64. Đến thẳng Jeon thị


"Joonie..."

"Sao thế?"

"Không có gì, vừa hết tiết, thấy hơi mệt."

"Vậy em nghỉ ngơi đi, anh đã hối thúc bên mẹ rồi..."

Ánh mắt Bora khẽ khựng lại: "Bác gái sao thế?"

"Mẹ anh đang ở Tân Thị, vốn muốn cùng ăn bữa cơm, nhưng nếu em không tiện..."

"Không sao! Tiện mà, em có thể có được cơ hội này toàn nhờ vào bác gái, dĩ nhiên phải ra mặt cảm ơn rồi."

"Được, bây giờ anh đến trường đón em."

"Lái xe cẩn thận."

Taehyung vừa đi tới dưới tòa nhà ký túc xá, thì cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh của ông già Song ùa tới.

"Nha đầu, mau đến văn phòng của tôi một chuyến!"

"Em nói này Lão Song, em đã đồng ý lên màu cho bức Công Bút kia của thầy rồi, nôn nóng cái gì thế?" Ông già này vì chuyện này đã hối thúc cô những 800 lần.

"Không phải vụ lên màu."

Taehyung sửng sốt: "Chuyện là sao?"

"Em qua đây trước rồi nói" Nói xong, nhanh chóng cúp máy.

"Alo, thầy..."

Shit!

Taehyung hậm hực, hết cách, chỉ đành đi đến tòa nhà hành chính.

Cốc cốc!

"Vào đi."

"Giáo sư Song, tìm em làm gì?" Taehyung dựa vào khung cửa không nhúc nhích.

"Nóng vội cái gì, vào rồi hẵng nói."

Taehyung vào phòng mới phát hiện còn có một người ngồi trên sofa, trông hơi quen mắt.

Song Ji Hoon đứng dậy: "Giới thiệu một chút, vị này là bà Seo Ye Ji. Lần triển lãm tranh quốc tế lần trước, chắc hai người đã biết mặt nhau."



"Ồ, chào Bà Seo." Không tự ti không cao ngạo, dĩ nhiên cũng có thể gọi là không biết nên không thấy sợ.

"Chào em." Seo Ye Ji thấy thần sắc của cô bình thường, không nịnh nọt như những người khác, nhất thời càng tăng thêm thiện cảm.

"Giáo sư Song, rốt cuộc thầy có chuyện gì vậy, em đang vội lắm đây!" Taehyung tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

"Cô bé à, nôn nóng không phải là chuyện gì tốt lành." Seo Ye Ji cười nhạt.

Taehyung nhìn bà ấy một cái, rất muốn đáp một câu: liên quan đếch gì đến bà.

Nhưng, cô vẫn không quên mình đang ở văn phòng, lúc cần rụt rè thì không thể quá huênh hoang được, "Thật ngại quá, tính trời sinh nó thế."

Câu này cũng chẳng khách sáo là bao.

Nụ cười của Seo Ye Ji khựng lại, sau đó tươi thêm: "Sư huynh, học trò của ông rất có cá tính."

Song Ji Hoon không biết nên trả lời thế nào. Taehyung nhún vai, búng tay: "Biết nhìn hàng."

Nụ cười của Seo Ye Ji càng sâu hơn.

"Khụ khụ... À, chuyện trên giảng đường hôm nay là thế nào?" Song Ji Hoon đi vào đề tài chính.

"Thầy tìm em đến, là vì chuyện này?" Taehyung cảm thất bất ngờ.

"Không được?"

"Được," Cô hít sâu, "Thầy là giáo sư, môt cú điện thoại em dám không tới sao? Trừ phi cuối kỳ không muốn qua môn."

"Ối chà, nha đầu nhà em mắng xéo thầy lấy việc công làm việc tư à?"

Taehyung bĩu môi.

"Đừng đánh trống lảng, nói thử xem, tại sao lại nhắm vào trợ giảng mới?"

"Em không thể lên bục giảng phát biểu ý kiến của mình sao? Nhắm vào gì chứ..." Cô chống tay, ngồi lên bàn làm việc đối diện, hai chân đung đưa, trông thật thư thái.

Song Ji Hoon không dám nhìn thẳng. Ông chưa từng thấy qua có đứa học trò nào đến văn phòng còn tự tung tự tác như cô.

Đúng là không coi ai ra gì!

"Hừ! Bình thường lên lớp không thấy em tích cực như thế!"

"Em đột nhiên muốn trổ tài thôi, không được à?"

"..."

"Cô bé rất có kiến thức." Seo Ye Ji đột nhiên lên tiếng.

Taehyung cười càng vui vẻ, hất cằm: "Chuyện cỏn con thôi!"

"Không biết khiêm tốn là gì!" Ông Song không nhìn tiếp được nữa.

Taehyung lười để ý đến ông ta.

Nụ cười của Seo Ye Ji không đổi, tiếp tục nói: "Nhưng, mỹ thuật không phải văn học, giám định cũng không thể cùng cấp với thẩm mỹ, em cảm thấy thế nào?"

Taehyung nhíu mày, nụ cười vơi lại: "Hình như Bà Seo có ý khác?"

"Những gì em nói trên giảng đường lúc nãy, tuy trích dẫn từ điển cố, có chứng cứ có lý lẽ, nhưng đã lén thay đổi khái niệm, nghi ngờ là bịa đặt."

"Vậy à?" Dù sao cô không cảm thấy như vậy.

"Em cố ý nhắm vào Bora." Seo Ye Ji dùng câu khẳng định. Song Ji Hoon bỗng cảm thấy không ổn.

Taehyung nhảy xuống khỏi bàn, ý cười trên mặt biết mất hoàn toàn: "Đúng vậy, bà có ý kiến?"

Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa văng khắp nơi.

"Phát ngôn như thế nào là quyền tự do của em, tôi có thể có ý kiến gì được, chẳng qua chỉ muốn chỉnh sửa cái sai trên phương diện mỹ thuật của em mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, trong lòng em đã có tính toán sẵn, tôi đây đang... lo lắng uổng công?"

Taehyung nghe thấy thế, cười khẽ: "Có thể có được những lời chỉ điểm của Bà Seo, là một việc vô cùng vinh hạnh. Nhưng, nếu bà thật sự có lòng, thì nên nói những lời này với Bora mới đúng~"

Seo Ye Ji hơi sửng sốt.

"Nếu không có gì nữa, thì em xin đi trước đây. Lão Song, bye bye~"

"Hả? Cứ thế mà đi à?"

Seo Ye Ji thở dài, thu hồi tầm nhìn, buồn cười nhìn Song Ji Hoon: "Người đã đi rồi, còn nhìn nữa?"

"Bà kêu tôi tìm nha đầu đó đến, chỉ vì nói mấy câu nhảm nhí đó thôi hả?"

Động tác rót trà của Seo Ye Ji khựng lại: "Sư huynh, nhiều năm rồi, sao ông vẫn giữ cái tính tình đó vậy?"

"Tính tình tôi như thế thì sao? Làm phiền đến chuyện gì của bà à?"

"Ok, xem như tôi chưa nói. Thật ra tôi muốn xem cô bé kia rốt cuộc có nước cờ gì."

"Vậy bà nhìn ra chưa?"

Seo Ye Ji đưa tách trà qua cho ông: "Kiêu ngạo bất tuân."

Song Ji Hoon hớp một ngụm: "Nha đầu đó tính tình hoang dã, không chịu nghe theo quản giáo."

"Khá tốt."

"Cái gì?"

"Tôi lại cảm thấy rất có cá tính."

"Hờ, tính cách quái gở."

"Không, tính cách của nghệ thuật gia."

Tròng mắt Song Ji Hoon xoay chuyển, "Bà nhìn trúng nha đầu kia?"

"Không đến mức đó, yêu thích đơn thuần. Đúng rồi, Bora có mang lại phiền phức cho ông không?"



Ông ta xua tay: "Không đến mức phiền phức, vẫn đúng quy tắc."

Seo Ye Ji hơi nhíu mày: "Nói như thế tức là ông không thích..."

"Bà cũng biết," Song Ji Hoon ngắt lời bà ta, "Trước giờ tôi không thu đồ đệ nữ."

"Vậy sao? Được, tôi nhớ kỹ lời ông nói hôm nay." Sau này đừng có giành người với bà.

Trước khi Seo Ye Ji rời đi, nhận được cuộc gọi của con trai bà Seo Joon, nói cùng ăn một bữa cơm. Bà muốn kêu Song Ji Hoon đi cùng, nhưng ông ta lại từ chối, lý do là: Vẫn chưa chấm xong bài tập của sinh viên.

"Vậy ông cứ từ từ phấn đấu đi nhé, Giáo sư Song."

Seo Ye Ji vừa rời khỏi cổng trường liền gặp Bora, "Bác gái, uống nước." Cô đưa một chai nước suối qua, cô ta vừa mua ở tiệm tiện lợi lúc nãy.

"Cảm ơn." Nhận lấy cầm trong tay, nhưng lại không uống ngay.

"Bác gái, cũng may có bác ra mặt con mới có thể ở bên cạnh Giáo sư Song học tập, vẫn còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn với bác."

"Không cần khách sáo." Bà là vì con trai của mình.

Bora hơi bối rối, cũng hơi hồi hộp. Cô ta biết việc mình có thể thành công bước vào Seo Thị hay không, quyền quyết định nằm trong tay người phụ nữ trước mặt này đây. Quá thanh cao, sẽ thể hiện bản thân ngạo mạn vô lễ. Nhưng quá nhiệt tình, lại sợ đối phương cảm thấy cô đang nịnh nọt. Đúng là không dễ nắm bắt được chuẩn mực.

Nhưng, trạng thái này không bị duy trì quá lâu, Seo Joon đến phá vỡ bầu không khí khó xử giữa hai người.

"Mẹ, Tiểu Bora, lên xe đi!"

Khi cửa sổ xe đóng lại, Seo Joon nhìn lướt qua, đột nhiên, lại quay trở lại, bóng dáng ấy...

Taehyung đang nhảy lên một chiếc xe bus, bóng lưng duyên dáng, bước chân nhẹ nhàng.

"Joonie?"

"Mẹ, có việc gì ạ?"

"Đang nhìn gì đấy? Con không lái xe, xe bus đằng sau đã bắt đầu bấm còi rồi."

"Vâng"

Vừa hay đang vào giờ cao điểm, Taehyung không tìm được chỗ ngồi, một tay vịn thanh đỡ, một tay móc điện thoại ra, bấm số.

"Cậu ơi, có nhớ cháu không?"

"Ở bên ngoài?"

"Đúng vậy, trên xe bus."

"Vừa tan học là ra ngoài?"

"Cháu đang chạy đến chiếc ôm của cậu đây, nói đi, cậu đang ở đâu?"

"Không biết anh ở đâu còn dám lên xe bus?"

"Cùng lắm thì xuống bừa trạm nào đó, đợi anh đến đón thôi!" Trông thờ ơ, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào.

"Sắp có cuộc họp, em đến thẳng công ty." Là chi nhánh của Jeon Thị tại vùng này.

"Không thành vấn đề."

Taehyung cất điện thoại vào, nhón chân đi đến nhìn tấm bảng dán ở giữa xe, không ngờ thật sự có vài chữ "Tòa nhà Jeon Thị."

Đến trạm, xuống xe, bụng hơi đói.

"À, xin hỏi cô tìm ai?"

Bước chân Taehyung khẽ ngừng lại: "Jungkook."

Tiếp tân dùng ánh mắt nghiêm khắc có thể so sánh với tia X quang nhìn cô từ đầu đến cuối: "Cô chắc chứ?"

"Chắc chắn."

"Ở bộ phận nào?"

"À..." Cô khựng lại, ánh mắt của tiếp tân trở nên nghi ngờ hơn.

Taehyung không chú ý, bởi vì cô đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng nghiêm túc: Tổng tài thuộc bộ phận nào nhỉ?

Một lúc sau, rút ra được kết luận: "Tầng cao nhất là bộ phận gì, thì tức là bộ phận đó"

"Tầng cao nhất? Văn phòng tổng tài?"

Taehyung vỗ bàn, nói như đúng rồi: "Đúng, không sai!"

"Nhưng tổng tài không phải họ Jeon?"

"Không có?" Taehyung cau mày, nhưng suy nghĩa lại thì đây là chi nhánh, cường long như Jungkook khi đến địa bạn của bọn rắn độc, không quen biết là chuyện cũng có khả năng xảy ra, "Vậy tôi tìm tổng tài của các cô."

Tổng tài chi nhánh không thể không quen biết Jungkook chứ? Taehyung nghĩ như thế.

Ánh mắt nghi ngờ của tiếp tân biến thành mỉa mai: "Xin hỏi cô có hẹn trước không?"

"Không."

"Vậy cô còn muốn gặp Ahn Tổng của chúng tôi? Được rồi, đừng có giở cái trò đùa rẻ tiền này nữa, mới tí tuổi đầu không lo học hành, mau về nhà đi!"

"Ối chà..." Taehyung hung hăng, "Cô có ý gì hả?"

Tiếp tân hừ lạnh: "Ý là, đừng vọng tưởng dụ dỗ đàn ông, Ahn Tổng không phải là người mà loại người như cô có thể với tới đâu."

"Đợi chút, Ahn Tổng mà cô nói trông ngọc thụ lâm phong hay là phong lưu phóng khoáng? Bà đây làm gì phải trèo cao với tới hắn ta?"

"Cô cô cô..." Cái con người này quá không biết tốt xấu!

"Đừng nói nhảm nữa, mau gọi điện thoại cho Tiểu Ahn, bà đây muốn lên lầu đợi!" Hống hách đến mức bùng nổ.

Tiểu Ahn?

Cô tiếp tân trợn to mắt, phải gọi là không thể tin được. Người phụ nữ này điên rồi à, dám gọi Ahn Tổng là "Tiểu Ahn"?!

Ánh mắt Taehyung trở nên lạnh lùng: "Không nghe thấy hả? Lỗ tai bị điếc? Mau gọi đi thoại đi, đừng lãng phí thời gian của bà đây!"

Tiếp tân bị khí thế mạnh mẽ của cô trấn áp, run rẩy nhấc điện thoại lên, "Thư... thư ký, là thế này, dưới lầu có một cô gái nói muốn gặp Ahn tổng, được, để tôi hỏi..." Cô ta bịt tay cầm điện thoại xoay qua hỏi Taehyung, thái độ không còn khinh người như trước, "Xin hỏi, cô là gì của Ahn Tổng?"

"Bà chủ!"

Sắc mặt của cô gái lễ tân chẳng khác nào vỉ pha màu bị đổ, lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Đến khi người đối diện gọi "này" hai lần, cô ta mới tỉnh táo lại, "Ồ, cô nói gì ấy nhỉ? Vâng, tôi hiểu rồi..."

Taehyung nhướng mày, "Thế giờ đã có thể đi lên chưa?"

"Xin lỗi, không thể."

Bước chân khựng lại, mắt đẹp hơi híp: "Cô nói gì cơ?"

"Cô không có hẹn trước, cũng không phải người quen của Giám đốc Ahn. Mọi người kiếm bát cơm ăn cũng không dễ dàng gì, xin cô giơ cao đánh khẽ, coi như buông tha cho chúng tôi một đường sống đi."

Taehyung tức cười, "Lời tôi bảo cô chuyển cô đã chuyển chưa?"



Nụ cười thu lại, cô nàng lễ tân cũng bắt đầu tỏ thái độ, "Bà chủ ư? Ồ, cô mới trốn từ bệnh viện ra đúng không? Giám đốc Ahn của chúng tôi là lớn nhất ở đây, cô thì là bà chủ cái quái gì chứ? Đúng là không biết xấu hổ..."

"Xuy... thì ra Jeon Thị lại còn có loại lễ tân kỳ dị như thế này đấy, có biết thế nào là tươi cười chào đón không hả? Có biết là người tới cửa đều là khách không? Loại người như cô thế này, nhân lúc còn sớm thì về nhà tắm táp rồi ngủ đi! Có thể để cô đứng dây làm lễ tân, cái lão Giám đốc Ahn kia chắc cũng mù xừ nó rồi."

"Cái con mụ điên này ở đâu ra thế? Có cút đi không thì bảo, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!"

Đôi mắt Taehyung lạnh xuống: "Chửi tôi hả?"

"Chửi cô thì sao nào?"

"Giỏi lắm, đủ trâu bò!" Nói liền lấy từ trong túi ra nửa chai nước khoáng, thong thả vặn nắp chai ra, sau đó...

"A! Đồ điên! Trang điểm của tôi, quần áo của tôi..."

"Miệng còn bẩn thỉu nữa đúng không? Trong túi của tôi vẫn còn một chai..."

Lời còn chưa dứt thì cô ả lễ tân đã lập tức nhảy ra xa, hai tay chắn trước ngực, bày ra tư thế phòng thủ.

"Điên..."

"Hả?" Taehyung ngoáy lỗ tai, "Cô có thể nói to hơn tí được không."

Cô ả lập tức câm miệng.

Bảo vệ ngoài cửa thấy tình hình không đúng nên cũng lập tức ào lên vây lấy người.

"Cô ta cố ý gây rối, mau ném cô ta ra ngoài!"

"Dừng tay, ai dám động vào tôi một chút thử xem!" Trong nháy mắt, khí tràng lập tức mở ra, mấy gã đàn ông cao lớn thô kệch dường như cũng bị dọa cho đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau.

Đứa con gái này không dễ trêu vào đâu!

Taehyung ném ra ánh mắt hình viên đạn, sau đó, trước mặt một đám người liền láy điện thoại ra, bấm gọi.

"Ở đâu?"

Lục đại BOSS đang ngồi yên tĩnh, tập trung trong phòng họp, người tham dự hội nghị đều tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc khi thấy anh lấy điện thoại ra nghe.

Mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Không phải mà!

"Có việc thì nói đi." Jungkook lạnh mặt, giọng điệu đầy vẻ xử theo phép công.

Taehyung thật sự muốn đập cái điện thoại, "Em hỏi, anh đang con mẹ nó ở đâu hả?"

Phòng họp, cực kỳ an tĩnh mà âm thanh từ đầu dây bên kia, vô cùng vang dội.

Giám đốc Ahn đứng ở bên cạnh đã trợn trừng mắt lên, miệng há ra có thể nhét vừa một quả trứng vịt, càng đừng nói tới phản ứng của những người khác.

Jungkook: "..."

"Một phút, không xuống lầu tự gánh hậu quả!"

"Anh đi đi."

"Hả?" Giám đốc Ahn đần mặt ra, "Ngài đang nói chuyện với tôi sao?"

"Không phải nói với anh thì nói với ai?"

"Ồ..." Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên đời này lại còn có người dám chửi mắng Jungkook nữa, thật không thể tưởng tượng được!

"Đi đi!" Jungkook ném văng cái gạt tàn thuốc, gạt tàn rơi xuống thảm trải sàn nên cũng không tạo ra âm thanh chói tai nào.

"Vâng!" Giám đốc Ahn chạy còn nhanh hơn thỏ.

Chạy như điên xuống dưới đại sảnh tầng một, Ahn Gil Ho thở hồng hộc như chó chết, cà vạt cũng lệch cả đi, áo sơ mi nhăn nhúm, tay vội vã dùng khăn giấy lau lớp mồ hôi dầu dính nhớp đầy trên cái mặt bánh mì.

Nâng cổ tay, may mắn, hết có năm mươi giây.

"Khụ khụ! Túm tụm lại ở đây làm cái gì thế hả?!"

"Ahn Tổng!" Cô nàng lễ tân cầm gương chuẩn bị trang điểm lại lập tức run tay, đánh rơi cả bông đánh phấn xuống.

Ahn Gil Ho không để ý tới cô ta, liền trực tiếp đẩy mấy tên bảo vệ ra, "Cút ra xa cho tôi một chút!"



Taehyung vẻ mặt âm trầm, toàn thân phóng ra khí lạnh không hề kiêng dè gì.



"Chào ngài, tôi họ Ahn, Ahn Gil Ho, Jeon Tổng phái tôi xuống đây." Bên ngoài không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn.

Trên đường đi xuống, anh ta đã suy đoán đủ các kiểu, người tới có thể là bề trên của BOSS, hoặc là người thân, nếu không sao dám nói với anh ấy như thế chứ? Không ngờ lại là một cô bé còn rất trẻ.

Em gái BOSS à?

Em họ ngoại? Em họ nội?

Hình như cũng không giống lắm...

Taehyung giương mắt lên nhìn, ánh mắt soi mói đảo qua đảo lại trên gương mặt béo tròn của người đàn ông, quan sát tinh tế, tỉ mỉ từ đầu đến chân, "Giám đốc Ahn à?"

"Đừng khách sáo, cứ gọi thẳng tên là được."

"Oh, Tiểu Ahn."

Ahn Gil Ho: "..."

Mấy người bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng biết là có chuyện lớn rồi, "Giám đốc Ahn, mấy anh em chúng tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, đắc tội với khách quý, xin lỗi..."

Một đám người khom lưng cúi đầu, khiêm tốn nhận sai.



Ahn Gil Ho liếc nhìn Taehyung, thấy bà cô nhỏ này rất thản nhiên như thể chuyện chẳng liên quan tới mình.

Anh ta khẽ thở phào, phất tay xua mấy người đó đi: "Đi ra ngoài, lo luyện thêm mắt nhìn người đi!"

"Cảm ơn Giám đốc Ahn, cảm ơn cô..."

Mấy người lập tức chạy nhanh như chớp, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Taehyung không tỏ ý kiến gì, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ đập vỡ bát cơm của mấy người bảo vệ đó, nói theo một cách khác, cô vẫn là người có lòng từ bi mà~

Ọe...

"Ngài tới tìm Jeon Tổng phải không? Mời đi lối này..."

"Khoan đã!" Taehyung thổi móng tay, dáng vẻ thờ ơ rơi vào trong mắt cô nàng lễ tân khiến cô ta không khỏi rùng mình một cái.

Toi rồi...

"Tiểu Ahn, đại sảnh của công ty anh đẹp thật đấy."

Ahn Gil Ho không biết cô có ý gì, chỉ có thể ứng lời cô đáp: "Cảm ơn đã khen..."

"Tục ngữ nói, ngựa tốt xứng anh hùng, đáng tiếc thật!" Lắc đầu, vẻ mặt thất vọng.

Trong lòng Ahn Gil Ho khẽ lộp bộp: "Đại sảnh này có vấn đề gì chưa ổn sao?"

"Không có chỗ nào không ổn, chỉ có người không ổn."

Ahn Gil Ho cũng đã già đời, nói đến đây mà còn không hiểu thì nên xách ba lô hành lý về quê cho lành.

Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén nhìn về phía lễ tân, "Sao lại thế này?!"

"Giám đốc Ahn, em..."

"Thái độ không tốt, miệng thối. Ồ, trong thời gian làm việc còn làm việc riêng, chơi iPad, trang điểm các kiểu, hiện tại tôi rất nghi ngờ tố chất làm việc của nhân viên Jeon Thị đấy."

Lòng bàn tay Ahn Gil Ho đổ đầy mồ hôi, cô bé này đáo để thật!

Câu cuối cùng này rõ ràng là đã mắng khéo sang cả anh ta rồi!

"Cô bị đuổi việc, lập tức tới phòng tài vụ quyết toán lương đi." Sau đó chuyển hướng sang Taehyung, tươi cười chống đỡ, "Tôi xử lý như thế, ngài có cảm thấy hài lòng không?"

Cô gái cong môi cười, "Tốt lắm!" Nói xong, lập tức tiến vào thang máy. Ahn Gil Ho lén lau mồ hôi rồi vội vã đuổi theo.

Lúc này ả tiếp tân mới tỉnh táo lại, nhấc giày cao gót đuổi theo, "Giám đốc Ahn, tôi biết sai rồi..."

Đáng tiếc, cửa thang máy đã đóng lại từ lâu.

Taehyung đứng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị, "Jungkook đâu rồi?"

"Jeon Tổng đang họp."

Nhíu mày.

Ahn Gil Ho nhìn mặt đoán ý, "Có lẽ... giờ đã tan họp rồi."

"Ừm."

Âm thanh giày cao gót nện lên sàn nhà rất vang, một đống người đang làm việc quay sang nhìn nhau, rất nhanh, một thân ảnh cao gầy xuất hiện trước mắt mọi người, áo sơ mi, quần short, đi giày cao 8 phân mà như đi trên đất bằng.

"Ôi, người đẹp kìa..."

"Tỷ lệ vàng."

"Tình nhân của Giám đốc Ahn à? Không được, tôi phải lập tức gọi điện báo cho bà chủ mới được..."

"Trời ạ! Người đi theo đằng sau cô gái kia là ai thế? Tôi có bị hoa mắt không vậy?"

"Cậu không hoa mắt đâu, chính là Giám đốc Ahn uy nghiêm hiển hách của chúng ta đấy."

"Mẹ ơi! Thời buổi nào rồi mà tình nhân cũng dám kiêu ngạo trước mặt kim chủ như thế? Nhìn lão Ahn đi, sao lại phải cúi đầu khom lưng thế kia cơ chứ?"

"Chậc chậc, thích bị ngược!"

"Thôi thôi thôi... Với cái thân thể kia của Giám đốc Ahn nhà mình á? Phỏng chừng còn chẳng chịu được mấy roi..."

"Mau nhìn, mau nhìn! Vào văn phòng Tổng giám đốc kìa! Ồ? Sao lão Ahn lại không vào thế?"



"Khụ khụ!" Đưa người vào rồi, lại thuận tay đóng cửa lại, Ahn Gil Ho thở phào một hơi. Cả người cô gái kia như mọc gai băng ấy, đỉnh đầu còn mọc một đôi sừng ác ma nữa, quan trọng nhất là dám chửi bậy với Jungkook, chỉ bằng điểm đó thôi lão Ahn cũng chịu phục một trăm lần rồi.

"Khụ khụ! Túm tụm lại ở đây làm gì thế hả? Xong việc hết rồi à?" Đứng thẳng lưng, mặt Ahn Gil Ho lập tức xuất hiện vẻ nghiêm nghị, mọi người đều lập tức tản đi.

Lại nói tới Taehyung, sau khi vào cửa liền đi tới thẳng chiếc bàn làm việc lớn, ánh mắt nhìn thẳng, mặc dù Jungkook cúi đầu nhưng cũng không thể không cảm nhận được.

"Tới đây."

"Ừm."

"Ngồi đi."

Cô kéo ghế da xoay trước mặt rồi ngồi xuống, lập tức im phăng phắc.

Bộ dáng còn lạnh nhạt hơn người trước, đây rõ ràng là giằng co.

"Có việc?" Người đàn ông chưa từng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào tài liệu.



Taehyung duỗi tay, chạm vào mặt anh một cái, "Cái này còn đẹp hơn em à?"

"Bỏ tay ra."

"Em hỏi anh, có phải là nó đẹp hơn em không?" Cô áp người đến, lúc vào cửa đã cố tình cởi thêm một cái cúc áo, nhìn thật sự mê người.

Jungkook quản được đôi mắt của mình nhưng có thể không thở sao?

Hương vị đặc biệt chỉ có trên người thiếu nữ chui vào trong mũi, tựa như hương rượu nguyên chất lên men, lại giống như mật ong được sản xuất trên dây chuyền đặc biệt, ngọt ngào ngây ngất, tức khắc làm bùng lên ngọn lửa dục vọng chôn sâu trong lòng.

"Jungkook~ anh yêu~ Tiểu Jungkook~"

"..."

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em kìa? Có đẹp hay không?"

"... Đẹp." Hầu kết khẽ trượt, không thể chế ngự được tình cảm.

"Thật à?" Taehyung thu tay lại, lại dựa lưng ngồi vào ghế, trong giọng nói giảm mấy phần ngọt ngào dịu dàng, lại nhiễm mấy phần lạnh lùng, "Từ lúc em tiến vào tới giờ, hình như anh vẫn chưa từng ngẩng đầu lên chứ đừng nói là liếc nhìn một cái. Jungkook, anh qua loa với em."

Bộp...

Cái bút trong tay bị đập mạnh xuống bàn, anh đứng phắt dậy. Taehyung còn chưa kịp phản ứng đã bị anh túm lấy cổ tay, thuận thế kéo về phía trước. Cả người cô ngả lên, nửa thân trên gần như nằm bò ra mặt bàn, từ góc độ này, có thể nhìn thấy hết cảnh sắc mê người nơi phần ngực.

"Nhóc con, đây là em tự tìm đấy!"

Taehyung giật tay lại nhưng không thoát ra được, đôi mắt to tròn long lanh ở góc độ này càng thêm ngập nước, "Anh..."

Người đàn ông cười dữ tợn, tay lại dùng thêm sức kéo cô lên, cái bụng nhỏ của Taehyung bị va vào mép bàn làm việc, đau tới mức cô phải hít sâu một hơi, "Khốn kiếp!"

Trong đáy mắt Jungkook vừa có sự hưng phấn lại vừa điên cuồng, giống như một con sói đói nhìn chằm chằm vào con mồi, chỉ chờ phát động đòn tấn công cuối cùng xong là có thể nuốt chửng con mồi vào bụng.

Taehyung ngạc nhiên, trước khi tiến vào, cô đã lường trước đủ mọi kiểu phản ứng của Jungkook, hoặc chẳng có cảm xúc gì, hoặc lạnh lùng, quá lắm nữa thì sẽ trừ tiền sinh hoạt, rốt cuộc vừa rồi cô còn chửi anh qua điện thoại...

Nhưng lại không nghĩ tới hoàn cảnh trước mặt này.

Thú tính quá độ?

Lưu manh điên cuồng?

Cô chưa từng nghĩ có một ngày, những từ này sẽ áp dụng lên người Jungkook, ai bảo anh là một cây Chày Gỗ, trai đẹp hệ cấm dục toàn tập chứ!

Hiện tại đang diễn vai nào đây?

"Cố ý ăn mặc thế này tới quyến rũ anh đúng không?"

"Cút đi!"

"Còn cãi bướng nữa?" Anh cười, duỗi tay kéo cổ áo Taehyung, "Chẳng lẽ như thế này không phải đặc biệt để mình anh nhìn à?"

Ánh mắt hơi đảo: "Vừa rồi anh còn giả bộ đứng đắn, không thích cơ mà?"

Cười khẽ đầy nặng nề, "Hiện giờ nhìn thấy rồi, đương nhiên rất thích."

Taehyung duỗi tay túm lấy cổ áo: "Đáng tiếc, giờ bà đây lại không muốn để anh nhìn thấy nữa."

"Nếu anh nhất định muốn nhìn thì sao?"

"Anh dám!" Cô trừng mắt.



"Thử xem?"

"Jungkook! Anh tránh ra!"

Người đàn ông không hề cử động.

Taehyung trừng mắt tức giận: "Ngu người rồi à!"

"Mắng nghiện rồi à?"

"Em cứ mắng đấy!"

Jungkook liền nhấc cô lên, dùng sức kéo người trượt từ ngoài bàn vào trong, sau đó rơi thẳng xuống, cái tay dài duỗi ra ôm chặt lấy eo thon, một tay khác đỡ lưng cô. Cứ như thế, Taehyung lập tức bị ôm chặt lấy.

Vặn người theo bản năng để tránh ra, "Làm gì thế!"

"Em thử động một cái nữa xem!" Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi.

Taehyung nghe ra trong đó có sự cố nhẫn nhịn nên cả người lập tức cứng đờ, không dám xằng bậy nữa.



Sau một lúc lâu, Jungkook mới lấy lại được hơi thở bình thường, "Ăn thuốc pháo đấy à?"

Hừ lạnh.

"Ra vẻ vừa thôi."

"Anh nhắc lại lần nữa xem?" Giọng nói chứa đầy uy hiếp.

Jungkook liền ngậm miệng không nói, lúc này, vẻ mặt cô nàng mới hoàn hoãn lại, "Lễ tân công ty anh chẳng có tí năng lực nào." Ngay cả bà chủ cũng không nhận ra, mắt mù!

"Chọc giận em à?"

"Hừ!"

"Thật sự chọc giận em hả?"

"Anh phiền quá đi mất."

"Chẳng phải Ahn Gil Ho đã đuổi việc người ta rồi sao, em giận gì nữa chứ?"

"Quan trọng là, cô ta lại không nhận ra em?!"

Jungkook nhướng mày.

Taehyung hăng hái, đưa tay véo mặt anh, "Nói đi, em là gì của anh?"

"Vợ của cháu trai."

"Được, thế em trở về ở cùng cháu trai anh luôn." Tròng mắt hơi đảo, "Nhưng mà nhắc tới Oh Sehun, đột nhiên em lại nhớ tới một chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Hắn tới đại học T tìm em đấy..."

Ánh mắt Jungkook hơi khựng lại.

Taehyung mỉm cười, tiếp tục nói: "Hơn nữa, không chỉ một lần thôi đâu."

Ánh mắt người đàn ông như chứa dao, sắc bén và lạnh băng, "Khi nào?"

"Tay, lỏng ra! Định siết chết em đấy à? Để em nghĩ lại xem nào... Tháng trước tới một lần, trong thời gian em và anh ở Zurich còn tới n lần."

"Nó tới làm gì?"

"Muốn biết à?"

Mắt lạnh của Jungkook liếc nhìn cô.

Taehyung đong đưa đôi chân dài, căn bản không sợ, "Không nói cho anh biết đấy."

"Đừng gây chuyện nữa." Jungkook nhíu mày.

Cô xoay đầu đi, rúc vào lồng ngực anh tìm hơi ấm, "Thật sự muốn biết à?"

"Nói."

Taehyung đột nhiên thấy hơi hối hận, ai bảo cô lắm miệng nhắc tới tên kia làm gì chứ? Anh chàng trước mắt cô đây chính là hũ dấm ngàn năm, cô chán sống rồi nên mới chủ động đi mở nắp hũ ra.

Quả nhiên, lực siết trên eo càng chặt hơn, "Nó nói gì với em?"

"Không..."

"Taehyung!"

"Tỏ tình thôi!"

Yên lặng như chết.

"To gan rồi nhỉ?" Người đàn ông lập tức cười dữ dằn, âm sắc cũng lạnh xuống.


Taehyung cảm thấy eo mình sắp bị siết gãy tới nơi: "Anh trút giận lên em làm gì chứ hả? Miệng ở trên người hắn, em làm sao mà quản được?" Thần kinh!

"Em không an phận."

"Jungkook, con mẹ anh đầu óc bị úng nước có phải không hả?"

"Em nhắc lại lần nữa xem?"

"A, anh muốn cãi nhau chứ gì? Em nói cho anh biết, Oh Sehun nghĩ gì, muốn làm gì, đó là chuyện của hắn, em không kiểm soát được, cũng không có thời gian để quan tâm tới. Anh còn dám nói bậy, anh có tin là em..."

"Sao hả?"

Taehyung giơ tay chém xuống, "Hiếp trước thiến sau!"

Jungkook: "..."

"OK." Búng tay một cái, "Quay lại vấn đề lúc trước... Em là gì của anh?"

"Người phụ nữ." Người phụ nữ của Jungkook.

Taehyung thò ngón trỏ tay phải ra nâng cằm anh: "Cái này nghe còn được."

Jungkook nhíu mày, trong đáy mắt xẹt qua vẻ không hài lòng, "Về sau đừng có tùy tiện như thế nữa, con gái thì phải có dáng vẻ của con gái chứ."

"Ồ, thế anh nói xem con gái thì nên có dáng vẻ như thế nào hả?"

Trầm ngâm trong chớp mắt: "Đầu tiên, ngực lớn. Cái này thì em đã không đạt tiêu chuẩn rồi."



Taehyung bị đả kích đến mức cả người đầy thương tích, hận ngứa răng, "Có bản lĩnh thì anh đừng có sờ vào nữa!"

"Không sờ á? Vậy thì càng không có cơ hội lớn lên đâu."

"... Đi chết đi."

"Được rồi." Giọng người đàn ông hòa hoãn lại, "Chuyện về Oh Sehun thì cứ giao cho anh xử lý, khi nào không muốn chơi hẹn hò ngầm nữa thì cứ nói, anh muốn có một cái danh phận thì có gì không đúng chứ?"

Taehyung xì một tiếng, "Yên tâm, tuyệt đối không để anh ấm ức."

"Thế giờ hết giận chưa?"

Nhắc đến chuyện này, Taehyung lại tức tối: "Con ả kia lại dám bảo em bị bệnh tâm thần! Muốn gặp Tổng giám đốc Jeon thật đúng là khó nha, làm bản cô nương sợ tới mức không dám tới cửa lần sau nữa..."

"Em bị thiệt thòi gì à?"

"Đương nhiên là không rồi!"

"Ừ, thế thì anh cũng không cần lo lắng nữa."

"Anh còn dám nói, rõ ràng lúc trước đã nói rõ rồi, không bắt anh tự mình xuống nghênh đón em đã là nhân từ lắm, thế mà anh lại còn không gọi được một cuộc điện thoại đón tiếp làm cho em bị lễ tân cản lại như con điên, việc này anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm!"

"Được. Em muốn gì nào?"

Mắt Taehyung sáng rực: "Cái gì cũng được à?"

"Nói một chút xem."

"Không được quản lý em nữa."

"Không bàn cái này."

"Vậy sau này không được trừ phí sinh hoạt của em nữa."

"Giờ em còn thiếu tí tiền đó sao?" Cười như không cười.


Taehyung chớp mắt: "Ý gì?" Chẳng lẽ... Chày Gỗ ngốc này đã biết rồi?

Không thể nào! Chuyện về sòng bạc cô đã giao cho Chanyeon xử lý rồi, có ánh sáng của Daniel che chở, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, thế nên cô rất ít khi hỏi tới mà giao hết cho Chanyeon, chỉ ngồi chờ đếm tiền mà thôi. Ngoại trừ gửi danh sách cổ phiếu được chọn đúng giờ ra thì cô gần như chẳng gọi điện bao giờ, sao mà anh ấy biết được chứ?

"Giày cao gót còn có đủ không? Chuẩn bị khi nào lại gõ đầu Si Jin thế?"

Nếu Si Jin ở đây thì chắc chắn sẽ lập tức ôm đùi Jungkook, hoặc quỳ rạp xuống bên chân anh mà gào lên: "Nhị gia anh minh, mau thu thập tiểu yêu tinh này đi!"

Taehyung chớp mắt: "Điều tra em à?" Trong lòng bỗng dưng thấy nhẹ nhàng, may là không phải chuyện sòng bạc kia.

Jungkook hừ lạnh, nhìn cô đầy vẻ khinh thường và miệt thị.

"Đó là tiền đặt cược, hắn thua, em thắng."

"Thì sao?"

"Em đáng có." Hợp tình hợp lý.

Jungkook giơ tay véo mũi cô, "Hũ đựng tiền."

Taehyung hừ giọng, chuyện đó đương nhiên rồi, không biết đời trước cô làm gì sao, chính là nhà tư bản đó.

"Đúng rồi, không phải anh đang họp à? Sao lại về văn phòng rồi?"

Sắc mặt người đàn ông không tốt lắm.

Taehyung lại như chẳng để ý tới, ghé sát lại trước mặt anh, hai chóp mũi chạm vào nhau, hơi nhích lên một chút là có thể hôn được, "Làm sao thế?"

Cười lạnh: "Chửi bậy sướng lắm đúng không?"

Ôi đệch! Đây là định lôi chuyện cũ ra nói à!

"Ồ, em thấy hơi khát, đi rót chén nước đã..." Nói xong liền vùng ra khỏi ngực người đàn ông. Lúc này Jungkook cũng không kéo cô, dưới chân Taehyung như được bôi dầu, lập tức chui về phía phòng trà.

Vừa lúc có người gõ cửa, Jungkook đang định đứng lên liền ngừng lại, hơi dừng một chút rồi nói: "Vào đi."



Taehyung nhìn xung quanh một vòng, ngay cảphòng trà của công ty mà cũng tráng lệ thế này, xem ra người đàn ông của côkhông chỉ có tiền bình thường thôi đâu.

Hiện tại pha cà phê thì hơi lâu, pha trà nhanhhơn, nghĩ một chút rồi lấy ra một cái cốc.

"... Đã cho phòng thị trường đi bàn bạc vớiphía Hồng Đạt rồi, còn về người phát ngôn thì tôi phải xem phương án cụ thể rồimới nói được. Những chuyện khác tôi không hỏi, Giám đốc Ahn sẽ toàn quyền xửlý."

Thư ký Vương vừa nghe vừa ghi nhớ, thỉnhthoảng lại gật đầu, không hổ là đại BOSS, tác phong như chém đinh chặt sắt, sátphạt quyết đoán, thảo nào Jeon Thị có thể phát triển tới quy mô ngày hôm nay.

"Uống trà nào." Taehyung đặt cốc thủy tinhxuống trước mặt anh, sau đó xoay người ngồi xuống sofa bên cạnh.

Thời gian sau đó, thư ký khá là phân tâm, ánhmắt vẫn chuyên chú nhưng thỉnh thoảng không nhịn được lại liếc về phía thiếu nữđang nhàn nhã thưởng trà ngồi cách đó không xa.

Vừa rồi lễ tân có gọi điện thoại lên văn phòngTổng giám đốc, nói là tìm Giám đốc Ahn, lẽ nào...

Lập tức, trái tim nhỏ run rẩy.

"... Được rồi, cứ thế này đi đã." Jungkook cấtlời, thư ký cầu mà không được.

"Vâng."

Thư ký đi rồi, trong văn phòng chỉ còn lại haingười.

Jungkook đứng lên, ngồi xuống bên cạnh cô. Taehyungđang đọc tạp chí, cốc nước trà đặt trên bàn đã vơi quá nửa.

"Sao tự nhiên lại tới đây thế?" Anh hỏi.

"Nhớ anh mà." Há mồm đáp một câu, cũng chẳngngẩng đầu lên.

Người đàn ông nhíu mày, "Nói chuyện tử tế."

"Không tin à?" Chậm rãi ngước mắt lên nhìn, ý cười dào dạt, "Hay là, anh đang thẹn thùng?"

Jungkook dịch chuyển tầm mắt, hầu kết lại trượt lên trượt xuống, chỉ có lúc thẹn thùng anh mới có hành động mờ ám như thế.

Taehyung không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng thì đang cười trộm... trong ngoài bất nhất!

"Uống trà đi." Cô đẩy cốc trà còn non nửa tới trước mặt người đàn ông. Jungkook cũng không thèm để ý mà bưng lên uống sạch.

"Đang đọc gì thế?"

Taehyung chìa cuốn tạp chí ra, là các mặt hàng xa xỉ mới của thời trang mùa đông.

"Thích à?"

"Đương nhiên." Chẳng có người phụ nữ nào không thích cả, ok?

"Vậy ngoan vào, tháng sau cho em thêm hai ngàn."

"Em còn tưởng anh sẽ đưa cái thẻ đen ra trước mặt em rồi nói: "Cầm đi, quẹt tẹt ga" chứ."

Khóe miệng người đàn ông giật giật.

"Jungkook." Taehyung đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc, "Anh nói xem bây giờ quan hệ của chúng ta là gì nào?"

Ánh mắt trầm xuống, tràn ngập vẻ nguy hiểm, "Em muốn nói gì?"

"Bạn trai bạn gái? Kim chủ và tình nhân? Hay là, chơi nuôi lớn?"

Mày lập tức nhíu chặt, "Em muốn loại nào?"

"Không quan trọng." Cô nàng vươn ngón tay trỏ ra khẽ lắc, tiếp tục nói: "Quan trọng là, dù là mối quan hệ gì thì Jungkook anh đều là người đàn ông của Taehyung em, so (vậy nên), phải chuẩn bị bỏ tiền ra chứ~"

Luận điệu "anh là người đàn ông của em" lập tức lấy được lòng người nào đó, thế là lôi thẻ ra luôn, "Cầm đi."

Cô nàng cười xán lạn như cảnh ngày xuân, hào phóng hôn lên môi anh một cái, tiếng "chụt" vang lên khiến người nào đó cũng phải xiêu lòng.

Jungkook đảo khách thành chủ, lập tức lấp kín môi cô, triền miên hôn sâu.

Đàn ông kiếm tiền nuôi đàn bà là chuyện tất nhiên, có điều, anh chỉ sợ cô nhóc này không an phận đi sai đường nên mới nghiêm khắc khống chế tiền sinh hoạt hằng tháng mà thôi.

Cô bán lại giày thôi cũng kiếm lời hơn mười vạn, sau khi Jungkook nghe Daniel nói vậy cũng đã định tịch thu rồi, nhưng sau khi quan sát một thời gian, phát hiện cô không hề tiêu bậy bạ nên lại thôi. Tóm lại, cũng là tiền cô tự kiếm được...


Kể từ đó, những lo lắng phía trước hoàn toàn không cần thiết nữa, nhóc con này thực sự biết chừng mực, thế nên, đưa thẻ cho cô cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

Chẳng phải chỉ là quần áo, túi xách linh tinh thôi sao, có thể tốn bao nhiêu tiền chứ?

Chờ đến khi nhận được tin nhắn tiêu phí của ngân hàng gửi tới, Jungkook mới biết suy nghĩ hiện giờ của anh ngây thơ đến mức nào. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời chưa cần nhắc tới.

Taehyung lấy được thẻ đen rồi thì cả người đều phấn chấn hẳn lên, mọi u oán với tên Chày Gỗ này cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi gì.

Nâng tay nhìn thời gian, cả người tràn ngập vẻ hưng phấn, đôi mắt to chớp động, "Còn bao lâu nữa anh tan tầm?"

Jungkook dùng ngón tay trỏ chơi đùa cánh môi cô, ánh mắt tối đen, vẫn chưa đã thèm, "Đi thôi."

Taehyung sờ bụng.

"Đói rồi à?"

"Ừm."

Jungkook mặc áo khoác vào, Taehyung buộc lại tóc, lại lấy khăn giấy lau sạch son môi lem ra ngoài, cô liếc nhìn sang người bên cạnh, có nên nhắc nhở anh một chút hay không đây?

Hai người chuẩn bị rời đi thì Ahn Gil Ho béo tròn lại đi vào.

"Jeon Tổng, có XX Tổng tới."

"Không gặp."

"Người đã ở trong phòng tiếp khách rồi, nói không gặp được ngài sẽ... không đi."

Ánh mắt Jungkook trở nên lạnh lẽo.

Đầu Ahn Gil Ho đã toát ra đầy mồ hôi, sống lưng lạnh toát. Anh ta cũng có cách nào chứ, họ XX kia không biết nhận được tin tức từ chỗ nào mà tìm thẳng tới tận cửa.

Jungkook nhìn về phía Taehyung, cô ngồi xuống sofa vẫy tay với anh: "Đi sớm về sớm, nhiều nhất mười lăm phút."



Ahn Gil Ho lén lút chắp tay thi lễ với Taehyung sau lưng Jungkook, cảm ơn trời đất.

Taehyung khẽ cười một cái.

Hai người rời đi rồi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cô.

Taehyung vòng ra sau bàn làm việc, vỗ lên lưng chiếc ghế da. Nói thật chứ, người đàn ông của cô ngồi ở đây quả thực đẹp trai phát khiếp!

Đặt mông ngồi xuống, xoay một vòng, thình lình nhìn thấy hộp thuốc trên bàn, Taehyung lập tức chẳng khác nào mèo thèm chuột.

Thế nên, lúc Ahn Gil Ho tiến vào liền chứng kiến một màn thế này...

Thiếu nữ trẻ trung ngồi trên ghế da màu đen, một tay đặt trên bàn, một tay khác kẹp thuốc, khói thuốc bốc lên khiến cho gương mặt cô trở nên mơ hồ.

Rất phong tình, rất hấp dẫn, rất mê người.

"Không được nói với anh ấy." Taehyung hung tợn nói một câu. Từ "anh ấy" chỉ ai, cả hai người đều hiểu rõ trong lòng.

Ahn Gil Ho mở cửa sổ ra, "Không cần tôi mật báo, Jeon Tổng vừa bước vào thì sẽ biết ngay là cô vừa làm gì thôi."

Taehyung ho khan hai tiếng mất tự nhiên, "Vậy anh mở rộng cửa sổ ra tí, thuận tiện mở quạt gió lên, có bao nhiêu thì mở lên hết."

Ahn Gil Ho cạn lời, không thể nào tưởng tượng được, một cô gái còn có thể lên mặt tới cảnh giới này đúng là khó tìm.

Quả nhiên, không khí mới mẻ vừa lùa vào, mùi thuốc trong văn phòng lập tức tan đi không ít. Taehyung chỉ vào cái ghế ở phía đối diện mình, "Ngồi đi, Tiểu Ahn."

Ahn Gil Ho: "..."

"Anh là Giám đốc của công ty này à?"

Anh ta gật đầu.

Taehyung gập ngón trỏ lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi từng cái một rất có tiết tấu.

"Làm bao lâu rồi thế?"

"Mười năm."

Taehyung "oh" một tiếng, "Nói vậy thì anh là lão làng rồi nhỉ?"

"Hì hì... Quá khen, chưa tới mức ấy..."

"Trước Jungkook thì BOSS của anh là ai?"

Ahn Gil Ho nhìn cô đầy nghi ngờ, "Cô hỏi cái này làm gì?"

"Tôi chỉ muốn biết một chút về bối cảnh gia đình của người đàn ông của tôi thôi không được à?"

"Được! Sao có thể không được chứ?!"

"Nói đi."

"5 năm trước Jeon Tổng mới tiếp nhận Jeon Thị, lúc trước vẫn luôn do chủ tịch điều hành."

"Vậy còn... Ba mẹ của Jungkook..."

Sắc mặt Ahn Gil Ho lập tức thay đổi, "Tôi chỉ biết cái này thôi, những cái khác tôi không biết gì cả."

Taehyung thức thời không hỏi nhiều.

Ahn Gil Ho cũng bình tâm lại, thở phào một hơi, "Tôi chỉ là người ngoài, cho dù biết điều gì thì cũng chỉ đa số là tin vỉa hè thôi, không có tư cách lên tiếng. Cô muốn biết thì tốt nhất nên đi hỏi người trong cuộc ấy."

Taehyung bĩu môi, thôi bỏ đi vậy.

Chuyện của Jeon gia vừa thấy đã biết không đơn giản, giờ cô cũng chưa tới mức không biết không được, "Thôi không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi."

Ahn Gil Ho không tỏ ý kiến gì.

Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sắc mặt Taehyung khẽ biến: "Đã về rồi sao?"

Ahn Gil Ho nhìn điếu thuốc trong tay cô tỏ vẻ thông cảm. Mùi thuốc trong phòng vẫn còn chưa tan hết, lúc này Jungkook mà vào thì chắc chắn vô sẽ bị tóm ngay tại trận.

Taehyung đứng lên, mạnh mẽ nhét điếu thuốc hút dở trong tay vào tay Ahn Gil Ho, lại bưng cốc trà xanh trên bàn lên uống vào mấy ngụm, chắc chắn trong miệng không có mùi thuốc nữa mới nhanh chân chạy ra cửa.

Còn chưa chạy được mấy bước đã đụng phải Jungkook.

"Lại nhốn nháo cái gì thế?" Kéo người vào trong lòng, Taehyung không dám quá gần gũi với anh, sợ anh phát hiện ra mùi thuốc lá trên người mình nên theo bản năng liền chống tay vào giữa hai người.

"Không... có gì."

"Mùi thuốc lá?" Mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh xuống.

"Không liên quan gì tới em đâu, Giám đốc Ahn hút mà!" Taehyung quay đầu nháy mắt ra hiệu cho Ahn Gil Ho.

"Đủ rồi! Giờ còn dám nói dối ngay trước mặt anh, em tiến bộ không ít đâu nhỉ?"

"Em không..."

Taehyung còn đang muốn bao biện, Ahn Gil Ho không nhịn được nữa nên mới nói chêm vào, "Thực ra, tôi không biết hút thuốc."

"..."

Cuối cùng, Taehyung bị Jungkook xách ra ngoài cửa lớn công ty.

Sau khi hai người đi rồi, công ty lập tức như nổ tung.

"Đại BOSS có phúc quá, cô bé kia nhìn đáng yêu tới mức có thể véo ra nước, trên mặt đầy Collagen."

"Cô em nóng bỏng, khí tràng cũng rất lớn."

"Chẳng phải ả ở bộ phận lễ tân đã bị đuổi rồi sao, chính là vì cô ta đấy, lòng quá tàn nhẫn, tay cũng đủ cay!"

"Đã bàn tán xong chưa hả? Không cần làm việc nữa đúng không? Tư liệu cần dùng ngày mai đã chuẩn bị xong chưa?"

Mọi người đều tan đi.

Taehyung như một cô vợ làm sai chuyện nhắm mắt theo đuôi phía sau người đàn ông, tay che miệng, hà một hơi, lại ra sức hà thêm hai cái nữa, xác định không còn vị thuốc lá mới lon ton chạy lên túm lấy góc áo của anh.

"Giận à?"

Jungkook không tỏ thái độ gì.

"Giận thật đấy à?"

Hừ lạnh.

"Oh, thế thôi em về trường đây..." Giả bộ xoay người, giây tiếp theo đã bị tóm chặt lấy cổ tay, sau đó bị người nào đó bá đạo kéo vào trong lồng ngực.

Taehyung cười trộm, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên đã khôi phục thành bộ dáng sợ sệt kia, đôi mắt trong trẻo nhìn người đàn ông đầy lo âu, giống như thể giây tiếp theo có thể chảy ra nước mắt được.

Biết rõ ràng có thể là cô cố ý, nhưng trái tim người đàn ông vẫn tự dưng mềm mại xuống. Thấy bản thân có phản ứng như vậy, ngay cả Jungkook cũng cảm thấy khó mà tin nổi.

Chuyện hút thuốc đã bị anh bắt gặp không chỉ một lần, dạy mãi cũng không chịu sửa. Hôm nay vốn đã định không tha cho cô rồi, không ngờ con nhóc này lại bày ra cái vẻ tội nghiệp như thế, thật sự... làm người ta vừa tức vừa bực mình!

"Taehyung."

Trong lòng lộp bộp, Jungkook rất ít khi dùng loại giọng điệu này để gọi tên cô, xem ra lúc này không thể trốn được rồi.

"Vâng, anh nói đi." Cô cũng tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt vẫn lóng lánh nước, tay vẫn không chịu buông ra với ý đồ làm anh mềm lòng.

"Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe." Còn chưa tới hai mươi tuổi, như hoa như ngọc, cô nên có một cơ thể khỏe mạnh.

"Oh." Không hề để ý, vừa thấy là biết chẳng thèm để tâm rồi.

"Taehyung, anh không nói đùa đâu."

Cô cong môi cười, "Vâng, em biết rồi mà."

Jungkook là người cực kỳ tự giác, điểm này Taehyung vẫn luôn rất rõ ràng, ngay cả với chuyện hút thuốc, anh cũng nghiện thuốc nhưng có năng lực khống chế hơn Taehyung nhiều.

Không chỉ như thế, anh còn dùng tiêu chuẩn đó để yêu cầu cô.

Đáng tiếc...

Ai bảo cô là người không chịu đi vào khuôn khổ chứ?

"Em có thái độ gì thế hả?" Giọng nói của người đàn ông trở nên lạnh lùng.

"Cậu, cháu đói lắm, chúng ta đi ăn đồ Nhật đi."

"Taehyung, em bỏ thuốc khó khăn đến thế hay sao?"

Cười lên một tiếng, cô nhướng mày, vẻ kiêu ngạo khó thuần trong mắt cô khiến cho người đàn ông rất tức giận.

"Thế sao anh không bỏ?" Trả lời một cách đầy mỉa mai.



"Chúng ta giống nhau sao?" Jungkook cắn răng, mỗi chữ đều như được rít qua hàm răng.

"Sao lại không giống chứ? Có chỗ nào không giống đâu nào?" Cô cười, "Chẳng phải anh cũng chỉ nhiều hơn em một cây gậy, còn em nhiều hơn anh hai cục bột thôi sao!"

"..."

Thực ra, vừa nói lời này xong là Taehyung đã hối hận, có điều trong lòng vẫn còn tức tối nên không muốn chịu thua.

"Taehyung, em nhắc lại lần nữa thử xem."

Nhìn gương mặt xanh mét của người đàn ông, cô động môi, cuối cùng không dám lên tiếng nữa.

"Lần sau còn hút hay không hả?"

"..."

"Nói chuyện!"

"Anh muốn nghe lời nói thật hay nói dối?"

Jungkook tức giận cực kỳ, gương mặt vốn lạnh lùng càng thêm căng chặt, sau một lúc lâu: "Hút thuốc bao lâu rồi?"

Taehyung nhớ lại một hồi: "Bắt đầu từ kiếp trước cơ," trán gác lên vai người đàn ông khẽ cọ, "Làm sao đây? Hình như không thể cai được rồi."

Giọng điệu nỉ non như mưa phùn bay phất phơ qua đầu quả tim người đàn ông, nhẹ nhàng thấm lạnh.



Hầu kết trượt nhẹ, anh đột nhiên cảm thấy rất khát nước.

"Nói linh tinh."

Tiếng cười của thiếu nữ trong veo, "Ừ, cứ coi như em nói vớ nói vẩn đi."

Thấy chưa, thời bây giờ nói thật thì người ta lại chẳng tin.

"Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe," Jungkook than khẽ, "Tuổi trẻ là tiền vốn của em, nhưng cũng không thể tùy ý tiêu xài được."

"Lên giường cũng không tốt cho sức khỏe của em, nhưng sao lần nào anh cũng chẳng biết thu liễm gì thế?"

Jungkook cứng họng trong chớp mắt, cổ họng đằng hắng: "Đừng có nói mấy cái linh tinh đó vào đây, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy."

"Em cũng đang nói chuyện đứng đắn với anh mà!" Mắt to chớp động, vẻ mặt vô tội như một cái chùy nện mạnh vào trái tim người đàn ông, lực đạo mềm mại nhưng lại có sức phá hoại không ngờ.

"Taehyung!"

"Chẳng lẽ chỉ cho quan châu đốt lửa mà không cho dân chúng đốt đèn hay sao?"

"Hút thuốc hại phổi." Jungkook cảm thấy mình đã nhẫn nại tới mức xưa nay chưa từng có rồi.

"Làm tình hại thận."

"Nhất định phải đối nghịch với anh đúng không?" Trừng mắt, mặt lạnh.

Taehyung lắc đầu, ánh mắt sợ hãi, nhìn qua rõ ràng là một cô gái rất ngoan ngoãn, ai mà ngờ được cô còn biết hút thuốc cơ chứ? Hơn nữa, còn nghiện không nhẹ.

"Vậy ngoan ngoãn cai thuốc."

"... Không cai được." Cũng không định cai.

"Lý do."

Ánh mắt Taehyung khẽ động, "Vậy còn anh?"

"Thói quen." Trước kia, huấn luyện ở trong bộ đội quá áp lực, hút thuốc liền trở thành phương thức giải quyết tốt nhất, những người tham gia bộ đội rất ít người không biết hút thuốc.

Taehyung nghĩ một chút, "Lúc đầu hút thì thấy khá hay ho, miệng và mũi đồng thời nhả khói, rất thú vị mà đúng không? Sau khi học được liền biết cách hút như thế nào cho đẹp, kẹp thuốc thế nào, nên hút trong tư thế gì, dập thuốc thế nào cho dứt khoát và lưu loát, sau đó quen dần với hương vị thuốc lá thì lại nghiện, nhất thời không thể cứu vãn nữa..."

Cho tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ bộ dáng quẫn bách của mình khi mới học hút thuốc.

Đó là... cấp hai?

Sau khi mẹ mất, ba liền đón bà vợ bé kia vào nhà. Cô vốn rất ghét người đàn bà đó, không ngờ lại có ngày sẽ phải sống cùng bà ta dưới một mái nhà, trong lòng bị đè nén thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được.

Ông ta không giỏi khuyên nhủ, sau khi bị cô ném bình hoa vào đầu chảy máu thì hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cứ thế đón mụ kia vào nhà ở.

Taehyung bắt đầu không thích về nhà, sau khi tan học, thà ở lại trường hoặc đi lang thang trên đường cũng không muốn nhìn thấy con quạ chiếm tổ diễu võ dương oai trước mặt mình. Cũng chính trong thời gian đó, cô quen với một đám bạn bè hư hỏng hoặc đám cậu ấm cô chiêu, hoặc con quan lớn, ai cũng là người chịu chơi hết.

Dưới sự ảnh hưởng của những người đó, Taehyung không chỉ biết đánh bạc, lướt sóng, còn biết chơi bi - a, đua xe, nhưng có một thứ mà cô tuyệt đối không bao giờ nếm thử, đó chính là hút thuốc.

Cô ngửi hương vị của thuốc lá trên người b và thấy rất hôi hám. Đối với người có thói quen ở sạch từ nhỏ như cô thì khó mà chấp nhận được.

Có lần, cô cãi nhau với mụ. Ả tiểu tam đáng ghét đó lại dám động vào giá vẽ của mẹ cô, còn muốn ném vào phòng chứa đồ, bị Taehyung bắt quả tang tại trận, cuối cùng đánh cãi nhau một hồi.

Kết quả, cô tức giận lật tung bàn ăn. Ả tiểu tam bị mảnh vỡ cắt qua mặt, ba liền tát cô một cái rất đau.

Một đường chạy như điên tới nhà người anh em của mình, kết quả tên đó lại trốn ở trong phòng hút thuốc, cô cứ thế bị hắn dụ dỗ làm bậy.

"Hút một hơi xem nào, cam đoan phiền não của cậu sẽ mất hết."


Taehyung tin vào những lời này nên mới làm theo. Khi kẹp điếu thuốc lá giữa ngón tay, cô châm một mồi lửa, hít sâu, một đống khói sặc đầy trong miệng cô, đến tận khi cô không nhịn được nữa nên đành há miệng ra, làn khói trắng bay ra ngoài, tận mắt nhìn thấy nó chậm rãi bay lên, sau đó là một tràng ho như muốn nổ cả phổi ra ngoài kéo dài tới tận ba phút.

Hốc mắt đỏ ửng, mũi chua xót, nước mắt thi nhau chảy xuống.

Người anh em cười cô nhát như thỏ đế. Lúc đó Taehyung liền âm thầm thề nhất định phải hút thuốc đến thật đẹp mắt thì thôi.

Kết quả chứng minh, cô nói được làm được.

Nhưng quá trình thì cực kỳ quẫn bách. Vì động tác đẹp mắt đó, không chỉ bắt chước theo những người lính trong phim kháng chiến mà còn chạy tới những hộp đêm để tận mắt nhìn xem đám gái hút thuốc như thế nào.

Khi đó, có người nói cô điên rồi, nhưng cô chẳng thèm để ý.



Đời trước, cô hút thuốc là vì muốn giảm áp lực và muốn đẹp mắt.

Đời này, là vì dụ dỗ người, không, chuẩn mà nói là vì để dụ dỗ Jungkook.

Taehyung chớp mắt nhìn anh, "Ôi, anh thật sự không thích em hút thuốc à?"

"Nói thừa!"

"Chẳng phải nói phụ nữ hút thuốc nhìn rất phong tình sao?"

"Từ đâu ra cái luận điệu vớ vẩn đó thế?"

Taehyung nhướng mày, nhìn chăm chú vào vẻ mặt của người đàn ông, hòng muốn tìm dấu vết của sự nói dối.

Đáng tiếc, chẳng có gì.

Cô đã từng cho rằng phụ nữ hút thuốc là không biết kiềm chế, thậm chí còn có thể nói là lẳng lơ.

Đến tận khi cô xem một bộ phim Italy tên là Malèna (Người yêu đầu đời), trong phim đó, nữ chính xinh đẹp tuyệt trần tên Malèna sau khi bị buộc trở thành ca kỹ đã có một màn thế này:

Cô đi xuyên qua con đường đông đúc người qua lại, âm thanh bàn tán về cô vang lên không dứt. Dưới ánh sáng mặt trời, cô gái đi đôi giày cao gót tràn ngập vẻ dụ hoặc dục vọng, váy trễ ngực bao bọc lấy cơ thể động lòng người, mái tóc xoăn màu vàng kim ánh lên ánh sáng ấm áp. Cô dừng lại trước một chỗ nghỉ chân ngoài trời và ngồi xuống, hai chân vắt chéo đầy ưu nhã, sau đó lấy từ trong túi xách ra một bao thuốc lá, ngậm điếu thuốc lên miệng, đàn ông xung quanh lập tức đem lửa tới. Cô hơi cúi đầu, châm lửa, ánh mắt trong vắt.



Năm đó, Seo Dae Won sống chết không chịu xem bộ phim đó với cô. Nhìn tên nhãi đó đỏ mặt tía tai, Taehyung mới nghĩ ra đây là một bộ phim 18+, bên trong có rất nhiều hình ảnh thiếu nhi không nên xem.

Cuối cùng, Dae Won vẫn phải đồng ý với cô, chẳng có cách nào khác, ai bảo cô rất có năng lực quấn lấy người ta chứ.

Đó là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy hút thuốc cũng có thể tạo ra hương vị bi tình như thế, giọt nước mắt long lanh mãi không chịu rơi xuống ấy có chứa biết bao nhiêu chua xót và bất đắc dĩ, cũng không biết có chứa bao nhiêu u oán và bi phẫn nữa?

"Phụ nữ thì nên có dáng vẻ của phụ nữ, đừng có học đám lưu manh không đứng đắn đó." Jungkook xụ mặt dạy dỗ, mặt mày nghiêm túc.

Phụt...

"Thế nên, anh cũng đang mắng anh đấy à?" Lưu manh? Không đứng đắn?

"..."

"Được rồi, em sẽ cố gắng, OK?"

"Là nhất định."

"Rồi, anh là ông nội, nghe anh hết được chưa?"

Taehyung vừa chịu thua liền khiến gai nhọn trên người người đàn ông rụng xuống hết, sắc mặt Jungkook liền mềm lại.

Túm lấy cổ tay áo của anh, lắc lư làm nũng, "Đói lắm rồi..."

"Đi thôi."

Chuyện cai thuốc đến đây là dừng hẳn, chẳng ai nhắc lại nữa.

Taehyung thầm nghĩ, dù sao cô cũng đã tạo đường lui cho mình, có cai hay không cũng phải xem tâm tình mới được.



Jungkook nghĩ cũng biết không thể o ép cô quá đáng được, lỡ đâu con nhóc này nóng đầu lên lại muốn đối đầu với anh thì lại thành chuyện xấu.

Đừng không tin, Taehyung là người thật sự có thể làm được ra chuyện đó đấy.

Hai người đi xe tới cửa hàng Nhật, một bữa này, Taehyung ăn không ít sushi, còn thêm một mâm Sashimi lớn.

Jungkook thích đồ ăn Trung Hoa truyền thống, quy quy củ củ giống những người khác nên số lần động đũa rất ít.

Taehyung thấy anh không ăn nhiều, có lẽ là không quen ăn mấy thứ này nên sau khi ăn xong lại kéo anh tới quán cay.

"Còn ăn được nữa à?" Tầm mắt của người đàn ông bình thản dừng trên bụng nhỏ của ai kia, tựa hồ như đang tò mò không biết nơi nhỏ xíu như vậy có thể chứa được bao nhiêu đồ ăn?

"Em sợ có người chưa ăn no!"

Ba mặn hai chay, cộng thêm một bát canh củ cải muối om vịt, Taehyung chỉ ăn mấy miếng, còn lại toàn bộ đều vào trong bụng ông lớn nào đó.

"Có đủ không? Còn muốn ăn nữa hay thôi?"

Jungkook xua tay: "No rồi."

Lúc tính tiền, Taehyung chìa thẻ đen ra, cằm hơi hếch lên, "Em mời."

Jungkook nhìn cô bằng ánh mắt chế nhạo.

Taehyung bĩu môi.

Chờ ra khỏi nhà hàng, cánh tay dài duỗi ra ôm cô vào lòng, "Lấy tiền của ông mời ông ăn cơm, nói nghe trơn tru nhỉ?"

"Nếu đã cho em thì đó là của em, mời khách ăn cơm thì có vấn đề gì đâu?"

Sau khi ăn xong, Jungkook lái xe đưa cô ra bờ sông hóng gió.

Taehyung: "Xuống đi dạo một chút không?"

Jungkook gật đầu đồng ý.

Hai người dắt tay nhau đi dọc bờ sông, chỉ hận thời gian không thể dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này.

Taehyung đột nhiên mở miệng hỏi: "Khi nào thì anh về?"

Tổng bộ của Jeon Thị ở thủ đô, sớm muộn gì Jungkook cũng sẽ rời đi.

"Ngày kia."

"Đừng quên cho Tiểu Nhị ăn đấy."

"Ừ. Sáng ngày mai em... có tiết học không?"

Taehyung lắc đầu, ăn ngay nói thật: "Không."

Mà kết quả của sự thành thật đó là đêm nay cô không được về ký túc xá, bị kéo tới chung cư lăn lộn cả đêm, toàn thân như bị tách ra sau đó lại hợp lại không biết bao nhiêu lần.

Trên đường về, Taehyung có thể cảm thấy tốc độ của xe nhanh hơn.

Cô cười khẽ một tiếng: "Anh gấp cái gì chứ? Đúng là đồ sói đói."

"Đợi chút nữa sẽ dạy bảo em một trận!" Ánh mắt tàn ác.

Taehyung gần như bị kéo vào trong thang máy, đành phải chịu thôi, sải chân của người đàn ông quá lớn, cô không theo kịp.

Rầm...

Cửa phòng vừa đóng lại, Taehyung đã bị bế ngang người lên, "Anh từ từ thôi!"

Jungkook giơ chân đá văng cửa phòng ngủ, đặt cô lên giường, Taehyung đang định vùng dậy nhưng đã bị đẩy nằm xuống ngay lập tức, lặp đi lặp lại mấy lần, người đàn ông đã tranh thủ cởi hết đồ trên người ra rồi.

"Còn chưa tắm... Ưm..."

Xong việc, Taehyung nửa cuộn tròn người trên giường, để lộ ra hai đầu vai loang lổ những dấu hôn, toàn thân ướt đầm đìa như vừa mới được vớt từ trong nước ra.

Jungkook mở điều hòa lên, điều chỉnh tới nhiệt độ thích hợp.

Lúc này Taehyung mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Tách...

Tiếng bật lửa, rất nhanh, mùi thuốc lá truyền tới, cánh mũi Taehyung hấp háy, trong lòng như đang bị mèo cào, "Em..." Cũng muốn.

Những nghĩ đi nghĩ lại, mấy tiếng trước hai người còn cãi nhau vì chuyện này, giờ mà cô đòi thuốc thì chẳng phải là gợi đòn hay sao?

Jungkook hiểu được suy nghĩ của cô liền hít thêm hai hơi, sau đó dập thuốc.

Taehyung kinh ngạc nhìn anh một cái.

"Miễn cho lại khiến em thèm."

"..."

Lại nghỉ thêm nửa tiếng nữa, Taehyung quấn chăn ngồi dậy.

"Làm gì thế?"

"Đi tắm."

"Vừa lúc."

"Cái gì?"

"Cùng nhau tắm."

Từ phòng tắm đi ra đã là hai tiếng sau, kim đồng hồ nhích đúng tới con số 12.

Hai chân Taehyung run rẩy. Jungkook mặc áo choàng tắm dài đứng dựa bên khung cửa, ngay cả nụ cười cũng trở nên nhẹ nhàng, mặt mày không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa, dưới ánh đèn phòng lại tăng thêm mấy phần dịu dàng, tình tứ.

"Cười trên nỗi đau của người khác chứ gì?"

"Là đang thấy vinh dự."

"Bớt lên mặt đi!"

Hai mắt híp lại: "Còn muốn nữa phải không?"

Sắc mặt Taehyung lập tức thay đổi, "Tưởng bở!"

"Vừa rồi là ai giục nhanh lên hả..."

"Câm miệng! Không cho phép anh nói!"

"Lại đây."

Taehyung tỏ vẻ đề phòng, không có cách nào cả, đối mặt với kẻ nào đó như hổ như sói, cô không thể không đề cao cảnh giác được.

Jungkook thò tay lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra, "Lại đây, đừng để anh nói lần thứ ba."

Sấy tóc xong, Taehyung ôm bụng xoay người nhìn Jungkook với vẻ đáng thương, "Cậu, lại đói rồi..."

Jungkook: "..."

0 giờ 25 phút, Taehyung ôm một hộp mì Khang Sư Phụ ngồi xếp bằng trên sofa. Tivi đang phát lại một chương trình phỏng vấn ngôi sao. Khách quý được mời là siêu sao đang hot hiện nay – Shin Hye.

Jungkook đặt một món đồ lên bàn trà, "Giữ cẩn thận."

"Cái gì thế?"

"Chìa khóa chung cư. Sau khi anh về thủ đô rồi, em tới đây lúc nào cũng được."

"Oh."

"Ăn xong rồi đi ngủ, nhanh chân nhanh tay lên."

"Cậu, cậu nói nhiều thế."

"..."

Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, Taehyung tỉnh lại vì bị đau bụng.

Lật chăn xuống giường, còn chưa kịp xỏ dép đã phi ngayvào trong toilet.

Sau đó đau lòng phát hiện ra một điều rằnghình như cô đã bị tiêu chảy, mà nguyên nhân là do khay Sashimi và mì tôm đánhnhau.

Sau khi ra khỏi toilet, cô lại vội vã chui vàotrong ổ chăn, tay đặt lên bụng người đàn ông tìm hơi ấm, hai chân nhỏ liều mạngchen vào giữa hai chân người đàn ông, thoải mái tới mức cô phải than thở mộttiếng.

Jungkook đã dậy từ lâu, chỉ là vẫn nhắm mắtdưỡng thần theo thói quen mà thôi.

Lúc Taehyung rúc lại vào chăn thì anh liềnkhông nhịn được ôm người vào lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng nhỏtrắng mịn, càng siết cô chặt hơn.

"Đau bụng." Tội nghiệp.

Jungkook thật sự không thể chống chọi được vớigiọng điệu này của cô.

Taehyung cầm lấy tay anh, "Xoa."

Người đàn ông bất đắc dĩ, "Thế này hả?"

"A... Nhẹ thôi, nhẹ thôi!"

"Giờ thì sao?"

"Oh... thoải mái!"

Hai người cọ tới cọ lui, đến tận khi mặt trờiphơi ba sào gậy rồi mới dậy ăn sáng, sau đó Jungkook lái xe đưa cô về trường.

Trên đường, đi qua một nhà hàng Pizza cótiếng, Taehyung bảo anh dừng lại.

Đường có đẹp mấy thì cũng có lúc đi tới điểmcuối cùng, xe vững vàng dừng nơi cổng trường. Taehyung ghé lại hôn lên mặtngười đàn ông, "Ngày mai em có giờ học, không thể đi tiễn anh được, trên đườngvề chú ý lái xe an toàn đấy."

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của người đàn ôngsâu và đen láy.

Taehyung nhướng mày, có điều ám chỉ: "Nếu đượcphép trốn học..."

Ánh mắt lạnh xuống.

Cô bĩu môi.

Có đôi khi, có người đàn ông tam quan quá đứngđắn cũng không phải là chuyện hay ho gì.

"Nhớ phải nhớ em đấy."

"... Ừ."

loading...

Danh sách chương: