậy.

Câu cuối cùng Wilson không có gan nói thẳng ra, nhưng tất cả mọi người có mặt đều hiểu rõ.

"Wilson, khoảng thời gian này ông tiếp tục chăm sóc cho cậu Hai. Còn cậu, cậu đưa người theo sát Gun Woo 24/7. Lão K, ruộng hoa anh túc ở nước X cậu phụ trách bàn giao."

"Vâng!"


...

"Anh, anh về rồi à?" Đôi mắt Irene lộ vẻ hân hoan, bước nhanh về phía cửa, giơ tay ra đón lấy chiếc áo khoác trong tay Gun Woo.

"Để tự anh làm."

Ánh mắt Irene nghiêm túc, "Để em làm cho."

Gun Woo không biết phải làm sao, đành phải đưa cho cô, nhìn cô dùng tay vuốt ve từng chỗ nếp nhăn, sau đó treo lên móc, "Em gái, em thật ngang bướng."

"Treo cho anh bộ quần áo đã được tính là ngang bướng rồi à?" Irene cũng không giận, cười bình thản dịu dàng.

Hai anh em đi đến phòng khách.

Irene dâng tách trà vừa pha xong lên, đầu gối gập nửa, khoảnh khắc đó khi cô cúi đầu thần thái giống như đóa hoa sen nước xinh đẹp e thẹn.

Gun Woo giơ tay đón lấy, khẽ nhấp một ngụm.

"Thế nào?"

"Trà ngon."

"Anh, lần nào anh cũng chỉ hai chữ này."

"Trong lòng anh nghĩ thế nào thì ngoài miệng sẽ nói thế ấy."

"Được thôi, em cứ coi như anh đang khen em vậy."

Gun Woo nghiêm trang, "Vốn dĩ chính là đang khen em mà."

Cô gái rủ mắt mỉm cười.

"Có việc bận à?" Cô hỏi.

"Chuyện nhỏ."

"Đã bảo là cùng em đi nghỉ, một công đôi việc thật là không có thành ý mà."

"Anh đi gặp một người bạn cũ, không tính là chuyện công."

Irene ngước lên, ánh mắt hàm chứa ánh sáng, "Em thấy Ye Chung và Ruk Wa rồi..."

Gun Woo nhướng mày.

"Chuyện không liên quan đến họ." Trong mắt Irene lướt qua một tia kiên định.

"Ừ, anh sẽ không phạt họ."

Cô gái mỉm cười, hai mắt long lanh, giống như ánh sao.

"Irene, gần đây em có gặp cậu Dal Ho không?"

"Anh, anh thấy khó chịu ở đâu à?"

"Không phải anh..."

Irene thở phào nhẹ nhõm, "Hình như cậu cũng đang ở Bắc Mĩ, em gọi điện hỏi xem sao..."

Năm phút sau.

Irene đi từ ngoài ban công vào, biểu cảm... rất bất đắc dĩ.

"Sao? Không nghe điện thoại à?"

"Cậu... đang ở Las Vegas."

Gun Woo nhướng mày, vừa nhìn đã biết Irene còn chưa nói hết.

"Ở cùng khách sạn với chúng ta, cùng một tầng luôn."

"..."

"Hôm qua, chơi hai mươi mốt điểm, thua rồi."

"Bao nhiêu?"

"Ừm... ba mươi triệu."

Gun Woo nhướng mày, "Người đang ở đâu rồi?"

"Bị bắt rồi, tạm thời thân phận chưa bị bại lộ, phải mang tiền đến mới chịu thả người."

"Ye Chung, cậu mang tờ séc ba mươi triệu đến đại sảnh chuộc người. Ruk Wa, đi thông báo cho Jo Sung Jin."

Nửa giờ sau.

"Cậu Gun Woo, tôi không có tâm trạng để đùa cợt với cậu đâu đấy." Jo Sung Jin chuẩn bị rời đi.

"Nếu đã đợi được nửa giờ rồi, thì cũng không ngại đợi thêm mấy phút nữa chứ." Gun Woo không nhanh không chậm.

Bước chân ngừng lại, hắn xoay người quay lại.

Bỗng nhiên, cánh cửa được đẩy vào từ bên ngoài. Ye Chung và Ruk Wa đang dìu môt người đàn ông dung mạo tuấn mỹ vào trong, nói chuẩn xác là kẹp hai bên trái phải kéo người vào phòng.

"Chuyện gì thế này?" Gun Woo trầm ngâm hỏi.

"Có, lẽ là uống say thôi."

"..."

"..."

Khi Dal Ho tỉnh lại, nhìn lên trần nhà, đột nhiên có một cảm giác không mấy chân thực.

"Xì..." Đau đầu.

Ngồi thẳng người dậy, nhìn xung quanh đánh giá, "Đây là đâu?"

Không phải là hắn đang đại sát tứ phương ở sòng bạc hay sao?

"Cậu."

"Ái chà, Tiểu Irene của cậu, sao cháu lại ở đây? Hay là... cậu đang nằm mơ còn chưa tỉnh nhỉ?"

"Cậu cần cháu bóp đầu cho không?"

"Được chứ! Nào nào nào, bên này... Ui chao! Đau quá!"

"Bây giờ cậu đã tỉnh chưa?"

Gật đầu, "Tiểu Irene à, cậu nhớ cháu quá, cậu xem nào... sao lại gầy đi thế này!" Đôi mắt Dal Ho tràn ngập sự thương xót, hai tay đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của cô cháu gái xinh đẹp tán thưởng không ngừng.

"Có dùng kem dưỡng da cậu làm cho cháu không đấy, còn cả xịt chống nắng, xịt dưỡng da..."

"Khụ khụ!"

"Ế? Sao cậu lại nghe thấy tiếng Tiểu Gun Woo nhỉ?"

Irene mím môi, chỉ ra ngoài cửa.

"Đệch! Người thật à?" Dal Ho nhảy cẫng lên, hai mắt trừng to như chuông đồng.

"Cậu Dal Ho."

*Dal Ho và Kwang Soo là anh em ruột.

"He he, Tiểu Gun Woo sao cháu cũng ở đây vậy..."

"Cháu cũng đang muốn hỏi cậu chuyện này đây."

Ánh mắt lóe lên, "À thì... chính phủ Neveda mời cậu đến mở buổi tọa đàm y khoa! Đúng, tọa đàm y khoa..."

"Theo như cháu được biết, buổi tọa đàm đã kết thúc từ một tuần trước rồi."

"Dù sao thì cũng đã đến rồi, ở lại thêm mấy ngày chẳng lẽ không được à?!" Sắc mặt Dal Ho hơi trầm xuống, vốn dĩ định giả bộ giận dữ dọa nạt thằng nhóc này, nhưng lại không nín được cười, cho nên biểu cảm trên gương mặt lúc này là dáng vẻ muốn giận mà không giận, muốn cười mà không cười, cực nhức trứng.

Khóe miệng Gun Woo co giật. Mẹ nói không sai chút nào, trong số mấy người cậu, cậu Dal Ho không đáng tin cậy nhất!

Irene quay đầu đi, không nhìn thấy biểu cảm, nhưng đôi vai rung lên đã nói rõ tất cả.

"Được lắm, hai đứa cháu chỉ biết bắt nạt cậu thôi!" Dal Ho nghiến răng nghiến lợi.

"Cậu, cháu không có mà." Irene cô nương quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm trang, nhưng hai má đã đỏ hồng lên.

"Coi như cháu còn có lương tâm."

Gun Woo thì không dễ nói chuyện như vậy, "Sáu giờ đồng hồ, thua ba mươi triệu, cậu Dal Ho đúng là càng ngày càng biết chơi đấy."

"He he...Tiểu Gun Woo quá khen rồi."

Mẹ ơi! Hắn thua nhiều thế cơ á?! Gian lận, chắc chắn là có gian lận!

"Chuyện này chắc là mẹ cháu không biết chứ?" Gun Woo ung dung mở lời.



Gương mặt Dal Ho đã nhăn nhúm bẹp rúm, giống như tờ giấy trắng bị vò nát lại.

"Anh, anh đừng nói cho mẹ biết." Irene khẽ cầu xin, dáng vẻ mềm mại dịu dàng khiến người ta không thể không thương yêu cho được.

Dal Ho trề môi, đôi mắt long lanh ngấn lệ chớp chớp. Cô Bé Ngoan ngoãn bé bỏng của hắn, thật cảm động quá...

"Không nói cũng được, làm điều kiện trao đổi, cậu Dal Ho phải đồng ý với cháu đi gặp một người đã."

"Người nào?" Đôi mắt Dal Ho lộ vẻ cảnh giác, "Tiểu Gun Woo, cậu nói cho cháu biết, đừng có mang chó mèo heo gà gì đến đây, cậu bận lắm đấy nhá!"

"Vậy rốt cuộc cậu gặp hay không gặp đây?"

"... Vậy thì, gặp đi." Dù sao thì liếc một cái cũng là gặp.

Jo Sung Jin đẩy cửa bước vào, người đàn ông một mét tám lăm đứng bên cạnh Gun Woo không hề kém cạnh.

Bộ vest màu trắng càng làm hắn thêm vài phần ôn nhu, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, giống như một thanh kiếm sắc bén đã tuốt vỏ, khí thế toàn thân không thể che giấu, người bình thường chỉ sợ ngay cả dũng khí liếc nhìn một cái cũng không có.


"Cậu muốn gặp tôi sao?" Dal Ho hơi ngẩng lên. Trước mặt cháu ngoại hắn có thể là ông cậu thú vị thích pha trò, nhưng ở trước mặt người ngoài, hắn đương nhiên không thể thiếu khí thế của một thần y.

"Ừm." Jo Sung Jin gật đầu.

"Có chuyện gì sao?"

"Xin ông hãy cứu một người."

Dal Ho không hỏi người cần cứu là ai, bởi vì hắn không định ra tay giúp đỡ.

"Gặp cũng đã gặp rồi, tiễn khách đi." Hắn nói với Gun Woo.

Jo Sung Jin nhíu mày, lạnh lùng nhìn thẳng.

"Ái chà, thằng nhóc này hình như không phục lắm thì phải?"

"Đúng là không phục."

Dal Ho cười hai tiếng, "Không phục cũng không có tác dụng gì, cút đi nhanh lên!" Khua tay, giống như đuổi một con gián.

Đôi mắt Jo Sung Jin hơi tối đi, "Tôi nghe nói bác sĩ Dal Ho gần đây rất có hứng thú với hàng đầu thuật* của Thái Lan."



* Hàng đầu thuật (Tame Head) là một loại vu thuật lưu hành ở khu vực Đông Nam Á. Tương truyền đây là một loại cổ thuật của Miêu tộc vùng Vân Nam, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sau khi lưu truyền đến khu vực Đông Nam Á lại kết hợp với vu thuật địa phương mà thành.

"Cậu muốn nói cái gì?"

"Xương thủy tinh của Azmoun đổi một cơ hội sống."

"Trong tay cậu có xương thủy tinh của Azmoun?!" Dal Ho vô thức ngồi thẳng người dậy.

"Đời thứ nhất, tính đến nay cũng phải hơn nghìn năm." Jo Sung Jin bổ sung thêm.

Ánh mắt càng sáng ngời, Dal Ho nuốt nước bọt: "Có thật không vậy?"

"Tôi lấy uy tín của tập đoàn Jo Sung ra để thề."

"Tập đoàn Jo Sung? Cậu là Jo Sung Jin?"

Người đàn ông khẽ cười.

"Xì..." Đúng là thằng nhóc này thật, tướng mạo ấy à... trông cũng tạm được.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Tiếp tục điệu bộ thần y.

"Sau khi về tôi sẽ trực tiếp hủy đi bộ xương thủy tinh đó." Giọng điệu hời hợt.

"Cậu dám!" Giậm chân giận dữ...

"Tôi là một thương nhân, không có hứng thú với thuật hàng đầu."

"Vậy cậu có thể bán đấu giá."

"Tôi không thiếu tiền."

"Vậy thì cũng không thể làm hỏng đồ tốt được!" Buột miệng thốt ra.

"Quyền lựa chọn nằm trong tay ông."

"Tôi..." Cổ họng Dal Ho nghẹn lại, hắn đã tìm suốt năm năm rồi, không ngờ thứ đó lại ở trong tay thằng nhóc này, thật bất công!

Đó là bộ xương thủy tinh hơn nghìn năm, hơn nghìn năm đó... đó là thần vật có linh tính đó!

Tao thèm muốn khát khao như vậy, mày không nhào vào trong lòng tao, hắn nghênh nganh nói muốn hủy mày đi, mày còn không điên cuồng vác xác đến tận cửa.

Lẽ nào... thần vật cũng thích chịu nhục hay sao?

Phì phì phì...

"Cậu muốn tôi cứu người chứ gì?"

Jo Sung Jin gật đầu.

"Bệnh gì? Bệnh nan y thì không cần đâu, tôi còn chưa tu luyện được thành tiên."

"Không biết."

"Hử?"

"Sau một trận tai nạn xe, thì hôn mê bất tỉnh."

"Người thực vật?"

"Không phải."

"Có triệu chứng gì không?" Sắc mặt Dal Ho trở nên nghiêm túc.

"Hôn mê bất tỉnh."

"Thế không phải là người thực vật thì là gì..."

"Bác sĩ nói, tai nạn xe chỉ bị thương nhẹ, không tổn thương đến thần kinh."

"Không tổn thương thần kinh? Vậy tại sao lại hôn mê bất tỉnh?"

"Không biết."

Dal Ho nhíu mày, nghe có vẻ như là loại bệnh phức tạp. Hắn cũng thấy có chút hứng thú, nhưng trước mặt cháu trai và cháu gái, hắn không thể lật lọng được đúng không? Vừa rồi còn nói sống chết không chịu đồng ý, bây giờ mà đồng ý thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình còn gì nữa?

"Chuyện này... để tôi suy nghĩ thêm đã."

Mặt Jo Sung Jin biến sắc.

Khi quyết định đi tìm Dal Ho, hắn đã phái người điều tra toàn diện, còn thông qua rất nhiều kênh khác nhau để tìm hiểu về tính cách, thói quen của con người này. Nếu không nắm chắc hoàn toàn, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng bây giờ...

Irene có vẻ hiểu lý do, "Cậu à, chẳng phải cậu vẫn luôn muốn xúc tiến để tiếp tục nghiên cứu thuật hàng đầu hay sao, vạn sự đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu một bộ xương thủy tinh nữa thôi, chẳng lẽ cậu cứ cam chịu từ bỏ như vậy sao?"

"Đương nhiên là không cam lòng rồi, nhưng mà..."

"Huống hồ, cứu mạng người là một chuyện tốt, nhất cử lưỡng tiện tại sao cậu lại không làm?"

"Tốt thì tốt, nhưng..."

Ánh mắt trầm tĩnh của Irene nhìn về phía Jo Sung Jin đang khoanh tay đứng thẳng bên cạnh, "Anh còn không cảm ơn cậu tôi đi? Cậu tôi đã đồng ý rồi đấy."

Người đàn ông phản ứng lại, gập người thật sâu trước Dal Ho, "Cảm ơn."

Thành khẩn nhưng không hèn mọn, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng khi nhìn về phía Irene lại thêm vào phần xao động.

Nhưng Irene lại không nhìn thấy, dựa đầu vào vai Dal Ho, "Cậu của cháu tốt quá."

"Tốt chỗ nào?" Bé Ngoan khen hắn, dzui quá đi!

"Tâm địa lương thiện."

"Chắc chắn rồi, lương y như từ mẫu mà!"

"Vâng vâng. Lúc cậu mặc áo blouse trắng là đẹp trai nhất."

"Khụ khụ, thế cậu với Bo Suk ai đẹp trai hơn?"

"Cậu." Chú Bo Suk phải nói là xinh đẹp.

"Nhóc con, coi như cháu còn có lương tâm."

"..."

"Đi thôi." Gun Woo dẫn Jo Sung Jin rời khỏi căn phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, Jo Sung Jin không khỏi nhìn vào bên trong thêm lần nữa. Cô gái cười dịu dàng tinh tế, dựa đầu lên vai người đàn ông khẽ làm nũng, mái tóc đen dài tùy ý buộc lại rủ xuống, điềm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng lịch sự lại tao nhã, giống như bức tranh thủy mặc được vẽ bằng bút than.

Động tĩnh hài hòa, tuyệt sắc khuynh thành.

"Cậu đã đồng ý rồi, tốt nhất là anh nên chuyển bệnh nhân đến Las Vegas, ở đây cậu tôi có phòng khám đầy đủ thiết bị."

"Đã đưa đến đây rồi."

Gun Woo nhướng mày, "Xem ra anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Xương thủy tinh có lẽ cũng nằm trong kế hoạch của anh."

"Đáng tiếc, vẫn còn có sai sót."

Gun Woo không nói đó là vì đại thần y Dal muốn giữ thể diện, chỉ nói: "Đúng là anh nên cảm ơn Irene, nếu như không có con bé thì cậu tôi không thể đồng ý dễ dàng như vậy được."

Jo Sung Jin gật đầu, "Tôi nợ anh một ân tình."

"Tấm séc ba mươi triệu và ruộng hoa anh túc ở nước X là đủ rồi."

"Ân tình của cô Irene không bao gồm trong đó."

Gun Woo không nói nữa. Nếu đối phương đã có ý, thì anh ngăn cản thế nào được chứ?

Thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ địch.

Chỉ là, trong tương lai không lâu sau đó, Gun Woo nhìn thấy hắn xuất hiện ở nhà mình, còn được công chúa nhỏ nhà mình ưu ái, liền không chịu được cảm thấy hối hận vì hành vi của mình lúc này.

"Khi nào có thể bắt đầu?" Dae Won đã không thể đợi được nữa rồi.

"Yên tâm, nếu cậu tôi đã đồng ý rồi thì sẽ nhanh chóng hành động, anh chỉ cần đưa người đến đây là được."

"Tôi bên đây lúc nào cũng được."

"Tôi rất tò mò, bộ xương thủy tinh trong tay anh từ đâu mà có?" Ánh mắt Gun Woo lộ vẻ dò xét.

"Nếu anh đã biết rồi thì sao còn phải hỏi nữa?"

"Chính anh đã chặn ù Bae gia!" Hai mắt híp lại, tỏa ra không khí nguy hiểm.

Jo Sung Jin thản nhiên, "Quy tắc cũ, cá lớn nuốt cá bé, cậu hiểu hơn tôi."

Lúc đó, khi vừa nhận được tin tức, Gun Woo đã phái người đến Thái Lan để tìm kiếm, không ngờ giữa đường lại có một đám thế lực địa phương tấn công, hại anh thất bại trong gang tấc.

"To gan đấy chứ."

"Không thì sao xứng là đối thủ của Gun Woo cậu chứ?"

"Hãy nhớ kỹ lời anh nói ngày hôm nay."

"Sẽ chơi tới cùng."



...

Irene rót một tách trà cho Dal Ho, sau đó hai tay dâng lên, nở nụ cười ưu nhã, "Mời cậu uống trà."

"Bé Ngoan giỏi quá." Đôi mắt Dal Ho tràn đầy yêu thương.

Gun Woo ớn đến ê ăng.

"Anh, uống trà đi."

"Đứng dậy, dưới đất lạnh lắm."

"Không sao, còn có thảm mà."

"Không thể nói vậy được, Trung y đã nói, thiên hàn dịch trừ, nhất thấp nan khứ*. Bé Ngoan của cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, biết chưa hả?" Cô nhóc này quá thông minh, cầm kỳ thi họa món nào cũng giỏi, Dal Ho sợ lời nguyền "biết nhiều chết yểu" ứng nghiệm trên người cô, cho nên vô cùng thận trọng.

*Thiên hàn dịch trừ, nhất thấp nan khứ: Hàn tà tức khí lạnh xâm nhập vào cơ thể thì dễ trị, còn thấp tà do môi trường ẩm thấp hoặc tỳ dương hư dẫn đến nguy hiểm hơn, khó trị được.

"Cháu biết rồi." Cô đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Dal Ho, "Cậu, cậu dạy cháu bắt mạch được không?"

"Cháu đã học thuộc năm trăm loại thảo dược chưa?"

"Dạ rồi."

"Thật không?"

Irene gật đầu.

"Chỉ học thuộc tên thôi thì không được, còn phải nhớ hết cả đặc trưng hình thái bề ngoài và tính năng dược lý của từng loại thảo dược mới được."

"Đương nhiên rồi ạ."

"Tức là, cháu nhớ hết luôn rồi à?"

Dal Ho thực sự hy vọng nhìn thấy cô lắc đầu, nhưng sự thật lại ngược lại.

"Nếu không tin thì cậu cứ kiểm tra ngẫu nhiên xem."

"Mạn kinh tử."

"Tên gọi khác là 'mộc nhĩ lưng trắng', bề ngoài hình tròn, đường kính từ 4 – 6cm...(...) Có mùi hương thơm đặc biệt, vị đạm, hơi cay."

"Tính vị quy kinh."

"Cháu đang định nói đây... cay, đắng, hơi hàn. Thuộc về bàng quang, can, vị."

"Công năng chủ trị."

"Sơ tán phong nhiệt, đầu lưỡi thanh lợi. Dùng để chữa đau đầu cảm mạo phong nhiệt, lợi sưng đau nhức, mắt đỏ chảy nước, mắt nhìn không rõ, đầu váng mắt hoa. Thế nào, cậu thấy sao?"

Dal Ho ho khẽ hai tiếng, "À ừ thì... cũng được."

"Có cần phải tiếp tục nữa không?"

"Từ nhỏ cháu đã có trí nhớ tốt rồi, cậu không kiểm tra cháu học thuộc nữa, cậu kiểm tra phần hiểu biết."

"Dạ được ạ!" Irene nghiêng đầu cười.

"Cháu giải thích thế nào về 'tứ khí ngũ vị' trong Trung y?"

"'Tứ khí' còn gọi là 'tứ tính' là chỉ bốn loại dược tính hàn (lạnh), nhiệt (nóng), ôn (ấm), lương (mát) của thuốc...(...) Thuốc vị chua thu liễm, cố sáp; thuốc vị mặn nhuyễn kiên tán kết."

"Ngoài ra thuốc còn có vị chát và vị nhạt, nếu đã như vậy, thì tại sao không nói là có 'thất vị'?" Dal Ho tiếp tục hỏi, không dám lơ là nữa.

Irene trầm ngâm giây lát, "Tác dụng của vị chát tương tự như vị chua, có thể quy vào vị chua, còn vị nhạt có thể hiểu là không có vị."

"Những thứ này cháu nhìn thấy ở đâu vậy?"

"Trong cuốn 'Dược điển' cậu để lại lần trước..."

"Cháu mất bao lâu để học thuộc?"

"Một tháng."

"..."

"Cậu, cháu đã biết hết những nền tảng cơ bản rồi, cậu dạy cháu bắt mạch đi được không?"

"Đừng có ba hoa."

"Không tin cậu kiểm tra nữa xem."

Dal Ho thu lại thái độ cười đùa, "Ừm, vậy cậu hỏi cháu, thế nào gọi là thăng giáng phù trầm."

"Thăng giáng phù trầm là chỉ các loại xu hướng tác dụng của thuốc sau khi vào cơ thể người lần lượt sẽ sinh ra bao gồm... (...)."

"Cậu nhớ trang này trong cuốn 'Dược điển' bị mất rồi cơ mà, làm sao cháu biết được?"

Irene chỉ vào đầu, "Thông hiểu đạo lý, rồi sắp xếp lại là được."

"..."

"Bây giờ cậu đồng ý cháu được chưa? Cậu ơi?"

Dal Ho thở dài, trong mắt toát ra vẻ thương xót phiền muộn, "Bé Ngoan, cậu đã từng nói là, con gái không nên thông minh quá chưa?"

Cô cười lắc đầu.

"Bây giờ cậu nói thì cháu có nghe không?"

"Cậu, thông minh hay ngốc nghếch không phải là điều cháu lựa chọn được, cậu hồ đồ rồi."

Dal Ho tim đập loạn nhịp.

"Vậy cháu không học những thứ đó nữa, có được không?"

"Những thứ đó là những thứ nào?"

"Cổ cầm, dược lý, nấu nướng, điều hương..."

"Nhưng cháu thích thì phải làm sao?"

Dal Ho cắn răng, thông minh quá tất làm tổn hại đến bản thân, con bé ngốc nghếch này!

"Anh, anh mau nói với cậu đi, cậu lại bắt đầu buồn lo vô cớ rồi." Irene vội vàng tìm viện binh.

Gun Woo đang định mở miệng.

Nhưng Dal Ho đã đứng dậy, ngẩng đầu lên uống cạn chén trà, liên tục xua tay, "Đừng nói gì cả, cậu muốn yên tĩnh, cũng đừng hỏi yên tĩnh là ai."

"..."

"..."

Đậu xanh! Năm xưa hắn đã mất ba tháng trời mới học thuộc được cuốn 'Dược điển' sư phụ truyền lại, vốn dĩ cứ tưởng bản thân đã là thiên tài rồi, nhưng xem ra bây giờ thế này không khác gì đánh đòn cảnh cáo, gõ một cái khiến hai mắt hắn lơ tơ mơ.

Quả nhiên, không có so sánh, không có tổn thương mà!

"Cậu ơi?"

"Bé Ngoan, bây giờ cháu đừng có nói chuyện với cậu, để cậu hòa hoãn lại một chút đã." Như vậy mới chịu đựng được đả kích.

"... Ồ."

Gun Woo vừa liếc qua đã nhìn thấu được hắn đang khó chịu cái gì, cũng không vạch trần, chỉ đưa chén trà qua, "Em gái, thêm một ly nữa."


"Hết rồi... em đi pha ngay!"

"Cẩn thận nước sôi, đừng để bị bỏng đấy."

"Em có phải là trẻ con nữa đâu, em sẽ chú ý."

"Ừm."

Bên này huynh muội tình thâm, bên kia Dal Ho vẫn còn đang vô cùng rầu rĩ.

"Wilson?" Bên ngoài phòng khám, Dal Ho mặc áo blouse trắng, nhìn ông già tóc vàng mắt xanh ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc...

"Ông Dal."

"Ái chà, là cậu thật à."

Wilson cười vẻ mặt khiêm nhường, "Phải phiền ngài chăm sóc cậu Hai rồi."

"Hố, lại còn khách sáo với tôi nữa sao."

"Phải vậy chứ."

Dal Ho chẹp một tiếng, "Tôi thấy cậu theo một ông chủ người Hàn, ngay cả lá mặt lá trái cũng hạ bút thành văn rồi, khá đấy chứ!"

Wilson ngừng lại, tiếng Hàn của ông rất khá, tiếng địa phương cũng nghe hiểu được, nhưng chỉ hạn chế ở trò chuyện thông thường, thành ngữ gì đó còn quá sâu xa với ông, cụ thể thì "lá mặt lá trái" và "hạ bút thành văn" có nghĩa gì ông hoàn toàn không hiểu hết được, nhưng trực giác nói cho ông biết rằng, hai từ này kết hợp với giọng điệu của Dal Ho có nghĩa là chế giễu.

Nên trả lời thế nào đây?

Cảm ơn ư?

Hình như là quá thẳng thắn, không phù hợp lắm.

Trầm tư hồi lâu, sau đó mới chắp tay cười nói: "Ông Dal khen lầm rồi."

"..."

"Khụ khụ! Bệnh nhân đâu rồi?"

Vẻ mặt Wilson chấn động, quay đầu lại gọi "Sam".

Dal Ho nhìn theo tiếng gọi, đầu tiên đập vào mắt là một chiếc xe đẩy, tấm chăn đắp lại nửa người dưới của người đàn ông, đến khi tiến lên mấy bước, nhờ có ánh đèn trong phòng, Dal Ho mới nhìn rõ được dung mạo đối phương.

"Jo Sung Jin?!"

Thủ hạ đẩy xe lăn đi trước nghe vậy, liền nhìn quét qua hắn, lúc này Dal Ho mới ý thức được là không đúng.

Tuy giống hệt như nhau, nhưng người trên xe lăn khí chất ôn hòa, mặt mày sự bình thản khoan thai, so với sự bá đạo cuồng vọng của Jo Sung Jin là hai thái cực khác nhau.

Hơn nữa, anh chàng họ Jo kia khỏe như vâm, mới một đêm ngắn ngủi, sao có thể biến thành thế này được chứ?

"Thật quá giống..." Dal Ho lẩm rẩm.

"Đây là em trai của Jo gia." Wilson giải thích, "Năm năm trước sau một tai nạn giao thông, cậu ấy bắt đầu hôn mê bất tỉnh thế này."

"Anh em sinh đôi à?"

"Ừm."

"Ý cậu là, trạng thái của người này đã duy trì liên tục năm năm rồi sao?"

Wilson gật đầu, "Cơ bắp của cậu hai đã có dấu hiệu suy thoái, sức đề kháng cũng yếu đi từng ngày. Nếu cứ tiếp tục thế này rất có thể sẽ dẫn đến các biến chứng khác, sớm muộn gì cũng sẽ..."

"Đi vào bên trong trước đã. Bệnh án trước đây của cậu ta và tất cả báo cáo kiểm tra máy móc đã mang đến hết chưa?"

"Có hết rồi."

"Đặt người lên trên giường."

Wilson đang định hành động, thì giữa chừng có người chặn lại. Jo Sung Jin không biết đi vào trong phòng từ lúc nào, đứng bên cạnh là hai anh em Lu Han và Irene.

Hắn nói, "Để tôi."

Sau đó hắn bế Seo Dae Won, đặt lên trên giường.

Dal Ho hừ một tiếng, lẩm bẩm một câu: "Khỏe đấy chứ..."

"Cậu, cháu có thể giúp một tay." Irene đi đến bên cạnh hắn.

"Bé Ngoan, đừng quậy nữa, cháu đứng bên cạnh nhìn là được rồi."

"... Ồ."

Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, Dal Ho dùng thủ pháp của Tây y kiểm tra các chỉ tiêu mạch đập, nhịp tim của Seo Dae Won.

"Rất bình thường." Ông lấy ống nghe xuống, "Tất cả chỉ tiêu đều hiển thị gần như người bình thường. Các người có chắc chắn là năm năm nay cậu ta chưa bao giờ tỉnh lại không?"

"Đúng vậy, chưa bao giờ tỉnh lại." Wilson chắc chắn nói.

"Vậy thì thật kỳ lạ..." Dal Ho nhíu mày lại, dường như có điều gì suy nghĩ.

Sau đó, lại là trầm mặc rất lâu.

Wilson lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, còn Jo Sung Jin sắc mặt càng lúc càng trầm trọng hơn.

"Cậu ơi?" Giọng nói chậm rãi mềm mại phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Đối mặt với ánh mắt thân thiết của Bé Ngoan, Dal Ho chợt hoàn hồn lại.


"Cậu ta có phản ứng với các loại kích thích từ thế giới bên ngoài không? Ví dụ, hắt xì hơi, ho khan..."

"Có."

"Có mở miệng nói chuyện bao giờ chưa? Giống như nói mê."

Wilson nghĩ ngợi một lát, lắc đầu: "Không có."

"Có!" Vẻ mặt Jo Sung Jin đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

"Cậu ta đã nói gì?"

"Hiong." Cũng có thể là "Hyung", "Hee", "Vi"...

"Khi cậu ta nói, anh có thử gọi cậu ta dậy không?"

"Ừm."

"Phản ứng thế nào?"

"Lông mi động đậy, nhưng không tỉnh dậy."

Trong lòng Dal Ho đã có chút manh mối, "PV về mặt ý nghĩa nghiêm ngặt cũng chính là người thực vật mà chúng ta hay nói, là chỉ trạng thái cơ thể đặc thù giống như trạng thái sinh tồn của thực vật. Ngoài việc duy trì một số năng lực theo bản năng như phản xạ thần kinh và tiến hành khả năng tay thế vật chất và năng lượng ra thì khả năng nhận thức, bao gồm nhận thức về sự tồn tại của bản thân sẽ hoàn toàn biến mất. Tuy sự kích thích từ thế giới bên ngoài cũng có thể khiến cho người thực vật sinh ra một số phản xạ có điều kiện, như ho, hắt hơi, ngáp,... Nhưng cơ thể con người đã mất đi những hoạt động thần kinh cao cấp của loài người như ý thức, tri giác, tư duy. Rõ ràng, vị cậu Hai này không nằm trong số đó, cậu ta đã có thể nói chuyện, chứng tỏ ý thức của cậu ta vẫn còn, tư duy cũng vẫn tồn tại."

Cách nhìn nhận của Wilson và Dal Ho đều giống nhau, cậu Hai không phải là người thực vật, nhưng căn cứ phán đoán nằm ở việc cậu ta có thể nói chuyện được hay không, chứ không phải thông qua kiểm tra bằng hàng loạt hệ thống máy móc, rồi tiến hành phân tích dữ liệu cẩn thận tỉ mỉ, cuối cùng mới đưa ra kết luận này.


"Nếu không phải là người thực vật thì tại sao vẫn cứ hôn mê?" Wilson đã cố gắng suốt năm năm, nhưng vẫn chưa thể có được câu trả lời.

Dal Ho không vội vàng trả lời, mà lấy một chiếc gối bắt mạch ở trong ngăn tủ kéo ra đưa cho Irene, "Cháu biết làm thế nào chưa?"

"Dạ vâng." Irene cô nương ra sức gật đầu, hai mắt sáng bừng.

Đi đến bên giường, thân hình cao lớn của người đàn ông đứng sừng sững trước mắt. Irene rủ mắt, khẽ nói: "Làm phiền anh nhường đường một chút."

Đáy mắt xẹt qua một cái nhìn thâm thúy, Jo Sung Jin lui sang một bên.

Irene ngồi xổm bên giường, đặt lòng bàn tay Seo Dae Won lên mặt phẳng, sau đó đệm chiếc gối bắt mạch lên, để lộ cổ tay ra để bắt mạch.

"Cậu, được rồi ạ."

Dal Ho đi đến, ngồi lên chiếc ghế đẩu ở bên cạnh, đặt tay lên vị trí mạch đập của Seo Dae Won.

Mắt Wilson sáng bừng, đây là cách bắt mạch của Trung y sao? Vọng, văn, vấn, thiết...

"Chu kỳ mạch đập lên xuống là bởi vì tác động của trái tim co lại và giãn ra, áp lực trong ống động mạch đột nhiên tăng lên và giảm đi gây nên. Do đó, thông qua sự thay đổi lên xuống của mạch đập có thể hiểu được sự thay đổi của hệ thống tâm huyết quản." Dal Ho nói.

Irene hơi rung lên, cậu đang... chỉ điểm cho cô sao?

Bỗng chốc, bài trừ tất cả tạp niệm, tập trung tinh thần.

Ánh mắt Jo Sung Jin liếc qua cô, một giây sau đã bình tĩnh di chuyển đi.

"Trung y đã có hàng nghìn năm lịch sử nghiên cứu về bắt mạch, quy nạp kinh mạch thường thấy nhất thành 28 loại. Ví dụ, phù mạch, trầm mạch, trì mạch, số mạch, hồng mạch, tế mạch, trường mạch, đoản mạch, thực mạch, hư mạch, hoạt mạch,..."

"Bắt mạch của Trung y dùng động mạch ở cổ tay, ranh giới là hành vi hoạt động ở xương cổ tay, chia thành ba đoạn, mỗi đoạn đại diện cho một nội tạng trong cơ thể." Tay Dal Ho đặt trên cổ tay Seo Dae Won, cơ thể giữ nguyên bất động, ánh mắt thẳng tắp, âm điệu trầm thấp chậm rãi.

Wilson dựng tai lên nghe, nhưng vì một số thuật ngữ trong đó quá chuyên nghiệp, nên nhất thời không thể hiểu được, cho nên cái hiểu cái không.

"Có khác biệt gì với cách bắt mạch của Tây y không ạ?" Irene hỏi.

Đây cũng là điểm Wilson đang thắc mắc, cho nên hai người cùng nhìn chằm chằm về phía Dal Ho, cực kỳ ăn ý.

"Tuy cùng là sử dụng các xúc cảm của ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út để tìm hiểu tình hình mạch đập của bệnh nhân, nhưng Trung y có thời gian bắt mạch dài hơn, không chỉ tìm hiểu những thay đổi như độ mạnh yếu của mạch đập, tốc độ tần suất đập, mức độ chỉnh tề của tiết tấu,... mà còn tìm hiểu mức độ đầy của huyết dịch trong huyết quản, máu chảy có thông suốt thẳng đường hay không, biên độ mạch đập ra sao..."

"Đặc trưng cụ thể tương ứng của các loại mạch tượng là gì?"

Dal Ho nhìn Bé Ngoan nhà mình một cái, ánh mắt lướt qua Wilson đang dài cổ chờ, cười thần bí: "Khi về cậu sẽ nói cho cháu biết."

"..."

Bắt mạch xong, Dal Ho lập tức rửa tay. Irene thu chiếc gối bắt mạch lại, lại cẩn thận đắp chăn cho Seo Dae Won.

"Sao rồi, Ông Dal?" Wilson tiến lên, ánh mắt chờ mong.

"Bế chứng."

"... Có thể nói cụ thể hơn chút được không?"

"Nói ngắn gọn: Nhiệt bệnh tà nhập, doanh huyết nội bế. Đặc trưng là hàm răng cắn chặt, hai tay nắm chắc hoặc hôn mê bất tỉnh, người nóng chân tay mất tri giác."

"Cho nên, cậu Hai hôn mê là bởi vì... tà khí nhập thể sao?" Wilson dừng lại một lúc lâu, nghĩ ra được một từ đó.

Dal Ho liếc nhìn anh ta: "Tiếng Hàn khá đấy chứ."

Wilson vô thức ưỡn thẳng sống lưng.

"Nhưng cậu chỉ nói đúng một nửa. Hôn mê bất tỉnh đúng là bởi vì khí kết nơi lồng ngực, nhưng không phải là tà khí, mà là uất khí."

"Uất khí?"

Trong đôi mắt Dal Ho lướt qua một tia sắc bén: "Trước khi cậu ta bị tai nạn đã xảy ra chuyện gì? Hay nói cách khác, ai đã làm tổn thương trái tim cậu ta?"

Wilson nhíu mày, "Chẳng lẽ là, cậu Hai vẫn luôn hôn mê bất tỉnh không phải là vì nguyên nhân bệnh lý, mà là vì... nguyên nhân tâm lý ư?"

Sắc mặt Jo Sung Jin bỗng chốc trở nên khó coi.

Thì ra, không phải là "Hiong", mà là "Vi"...

"Ông Dal, loại bệnh này phải chữa trị thế nào?"

"Rất đơn giản, khai thiếu thông bế."

"Khai... khai khiếu thông bế là thế nào?" Wilson lặp lại bằng giọng thuần Anh đậm đặc.

"Thủy câu, thập nhị tỉnh, hợp cốc, thái xung, đại chuy."

Wilson không hiểu gì hết.

"Cậu, cậu nói cụ thể hơn một chút được không?" Đôi mắt Irene lộ vẻ thăm dò.

"Được, nếu Bé Ngoan muốn nghe, thì cậu sẽ nói. Thủy câu này nằm ở đốc mạch, để đốc mạch và dương minh chân tay gặp nhau, có tác dụng...(...)."



"Đầu tiên lấy thủy câu, đầu nhọn của châm hướng lên trên, liên tục di chuyển, cường độ tăng lên phù hợp. Sau đó... (...)Nếu điều trị không có hiệu quả thì phải ngay lập tức đổi phương pháp điều trị khác."

Bốn mươi lăm phút sau.

Dal Ho thu kim nạp khí, "Được rồi, hôm nay đến đây đã. Người tạm thời cứ để lại ở chỗ tôi, thời hạn là nửa tháng, nếu như không tỉnh lại thì xin hãy đi tìm vị khác cao minh hơn, nhưng bộ xương thủy tinh thì bắt buộc phải để lại!"

"Ông nắm chắc được bao nhiêu?" Jo Sung Jin hỏi.

"Hơn phân nửa."

"Thủ hạ."

Người đàn ông to con nghe vậy tiến lên, móc từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ màu đen, cúi đầu, rủ mi, hai tay dâng lên cung kính.

Hai mắt Dal Ho sáng bừng, "Nếu là đời một của Azmoun, thủy tinh ngàn năm, thì quả thực vô cùng phi phàm!"

"Em trai tôi xin giao lại cho ông."

Dal Ho nhanh chóng cất chiếc hộp vào trong ngăn kéo, chỉ sợ đối phương đổi ý, "Đã nói trước rồi, cho dù kết quả thế nào thì bộ xương thủy tinh này tôi tuyệt đối sẽ không trả lại đâu nhé."

Đôi mắt Jo Sung Jin lạnh lùng.

"Nhưng tôi bảo đảm, sẽ dốc hết sức mình để cứu chữa."

"Được."

"Các cậu có thể đi được rồi, đừng ở đây làm vướng tay vướng chân tôi." Dal Ho xua tay, động tác giống như đuổi gián.

Jo Sung Jin liếc nhìn giường bệnh, ánh mắt lộ ra ý tứ sâu xa, cất bước rời đi.

"Đợi đã!"

Bước chân khựng lại.

Dal Ho khẽ ho hai tiếng, "Phương pháp châm cứu chỉ có thể kéo dài một thời gian, muốn trị dứt điểm, biến năm mươi phần trăm thành một trăm phần trăm, thì điểm mấu chốt là phải tìm ra được căn nguyên uất khí. Chi bằng các cậu đi điều tra xem trước khi cậu ta gặp tai nạn đã xảy ra chuyện gì mới khiến cậu ta có ý nghĩ bi quan chán chường cuộc sống. Tâm bệnh vẫn cần tâm dược chữa, cởi chuông phải tìm người buộc chuông."

Jo Sung Jin đáp lại, xoay người rời đi, thủ hạ vội vàng đi theo sau.

Nhưng Irene phát hiện đôi tay đang rũ của người đàn ông đã nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Nghĩ gì thế?"

"Anh, anh nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho một người đau khổ đến chừng ấy, ngay cả tính mạng cũng không cần nữa?"

"Cho dù là xảy ra chuyện gì thì trốn tránh là cách thức ngu xuẩn nhất."

Ngu xuẩn ư? Irene cười khổ.

"Được rồi, đừng nghĩ những chuyện không liên quan đó nữa. Vừa rồi mẹ gọi điện đến, bảo em gọi lại đó."

"Dạ."

"Đi đi."

Jo Sung Jin kéo cửa ra, ngồi vào ghế sau.

Thủ hạ đặt súng sang một bên hông, hai tay đặt lên vô lăng, làm tròn chức trách của một người lái xe.

"Đã tìm được người chưa?"

"... Tạm thời vẫn chưa có tin tức."

"Đồ ăn hại!"

Toàn thân thủ hạ run rẩy, "Người được cử đi điều tra phát hiện ra, nơi cuối cùng cô ta xuất hiện là Tứ Xuyên."

"Vị trí cụ thể?"

"Khu vực núi Jirisan."

"Cô ta trốn ở nơi đó ư?"

"Jo gia, đám người chúng ta phái đi truy sát cô ta không rõ tung tích, tôi lo là trong đó có điều gì uẩn khúc."

"Tiếp tục điều tra, trong vòng nửa tháng bắt buộc phải bắt được người về cho tôi."

"Vâng!"

Vivian, tôi phải xem xem cô trốn ở đâu!

Lên trời xuống đất, cho dù có phải lật tung cả Hàn Quốc lên, cô cũng đừng hòng trốn thoát.

Món nợ này sẽ có một ngày cô phải trả hết, chết ư, quá dễ dàng cho cô rồi!


---


Hai người đi bộ men theo con phố, đa số các cửa hàng hai bên đường đều đã ngừng kinh doanh, chỉ còn trung tâm thương mại vẫn còn mở cửa đón khách, đèn lồng đỏ treo cao hai bên.

"Vào đi dạo chút nhé?"

Taehyung gật đầu đồng ý, trên đời này không có người phụ nữ nào không thích đi mua sắm cả.

Người ta nói ngoài chợ là nơi thích hợp nhất để tình cờ gặp gỡ, hai người vừa đi ra khỏi thang máy đã gặp người quen.

Jungkook vô thức nhíu mày, ý cười trên mặt Taehyung càng thâm trầm hơn.

Bon Hwa và Park Ji Eun đều sửng sốt, đang nói chuyện bỗng ngừng lại, nụ cười cũng dần thu lại.

Một phu nhân gia đình giàu có, một thiên kim gia đình danh tiếng, đúng là trông hơn hẳn người bình thường, bước đi khí thế, đầu ngẩng cao ngực ưỡn thẳng.

Taehyung giống như đã phát hiện ra được thứ gì thú vị, ánh mắt băn khoăn ở giữa hai người, như cười như không.

"Mợ." Jungkook nhàn nhạt gật đầu, thái độ cũng không thân thiện lắm, nhưng cũng tuyệt nhiên không thất lễ.

"Jungkook cũng đến đây mua sắm à?"

"Anh Kook." Park Ji Eun cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, bình tĩnh mở lời, khí chất đoan trang của tiểu thư gia đình danh giá thể hiện không bỏ sót chút nào. Ánh mắt nhìn lướt qua Taehyung, giống như cô là một thứ đồ chơi không mấy đẹp mắt.

Mi tâm Jungkook hơi nhíu lại, đáy mắt lóe lên sự không vui.

Nhưng Park Ji Eun lại không phát hiện ra, mỉm cười nói: "Anh Kook định đi chọn quà năm mới cho ông bà đấy à?" Ngày mai là Giao thừa rồi, chắc chắn Jungkook sẽ về nhà cũ đoàn tụ ăn bữa cơm Tất niên, chắc chắn là không thể thiếu quà được rồi, cho nên cô ta mới hỏi như vậy.

Nhưng Jungkook lại không nói gì, hôm nay mục đích chính của anh là cùng cô nhóc này đi dạo phố, còn quà năm mới gì đó thực sự anh không có dự định mua.


"Hay là em đi cùng anh? Sở thích bà nội thế nào em biết rõ nhất đấy." Park Ji Eun đề nghị, ngay cả việc nịnh nọt thế nào cũng có thể dùng tư thái tự nhiên phóng khoáng đến thế, không hổ lại con gái gia đình danh giá được huấn luyện chuyên nghiệp.

Taehyung lạnh lùng nhếch miệng, rõ ràng đã biết quan hệ giữa cô và Jungkook mà còn giả câm giả điếc, cái gọi là gia giáo môn phong hóa ra cũng chỉ thế thôi sao. Khoác vào chiếc áo đoan trang để che giấu sự lẳng lơ bên trong, tiện nhân ấy mà, đúng là quái đản.

"Không cần." Jungkook trầm giọng đáp lại.

Park Ji Eun dường như không ý thức được sự mất kiên nhẫn của anh, dịu giọng nói: "Anh Kook, anh đừng khách sáo với em, người một nhà cả mà, không cần vậy đâu."

"Tôi nghĩ, quà năm mới nên để bạn gái chọn thì hợp lý hơn."

Sắc mặt Park Ji Eun trắng bệch, luống cuống nhìn anh, khoảnh khắc chuyển sang nhìn Bon Hwa đã biến thành ấm ức, giống như chỉ một giây sau đã có thể bật khóc lên được.

Taehyung mặt không biến sắc, ý cười ung dung, nói thật lòng, kiểu bạch liên hoa mới ở trình sơ cấp như Park Ji Eun cô thực sự không coi ra gì. Có một bông hoa sen to đoành là Bora ở trước, chút bản lĩnh cỏn con này của cô ta đương nhiên không đáng để liếc nhìn.

"Jungkook, Ji Eun cũng chỉ có ý tốt..." Bon Hwa không đành lòng khi nhìn thấy con gái mình phải chịu ấm ức, tuy biết lúc này thân là trưởng bối không tiện nói chuyện, nhưng cũng vẫn không nhịn lại được. Bà ta nhìn Ji Eun lớn lên, tuy không có quan hệ máu mủ ruột thịt, nhưng chung sống đã lâu nên đã sớm có tình cảm mẹ con, sao có thể nỡ nhìn cô ta ngượng ngùng khó xử?

"Mẹ, không sao đâu." Miễn cưỡng duy trì gương mặt tươi cười, trong đôi mắt cô gái đã hiện lên ánh lệ.



Bon Hwa đau lòng đến cực điểm: "Jungkook, hay là cháu để Ji Eun đi cùng... các cháu đi, cũng coi như là có thêm ý kiến, dù sao thì con bé cũng hiểu rõ tâm ý của bà cụ mà."

Taehyung cười, mặt mày xán lạn, lúc này cô mà còn không mở miệng thì đúng là đạt đến cảnh giới bánh bao luôn rồi.

"Cô Park đi cùng chỉ e là... không tiện cho lắm."

Bon Hwa hơi ngẩn người, đôi mắt Park Ji Eun hiện rõ vẻ kinh ngạc, họ không ngờ Taehyung lại mở miệng vào lúc này. Hay nói cách khác, họ không cho rằng người con gái được giáo dưỡng bởi một gia đình bình thường lại có gan đứng ra nói chuyện vào lúc này.

"Không tiện ư?" Bon Hwa đã thấy phẫn nộ trong lòng, "Ji Eun và Jungkook cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, tôi không thấy có gì không tiện cả."

Ánh mắt Taehyung trầm tĩnh, nụ cười đã hơi nhạt đi: "Nhưng tôi thấy không tiện thì phải làm sao?"

Bon Hwa nhíu mày, đứa trẻ này thật vô giáo dục, thật không thể so sánh được với Ji Eun, cũng không biết Jungkook thích điểm nào ở cô ta chứ.

"Cô Kim nói vậy là có ý gì?" Sắc mặt vị quý phu nhân trầm lạnh, từ trong xương cốt có một cảm giác ưu việt cao quý hơn người. Người có xuất thân bình thường như Taehyung đứng trước mặt bà ta chỉ như con kiến hôi, sao xứng tranh chấp được với Ji Eun của bà ta được chứ? Nay còn dám buông lời cuồng ngôn nữa sao?



Taehyung không hề bị ảnh hưởng, "Bà hỏi tôi có ý gì sao? Đơn giản thôi, thế giới chỉ có hai người giữa tôi và Jungkook không cần thiết phải có thêm một cái bóng đèn sáng chói nữa, còn Cô Park đây hình như có vẻ có chức năng chiếu sáng hơn người, đương nhiên là không tiện rồi."

Sắc mặt Bon Hwa càng khó coi hơn.

Trong mắt Park Ji Eun ánh lên một tia phẫn nộ, nhưng chỉ chớp mắt đã khôi phục lại bình thường, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn là cô thiên kim danh giá đoan trang lúc đầu.

"Park phu nhân hình như rất quan tâm đến Jungkook đúng không ạ?" Bỗng chuyển đề tài, Taehyung cười tươi rói.

Bon Hwa cũng không biết phải nói gì, suy xét kỹ lưỡng rồi nói: "Làm mợ, đương nhiên là phải quan tâm đến cháu đôi chút rồi."

"Đúng vậy, ngay cả chuyện tìm bạn gái cũng muốn quản, bà đúng là có lòng."

Trên gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng của Bon Hwa lóe lên một tia khó xử. Câu này của Taehyung từng chữ đều như đâm vào trong lòng, ám chỉ rằng bà ta mượn thân phận trưởng bối, làm thay việc của người khác, xen vào việc riêng của Jungkook.

Thực ra, trong gia đình bình thường cậu mợ quan tâm đến việc chung thân đại sự của cháu cũng không có gì là không hợp lý cả, nhưng trong tình huống như vậy đối với Park gia lại trở thành điều đại kỵ! Đặc biệt lại còn là người có địa vị cao như Jungkook.

Cũng có lẽ, nói rằng địa vị cao thôi còn chưa đủ, địa vị của Jungkook ở Park gia chỉ sếp sau ông cụ Park, có rất nhiều chuyện ngay cả bà cụ Park cũng không làm chủ được thay anh.

Vốn dĩ, người thừa kế chính đáng của Park gia là Park Jimin, nhưng anh ta lại cố chấp theo ngành y, không màng đến quân sự chính trị. Park gia chuyển đến đời này, chỉ có mình anh ta độc đinh, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, vẫn không kéo được anh ta trở về con đường "chính đạo". Kể từ đó, Jungkook, người có quan hệ huyết thống gần gũi chỉ sếp sau Park Jimin đã trở thành người được ông cụ Park gửi gắm duy nhất. Cũng may năng lực của Jungkook không hề tầm thường, vào bộ đội có biểu hiện xuất sắc, lập thành tích xuất sắc hơn người để bước chân vào đội ngũ tác chiến đặc chủng, liên tiếp lập công, cuối cùng trở thành đội trưởng Lôi Thần, phong quân hàm thiếu tướng.

Tuy anh đã rời khỏi quân đội, nhưng quân hàm vẫn còn, nay còn hoàn toàn nắm giữ Jeon Thị, có thể nói là tiền tài và quyền lực đều đầy đủ, càng trở thành cây cầu nối liền ba nhà Park Jeon Kang lại với nhau. Đừng nói đến chuyện riêng của anh Bon Hwa không được xen vào, ngay cả hai ông cụ hai nhà muốn đưa ra bất cứ quyết định nào cũng không thể không để tâm đến suy nghĩ của bản thân anh.

Nếu những lời ngày hôm nay Taehyung nói lọt đến tai ông cụ hay bà cụ Park thì chỉ e Bon Hwa không chịu nổi!

Park Ji Eun giơ tay dìu bà ta, nhìn Taehyung cười nói: "Mẹ chị chỉ đang quan tâm đến Anh Kook thôi mà, sợ anh ấy bị một số kẻ có tâm tư lợi dụng, cho nên mới nói dăm ba câu thôi em."

"Thì ra trong mắt hai người, Jungkook chính là một kẻ vô năng dễ bị người khác lợi dụng hay sao?" Taehyung cười nói, đảo mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, "Xem ra, năng lực của anh không được công nhận rồi?"

Mặt Park Ji Eun biến sắc, "Anh Kook, em không có ý đó, anh đừng hiểu lầm..."

Càng giải thích càng luống cuống, sắc mặt Jungkook lãnh đạm, người con gái chỉ biết đỏ ửng vành mắt lên.

Trong lòng Taehyung thoải mái, thích chơi trò cung tâm kế với bà cô đây đúng không?

Được thôi, cứ nhào tới đây, xem ai đấu thắng ai!

Vô hình trung, Jungkook dường như đã trở thành vị hoàng đế rồi sao?

Sự nhận thức này khiến Taehyung cực kỳ không thoải mái, giơ tay ra nhéo một cái vào eo anh.

Jungkook nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.

Cuối cùng, kế hoạch "cùng đi mua sắm" của Park Ji Eun chết từ trong trứng nước.

Sự lạnh lùng của Jungkook và khí thế cưỡng bách ngoài dự liệu của Taehyung không chỉ khiến cô ta không được như ý mà còn rước một cục tức vào mình.

Sắc mặt Bon Hwa cũng không được tốt, những lời Taehyung vừa nói giống như một mũi kim sắc nhọn đâm vào lòng bà ta, khiến bà ta không khỏi suy nghĩ lại, những hành vi của mình trong khoảng thời gian này liệu có phải thực sự đã làm mất thể diện hay không?

Liên tưởng đến sự lạnh lùng của chồng và sự xem nhẹ của bố chồng những ngày qua, toàn thân bà ta chấn động.

"Ji Eun, không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi."

"Nhưng mà..."

"Bà cụ còn đang ở nhà đợi kìa." Bon Hwa rất ít khi cưỡng ép thế này.

Park Ji Eun rốt cuộc vẫn có điều cố kỵ, gượng gạo nở nụ cười nói mấy câu sau đó theo Bon Hwa rời đi, trước khi đi còn lưu luyến nhìn Jungkook mấy lần.

Taehyung đùa dai tiến lên trước một bước, chặn lại tầm nhìn của đối phương, cười vừa bá đạo lại đường hoàng.

Park Ji Eun tức đến mức sắc mặt tái xanh, còn muốn chiến tiếp, nhưng đã bị Bon Hwa kéo lại, "Đi thôi."

Không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn không thể không rời đi.

loading...

Danh sách chương: