63. Bá chiến giảng đường

Đột nhiên, bỗng thấy nặng vai, Jungkook choàng áo khoác của anh lên người cô, hơi thở mạnh mẽ của riêng anh ùa tới, Taehyung hơi ngơ ngác.

Giây tiếp theo, mỉm cười, dứt khoát nhào cả cơ thể vào lòng anh. "Ấm ghê."

Thế nào gọi là được đằng chân lên đằng đầu?

Chính là đây.

Cánh tay Jungkook siết lấy, hai người sánh vai đi vào đại sảnh sân bay.

"Hắt xì..." Hoseok lạnh run lẩy bẩy, quệt mũi: "Lại bắt đầu ngược cẩu rồi."

Ba người làm xong thủ tục check in, đợi trong phòng chờ VIP.

Trong xe.

"Jo gia, đã sắp xếp xong cả rồi." Trước mặt Sam là một chiếc màn hình tinh thể lỏng, thu lại hết tình hình trong phòng chờ Jungkook đang ở.

Jo Sung Jin thản nhiên trả lời, năm ngón tay thon dài đang đùa nghịch một thứ như điều khiển từ xa.



Jungkook, Hàn Quốc đang yên đang lành không chịu ở, lại cứ chạy đến châu Âu nạp mạng, nếu đã như thế, sao có thể không cho mày nguyện ý được chứ?

8 giờ 20 phút, thông báo lên máy bay vang lên.

"Tỉnh dậy nào..."

Taehyung mơ màng mở mắt, khuôn mặt đẹp trai của Hoseok đập vào mắt, "Hả?"

"Phải lên máy bay rồi."

"...Ồ."

"Em không sao chứ?" Hoseok khó hiểu, nha đầu này bình thường rất lanh lẹ, mỗi lần nhìn thấy cô thì tròng mắt lúc nào cũng xoay tít, còn trạng thái ủ rủ như hôm nay lại là lần đầu được thấy.

Taehyung chớp mắt, chớp tiếp, giơ hai tay lên vươn vai, đôi gò má hơi ửng đỏ, "Buồn ngủ."

"Tối hôm qua em đi đâu?"

Cô nàng nào đó ngoắc ngón tay.

Anh ta ghé sát, nghĩ rằng sẽ có lời thì thầm gì đó.

"... Mộng... du."

Hoseok đột nhiên trừng mắt, nhất thời không phân biệt được cô đang nói thật hay đùa.

"Không tin thì thôi vậy."

"Người mộng du cũng biết bản thân đang mộng du?"

"Dĩ nhiên."

"Em chém vừa thôi!" Hoseok hừ lạnh. Anh không hiểu được, người nghiêm túc như Jungkook sao lại thích kiểu này?!

Trừ phi... thiếu gì bù đó?

Hoseok rùng mình, đúng là khẩu vị nặng mà.

"Jungkook đâu?"

"Toilet."

Taehyung đứng dậy.

"Em định làm gì?" Hoseok kéo cô, tỏ vẻ cảnh giác.

"Tìm anh ấy."

"..." Ở đây có người có khẩu vị còn nặng hơn.

"Jo gia, còn ba phút nữa, Jungkook trở về từ toilet, ba người chuẩn bị lên máy bay." Sam nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian càng đến gần, vẻ mặt cũng ngưng trọng theo.

"Đếm ngược."

Tinh thần Sam phấn chấn, cứ như sói đói tìm được một bữa ăn thơm ngon hấp dẫn: "Vâng!"

Jo Sung Jin ấn nút đỏ trên điều khiển từ xa, một lúc sau, thở dài: "Đáng tiếc..." Không dễ dàng gì mới tìm được một kẻ địch ngang tầm, nhưng lại định trước phải chết trong bom đạn, thật... cực kỳ thú vị!

Giây phút tiếng nổ vang lên, ánh lửa ngút trời, trong xe vẫn yên tĩnh như cũ, nhờ vào kính chống đạn cách âm do phòng thí nghiệm mới nghiên cứu được, chứng tỏ hiệu quả thực tế khá ổn.

Giây tiếp theo, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên ngắt quãng sự hưng phấn trong mắt của Sam, hắn nhìn một cái, nhíu mày.

"Lão K, có chuyện gì?"

Không biết đối phương đã nói gì, thần sắc vui vẻ và kích động trên khuôn mặt của Sam bỗng nhiên trở nên nặng nề, cuối cùng trắng bệch.

"Jo gia, Lão K nói cậu Hai..."

Vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh của Jo Sung Jin bỗng nhiên thay đổ: "Đưa điện thoại cho tôi!"

Hai tay Sam run lên, đưa điện thoại qua.

"...Tôi biết rồi. Mời bác sĩ Wilson tới trước, bắc buộc phải khống chế bệnh tình của cậu Hai trước khi tôi trở về."

Sam nín thở: "Jo gia..."

"Chuẩn bị trực thăng, lập tức trở về nước."

"Vâng!"

...

"Sân bay Zurich đã xảy ra một vụ nổ vào 8 giờ 35 phút tối qua theo giờ địa phương, tính đến hiện tại đã có 8 người tử vong, 47 người bị thương, nửa trong tổng số chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ. Chính phủ Thụy Sĩ đã cử ngay "Tổ đặc biệt" đến sân Zurich tiến hành điều tra nguyên nhân tai nạn. Cảnh sát địa phương đã khống chế toàn bộ sân bay, tình hình cụ thể xin hãy theo dõi các tin tiếp theo của đài..."

Khi "Sự kiện sân bay Zurich nổ tung ngày 28/10" lan truyền đến trong nước đã là sáng sớm ngày hôm sau, sau khi cảnh sát địa phương tiến hành điều tra, kết quả sơ bộ cho thấy đây là hành vi khủng bố có âm mưu có kế hoạch, còn về động cơ, tạm thời vẫn chưa rõ.



Khi Taehyung biết được tin tức này, chuyến bay đã vào không phận của Hàn Quốc, còn 6 tiếng nữa sẽ đáp xuống sân bay Thủ Đô.

7 giờ 15 phút sáng, trời đã sáng tỏ.

Taehyung kéo tấm chắn cửa sổ xuống, bên ngoài cửa sổ từng áng mây trùng điệp, ánh sáng vàng xuất hiện nơi chân trời.

Tháo tai nghe xuống, màn hình tinh thể lỏng trước mắt đang phát sóng tin tức buổi sáng của Zurich, sự kiện vụ nổ gần như chiếm hết toàn bộ chương trình.

"Tỉnh rồi à?" Jungkook đắp chăn cho cô.

"Ừ. Anh... cố ý đúng không?" Taehyung nhìn anh.

Khuôn mặt anh lạnh lùng: "Em đang nói điều gì?"

"Đổi chuyến bay."

Jungkook cau mày.

"Chuyến bay 9 giờ, 8 giờ 30 phút lên máy bay, còn vụ nổ xảy ra lúc 8 giờ 35 phút, đừng nói với em đây đều là trùng hợp?"

"Nếu không thì sao?" Anh hỏi ngược lại, "Em cho rằng, công ty hàng không là do anh mở à?"

"Tại sao lại đổi?"

"..."

"Anh đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện đúng không?"

Ánh mắt Taehyung sáng như đuốc: "Liên quan đến nhiệm vụ của anh và Hoseok, hoặc có thể nói rằng, vụ nổ này nhắm vào hai người?"

"Tae Tae..."

"Nói đi! Phải, không phải, phải có một đáp án!"

"... Phải."

Ánh mắt Taehyung đột nhiên tối sầm: "Là vì Tập đoàn Jo Sung ?"

"Đủ rồi!" Jungkook lạnh lùng lên tiếng, "Có vài chuyện không cần em dính vào!"

Taehyung cắn môi, tức run người, "Mẹ nó! Tôi nói cho anh biết, sau này muốn chết thì chết xa ra một chút, đừng có chết trước mặt tôi!"

Cái gì cũng không nói cho cô biết, lỡ đâu thật sự xảy ra chuyện...

Bảo thủ! Chậm chạp! Ngu ngốc! Nhưng lại khiến cô lo lắng không yên...

Thấp giọng cười, "Lo lắng cho anh?"

"Cút!"

"Đúng là lo lắng cho anh."

Taehyung dời tầm mắt, "Tự cho là đúng!"

Lần này, anh cười càng càng rỡ hơn, "Taehyung, em đang lo lắng cho anh."

"Câm miệng!" Cô giơ tay lên bịt miệng anh lại.


"Này! Mới sáng sớm đã bắt đầu đánh thương mắng yêu rồi à? Đây là nơi công cộng, phải chú ý ảnh hưởng đấy nhé!" Hoseok ngồi ở vị trí đối diện, nghiêng đầu, thuần thục đảo mắt qua lại trên người Taehyung và Jungkook.

"Câm miệng lại!" Hai người đồng thanh.

Hoseok hơi ấp úng: "Đúng là một cặp..."

3 giờ chiều giờ Bắc Kinh, máy báy vững vàng đáp xuống sân bay thủ đô.

Taehyung vẫn mặc áo khoác, quàng khăn choàng, nón len, đứng ở sảnh máy bay cứ như vừa đi khảo sát ở Nam Cực trở về, nhất thời khiến vô số người chú ý đến.

Tuy nhiệt độ ở thủ đô thấp, nhưng tuyệt đối không thể so sánh được với Zurich. Taehyung sờ mũi, cởi áo khoác ra nhét vào vali, chỉ chừa lại một chiếc áo len, lúc này nhìn vào mới trông bình thường hơn khá nhiều.

Jungkook và Hoseok thì cởi áo khoác vắt lên tay, dáng vẻ quý ông lịch thiệp, tỷ lệ xoay đầy lại là 100%.

"Lên xe!" Hoseok ngồi vào ghế lái, ngoắc tay với hai người.

Taehyung thắt đai an toàn, "Em về trường."

Ánh mắt dò hỏi ý kiến của Hoseok nhìn sang hướng Jungkook, Jungkook khẽ gật đầu.

Hai tiếng đồng hồ sau, tiến vào phạm vi Tân Thị, Taehyung đã nằm trên đùi Jungkook đánh một giấc ngon lành, không biết sự đời.



"Lão Jeon," Hoseok cố ý hạ thấp giọng, trêu chọc: "Nha đầu nhà cậu cũng mạnh bạo dữ, sáng hôm nay tất cả mọi người ở khoang hạng nhất đều nhìn chằm chằm hai người, một bộ phim 8 giờ cẩu huyết hấp dẫn!"

"Lo việc lái xe của cậu đi." Jungkook không nhìn lên, giơ tay lên vén mái tóc rơi tán loạn của Taehyung ra sau lỗ tai, vẻ mặt dịu dàng đến mức ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra.

Hoseok cười Bora: "Còn tưởng rằng đang trồng hoa hồng, ai ngờ lại là hoa ăn thịt người. Chậc chậc, cuộc sống sau này của cậu phải làm sao đây..."

"Sao nào, anh muốn nghĩ cách giùm anh ấy à?" Giọng nói đột nhiên cất lên khiến hai tay anh ta bị trượt, Hoseok vội vàng hít thở sâu bình tĩnh trở lại, mới tránh khỏi hậu quả xe hủy nhân vong.

"Em... tỉnh lại từ khi nào đấy?"

"Hờ, không tỉnh thì sao biết được có người đang nói xấu sau lưng?"

"Anh..."

"Hoa ăn thịt người..."

"À..."

"Mốc 8 giờ?"

"..." Hoseok cười còn xấu xí hơn khóc.

Taehyung ngồi thẳng người, ngáp một cái rồi vươn vai, một sự nhàn nhã không thể miêu tả được bằng lời: "Xem ra, anh có ý kiến với em?"

"Đừng để ý nhé, đùa chút thôi mà..."

"Đùa?" Taehyung cau mày.

Hoseok ra sức gật đầu, trong lòng khẳng định lần nữa đây chính là đóa hoa ăn thịt người, hung dữ đến mức ăn không nhả xương!

Tiến vào Tân Thị, chiếc xe nhanh chóng dừng trước cửa đại học T.



Taehyung kéo vali, vẫy tay với hai người: "Bái bai~" Dáng vẻ muốn đẹp cỡ nào thì đẹp cỡ ấy, nhưng với điều kiện là không biết được nội tâm xấu xa đến tột cùng của cô.

"Được rồi, người đã đi vào rồi vẫn còn nhìn! Lão Jeon à Lão Jeon, lần này cậu tiêu đời rồi!"

Jungkook sửng sốt, khuôn mặt bỗng nhiên trở về trạng thái không cảm xúc.

Đột nhiên, di động vang lên, Hoseok nghe máy, cung kính gọi một tiến "Ông Cát".

"... Đã về nước rồi... vâng... được, tôi hiểu rồi, sẽ đến ngay!"

Anh ta cất điện thoại vào, xoay đầu xe chạy về hướng ngược lại.

"Ông cụ nói gì?" Jungkook trầm giọng lên tiếng.

"Kêu chúng ta về quân khu, chắc là liên quan đến vụ nổ ở sân bay Zurich."

"Quân khu Kinh Thành?"

"Không, Quân khu Tân Thị," Hoseok cười nham nhở, "Nghe nói ông cụ Park cũng đến rồi."

"Đúng là không thể đợi dù chỉ một phút."

"Tuy chúng ta không bắt được Jo Sung Jin, nhưng xét về tổng thể vẫn nắm được tư liệu trực tiếp của Tập đoàn Jo Sung ở Trung Âu, còn tận mắt chứng kiến một vụ nổ kinh hoàng, chẳng trách ông cụ lại nôn nóng. Bây giờ như thế này, không cầu có công lao, chỉ hy vọng khÔng Song phải sai lầm nào."

"Giỏi lắm."

"Hey, tôi nói cậu..."

"Câm miệng, lái xe của cậu đi."

Hoseok: "..."

Xe chạy vào thẳng cổng quân khu, cuối cùng dừng lại trước một tòa văn phòng cũ kỹ.

---
Sau đó cả hai ngồi xuống vị trí cấp dưới ở hai bên, ông Cát nhìn người này, rồi nhìn người kia, "May là, đều không bị thương..."

"Nói thử xem, chuyến đi lần này thu hoạch được những gì."

Hoseok đứng dậy, tư thế quân nhân thẳng tắp: "Báo cáo thủ trưởng..."

Ông cụ Park xua tay, "Không phải hội nghị chính thức, ngồi xuống nói chuyện"

Hoseok liếc nhìn Jungkook, tên này ngồi trên ghế, không nhúc nhích, "Vâng."

Ngồi thì ngồi vậy.

"Tiếp tục nói."

Do dự một lúc, "Xin lỗi, không thể bắt được Jo Sung Jin." Đừng nói đến việc bắt người, mặt của đối phương họ cũng chẳng thấy được.

"Ngoài việc đó ra, còn có phát hiện gì nữa không?"

"Thế lực của Tập đoàn Jo Sung ở Trung Âu và Tây Âu lớn hơn rất nhiều so với Bắc Âu, dính líu đến lĩnh vực tài chính, buôn lậu, quân hỏa, nhưng chủ yếu nhất vẫn là rửa tiền." Hoseok ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Cháu và Lão Jeon dò xét gần 50 ngân hàng trên phố Bahnhofstrasse, phát hiện 90% ngân hàng trong số đó đều có giao dịch tài chính với Tập đoàn Jo Sung , trở thành một vòng quan trọng trong khuôn mẫu rửa tiền."

Vẻ mặt ông Cát nặng nề: "Tiếp tục."

"Ngoài ra, mấy năm nay Jo Sung dường như có ý nhúng tay vào lĩnh vực đá quý, thường xuyên qua lại với bên buôn lậu đá quý ở Nam Phi. Lần này chính phủ Thụy Điển bắt được Eite Kovic, chính là một trong những đối tượng hợp tác quan trọng của Tập đoàn Jo Sung ."

"Hơn nữa, tên Jo Sung Jin này vô cùng gian xảo, vốn không đặt chúng ta vào mắt, còn công khai khiêu khích, lên kế hoạch vụ nổ ở sân bay!"



Ông cụ Park nghe thế, sắc mặt bỗng chốc trở nên nặng nề, hiển nhiên cho thấy chuyện vụ nổ cũng thêm không ít phiền phức cho ông, "Jeon tướng, ông nhớ rõ ràng chuyến bay của cháu là 9 giờ, tại sao lại dời thời gian lên sớm?"

Câu hỏi này rất thẳng thẳng và sắc bén, trên bàn họp không bàn thân tình, chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới.

"Có nguy hiểm mà không chạy trước?"

Ông cụ nheo hai mắt: "Nói như thế, cháu đã biết trước sẽ xảy ra tập kích?"

"Đầu tiên, quá sớm khi kết luận vụ nổ này là hành vi khủng bố. Kế tiếp, cháu là người bình thường, không có dị năng đặc biệt, nên không thể thần thông quảng đại đến mức dự đoán được tương lai. Nhưng, có một điểm có thể chắc chắn, Jo Sung Jin có ý muốn giết cháu, nếu hắn đã nói sẽ có chiêu kế tiếp, thì chắc chắn không phải chỉ nói vui thế đâu."

Chỉ có điều, anh không ngờ Jo Sung Jin sẽ sử dụng bom, không hề quan tâm đến sự sống chết của những người khác tại sân bay.

Ông cụ trầm ngâm trong giây lát: "Chuyện đã đến nước này, cũng không sợ nói thật với hai cháu, bên phía châu Âu đã quyết định hỗ trợ cảnh sát Thụy Sĩ, tham gia điều tra sự cố lần này, nếu điều tra được hai đứa...."

"Không thể nào." Jungkook chắc như đinh đóng cột.

Sắc mặt Ông cụ Park và Ông Cát trầm xuống, "Có vài chuyện phải nghĩ cho kỹ càng trước rồi hẵn lên tiếng!"

Theo lý mà nói, đối với chuyện nhạy cảm thế này, bên phía Hàn Quốc thường sẽ tỏ thái độ trung lập, nhưng với điều kiện là không bị đối phương bắt được bất kỳ điểm yếu nào! Nếu không, có miệng cũng khó cãi.


Chuyện này dính tới Jungkook và Hoseok, một người sau lưng là nhà họ Park, một người sau lưng là nhà họ Jung, về công về tư đều không thể qua loa, nên hai ông cụ mới không thể không thận trọng.

"Cháu chắc chắn?" Ông Cát không yên tâm, hỏi lại lần nữa.

Jungkook bình tĩnh: "Chắc chắn."

"Được, chuyện này ông sẽ bàn giao xuống, nhưng phải đảm bảo rằng hai cháu có thể rũ bỏ mọi thứ sạch sẽ!"

Hoseok liếc nhìn Jungkook, thấy anh vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng, bỗng chốc cảm thấy yên tâm hơn không ít. Nếu bị cuốn vào chuyện này, nhẹ thì có thể kết luận cho hành vi cá nhân, nhưng nếu nặng thì không hề thoải mái tý nào!

Lúc ban đầu, anh cũng không biết Jungkook đổi chuyến bay, khi máy bay cất cánh, tiếng nổ vang trời tiếp sau đó có ánh lửa bốc lên, anh mới bừng tỉnh.

Kết thúc cuộc họp, hai người rời đi.

"Lão Jeon, không ngờ cậu vẫn còn chừa đường lui đấy! Chậc chậc..." Một con sói phúc hắc, gian manh!

Cái người nào đó được khen, tầm mắt vẫn thẳng, lạnh mặt từ đầu đến cuối.



"Tôi nói này, sao cậu không hề có chút phản ứng nào hết vậy?"

"Cậu muốn có phản ứng gì?"

"... Bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì." Tên này đúng là một khúc gỗ không biết lý lẽ, thật sự không biết nha đầu kia thích cậu ta ở chỗ nào!

"Đi trước đây!"

"Này! Ông cụ kêu cậu đi gặp ông ấy..."

"Quân khu trọng địa nghiêm cấm bàn chuyện riêng."

"Này..." Đừng đi chứ! Anh phải ăn nói thế nào với ông cụ đây!


"Ông cụ Park không ngồi yên được nữa, kêu tôi xuống tìm Jeon tướng. Dường như ông cụ rất nôn nóng." Một anh lính chạy xuống nói.

"Không cần phí sức đâu, cậu ta đã đi từ lâu rồi!"

Anh ta khó xử, "Tôi... không tiện báo cáo lại được..."

"Quân khu trọng địa nghiêm cấm bàn chuyện riêng... câu nói của Jeon tướng nhà cậu, bắt chước rồi nói cho ông cụ nghe đi." Nhưng hy vọng sẽ không đến mức lên cơn đau tim.

"Ối, đội trưởng Jung, sao anh cũng đi luôn vậy..."

Chỉ biết thở dài, chấp nhận số phận chuyển lời lại.

Hai phút sau, một giọng nói rất hùng hổ được vọng ra từ trên lầu: "Được lắm! Thằng ranh con kia ngứa đòn chứ gì!"


...

Taehyung trở về phòng ký túc, vừa hay ba cô nàng còn lại đều ở trong phòng, vội vàng bao vây cô lại.

"Thành thật khai báo, cậu và người đàn ông của cậu đi đâu hưởng tuần trăng mật hả!" Ánh mắt của Tiểu Công Trúa toát lên ánh sáng hóng chuyện.



Soyeon đi vòng quanh người cô, ra vẻ uyên thâm vuốt bộ râu không hề tồn tại như Gia Cát Lượng, "Tớ nhìn đôi mắt vô thần của cậu, vành mắt xanh đen, rõ ràng là buông thả quá độ! Kỳ này đi đâu happy hả?" Chưa nói hết câu đã bắt đầu cười hề hề gian xảo.

Irene, người duy nhất vẫn còn bình thường cười hỏi: "Chơi vui chứ?"

Taehyung thầm nói, cuối cùng cũng có một người bình thường, nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của đại mỹ nhân lại khiến cô như bị sét đánh cháy đen...

"Chẳng trách sách cổ có nói: âm dương điều hòa, là một cách bồi bổ tốt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia kìa, thật mềm mại."

Giây phút ấy, Taehyung cứ ngỡ rằng cô xuyên không vào một bộ phim cung đấu "XX Truyện" nào đó, đừng nghi ngờ, cách nói chuyện của Irene thật sự rất giống những người phụ nữ chốn hậu cung kia, thậm chí còn uyển chuyển khoan thai, tự nhiên không dung tục hơn nhiều.

"Mấy cậu phiền quá à..." Vứt hành lý xuống, nằm vật vờ trên ghế, nhắm mắt, bịt tai, giả vờ chết.

Bữa tối Irene đứng ra làm chủ xị mời các chị em ăn một bữa.

Taehyung đã ngủ một tiếng đồng hồ, không còn buồn ngủ nữa, dĩ nhiên cũng đi theo, dù sao Irene mỹ nhân làm tiệc tẩy trần vì cô kia mà.

Lần này không đi quán ăn Hồ Nam nữa, mà chọn một nhà hàng tây sang chảnh.

Ừ... nghĩ lại, Irene mỹ nhân không phải là người thiếu chút tiền này đâu.

Bốn phần bít tết, Irene ăn phần chín kỹ, Tiểu Công Trúa chọn chín, Taehyung và Soyeon thì hơi kinh khủng, chọn phần chín vừa, lúc mang lên vẫn còn nhìn thấy máu trong khay.

Irene níu mày, dời tầm mắt không nói gì.

Cảm xúc của Tiểu Công Trúa thì lộ gần hết ra ngoài, nhìn hai người như đang nhìn quỷ, "Các cậu thật sự ăn nổi sao?"

Soyeon trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh, cắt một miếng to cho vào miệng, nhai đến mức cánh môi dính máu.

Tiểu Công Trúa nhìn nổi hết da gà. Cô cảm thấy ăn chín đã rất ghê gớm rồi, không ngờ còn có hai người còn trâu bò hơn cô.


Trong bữa ăn, Irene chu đáo, gọi một bình rượu vang đỏ cho mọi người. Taehyung vừa nhấp môi liền biết đây là cực phẩm, "Cảm ơn nhé, đại mỹ nhân!"

Irene cười, "Không cần khách sáo." Dù sao cũng là quẹt thẻ của anh Hai cô mà.

Ngay cả kiểu cô gái ngoan như Tiểu Công Trúa cũng mê tít, có thể thấy sức quyến rũ của chai rượu này lớn đến cỡ nào, còn về giá tiền chắc không nhỏ hơn 6 con số, đúng là đại gia mà!

Dĩ nhiên Taehyung thấy càng nhiều càng tốt, cô đã rất lâu không được uống một cách sảng khoái như thế này rồi. Ai kêu Jungkook suốt ngày lải nhải trừ tiền, trừ tiền, trừ tiền bên tai cô!

Bực bội...

"Này, các cậu nghe nói gì chưa? Lớp chúng ta có một trợ giảng mỹ nữ mới đến, kiểu khí chất." Soyeon tỏ ra thần bí.

Taehyung nhíu mày.

"Tớ cũng nghe nói rồi, từng lộ diện lúc hội thể thao, nhưng tớ không có mặt ở hiện trường khi đó." Tiểu Công Trúa chẹp miệng, rượu này đúng là ngon tuyệt!

"Ngày mai là thứ ba, có tiết của Giáo sư Song, chắc có thể thấy được." Irene lắc chiếc ly đế cao nhưng rất ít uống rượu, thỉnh thoảng chỉ nhấp môi vài ngụm.

"Đúng, đúng, đúng! Trợ giảng đến rồi, chắc chắn có thể thấy được mặt, tớ phải xem xem có đúng là có mị lực như thế thật không." Soyeon cười gian.



Taehyung loáng thoáng biết được người mà họ nói là ai: "Soyeonie, nghe cách nói của cậu dường như không thích cô ta cho lắm?"

"Dĩ nhiên!" Vỗ một cái xuống bàn, khiến cho ly tách bát đĩa rung lên, "Đồ ngu Joon Jae kia dám nói bà đây không giống đàn bà, thua xa nữ thần khoa gì đó, nếu không phải do tớ có một giọng hát tốt thì đã đổi người khác tới làm rồi! Mẹ nó tức chết mất! Đệch..." Soyeon ở phía Bắc lâu ngày, khẩu âm càng ngày càng giống những thằng đực rựa vùng Đông Bắc, cộng thêm khẩu âm phía Nam vốn không phân biệt cuốn lưỡi hay thẳng lưỡi, đúng là "quái nhân" giới tiếng địa phương... Đơn giản thô bạo khiến người ta khó hiểu!

Còn về Joon Jae, là tay chơi bass trong ban nhạc Land, cái miệng của hắn rất thâm độc, rất thích trêu chọc Soyeon.

"Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của tớ, người phụ này là một đũy trà xanh mà!

* Trà xanh biểu = green tea bitch = đĩ trà xanh: những cô nàng có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, thực chất lại có đời sống sinh hoạt thối nát, hám làm giàu, giả vờ đáng yêu nhưng thực chất rất có tâm kế, lắm mưu mô thủ đoạn, bán cơ thể mình để có tiền, có địa vị.

"Ồ? Có căn cứ gì không?" Taehyung thấy hứng thú.

Irene và Tiểu Công Trúa khá ngoan ngoãn, không nói tục, người nào người nấy chỉ trợn mắt, yên lặng lắng nghe.

"Hừ! Trong mắt của tớ, "Người đẹp kiểu khí chất có khả năng tấn công" thì tương đương với hợp thể của bạch liên hoa và đũy trà xanh!"

Taehyung giơ ngón cái lên, "Hoàn toàn đồng ý!"

Hai mắt Soyeon sáng rực, "Cậu cũng không thích cô ta?"

"Dĩ nhiên." Vô cùng, vô cùng không thích.

Dù sao, cô và cô ta còn có tư thù, còn tặng cho cô hai cái tát nữa.

"Quất không?"

Taehyung ghé sát, híp mắt: "Muốn nghe nội dung cụ thể."

Bốn mắt nhìn nhau, hai người âm hiểm mỉm cười, Irene siết chặt áo khoác, Tiểu Công Trúa thì rùng mình.

Sáng sớm, gió thu thổi hiu hiu, lá rơi tà tà.

Phòng 406 hiếm khi tập trung đầy đủ, dù sao Soyeon là người rất bận rộn, vì để chuẩn bị cho "Cuộc thi ca hát Bắc Cực Quang cấp trường" mà đã cúp tiết một tháng.

Cho nên, sự xuất hiện của cô khiến không ít người chú ý đến, dĩ nhiên nguyên nhân đa số là vì mái tóc đủ màu rối xù mang theo nét đẹp smart kia.

Bốn người nghênh ngang ngồi vào hàng ghế thứ ba, một người là hoa khôi cấp nữ thần của trường, hai người là hoa khôi của khoa, cộng thêm một thiếu nữ tô mắt đen theo phong cách bụi đời, cho dù ở nơi nào cũng đủ để trở thành tiêu điểm.

Rất nhanh, tiếng chuông vào lớp vang lên, Giáo sư Song theo sau tiếng chuông bước vào, đứng lên bục giảng, bỏ ly nước xuống, ho nhẹ, sau đó tầm mắt nhìn lướt hết một lượt, cuối cùng dừng lại ở hàng ghế nhóm 406 đang ngồi. Hết cách, ba hàng đầu chỉ có 4 người, không muốn chói mắt cũng khó.

"Khụ khụ... trước khi lên lớp tôi muốn giới thiệu với mọi người một người."

Xôn xao...

"Xem ra tin đồn không hề giả, thật sự có một trợ giảng xinh đẹp!"

"Nghe nói từng xuất hiện tại bãi tập vào ngày hội thể thao, còn cho rằng là tin đồn thất thiệt, không ngờ là người thật việc thật!"

"Hy vọng là một cô nàng chưa kết hôn, hề hề..."

Giáo sư Song ra tay trấn áp, những tiếng thảo luận mới dịu bớt, "Sau đây, chào mừng cô Bora."

Taehyung vỗ tay, chỉ có điều ánh mắt lại nhấp nháy xuất hiện sự tinh nghịch tà ác.

Ánh mắt Soyeon vô cùng hưng phấn.

Suy cho cùng, hai người là đồng loại, đều là kiểu "cô nàng thích ra vẻ" điển hình, thích tùy hứng, gây chuyện.

Cửa phòng học bị đẩy ra, tiếng đế giày cao gót chạm vào mặt đất vô cùng rõ ràng.

Bora mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, chân mang một đôi bốt cao màu đen, mái đóc đen mượt xả sau lưng, trang điểm tinh tế, cười lộ 8 chiếc răng ngay ngắn, làm cho bản thân trong phóng khoáng khéo léo, lịch sự tao nhã.

Ngay cả Taehyung cũng không nhịn được muốn huýt sáo, khen ngợi một câu "Hoàn mỹ".

Quả nhiên, sự xuất hiện của Bora khiến tất cả mọi người ở đây chấn động. Tuy số lượng nam sinh không nhiều, nhưng ai nấy đều lộ vẻ si mê, nữ sinh thì hâm mô "khí chất nghệ thuật gia" trời sinh hoàn hảo của cô ta.

"Đũy trà xanh chính hiệu, giám định hoàn tất!" Soyeon nghiến răng, nghĩ tới những lời sỉ nhục của Joon Jae, không nhịn được lửa giận ngùn ngụt!

Dám đem cô ra so sánh với cái thứ lẳng lơ kia?

Đúng là một sự sỉ nhục vô cùng lớn!

Taehyung gật đầu, khen ngợi: "Hỏa nhãn kim tinh!"

Cô nàng smart lầm bầm, sự kiêu ngạo và đắc ý bộc lộ trong lời nói, nếu như cô có một chiếc đuôi, chắc đã vẫy đến tận trời xanh.

Sau khi Bora lên bục giảng, trước tiên cuối đầu chào thầy Song, thể hiện trọn vẹn tình cảm tôn trọng của bản thân, sau đó gật đầu chào hỏi với mọi người, "Chào các em, tôi là trợ giảng mới - Bora". Xoay người viết nhanh tên của mình lên bảng đen, "Trong chương trình học về sau, hy vọng chúng ta có thể chung sống vui vẻ."

"Wow! Không chỉ người đẹp, ngay cả tên cũng hay dễ sợ..."

"Nhìn trông rất có khí chất."

"Nếu mỗi tiết đều có thể nhìn thấy cô ấy, tao có chết cũng không cúp tiết đâu!"

"..."

Taehyung khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh hàm chứa sự mỉa mai hướng về người phụ nữ áo đỏ quyến rũ trên bục giảng. Không thể không thừa nhận rằng, Bora đúng thật có chút tài năng, ít nhất về phương diện lôi kéo lòng người, nguyên chủ thua kém cô ta những 10 ngàn 8 trăm dặm.

Cũng khó trách Oh Sehun vẫn cứ nhớ nhung không quên người phụ nữ này, thậm chí còn tỏ ra lạnh nhạt, ngược đãi nguyên chủ.



Một tên đàn ông tồi tệ, một ả đàn bà đê điện, đúng là một cắp xứng đôi!

Song Ji Hoon siết chặt nắm tay ho nhẹ, ra hiệu mọi người im lặng, "Vậy chúng ta chào mừng sự gia nhập của Bora. Tiết học hôm nay do cô ấy phụ trách, các bạn sinh viên có ý kiến gì không?"

"Không có!" Mọi người đồng loạt lên tiếng.

Soyeon cười lạnh, "Đám ruồi này cứ hễ thấy phân là nhào tới, đúng là làm mất mặt Trường đại học T của chúng ta."

Tiểu Công Trúa che miệng, hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết, cô đang cười thầm.

Vẻ mặt Irene vẫn như bình thường, nhưng ở nơi sâu thẳm trong mắt lại hiện lên một ý cười nhỏ, được cô che giấu rất tốt.

Tầm nhìn của Taehyung vẫn dừng trên người Bora. Có thể là do tính xâm lược quá mạnh mẽ, Bora đột nhiên nhìn lại, chân mày khẽ nhếch lên, trông có vài phần ý muốn thị uy.

Cười một tiếng, Taehyung không tránh né, trong sự tà tính có bao hàm cả ung dung mạnh mẽ.

Bora dời tầm nhìn, quả nhiên không còn giống nữa sao?

Cũng đúng, vài năm không gặp con người sẽ có thay đổi, nhưng, cô của năm đó bị cô ta đùa bỡn xoay vòng vòng, hôm nay cũng như thế! Còn tưởng rằng đã tiến bộ hơn, đến cuối cùng vẫn định trước là một kẻ thua cuộc thảm hại?

"Các bạn sinh viên, hôm nay chúng ta tiếp tục học chương trình ký họa. Nhưng trước khi giảng những kiến thức trong sách giáo khoa, tôi muốn đánh giá bài tập ký họa của các bạn vào tuần trước." Bora ngừng nói, con ngươi xinh đẹp lướt nhìn toàn bộ sinh viên có mặt tại phòng học.

"Mẹ ơi! Cô ấy vừa nhìn thôi mà tao đã có phản ứng rồi!"

"Kém cỏi!"

"Mày hiểu cái gì?" Cậu sinh viên kia thấp giọng. Taehyung cố ý dựa vào sau, vừa hay có thể nghe thấy hắn ta nói gì, "Người phụ nữ kia nhìn trông đàng hoàng, nhưng trong xương tủy lại rõ dâm đãng đấy!"

"Hả? Mày đừng nói bậy, người ta tốt xấu gì cũng là trợ giảng của chúng ta..."

"Chậc, vừa nhìn là biết mày không phải là tài xế già! Nhìn cái mông của cô ta kìa, lúc bước đi cứ lắc qua lắc lại theo bản năng, tuy là biên độ không lớn, nhưng độ lẳng lơ của thiếu phụ được truyền đạt ra không hề giảm một chút nào!"

"Ặc... cái này, cái gì gọi là thiếu phụ lẳng lơ?"

"Thì là bị đàn ông ngủ qua đó!"

"Xời, cái thời này, gái trinh còn hiếm hơn gấu trúc, có gì kỳ lạ đâu, nói không chừng người đã kết hôn có chồng rồi."

"Không thế nào. Mày nhìn trên ngón trỏ bàn tay phải của cô ấy có một chiếc nhẫn, điều này có nghĩa là độc thân chưa kết hôn."

"Còn có vụ này nữa hả?"

"Cô ta đang phát ám hiệu đến người có tâm!"

"Mày, mày, mày nói rõ chút, sao tao nghe không hiểu gì hết?"

"Đồ ngu! Hành vi này của cô ta đồng nghĩa với việc gián tiếp tiết lộ tín hiệu có thể dụ dỗ, trêu chọc cô ta. Người nào mà có chút hứng thú với cô ta, thì tự nhiên sẽ nhào tới thôi."



"Cái giề? Vậy cũng được hả? Biết thêm kiến thức rồi..."

Taehyung cười cười, ngồi thẳng lưng, trên bục giảng. Bora đang chậm rãi nói về tác phẩm ký họa của mọi người, "... Trên đây là tình hình hoàn thành bài tập. Xét về tổng thế, chất lượng khá ổn, có thể thấy mọi người đều dụng tâm hoàn thành. Nhưng..."

Chủ đề vừa thay đổi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén theo, dù sao cũng là người từng làm giáo viên, khả năng nắm bắt tiết tấu có thể gọi là hoàn mỹ, phần lớn đều thu hút sự chú ý của sinh viên, huy động tính tích cực của họ, "Trên danh sách điểm danh, có 150 người chọn học môn này, nhưng tôi chỉ nhận được 145 phần bài tập, cũng tức là tuần trước có 5 em sinh viên chưa nộp bài. Phiền các em giơ tay lên, trong lòng giáo viên cũng có tính toán sẵn rồi. Tôi đảm bảo sẽ không làm khó các em, tuy nói quan mới nhậm chức sẽ đánh đòn phủ đầu, nhưng tôi cũng sợ làm quá tay gây hỏa hoạn, cho nên sẽ không làm gì mọi người, cứ thoải mái đi..."

Vừa đấm vừa xoa, cảnh cáo uy hiếp luân phiên với hài hước dỉ dỏm, Bora đúng là Bora.

"Sặc... Người phụ nữ này khá biết dùng trò đấy chứ!" Soyeon khinh thường.

Không lâu sau, có 4 bạn sinh viên lục tục đứng dậy, Taehyung vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Tiểu Công Trúa kéo tay áo của cô, "Tae Tae, hình như cậu chưa nộp bài tập tuần trước..."

"Ờ." Sau đó, không có sau đó nữa.

Tiểu Công Trúa dùng đôi mắt to tròn ngốc nghếch nhìn chằm chằm Irene, "Thế thôi hả?"

"Yên tâm đi, cậu ấy có bị chịu thua thiệt khi nào đâu?"

"Cũng đúng..."

"Bây giờ đã có 4 em sinh viên đứng lên, vậy là vẫn còn thiếu một em nữa, là ai đây?" Bora bước xuống bục giản, không biết cố tình hay cố ý, dừng ngay bên cạnh bàn của Taehyung, "Bạn học, em tên là gì?"

"Taehyung."

"Taehyung? Hình như tôi chưa nhìn thấy bài tập phát họa của em thì phải."

"Vậy à? Trí nhớ của Bora thật tốt, ngay cả một cái tên tầm thường như của em cũng có thể lọt vào mắt quý của ngài, thật sự rất xấu hổ!" Ba phần lưu manh, bảy phần trêu chọc, khiến cho người ta nghe ra được ý tứ cà lơ phất phơ bên trong.

Hết cách rồi, cô nàng Taehyung này là một đứa lưu manh có tiếng trên lớp, ngoài trừ cái khuôn mặt xinh đẹp kia ra, các mặt khác thì thật là... không dám khen ngợi.

Cô và Soyeon được xưng là những người phụ nữ không dễ trêu chọc nhất của khoa.

Cho nên, số người theo đuổi Irene và Tiểu Công Trúa xếp hàng dài từ căn tin đến cổng trường, cùng là hoa khôi của khoa, nhưng vận đào hoa của cô lại mù tịt, không ai thèm ngó ngàng tới.

Giống như việc nói chuyện không chút kiêng kỵ trên lớp học như vậy, chỉ có Taehyung mới có thể làm được. Soyeon cùng lắm thì chỉ cúp tiết hoặc nằm dài lên ngủ gật, chứ không có làm quá lố như cô.

Lời nói của cô lập tức khiến cho cả lớp cười rộ lên.

"Taehyung này cũng hài hước quá chứ... còn mắt quý, ngài nữa chứ..."

"Vãi! Khúc dạo đầu của chiến tranh thế giới đó! Chuẩn bị tấn công rồi à? Ngay cả việc tuyên chiến cũng bá khí vô địch, "Hoa khôi của khoa" sau này có thể đổi thành "hoa khôi nhanh nhẹn" hoặc "hoa khôi gan dạ" rồi!"

"Quả nhiên, một núi không thể chứa hai hổ, trừ khi là một đực một cái!"

Bora không ngờ Taehyung lại không để ý khung cảnh xung quanh mà làm khó cô ta trước mặt mọi người như vậy, cho nên mất một lúc lâu mới có phản ứng trở lại. Trong lúc đó mọi người đã cười đến ngất trời. Mắt của người nào người nấy đều trở nên sáng quắc, đồng loạt hóa thân thành paparazzi, hóng xem cuộc đại chiến này xe diễn biến ra sao.

"Hình như em rất không hài lòng về tôi?" Mặt Bora trầm xuống.



Taehyung nhàn nhã ngáp một cái, "Xem ra cô cũng không phải không biết gì, vẫn còn tự biết lượng sức mình đấy chứ~"

"Bạn học này, tôi là giáo viên, sao em có thể nói chuyện với tôi như thế hả?!"

"Trong "Sư Thuyết" của Hàn Dũ có một câu: "Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc dã"*. Xin hỏi, cô đang truyền đạo? Thụ nghiệp? Hay là giải giái đáp thắc mắc giúp tôi?" Xòe hai tay, nhún vai, "Hình như không có nhỉ?"

* Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc dã: Người làm thầy, không chỉ biết giảng mớ lý thuyết suông trong sách vở, còn phải biết truyền đạo giảng dạy cách làm người và phẩm chất chủ động học hành đáng quý.

"Bạn học, những gì em nói hôm nay đã đủ chứng minh thái độ không tôn trọng giáo viên của em. Một khi bị báo cáo lên nhà trường, em sẽ bị trừ điểm!" Ánh mắt Bora sắc bén, thông qua sự quấy rối vừa rồi của Taehyung, mặc kệ ai đúng ai sai, thì mặt mũi của một giáo viên mới như cô ta xem như đã bị mất hết sạch!

Ngày đầu tiên lên lớp đã gặp phải một sinh viên khó trị, còn bị cả lớp cười nhạo, truyền ra ngoài thì những trợ giảng khác sẽ nhìn cô ta thế nào đây? Có khi nào Song Ji Hoon sẽ thấy không hài lòng về cô ta không?



Dù sao, Taehyung trước đây không gây chuyện, bây giờ lại gây chuyện rồi.

Bora thấy hơi hối hận, sớm biết thế thì đã không lỗ mãng như vậy, vốn định mượn cớ không nộp bài tập làm khó dễ Taehyung trước mặt đám đông, sẵn tiện đòi lại chút lãi suất của món nợ hai cái tát, nhưng không ngờ sự việc lại phát triển thành thế này...

Nhưng lúc nãy cô ta đã bước vào thế cưỡi trên lưng cọp, nếu bỏ qua như thế, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy Bora cô ta dễ bắt nạt, nên ngoài trừ việc bất chấp làm tới, thì đã không còn đường lui nào khác nữa.

"Ối, muốn mách chuyện của em với cấp trên à!" Taehyung cười, trên mặt không hề có bất kỳ nỗi sợ hãi nào, "Đi đi! Đi đi! Ra khỏi cửa rẽ trái, phòng 12 lầu 5 nhà hành chính."

"Em đã không nộp bài mà vẫn còn ngụy biện nữa à?!" Nếu năng lực kiềm chế kém, chắc Bora đã tức đến mức giậm chân tại chỗ rồi.

"Em khuyên ngài một câu, trước khi sự việc vẫn chưa được làm rõ thì đừng vội kết luận chủ quan nhé~"

Tuy giọng cô rất nhỏ, như cả lớp đều nghe thấy hết, sau khi thầy Song giao lại lớp này cho Bora thì đã rời đi, cho nên đám sinh viên này mới dám lộng hành như vậy.

Dù sao, từ "ngài" này lại kỳ lạ chọc vào trúng điểm cười.

Đám nam sinh vốn vẫn có ý thương hoa tiếc ngọc, nhưng khi vui quá lại bỗng chốc trở thành người qua đường... xem kịch vẫn quan trọng nhất mà!

Nữ sinh viên vs Nữ giáo viên?

Phong nhã hào hoa vs Phong tình vạn chủng?

Hoa khôi khoa trong sáng đại chiến trợ giảng lẳng lơ?

Chủ đề nào cũng đều vô cùng hấp dẫn đó nhé!

Bora cẩn thận nhìn cô, "Câu này của em có nghĩa là gì?"

Thấy chơi cũng đủ rồi, Taehyung cũng không cố ý lừa gạt nữa, lỡ ông già Song kia trở lại cô chắc sẽ không đỡ nổi, ông già kia ghét nhất là trật tự lớp học hỗn loạn.

Ho nhẹ hai tiếng, đi thẳng vào vấn đề: "Giáo sư Song có nói, trong một tháng này em không cần phải nộp bài, cho nên, cô vẫn muốn gọi em đứng dậy chứ? Cô – Bora?"

"Sao có thể thế được? Giáo sư Song công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không thiên vị người khác như vậy!"

"Cái đó... là thật ạ." Lúc này, một nam sinh ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Bora nhíu mày, vẫn còn nghi ngờ: "Nguyên nhân?"

"Bạn Taehyung từng làm tình nguyện viên của triển lãm giao lưu tranh quốc tế thay các chị trong khoa. Vì để khen thưởng bạn ấy nên giáo sư đặc biệt cho phép bạn ấy không cần nộp bài tập một tháng."

Sắc mặt Bora khẽ thay đổi.

"Thế nào, Bora, bây giờ vẫn còn muốn đi đến chỗ hiệu trưởng kêu thầy ấy trừ điểm em chứ?"

"Hóa ra là thế à," Bora nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, cánh môi khẽ cười, cứ như hoàn toàn không để ý việc tranh chấp lúc nãy của hai người, "Sao em không nói sớm? Làm cô hiểu lầm..."

"Nếu đã là hiểu lầm, cô có nên xin lỗi em không nhỉ?"

"Em!"

"Thấy miễn cưỡng à?"

Bora hạ thấp giọng, "Em đừng có được nước làm tới!"

"Xời, thôi vậy. Nếu cô đã không muốn xin lỗi, vậy thì không xin lỗi thôi, kẻ yếu đâu có đấu lại được kẻ mạnh đâu."

"... Xin lỗi, cô hiểu lầm em rồi."

Taehyung xua tay, "Không sao, em tha thứ cho cô vậy~"

Nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý kia, Bora rất muốn nhào tới xé nát nó ra, nhưng thời gian và địa điểm không đúng, ngoài việc nhẫn nại, không còn cách nào khác.

Soyeon cười nhạo, vẫn là Taehyung có cách trị cái ả điên kia, nhìn cô ta sắp trở thành Ninja Rùa rồi kìa, thấy chưa?

"Nếu mọi chuyện đã được làm rõ, vậy chúng ta tiếp tục lên..."

"Đợi đã!"

Ánh mắt Bora khựng lại, lúc xoay người nụ cười đã bò lên mặt, nhưng nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo, "Bạn học à, em vẫn còn có việc gì à?"

"Tất nhiên." Taehyung vỗ tay, bước lên bục giảng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cô rút một tờ bài tập phát họa đã được đánh giá lúc trước ra.

"Em làm gì đấy? Ai cho em lên bục giảng?" Sắc mặt Bora trở nên xấu xí.



"Bạn nam lúc nãy, xem ra phải làm phiền bạn một lần nữa. Không sai, chính là bạn..."

Cậu nam sinh bênh vực lẽ phải khi nãy đứng lên, lần này là được hoa khôi của khoa điểm danh, cho bọn khỉ ranh trong phòng ganh tị tới chết mới được!

"Khụ khụ... ngày đầu tiên Giáo sư Song lên lớp đã từng nói, hoan nghênh sinh viên tiến hành suy nghĩ sâu về vấn đề học thuật, nếu có dị nghị có thể nói ra tại lớp, đồng thời bước lên bục giảng giải thích rõ quan điểm và kiến giải của bản thân."

Taehyung làm tư thế xin mời, "Cảm ơn bạn, mời ngồi." Giống hệt như một giáo viên nhỏ.

"Xem ra Bora không hiểu quy tắc lắm nhỉ? Nếu đã có vinh hạnh làm trợ thủ của Giáo sư Song, thì vẫn nên lấy ra thành ý nên có chứ nhỉ? Trạng thái giờ đây của cô, dễ nhận thấy rằng vẫn chưa học tới nơi tới chốn! Thường nói "cần cù bù thông minh", nhưng ngày cả thứ cơ bản như thái độ cũng có vấn đề, vậy thì..."

Nói một nửa, chừa một nửa, nhưng ý nghĩa trong đó mọi người đều hiểu.

Phải biết rằng, chức trợ giảng của Song Ji Hoon không phải dễ làm, mỗi năm có hơn trăm người tranh nhau vỡ đầu cũng chưa chắc có cơ hội, nhưng Bora đã làm được, điều này có nghĩa là gì, không cần nói cũng hiểu.

Đi cửa sau chứ gì nữa!

Một lính nhảy dù từ trên không xuống, ngay cả quy trình chính quy cũng không đi theo, cái này không nói làm gì, ai kêu người ta có hậu thuẫn mạnh chứ? Nhưng ngàn không nên vạn không nên, cũng không nên tệ đến mức ngay cả bài học cơ bản nhất cũng không làm, đứng trên giảng đường của giáo sư lại không hiểu quy tắc của giáo sư, cái này được tính là gì đây?

Bánh bột thơm trong mắt người ta lại bị cô ta xem thành chiếc màn thầu thô cứng, không làm công chúng phẫn nộ mới lạ!

Quả nhiên, ánh mắt một vài học sinh tại lớp đã thay đổi.

Soyeon bĩu môi, "Thế giới này đúng là kỳ lạ thật, nghe nói có người lấy sợi bún làm vi cá, nhưng chưa nghe nói có ai lấy vi cá làm bún, được mở rộng tầm mắt rồi!"


Tiểu Công Trúa dùng khuỷu tay đụng vào cô, "Vậy là được rồi, không nhìn thấy mặt trợ giảng của chúng ta đã đổi thành màu trắng rồi sao?"

"Vậy hả? Tớ cứ nghĩ cô ta lấy bột mì bôi lên đấy chứ..."

Bora siết chặt nắm đấm, hít thở sâu. Giọng của Soyeon không nhỏ, cô ta đều nghe thấy hết.

"Bora, cô đừng để bụng nhé... bạn cùng phòng của em nhiều khuyết điểm lắm, nhưng chỉ có một chỗ rất tốt, đó là không bao giờ nói sai sự thật."

"Bạn Kim, nếu em đã lên bục giảng rồi, vậy mời em nói ra căn nguyên của vấn đề nào!"

"Sure!"

"Vậy tôi xin đợi chỉ giáo vậy!"

Taehyung cười: "Không đến mức chỉ giáo, học thuật bách gia, chỉ luận bàn mà thôi."

"Xin mời!" Bora sàng lọc lời từng nói lúc trước lại một lần trong đầu, sau khi xác định không có chỗ nào bất ổn mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.



Cô ta không tin Taehyung có thể moi ra được khuyết điểm gì!

"Mọi người nhìn thấy rồi, bức tranh phát thảo trên tay tôi là bức tranh Bora vừa mới nhận xét, lời gốc là: bố cục hỗn loạn, kết cấu đơn giản, nét vẽ thô xấu. Nhưng cá nhân tôi lại có cái nhìn không giống vậy."

Soyeon che mặt.

Irene xoay sang nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Không khỏe à?"

Tiểu Công Trúa cười rất tươi: "Đó là bức tranh của cậu ấy vẽ."

Irene: "..."

Các bạn học ai nấy đều trừng to mắt, bức tranh này đúng là chẳng ra làm sao, guitar không giống guitar, nét vẽ lộn xộn, vừa nhìn là biết trình độ của người mới học, hoặc có thể cũng không bằng nữa.

Nhưng nếu Taehyung đã nhắc đến trước mặt mọi người, thì chắc chắn có lý do của cô ấy. Dù sao, tranh ký họa trước đây của người này từng được giáo sư lấy ra làm mẫu, cho nên Taehyung trong mắt mọi người vẫn có một ít bản lĩnh.



"Đầu tiên, chúng ta nói về mặt "bố cục hỗn loạn". Nhìn sơ qua thì..."

"Việc này nói lên điều gì? Phơi sáng cường độ cao!"

Vốn Song Ji Hoon không định rời đi, dù sao Bora là người mới đến, sợ cô ta không khống chế được tình hình, bản thân ở lại nhỡ đâu có tình huống đột biến cũng có thể xử lý sớm được. Nhưng giữa đường nhận được một cuộc gọi, sau khi do dự 30 giây thì vẫn quyết định đi đến cổng trường đón người.

Việc Seo Ye Ji đến trường đại học T hoàn toàn là một sự trùng hợp, vừa hay hôm nay bà có cuộc họp bên này. Bởi vì chuyện của Bora nên thiếu Song Ji Hoon một món nợ nhân tình, muốn hẹn ông ra ăn cơm, xem như cảm ơn, cũng tiện hỏi thăm tình hình của Bora.

Không ngờ Song Ji Hoon trực tiếp ném cho bà một câu: "Muốn biết thì đi theo tôi."

Hai người vừa đi đến trước cửa phòng học thì bị những lời ba hoa khoác lác của cô nàng nào đó làm cho đứng hình.

"Đợi chút, đứng ở đây trước đã." Song Ji Hoon chặn không cho bà bước vào.

Seo Ye Ji dừng bước, suy nghĩ, rồi hỏi: "Cô bé kia là học trò của ông?"

"Dĩ nhiên."

"Khá quen mắt..."

"Cô nữ sinh trò truyện với trợ lý thị trưởng Kang ở buổi triển lãm tranh quốc tế lần trước."

"Chà, sao cô ấy lại lên bục giảng rồi? Thật thú vị..."

Taehyung ho nhẹ, đi hai bước trên bụ giảng, "Còn phơi sáng cường độ cao có nghĩa là gì?"

Mọi người ngồi ở dưới đồng loạt lắc đầu.

Cô búng nhón tay, nhanh gọn dứt khoát, "Tả thực! Tôi biết, khi vẽ tranh tĩnh vật, mọi người vì muốn thể hiện rõ mối quan hệ của sáng tối nên..."

"Có thể mọi người cảm thấy, cái này gọi là "Đi tát sắm gầu đi câu sắm giỏ", nhưng theo tôi, một chữ...Rảnh! Hai chữ... Làm màu!

Ồn ào...

"Cô ta có ý gì? Mắng chúng ta?"

"Tao cũng không biết nữa, nhìn dáng vẻ có dự tính sẵn của cô ta, chắc không phải đang nói bậy đâu."

Taehyung cho mọi người đủ thời gian thảo luận, giơ tay ra hiệu, mọi người không hẹn mà cùng yên lặng.

Seo Ye Ji cười: "Học trò của ông khí thế cũng đủ mạnh mẽ nhỉ, người không biết lại cho rằng là giảng viên nào đang đứng lớp ấy chứ."

Ông Song thấy lâng lâng, đây là con ngựa đen ông ưng ý nhất!


Seo Ye Ji nhìn ông như thế, lắc đầu buồn cười. Nhiều năm rồi, sư huynh vẫn giữ cái tính nết ấy, thật sự không có gì thay đổi...

Đột nhiên, thấy hơi buồn bã.

Trên đời này có mấy ai có thể trước sau như một chứ?

Khi tới vốn trong sạch, nên khi đi cũng cần trong sạch, nói thì dễ dàng, nhưng khi làm lại chẳng hề dễ dàng như thế. Ít ra, bản thân thuở ban đầu và bản thân của bây giờ đã không còn là cùng một người nữa.

Taehyung tiếp tục chém gió: "Chúng ta làm nghệ thuật, tối kỵ nhất điều gì? Ai biết, có thể giơ tay trả lời."

Soyeon cười Bora: "Cô nàng này thật sự nghĩ mình là giáo viên đấy à?"

"Tớ thấy cũng ra dáng lắm." Irene gật đầu

Không ngờ thật sự có người giơ tay, là cậu nam sinh lúc nãy đứng lên nói về "quy tắc" cho Bora nghe.

"Bạn Hyun Bin nói xem nào."

"Không nghiêm túc, không để tâm."

Taehyung búng tay, "Chính xác!"

Hyun Bin gãi đầu, ngồi xuống, cười khá ngốc nghếch.

"Nghệ thuật vốn dĩ là một kiểu biểu đạt trừu tượng tư duy của con người, và bản chất nhất của con tim là gì? Chân thành, tự nhiên, thuần túy. Khi đang sáng tác,..."



"Cô nhóc này..." Song Ji Hoon tức đến mức không biết nói gì, nhưng trong lòng thì không phải thế.

Còn đắc ý nữa cơ!

"Hài hước thú vị, ăn nói thành khẩn, quan trọng là mới có tý tuổi đã có cảm nhận sâu sắc như thế, tôi lại cảm thấy cô bé này thích hợp đứng giảng đường đại học hơn ông."

"Đùa cái gì đấy..."

Seo Ye Ji nhếch mày, "Không tin thì ông cứ xem tiếp đi."

Taehyung rất hài lòng về độ phối hợp của mọi người, tiện tay cầm lấy cây giảng bài gõ xuống bàn, "Bức tranh thể hiện chân thật chiếc guitar đặt nghiêng dựa vào cửa sổ thủy tinh dưới chế độ phơi sáng mạnh, khoảng trống được chừa ra ở góc phải phía trên chính là vị trí của đốm sáng, bố cục như vậy rất hợp lý mà! Không biết Bora căn cứ từ đâu cho ra kết luận ngược lại, có chút... phi chủ lưu!"

Bora tức đến mức hai má đỏ bừng.

"Hình như người vẽ đứng ngược sáng... như vậy, tương đương với đứng đối diện mặt trời, do ánh sáng chói mắt nên chỉ có thể nhìn thấy một mảng trắng sáng! Tuyệt diệu!"

"Giải thích như vậy có thể lý giải được tại sao góc phải phía trên lại chừa một khoảng trống lớn."

"Không nói không biết, nói ra giật cả mình!"

"..."

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Soyeon há mồm trợn mắt, cô trâu bò như vậy sao?

"Soyeon, cậu giỏi quá, không lên lớp mà có thể vẽ được một bức phát họa có chiều sâu như vậy!" Ánh mắt Tiểu Công Trúa đầy sùng bái.

Soyeon nuốt nước bọt, vỗ đầu Tiểu Công Trúa cứ như vỗ về một đứa nhóc, "Suỵt, đừng nói gì, để chế bình tĩnh lại đã..."

"Cậu ấy làm sao vậy?" Tiểu Công Trúa xoay đầu nhìn Irene.

Irene đại mỹ nhân trầm ngâm trong chốc lát: "Chắc là hạnh phúc đến quá bất ngờ, trong lúc nhất thời chưa thể chấp nhận được."

"À."

"Khụ khụ!" Taehyung kéo lại sức chú ý của mọi người, cách nói chuyện không còn sắc bén mạnh mẽ như lúc đầu, mà chuyển sang thành khẩn sâu xa: "Chuyện này nói cho chúng ta biết, là một người họa sĩ, tượng tâm (sáng tạo) luôn quan trọng hơn kỹ thuật!"

"Tượng tâm? Không phải lúc nãy cô nói tối kỵ nhất việc tượng khí quá nặng sao ạ?" Một cô gái đứng lên hỏi, còn dùng thẳng kính ngữ, bất giác đã xem Taehyung thành giảng viên.

"No! "Tượng tâm" bắt nguồn từ "tượng tâm độc vận" (độc đáo, đặc sắc), nói đơn giản hơn, là một trái tim chân thành tinh tế. Thời cổ đại không có kỹ thuật luyện sắt thép như thời hiện đại, nhưng vũ khí được đưa lên chiến trường lại rất sắc bén, đó là vì có những người thợ rèn đã dốc sức rèn và nện vô số lần, trong đó cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực tin chắc không cần phải nói nhiều. Tôi nói như thế, mọi người đều hiểu chứ?"

"Hiểu rồi!" Mọi người đồng thanh, trăm miệng một lời.

Soyeon hít khí lạnh, cô nàng này hoàn toàn có thể đi bán hàng đa cấp được rồi! Một cái miệng nói thối thành thơm. Có trời mới biết được, cô chừa lại khoảng trống ở góc trên bên phải không vẽ hết là vì... lười!

"Sau này phải cẩn thận đấy nhé, tôi sợ cô nhóc này sẽ giành mất bát cơm của ông." Seo Ye Ji đứng tại chỗ, càng xem càng hưng phấn, những lời châm chọc cũng nói ra rất tự nhiên.

Sắc mặt Song Ji Hoon không tốt lắm, trò giỏi hơn thấy dĩ nhiên là một chuyện đáng mừng, nhưng giỏi quá thì lại biến chất!

"Hừ! Nha đầu này vẫn còn non lắm!" Ông không phục.

"Chờ mà xem!" Bà Seo cười rất cao thâm, cô nhóc hài hước này ở đâu ra vậy? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia kìa, đúng là khiến người ta yêu thích mà.

"Lúc nãy, chúng đã giải quyết xong chỗ "bố cục hỗn loạn", sau đây chúng ta nói cái gọi là "kết cấu đơn giản" của Bora. Trước đó, chúng ta xin mời Soyeon, tác giả bức tranh ký họa này lên nói đôi câu?"

Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng ngay tức khắc, "Nói đôi câu... nói đôi câu..."



Taehyung lén nháy mắt với Soyeon. Soyeon vén mái tóc đủ màu cool ngầu của mình, đột nhiên đứng dậy, "Có chắc muốn tớ nói không?"

Không đợi Taehyung lên tiếng, các bạn học đã không ngồi yên được: "Nói!"

"Được! Vậy tôi xin nói bừa hai câu, nói không hay đừng chê cười nhé~" Nụ cười vừa tinh quái vừa lưu manh.

Bora cảm thấy không ổn, nhưng với xu hướng như lúc này, cô ta không thể nào phản bác lại được, chỉ có thế đứng ngơ ngác dưới bục giảng nhìn Taehyung lộng hành ở phía trên!

"Đầu tiên, cá nhân em không dám tán đồng cách nói của Bora. Nghe nói cô là con rùa từ Italy mới về..."

Sặc...

Cả phòng cười lớn.

"Mẹ ơi! Soyeon cố ý đúng không?"

"Chưa từng nghe nói hai người này có thù hằn nhỉ?"

"Phòng 406 có hai kẻ thần kinh, một kẻ ở trên, một kẻ ở dưới, có gì bất ngờ đâu?"

"Mày xem mặt Bora đổi màu rồi kìa, cánh môi còn run bần bật, chắc bị nội thương không nhẹ đâu."

"Suỵt! Không liên quan đến chúng ta, cứ xem là được, không cần phải mua vé cơ mà."

"Bora..."

Khuôn mặt trắng bệch của Bora hơi đổi sang màu xanh, nắm tay siết lại trong vô thức. Nếu Taehyung và Soyeon là bọc bim bim căng phồng, chắc chắn sẽ bị cô ta bóp nổ tung.

"Tôi yêu cầu em - tôn - trọng - một - chút!" Bora cắn răng nghiến lợi.

Soyeon nhếch mày, xòe hai tay, nhún vai, dáng vẻ đầy cool ngầu, "Chẳng lẽ rùa biển không phải là rùa?"

"Em!"

"Ok, rùa biển thì rùa biển vậy" Khựng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đếch phải rùa đấy sao... khụ khụ, nếu cô đã có kinh nghiệm du học nước ngoài, chắc chắc cũng là một người học cao hiểu rộng nhỉ? Vậy thì cô nên biết, trong giới nghệ thuật không thể chỉ có một âm thanh, một trường phái. Thường có câu, một ngàn người đọc thì sẽ có một ngàn Hamlet, mỗi người có tiêu chuẩn thẩm mỹ của riêng mình, có người nói tốt, thì cũng sẽ có người nói xấu, và một tác phẩm có giá trị thật sự thường trở nên lớn mạnh trong sự tranh luận không ngừng nghỉ, để rồi cuối cùng trở thành kinh điển, truyền lại đời đời."

Bora cười lạnh, "Cho nên, em đang tự khen mình?"

"Sai! Cái này gọi là... tự tin." Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với đối phương, hờ, chọc tức cô chơi!

Tiểu Công Trúa che miệng, bụng co giật.

Irene vỗ vai cô, "Muốn cười cứ cười ra tiếng đi, nhịn rồi lỡ đổ bệnh thì sao?"

"Ha ha ha ha... Yeonie nhà chúng ta vô sỉ thật!"

Irene đại mỹ nhân: "..." Đã hiểu chân tướng!

Song Ji Hoon đứng trước cửa giảng đường, lén liếc nhìn Seo Ye Ji đang ở bên cạnh, cái cô Bora này là người do bà ấy giới thiệu, không ngờ hai học trò của ông lại "ra sức" đạp người ta vào chỗ chết như vậy, "À..."

"Tài năng không bằng người khác, không có gì để giải thích." Seo Ye Ji ngừng cười, nhìn về hướng Bora thông qua khe cửa đang hé mở, thu hết sự luống cuống và phẫn nộ của cô ta vào trong mắt.



Xem ra, mắt chọn người của con trai còn cần phải nâng cao hơn.

"Nói hay lắm!" Taehyung vỗ tay, quần chúng hùa theo.

Soyeon ngồi xuống, bộ dáng đắc ý không thôi. Có trời mới biết được, cô bịa rất vất vả.

"Bora dựa theo gu thẩm mỹ quen dùng của bản thân để đánh giá một bức tranh..."

"Đây quả thật là một sai lầm chí mạng đối việc việc giám định và thưởng thức!"

Taehyung bước đi, dùng cây giảng bài trong tay gõ vào bệ phát biểu, những sinh viên vốn đang cuối đầu chơi điện thoại đều đồng loạt ngẩng đầu lên, bắt đầu tập trung tinh thần nghe cô giảng bài: "Ba gợi ý. Thứ nhất, giám định phải tránh suy nghĩ chủ quan. Thứ hai, đổi góc độ quan sát vấn đề. Thứ ba, Bora hoàn toàn không có bất kỳ thiên phú giám định nào."

Câu cuối cùng vừa thẳng thắng vừa tổn thương người khác, cơ thể Bora lảo lảo như muốn ngã quỵ.

Soyeon giơ ngón giữa vào cô ta... loser!

Sau đó lại nhìn Taehyung bằng một ánh mắt vô cùng sùng bái, lợi hại quá chế của em.

"Sau đây chính thức trở về vấn đề kết cấu, mọi người cũng cảm thấy quá đơn giản?" Ánh mắt nhìn quét xuống dưới, có người gật đầu, có người lắc đầu.



Taehyung: "Tôi nghĩ, bạn Soyeon không vẽ cửa sổ, cũng không vẽ guitar.

"Ặc... vậy là gì?" Có người giơ tay lên hỏi.

Taehyung thở dài, buồn bã nói: "Hoài niệm tình xưa."

"Sặc..." Bản thân Soyeon không nhịn được, phun ra.

Quần chúng ngơ ngác, nhưng Taehyung lại không nhanh không chậm: "Nói đơn giản một chút, làm xong việc thì phủi mông bỏ đi! Đây là gì? Là hoài niệm tình xưa đó! Hoài niệm của một nhà thơ... cởi mở, tùy hứng, tự do, không ràng buộc!"

Chúng sinh viên ngoan ngoãn gật đầu.

"Lợi hại - quá!"

"Nghe cô ấy nói thế, sao tao cứ thấy mình sắp đắc đạo thành tiên vậy?"

"Đây gọi là gì?"

"Hoài niệm tình cũ!"

"Văn nghệ quá..."

Nói thật, bản thân Soyeon cũng bị phân tích đến ngu người, "Chẳng lẽ mình còn là một thiên tài ẩn dật sao?"

Hết cách, cái miệng của Taehyung, cô ấy nói bạn chết rồi, chắc bạn còn gật đầu phụ họa theo: không sai, tôi chết rồi.

"Tôi thấy, bạn Soyoen vẽ bức tranh này rất thoải mái tùy hứng!" Cô Kim gật đầu, khen ngợi hết lời, "Còn về, Bora cảm thấy quá đơn giản, nhưng tôi lại không thấy như vậy. Trong "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử có viết: "Đại âm hi thanh, đại tượng vô hình..."

"Ai nói "đơn giản" thì không thể được gọi là "đẹp" được?"

Song Ji Hoon vỗ tay, "Hay!" Phản ứng hoàn toàn theo bản năng.

Seo Ye Ji nhìn cô gái miệng lưỡi lưu loát trên bục giảng, rồi chìm vào suy nghĩ, ánh mắt nhìn Bora đột nhiên trở nên đồng cảm.

Không cùng trình độ, không cùng đẳng cấp.

"Sự nhận xét cuối cùng... nét vẽ thô xấu. Mọi người cảm thấy có gì không ổn không?" Taehyung kiên nhẫn hỏi, cả lớp trên cơ bản đều giao lưu theo cách này.

Soyeon đập bàn: "Dĩ nhiên là không ổn rồi!" Bà đây là danh họa cấp bảo vật quốc gia, ok?


Taehyung trừng cô.

Soyeon mỉm cười, bực bội ngồi xuống, "Irene, ánh mắt của cô nàng kia có nghĩa là gì?"

"Cậu ấy nói cậu giỏi, cậu đừng có tưởng rằng mình giỏi thật."

"..."

Taehyung đi ra phía sau bàn giáo viên, bắt đầu điều khiển thiết bị truyền thông đầy thông thạo, sau khi những tiếng gõ bàn phím lạch tạch vang lên, trên màn hình chiếu màu trắng xuất hiện hai tấm hình, "Người này chắc hẳn mọi người không thấy xa lạ chứ?"

Ánh mắt Irene bỗng nhiên khựng lại.

Tiểu Công Trúa hô lên: "Là Shin Hye đại đại! Trời! Thần tượng của tôi đẹp đến cry (khóc)!"

Soyeon hừ hừ, tầm nhìn không tự chủ nhìn lên màn hình vài lần. Người này là một sự tồn tại truyền kỳ từ giới giải trí của Hàn Quốc đến toàn cầu!

Nhất thời, bán tán xôn xao, từng người từng người nói "ảnh hậu", "siêu sao", bỗng chốc biến thành fan boy, fan girl.

Taehyung nhếch mày, cô cũng là fan trung thành của vị thiên hậu này đấy!

"Mọi người có thể nhìn thấy, trên màn hình có hai tấm hình. Một tấm là Rose hoang dã phóng túng trong "The Lion and The Rose" từng đoạt giải tượng vàng Oscars năm đó, còn tấm còn lại đến từ bộ phim điện ảnh quốc gia "XXX", hai người này đều do Shin Hye thủ vai. Mọi người cảm thấy, ai đẹp hơn?"

Về vấn đề tám chuyện, các sinh viên đều tỏ ta rất nhiệt tình, có người đứng team Rose, có người chọn vai Shin Hye đóng trong "XXX". Mọi người chia thành hai phái trong chốc lát, đấu võ mồm với nhau.



Cuối cùng, Taehyung giơ tay trấn áp cảm xúc hưng phấn của quần chúng, giảng đường mới trở nên yên lặng như cũ.

"Bạn Kim đang muốn nói cho chúng ta biết, cho dù là thô hay mảnh, hoang dã hay rụt rè, đều có vẻ đẹp riêng của nó, đúng không?" Hyun Bin nói rõ ra.

"Rất tốt!" Taehyung búng tay, tay cầm cây giảng bài, "Bora nói, bức tranh này có nét vẻ thô xấu, nhưng tôi lại thấy, thô cũng có cái đẹp của thô, chỉ có những người thiếu con mắt phát hiện ra cái đẹp mà thôi."

"Em đang ngụy biện!" Bora tức giận la lên, cảm xúc dường như sắp sụp đổ.

Taehyung không thèm liếc nhìn cô ta, tự nói: "Trên đây, chính là toàn bộ ý kiến của tôi đối với bức tranh ký họa này. Thanks for listening!"

Dứt lời, xuống khỏi bục giảng trở về chỗ ngồi.

Cả lớp vô cùng im lặng, giây tiếp theo, những tiếng vỗ tay vang rền như tiếng sấm.

"Bạn Kim, tuyệt lắm!"

"Nói hay thật!"

"..."

Vỗ tay, huýt sáo, hoan hô, reo vang. Taehyung đứng dậy, khom người, từ đầu đến cuối khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười, hành động cử chỉ tao nhã.

Dù Bora có bình tĩnh hơn cũng không chịu được sự khiêu khích thế này. Taehyung chẳng hề xem cô ta ra gì, điều này khiến cô ta gần như phát điên.

Rõ ràng là thủ hạ bại tướng, dựa vào gì lại cao cao tại thượng?

"Taehyung, em đang cố ý làm khó dễ tôi phải không?" Mặt cô ta trầm xuống, nếu có thể cô ta rất muốn nhào tới xé nát cái khuôn mặt giả tạo kia!

"Bora đang nói gì đây? Sao em... không nghe hiểu câu nào hết vậy? Ngoài ra, cô có chắc chắn muốn chiếm dụng thời gian lên lớp quý giá để tranh luận những chuyện dư thừa này với em trước mặt toàn thể các bạn trong lớp không?"

Bora sửng sốt, lúng túng khó xử.

Ánh mắt của toàn bộ sinh viên nhìn cô ta bỗng chốc thay đổi. Hôm nay, mặt mũi của một trợ giảng mới đến đây đã bị quét đi sạch sẽ.

Taehyung thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt, dường như lúc nãy cô không hề cố ý nhắm vào ai, mà chỉ là nêu ra suy nghĩ của mình mà thôi.

"Cô à, cô có lên lớp nữa không? Nếu không mọi người có thể tan lớp chứ?" Soyeon ngồi nghiêng ngả, dáng vẻ cà lơ phất phơ.

"Đúng vậy! Bora, mau lên lớp đi!"

"..."

Mỗi người một câu.

Bora hít thở sâu, đánh liều bước lên bục giảng, "Mời các bạn mở sáng ra đến trang thứ 47..."

Tuy đã cố gắng duy trì nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo.

Taehyung nhếch mày, cuốn sách xoay vòng vòng trên ngón tay của cô.

Soyeon cười híp mắt nhìn cô, tâm linh tương thông.

"Còn vào nữa không?" Seo Ye Ji nhìn Song Ji Hoon.

"Tuồng đã hát xong còn vào làm gì nữa? Vào dọn tách trà à?" Dứt lời, xoay người muốn bỏ đi, bước chân đột nhiên ngừng lại, "Đi đến phòng làm việc ngồi một lúc không?"

Seo Ye Ji suy nghĩ: "Được"

Tiếng chuông tan lớp là âm thanh hạnh phúc của sinh viên.

Taehyung cầm sách lên, "Đi trước nhé!"

"Này! Cậu đợi chút!" Soyeon gọi người lại, "Lượn lẹ thế, đi làm ăn trộm à?"

"Tớ có làm trộm, thì cũng là... kẻ trộm tim~" Xoay đầu mỉm cười, khiến con tim xao động.

Tay Tiểu Công Trúa run lên, Soyeon rùng mình, "Đồ lẳng lơ mà!"

Sắc mặt Taehyung trầm xuống.

"Phì, xem cái miệng thối của cậu kia, phong tình nhập cốt, phong tình, Bora..."

Nụ cười quay trở lại trên khuôn mặt, "Xem như cậu thức thời." Nói xong, huýt sáo vui vẻ bỏ đi.

Khuôn mặt tươi cười của Soyeon bỗng xệ xuống, "Đúng là ức hiếp người khác mà..."

Tiểu Công Trúa cười trộm: "Đáng đời cậu!"

Irene kịp thời ngăn cuộc đấu mồm của hai người lại, "Đi thôi, đến muộn phải xếp hàng đấy."

Soyeon rên rỉ: "Đồ ăn trong căn tin, tớ ăn đến mức sắp nôn rồi, hay chúng ta đi ra quán ăn nhé?"

"Tớ đồng ý!" Tiểu Công Trúa giơ hai tay tán thành.

Irene suy nghĩ, "Cũng được, muốn ăn gì?"

"Cậu mời hả?" Bàn tính nhỏ của Soyeon kêu leng keng, hết cách thôi, tiền sinh hoạt tháng này cô đều dùng để mua CD rồi, thân nghèo kiết xác, chỉ có thể mặt dày đi ăn cơm ké thôi.

Irene đại mỹ nữ đang muốn gật đầu, Tiểu Công Trúa giành lên tiếng trước, "Tớ mời."



"Yes!" Soyeon vo chặt nắm đấm, vừa hài hướcvừa ngầu.

...


"Đứng lại."

Taehyung vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng đường thì bị gọi lại, xoay người lại, mỉm cười, "Bora, có việc gì không?"

Bora lạnh mặt, trong mắt thoát xuất hiện sự âm hiểm: "Vì sao?"

Cô nhíu mày.

"Vì sao lại cố ý gây khó dễ cho tôi trên giảng đường?"

Taehyung cười, nhìn cô ta bằng một ánh mắt như đang nhìn kẻ thiểu năng, "Kẻ địch cấu xé lẫn nhau không phải là chuyện rất bình thường sao?"

"Cô cảm thấy chúng ta là kẻ địch?"

"Tôi tin hai bạt tai dành cho cô đã đủ để chứng minh."

Bora hít thở sâu, tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cánh mũi không ngừng nở to lại bán đứng cảm xúc chân thật nhất của cô ta.

Taehyung cười lạnh: "Sao nào, chọc trúng chân đau của Bora rồi à?"

"Chúng ta không có mối thù gì to đến thế đâu nhỉ?"

"Cái này thì chưa chắc." Cô cười tươi như hoa.

Cơn tức của Bora mắc kẹt ở cổ họng, lên không được, xuống cũng không xong, vô cùng khó chịu.

"Nếu Bora không có việc gì, thì em xin đi trước nhé."

"Đợi đã!"

"Ừ hử?"

Bora bước đến gần hai bước: "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"

Taehyung giả vờ kinh ngạc: "Cô đang nhận lỗi với em sao?"

Cô ta hít thở sâu: "Chuyện quá khứ vì sao cô cứ canh cánh trong lòng? Những năm qua không phải chúng ta đều sống rất tốt sao, tại sao lại muốn phá vỡ trạng thái này?"

"Đầu tiên, phá vỡ trạng thái này, tôi cũng có thể sốngrất tốt, không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại của tôi. Thứ hai, conngười tôi á, hơi kỳ lạ một chút, không ưa mấy kẻ đê tiện hống hách."

"Cô ức hiếp người quá đáng!"

Ánh mắt Taehyung chợt trở nên nghiêm túc: "Cứức hiếp cô đấy! Thì sao nào?"

Bora hít khí lạnh: "Trước đây cô không phảinhư thế..."

"Thế phải là thế nào? Yếu đuối dễ bắt nạt haylà nhẫn nhục chịu đựng? Bora, con người sẽ thay đổi, cô không biết sao?"

"Cô quyết tâm rồi?" Hai mắt cô ta nheo lại đầynguy hiểm.

"Chẳng lẽ thái độ của tôi vẫn chưa đủ kiênquyết?"

"Taehyung! Cô giỏi lắm!"

Đổi lấy một tiếng cười lạnh.

Bora bực tức: "Đừng đắc ý, năm đó cô thua rồi,lần này cô cũng không thể thắng đâu!"

"Vậy cứ chờ mà xem đi!" Nhanh nhẹn bỏ đi.

Bora rất muốn châm một cái lỗ trên bóng lưngcủa cô.

Đột nhiên, di động đổ chuông, "Alo."

"Tiểu Bora, tâm trạng không vui?"




---------------31/1/2023--------------


loading...

Danh sách chương: