66. Thi Bắc Cực Quang (1)


Khúc hát kết thúc, cả ba người đều vỗ tay.

Taehyung đặt tay lên miệng huýt mấy cái, vừa thấy chính là dân đi bar điêu luyện.

Soyeon nhảy thẳng từ trên sân khấu xuống, giới thiệu hai bên với nhau.

Tay Bass Joon Jae, rất thích đấu võ mồm với Soyeon; Guitar chính là một sinh viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin, thấy Taehyung chẳng khác nào như chó thấy xương, đây là nữ thần đó; Keyboard tên là Sae Beok, diện mạo hơi nữ tính, có điều nụ cười rất đơn thuần, không ngờ lại là sinh viên khoa Triết.

"Anh Soyeon, các cô gái ở trong phòng ký túc của anh có giá trị nhan sắc cao quá, có điều, trừ anh ra." Joon Jae lập tức buông lời trêu chọc.

"Một hoa hậu giảng đường, một nữ thần của khoa, quả thực là rất cao." Sae Beok vuốt cằm suy tư, gật gù đồng tình.

Il Nam thì không có lòng bác ái như thế, vừa nhìn Taehyung đã lập tức trở nên mê muội: "Nữ thần, rốt cuộc cũng nhìn thấy nàng."

Rất nhanh, mọi người liền trở nên quen thuộc.

Soyeon đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm với nhau. Sung Ha phải đi làm thêm nên sau khi chào hỏi liền rời đi. Từ sau khi Taehyung tiến vào đến khi cô ta đi, hai người hoàn toàn không có bất kỳ một sự giao lưu nào.

"Tớ không có vấn đề gì."

"Cầu mà còn không được!"

"Được thôi! Có người đẹp đi cùng, không cần ăn cũng no, sắc đẹp thay cơm mà, he he..."

Ba nam bốn nữ, một nhóm bảy người liền kéo tới quán cơm nhỏ sát cổng trường, ba mặn ba chay, lại thêm một bát canh gà hầm thuốc bắc lớn, đủ phần mà hương vị cũng không tệ.



"Bà chủ ơi, thêm một vại bia nữa nào!" Joon Jae vỗ bàn, há miệng gào lên.

"Các cậu là con gái có uống được không?" Sae Beok là người lý trí và cũng lịch sự nhất trong ba người đàn ông.

Taehyung đang định lên tiếng thì Soyeon đã duỗi tay bá vai bá cổ cô, khoác lác không cần bản từ trước: "Hai ta ngàn ly không say! Đúng không, Tae Tae?"

"..."

"Hi, cậu nói gì đi chứ!"

"Au ăn i (Mau lăn đi)!"

"He he... Cậu ấy khiên tốn tí thôi!"

Tiểu Công Trúa giơ đầu ngón út lên, "Tớ có thể uống... một tẹo."

Irene lắc đầu, "Xin lỗi." Lạnh lùng, đoan chính, trong lúc vô tình lại toát ra vẻ tôn quý làm cho người ta phải chùn bước.

Đây cũng là lý do tại sao Irene đại mỹ nhân là hoa hậu giảng đường nhưng số người theo đuổi lại kém cả Chaeyoung, không gì sánh nổi.

Rất khó gần!

Biết rõ là núi có hổ nên đại đa số người sẽ lựa chọn không lên núi. Những người từng vào trước đó đã bị diệt toàn quân. Kể từ đó, chẳng có ai dám bén mảng tới ngọn núi có hổ này nữa.

Taehyung cảm thấy, có khi Irene đại mỹ nhân đang vui vẻ thầm trong lòng ấy chứ!

"Vì sự gặp gỡ của chúng ta, cụng ly!"

"Cụng ly!"

Cơm no rượu say, chia tay ở cổng trường, từng người quay về phòng của mình.

Soyeon đã uống không ít, Taehyung cũng bị ép uống mấy cốc, "Cậu đi đứng tử tế cho tớ!"



Đồ nhãi ranh này! Smart say rượu thì chẳng khác nào chó chết... hoàn toàn bắt người ta đỡ đi! Taehyung tức giận, cô cũng rất mệt có biết không hả?

Cuối cùng, ba người phải hợp lực mới đưa được Soyeon về ký túc xá, trong lúc đi còn phải đề phòng cả dì quản lý ký túc nữa chứ.

Buổi tối, rửa mặt xong, tắt đèn lên giường.

Soyeon ngủ một giấc say sưa, vừa mới tỉnh lại, tinh thần cực tốt, "Ê, hôm nay tớ hát thế nào hả? Cho các cậu đi không phải nghe miễn phí đâu, đều đưa ra ít nhận xét đi nào!"

Irene, "Tiết tấu của tay trống không quá chuẩn."

Tiểu Công Trúa: "Trang phục của ba nam sinh đều không đủ ngầu, hơn nữa còn không hóa trang nên sẽ rất ít có hiệu quả khi lên sân khấu."

Taehyung, "Tư thế cầm microphone của cậu xấu kinh lên được."

Soyeon: "..." Cô biết ngay là Taehyung mà mở miệng là sẽ chẳng nói được lời hay nào!

Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua, trận chung kết Ánh sáng Bắc Cực chính thức bắt đầu.

Trước một ngày đã có các đoàn đội của ban tổ chức tới trường, dựng sân khấu, thiết lập bối cảnh, thử nghiệm, tiến hành đâu vào đấy.

"Này, cậu đã nghe nói gì chưa? Đêm Cực quang lần này sẽ có cả ca sĩ nổi tiếng tới tham dự đấy!"



"Thật hay giả thế? Là ai? Phí lên sân khấu chắc không thấp nhỉ?"

"Quá nửa là sự thực, ban giám hiệu nhà trường cũng đã nói thế mà. Có điều không nói rõ ra là ai thôi, kín miệng lắm, còn về phí lên sân khấu ấy mà, cậu có phải trả đâu, nhiều nhà tài trợ như thế, chẳng lẽ còn sợ không trả nổi? Tớ nghe nói là quản lý công ty CUBE cũng tài trợ đấy!"

"CUBE?! Lão đại của giới giải trí ấy á?!"

"Nếu không thì còn có CUBE nào nữa? Nam thần Eunk Wang muốn ra album riêng, tất cả tài nguyên và những con đường tốt nhất của công ty đều dồn cho anh ấy cả. Lần này CUBE tài trợ cho Ánh sáng Bắc Cực quá nửa là để tạo thế cho anh ấy đấy."

"Hóa ra là thế à?"

"Không tin thì cứ chờ mà xem, ngày mai chắc chắn sẽ lại nằm lên top đầu tìm kiếm cho mà xem."

"Nếu đúng như cậu nói thì Seo Eunk Wang kia sẽ tới trường của chúng ta thật sao?"

"Ồ... Cũng không chắc đâu, dù sao người ta cũng là ngôi sao lớn, chỉ sợ sân vận động trường của chúng ta không chứa nổi người..."

"So với nam thần Eunk Wang thì tớ càng mong là Zico hơn! Ôi~ tình yêu của tớ, sinh mạng của tớ, ánh sáng cuộc đời tớ, ngọn lửa hy vọng của tớ!"

"Ôi, tớ chẳng mê muội như cậu thế đâu. Mời được Seo Eunk Wang đã là cảm ơn trời đất lắm rồi, còn về Thiên vương Zico ấy hả, ha ha, cậu cứ về nằm mơ giữa ban ngày đi còn thực tế hơn ấy."

"Á! Con nhóc chết tiệt kia, chỉ biết đả kích tớ thôi..."

Taehyung nhìn theo hai bóng người đang đuổi nhau đi xa dần, bỗng dưng cười, "Xương sườn kho tàu, gà cung bảo, đậu phụ Ma Bà, nộm rong biển."

Dì múc cơm rất nhanh nhẹn, không tới ba mươi giây liền đưa đĩa cơm cho Taehyung, "Bạn học, quẹt thẻ đi."

Ba người tìm bàn trống và ngồi xuống.

"Tae Tae, cậu gọi tận bốn món cơ á!" Tiểu Công Trúa trừng mắt, lông mi dài và rậm liền chẳng khác nào hai cái quạt nhỏ.

"Không được à?"

Chaeyoung dễ bị béo, vốn đã hơi mũm mĩm nên luôn khắc chế trong chuyện ăn uống. Hiển nhiên, hành vi ăn uống quá độ của Taehyung đã động đến trái tim nhỏ bé và yếu ớt của cô nàng.

"Tối nay phải đi trợ uy cho LAND, không ăn sao có sức chứ hả? Đúng rồi, vừa rồi nghe người ta nói có thể nam thần của cậu sẽ tới đấy."

"Thật không hả? Zico sẽ tới ư?" Mắt Tiểu Công Trúa bắn ra trái tim hồng, cười ngọt ngào như có thể tích ra mật.

"Không cam đoan, tớ chỉ nói là có khả năng thôi."

"Ồ thế à... Có điều không sao, luôn có hy vọng mà! Irene, tớ còn chưa biết idol của cậu là ai đấy nhé?"

"Idol?"

"Chính là thần tượng đó! Cậu sùng bái ai?"

"Oh..." Irene đại mỹ nhân một tay chống cằm, "Anh cả của tớ đi!"

"Ôi trời, tớ biết hai ông anh nhà cậu đều rất đẹp trai, cái này không tính, tớ đang nói minh tinh cơ mà."

"Vậy anh hai tớ!"

Tiểu Công Trúa khụt khịt mũi, "Người ta đang nói minh tinh cơ mà... Không ngờ cậu lại là đồ cuồng anh trai, he he!"

Irene không giải thích gì, chỉ cười với cô nàng một cái.


Ba người cúi đầu ăn cơm, Taehyung liếc nhìn Tiểu Công Trúa, nhỏ giọng lầu bầu, "Đầu óc quá ngốc..." Không biết lúc đầu làm thế nào để thi đỗ vào đại học T nữa.

Lúc chuẩn bị ăn xong, Irene đột nhiên hỏi: "Chae Chae, idol của cậu là Zico hả?"

"Đúng thế! Cả Trái Đất này đều biết."

"Oh." Dừng một chút, "Lần sau sẽ xin chữ ký giúp cậu."

Tiểu Công Trúa đờ ra, sau đó lập tức mừng rỡ như điên, "Thật không? Có thể chứ? Ôi mẹ của con ơi, hạnh phúc tới quá bất ngờ, tớ không nằm mơ đấy chứ?"

Bàn tay cầm đũa của Taehyung run lên, miếng xương sườn vừa gắp lên lại bị rơi xuống đĩa.

Irene thấy vẻ mặt si mê của cô nàng thì nở nụ cười, để lộ ra tám cái răng xếp hàng chỉnh tề, "Thật mà! Ừm... Nói không chừng còn có thể bảo anh ấy ký tên lên áo được ấy."

Tiểu Công Trúa đặt đũa xuống xông lên, giống như một con nghé con, "Irene, Irene, cậu tốt quá! Tớ thực sự yêu cậu muốn chết~"

Taehyung bĩu môi, hừ giọng, "Không có tiền đồ."

Sau khi ăn xong, Taehyung mua sáu suất mì xào tới cho nhóm người Soyeon. Irene và Tiểu Công Trúa về ký túc ngủ trưa, đành chịu thôi, ai bảo hai cô nàng này mà không được ngủ trưa thì cả chiều sẽ rũ rượi ngay.

Mười phòng luyện tập trong trung tâm hoạt động sinh viên đều bị người dự thi đêm nay chiếm hết, các nhân viên trang phục, nhân viên đạo cụ, chuyên viên trang điểm thường xuyên đi ra đi vào. Những người này đều do thí sinh bỏ tiền túi ra thuê người bên ngoài tới giúp, đủ có thể thấy được sự coi trọng của các thí sinh với cuộc thi này, tất nhiên sự cạnh tranh cũng rất căng thẳng nữa.

Taehyung tìm được đúng phòng cần tìm, còn chưa gõ cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra tạp âm rock and roll não nề.

Cô đẩy thẳng cửa tiến vào, đứng im một bên, chờ bọn họ hát xong mới bảo mọi người cùng ăn cơm.

"Không ngờ tớ lại được ăn mì xào do nữ thần mang tới ư? Quá hạnh phúc..." Il Nam bày ra vẻ mặt si mê, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu tự chụp, gửi cho bạn bè trên mạng xã hội.

Không tới một phút đã có tận hai mươi mấy người vào like, phá vỡ kỷ lục like trước giờ của cậu ta.

He he... Nếu có thể chụp lén một tấm của nữ thần để quăng lên...

"Này Il Nam, cậu thu lại ngay cái miệng đầy nước dãi kia của mình đi, mọi người còn đang ăn cơm đấy, không thấy tởm à!"

"He he he... Nhìn thấy nữ thần là tớ rất vui, không thể khống chế bản thân được. Lần sau nhất định sẽ chú ý."

Soyeon ném một cái nhìn hình viên đạn qua, thuận thế dán vào trong lồng ngực Taehyung, còn dùng ngực mình cọ lên cánh tay cô một cách cực kỳ đáng khinh, "Il Nam, nhìn thấy chưa? Nữ thần của cậu là của tôi!"

Taehyung lập tức đen mặt.

Il Nam tỏ vẻ bi thương: "Anh Soyeon, anh bắt nạt em là đàn ông chứ gì!"

Sae Beok liếc nhìn cậu ta, "Người anh em, cậu chả có tí tiền đồ nào hết."

Hai má Il Nam đỏ ửng lên. Cậu sùng bái nữ thần thì có gì sai đâu nào? Chừng này tuổi, có ai không có sở thích đâu chứ?

Taehyung lấy ra cho mỗi người một lon cô ca.

"Nhiệt độ thường à?" Soyeon nhíu mày.

"Sáu tiếng nữa các cậu phải lên sân khấu rồi, uống cô ca lạnh dễ bị tiêu chảy lắm."

"He he, Tiểu Tae Tae cậu quan tâm tới anh như thế, anh không biết phải làm thế nào để sủng hạnh cô em đây?"

"... Cút đi."

"Hôm nay các cậu có ai gọi cho Sung Ha chưa?" Joon Jae cất điện thoại vào túi, thuận miệng hỏi một câu.

"Sung Ha à? Tớ không."

"Tớ cũng không."

"..."

Bốn người nhìn nhau. Taehyung cầm lon cô ca dựa vào tường, dường như chẳng quan tâm tới đề tài mọi người đang nói lắm.

Mà trên thực tế, đúng là cô chẳng có liên quan gì hết.

Nếu không phải biết sẵn Sung Ha không ở đây thì cô cũng chẳng có lòng tốt mang cơm trưa cho đám người này. Đối với người mà cô ngứa mắt, từ trước tới giờ, Taehyung luôn làm theo nguyên tắc... không thèm nhìn!

"Joon Jae, cậu gọi điện thoại cho cậu ấy xem nào."

"Mới vừa gọi, tắt máy rồi."

Sae Beok nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Giờ này thì chắc đang gia sư rồi. Gia đình nhà đó yêu cầu lúc dạy học phải tắt máy."

"Vậy đại khái khi nào cậu ấy sẽ về vậy?"

"Bốn, năm giờ gì đó."

Soyeon nghĩ nghĩ: "Chắc sẽ tới kịp thôi..."

"Nhân viên trang phục và chuyên viên trang diểm của các cậu đã tới chưa?" Taehyung chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ làm cho cả bốn người đều đần mặt ra.

Joon Jae: "Chúng tớ mặc như thế này không được à?"

Il Nam: "Nam sinh mà còn cần trang điểm á? Quá màu mè..."

Sae Beok: "Tớ nghĩ tự mình chuẩn bị là đủ rồi."

Soyeon: "Hả?" Mặt đần thối.

Taehyung cảm thấy thế giới này thật sự quá... điên cuồng.

Những người khác đều chuẩn bị cực kỳ kỹ càng, mời không biết bao nhiêu sự trợ giúp từ bên ngoài, thậm chí còn không tiếc bỏ ra một đống tiền để đặt may trang phục diễn. Bốn con hàng này thì ngon rồi, hoàn toàn không thèm để ý tí nào!

"Các cậu nhìn những thí sinh dự thi khác đi, có ai là không hao tâm tổn trí trang điểm cho bản thân mình, chỉ có mỗi các cậu là còn ở đây luyện hát thôi. Thật không biết nên khen các cậu to gan hay nên bảo các cậu ngây thơ nữa!"

Joon Jae nuốt nước bọt: "Không... không... không tới mức ấy chứ? Đây là cuộc thi âm nhạc chứ có phải thi hoa hậu đâu mà cần phải dùng tới mấy thứ hoa hòe hoa sói đó?"

Taehyung tức cười: "Bề ngoài chính là ấn tượng đầu tiên mà các cậu sẽ mang tới cho khán giả, giống như một món hàng hiệu ấy, nó sẽ mang tới cho mọi người cảm quan chỉnh thể về tin tức của từng cá nhân và cả ban nhạc của các cậu. Tớ không phủ nhận tài năng mới là yếu tố quyết định thành công, nhưng thời buổi bây giờ là thời buổi nhìn mặt mà sống, có đôi khi đẹp cũng có thể quyết định hết thảy! Tớ biết, có thể các cậu không phục, muốn phản bác, nhưng đây là hiện thực! Mà hiện thực thường tàn khốc hơn so với các cậu nghĩ nhiều!"

"Hãy tin tớ, các cậu mà lên sân khấu với bộ dáng này thì tuyệt đối không qua nổi vòng một, không có bất kỳ trì hoãn nào hết! Một ban nhạc chỉ có thực lực thôi thì chưa đủ. Các cậu biết hát, biết đàn Bass, nhưng trên thế giới này người biết hát, biết đàn cũng có nhiều lắm, qua núi này còn có núi cao hơn, sao các cậu có thể chắc chắn là mình không bị thay thế chứ?"

Joon Jae "A" một tiếng, "Nếu vậy, phải làm thế nào mới không bị thay thế?"

Cậu ta nhìn Taehyung với ánh mắt mê man.

"Rất đơn giản, làm chính mình trở thành một bộ phận không thể phân cách của ban nhạc này. Thử nghĩ xem, The Beatles thiếu John Lennon thì có còn là The Beatles không?"

"Vậy thì phải làm thế nào mới có thể trở thành một phần không thể tách rời được của ban nhạc?" Il Nam đặt câu hỏi.

"Tạo ra phong cách độc đáo của riêng mình, tự thành cá tính, khi cậu trở thành độc nhất vô nhị thì còn sợ bị người ta thay thế à? Tớ nói nhiều như thế, đơn giản là chỉ muốn các cậu hãy để ý tới hình tượng lên sân khấu của mình một tí thôi các bạn trẻ ạ!"

"Vậy giờ phải làm sao đây? Tớ lập tức đi gọi chuyên viên trang điểm à? Nhưng mà tớ... không biết phải liên hệ thế nào?" Giờ Soyeon mới thấy luống cuống.

Taehyung nhíu mày, đúng là không thể tìm được người chỉ trong một chốc một lát được, cho dù có tìm được thì cũng chưa chắc người ta đã tới kịp.

Lại nói, trang phục diễn xuất là thứ phải chuẩn bị trước từ n ngày rồi, giờ chỉ còn sáu tiếng nữa sẽ tới giờ khai diễn, cho dù có chạy tới trung tâm thương mại mua cũng chẳng kịp được.

"Hi à, mạng của cả ban nhạc nằm trên tay cậu đấy, cậu hãy cứu mọi người đi..." Soyeon tội nghiệp, chỉ hận không thể quỳ xuống trước mặt Taehyung.

"..."

"Nữ thần, làm ơn đi! Tớ cam đoan, về sau cậu sang khoa Công nghệ thông tin học nhờ, cậu muốn ngồi chỗ nào tớ sẽ giành vị trí ấy cho cậu, miễn phí, không thu tiền!" Il Nam giơ cả bàn tay lên trời.

"Hoa khôi khoa à..."

"Chị Kim ơi..."

Sae Beok, Joon Jae cũng lập tức gia nhập trận doanh "cầu xin".

"Được rồi! Bị các cậu làm phiền muốn chết đi được!"

"Yes!"

"Hiện tại lập tức quay về ký túc xá, lấy trong tủ quần áo của các cậu bộ đồ màu mè nhất, cool ngầu nhất, khác người nhất, áo, quần, mũ, hoa tai, vòng cổ, mang hết tới đây, tốt nhất là có quần jeans và áo jacket, đừng quên áo lót trong, tuyệt đối cấm màu trắng! Giày cũng phải đổi, mấy cái giày thể thao, giày lười hay giày da thì đừng có mang tới, có boot cổ cao hay cổ thấp gì thì mang vào, không có thì đi mượn. Mười lăm phút sau tập hợp tại chỗ này, bắt đầu hành động!"

Bốn người lập tức chạy đi như bị lửa thiêu mông.

Taehyung lấy điện thoại gọi cho Tiểu Công Trúa. Cô nàng này trước khi ngủ trưa thường có thói quen xem phim hoạt hình, lúc này chắc là chưa ngủ, quả nhiên...

"Tae Tae, có chuyện gì thế?"

"Cậu đừng ngủ nữa, tớ có việc cần nhờ cậu giúp, rất quan trọng."

"Ừ ừ, được, cậu nói đi!" Bên kia lập tức truyền tới âm thanh sột soạt.

Taehyung đoán cô nàng đang xốc chăn dậy: "Trong ngăn kéo dưới giá sách của tớ có một cái hộp trang điểm và một hộp kim chỉ, cậu mang hai cái đó qua đây cho tớ."

Chaeyoung lặp lại y chang như cô nói, "Được rồi, tớ nhớ rồi. Còn gì nữa không?"

"Mở tủ quần áo ra, trong tầng thứ hai có một túi giấy màu hồng nhạt, cậu cũng lấy nó ra, có lẽ hơi nặng, cậu..."

"Ờ, không sao cả, Irene cũng không ngủ, tớ sẽ bảo cậu ấy giúp."

"Được, vậy các cậu mau tới phòng 206 trung tâm hoạt động sinh viên đi!"

"Yes, tuân lệnh!"

Sae Beok quay lại đầu tiên, quần jeans, áo jacket, trên chân đi một đôi giày đinh, trên đầu đội mũ cao bồi miền Tây, nhìn rất fashion.

"Sao hả?" Cậu ta nhướng mày, hai tay dang ra.

Taehyung lắc đầu: "Ai không biết còn tưởng cậu muốn đi Mỹ đấu bò tót."

Sae Beok: "..."

Đi vòng quanh cậu ta hai vòng, mắt Taehyung sáng lên, "Bỏ mũ xuống, cởi áo khoác ra, ừ... cởi cả quần luôn."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Mau vào trong thay ra!"

"Oh."

Khi Sae Beok vừa giao áo và quần cho Taehyung thì Chaeyoung và Irene cũng tới, "Đừng hỏi gì hết. Tiểu Công Trúa, cậu chuẩn bị đưa đồ cho tớ, còn Irene, cậu lấy túi đồ trang điểm ở trong ra, bày biện thành hàng giúp tớ."

Trên đường Soyeon trở về thì gặp phải một chút phiền toái.

"Ồ, là Anh Soyeon nha~"

Dưới chân khựng lại, Soyeon nhe răng, "Tránh ra."

Trên gương mặt xinh đẹp của cô gái hiện lên một tia u ám nhưng trên môi vẫn treo nụ cười, "Nhìn cậu vẫn chưa thay đổi trang phục, làm tạo hình thì phải nhỉ?"

"Này Nayun, cái này liên quan chó gì tới cậu hả? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ bỏ thời gian để suy nghĩ xem làm thế nào để dùng cái giọng rách nát đó của mình để hát cho tốt, đừng ở chỗ này chặn đường người khác học chó sủa!"

"Soyeon, sao cái miệng của mày có thể bẩn thỉu như thế được hả?"

"Liên quan chó gì tới mày, cút!"

Nayun, sinh viên năm nhất khoa Báo chí, da trắng chân dài, được phong là hoa khôi của khoa, chỉ có điều ngũ âm không được đầy đủ nên ca hát cũng chẳng ra sao.

Nhưng cô ta lại rất thích hát, vì tự cảm thấy bản thân mình đủ ngon lành nên báo danh dự thi "Ánh sáng Bắc Cực", vượt năm ải, chém sáu tướng, đi thẳng vào trận chung kết một cách rất kỳ tích!



Vốn dĩ quan hệ giữa cô ta và Soyeon có quăng tám cây gậy cũng chẳng tới, một người khoa Báo chí, một người khoa Nghệ thuật, một người thì thích làm ra vẻ, một kẻ thì Smart, nhưng sự chẳng liên quan đó lại bị chính cái mồm của Soyeon phá hỏng.

Dùng nguyên lời nói của Nayun đó là... Quá con mẹ nó đê tiện!

Sự tình tính ra phải bắt đầu từ phần thử giọng ở vòng loại Ánh sáng Bắc Cực, lúc rút thăm lấy thứ tự biểu diễn, vừa hay Nayun hát ngay trước cô nàng.

Thử giọng yêu cầu phải hát chay để kiểm tra kỹ thuật hát của người dự thi.

Nayun chọn một bài hát Việt, là "Dưới chân núi Phú Sĩ" của Eason Trần Dịch Tấn, kết quả thảm không nỡ nhìn.

Chưa nói tới chuẩn âm và tiết tấu, ngay cả việc hát tròn giọng cũng không làm được, Soyeon không nhịn được, hơn nữa ngày thường mồm miệng nhanh nhảu, vì thế nói luôn một câu ở ngay trước mặt Nayun, "Rác rưởi!"

Sau đó còn kiêu ngạo dựng ngón giữa lên.

"Cậu có ý gì hả?" Cô ta cũng chẳng phải loại người dễ trêu vào, sau khi cúi đàu chào giám khảo liền nã pháo vào Soyeon.

"Ý trên mặt chữ, cậu hát quá kém thôi!"

"Cậu có tư cách gì mà nói xấu sau lưng người khác chứ?"

"Nói sau lưng á? Cậu nhầm à, rõ ràng là nói ngay trước mặt còn gì, ngớ ngẩn!"

Nayun tức giận tới mức mặt xanh mét.

Soyeon lại bẻ ngón tay, bắt đầu bắt bẻ: "Sai nhạc, lệch tông, còn hát sai từ. Cậu nhìn mình đi, sao không kể chuyện đi, còn hát nhạc Việt làm cái gì? Phát âm không đúng một câu nào! Cái này gọi là gì hả? Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm!"

Nayun bị bắt bẻ trước mặt bao nhiêu người như thế, bị bắt bẻ tới mức không ngóc đầu lên được, chỉ hận không thể chôn mặt xuống đất.

Quan trọng nhất là Soyeon vẫn không chịu buông tha, lại còn cướp microphone hát lại bài "Dưới chân núi Phú Sĩ" kia một lần. Cô vốn là người Quảng Đông, từ nhỏ đã nghe nhạc Việt, lại có kinh nghiệm tới hộp đêm bao nhiêu năm, vừa mở miệng hát liền lập tức nghiền nát Nayun luôn.

Thù cứ thế mà kết.

"Soyeon, với dáng vẻ này mà mày còn muốn lên sân khấu à?" Trong mắt Nayun lộ vẻ khinh thường.

"Thế cũng còn hơn nhìn mày chẳng khác nào con công!"

Vì để có thể nổi bật hơn tất cả mọi người trong trận chung kết, Nayun đã tự bỏ tiền túi đặt may một bộ lễ phục lông khổng tước. Cúp ngực, chít eo khiến cho cô ta càng thêm cao ráo, thon thả, tóc nhuộm màu đay, uống lọn lớn nên nhìn càng thêm quyến rũ, xinh đẹp động lòng người.

"Soyeon, mày cứ to họng nữa đi! Không có chuyên viên trang điểm, nhân viên trang phục, ban nhạc kia của mày sẽ rớt đài từ vòng một thôi! Tao chờ xem mày bị bêu trước mặt mọi người!"

"Thế cũng chẳng liên quan gì tới con công nhà mày, cẩn thận lúc xòe lông lại lộ ra lỗ đít nhé!"

Mặt Nayun đã xanh như đít nhái, "Mày... quá tởm lợm!"

Nói xong, tức giận rời đi, làn váy xanh nâu bay phất lên thành một đường cong điệu đà.

Soyeon nhổ một bãi nước bọt: "Đồ dở người..."

Bởi vì bị trì hoãn không ít thời gian nên khi Soyeon tới thì mọi người đều đã chỉnh tề rồi.

"Anh Soyeon, anh xuống sông bắt cá đấy à?"

"Tránh ra, tránh ra, đừng có làm phiền tớ."

Taehyung sửa lại cái áo khoác rồi ném cho Sae Beok: "Mặc vào thử xem."

Sae Beok nhận lấy, khoác lên người, một cái áo jacket vốn đang lành lặn bị cắt rách hai ô lớn phần trên bên phải và phần dưới bên trái, phần bị cắt bỏ được Taehyung dùng chỉ trắng xuyên qua, tạo thành vô số những hình chữ thập dày dít, vạt áo cũng bị cắt không theo quy tắc nào cả, sườn eo bị xén nghiêng, làm nó càng dán sát vào thân người Sae Beok.



"Irene, lấy cho cậu ta cái hoa tai đinh tán, còn cái vòng cổ chữ cái kia nữa."

Joon Jae huýt sáo một cái, thúc giục cậu ta mau đi thay đồ. Hai phút sau, khi Sae Beok từ trong phòng thay đồ đi ra, khí tràng toàn thân đột nhiên thay đổi thành một chàng trai hư hỏng.

"Ôi đệch! Lần đầu tiên tớ thấy cậu đẹp trai đấy!" Joon Jae dựng ngón tay cái với cậu ta.

Sae Beok chỉ vào mấy cái lỗ rách toang hoác trên áo: "Như thế này... thật sự ổn không đấy!"

"Đẹp!" Il Nam, Soyeon trăm miệng một lời.

Taehyung xoa cằm một hồi, vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Giây tiếp theo liền cầm kéo đi tới trước mặt Sae Beok: "Ai bảo cậu đóng cúc làm gì?"

Khóe miệng Sae Beok giật giật, ngoan ngoãn cởi cúc áo ra, lạnh quá chị ơi!



Taehyung túm lấy cái áo phông đen mà cậu ta mặc bên trong sau đó khoét hai cái lỗ ở bên sườn phải, sau đó cắt dọc theo mép áo thành một đống tua rua.

Sae Beok đỏ mặt, nơi mà Taehyung cắt quá gần chỗ quan trọng nào đó...

Nhưng mà thấy vẻ mặt của đối phương cực kỳ nghiêm túc nên cậu ta đột nhiên cảm thấy tội lỗi, là tư tưởng của cậu quá đen tối rồi sao?

"Xong rồi!" Taehyung buông kéo ra, vỗ tay, "Tiểu Công Trúa, cậu trang điểm cho cậu ta."

Nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu: "Trang điểm màu khói, nhớ rõ, vành mắt phải thật đen! Đồ hóa trang ở trong hộp, cứ dùng thoải mái."

"Không thành vấn đề, cứ giao cho tớ đi."

Taehyung vỗ bàn: "Người tiếp theo!"

Joon Jae giơ tay: "Để em, để em! Chị gái, chị xem em phải chỉnh sửa như thế nào?"

"Không phải bảo cậu đi giày vào sao?"

"Nhưng em không có giày."

Taehyung nhíu mày: "Không mượn được à?"

"Chân em to, không nhét vừa giày của bọn họ."

"Irene, cắt một phần ba cái tất dài cho cậu ta đi."

"Tất dài?" Joon Jae nuốt nước bọt, "Chị à, chị... không định để thằng em xỏ cái thứ đó đấy chứ?"

"Đúng thế."

"..." Sống không còn gì luyến tiếc.

Il Nam nhìn khá xinh trai, Taehyung cho cậu ta mặc một cái áo sơ mi kẻ caro, bên dưới không mặc quần jeans mà là quần kaki tối màu, đi một đôi giày nam mũi nhọn, phong độ trí thức mà không mất sự cá tính.

"Nữ thần, chị chính là thần tượng của em! Trước giờ em không nghĩ mình sẽ mặc như thế này, he he... Còn... rất đẹp trai nữa chứ."

Taehyung sửa lại cổ áo cho cậu ta, tùy ý đáp: "Vẻ ngoài của cậu vốn không kém, chỉ cần thay cách ăn mặc để tạo phong cách riêng, tin tưởng tôi đi, tuyệt đối sẽ trở thành một chàng trai bóng bẩy. Irene, chọn cho cậu ta một cái kính mắt đi, loại dành cho những người đàn ông đứng đắn ấy, giọng màu vàng..."

"Được..."

"Còn về trang điểm... Phấn nền trắng, chỉnh lông mày một chút, đậm hơn và thẳng hơn."

"OK!"

Cuối cùng đến lượt Soyeon, Taehyung nhìn cái đầu như ổ gà bảy sắc thì chỉ hận không thể giơ kéo cắt trọc luôn.

Còn kiểu ăn mặc nữa chứ... Quần tụt với áo cánh dơi, đây là định "không ăn hết gói đem đi" đấy à? Có thể nói là thảm không nỡ nhìn!


Ấy thế mà đương sự còn cực kỳ hài lòng nữa chứ, "Tae Tae, tớ không cần làm gì đúng không? Cậu nhìn tớ mặc đi, có thể gọi là... Hoàn mỹ!"

"Hoàn mỹ cái đầu cậu ấy! Tớ thật sự nghi ngờ thẩm mỹ của cậu có vấn đề lớn, bị ảnh hưởng của người ngoài hành tinh rồi đấy? Sao có thể quái dị như thế được hả?"

"..." Soyeon hộc máu, lòng tự trọng bị sỉ nhục nghiêm trọng.

"Đầu tiên tẩy hết mấy cái linh tinh vớ vẩn trên mặt cậu xuống cho tớ."

Soyeon xám xịt chạy lấy người. Tiểu Công Trúa gọi lại một câu, "Soyeon, cho cậu mượn nước tẩy trang này."

"Không cần đâu, tớ dùng nước lã rửa vài lần là sạch thôi."

Tiểu Công Trúa thật sự đã phải chịu nỗi hoảng sợ cực kỳ lớn.

"So – Yeon!" Taehyung không thể chịu nổi, "Rốt cuộc cậu có nghe tớ nói hay không hả?"

"Có nghe mà..."

Trong lúc Soyeon đi rửa mặt, ba người Sae Beok, Joon Jae, Il Nam cũng đã chuẩn bị xong. Taehyung không nhịn được mà huýt lên một tiếng sáo, "Perfect! (Hoàn mỹ)"

Sae Beok đi theo con đường chàng trai hư hỏng, một thân đồ jean cực kỳ đẹp trai, thêm trang điểm màu khói đầy tà tính khiến cho ánh mắt mỗi lần nhếch lên càng mang theo vẻ lưu manh.



Joon Jae vì người cao lớn, vạm vỡ nên Taehyung lựa chọn hình tượng "con người rắn rỏi", vì thế cậu ta chỉ cần mặc một cái áo ba lỗ đơn giản làm cho các khối cơ bụng và cơ ngực đều nổi rõ, quả thực chính là cực kỳ nam tính và hấp dẫn.

Còn về Il Nam, thở ra đã mang khí chất của sinh viên ngoan ngoãn, tóc xoăn nhẹ, áo kẻ caro, kính gọng vàng càng làm tôn khí chất nho nhã của cậu ta, khi ôm đàn guitar đứng trên sân khấu sẽ mang tới cho người ta mấy phần cảm giác u buồn, giống như hoàng tử bạch mã, cực kỳ giống với hình tượng nam thứ thâm tình trong phim thần tượng.

Ba nam sinh qua sự tỉa tót của Taehyung, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ.

"Hùng, cũng tới giờ rồi, mau gọi điện cho Sung Ha đi. Giờ nào rồi mà còn đi dạy thêm, chẳng lẽ không thể xin nghỉ một ngày được à?"

"Gọi rồi, vẫn tắt máy."

"Vậy trang phục diễn xuất của cậu ấy thì phải làm thế nào đây?"

Ba người cùng nhìn về phía Taehyung, "Chị à, không biết lúc nào Sung Ha mới về, em sợ tới nơi sẽ không kịp mất, chị tùy tiện chọn cho cậu ấy một bộ luôn đi."

Taehyung đang nghịch kim chỉ hơi khựng lại, không nói được mà cũng không nói không được.

"Tới đây!" Dưới sự giám sát của Chaeyoung, cuối cùng Soyeon cũng rửa sạch mặt và hấp tấp chạy ra.

Taehyung ngẩn người, nhìn tiểu mỹ nữ đoan trang trước mặt mình, "Chậc chậc, đáng tiếc..."

Soyeon bị cô nhìn chằm chằm đến nỗi lông tơ cũng dựng đứng cả lên, "Đáng tiếc cái gì hả?"

"Cậu nhìn không xấu tí nào, tại sao lại cứ phải biến mình thành cái ống khói thế?"

"Hả? Cậu lại dám bảo tớ là ống khói à?"

"Được rồi, đừng nói vô nghĩa nữa, mau thay bộ đồ này vào đi." Taehyung ném đồ vào ngực cô nàng.

"Váy?" Soyeon lấy ra, mắt trợn trừng lên vẻ không thể tưởng tượng nổi.

"Nói cho đúng, cái này gọi là quần giả váy, phía dưới tách ra, có hai cái ống quần. Phần vải chiffon trắng này mặc ở trong lót nền."

"..."

"Đần mặt ra làm gì? Mau đi đi!"

Soyeon cực kỳ không muốn, nhưng giờ lời Taehyung nói là thiên hạ, cô không dám không nghe, "Ừ."

Ba phút sau.

"Anh Soyeon, anh ổn không đấy?"

"Đợi tí!"

Lại qua thêm năm phút.

Taehyung nâng cổ tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn, "Đếm ba cái, cậu mà còn không ra thì tớ sẽ bảo Joon Jae tông cửa."

"Đừng, đừng, đừng..."

Joon Jae tỏ vẻ, cậu nằm cũng trúng đạn.

Cạch... Cửa phòng thay đồ được kéo từ trong ra.

Soyeon đi đôi giày cao 4 phân nghiêng ngả đi ra, hai tay đặt trước đùi đầy xấu hổ: "Rất... kinh dị đúng không? Tớ lập tức thay ra..."

"Khoan đã!" Taehyung đi vòng quanh cô nàng hai vòng, "Yeon à, không ngờ lúc cậu không Smart cũng có tiềm lực phết đấy!"

"Tiềm lực gì chứ?"

"Đương nhiên là tiềm lực đi thi hoa hậu rồi! Nhìn cái eo thon này đi, chân dài, da trơn bóng, mắt long lanh..."

"Dừng lại!" Soyeon trợn trừng mắt, "Đừng lấy tớ ra trêu đùa có được không hả?"

"Không tin cậu hỏi họ đi." Taehyung chỉ tay ra sau.

Joon Jae "ực" một cái, tiếng nuốt nước bọt nghe cực kỳ vang dội, "Anh Soyeon, anh... phẫu thuật thẩm mỹ đấy à?"

Sae Beok gật đầu, "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Anh Soyeon, không ngờ nha, không ngờ anh mới chân chính là BOSS bự... giấu kỹ quá đó!"

Il Nam đỡ gọng kính, "Anh Soyeon, trước nay em chưa từng nghĩ là anh lại đẹp như thế này đâu đấy."

Soyeon được khen tới phát ngượng, cô nàng như đàn ông ngày thường vậy mà lại biết xấu hổ, nói thật, còn rất giống con gái nhà lành.

"Quay một vòng xem nào." Taehyung lên tiếng, cực kỳ giống một đại sư thiết kế.

"Liệu có quá... khoa trương không?"

"Khoa trương?" Tiểu Công Trúa nhíu mày, "Khoa trương chỗ nào chứ?" Cô cảm thấy rất được mà.

"Hôm nay hơi lạnh, lộ đùi thế này không tốt lắm thì phải?"

Irene đưa một cái khăn lụa qua, "Không cần lo lắng, ở sân vận động có máy sưởi mà."

"Khăn lụa? Làm gì cơ?" Soyeon cầm trong tay quơ lên.

Taehyung thuận tay giật lấy, quấn lên cổ tay cô nàng rồi thắt thành một cái nơ con bướm xinh đẹp, "Nhớ đấy, phải dùng cái tay này để cầm microphone."

"Oh."

"Chỉ còn mái tóc này của cậu..." Taehyung âu sầu.

Soyeon lập tức cảnh giác: "Cậu đừng có chạm vào nó."

Taehyung bĩu môi, quay sang nói: "Irene, lúc các cậu tới đây có mang theo dầu gội đầu không?"

"Hình như không..."

"Tớ có cầm!" Chaeyoung giơ tay lên.

"Vừa lúc, ở đây có nhà tắm, mau đi gột sạch gel trên đầu cậu đi."

"Tớ không..."

"Hử?" Hai tròng mắt hơi híp lại, âm cuối cao lên.

"... Oh." Soyeon cắn răng, cô nhịn!

Lúc này, Taehyung mới nở nụ cười hài lòng.

Tẩy xong, sấy khô, Taehyung cầm kéo lên mà không biết phải xuống tay thế nào.

Soyeon hét toáng lên, "Cậu... cậu... cậu định làm gì hả? Không cho phép sửa kiểu tóc của tớ!"



"Joon Jae, Il Nam, các cậu ngẩn ra làm gì nữa? Mau đè cậu ta xuống."

"Xong ngay."

Kế tiếp là một trận tiếng kêu rên như heo bị chọc tiết. Tiểu Công Trúa chép miệng, "Quá... thảm thiết."

Irene vỗ bả vai cô, "Mái tóc ổ gà đó của cậu ấy đáng ra nên bị xử lý từ lâu rồi."

Hai mươi phút sau, Taehyung thở phào một hơi và đặt búa xuống, giẫm lên đám tóc đủ mọi màu sắc dưới đất, đi qua một bên và ngồi xuống.

"Nước."

Joon Jae lặng lẽ cười tiến lên, "Chị, nguội đấy."

"Cảm ơn!"

"Đừng khách khí!"

Sau một hồi lâu Soyeon mới hồi thần, kẻ ma quỷ dám bạo hành kiểu tóc đã dừng lại, cô nàng không khỏi run rẩy đưa tay ra, "Irene, cậu cho tới mượn cái gương, có được không?"

"Đây. Đã chuẩn bị sẵn rồi, cậu cứ từ từ thưởng thức."

Run rẩy cầm lấy, giơ lên trước mặt, giây tiếp theo...

"A!"

Tiếng hét phá trời cao.

"Câm miệng!" Taehyung đặt cốc giấy xuống, trầm giọng lên tiếng.

"Hu hu... Kiểu tóc của tớ, bé ngoan của tớ, xong rồi, hoàn toàn xong rồi..."

Mái tóc vốn dĩ dựng đứng như bị điện giật bị cắt tới ngang tai, đuôi tóc được cuốn lại tạo sóng lớn, mấy lọn tóc phiêu dật rủ xuống trước trán, tạo nên tóc mái lơ thơ.

Il Nam huýt sáo một cái, "Anh, anh vẫn là anh của em đấy chứ? Nhìn cứ như mấy em gái Hàn Quốc trăm phần trăm ấy!"

Nói trắng ra, Taehyung đã đẩy cô nàng đi lên con đường giống các em gái dịu dàng của xứ sở kim chi. Một câu này của Il Nam rõ ràng là chuẩn không cần chỉnh.

"Soyeonie, cậu thật là xinh đẹp!" Trong mắt Tiểu Công Trúa đã nổi đầy bong bóng màu hồng. Cô nàng trước giờ chưa bao giờ tiếc lời khen với những thứ xinh đẹp.

"Thật... thật không?" Cô nàng nửa tin nửa ngờ.

Irene thở dài, hơi có vẻ như trút được gánh nặng, "Cuối cùng cũng không phải Smart nữa."

Đây cũng là suy nghĩ trong lòng Taehyung.

Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Soyeon, không lúc nào là cô không muốn động chân động tay với cái quả đầu điện giật kia, hôm nay rốt cuộc cũng thực hiện được, thật đáng mừng.

"Có cần khoa trương như thế không?" Soyeon vẫn cố chấp cho rằng quả đầu trước kia của mình khá phong cách.

"Hiện tại chỉ cần trang điểm nữa thôi..."

Mười lăm phút sau.

Soyeon đứng trước mặt mọi người trong bộ dáng cực kỳ xinh xắn, quần giả váy màu đen, một đôi boot da để lộ một đôi chân dài thẳng tắp, trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách thời thượng hàng đầu.

"An, lấy cái vòng cổ chocker cho cậu ấy đeo."

"OK."

Rốt cuộc, đại công cáo thành.

"Lúc này mới ra cái ban nhạc."

"Chị, từ nay về sau chị chính là nữ thần trong lòng Joon Jae em!"

"Biến hủ bại thành thần kỳ, quả thực không thể tưởng tượng nổi!"

Sae Beok không nói gì, nhưng từ ánh mắt của cậu ta thì có thể thấy cậu ta cực kỳ hài lòng với tạo hình lần này.

Tiểu Công Trúa gỡ microphone xuống và đi lên sân khấu, "Thưa toàn thể khán giả, sau đây ban nhạc LAND cực kỳ xinh đẹp và hấp dẫn sẽ mang tới cho chúng ta ca khúc "Phù hoa"! Xin một tràng pháo tay..."

Taehyung và Irene cùng vỗ tay.

Soyeon vận sức chờ phát động.

"Chờ một chút, bây giờ... không có Sung Ha, thiếu tay trống Jazz." Il Nam nhỏ giọng nhắc nhở.

Cạch choeng!

Một âm thanh thanh thúy vang lên, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Taehyung đang cầm dùi trống ngồi trên vị trí.

"Chị, chị biết chơi trống hả?" Mắt Joon Jae sáng lên.



Mắt Soyeon lộ ra vẻ nghi ngờ, "Thật hay giả đấy?" Sao cô lại không biết nhỉ?

Irene và Tiểu Công Trúa liếc nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.

"Thất thần làm gì chứ? Chơi tí thôi mà, đừng nghiêm túc thế, OK?"

"Được, đã thế chúng ta chơi cùng cô ấy!" Sae Beok cười ngả ngớn cực kỳ.

Taehyung một tay gõ trống, một tay chống cằm, "Tới đây, chỉ sợ các cậu không dám."

"Tới thì tới, ai sợ ai?" Máu nóng trong người Joon Jae, Il Nam đều sôi sục, trong đáy mắt Soyeon cũng mơ hồ lộ ra chiến ý.

Bốn người nhanh chóng đi lên sân khấu, ai nấy ngồi vào vị trí của mình, khi khúc nhạc dạo vang lên, âm thanh của bass và guitar tiến nhập nhạc đệm một cách hoàn mỹ, đùng...

Tiếng trống trầm chính thức online.

Một tiếng trống này của Taehyung xuất phát từ trống lẫy, thành thạo cắt ngang tiếng trống tom-tom, âm không dài, không lệch nhịp, giống như đã từng hợp lại vô số lần, cực kỳ thuần thục.

Joon Jae và Il Nam liếc nhìn nhau, cao thủ rồi!

Ấn đường Sae Beok nhíu chặt, sau đó chậm rãi giãn ra, trong đáy mắt xuất hiện vẻ hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Taehyung hơi có vẻ tán thưởng.

"Tae Tae thật sự biết chơi trống Jazz kìa, đẹp trai chết mất." Tiểu Công Trúa kinh ngạc, không ngừng cảm thán, "Lúc nhỏ tớ cũng muốn học lắm, nhưng mẹ tớ không cho, cuối cùng tớ phải đi học piano. Irene, cậu có biết chơi không?"

"Không biết chơi trống Jazz."

"Nhạc cụ khác thì sao?"

"Ti đồng, có tính không?"

"Hả?"

Irene đại mỹ nhân suy nghĩ một chút, lại giải thích thêm, "Chính là cổ cầm mà mọi người hay nói ấy, còn có thể gọi là dao cầm."

"Kiểu như thất huyền cầm ấy hả?"

"Ừ."

"Trời ạ! Cậu thật sự biết chơi thất huyền cầm á? Đó không phải là thứ mà các cô gái cổ đại mới biết dùng sao?"

"Người cổ đại..." Irene nhất thời ngẩn ngơ.

"Cậu... làm sao thế?" Tiểu Công Trúa chớp mắt lo lắng.

"Không sao. Đột nhiên nhớ tới chuyện cũ..."

"Oh. Cậu bắt đầu học từ bao giờ thế? Khó lắm đúng không? Có vất vả không? Có giống như trong sách nói là có tới hơn hai trăm âm không?"

Irene cười nhẹ, trong đáy mắt hơi hiện lên cảm xúc "hoài niệm", đứng từ góc độ của Chaeyoung, có thể thấy ánh lệ trong mắt cô ấy.



"Mình học từ nhỏ, hình như... bốn, năm tuổi gì đó thì phải? Mỗi buổi sáng, ma... dì giúp việc trong nhà gọi tớ dậy, sau đó mặc quần áo, rửa mặt, đại khái khoảng bảy giờ rưỡi phải có mặt ở phòng học, cùng học tập với rất nhiều bạn cùng tuổi."

"Mùa đông cũng thế à?"

"Ừ."

"Thế thì chẳng còn được ngủ nướng nữa..."

"Trước đây, trẻ con trong nhà tớ, đặc biệt là con gái, không được phép ngủ nướng."

"Thật đáng thương..."

"Đúng thế." Bị bồi dưỡng trở thành công cụ để lấy lòng đế vương, mặc dù sinh trong nhà cao cửa rộng nhưng vẫn không trốn thoát khỏi vận mệnh bị người ta sắp xếp, không đáng thương thì là gì đây?

"Irene..."

"Có điều, không sao đâu." Cô thở nhẹ ra một hơi, buồn bực trong mắt hoàn toàn tiêu biến, chỉ còn lại sự trong trẻo, "Đều đã là chuyện cũ rồi. Giờ tớ rất vui vẻ, rất hạnh phúc."

Chỉ có điều, thiếu người kia...

Một khúc nhạc kết thúc, Taehyung buông dùi trống ra, đứng lên chào bế mạc.

Irene và Tiểu Công Trúa ra sức vỗ tay khen ngợi.

"Chị, chị giỏi thật, đúng là người tài giấu nghề!" Joon Jae xông lên, nếu Taehyung là đàn ông thì chắc chắn cậu ta đã nhào lên ôm vai bá cổ rồi.

Taehyung cũng không khác khí, "Cảm ơn."

Sae Beok: "Mấy thằng bọn em tâm phục khẩu phục luôn rồi."

Soyeon cười đấm cô một cái, "Cấp bậc này của cậu cũng bằng chuyên nghiệp rồi đấy."



"Được rồi, không còn sớm nữa đâu, các cậu mau chuẩn bị đi. Tớ và mấy người Irene tới sân vận động trước đây."

"Đi đi."

Nhìn ba người rời đi, khóe môi Soyeon lập tức sụp xuống, "Sung Ha đâu rồi?"

"Tớ đã gọi rồi, vẫn tắt máy." Ánh mắt Joon Jae khá trầm trọng.

"Liệu có phải trên đường về đã gặp phải chuyện gì rồi không?"

Soyeon nhíu mày, "Thế này đi, Joon Jae gọi điện tới phòng ký túc của Sung Ha hỏi bạn cùng phòng của cậu ấy xem thế nào."

"Được."

"Đúng rồi." Dường như Il Nam đột nhiên nhớ ra gì đó, "Tớ có một bạn học hình như ở cùng khu nhà mà Sung Ha làm gia sư, để tớ gọi điện cho cậu ấy!"

"... Được, tớ biết rồi, cảm ơn các cậu." Bên chỗ Joon Jae vừa lúc kết thúc cuộc gọi.

"Sao rồi?"

"Chưa thấy về."

"Il Nam thì sao?"

"Bạn học của tớ đồng ý chạy qua đó xem thế nào, cũng may là ở gần, hai nhà chỉ ở lầu trên lầu dưới mà tôi. Đây rồi... Alo, sao rồi? Có thấy người không? Đúng... Ồ, tớ biết rồi, cảm ơn nhé!"

Mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía Il Nam.



Cậu ta lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ uể oải: "Người nhà kia bảo Sung Ha đã đi từ một tiếng trước rồi."

"Một tiếng?" Sae Beok cười lạnh, "Bò thì cũng bò tới lâu rồi. Anh Soyeon, chuyện này anh xem tình hình rồi quyết đi."

Soyeon tỏ vẻ khó xử.

"Sae Beok, cậu nói vậy nghĩa là sao? Không có người thì còn so tài cái con khỉ gì nữa."

"Ai nói là không có người?"

"Vậy trống jazz..." Joon Jae đang nói đột nhiên im bặt.

Sae Beok biết cậu ta đã hiểu ý mình, thản nhiên mở miệng, "Chẳng phải còn một tay "trống thần" sao?"

"Tớ từ chối." Taehyung làm lơ ánh mắt cầu xin của Joon Jae và Il Nam, lập tức từ chối.

"Chị, giờ người giúp bọn em cũng chỉ có bà chị thôi! Dù sao cũng đã giúp nhiều thế rồi, chị làm người tốt thì làm tới cùng đi, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên được không?"

"Tớ muốn đập vào mặt cậu đấy."

Joon Jae lập tức há miệng ra, ghé sát lại, "Ôi, chị cứ thoải con gà mái đê, đánh đến bao giờ vui thì thôi."

"..."

"Chị, chị là chị ruột của em, xin chị đấy, làm ơn, làm ơn đi mà!"

"Cút sang một bên đi."

"Chị không đồng ý thì em sẽ không tránh."

"Này, Joon Jae, cậu ngang như cua thế này, mẹ cậu có biết không đấy hả?"

"Mẹ em mà biết cũng không quan tâm đâu."

"Vậy cậu có thể đừng có chắn ở ngay cửa WC nữ không hả?"

"... Được."

Cậu ta lập tức tránh sang một bên, Taehyung vẫy tay, cậu ta lùi xa hơn một tí.

"Tớ cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất là cứ tiếp tục chắn đường ở đây, tớ sẽ tuyệt đối không đồng ý; thứ hai, lập tức cút về chuẩn bị, chút nữa tớ sẽ tới tìm mọi người."

Joon Jae lập tức chạy biến.

Taehyung chửi tục một câu, mẹ nó, không thấy chị mày đang buồn tè à?

Bảy giờ mười phút, chỗ ngồi trên sân vận động đã kín mít chỗ, thậm chí từng lối đi nhỏ cũng bị chiếm chỗ, liếc mắt có thể thấy người đông nghìn nghịt.

Bảy giờ mười lăm phút, lãnh đạo nhà trường và các giám khảo ngồi vào bàn.

Bảy giờ hai mươi phút, MC bước lên sân khấu.

Một nam một nữ, nam mặc vest, nữ mặc váy dài, nhìn cực kỳ trang trọng.

"Cứ đên tháng mười cuối thu, đại học T của chúng ta lại nghênh đón Đêm Cực quang được tổ chức mỗi năm một lần. Hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến một "Ngôi sao cực quang" mới ra đời."

MC nữ nói xong, MC nam lại tiếp tục: "Tại đây, các bạn hãy hưởng thụ một đêm tiệc tưng bừng xưa nay chưa từng có. Tại đây, bạn hãy vứt bỏ hết mọi phiền não và đắm chìm trong đại dương âm nhạc. Tại đây, các bạn hãy thưởng thức mười giọng ca ưu tú nhất cùng bước vào cuộc đua vô cùng kịch liệt..."

Nói xong lời mở đầu liền chuyển sang giới thiệu lãnh đạo nhà trường và ban giám khảo, không chỉ có các trưởng khoa trong trường tới dự mà ngay cả phó hiệu trưởng thường vụ cũng tự mình tới dự. Đội hình ban giám khảo thì càng kinh khủng hơn.


"... Tổng giám đốc tập đoàn CUBE, nhà tài trợ đặc biệt cho Đêm Cực quang, ngài Choong Min, hoan nghênh ngài đã tới!"

Người đàn ông đứng dậy vẫy tay với khán giả có mặt tại đây. Những tiếng hét chói tai lập tức vang lên, thậm chí còn chẳng thua gì khi minh tinh xuất hiện. Có điều, người đàn ông này quả thực có tư cách để hưởng thụ sự chào đón này.

Đã qua tuổi thanh niên nhưng vẫn chưa tới bốn mươi, lại cai quản đế quốc CUBE to như thế, điều khiển toàn bộ giới giải trí, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, quan trọng nhất là dáng người hoàn mỹ, điều kiện ngoại hình chẳng thua gì bất kỳ nghệ sĩ nam trẻ nào đang nổi trong giới giải trí cả.

"Đẹp trai quá đi mất! Không hổ danh là em trai của nữ thần Shin Hye, đẹp xuất chúng luôn!"

"Thật muốn được ngài ấy chơi quy tắc ngầm, làm "xao" đây?"

"Mau tỉnh lại đê, đó là một ngọn núi tuyết, trèo lên là không còn tìm nổi đường về quê mẹ đâu!"

"He he, chỉ đùa tí thôi mà. Ai mà không biết, nam thần Choong Min nổi tiếng là yêu thương bà xã, hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ này của tớ sao có thể so được với sắc đẹp tuyệt thế của Two chứ?"

"Xí, nói cứ như thể cậu gặp được người thật rồi không bằng ấy."

"Tớ gặp thật rồi mà, năm ngoái, mẹ tớ tới Paris làm phóng sự, vừa lúc gặp đúng tuần lễ thời trang Paris, tớ liền xin bà ấy đưa đi theo để mở mang kiến thức, kết quả chạy lung tung lại chạy đúng vào trong hội trường phụ của Two, khi đó vợ ngài ấy đang chỉ huy tạo bối cảnh sân khấu, khí tràng khủng khiếp cực."

"Có xinh đẹp lắm không?"

"Đương nhiên rồi! Cái kiểu đẹp đó ấy mà, đàn ông vừa nhìn là đã không cầm lòng được rồi!"

"Trời ạ, Choong Min thật có phúc..."

Những tràng vỗ tay dừng lại, âm thanh dịu ngọt của MC nữ lại một lần nữa vang lên, "Xem ra, Choong Tổng của chúng ta rất được mọi người hoan nghênh nha."

"Choong Min... Choong Mi... Choong Min..." Toàn sân vận động lập tức vang lên những tiếng hò hét.

"Ôi chao, đúng là rất được chào đón! Nhưng nhân vật được giới thiệu tới đây, tôi tin rằng tất cả mọi người không chỉ hò hét mà còn gào thét điên cuồng nữa! Có tin không? Không tin, vậy mọi người hãy chờ mà xem."

Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, hai MC liền yên lặng rời khỏi sân khấu, đột nhiên, một đám ánh đèn tụ lại một điểm ở trung tâm sân khấu.

Một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống!

Đúng thế, đúng là từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất với tư thế nửa quỳ, trong nháy mắt khi người đó ngẩng đầu lên, toàn trường lập tức im phăng phắc, giây tiếp theo, tiếng hoan hô như nổ tung trời!

"Là Zico! Đúng là Zico rồi! Nam thần của em!"

"Trời ơi, tôi đang nằm mơ sao? Không thể tin nổi, quá điên cuồng rồi!"

"Tình yêu, cậu véo tớ một cái đi mà, au... Thật rồi! Vương tử Zico đang ở trước mắt tớ đúng không?"

"Ông xã ơi! Em muốn sinh khỉ con cho anh..."

"Nam thần! Em muốn gả cho anh..."

Không khí toàn trường như bùng cháy, tiếng hò hét, gào thét chói tai, tiếng hoan hô, mọi âm thanh đều trộn lẫn vào với nhau, đẩy không khí lên tới đỉnh điểm.

Là một phần tử của "Zico's Fandom", Chaeyoung cũng che miệng lại, khóc không thành tiếng, "Irene... Irene... Là Zico... Nam thần của tới tới..."

Irene lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô nàng, "Ừ, ừ, tớ thấy rồi."

"Anh ấy... đẹp trai quá!"

"Ừ."

"Hát cũng rất hay nữa."

"Ừ."

"Nhảy thì siêu cấp đẹp mắt."

"Ừ rồi."

"Có lẽ đời này tớ sẽ chẳng lấy ai mất, hu hu..."

"Hả?"

"Vừa thấy Zico liền chung tình cả đời, từ đây chồng cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Hức..."

"Họa thủy!" (ý nói cái đẹp thường mang đến tai hoạ)

"Irene, cậu vừa nói gì cơ?"

"Không có gì. Ngồi xuống đi nào, đừng có khóc nữa."

"Không, tớ muốn đứng nhìn nam thần của tớ hát xong cơ!" Rất kiên quyết.

Irene: "..."

Cô biết anh hai mình có sức hấp dẫn lớn, nhưng tới bây giờ vẫn không ngờ là lại lớn tới mức này, nhìn xem, vừa xuất hiện đã khiến một nữ sinh đang ngoan hiền liền trở nên điên cuồng thành dáng vẻ gì rồi? Lúc thì khóc, lúc thì cười, còn kêu gào hò hét nữa chứ...

Hát hết một bài, Zico khom lưng cảm ơn, nhận lấy micro từ tay MC, mặc dù vừa mới trải qua một màn biểu diễn vừa nhảy vừa hát nhưng hơi thở vẫn cứ đâu vào đấy.

"Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã cổ vũ; tiếp theo, cảm ơn trường học đã mời tôi tới làm giám khảo." Lại khom lưng một lần nữa, kết thúc.

"Hả? Nói thế là hết rồi à?"

"Đúng là Zico có khác!"

"Có tí lạnh lùng, nhưng mà tới thích! He he..."

Zico mở màn không nghi ngờ chính là chất dẫn cháy tốt nhất, ngay sau đó, thi đấu chính thức bắt đầu.

Vòng thứ nhất, rút thăm quyết định thứ tự lên sân khấu, mười giám khảo sẽ cho điểm, bỏ ra điểm cao nhất và thấp nhất, còn lại lấy điểm trung bình. Năm tuyển thủ có điểm thấp nhất sẽ bị đào thải, không thể tiếp tục thi đấu nữa.

Đợt thứ hai, năm lấy ba theo quy tắc tương tự.

Cuối cùng mới là tranh giải quán quân.

Vì cam đoan thi đấu công bằng, công khai nên lãnh đạo nhà trường đã mời riêng một bên thứ ba tới làm giám sát, nghiêm khắc thẩm tra tình hình chấm điểm ngay tại hiện trường.

"Tiếp theo đây, cho mời thí sinh dự thi đầu tiên..."

Taehyung xem xong tiết mục biểu diễn mở màn liền đi vào trong hậu trường, "Thứ mấy?"

"Năm."

"Ở giữa, thứ tự không tệ."

"He he, là em rút đấy." Il Nam giơ tay đòi khen ngợi.

"Vẫn không có tin gì của Sung Ha à?" Taehyung nhướng mày.

Nhắc tới tên người này, bốn người còn lại lập tức im lặng. Trên mặt Joon Jae treo vẻ lo lắng, Il Nam thì tỏ vẻ trách cứ, Sae Beok thì lại khinh bỉ, chỉ có Soyeon là mang vẻ mặt phức tạp nhất.

Taehyung vỗ vai cô nàng, yên lặng cổ vũ.

Cô biết đó là cảm giác thế nào. Giống như đào hết tim gan ra dâng cho người ta nhưng lại bị người ta giẫm đạp lên một cách vô tình.

"Không sao đâu!" Soyeon cong môi cười.

Taehyung lườm cô nàng một cái.

"Gì vậy? Tớ thật sự không sao mà!" Trên mặt rõ ràng là cười nhưng ánh mắt thì cuống quýt tránh né.

"Cậu tự hiểu rõ trong lòng là được rồi."

"... Ừ."

"Chị, thế này có nghĩa là chị đồng ý đúng không?" Joon Jae xông tới.

Taehyung tránh sang một bên, duỗi tay: "Bản nhạc đâu? Lấy ra đây."

"Yes!"

Taehyung nhìn nhạc phổ của ba bài hát để hiểu được cơ bản.

Bài đầu tiên là "Phù hoa", bài thứ hai là "Năm tháng huy hoàng", bài cuối cùng là một bài hát có chất giọng cao vút và phải cực kỳ linh hoạt - "Đêm Ulaanbaatar".

"Cậu biết hát tiếng Mông Cổ hả?" Taehyung nhìn thấy ở giữa có một đoạn nhạc không phải tiếng Hàn.

Soyeon vò đầu, "He he, một chút."

Taehyung thấy rất nghi ngờ, cô chỉ sợ vẽ hổ không thành lại thành vẽ chó.

"Này, ánh mắt đó của con nhãi nhà cậu là có ý gì đấy hả? Chưa ăn thịt heo nhưng cũng không có nghĩa là chưa nhìn thấy heo chạy nhé, trước kia thì không, nhưng nửa tháng trước tớ có học rồi, chỉ có mấy câu đó thôi, liệu có bao nhiêu khó khăn chứ? Cho dù hát sai đi chăng thì liệu có ai biết được không?"

"..."

Thí sinh thứ tư kết thúc màn biểu diễn liền có nhân viên ban tổ chức tới báo cho mọi người chuẩn bị.

Taehyung đặt son môi xuống, lại rũ tóc ra, cuối cùng cởi luôn cả áo khoác, mặc một cái áo hai dây lên sân khấu.

Khi ánh đèn tối xuống, mọi người bước ra, đứng yên tại vị trí thuộc về chính mình, Taehyung khá đặc thù nên từ đầu tới cuối cô được ngồi.

Quá trình biểu diễn không hề xảy ra điều gì ngoài ý muốn, độ ăn ý khi hợp tác vẫn rất cao y như lúc chiều luyện trong phòng tập.

Đáng nhắc tới nhất là, âm sắc độc đáo của Soyeon ngay khi vừa há miệng ra đã lập tức khiến toàn trường kinh diễm, tiếng hoan hô vang lên không dứt.

Năm người cúi chào kết thúc, Soyeon và Taehyung đứng giữa ba nam sinh, vườn trường vốn là nơi dễ dàng tạo ra tai tiếng, hơn nữa sinh viên lại là một đám không có việc gì thì sẽ gây chuyện lung tung, vì thế năm người vừa xếp hàng đã khiến cho khán giả không khỏi ồ lên, sau đó có những tiếng trêu chọc vang lên.

"Tae Tae thật sự lên sân khấu sao?"

"Đúng thế, khiến người ta kinh ngạc nhất là khả năng ăn ý với nhóm, phối hợp cực kỳ hoàn mỹ."

"Phòng ký túc của chúng ta trâu bò quá!" Tiểu công chúa cũng cảm thấy thơm lây.

Cô biết đàn piano, Irene chơi đàn cổ, Tae Tae chơi trống, Soyeonie lại hát rất hay, "Sau này chúng ta nghèo túng thì có thể lập ban nhạc đi hát rong kiếm tiền được ấy chứ!"

Irene mỉm cười nhìn cô nàng, "Hy vọng sẽ có ngày mộng tưởng của cậu thành sự thật được."

Năm thí sinh đầu tiên đã biểu diễn xong, MC liền công bố thành tích, không thể nghi ngờ, LAND giành được điểm cao nhất, 97 điểm!

Cao điểm thứ hai là người thi lượt thứ ba - Nayun, tuy rằng giọng hát thiếu lửa nhưng lại múa khá đẹp, vừa múa vừa hát, hơn nữa ăn mặc lộng lẫy nên được không ít giám khảo ưu ái.

Ngoài ra, còn có một điểm đáng chú ý nhất, đó là điểm mà Zico cho.

Sau khi được bản thân anh ta đồng ý, MC liền công bố, điểm cao nhất vẫn là LAND, có điều Nayun thì cực thảm, điểm thấp nhất.

"Ồ, chúng tôi thấy Zico đang muốn một cái microphone từ ban tổ chức, không biết có phải anh ấy muốn nói điều gì không ạ?"

"Alo? Khụ... Chỉ nói đơn giản hai câu mà thôi, cũng chỉ là quan điểm cá nhân của tôi. Tôi cực kỳ thích ban nhạc LAND, trên người bọn họ có tinh thần rock and roll cực kỳ đáng quý, tuy rằng còn khá non nớt nhưng tôi tin rằng, chỉ cần bọn họ tiếp tục kiên trì, không bao lâu sau, rất có thể sẽ trở thành kỳ tích đáng kinh ngạc của thế giới."

Tiếng vỗ tay như sấm dậy.

"LAND! LAND! LAND!"

"Cảm ơn lời bình luận của Zico, trước hết chúng tôi xin mời năm nhóm thí sinh xuống dưới đài nghỉ ngơi, kế tiếp, xin mời thí sinh thứ sáu..."

Lúc Soyeon xuống cầu thang suýt chút nữa còn bước hụt, còn may có Taehyung nhanh tay đỡ lấy cô nàng, "Cẩn thận tí nào!"

"Tae Tae, tớ cảm thấy cứ như đang nằm mơ ấy! Người vừa mới khen chúng ta là Zico thật sao?"

"Ừ, ừ, ừ!" Hỏi tới n lần rồi, OK?

"Không ngờ chúng ta lại được Thiên Vương Zico khích lệ, còn làm người ta vui hơn cả trúng xổ số ấy chứ!"

Đang nói thì đột nhiên bả vai bị đụng mạnh một cái, một tiếng hừ lạnh chui vào trong tai.

Nayun ngẩng đầu ưỡn ngực, kéo làn váy màu xanh nâu, kiêu ngạo y như một con khổng tước.

"Mày bị mù đấy à?"

"Xin lỗi, tao chỉ nhìn thấy người, không nhìn thấy rác rưởi."

"Con mẹ mày mắng ai là rác rưởi hả?"

"Ai đắc ý thì tao mắng người đó!"

Soyeon lập tức bình tĩnh lại, kéo dài một tiếng "ồ", "Mày đang... ghen tị đấy à? Nghe nói mày luôn coi Zico là nam thần, xin hỏi mày có cảm giác gì khi bị nam thần cho điểm thấp nhất thế? Có phải cảm thấy rất sung sướng không?"

"Soyeon, mày đừng có đắc ý quá sớm, khen mày hai câu mày liền vểnh đuôi lên tận trời, mày nghĩ mình đã là quán quân thật đấy à?"



"Thế cũng còn tốt hơn điểm bét bảng. Mày nhìn lại mình đi, giọng thì như dở, nghệ thuật hát cũng chẳng ra sao, tới hóng hớt cái gì chứ? Định để mọi người có thêm trò cười à?"

So về công phu miệng lưỡi thì Nayun sao có thể là đối thủ của Soyeon được, thế nhưng cô ta lại cứ thích đâm vào họng súng, bị nổ tan xác cũng chẳng biết sợ.

Cuối cùng, kết quả của cuộc chiến đấu kết thúc bằng việc cô nàng khổng tước ấm ức chạy biến.

Soyeon chẳng khác nào một con gà trống thắng trận, ưỡn ngực nghênh ngang trở lại phòng nghỉ.

Nayun chạy một mạch tới một góc vắng vẻ, nắm tay siết chặt, ngực không ngừng phập phồng, rõ ràng là bị Soyeon làm cho tức chết!

Nguyên bản, cô ta còn đang đắc chí vì lấy được một thứ tự cao, không ngờ Soyeon còn trên cả cô ta! Được rồi, thế thì cô ta cũng nhịn được, nhưng tại sao Zico lại coi trọng LAND, còn cho cô ta điểm thấp nhất nữa chứ?

Soyeon hát hay hơn cô ta được à?

Dù sao, Nayun không cho là đúng.

"Sao lại ở đây đau khổ một mình thế này?"

"Ai?" Nayun quay đầu lại, mắt lộ vẻ cảnh giác.

Một thân ảnh xinh đẹp từ trong bóng tối bước ra, nụ cười vừa hồn nhiên vừa ngượng ngập.

"Là cô?" Nayun trừng mắt, có hơi kinh ngạc nhưng vẫn cố ý tỏ ra hiểu rõ mọi chuyện, "Có việc gì không?"

"Cậu rất muốn thắng đúng không?"

"Nói thừa." Ai tới thi mà không muốn thắng chứ, "Chẳng phải cô cũng..."

"Nếu tôi có cách giúp cậu thắng thì sao?"

Mắt Nayun sáng lên, "Cách gì?"

"Nói cho cậu cũng được, nhưng mà phải dùng thứ khác để đổi mới đúng chứ?"


Nayun là kẻ kiêu căng nhưng cũng không ngốc, ánh mắt cô ta lập tức trở nên cảnh giác: "Cô muốn gì?"

"Tiền."

Taehyung quay về phòng nghỉ, lập tức mặc áo khoác vào, cản lại ánh mắt của ba người Joon Jae, Il Nam và Sae Beok.

"Khụ khụ..." Joon Jae hơi xấu hổ, giả ho khan để che giấu đi.

Hai má Il Nam cũng đỏ ửng, ánh mắt lảng tránh, rõ ràng là một cậu chàng xử nam đúng nghĩa, có một sự ngây thơ nhất định.

Sae Beok thì đỡ hơn nhiều, cũng vô sỉ hơn nhiều, trắng trợn và táo bạo, thậm chí khi ánh mắt quét qua ngực Taehyung, cậu ta còn thở dài như thể đang tiếc nuối gì đó.

Bị Taehyung dùng ánh mắt cảnh cáo, cậu ta mới nhìn đi chỗ khác.

Tiểu Công Trúa và Irene cũng tới ngay sau đó, trong tay còn cầm theo hộp trang điểm, "Để bọn tớ trang điểm lại cho mọi người."

Taehyung thì không cần vì cô căn bản không trang điểm gì, chỉ làm đầu tóc hơi rũ rượi một tí, mặc ít áo một tí, động tác đánh trống cũng dã man một tí, hiệu quả sân khấu như thế là đã đủ rồi.



Soyeon hát chính nên là đối tượng trọng điểm cần trang điểm lại. Chaeyoung thậm chí còn không sợ phiền, lập tức sửa lại cách trang điểm của cô nàng, thêm mấy loại mỹ phẩm mới lên mặt Soyeon, ví dụ như son môi bóng và lông mi cong khác hẳn lông mi thẳng của cô nàng.

"Il Nam, cậu đưa nhạc phổ "Năm tháng huy hoàng" cho tớ xem."

"Này. Tớ đã đánh dấu qua rồi, những câu bôi vàng là những chỗ cần trống jazz."

Taehyung cúi xuống nhìn liền thấy ngay năm vùng đánh dấu màu vàng, chiếm khoảng sáu phần mười bản nhạc.

"Ách... Thực ra, cậu có thể bôi vàng ở những chỗ không cần tiếng trống."

"Đúng thế! Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? He he, đầu óc dạo này hơi ngu tí."

Taehyung nhìn qua nhạc phổ hai lần, không quá khó khăn, số lần biến hóa cũng không nhiều lắm, chỉ có điều khá nhiều, cái này cũng có nghĩa là hai tay cô sẽ rất mỏi.

Bởi vì sẽ phải gõ không ngừng...

Rất nhanh, năm thí sinh tốp sau đã biểu diễn xong, tổng điểm LAND đứng thứ ba, Nayun xếp ngay phía sau.

Năm người có điểm thấp nhất bị đào thải.

Số thứ tự biểu diễn của đợt thứ hai dựa theo điểm số từ thấp đến cao của vòng thứ nhất.

"Lại ở giữa, không tệ."

"Tớ đang nghĩ liệu có xếp sau quá không? Lúc đó giám khảo mệt mỏi rồi thì khả năng thẩm nhạc cũng không ổn nữa thì sao?"

"Được rồi, đừng có nói mấy lời vớ vẩn đấy." Soyeon trừng mắt, "Giám khảo mà mệt mỏi thì chúng ta lại câu tinh thần của họ lên thôi, hiểu chưa?"

"Hiểu!" Trăm miệng một lời.

...

"Cảm ơn màn biểu diễn của bạn Nayun, tiếng ca nhẹ nhàng đã đưa chúng ta về với vùng sông nước bưng biền, nhưng kế tiếp theo đây, chúng ta lại nghênh đón một hồi mưa rền gió dữ, một lễ rửa tội cực kỳ mạnh mẽ, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Xin mời... ban nhạc LAND!"

Đàn guitar dạo nhạc trước, bass hòa nhịp theo sau, theo sát là tiếng trống lập tức hòa vào.



Soyeon nhắm mắt, một tay đặt trên microphone, chân phải nhún nhè nhẹ, dường như hoàn toàn đắm chìm vào thế giới âm nhạc.

"Tiếng chuông vang lên báo đã tới giờ trở về

Trong sinh mạng của anh ấy

Dường như có chút gì thổn thức

Làm cho da thịt màu đen của anh có ý nghĩa

Là sự phụng hiến cả đời cho cuộc đấu tranh vì màu da"

Il Nam, Joon Jae, Sae Beok cùng hợp xướng:

"Thời gian xóa nhòa những dấu vết xưa cũ

Đôi mắt mỏi mệt mang theo hy vọng"

Tiết tấu lại quay về với Soyeon...

"Hôm nay chỉ còn lại thân xác hoang tàn

Nghênh đón năm tháng huy hoàng

Trong mưa gió vẫn ôm chặt lấy tự do"

...

Nói thật, tông giọng bài này không cao mà lại mang tới cho người ta một sự tang thương ấm ách, giống như yết hầu bị hỏng rồi mà vẫn cố phát ra âm thanh vậy.

Chất giọng thuốc lá và rượu của Soyeon hoàn toàn có thể vẽ ra ý cảnh này, được trời ưu ái.

Thế nên, chọn bài hát này không phải là không có lý do.

Hơn nữa, âm sắc của mấy người Joon Jae cũng không kém, tùy tiện đẩy một người ra cũng có thể làm hát chính được. Soyeon chọn bài hát này cũng là để mang tới cơ hội cho bọn họ thể hiện.

Ánh mắt khán giả không chỉ dừng ở trên người người hát chính mà sẽ chú ý tới toàn bộ ban nhạc, chỉ có như thế mới cam đoan ban nhạc là một thể hoàn chỉnh và tràn ngập sức sống.

Hiển nhiên, điểm này Soyeon xử lý cực kỳ thỏa đáng.

Ngay cả Zico ngồi trên ghế giám khảo cũng không nhịn được gật gù, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, "Tuổi còn trẻ, thật hiếm có..."

"Sao, cháu thích ban nhạc này rồi đấy à?" Choong Min cười hỏi.

"Bọn họ đáng giá coi trọng mà, chẳng phải thế sao?"

"Cậu cảm thấy người hát chính không tệ, điều kiện ngoại hình cũng rất xuất sắc, âm sắc độc đáo, giá trị thương mại không thể đo lường được."

"Cậu cảm thấy cô ấy đẹp à?"

Choong Min gạt đầu, "Quả thực không tệ."

"Ồ, thế để cháu gửi wechat nói cho mợ biết."

"Thằng nhãi ranh, cháu ngứa da đúng không?" Choong Tổng nóng nảy.

"Chỉ đùa tí thôi mà, cậu đừng khẩn trương thế chứ. Mợ cháu ấy mà, chính là một cây xương sụn trên người cậu, còn chẳng được chạm vào ấy chứ!"

"Thì rõ ràng rồi!" Nhớ năm đó, anh ta phí sức chín trâu hai hổ mới chuyển được hộ khẩu của vợ vào hộ khẩu nhà mình, trải qua bao nhiêu gian khổ mới được nếm trái ngọt, tất nhiên phải quý trọng gấp bội rồi.

"Cậu không sợ cháu nói cho người khác biết là cậu sợ vợ à?"

"Sợ vợ thì sao hả?" Choong Min hừ lạnh, "Những kẻ ngay cả bạn gái cũng không có thì sao có thể hiểu được niềm vui trong nỗi đau như của cậu đây chứ~"



Zico im luôn, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Tìm bạn gái á? Thôi vậy, anh ta không có khuynh hướng tự ngược mình.

Có điều, nếu có loại cực phẩm giống ma ma đại nhân của anh ta thì anh ta sẽ tuyệt đối thu nhận không hề khách khí gì.

Nếu không thì như em út nhà mình cũng được, rõ là dịu dàng, y như dòng suối ấy...

Irene còn chưa biết mình đã được anh hai nhà mình chọn làm hình mẫu kén vợ. Giờ phút này, cô nàng đang ngồi bên cạnh Chaeyoung trên ghế khán giả để hò hét trợ uy cho LAND.

"Hắt xì..."

"Irene, cậu không sao đấy chứ?"

"Có lẽ do thiếu ôxy thôi, quá ngột ngạt!"

"Hay là tớ với cậu ra ngoài cho thoáng tí nhé?"

"Không cần đâu, xem nốt thi đấu đã."

Bởi vì chỉ còn có năm thí sinh nên đợt thứ hai diễn ra khá nhanh. Lúc công bố điểm, MC liền mời hết các thí sinh dự thi lên sân khấu.

"Thật đáng tiếc, vòng này lại có thêm hai thí sinh ưu tú rời khỏi cuộc thi, tuy rằng không nỡ nhưng đây là sự tàn khốc của mỗi cuộc thi. Tiếp theo đây, tôi xin đọc ba thí sinh đứng đầu, hai thí sinh không được gọi tên chính là người không có duyên với vòng tranh giải quán quân."



Toàn trường lập tức im phăng phắc. Có thể đi tới cuối cùng, những người này đều rất xuất sắc, ngay cả con công lòe loẹt Nayun cũng có một chút tài năng, loại ai chọn ai cũng là một quá trình lựa chọn rất khó khăn.

"Xếp hạng ba trong đợt thi đấu thứ hai này chính là... "Xuân giang hoa nguyệt dạ"! Chúc mừng bạn Nayun!"

Cô nàng khổng tước cao ngạo liếc nhìn Soyeon, sau đó ưỡn ngực bước ra, hưởng thụ tiếng vỗ tay ủng hộ của mọi người, còn tung một cái hôn gió, "Cảm ơn! Nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng!"

"Trận chung kết Đêm Cực quang, đợt thi đấu thứ hai, xếp hạng thứ nhì chính là... "Năm tháng huy hoàng"! Chúc mừng ban nhạc LAND!"

Soyeon hừ lạnh đáp lễ lại Nayun, trong đôi mắt nhỏ tràn ngập vẻ khinh bỉ, không phách lối như cô nàng khổng tước mà cúi đầu cảm ơn toàn bộ khán giả và ban giám khảo.

Đứng hạng nhất của đợt hai là Lee Hi, là đàn chị học khoa Thanh nhạc năm hai, vóc dáng cao gầy, nụ cười xinh đẹp và bình thản.

Đây mới là thí sinh chân chính thâm tàng bất lộ! Vòng thứ nhất, cô chỉ đứng thứ năm, vừa vặn chen chân vào danh sách trận chung kết, đợt thứ hai lập tức bay vọt lên vị trí số một.

"Người ta học chuyên nghiệp nên khác hẳn với chúng ta, biết cái gì gọi là có những giai đoạn nên bảo tồn thực lực, có những giai đoạn cần phải bùng nổ, nhìn mà học hỏi đi!" Soyeon dạy dỗ đám người Joon Jae.

Sau khi MC biểu đạt vẻ tiếc nuối với hai người bị loại xong lại tiếp tục nói: "Mời ba thí sinh còn lại vào trong hậu trường chuẩn bị, chính thức tiến vào vòng PK cuối cùng. Tiếp theo đây, chúng ta có mười lăm phút rút thăm trúng thưởng, mời Zico lên sân khấu chơi một trò chơi nhỏ với những người may mắn, giao lưu trực tiếp luôn..."

Không khí tại sân vận động lập tức tăng vọt, nóng bỏng y như lúc mở màn.

Rốt cuộc, không phải ai cũng có cơ hội đứng chung sân khấu với idol của mình, còn cùng chơi trò chơi nữa chứ...

Đùa bỡn vô số trái tim thiếu nữ, nam thần vốn được luyện thành như thế.

Taehyung nhanh chóng tiến vào trong phòng nghỉ, lạnh chết đi được.

Soyeon ném áo khoác cho cô, "Cẩn thận bị cảm."

"Cậu còn nói được hả? Tớ vì ai chứ?"

"..."

"Tháng sau, cậu bao ăn sáng cả tháng."

"Được, tớ làm chân chạy, còn cậu phải cống hiến thẻ của mình."

"Đồ nghèo rách mồng tơi đáng thương."

"Đúng thế, tớ đang chờ cậu bao nuôi đây."

"Bao nuôi?" Il Nam thò đầu lại gần, "Anh Yeon, anh á?"

Soyeon: "Không được à?"

"A? Đến anh mà cũng có người bao thì không phải em cũng có thể đi làm tiểu bạch kiếm ăn cơm mềm à?"

Soyeon cắn răng, nắm tay lại, "Có ý gì hả? Có dám nhắc lại lần nữa không?"

Il Nam ù té chạy.

"Chị, đây là bản nhạc cuối cùng, em cảm thấy khả năng hơi khó đấy." Joon Jae đưa bản nhạc sang, vẻ mặt hơi nặng nề.

Taehyung cúi đầu liếc nhìn qua, "Đúng là không dễ chơi."

Soyeon "a" một tiếng, "Chuông bò đâu? Chuông bò lần trước tớ mua có mang tới không vậy? Phải dùng..."

"Có mang theo đây!" Joon Jae lấy từ trong cặp sách của mình ra, còn chưa bóc cả đóng gói.

loading...

Danh sách chương: