60. Cùng trốn đi Zurich

Nói xong, lại nằm xuống ngủ tiếp.

Đến khi bụng đói cồn cào mới lọ mọ bò dậy, chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn.

Nhưng khi rửa mặt, nhìn cái mặt mèo trong gương, Soyeon không thể bình tĩnh được nữa.

Má trái má phải, mỗi bên có hình một cái đầu heo, mi tâm có một chữ "lười" to đùng.

"Taehyung, cậu không xong với tớ đâu!"

....

"Hắt xì!" Taehyung xoa mũi.

JungKook hạ cửa xe xuống, không khí trong lành lùa vào, Taehyung thở phào một hơi.

"Đi ra sân bay lúc này có sớm quá không?"

"Đến rồi hãy nói."

8 giờ tối, hai người từ lối VIP lên máy bay, khoang hạng nhất.

Taehyung cầm điện thoại nhàm chán lướt Weibo, cô tiếp viên hàng không cao ngỏng mỉm cười nhắc cô nên tắt điện thoại, nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn lên người JungKook.

8 giờ 30, máy bay cất cánh đúng giờ.

Nhận thấy ông lớn nào đó cứ kè kè theo bên cạnh nên cuối cùng Taehyung từ bỏ ý định gọi điện cho Chanyeon.

Chỉ dùng hình thức nhắn tin thông báo, hai tháng sắp tới sẽ cho ra loại cổ phiếu mới.

Khi máy bay tăng tốc, mượn lực lao lên mây xanh, Taehyung bắt đầu thấy ù tai, trong lòng đột nhiên nảy sinh ra một sự khủng hoảng, nhưng lại biến mất nhanh trong giây lát.

Cô nắm chặt tay áo của anh.

"Sao thế?" Ánh mắt anh dịu dàng.

Taehyung lắc đầu.

"Ngủ đi." Ấn đầu cô lên vai, động tác của anh mạnh mẽ, không cho phép cự tuyệt.

"Vâng."

Nhiều năm về sau, Taehyung suy nghĩ rất nhiều lần, nếu không có chuyến du lịch lần này thì có phải cô và JungKook sẽ không gặp phải nhiều trắc trở như thế?

Ra đi nhiều năm, dị quốc tha hương, nhưng sự ràng buộc trong lòng chưa bao giờ đứt đoạn.

Nỗi nhớ đầy vơi, đủ sức xây đắp thành một tòa pháo đài kiên cố, cô ở bên trong, còn anh... thì ở phương xa.

...

Gần đây, Chanyeon sống rất tốt.

Vợ đã trở về, sòng bạc hốt tiền mỗi ngày, cuộc sống thối nát bắt đầu lan tỏa một ít sức sống.

Mỗi ngày tỉnh lại trong tiếng rao của người gánh hàng rong và tiếng đùa giỡn của bọn nhóc trong xóm, hắn vén chăn, lao đến bên cửa sổ: "Ồn ào quá! Biến hết đi..."

Bọn nhóc đang đùa giỡn quay sang tặng cho hắn một cái mặt quỷ, sau đó chạy ù đi thật xa, chiếc cặp sách trên lưng chúng lắc lư theo nhịp chạy.

Chanyeon văng ra một câu chửi thề, rồi lại nằm trở về giường.

Cuộc sống trôi qua như trước, nhưng vẫn có một vài thứ đã thay đổi.

Ngay lúc hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, cửa bị mở ra, Nancy ăn mặc chỉnh tề, tóc búi gọn gàng cố định phía sau đầu.

"Sao vẫn còn ngủ vậy? Hôm nay không đi xem sòng à?"

Vừa nói vừa mở cửa tủ đồ, lấy một chiếc áo khoác ngắn màu vàng nhạt ra.

"Ra ngoài?" Chanyeon dựa người vào đầu giường.

"Ừ."

"Đi đâu?"

"Văn phòng luật sư." Min Ho đã tìm giúp cô một luật sư thoả đáng.

---

Sáng sớm, Ji Yoo đến mở sòng, đã đón tiếp và tiễn đi vài đợt khách đặt cược.

"Anh Chan, chào buổi sáng!" Vừa nghe thấy tiếng động cơ, hắn đã biết người đến là ai.

"Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi, kêu thức ăn ngoài giao tới."

"Tên nhóc nhà cậu sống cũng tốt đấy chứ!"

Ji Yoo châm thuốc cho hắn, Chanyeon giơ tay ra giật lấy bật lửa, nhanh chóng châm thuốc, rồi trả lại cho đàn em.

"Ha Jun đâu?"

"Chắc vẫn còn một trận nữa."

"Sau khi tụi nó về thì kêu tụi nó lên lầu, anh có việc cần dặn dò."

"Được!"

---

Miệng Chanyeon ngậm điếu thuốc, đi vòng ra sau bàn làm việc, rút vài cọc tiền từ trong ngăn kéo ra, ném thẳng lên bàn.

Toàn là cọc tờ 100 tệ.

"Mỗi cọc 5 vạn, mỗi người hai cọc, tự cầm lấy."

Ha Jun không nói nhiều, tiện tay gom lấy hai cọc, nhét vào trong đáy quần.

Ji Yoo cũng cầm theo, nhưng không nhét vào quần mà bỏ vào trong túi hồ sơ.

Bây giờ hắn đang phụ trách nhóm khách hạng sang, ngày thường phải mặc đồ tây mang giày da chạy ra ngoài làm nhiệm vụ, trông cũng rất ra dáng chuyên nghiệp.

Hắn nâng niu cọc tiền trên tay, hai mắt phát sáng, trông vô cùng vui vẻ!

"Mẹ ơi, mới có hai tháng thôi, lại có thêm 10 vạn rồi..."

"Nhìn cái bộ dạng của cậu kìa!" Ha Jun cười mắng.

Nhưng trong lòng vẫn thấy xúc động như Ji Yoo, trước đây, dù làm việc chăm chỉ ở công trường một năm trời cũng chưa chắc có thể kiếm được mười vạn.

"Cảm ơn anh." Ha Jun ước lượng số tiền trong tay, cười cởi mở thẳng thắng.

Ji Yoo cũng bắt chước làm theo.

Lại suy nghĩ một lúc, dò hỏi: "Anh Chan, nếu chúng ta đều được chia nhiều tiền như thế, thì phía chị Taehyung chắc sẽ không ít nhỉ?"

Chanyeon dụi tắt đầu thuốc, cười như không cười nhìn hắn.

"Em chỉ hỏi chơi thế thôi." Ji Yoo cười ngượng ngùng.

"Người này xảo quyệt hơn nhiều, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, bản thân anh tự cân nhắc đi."

Không biết vì sao, Chanyeon đột nhiên nhớ đến lời Taehyung nói với hắn, cô cũng dùng cái kiểu cười như không cười, giống như biết hết mọi thứ, hắn chỉ tiện tay nhặt lên dùng thử, vậy mà đã có thể hù dọa được Ji Yoo.

Thật là...

"Ji Yoo," Chanyeon vỗ tay áo, phủi bay bụi thuốc rơi vươn vãi, "Có phải cậu cảm thấy được chia ít đúng không?"

Chanyeon cười lạnh: "Đừng nhắc anh không nhắc nhở các cậu, bao tử lớn cỡ nào thì ăn bát to cỡ đó thôi, coi chừng ăn nhiều quá chết vì đầy bụng lại không hay."

Vẻ mặt người khiếp sợ.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Ji Yoo vô cùng đặc sắc, một lúc sau, mới rặn ra một câu: "Anh Chan, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới sao?"

"Nghĩ? Nghĩ gì?"

Ji Yoo cắn răng, hạ quyết tâm: "Cái chức bà chủ chỉ biết đứng ra chỉ trỏ của chị Kim làm dễ dàng quá, sòng bạc là do chúng ta coi chừng, khách khứa cũng do chúng ta lôi kéo, có người kiếm chuyện vẫn do chúng ta xông lên liều mạng, nhưng số tiền được chia đến tay..."

Hắn cũng đã tính sơ qua, danh tiếng sòng bạc bây giờ càng ngày càng lớn, cộng thêm sự ủng hộ của Lôi lão đại, mỗi ngày ít nhất có thể kiếm được 6 con số, nếu may mắn hơn, gặp phải một phú nhị đại tiêu tiền như rác thì việc kiếm được 7 con số không phải là không có khả năng.

Số tiền này, ngoài trừ việc chia một phần cho họ thì Taehyung và Lôi lão đại chiếm phần lớn còn lại, nhất là Taehyung, một mình cô ta đã gom được gần 6, 7 phần.

Trong lòng Ji Yoo hiểu rất rõ.

Tuy họ kiếm được nhiều hơn so với lúc trước, nhưng so với con số mà Taehyung có được thì chẳng thấm thía vào đâu.

Chanyeon co ngón tay, gõ xuống mặt bàn, từng cái một, giống tiếng búa nện vào tim những người còn lại.

"Ha Jun, cậu thấy thế nào?" Chanyeon không nêu ra nhận xét gì về đáp án của Ji Yoo, mà chuyển sang nhìn Ha Jun.

"Nếu không có chị Kim, e rằng chúng ta vẫn còn ăn không khí ở công trường, hiện tại rất tốt, em không có ý kiến."

Ji Yoo thấy hơi chột dạ, xét trên đạo nghĩa, hắn ta đúng là tiểu nhân, nhưng lợi ích trước mặt, làm gì có nhiều đạo nghĩa tình cảm để nói được?

Nâng mí mắt lên liếc nhìn Chanyeon, nhìn thấy hắn im lặng không nói, sự suy tư xẹt qua trong mắt, trong lòng Ji Yoo chợt động, có triển vọng!

"Anh Chan, Ha Jun đã nói rồi, em cũng nói ra suy nghĩ của mình. Em thừa nhận, Taehyung là người đề xướng mở sòng bạc này, nhưng mọi việc sau này đều do anh em chúng ta làm, chạy trước chạy sau, không ngại vất vả, em thì không sao, mặc cho ra hồn một chút là có thể ra ngoài lộ mặt được, nhưng anh nhìn Ha Jun đi, mỗi ngày phải ứng phó với số khách lẻ kia, lái chiếc xe máy chạy tới chạy lui, em cảm thất rất là bực bội thay cho cậu ấy!"

Ha Jun bị kéo vào nói chỉ cười hai tiếng, "Tôi quen rồi, chuyện nhỏ thôi."

Trước đây ở công trường, hắn phụ cách chuyện thu mua, chạy ở ngoài quanh năm, còn luyện được một mớ cơ bắp, Ji Yoo nói hắn vất vả, hắn lại không cảm thấy như thế.

"Ha Jun, cậu cũng đừng miễn cưỡng."

"Không miễn cưỡng!" Ha Jun ngắt lời hắn, "Nếu bắt tôi ngày nào cũng mặc đồ tây ra ngoài như cậu, thà rằng lấy mạng của ông đây thì hơn. Ji Yoo nếu cậu có ý kiến đừng có lôi tôi ra làm lý do được không?"

Ji Yoo bị vạch trần, không kiềm được giận: "Hừ, tôi nói thay cho cậu, mẹ nó, cậu không lĩnh tình chứ gì?"

"Xời, bớt đi, cậu không phải là tôi, việc than thở không tới phiên cậu đâu!" Ha Jun rót một lý nước, lầm bẩm vào câu rồi uống vào bụng, sau đó ợ cái thật dài.

Hắn đó chính là nhớ ơn!

Nếu không có Taehyung, bây giờ họ cũng không được sống những ngày tháng thế này.

Có thể có một đống tiền nhét vào quần, hắn đã hài lòng rồi, nhiều hơn cũng chẳng thể nhét hết.

Ji Yoo còn muốn nói gì đó nữa nhưng Ha Jun đã trực tiếp nêu rõ lập trường: "Tôi nên lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, phần của người khác tôi không cần."

Chanyeon suy nghĩ một lúc, nhìn sang hướng Ji Yoo đang ngẩn người: "Cậu muốn chia nhiều, cụ thể chia thế nào?"

"Em cảm thấy chúng ta có thể tự làm!" Lời này hắn đã nhịn rất lâu, vừa có cơ hội liền thốt ra ngoài.

"Ji Yoo, đầu óc của cậu không bị gì chứ? Làm riêng? Cậu nghĩ đơn giản thế sao?"

"Sao lại không được?" Ji Yoo phản bác, "Trên tay tôi đang giữ nguồn khách, sòng bạc cũng có thể thuê lại, vẫn cứ kinh doanh theo hình thức hiện tại, tiền kiếm được anh em chúng ta..."

Không đợi hắn nói xong, Chanyeon tát ngay vào mặt hắn.

Một trận gió mạnh lướt qua, Ji Yoo thậm chí còn chưa phản ứng lại kịp thì đầu đã vẹo sang một bên.

Cả người Ji Yoo rung lên, những thớ thịt mỡ cũng rung theo.

Ha Jun vẫn ổn, chỉ có điều bàn tay đang kẹp điếu thuốc cũng hơi run lên.

"Sao tôi lại coi một thằng ngu như cậu làm anh em chứ nhỉ? Cậu có biết nếu những lời này được truyền đến tai Taehyung thì sẽ có hậu quả gì không hả?" Chanyeon chửi xối xả vào mặt, "Ha Jun, đi ra xem trên lầu thanh toán xong chưa, xong rồi thì đuổi người đi, tôi có chuyện riêng cần xử lý!"

Ha Jun đáp lời, nhanh chóng chạy lên lầu hai.

"Đóng cửa hết chưa?"

"Đóng hết rồi."

Ji Yoo cảm thấy không đúng lắm, hắn muốn chạy, Chanyeon ra hiệu bằng mắt, Ha Jun tiến lên giữ hắn lại.

"Anh Chan, em nghĩ gì nói đấy, không hề có ác ý!"

"Hừ... ác ý? Tôi thấy cậu gan to đầy trời đấy!"

Ji Yoo kinh hồn bạt vía.

Chanyeon ngồi xổm xuống trước mặt hắn, giơ ngón tay ra chỉ vào tim hắn: "Chỗ này cũng đủ to đấy nhỉ!"

"Anh Chan, em..."

"Cậu nói cậu muốn làm riêng? Được thôi! Cậu biết chọn cổ phiếu không? Sau lưng cậu có pho tượng Phật lớn như cậu Ba Kang không? Cậu có quan hệ gì với các cục cảnh sát xung quanh đây không?"

Hỏi ba câu cùng một lúc, ánh lửa sáng đang nhấp nháy trong mắt Ji Yoo như bị một thau nước lạnh dập tắt, xèo một tiếng chết hoàn toàn!

"Cậu cho rằng, không có Taehyung bảo kê, Lôi lão đại sẽ cam tâm tình nguyện lấy tiền ra nhập cổ phiếu sao? Lão Lôi kia chẳng thèm xem chúng ta ra gì, người ta chỉ nể mặt cái người ở phía trên kia kìa. Có phải cậu đắc ý mấy hôm nên bị chóng mặt mất phương hướng rồi không? Tôi thấy cậu đã uống nhiều rồi, nên ý chí bắt đầu lung lay rồi đấy!"

Ji Yoo giật mình, lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi.

Đúng là hắn nghe lời xui khiến của một người bạn trên bàn rượu, cảm thấy nếu đã có thể kiếm được nhiều tiền thì tại sao lại phải cúi đầu nghe người khác sai bảo chứ?

"Anh Chan, em sai rồi, em không có não, em ngu xuẩn! Em không nên nghe những lời nói bậy bạn của những người kia, không nên nói ra những lời này! Anh... trừng phạt em thế nào em cũng chịu!"

Chanyeon tát một cái vào mặt hắn, còn đá thêm mấy cái.

Cả người Ji Yoo bị đá vào góc, lưng chạm vào tường, đau đến mức kêu toáng lên.

"Lúc đầu tôi đã nói thế nào hả? Mẹ nó, nếu cậu đã có lòng tham thì dứt khoát đừng tới đây, thêm mình cậu không dư, thiếu mình cậu cũng không phải không được!" Chanyeon chưa hết tức giận, giơ chân lên định đạp thêm một cái, nhưng bị Ha Jun ôm lấy eo kéo về sau.

Ha Jun vội vàng đỡ Ji Yoo đang nằm rạp dưới đất lên.

"Anh Chan, đừng tức giận nhiều như thế, chân này mà đạp xuống thì ruột phèo gì cũng bị ép ra hết."

Chanyeon cũng không thật muốn xảy ra án mạng, hắn thửi thề vài câu, rồi xuống nước.

"Tôi nói cho cậu biết, sau này bớt nói những câu như thế này đi, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ tới! Tôi nghe rồi, cùng lắm là đạp cậu vài cái, nhưng nếu Taehyung biết được, mẹ kiếp, mất mạng như chơi đấy!"

Ji Yoo che chỗ bị đá lại, "Em... biết rồi..." Giọng nói run lên.

Chanyeon nhếch môi, cười lạnh: "Đừng quên tên côn đồ trước cậu khi đó bị cô ta hại chết ra sao."

Nếu Taehyung muốn lấy mạng một người, nhất là cái loại không có chỗ dựa như họ, lại mang nhiều vết nhơ, có thể nói là một việc vô cùng dễ dàng.

Đến hôm nay, Chanyeon vẫn không thể nhìn thấu cô, càng đừng nói đến một tên ngu xuẩn nói hay hơn làm như Ji Yoo!

Cảnh cáo xong xuôi, Chanyeon phất tay, "Đưa đi bệnh viện. Nếu có lần sau thì cút đi ngay cho tôi. Yoo, cậu hiểu rõ tính cách của tôi, cho nên nhắc nhở cậu, đừng ghi thù cũng như trả thù, cậu không chơi lại cô ta đâu. Xảy ra chuyện, rồi làm liên lụy đến bản thân mình, đó mới gọi là ngu xuẩn!"

Ji Yoo hoảng sợ đến mức mặt mày xanh lè, đúng vậy, sao hắn có thể quên được cái chết của tên kia?

Mười mấy nhát dao chém xuống, cả người biến dạng...

"Anh Chan, em không dám nữa, em thật sự không dám nữa..." Bây giờ hắn mới biết sợ!

Khi Ji Yoo được đưa đến bệnh viện thì đã ngất đi vì đau.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, nói là nứt xương nhẹ, xem ra Chanyeon thật sự không đạp mạnh chân lắm.

---

Gần đây, Aeri không được yên ổn.

Kế hoạch hại Nancy không thành, mẹ cô ta bị Nancy kiện gọi rối rít cho cô ta nhờ giúp đỡ.

Nói là giúp đỡ nhưng thật ra thì...

Là kéo cô ta vào chỗ chết.

Cho nên, Aeri quyết bỏ mặc người mẹ này.

Toàn xúi cô ta làm mấy chuyện ngu xuẩn!

Hiện tại Aeri đang đi spa với mẹ chồng. JungHae: "Lấy điện thoại của mẹ ra, gọi điện thoại cho Sehun, hỏi nó xem khi nào về nhà."

Sau khi nối máy, cô ta đưa điện thoại qua cho JungHae.

"Có chuyện gì?" Giọng nói hơi lạnh lùng, có mang theo chút ít sự cứng rắn.

JungHae sửng sốt, "Sehun, con sao thế?"

"... Không sao."

JungHae biết tính cách của hắn ta, không thích lải nhải, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Khi nào về nhà? Mẹ dặn phòng bếp chuẩn bị thức ăn."

"Ngày mai."

"Không phải tiệc rượu đã kết thúc vào hôm qua sao? Con vẫn còn ở Tân Thị làm gì?"

Đầu dây bên kia không trả lời.

Tâm tư JungHae xoay chuyển nhanh chóng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng: "Có phải con đi tìm Taehyung?"

"... Ừm"

"Con tìm nó làm gì?" Giọng nói bất giác trở nên nghiêm khắc, giọng điệu gần như đang chất vấn.

Trước cửa trường đại học T, Tần Sehun đột nhiên cau mày: "Chuyện này mẹ đừng lo tới."

"Sehun, mẹ đã phân tích với con về mối quan hệ lợi hại bên trong đó rồi, dù sao sớm muộn gì cũng phải... Con hà tất gì phải tiêu tốn nhiều tâm tư thế?"

Aeri ở bên cạnh nghe thấy, ánh mắt khẽ động.

JungHae nói một nửa chừa một nửa, rõ ràng là đang đề phòng gì đó.

"Tóm lại, đừng lãng phí thời gian vì người không liên quan nữa, lập tức trở... Alo? Sehun?"

JungHae tức đến mặt mày tối sầm.

"Mẹ, không xảy ra chuyện gì chứ?" Aeri đưa một ly nước qua.

JungHae nhận lấy, cố gắng giữ vững hô hấp: "Sehun càng ngày càng không nghe lời! Mẹ coi như đã thấy rõ! Taehyung chính là một mối tai hại!"

Aeri kinh ngạc: "Em dâu?"

Chợt ồ một tiếng, như đã hiểu ra: "Sehun đi Tân Thị tham gia tiệc rượu, Tae Tae học ở trường đại học T, theo lý thì hai vợ chồng em ấy cũng nên gặp nhau..."

"Gặp?" JungHae cười lạnh, "Trước đây sao không thấy nó quan tâm Taehyung? Bây giờ lại giả vờ làm ông chồng nhị thập tứ hiếu chứ!"

Mắt Aeri lóe lên: "Vậy mẹ còn băn khoăn điều gì ạ? Hai vợ chồng em ấy ngọt ngào không phải là một chuyện tốt sao?"

"Dính vào cô ta chẳng có gì tốt lành cả! Bên cạnh Sehun nên có một người con gái tốt hơn chăm sóc nó, bất luận là cuộc sống hay sự nghiệp"

"Nhưng em ấy đã kết hôn rồi, việc này..."

"Trong cái xã hội này, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, huống hồ chúng nó vốn chưa hề đăng ký!" JungHae nhịn cơn tức, cười lạnh.

"Mẹ, con cảm thấy em dâu cũng khá tốt mà, hình như mẹ vẫn luôn không thích em ấy?"

"Mẹ..." JungHae ngừng nói, quét mắt nhìn con dâu cả, "Hôm nay có phải con nói hơi nhiều rồi không?"

Aeri giật thót tim, "Con cũng chỉ là quan tâm đến em dâu thôi."

"Cứ sống tốt cuộc sống của con đi, nếu có thời gian rảnh quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này thì chi bằng đi khuyên mẹ con đừng có làm rùm beng lên tới tận báo chí, đến lúc đó, nhà họ Oh cũng bị mất mặt theo!"

Aeri cắn răng.

....

Tần Sehun ngắt cuộc gọi của JungHae, sau đó xoay qua gọi vào số của Taehyung.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."

Tắt máy!

Lại là tắt máy!

Đấm một cái vào thân cây, hắn thấp giọng chửi thề, sau đó cất bước đi vào trong trường học.

"Phiền anh đưa giấy tờ ra." Bảo vệ cản người lại.

Tần Sehun lạnh lùng nhìn bảo vệ, tâm trạng vốn không vui nay càng thêm tồi tệ.

"Xin lỗi, đây là quy định nhà trường đặt ra."

Hắn đưa chứng minh nhân dân ra, rồi ký vào sổ đăng ký, bảo vệ mới cho hắn vào.

Giữa đường, hắn lại gọi cho Taehyung vài lần nhưng vẫn tắt máy.

Cuối cùng, chỉ đành gọi cho trợ lý: "... Kiểm tra số phòng ký túc xá của Taehyung, 5 phút."

Vào lúc 3 phút 41 giây, trợ lý gọi điện thoại lại.

"Phòng 406, lầu B."

Tối qua, Soyeon tụ tập cùng các anh em trong ban nhạc, ở thâu đêm trong quán bar, uống thoải mái, cũng hát đã đời.

Sáng nay trở về tắm rửa rồi bắt đầu ngủ bù, vốn kế hoạch mấy hôm nay của cô là trở về Hồng Kông một chuyến, nhưng sau đó suy nghĩ lại, cảm thấy chạy tới chạy lui khá phiền phức!

Cho nên, quyết định ở lại ký túc xá.

Vừa hay có thời gian để luyện hát, theo như thường lệ, sau hội thể thao kết thúc, sẽ tiến hành tổ chức Cuộc thi ca nhạc Bắc Cực Quang quy mô cấp trường mỗi năm một lần, cơ hội tốt như thế, vài anh em đều nóng lòng muốn thử thể hiện tài năng của mình.

Cốc cốc...

Bạn Tiểu Soyeon đang nằm mơ, trong mơ cô đang cầm chiếc cúp "Bắc Cực Quang" đứng trên bục cảm ơn CCTV.

Đột nhiên, bục phát thưởng phát ra tiếng rầm: sập rồi.

Giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, xoay người ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ, thì nghe thấy tiếng đập cửa.

"Ai vậy?" Lớn tiếng hung dữ, "Đập cái quần ấy mà đập!"

Im lặng trong chốc lát, tiếp sau đó là tiếng động càng to càng mạnh hơn, hận không thể đạp thủng cửa.

"Đến đây! Đến đây!"

Soyeon dụi mắt, vịn cầu thang xuống giường, kéo đôi dép lê ra mở cửa.

Ợ...

Đàn ông?

Vãi! Bà đây không mặc áo ngực!

Muốn đóng cửa nhưng lại bị đôi giày da sáng bóng chặn lại.

"Anh là ai?" Bảo vệ ngực, lùi lại, tỏ vẻ phòng bị.

Sehun nhìn lướt quả biển số phòng, 406, tầm nhìn lại trở về trên cô gái có mái tóc ổ gà đủ màu trước mặt.

"Kêu Taehyung ra đây."

"Hả? Anh tìm Tae Tae?" Nhìn cỡ nào cũng thấy người đến không có ý tốt gì?

"Ừ."

"À... cô ấy không có ở ký túc xá."

Hắn cau mày, "Đi đâu rồi?"

Soyeon với chiếc áo khoác jean mặc vào, nhún vai: "Không biết."

Sehun lạnh lùng nhìn cô, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

"Này! Anh làm gì đó! Ngang nhiên xông vào ký túc xá nữ, có tin tôi kêu quản lý không hả?"

"Kêu thoải mái." Hắn ta ngang nghiên bước vào phòng.

Soyeon có chút yếu thế, cô cho rằng là do cô không mặc quần bò áo jacket nên mới khiến cô thiếu đi vài phần khí chất nữ lưu manh đường phố, cho nên đụng phải đại BOSS mới thấy hơi sợ hãi.

Sehun nhìn hết một lượt, căn phòng bốn người nhỏ xíu bị hắn thu hết vào trong mắt.

Đúng là không có ở đây.

"Cô ấy đâu?"

"Này, anh có thái độ gì đó hả? Có thể khách sáo một chút không?"

"... Xin hỏi, Taehyung ở đâu?"

Soyeon nhất thời sửng sốt, người này cũng khá là... đẹp trai.

Sự kiên nhẫn còn sót lại của Sehun đã bị tiêu hao hết sạch, chân mày càng ngày càng nhíu chặt: "Hỏi lại lần nữa, rốt cuộc Taehyung đang ở đâu?!"

"Cô ấy ra ngoài rồi!" Soyeon đánh giá hắn ta một lượt, đồ tây thẳng tắp, bộ dạng của người thành công, không khỏi thấy cảnh giác, "Rốt cuộc anh là ai? Tìm Taehyung có việc gì?"

"Nói nhảm quá nhiều."

"Cái gì?" Soyeon trừng mắt, lắc đầu không thể tin được, "Đại ca, xin anh, anh làm ơn hãy làm rõ tình hình, OK? Bây giờ là anh đang thăm dò tình hình từ tôi, thái độ nên đàng hoàng một chút, được chứ?"

Mẹ nó, cái dáng vẻ kinh tởm bày đặt trưng ra cái mặt ngầu lòi đó cho ai coi vậy hả?

"Tôi là chồng của Taehyung."

"Đồ thần kinh!"

Ánh mắt Sehun trở nên hung hiểm.

"Thằng điên ở đâu ra vậy? Nếu anh là chồng của Tae Tae, vậy tôi là người tình của cậu ấy!"

Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.

"Mau đi đi, anh bị ảo tưởng à? Chắc lại là trò đùa của mấy tên khỉ khoa công nghệ thông tin bày ra chứ gì, tuy anh mặc đồ tây cũng ra dáng, nhìn sơ qua cũng đủ già dặn, nhưng Taehyung của chúng tôi đã là hoa đã có chủ, anh mau về tắm rửa rồi ngủ đi!"

Dứt lời, kéo cửa ra, đi thong thả không tiễn.

Hắn ta đứng yên tại chỗ, đối lưng lại với Soyeon, Soyeon không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, những nghĩ lại cũng biết, chắc là cái dáng vẻ buồn bã, đau không thiết sống.

Cô đột nhiên thấy thương hại người này.

Irene và Taehyung, một người là hoa khôi trong trường, một người là hoa khôi của khoa, từ lúc khai giảng đến bây giờ, thư tình chưa bao giờ hết, nói không chừng vẫn còn vài lá nằm sót lại trong thùng rác.

"Anh em à, khắp chân trời chỗ nào mà không có cỏ xanh? Anh nhìn anh đi, bề ngoài không xấu, vóc người cũng đủ cao, chắc chắn có thể tìm được một người bạn gái xuất sắc. Phiền anh, trở về nói với bọn khỉ khoa công nghệ thông tin kia, nữ thần đã có chốn về, đừng có nhét thư tỏ tình vào khe cửa nữa, nhét cũng vô dụng thôi!"

Cô lười phải khom người xuống nhặt!

"Cô nói, Taehyung có bạn trai?" Giọng nói nặng nề, giống như mây đen ùn ùn kéo tới trước khi trời mưa.

Rõ ràng đang là ban ngày nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

Răng Soyeon va vào nhau lập cập, "Mau đi đi!"

"Ai?"

Soyeon vẫn chưa kịp phản ứng trở lại thì đột nhiên hắn ta xoay người lại nắm chặt hai vai cô, "Nói! Người đó là ai..."

Sehun đá vào cửa, hai mắt đỏ ngầu, giống như muốn nuốt chửng người khác.

Soyeon dùng đầu húc vào ngực hắn, Sehun nhất thời không để ý, để cô thoát được.

"Dì quản lý ơi, có biến thái!"

....

Mười phút sau, Sehun chui vào trong xe, lao đi nhanh chóng.

Vài quản lý ký túc xách theo chổi, cây nhau nhà dí đến cửa trường học, thở dốc: "Bảo... bảo vệ... tên biến thái kia... ngăn... ngăn lại!"

"Shit!" Đấm một cái vào vô lăng, bộ đồ tây thẳng tắp của hắn trở nên nhăn nhúm, trên vai còn dính vài chiếc lá khô.

Cậu Hai Oh chưa bao giờ nhếch nhác như hôm nay!

Bạn trai?

Biến thái?

Được! Được lắm!

Taehyung, cô đúng là to gan tày trời!

Lần này, sẽ không bỏ qua cho cô nữa.

Trong kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh người đàn ông mang vẻ mặt dữ tợn.

---

Hàn Soyeon nhìn thấy quản lý ký túc xá vác chổi trở về, lập tức cầm chai nước suối chạy ra đón: "Dì ơi, uống nước."

"Cảm ơn nhé!"

"Biến thái đâu?"

"Chạy rồi?"

"Hả? Chú bảo vệ không bắt được hắn ạ?"

"Người đó có xe, chạy ra khỏi cổng trường liền bay vút đi. Hai chân làm gì đuổi lại kịp bốn chân?"

Soyeon nhăn mày, có xe? Đúng là từ ngoài vào trường thật, nhưng... hắn điểm danh tìm Tae Tae làm gì?

Vừa nghe nói Taehyung có bạn trai liền bắt đầu lên cơn, tiêu rồi...

Chắc là ong bướm mà cô nàng kia trêu tới, phải nhắc nhở cậu ấy mới được!

"Dì à, dì thật sự quá dũng mãnh, con về ký túc xá trước đây!"

"Sau này hỏi rõ là ai rồi mở cửa, nghe thấy chưa?"

"Nghe thấy rồi ạ!"

Soyeon lao về phòng, cầm điện thoại lên gọi cho Taehyung.

Tắt máy.

"Vãi!"

Nghĩ đến lúc trước có nói sắp đi du lịch, chắc là đang trên máy bay...

Do dự một lúc, vẫn quyết định gửi tin nhắn đi.

"Gái ơi, phiền phức to rồi! Có một người đàn ông xông vào ký túc xá chúng ta tìm cậu, còn nói là chồng cậu, nhưng một người anh minh thần võ anh dũng vô địch như tớ đây đã liên hợp với dì quản lý tạm thời đuổi hắn đi rồi, bản thân cậu cẩn thận một chút nhé!

Soyeon."

Trải qua 18 giờ bay, khi máy bay đáp xuống sân bay Zurich đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Taehyung ngủ không ngon, vừa xuống máy bay đã bắt đầu ngáp lên ngáp xuống.

"Buồn ngủ?"

"Vâng." Ỉu xìu.

"Về khách sạn rồi ngủ."

"Hắt xì!" Taehyung xoa mũi.

JungKook khoác chiếc áo khoác đã được chuẩn bị từ trước lên người cô, "Nhiệt độ thấp, dễ cảm mạo."

Taehyung cọ vào lòng anh.

JungKook hết cách, chỉ đành ôm cô đi lấy hành lý.

Lúc ra khỏi sân bay, một chiếc SUV mày đen chạy đến trước mặt hai người, một người nước ngoài tóc nâu bước xuống xe, "Anh Jeon."

JungKook đáp lại một câu.

Họ nói tiếng Thụy Sĩ, Taehyung không hiểu lắm, đứng ở bên cạnh ghì chặt áo khoác, trong lòng nghĩ, thời tiết ở đây đúng là lạnh danh bất hư truyền.

Người nước ngoài muốn giúp cô xách hành lý nhưng bị JungKook chặn lại, "Để tôi."

Taehyung nhún vai, tay không bò vào trong xe.

Khách sạn nằm ở vị trí không quá xa so với sân bay, 20 phút chạy xe.

Trời tháng bảy, vẫn khá lạnh, Taehyung sợ lạnh, cứ xoa tay liên tục.

JungKook dặn dò vài câu với lái xe, không lâu sau, lò sưởi được mở ra, nhiệt độ tăng lên, Taehyung muốn ngủ gật.

Làm xong thủ tục nhận phòng, Taehyung ngã lên giường, lúc này mới thở phào sung sướng.

JungKook sắp xếp xong hành lý, lấy vật dụng vệ sinh và đồ ngủ ra, Taehyung ngoắc tay với anh.

Anh cau mày, ánh mắt trầm xuống.

"Cậu ơi, qua đây nào." Tiếp tục ngoắc.

JungKook ngồi xuông bên giường, bị Taehyung ôm chầm lấy thắt lưng, rất cứng.

Bàn tay to vỗ vỗ lưng, lại vuốt tóc giúp cô: "Sao thế?"

"Buồn ngủ..." Thì thầm nũng nịu.

"Đi tắm trước đã."

Taehyung ờm một tiếng, ngoan ngoãn bò dậy, "Người nước ngoài lúc nãy là ai thế?"

"Nhân viên chi nhánh."

"Hả? Bản đồ của Jeon Thị còn lấn sang châu Âu nữa cơ à?"

"Nếu không thì sao?"

"Khá có tiền đấy chứ..." Taehyung lẩm bẩm.

Mắt anh ẩn chứa ý cười, "Ngoan, sáng nay nhiệt độ thấp, đi tắm nước nóng rồi hãy ngủ."

Taehyung chỉ đành ôm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Bởi vì thật sự quá buồn ngủ, ngay cả khi tắm cũng ngáp liên tục, vì để tránh ngủ gục trong phòng tắm, quyết định bỏ qua suy nghĩ ngâm bồn, đứng dưới vòi sen dội một hồi cho xong.

Lúc đi ra còn làm Jungkook sửng sốt trong chốc lát.

"Nhanh thế?"

"Buồn ngủ." Cô gái nhỏ tắm xong, cả người thơm phưng phức, hơi nước che phủ đôi mắt, mất đi sự ương bướng và tinh quái ngày thường, giống như một miếng bạch ngọc thượng hạng, khiến người ta muốn nhét vào ngực, từ từ đùa giỡn.

Trong lòng JungKook hơi ngứa ngáy, ho khan hai tiếng để xoa dịu lại.

Taehyung đưa áo ngủ được trải ra ở trên giường cho anh, bĩu môi về hướng nhà tắm, "Anh cũng đi tắm sạch sẽ đi.

JungKook nào dám không nghe theo?

Tốc độ tắm của anh còn nhanh hơn, dăm ba phút đã xong, lúc đi ra nhìn thấy Taehyung nằm sấp người trên giường, vểnh chiếc mông nhỏ lên, sờ chỗ này, phủi chỗ kia.

"Làm gì vậy?"

"Đổi đồ." Cô tháo hết ga giường, vỏ chăn của khách sạn ra, thay bằng đồ mang từ nhà tới, ngay cả gối cũng thay nốt, "Ai biết có sạch hay không, cứ tự đem đi vẫn thấy yên tâm hơn."

JungKook sờ đầu cô, giống như đang đùa với chú chó nhỏ.

Taehyung trợn mắt khinh thường, hất tay, nhưng đang đuổi ruồi, "Đừng làm nữa."

JungKook lấy máy sấy từ trong tủ ra, "Qua đây."

Taehyung thấy cũng đã dọn dẹp gần xong, cô xỏ dép vào, đu tới đứng trước mặt anh, xoay người, để lại bóng lưng cho anh.

Không lâu sau, tiếng ù ù vang lên.

Sau khi Taehyung sấy tóc xong, nhận lấy máy sấy, sấy tóc cho JungKook, đây đã là sự ăn ý hai bên đều biết, không cần phải nói ra ngoài.

Cuối cùng, kéo rèm cửa lại, ôm nhau đi ngủ.

Tinh thần JungKook khá tốt, muốn làm chút gì đó, nhưng dáng vẻ mệt mỏi của Taehyung khiến anh đau lòng, cũng không dám nổi lên ý đồ lệch lạc gì nữa.

Taehyung ôm lấy cổ anh chìm vào giấc ngủ, cuộn người lại như chú tôm nhỏ bé, ghé sát vào lòng anh.

...

Sehun không tìm được Taehyung, qua hôm sau hắn đã lái xe về thủ đô, bên cạnh đó, Kang Daniel cũng đang đi tìm Taehyung.

Daniel nhấn máy gọi.

"Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..." Đây là số của JungKook.

Vừa rồi anh cũng đã gọi cho Taehyung ở bên ngoài, cũng đều tắt máy.

Hai người này to gan thật...

Sehun vẫn còn đang nhìn, hai người kia đã dám chơi trò biến mất?

Trước đây sao không hề nhìn ra JungKook có tiềm chất yêu đương vụng trộm thế này?

"Chậc chậc..." Đồng chí Dannie lắc đầu, cảm thấy thua kém quá.


---

Taehyung và Jungkook ngủ một giấc, ngủ thẳng đến ngày hôm sau, đúng 12 tiếng đồng hồ.

Cô vươn vai, nhưng bị anh xoay người qua đè xuống.

Đồng tử đen nhánh sắc bén như chim ưng không hề thấy bất kỳ sự mông lung nào như vừa mới thức dậy.

"Dậy khi nào đó?" Taehyung chớp mắt.

"Sớm hơn em." Anh cúi đầu, hôn xuống cổ cô.

"Còn biết giả vờ ngủ nữa à?"

"Không giả vờ."

"Ối... chưa cạo râu, đau!"

Jungkook càng hôn mạnh hơn, "Chịu đi!"

"Anh cố ý hành hạ em!"

"Cái này vẫn chưa được xem là hành hạ..." Dứt lời, kéo cao chăn, trùm lên đỉnh đầu hai người.

"Ưm."

"Cái này mói gọi là, hành hạ."

"Đồ khốn!"

Bị sóng đánh cuộn, cảnh phòng nóng bỏng.

Jungkook được sung sướng một lần, Taehyung không cho thêm, thừa cơ chuồn vào phòng tắm, hai chân hơi run.

Tắm xong bước ra, Jungkook đã thay đồ xong, dựa vào cửa sổ hút thuốc, tay gác ra bên ngoài.

May mà trong phòng có máy sưởi, Taehyung chỉ mặc một chiếc váy ngủ cũng không cảm thấy lạnh.

"Tuyết rơi rồi."

"Hả? Tuyết rơi rồi sao?" Taehyung ló đầu ra, phía xa có một ngọn núi tuyết, đỉnh núi bị phủ trắng. "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

Nghỉ ngơi lấy sức cả một ngày, đây là lúc tinh thần đang phấn chấn.

"Lạnh, mặc thêm áo vào." Jungkook nắm lấy tay cô, hơi lạnh.

Taehyung tiện thể cọ vào ngực anh, một luồng khí nóng ôm lấy cô, "Ấm quá..."

Jungkook dứt khoát giơ tay ra kéo cô vào lòng, hai người đứng đó một lúc, Taehyung mới lùi ra.

"Sao lại nghĩ đến việc đến Zurich?" Kiếp trước, khi cô học ở nước Mỹ, nghỉ hè nghỉ đông, cô đều đi du lịch với lũ bạn của mình, chỉ trong vài năm đã đi hết các nước trong châu Âu.

Nói đến Thụy Sĩ, thì sự lựa chọn đầu tiên là Geneva, tiếp đến là Lucerne, còn về Zurich, lại rất vắng vẻ.

Theo như cô biết, bên này ngoại trừ có đàn thiên nga bay tới bay lui và vài tòa giáo đường ra thì chẳng có chỗ nào đặc biệt đáng để du khách ghé thăm.

Jungkook không nói gì.

Taehyung cũng không hỏi thêm, người này kín miệng, tính tình cứng rắn, cạy cỡ nào cũng không cạy được, cô cũng không lãng phí sức lực thế đâu. Ra ngoài chơi, ăn ngon uống ngon, chơi vui mới là quan trọng nhất, những cái khác, dẹp qua một bên đi!

"Thay đồ."

Taehyung ngồi xổm xuống trước vali, chưa đầy 2 phút, chiếc vali vốn gọn gàng ngăn nắp bị cô moi móc tứ tung.

Jungkook không thể nhìn thêm được nữa, vác người lên giường, "Ngồi đó."

"Em còn phải tìm đồ nữa..." Taehyung lẩm bẩm, Chày Gỗ lại lên cơn điên gì nữa thế?

"Muốn mặc gì?"

"Hả?"

"Anh hỏi em muốn mặc gì?"

"À, đưa áo lót và quần lót cho em trước."

Ánh mắt anh lướt qua, Taehyung khom lưng, kẹp đùi lại theo bán năng, bên trong cô không mặc gì cả.

Khẽ cười một tiếng, tiện tay lục tìm, một chiếc áo ngực màu đen và một chiếc quần lót màu xanh lam được lôi ra.

Taehyung trố mắt: "Sao anh biết được?" Còn biết rõ hơn cả người xếp vào như cô, không khoa học chút nào...

Jungkook không đáp.

Taehyung: "Không muốn cái này."

"Hử?"

"Muốn cả một bộ, đổi thành quần lót màu đen."

"Mặc bên trong không người nào thấy."

"Anh không phải là người?

"Đằng nào chả phải cởi."

"Vậy cũng không được."

"..."

"Anh có tìm hay không?"

"Tìm!"

Đợi đi đến Jungkook tìm thấy quần lót, Taehyung đã cởi váy ngủ bắt đầu mặc áo ngực.

Không sai, chính là ngồi bên giường, thay ở trước mặt anh. Phong cảnh nửa người dưới ra sao không cần phải nói nhiều.

Hơi thở khẽ loạn, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng cô nàng nào đó vẫn cứ giả vờ như không, lắc lư đôi chân dài trắng nõn.

Jungkook cảm thấy anh đã làm sai một việc đó là không nên tìm quần áo giùm cô.

Đợi đến khi Taehyung mặc đồ xong đã là 15 phút sau, bốt cao, áo gió, mũ len, một chiếc khăn quàng cổ cùng màu, vẻ xinh xắn của cô chỉ khiến người ta muốn nựng một cái.

"Xong rồi!" Bỏ bút kẻ mày xuống, trang điểm đơn giản, bộc lộ lên sự xinh đẹp tuyệt trần.

Anh khẽ ho, số lần nhìn thấy toàn bộ quá trình trang điểm của cô không nhiều, "Phụ nữ đúng là phiền phức."

Bầu không khí vốn đang nóng bỏng biến mất sạch sẽ, Taehyung trừng mắt nhìn anh, mắng một tiếng "đầu gỗ".

Ý cười khẽ lướt qua mắt Jungkook, ôm lấy cô rồi ra ngoài.

Khách sạn hai người ở đã có một lịch sử nhất định, hoàn toàn theo lối kiến trúc châu Âu, không đến mức nguy nga tráng lệ nhưng đủ đạt chuẩn tao nhã sang trọng.

Xuống lầu, đi thẳng đến phòng ăn.

Anh chàng nước ngoài mở cửa giùm họ, nói một câu tiếng Thụy Sĩ, Taehyung đoán chắc đại loại như là "chào mừng quý khách".

Hai người chọn vị trí gần cửa sổ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cánh cửa, vừa hay lại phản chiếu một vùng đốm sáng trên mặt bàn.

Taehyung phát hiện, món ăn ở đây rất nhiều, từ món ăn của Pháp đến món Địa Trung Hải, món Nhật món Trung đều có hết.

Cuối cùng, cô gọi món thịt bê nấu kiểu Zurich, xúc xích nướng, vì tò mò nên cô gọi thêm một phần lẩu phô mai, ừ... với thêm một cốc bia lên men thủ công.

Cô nói bằng tiếng Anh, giọng Mỹ chính tông, tốc độ nói nhanh, cắn nhả chữ nhẹ nhàng, rất dễ nuốt chữ, nhân viên phục vụ nghe rất khó khăn, méo hết cả mặt.

Jungkook chỉ đành nói chậm và lặp lại một lần.

"Sao anh không nói tiếng Thụy Sĩ?" Taehyung chớp mắt với anh.

"Tiếng Thụy Sĩ?"

"À, tức là tiếng Romansh." Thứ tiếng địa phương này bị Taehyung âm thầm coi là "tiếng Thụy Sĩ", dù sao cũng chỉ có người Thụy Sĩ biết nói.

"Em có thể hiểu được?" Ánh mắt anh kinh ngạc.

"Sao nào, xem thường em?" Hất cằm, bộ dạng vô cùng đắc ý.

Việc này đơn giản thôi, Thụy Sĩ tổng cộng có 3 loại ngôn ngữ chính thống: tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý. Ba thứ tiếng này Taehyung đều có thể nghe hiểu một chút, nhưng người nước ngoài đến sân bay đón cô và Jungkook lúc trước dùng loại ngôn ngữ khác, vậy thì chỉ còn lại tiếng Romansh mà chỉ ít người Thụy Sĩ biết nói.

Taehyung không hiểu, nhưng cô biết phép loại trừ!

Sự suy tư xẹt qua trong mặt anh, ẩn chứa sự dò xét, biểu hiện từ lúc máy bay đáp xuống đến bây giờ của Taehyung không giống như người lần đầu ra nước ngoài, nhưng khi làm hộ chiếu, trong hệ thống của cảnh sát lại không có ghi chép gì về việc xuất nhập cảnh của cô.

Taehyung biết người này đang nghi ngờ điều gì, nhưng cô không sợ, người theo chủ nghĩa vô thần như Jungkook chắc chắn sẽ không tin vào việc mượn xác hoàn hồn, thậm chí sẽ không bao giờ liên tưởng đến phương diện này.



"Trước đây đã từng tới?" Ánh mắt của cô quá vô tư, anh không nhìn ra được chút đầu mối nào.

"Từng xem qua hướng dẫn." Taehyung ghé đến trước mặt anh, "Có bỗng nhiên thấy em rất thông minh không?"

"..."

"Trả lời!"

"... Ừ."

"Vậy còn tạm được."

Sau bữa ăn, cô nàng nào đó đã no căng bụng vẫn gọi thêm một phần đồ ngọt, ăn chưa được năm phút đã kêu đau bụng.

Jungkook vừa tức giận vừa đau lòng, mắng cô đáng đời.

Taehyung bỗng chốc xù lông lên, "Anh là đồ không có lương tâm!"

Hai người nghỉ ngơi nửa tiếng, đợi đến khi cô dễ chịu hơn mới rời đi.

Nhiệt độ ban ngày không thấp lắm, khoảng 10 độ, ánh nắng rực rỡ, chỉ có điều gió thổi qua lại hơi lạnh.

Jungkook choàng khăn cho cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng do rượu trông càng quyến rũ, khiến cổ họng anh hơi ngứa.



Hai người đi đến hồ Zurich, quả nhiên nhìn thấy lũ thiên nga chụm lại thành bầy.

Taehyung cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo dây màu đen mát mẻ, chiếc mũ bị cô gỡ xuống, một mái tóc đen mướt tung bay trong gió, cô tạo dáng xong, đón lấy ánh mặt trời, xoay đầu lại cười.

Tách!

Jungkook ấn nút chụp, dánh vẻ cười tươi như hoa của cô được lưu giữ lại.

Taehyung chạy lại xem hình, chê góc độ không đúng, bố cục hỗn loạn, ánh sáng cũng không đủ đẹp, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ xóa đi.

Đây là lần đầu Chày Gỗ nhà cô chụp cho cô.

"Qua bên kia đứng yên." Taehyung chỉ vào vị trí trước chỗ của cô đứng.

"Làm gì?"

"Chụp hình."

Jungkook không thể chịu đựng được sự nhõng nhẽo của cô, cuối cùng vẫn phải nộp vụ khí đầu hàng.

"Ở đây?"

"Nhích qua trái... lên phía trước một chút... xoay người, quay đầu lại..."

Dưới ánh nắng, anh mặt một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, bối cảnh là mặt hồ Zurich xanh biếc, dung mạo tuấn tú cương nghị, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, ngay cả quả đầu đinh cũng được mạ một lớp ánh nắng vàng kim chói lọi, cứ như thiên thần giáng thế.

Tiếng chụp hình vang lên, hình ảnh được ghi lại.

"Nhìn đi, đẹp hơn tấm anh chụp cho em nè."

Jungkook cau mày, tầm nhìn dừng lại trên màn hình, kỹ thuật đúng là cao hơn anh.

"Yên tâm, em sẽ không chê bai gì anh đâu." Taehyung ôm lấy cánh tay của anh, lắc qua lắc lại, hai mắt cong lại như vầng trăng khuyết.



Con tim anh khẽ động, nói không rõ là cảm giác gì, nhưng con ngươi lạnh lùng lại bất giác nhuộm lên ý cười.

Buổi chiều, hai người đi tới giáo đường Thánh Peter, Taehyung thấy hơi mệt, không có tâm trạng vào trong tham quan, chỉ cầm máy ảnh chụp vài bức ảnh ở bên ngoài.

Jungkook là một người đàn ông yêu nước chân chính từ trong xương tủy, còn từng đi lính nữa, không tin ma thần, không tin tôn giáo nên cũng không muốn đi vào.

Cho nên hai người chỉ dạo một vòng ở bên ngoài.

Lúc đi, Taehyung đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kéo Jungkook đến phía trước một chiếc cột trắng, lắp chân máy, điều chỉnh thời gian hẹn giờ.

Sau đó, đụng vào ngực anh như một chú nghé con điên cuồng, ngẩng đầu, mỉm cười.

Cô nói: "Jungkook, hôn em!"

Anh khẽ sửng sốt.

Thời gian không đợi ai, Taehyung quyệt định nhón chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh, sau đó kéo xuống...

Khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, tiếng chụp ảnh vang lên.

Ánh nắng rọi lên hai con người đang ôm hôn nhau, đẹp như một bức danh họa tuyệt thế.

Rời khỏi giáo đường, chạy thẳng đến đường Bahnhofstrasse.

Chỗ này được mệnh danh là con đường giàu có nhất trên thế giới, độ dài 1.4km, ngang ngửa với sông Limmat, các cửa hàng nổi tiếng và ngân hàng nhiều vô số kể.

Vì để bảo đảm chất lượng không khí, nơi này cấm xe hơi chạy vào, chỉ có xe điện có thể hỗ trợ cho việc đi lại.

Mùi thơm lan tỏa trong không khí, đường phố sạch sẽ không một hạt bụi, dường như ngay cả bầu trời nơi đây cũng trong xanh hơn so với các nơi khác.

Taehyung chỉ vào một nhánh cây trụi lủi bên đường, vẻ mặt tò mò: "Đây là cây gì?"

"Cây Linden."

"Thế ngôi nhà gieo trồng hoa đỏ trước cửa sổ thì sao?"

"Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ."

"Sao anh biết được?"


"Qua đây rồi."

"Đến làm gì?"

"Giao dịch vàng."

Taehyung ồ một tiếng, hình như đã hiểu ra, giao dịch vàng ở Thụy Sĩ không bị hạn chế, mà trên con đường này lại tập trung ngân hàng của hơn 200 quốc gia trên khắp thế giới, thế nên, số lượng vàng giao dịch luôn đứng vị trí thứ nhất trên thế giới.

"Đem tiền chưa?" Cô hỏi.

Anh gật đầu.

"Nhiều không?"

"Yên tâm," Jungkook lĩnh hội được ý nghĩa của cô, sự dung túng lướt qua đáy mắt, anh vỗ vào đầu của cô, "Có thẻ."

Taehyung vui mừng nhảy cẫng lên, hôn một cái vào mặt anh, "Yêu anh chết mất!"

"Chậm một chút..."

Đến khi mặt trời lặn, hai người mới trở về khách sạn.

Vừa vào cửa, Taehyung vứt túi giấy, quẳng giày bò lên giường, "Mệt quá!"

Jungkook đặt túi lớn túi nhỏ trên tay xuống, bật máy sưởi lên, một lúc sau, nhiệt độ trong phòng tăng lên.



Taehyung cảm thấy nóng, tháo mũ và khăn quàng ra, cuối cùng dứt khoát cởi nốt áo khoác và quần dài ra luôn, cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo đập vào chăn, giống như một chú chó con thích đùa giỡn, lăn tới lăn lui.

Hôm nay cô mua rất nhiều đồ, quan trọng là không cần phải tự trả tiền!

Trước đây, quẹt thẻ của chính mình là vui nhất, bây giờ cảm thấy thật ra người khác dâng thẻ lên cho cô quẹt cũng không tồi...

Lật người ngồi dậy, Taehyung vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, "Qua đây."

Jungkook treo áo khoác lên, xoay người liền nhìn thấy cô nhóc trắng như tuyết đang ngồi trên giường, một chiếc áo dây trễ ngực cộng thêm một chiếc quần lót viền ren, cười vô tâm vô phế.

Mỹ nhân quyến rũ mà trầm tĩnh!

Không biết vì sao, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện câu nói đó.

"Jungkook, anh qua đây!" Quả cầu tuyết vẫy tay, đôi chân dài đặt sát mép giường, tự do đong đưa.

Một bước, hai bước...

Đi đến bên ngường, cổ tay bị cô khều nhẹ một cái, "Ngồi xuống."

Jungkook cau mày, thầm hít hơi, cô nhóc này có ý đồ dụ dỗ anh!

Taehyung thật sự không có ý đồ như thế.

Cô chỉ không quen mặc nhiều đồ trong môi trường ấm áp thôi, dù sao cũng đã lên giường, nhìn thêm vài lần cũng có sao đâu?

Hành động cởi mở không thoát khỏi liên quan đến cuộc sống du học sinh kiếp trước của cô.



Dù sao những người phụ nữ ra phố không mặc bra, hở một chút cũng không thấy xấu hổ ở nước Mỹ có rất nhiều, cô đã sớm không còn thấy kỳ lạ nữa.

"Mặc đồ vào." Cắn răn, siết chặt nắm đấm.

"Nóng, không thoải mái." Vừa nói, đôi bàn chân trắng tuyết duỗi tới ngực anh, sau đó luồn vào trong khe hở cửa hai bắp đùi của anh.

Cả người Nhị gia run lên, "Đừng nghịch."

"Ủ ấm."

"..."

Cuối cùng, không chỉ dùng chân, mà ngay cả tay cũng được sử dụng, cô nhóc ấm đến nỗi híp mặt lại.

"Cậu ơi, cậu ơi, cậu tốt quá..." Taehyung ôm lấy eo của anh, cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực anh.

Jungkook như bị nướng trên lửa, hít thở mạnh hai lần mới bình tĩnh lại được, "Yêu tinh!"

Bữa tối trực tiếp kêu nhân viên phục vụ phòng.

Taehyung cầm đũa chép miệng, đôi mắt to long lanh nhìn thẳng vào Jungkook, giống như một chú chó nhỏ đòi ăn thịt.

"Em muốn uống một ngụm."

Anh lắc chai rượu trong tay, lạnh mặt: "Không cho."

"Tửu lượng của em rất tốt mà."

"Buổi trưa đã uống rồi."

"Còn chưa được nửa chai mà!" Cô nàng nào đó không phục, riêng người này đã một mình uống ba chai lận.

"Em còn muốn uống bao nhiêu?" Khuôn mặt tuấn tú lạnh xuống.

Taehyung giơ ngón trỏ lên.

"Không được."

"..."

Buổi tối, nhân lúc Jungkook đi tắm, Taehyung không chịu được, lén mò lấy một điếu thuốc trốn ngoài hành lang hút.

Cô thấy vui mà, thế giới hai người, còn còn thể shopping điên cuồng, hễ vui là không kiềm chế được, hoặc là uống rượu, hoặc là hút một điếu thuốc.

Gió thổi vào từ cửa sổ, đốm lửa bỗng nhiên sáng lên, Taehyung hút mạnh một hơi, sau đó nhẹ nhàng phun ra.

Cùng với tiếng cửa thang máy mở ra, một chuỗi tiếng bước chân đi từ xa tới.

Cô không ngẩng đầu, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, làn sương trắng lượn lờ làm mờ đi cả khuôn mặt, cũng làm lu mờ luôn cả toàn thế giới.

"Cứ sắp xếp trước, rạng sáng đi đón người."

"Lầu mấy?"

"Tám."

"Đợi đã!"

Họ phát hiện ra Taehyung, vì cẩn thận, họ đánh giá cô một lượt từ đầu đến chân.

Áo choàng dài, tóc sõa ngang vai, dựa nghiêng ngả vào tường, động tác hút thuốc vô cùng thuần thục.

"Hey, thả lỏng đi, một con điếm mà thôi."

"Trời, búp bê châu Á, thật xinh đẹp."

"Lo làm việc trước, đừng nói nhảm!"

Ba người đi ngang qua người Taehyung, hai người trong số đó để lại một ánh mắt sâu xa khó dò, nhưng đáng tiếc cô không hề ngẩng đầu lên.

Mãi đến khi ba người họ rời đi, Taehyung mới dập tắt đầu thuốc, đứng ở chỗ cửa sổ hứng gió lạnh một hồi rồi mới trở về phòng.

Còn lúc này, ở cuối hành làng, ba người đi ngang qua lúc trước mới yên tâm rời đi.

"Will, thả lỏng đi, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Câm mồm!"

"Cô ta chỉ là một con điếm mà thôi."

Sau khi Taehyung vào vừa bắt đầu nhớ lại đoạn đối thoại của những người kia, họ dùng tiếng Đức, còn là loại khẩu âm rất nặng, cô nghe nửa hiểu nửa không.

Nhìn thái độ cẩn thận của họ không giống khách du lịch.

"Đang nghĩ gì thế?" Jungkook tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm.

Taehyung không dám đứng quá gần anh, sợ bị ngửi ra mùi khói thuốc, ôm lấy đồ ngủ chui vào trong.

Không lâu sau, tiếng nước vang lên.

Anh lấy điện thoại di động ra, đi đến bên cửa sổ, gọi vào một số: "Chuẩn bị thế nào rồi?" Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước.

"Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa."

"Ừ, canh chừng kỹ vào."

Ngâm mình trong nước nóng, thả lỏng cả người, cho nên, khi Taehyung bước ra, người cô mềm oặt, hai chân cũng nhức theo.

Ngã người vào trong ổ chăn, dị quốc tha hương, thoải mái rên hừ hừ.

Jungkook vén chăn chui vào, tay chân Taehyung quấn tới, giống như một sợi dây leo thường xuân.

Anh giống như một chiếc lò lớn, ổ chăn nhanh chóng ấm lên.

Jungkook giơ tay ra tắt đèn.

Hai người cứ ôm nhau như thế, rồi chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Taehyung khát nước, bò dậy uống nước, lúc mở mắt ra, bên gối trống không, một sự khủng hoảng trỗi dậy trong lòng.

Cô không thèm mang giày, tìm trong phòng tắm trước, rồi ra ngoài ban công, đều không có.

"Jungkook?" Giọng cô run lên, không biết là sợ hãi hay hoảng loạn.

Chiếc đồng hồ cổ xưa trên tường đang hiển thị bây giờ là 1 giờ 20 phút sáng.

Taehyung lôi một chiếc áo khoác dạ trong chiếc vali đang để mở ra khoác lên người, cầm lấy điện thoại gọi vào số của Jungkook.

Tắt máy.

Cô mang giày, chuẩn bị ra ngoài đi tìm.

Suy nghĩ một lúc, lại trở về cầm theo một con dao gấp, con dao be bé nằm trọn trong lòng bàn tay.

Lúc mở cửa ra, gió thổi vào, Taehyung siết chặt cổ áo.

Trên hành lang chỉ để lại vài ngọn đèn, không được sáng cho lắm.

Đột nhiên, có tiếng thang máy đi lên, lúc Taehyung chạy tới, thang máy đã đi qua tầng 6 cô đang ở, dừng lại ở tầng 8.

Đing!

Tuy cách hai tầng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng báo hiệu thang máy mở cửa.

Taehyung nhớ đến ba người đàn ông gặp ở hành lang lúc nãy, cô nghe thấy một người trong số đó nói một số tám!

Trực giác mách bảo cô rằng, có âm mưu ở trong này, không chừng còn có liên quan đến Jungkook.

Không do dự thêm nữa, nắm chặt con dao nhỏ trong tay, chạy lên lầu từ lối cầu thang thoát hiểm.

Chạy như bay lên lầu 8, đã không còn nghe thấy động tĩnh gì, Taehyung nghiêng người dựa vào tường, hít thở sâu điều chỉnh nhịp tim, nhưng hai lỗ tai lại gióng lên thật cao.

Tiếng gió gào rít thổi qua, và tiếng thở dốc của bản thân.

Yên lặng.

Tĩnh mịch.

Lầu trên, phòng 907.

"Đội trưởng Jung, đến rồi!" Một người đàn ông to con chỉ vào màn hình giám sát, ánh mắt toát lên sự hưng phấn.

Hoseok tiến lên trước, ánh mắt ngưng trọng.

"Họ dừng lại ở lầu 8."

"Cụ thể vào phòng nào?"

"803. Có cần thu lưới không?"

"Đợi thêm đã."

Người đàn ông to con nôn nóng, "Lỡ cuộc giao dịch của bọn chúng kết thúc rồi, thế thì chẳng phải chúng ta đã tốn công..."

Một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo vỗ lên vai hắn, "Nghe theo chỉ huy."

"... Vâng."

Seulgi đi đến bên cửa sổ, đến gần rồi mới phát hiện ra có một người đang đứng ở nơi đó, áo đen quần đen, bóng lưng thẳng tắp dung hòa vào màn đêm.

"Đội trưởng Jeon, anh..."

"Xưng hô không đúng."

Bàn tay đặt ở hai bên hông siết lại thành nắm đấm, "Trong lòng tôi, cho dù đã ra chuyện gì, anh vẫn là đội trưởng của đội đặc chiến Lôi Thần!"

Jungkook không nói gì, ánh mắt sâu như biển.

"Lão Jeon! Mau đến xem!"

Jungkook bước nhanh tới, ánh mắt Seulgi ảm đạm, nhưng lại biến mất nhanh chóng.

"Thang máy dừng ở lầu 8, lúc đi ra có 6 người, nhưng khi vào cửa chỉ còn lại 5 người, còn một người không thấy đâu nữa!" Hoseok dừng hình ảnh lại, đúng là thiếu mất một người!

"Là trò che mắt do Eite bày ra, hắn ta chắc chắn vẫn còn ở trong thang máy."

Sắc mặc Hoseok khẽ thay đổi, "Lập tức chỉnh sang camera của mỗi tầng lầu, nhanh lên!"


Seulgi bắt đầu kiểm tra cấp tốc: "Tầng 7 không có... Tầng 6 không có... Tầng 5 không có... Tầng 4..."

"Không, hắn vẫn còn ở tầng 8." Jungkook đột nhiên lên tiếng.

"Còn ngơ ngác ra đó làm gì? Mau chỉnh hình ảnh về lại tầng 8!"

"... Dạ."

Taehyung không biết đã ở trong cầu thang bao lâu, có thể là 1 phút, cũng có thể là 5 phút, mãi đến khi cô nghe thấy tiếng bước chân.

Là tiếng bước chân của một người!

Cô nhắm mắt, ngừng thở, một bước, hai bước, ba bước...

Từ thang máy bước ra đến phía bên phải... căn phòng thứ 6!

Tách... Tiếng khóa cửa khẽ khàng.

Taehyung ra khỏi cầu thang thoát hiểm, dựa vào bên phải, đếm số, 1, 2, 3, 4...

Nhưng cô lại không ngờ rằng mọi nhất cử nhất động của cô đều bị camera quay lại, Seulgi là người phát hiện ra đầu tiên: "Sao lại có một cô gái?"

Hoseok cau mày, nhìn theo hướng cô ta chỉ, sau đó trợn to mắt lên, "Lão Jeon! Lão Jeon! Hình như tôi bị hoa mắt rồi..."

Nếu không sao lại cảm thấy người phụ nữ kia giống Taehyung thế?

Jungkook nâng mắt lên, giây tiếp theo cả người cứng ngắc, đứng dậy đi ra ngoài.

Chó con! Không chịu lo ngủ, lên đó nhiều chuyện làm gì?

Seulgi túm lấy anh, "Đội trưởng Jeon, anh không thể đi! Người Eite dẫn tới đang ở lầu 8!"

"Buông tay ra!"

Cô ta rùng mình, đợi đến khi có phản ứng trở lại thì tay đã buông ra rồi.

"Seulgi!" Hoseok tức giận, sự nôn nóng trong mắt hắn không thua kém gì Jungkook, nhưng trên mặt vẫn còn khá bình tĩnh, "Cho cô hai phút tìm ra vị trí cụ thể của Eite!"

"Vâng!"

Biểu cảm của Seulgi trở nên nặng nề, mồ hôi lạnh chạy xuống dọc theo gò má.

Ngàn cân treo sợi tóc!

"... Tìm thấy rồi, ở 805!"


...

Taehyung không dám đến quá gần để tránh người ở trong phát hiện ra điều gì từ ánh sáng ngoài khe cửa.

Chỉ có thể dán tai vào vách tường, thò đầu ra nhìn.

Hết cách, hiệu quả cách âm quá tốt, không nghe được gì, đang chuẩn bị rời đi, vai phải đột nhiên bị vỗ mạnh, cô trở tay giơ nắm đấm lên.

"Là anh."

Sợi dây căng chặt trong lòng bỗng lỏng dần, lúc này cô mới phát hiện lưng mình đã ướt nhẹp, áo ngủ dính sát vào lưng, vành mắt, lỗ mũi bỗng thấy cay cay.

Cô cử động môi, không lên tiếng.

Jungkook hiểu được, điều cô muốn nói là: Cậu ơi, cháu sợ!

Con tim anh nhất thời mềm xuống như kẹo bông gòn, ôm cô nhóc vào lòng, yên lặng an ủi.

Không lâu sau, Hoseok dẫn theo Seulgi lao xuống từ lầu 9.

Taehyung trợn mắt: Sao anh lại ở đây?

Hoseok vứt cho cô một ánh mắt phong lưu: Sao anh không thể ở đây?

Seulgi nhìn hai người đang ôm nhau, cảm giác như có một con dao đang khuấy trộn trong tim, đau như cắt xương lóc thịt.

Hoseok: Khi nào Interpol sẽ đến?

Seulgi: Ít nhất phải 3 phút nữa.

Ánh mắt Hoseok nghiêm lại, Eite đã biến mất 5 phút, còn đợi nữa e rằng cuộc giao dịch đã kết thúc rồi, còn bắt người làm quái gì!

Taehyung nhìn cánh môi hai người cử động không ngừng, nhưng lại không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả một hơi thở cũng không cảm nhận được, cô giương mắt lên nhìn Jungkook.

Lời thoại ngầm ở đây là: Còn giấu em bao nhiêu? Trở về em sẽ xử lý anh!

Seulgi lăn đến trước cửa phòng 805, nằm xuống sàn, không nhúc nhích tí nào.

Hoseok cũng lăn tới, nhìn thấy hai người ra vẻ như muốn phá cửa phòng 805, Taehyung cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ người họ muốn tìm không phải là người bước vào cuối cùng sao?

Rõ ràng là ở phòng 806 mà...

Taehyung kéo tay áo Jungkook, cử động cánh môi.

Sắc mặt anh khẽ thay đổi, nhanh chóng ra tay ngăn hành động của Hoseok và Seulgi.

Hoseok: Jungkook, anh sao vậy?

Jungkook: Người ở 806.

Seulgi: Không thể nào!

Hoseok cắn răng, hai phút sau ra quyết định: Nghe lời Lão Jeon!

Seulgi lúng túng, nhìn Jungkook bằng một ánh mắt đầy u oán, nhưng đáng tiếc, anh đã quay về ôm Taehyung rồi.

Nửa tiếng sau.

Xe cảnh sát dừng trước cửa khách sạn, tiếng còi cảnh sát vang lên liên hồi, vô cùng chói tai trong đêm kia yên tĩnh.

Từng chiếc cửa sổ khách sạn sáng lên liên tục, những người đang ngủ say đều đã tỉnh hẳn, có người mặc áo khoác xuống lầu hóng chuyện, có người chỉ thò đầu qua cửa sổ.

Tám người của Eite bị Interpol áp giải đi, bởi vì mang quốc tịch nước Đức nên bị trục xuất về nước thẩm vấn.

Trong phòng.

Hoseok như trút được gánh nặng, "Lão Jeon, may mà có anh."

"Không phải tôi." Cô nhóc trong lòng đã buồn ngủ, còn anh nửa ôm lấy cô như thế này, hai tay dùng sức cũng không ngại mệt.

Seulgi dựa vào cửa sổ, hơi cúi đầu, nhìn không rõ thần sắc trong mắt.

Hoseok cầm lấy một lọn tóc vươn trên vai Taehyung, ngoáy trước mũi cô, cười vô cùng xấu xa.

Chát...

Mu bàn tay bị đánh một cái, Hoseok không kịp thu tay về.

"Đáng đời!" Taehyung ném ra một ánh mắt hả hê sung sướng.

"Con nhóc này, có tin anh..."

"Anh thế nào? Đánh em à?" Cô rúc người vào trong lòng Jungkook, kiểu cáo mượn oai hùm điển hình, "Có ngon thì cứ thử xem!"

"Lão Jeon, trông chừng cô bé nhà anh, phiền chết mất thôi!"

Jungkook không nhìn anh ta, rút lọn tóc kia trở về, nhìn Taehyung, thì thầm một tiếng: "Ngoan."

Hoseok run lên, răng sắp bị ê hết rồi.

"Khi nào về nước?" Jungkook hỏi.

"Ngày mai. Hay hai người cùng về với chúng tôi?"

"Không muốn!" Không đợi Jungkook trả lời, Taehyung đã mở miệng từ chối trước, "Chúng tôi đến đây để đi du lịch!"

"Chậc, nhìn không ra lão Jeon... anh cũng đen lắm." Sau đó nháy mắt với Taehyung, "Nhóc con, em không thể bị con sói to này tha đi mất đấy nhé, nếu không, ngay cả xương cũng không còn đâu!"

Taehyung xót xa trong lòng, thật ra, cô đã chẳng còn xương nữa, bị con sói nào đó nuốt vào trong bụng rồi, chắc đã tiêu hóa thành cặn rồi.

"Đội trưởng, hôm nay cảm hơn anh nhắc nhở, nếu không tôi thật sự..." Seulgi đột nhiên lên tiếng, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Đó là ánh mắt gì, Taehyung hiểu rõ!

Cười: "Vị đồng chí nữ ơi, thật ra cô nên cảm ơn tôi chứ ~" Dưới khuôn mặt ngây thơ là một con tiểu ác ma đang nở trứng.

Seulgi nhất thời kinh ngạc, ngay cả Hoseok cũng hơi sửng sốt.

Taehyung đổi sang một tư thế dựa dễ chịu hơn, đồng tử Seulgi co rút lại, môi mím chặt.

"Em á?" Hoseok xem như đang nghe truyện cười.

Cau mày, "Anh không tin à?"

Hoseok lắc đầu.

"Nghĩ lại xem lúc đó em đang ngồi ở đâu. Đồ ngốc!"

Hoseok sửng sốt.

"Bây giờ tin rồi?" Taehyung nhướng mày, vô cùng đắc ý.

Jungkook gật đầu, xem như khẳng định cách nói của cô.

"Nhóc con, làm sao em phát hiện được?" Ánh mắt Hoseok nhìn cô nhất thời thay đổi, giống như đang nhìn bảo bối gì đó vậy.

Taehyung liếc mắt nhìn Seulgi, mỉm cười, "Em thức dậy uống nước, phát hiện bên gối không có ai nên đi ra ngoài tìm, vừa hay đụng phải đám người đó đi thang máy lên lầu 8, em leo cầu thang thoát hiểm đi lên theo, sau đó nghe thấy tiếng bước chân của một người, muốn thò mặt ra xem thử ~"

"Chà..." Hoseok vuốt mồ hôi thay cô, "Vận may của em không phải may kiểu thường đâu."

Bỏ lỡ chiêu trò Eite cố ý sắp xếp để qua mặt, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại bắt kịp được hành tung của hắn, dù sao, Hoseok phục sát đất với vận may của nha đầu này.

Sắc mặt Seulgi trắng bệch, điều cô ta quan tâm dĩ nhiên không giống với Hoseok!

Thức dậy uống nước, phát hiện bên gối không có ai...

Chuyện này nói lên điều gì?

Ngay cả tên ngốc cũng đều biết!

Lén nhìn Taehyung, một cô gái rất trẻ trung, vẫn còn nét ngây thơ trẻ con trên khuôn mặt, chẳng lẽ Jungkook lại thích kiểu con gái như vậy?

Rõ ràng không phải mà...

Chân mày cô ta nhăn chặt vì xoắn xuýt, dáng vẻ không cam lòng được Taehyung nhìn thấy rõ ràng, tay dùng sức, trực tiếp nhéo vào chỗ mềm nhất bên hông của người nào đó.

Cả người Jungkook cứng đờ, nặng nề nhìn người trong lòng.

Taehyung ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng.

Mẹ nó! Ai bảo anh trêu hoa ghẹo bướm hả?

Anh trai binh lính, em gái quân đoàn, thật không thể nào chịu đựng được!

"Cô đồng chí kia ơi, có phải bây giờ cô nên cảm ơn tôi không?" Chớp đôi mắt to, cho dù có bày ra dáng vẻ ép người quá đáng thì cũng khó khiến người ta thấy ghét được.

Ai kêu tuổi cô còn nhỏ, không hiểu chuyện nào?

Seulgi bỗng hiểu rõ, đây rõ ràng là đang nhắm vào cô ta!

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư sâu xa, chắc chắn không phải là thứ gì tốt lành!

"Vậy cảm ơn cô nhé!" Cô ta lên tiếng, mỉm cười, Seulgi cũng không phải là người ăn chay!

Ánh mắt Taehyung khẽ lóe lên, chà, nhìn kiểu này xem ra đã phản ứng lại, muốn đối đầu với cô chứ gì?

Hừ, cái thứ gì đây không biết...

Ngáp một cái, rồi xoa mắt, sau đó cọ vào ngực anh, "Jungkook, em buồn ngủ rồi..."

Tiếng nỉ non nũng nịu, cho dù là quả tim cứng như sắp thép cũng nên trở nên mềm mại hẳn đi.

"Hoseok, việc còn lại tôi không nhúng tay vào nữa, cậu tự nói với ông Cát một tiếng. Tôi về nghỉ ngơi trước đây."

Nói xong, vỗ vai Taehyung, ra hiệu cho cô đứng lên.

"Em bị dọa sợ rồi." Sắc mặt cô nàng nghiêm lại, rất chính thức, "Nhức chân." Cho nên, anh hiểu mà.

Quả thật, giới hạn của Hoseok đã bị làm mới bởi cái dáng vẻ vô lại, côn đồ của cô.

Nhưng mà Jungkook vẫn dung túng, không nói lời nào, trực tiếp bế cô lên, "Đi thôi."

"Hả? Ồ..."

Taehyung thò đầu ra vẫy tay với hắn, "Bye bye, Kẹo Thập Cẩm ~"

Sau đó lại lại xoay sang hướng Seulgi, cười tươi như hoa: "Nữ đồng chí, kỹ thuật trinh thám của cô cần phải nâng cao thêm đấy nhé, bye ~"

Sắc mặt Seulgi bỗng chốc trở nên khó xem.

Hoseok thở dài, "Đúng là cô nên tự kiểm điểm lại." Tuy không nặng lời, nhưng ánh mắt sắc bén đã nói lên tất cả.

Sai lầm lần này e rằng không thể cho qua đơn giản được.

Cô ta không sợ bị trừng phạt, điều duy nhất cô ta không hiểu được là tại sao Jungkook lại quen với kiểu con gái này, còn... ở chung nữa?

loading...

Danh sách chương: