49. Phải nhớ, em đã có chủ rồi


Áo sơ mi đen, quầy tây, tay áo xắn lên một nửa, để lộ ra cánh tay với nước da màu đồng cổ, hơn nữa còn cắt tóc đầu đinh, ngoại trừ Jungkook ra thì còn có thể là ai được chứ?

Cách đó không xa, một chiếc Land Rover dừng lại, rõ ràng là tới ngay phía sau xe Ferrari.

Taehyung thật sự muốn vả cho mình một cái, rõ ràng là biết có hai chiếc xe, tại sao không nhìn cái phía sau chứ?

Đang lúc vô cùng ảo não, Oh Sehun bị cô tránh thoát cảm thấy không cam lòng, lại tiếp tục duỗi tay ôm lấy eo cô.

Taehyung thuận thế tránh đi, trong lúc bối rối lại đối diện với ánh mắt lạnh như kết băng của người nào đó, da đầu không khỏi tê dại, một cỗ lạnh lẽo từ dưới sống lưng bốc thẳng lên.

Sana thấy Oh Sehun có ý đồ xấu, trước mặt bao nhiêu người còn dám ra tay thì vô cùng tức giận.



Tiến lên, hai tay giang ra, chắn ở trước mặt Taehyung như gà mái bảo Choi gà con vậy.

"Tên khốn kia, tôi cảnh cáo anh đừng có làm xằng làm bậy. Muốn bắt nạt Tae Tae thì phải bước qua cửa của tôi đã nhé!"

Choi Sik không cản cô, ánh mắt vẫn nhìn Oh Sehun chằm chặp, đề phòng hắn thẹn quá hóa giận sẽ đột nhiên ra tay đánh người.

"Rốt cuộc có chuyện gì hả?" Ông Oh gầm lên, mặt già âm trầm, chắc là đang cảm thấy quá mất mặt.



Rốt cuộc thì hai anh em nhà họ Choi và Jungkook đều đang ở đây, nếu để truyền ra ngoài thì chẳng khác nào tự đánh vào mặt mình cả.

"Hình như tôi tới không đúng lúc rồi." Jungkook đột nhiên lên tiếng, hiệu quả chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Mặt già của Ông Oh càng trầm, lửa giận như muốn trào ra từ trong đáy mắt.



Giữa ông ta và Jungkook vốn đã có sự khập khiễng không thể nói rõ, bên ngoài là thân thích, ngầm là đối thủ, mấy năm nay luôn giao chiến không ngừng. Hiện giờ, ông ta lại bị chê cười ngay trước mặt, sao có thể nuốt nổi cơn tức giận này chứ?

"Sehun, con nói đi!"

"Người này anh anh em em với vợ con ngay trước cổng nhà mình."

Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Taehyung: "Con dâu Hai, con giải thích thế nào?"

Trầm ngâm một chút, tổ chức lại từ ngữ, Taehyung đang định lên tiếng thì Choi Sik lại nhanh hơn cô một bước.

"Bác Oh, chuyện này do cháu mà ra, tốt nhất là để cháu giải thích cho rõ ràng thì hơn."

"Thằng nhóc của Choi gia đấy à?" Cười một tiếng, mắt già hơi híp lại.

Cùng là người làm ăn ở thủ đô này, hai nhà Oh Choi cũng từng hợp tác với nhau, Ông Oh nhận ra Choi Sik cũng là chuyện bình thường.



"Trong khoảng thời gian này đã phiền gia đình cậu chăm sóc cho con dâu Hai rồi, thật sự làm tôi thấy áy náy quá!"

"Tae Tae là bạn tốt nhất của cháu, hơn nữa ba mẹ cháu cũng rất thích cậu ấy, không có gì là phiền toái hết!" Sana giành lời nói trước.

Ông Oh hơn sững ra, mắt lộ vẻ hiền từ: "Thì ra là con gái của Choi gia à, hay là vào nhà uống nước đi?"

"Không cần đâu!" Sắc mặt Sana đông lạnh, "Anh, anh nói cho rõ ràng mọi chuyện đi, chúng ta cũng nên về nhà sớm thôi, miễn cho bị người ta chỉ vào mũi vu hãm, chụp mũ lung tung lên đầu anh."

Mặt già trầm xuống, suýt nữa thì không nhịn được.

Taehyung âm thầm giơ ngón tay cái với cô bạn, dám mắng vào mặt Ông Oh, bà tài thật đấy!

Cô nàng Choi đáp lại cô một ánh mắt đầy đắc ý.

Đương nhiên, Choi Sik rất hiểu em gái nhà mình, nhanh chóng nói rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, "... Cháu chỉ muốn gỡ tóc của cô ấy ra khỏi khuy áo thôi, không có gì hơn cả."

"Tôi thấy rõ ràng là hai người đang ôm ôm ấp ấp!" Mắt Oh Sehun lộ ra sự hung tàn, hắn tin tưởng vào những gì mình tận mắt nhìn thấy.



Sana cười lạnh, "Cậu Hai Oh à, anh không tin tưởng vào bản thân mình đến thế cơ à? Hay là, lòng dạ anh bẩn thỉu nên nghĩ ai cũng bẩn thỉu như anh hả?"

"Con ranh này!" Hắn làm bộ giơ tay lên, còn chưa đợi Choi Sik có hành động thì Taehyung đã kéo Sana ra xa rồi.

"Anh dám động vào cậu ấy một chút thử xem?" Đây là câu nói đầu tiên của Taehyung, mười phần uy hiếp.

Oh Sehun cũng ý thức được tình thế không ổn, hậm hực rụt tay về, nhưng ánh mắt nhìn Sana vẫn đầy độc ác.

"Cảm ơn hai người đã đưa em về, nơi này giao lại cho em, hai người cứ về đi."

"Tae Tae, chỉ có mình bà, tôi sợ bà sẽ không ứng phó được!" Sana tỏ vẻ sốt ruột.

Trong mắt Choi Sik cũng lộ ra vẻ lo âu.

Taehyung ghé vào bên tai cô bạn, cố tình hạ thấp giọng, nói: "Yên tâm đi, có khách ở đây, hắn không dám làm gì tôi đâu."

Sana nửa tin nửa ngờ, thấy ánh mắt Taehyung tự tin như thế thì bỗng nhiên thở dài: "Anh, chúng ta về thôi."

"Bác Oh, nếu hôm nay khiến cho bác và cậu Hai đây không vui thì tự bản thân cháu cảm thấy cực kỳ có lỗi, nhưng đen trắng không thể lẫn lộn, hy vọng bác có thể xử lý chuyện này công bằng. Cáo từ."



Taehyung nhìn theo đuôi xe rời đi, mãi cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cô mới rời mắt.

"Lưu luyến không rời sao?"

"Anh bị tâm thần à!" Cô nhìn hắn đầy khinh thường, cho dù ngay ở trước mặt Ông Oh thì vẫn cứ kiêu ngạo như cũ.

Oh Sehun tức tới nghiến răng nghiến lợi: "Mấy ngày này cô ở Choi gia, có phải vì hắn không?"

Khó trách lại nói tuyệt tình như thế, cái gì mà không còn ôm bất kỳ kỳ vọng gì ở hắn, hóa ra là tìm được sân sau rồi nên đá hắn sao?

Không dễ như thế đâu!

Trong tiềm thức, Oh Sehun hoàn toàn không tin đứa con gái yêu mình tới chết đi sống lại này có thể yêu một người đàn ông khác.

Trái tim một người không thể thay đổi nhanh như thế được, có lẽ cô ấy vẫn yêu hắn, nhưng chỉ vì trước kia hắn làm tổn thương tới cô ấy nên mới thất vọng, muốn thoát khỏi hắn mà thôi.

Đúng! Chính là như thế!

Vậy từ nay về sau, hắn sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn một chút...

Trước mắt người đàn ông trở nên sáng ngời, sau đó, sự tình quỷ dị liền xảy ra, Oh Sehun tự nhiên lại cười với cô?!

Còn con mẹ nó cười như một thằng đần nữa!

Taehyung ngu người, tận thế tới rồi sao?

Nên từ trường mới bị đảo ngược, làm khóe miệng đáng lẽ phải méo xuống thì lại nhếch lên trên sao?

Mẹ của con ơi, cô sợ tới phát khiếp rồi!

Kế tiếp, sự tình còn kinh khủng hơn nữa ---

Chỉ thấy gã đàn ông bên cạnh một giây trước còn hằn học, ngay sau đó vẻ mặt lại trở nên dịu dàng, ánh mắt ôn hòa, nụ cười có thể nói như vạn vật sinh trưởng lặng lẽ trong mưa thuận gió hòa.

Hắn nói: "Bà xã, anh tin em! Vừa rồi anh đã hơi kích động, xin lỗi em... Cũng vì anh quá để tâm tới em mà thôi."



Taehyung há hốc miệng, ngay cả Ông Oh cũng không thể nào tin được.

Bầu không khí quanh thân người nào đó vẫn luôn một mực im lặng dường như càng lạnh hơn, Ông Oh nhíu mày, âm thầm dịch sang bên một chút.

Taehyung cũng tự nhiên rùng mình một cái không thể hiểu nổi.

...

JungHae thấy chồng và em trai, còn có con trai, con dâu cùng vào nhà thì cảm thấy rất kỳ quái.

"Sao mọi người lại đi cùng nhau thế?"

"Bảo phòng bếp làm thêm vài món, tối nay JungKook ở lại ăn cơm." Ông Oh mở miệng phân phó.

Taehyung thấy sau cổ lạnh buốt, cô cảm thấy giấc mơ tối qua sẽ thành sự thật, mặc dù hiện tại thoạt nhìn sư tử và bò tót có vẻ vẫn khá hòa hợp.

JungHae vui mừng hớn hở: "Vậy thì tốt quá! Cũng lâu rồi JungKook không tới chơi!"

Ông Oh mời Jungkook vào thư phòng nói chuyện, nhìn bộ dáng vội vàng của ông ta thì chắc chắn là có chuyện rất quan trọng rồi.

"Anh rể, có một câu ngạn ngữ rất hay, nói là nóng vội không ăn được đậu hũ đang nóng, cứ từ từ thôi."

Taehyung thấy trên gương mặt già còn cố làm ra vẻ của Ông Oh xuất hiện sự lúng túng, tức tối, nhẫn nhịn, đủ mọi cảm xúc phức tạp, cuối cùng lại không thể không nở nụ cười, trong lòng cô thực sự cảm thấy rất hả giận!

Trời biết, lúc cô nhìn thấy lão già này xụ mặt ra vẻ đứng đắn thì buồn nôn tới cỡ nào!

Nếu không phải trường hợp này không thích hợp thì cô nhất định sẽ vui vẻ vỗ đùi cái đét, sau đó nhảy dựng lên, hô to một câu: Kook của em uy vũ!

"Nói cũng đúng, không vội..." Mới lạ!

Mắt thấy ngày đấu thầu miếng đất ở Bình Tân đã như lửa sém lông mày, nhưng đến giờ bọn họ vẫn chưa cạy được từ miệng Jungkook bất kỳ tin tức có giá trị nào!

Sao có thể không nóng vội chứ?!

Phương hướng mở rộng của công ty năm sau phụ thuộc vào miếng đất đó, nếu đấu thầu thất bại thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được!

Vì thế, trong khoảng thời gian này, Ông Oh tỏ ra cực kỳ ân cần với cậu em vợ Jungkook!

Gần như một ngày một hẹn nhỏ, hai ngày một hẹn lớn, lý do thì đủ cách kiểu!

Từ bowling, golf, đến Muay Thái, cược đua ngựa, đủ mọi kiểu, có thể nhìn ra được là vì để gãi đúng chỗ ngứa mà Ông Oh đã phí không ít sức lực.

Nhưng vị này lúc nào cũng bày ra dáng vẻ Bao Công thiết diện vô tư, há miệng ngậm miệng toàn là phải đi theo trình tự, điều lệ, cho dù ông ta có cung kính, nịnh bợ bao nhiêu thì người ta cũng vẫn cứ ngồi ngay ngắn trên Điếu Ngư Đài, không một chút lung lay nào!

Bị đóng cửa từ chối vô số lần nhưng Ông Oh vẫn đánh cược cả mặt già của mình, ngày nào cũng kiên trì gọi một cuộc điện thoại, mặt nóng dán vào mông lạnh thì có sao đâu chứ? Kiếm tiền mới là quan trọng nhất!

Quả nhiên, kỳ tích cuối cùng cũng xảy ra.

Sáng nay, lúc gọi điện tới, ông ta còn lười nghĩ cả lý do, thuận miệng nói một câu lâu không thấy Jungkook tới nhà chơi, qua nhà ăn cơm được không?

Ha! Không ngờ lại đồng ý luôn?!

Khiến cho Ông Oh suýt chút nữa ngã lăn từ ghế Chủ tịch trong văn phòng xuống đất.

Dù thế nào, ông ta nhất định cũng phải nắm chắc cơ hội lần này, cái gì nên bày ra thì cứ phải bày ra hết!

"JungKook qua đây ngồi, nói chuyện với chị." JungHae thấy không khí hơi gượng ép thì vội vàng lên tiếng hòa giải.

Taehyung thật sự không chịu nổi ánh mắt của người nào đó thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cô, đang định trốn đi, không ngờ lại bị JungHae bắt đi làm việc vặt.

"Đi, pha cho cậu con một chén trà, chẳng hiểu chuyện tí nào hết!"

Aeri đã cùng mẹ cô ta tới bệnh viện, JungHae liền lấy thân phận mẹ chồng sai bảo cô.

Taehyung bĩu môi, định mở miệng cãi lại hai câu theo thói quen, nhưng nhìn vào đôi mắt đen trầm của người đàn ông, trong nháy mắt liền sợ hãi cúi gằm mặt xuống.

Sao mày có thể không có tiền đồ như thế này hả?

Ngủ cũng ngủ rồi, còn từng sai người ta rửa mặt, lau chân cho nữa, sợ cái lông gì mà sợ chứ?

Taehyung không ngừng tuyên dương bản thân ở trong lòng, đáng tiếc, chẳng có hiệu quả gì.

Sờ mũi, cô vẫn nên đi pha trà thì hơn...

"Bà xã, để anh đi với em."

Taehyung thấy cả người hỗn độn như trong gió: Ông nội à, có thể đừng gây chuyện nữa được hay không?

Không thấy tình huống đã sắp toi tới nơi rồi à? Tên biến thái chết tiệt này lại phát điên cái gì nữa chứ?! Trời ơi ---

Cứu mạng với!

"Về miếng đất Bình Tân kia, em muốn nghe xem các anh đã chuẩn bị tới đâu rồi." Âm thanh như tiếng của Thần tiên từ trên trời giáng xuống nhưng lại không có gì không hợp lý, dường như khí chất của người nào đó rất thích hợp với cách hỏi đột ngột này.

Taehyung rất muốn hỏi, chẳng lẽ chỉ có một mình cô cảm thấy cực kỳ, cực kỳ cố tình hay sao?

Ông Oh nhìn sang, bước chân của Oh Sehun cũng bị kéo lại, JungHae nín thở chăm chú nhìn.

Taehyung vội vàng nhìn trộm sang phía anh, không ngờ tên này còn liếc nhìn cô một cái, lộ ra vẻ mặt khiêu khích với cô nữa là sao?

Mẹ kiếp!

Đang định đáp trả, JungHae lại lên tiếng: "Thất thần cái gì hả? Còn không mau đi đi!"

Taehyung:... Bà đây là nha hoàn của các người đấy à?

"Chắc là cậu không quen uống trà đâu nhỉ? Nước sôi để nguội có được không ạ?" Nhoẻn miệng cười, duyên dáng yêu kiều.

JungHae ngẫm nghĩ, hình như chưa bao giờ bà ta thấy em trai mình uống trà thật, chỉ nhớ là ông nội mới thích thứ này mà thôi...

"JungKook, em thấy..."

"Uống được."

Taehyung: "..."

"Vậy con đi pha đi."

Taehyung trốn vào bếp, ủ rũ phân phó thím Vương pha một chén trà Thiết Quan Âm.

Hiện giờ cô đã hoàn toàn chắc chắn người nào đó đang cố ý.

Xem ra là nồi dấm sôi lên rồi, muốn nửa bầu trời cũng phải chua lè theo...

Cô nên trốn, nên chạy, hay nên chạy trốn đây?

Hiển nhiên, đều không thể.

Taehyung vẫn phải ngoan ngoãn bưng chén trà, đưa tới, nhếch môi cười: "Cậu uống trà đi ạ!"

"Ừ." Giọng điệu lạnh nhạt, giơ tay nhận lấy.

"... JungKook, chị nghe bảo lần này đấu thầu trả giá kịch liệt lắn, hình như còn có cả công ty nước ngoài, người ta bảo biết người biết ta trăm trận trăm thắng, em xem có thể..."

"Trà ngon."

JungHae mới nói được một nửa đã thình lình bị cắt ngang, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại như thường.

"Trà mới của năm nay đấy, lúc em về thì thuận đường mang một chút về Jeon gia để ông nội nếm thử xem."

"Chị cả có tâm."

JungHae cố gắng cười tươi: "Chuyện nên làm mà."

Hai cha con Ông Oh và Oh Sehun liếc nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng.

Taehyung nhún vai, nhân cơ hội này chuồn êm, dù sao còn lâu mới tới bữa tối, giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi đây này.

Người này sao lại nói tới là tới thật thế này?

Chẳng lẽ tới đón cô thật sao?

Trở lại phòng khách, khóa trái cửa, lúc này mới thở phào một hơi.

Đột nhiên, điện thoại đổ chuông, là Chanyeon gọi tới.

"Alo."

"Có tình hình mới!" Đầu bên kia nói rất to và vang.

Taehyung đi tới mép giường ngồi xuống, cười hỏi: "Lãi được bao nhiêu rồi?"

"Ô, sao cô biết là có lãi?"

"Nếu thua tiền thì anh còn vui mừng thế được sao, nếu thế tôi nghĩ anh nên tới khoa thần kinh khám đấy."

"Vui mừng á? Có à?" Chanyeon giơ tay sờ lên mặt mình, rõ ràng hắn rất nghiêm túc mà, thôi được rồi, ngoại trừ khóe miệng vẫn luôn nhếch lên cao.

"Nói đi, tình hình ngày hôm qua thế nào..."

"He he, tôi nói cho cô nghe, kiếm quá trời kiếm luôn..."

Theo quy củ của đánh cuộc, từ buổi sáng khi bắt đầu phiên giao dịch tới 12 giờ trưa cùng ngày là thời gian đặt cược, 12 giờ vừa tới là kết thúc.



Nhờ trong khoảng thời gian này không ngừng "phô trương thanh thế", cộng thêm "chỗ dựa" không tồn tại Daniel, hôm qua vừa mở màn đánh cuộc mà có tới 40, 50 người tới chơi, thêm số lượng mà Ha Jun đi khắp hang cùng ngõ hẻm ghi thêm vào thì tổng cộng có tới gần một trăm người đặt cược.

Trong đó, đánh trên một vạn có tám người, sáu mươi tư người đánh trên một ngàn, còn lại đều trên trăm tệ cả.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì thấy không nhiều lắm, nhưng tập trung lại thì không ít chút nào.

Giờ mới là ba giờ chiều, là giờ mà sở giao dịch chuẩn bị báo cáo cuối ngày, là thời điểm tổng kết thanh toán tiền, Chanyeon vừa nhận được kết quả liền lập tức gọi ngay cho Taehyung báo tin.

Nghĩ cũng biết là tin tức tốt.

"... Ngoại trừ trả ra ngoài 8 vạn thì kiếm lời 11 vạn!"

"Cũng không tệ lắm!" Không khác dự đoán của cô là bao.



"Tôi bảo chứ, cô không thể tỏ vẻ kích động một tí được à?" Chanyeon tỏ vẻ buồn bực.

Hắn dãi nắng dầm mưa ở công trường nửa năm cũng chưa chắc kiếm được nhiều tiền như thế, lúc vợ hắn nói với hắn, hắn còn nghi ngờ liệu có phải tính sai rồi không, hoặc là viết nhiều thêm một số 0.


Sao sang tới chỗ Taehyung thì lại biến thành mấy chữ nhẹ nhàng, bâng quơ thế chứ?

Khóe miệng Taehyung giật giật, miễn cưỡng kêu lên hai tiếng rồi hỏi: "Thế này đã được coi là vui mừng chửa?"

Chanyeon: "..."

Cô thở dài: "Nhóc con, nhóc còn non lắm! Sớm muộn gì cũng phải quen với tình huống này đi, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh..."

Chanyeon: "..."

"Tiền cứ tạm thời giao cho vợ anh đi, chị ấy biết sắp xếp thế nào, chỗ Ha Jun thì tìm những anh em có miệng lưỡi sắc bén nhất, tận dụng mời chào hết những cá nhân đơn lẻ."

"Hiểu rồi."

"Còn nữa, thay tôi tra bên Bình Tân, xem dạo gần đây có những chỗ nào đang nói tới việc khai phá."

"Phải tra tất cả những gì có liên quan à?"

"Tới đây chắc sẽ mở đấu thầu công khai, anh cứ tra theo tuyến này."

"Khi nào cần?"

"Càng nhanh càng tốt."

"..."

"Đúng rồi, sao không gọi được cho vợ anh thế?" Sáng nay cô gọi cho Nancy nhưng bị báo là điện thoại tắt máy.

"Lúc nào?"

"Khoảng 9 giờ sáng nay."

"À, cô ấy đi học."

"Giờ thì sao?"

Chanyeon hơi dừng một chút: "Cô tìm cô ấy có việc à?"

"Ừ, chính sự."

"Ồ, thế cô chờ tí..."

Một loạt âm thanh sột soạt vang lên, "Tae Tae, em có việc tìm chị à?"

"À..." Taehyung đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu.

"Sao thế?"

Hít sâu, cắn răng một cái, cô liền kể chuyện sáng nay nghe được ra.

"... Việc tư của chị thì em không rõ ràng lắm, cũng không biết "Lee Nancy" trong miệng họ có phải chị không, dù sao chị cũng cứ phải cẩn thận, tốt nhất đừng ra ngoài một mình."



Đầu bên kia im lặng rất lâu, lâu đến độ Taehyung còn tưởng cuộc gọi đã kết thúc rồi.

"Cảm ơn em, chị sẽ chú ý."

"Vâng. Có gì cần yêu cầu giúp đỡ thì chị cứ nói. Không nhất định có thể làm được, nhưng ít ra em sẽ cố hết sức."

"Cảm ơn."

Kết thúc trò chuyện, Taehyung ném điện thoại sang một bên, thở dài một hơi, sau đó nằm bò ra giường.

Cốc cốc cốc---

"Ai?"

"Mợ Hai à, ăn cơm thôi."

"Ừm."

Mùi thịt sốt cay thơm nức mũi, thím Vương còn cố ý bày nó xuống trước mặt cô, vốn có thể ăn uống thỏa thích, nhưng vì người nào đó ngồi ở đối diện mà hoàn toàn mất hết hứng thú, chỉ còn lại sự thấp thỏm.

"JungKook, em nếm thử canh ba ba này đi, chị tự tay hầm đấy, có lẽ không ngon bằng bà nội nấu, ăn tạm nhé!"

"Cảm ơn."

Taehyung cắn đầu đũa, mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn nhưng vẫn không nhịn được mà liếc mắt về phía Jungkook.

Cũng không biết anh có chăm sóc cho Tiểu Nhị không nữa, con rùa ngốc đó thích ăn tôm nhất...



"Tae Tae, ăn cái này đi." Oh Sehun gắp vào bát cô một miếng sườn, lại đẩy bát canh JungHae múc cho hắn sang cho cô.

"Nếu thấy mặn thì uống một ngụm canh là được."

Taehyung đang định lên tiếng thì hắn lại vươn ngón tay cái ra, xoa xoa trên khóe miệng cô.

"Anh..."

"Lớn như nào rồi mà còn y như trẻ con, dính tương mà còn không biết."

Vẻ mặt sủng nịnh kia là cái quỷ gì thế?

Taehyung nhận được luồng ánh mắt uy hiếp cực khủng khiếp tới từ người nào đó ở phía đối diện thì chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Ánh mắt tối sầm của Jungkook đảo qua đảo lại giữa hai người, dần dần nổi lên những gợn sóng giảo quyệt.

Oh Sehun nhíu mày.

Trong lòng Taehyung nổ bùm bùm, giọng nói cũng lí nhí.

"Vợ chồng son, xa cách mấy ngày là dính lại ngay được, em đừng trách chúng nó." JungHae đột nhiên đứng ra hòa giải.



Taehyung hận không thể cầm cái bát nhét vào miệng bà ta.

Cho bà lắm chuyện này!

"Thế à?" Người đàn ông cười khẽ, sau đó thu lại ánh mắt.

Áp lực bức người rút đi nhưng sự lạnh lẽo lại khẽ khàng quấn lấy, bỗng nhiên rùng mình một cái, hàm răng cắn vào môi, đau tới mức nào cô nàng KIm nhe răng trợn mắt.

"Tae Tae, em không sao chứ? Có phải điều hòa lạnh quá không? Để anh lấy thêm áo cho em..."

"Không cần!"

"Còn giận anh à? Xin lỗi, chuyện ở cổng lúc nãy là do anh quá kích động thôi."

Taehyung: "..."

Xin anh đấy, có thể đừng động kinh đúng lúc này được không hả? Bà đây sắp bị khí lạnh từ sông băng Seberia đông chết rồi đây này...

"Con ăn no rồi, mọi người cứ ăn từ từ ạ!"

Cô không muốn ngồi ở cái bàn ăn này thêm một giây một phút nào nữa, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

"Sao ăn ít thế? Hay là em bị ốm rồi?" Nói rồi liền định duỗi tay chạm vào trán cô.

"Sehun, có thể lấy cho cậu một bát cơm nữa không?" Jungkook nghiêng mặt lạnh lùng, đẩy thẳng bát cơm của mình tới trước mặt hắn.

Oh Sehun ngây ra, tay mới duỗi được một nửa liền dừng lại.


JungHae thấy thế, đang định bảo thím Vương đi làm thì đã bị Oh Sehun giơ tay cản lại.

"Đương nhiên không vấn đề gì rồi ạ!" Nói xong liền cầm bát của Jungkook lên, tự mình đi vào bếp lấy thêm cơm cho anh.

Taehyung quyết đoán thoát thân.

Vừa vọt ra ngoài hoa viên liền dựa vào lan can thở hổn hà hổn hển.

Duỗi tay ra sờ, trên trán toàn mồ hôi lạnh.

Khí lạnh trên người tên kia cách bàn mà cũng có thể làm người ta đông cứng lại, mẹ ơi, kinh khủng quá đi mất!

Trốn tránh đến tận lúc mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, Taehyung mới từ vườn hoa vào nhà, vừa tới phòng khách liền thấy Ông Oh và Jungkook đi từ trong thư phòng ra, không thấy bóng Oh Sehun đâu cả.

Cô cười nói: "Ba, cậu."

Trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hình như đang chuẩn bị tiễn khách rồi!

Còn chưa vui vẻ được tới mười giây, sau đó liền nghe thấy Ông Oh phân phó cho người làm: "Thím Lâm, thím đi quét dọn một gian phòng ngủ dành cho khách đi."

Éc ---

"Ba, dọn... dọn phòng cho khách làm gì ạ?" Không phải như cô đang tưởng tượng đấy chứ?

"Hôm nay cậu con ở lại."

"Tại sao ạ?"

"Để tiện ngày mai tới khu đất Bình Tân khảo sát."

"Khảo sát ạ?"

"Anh cũng đi cùng." Oh Sehun đi từ trên lầu xuống, tới bên cạnh Taehyung và đứng yên.

"Anh... mọi người..." Taehyung nuốt nước bọt.

"Đồ đã dọn về phòng ngủ rồi, đêm nay em lên đó ngủ đi, phòng khách để lại cho cậu. Được chứ?" Trong mắt người đàn ông lộ ra vẻ dịu dàng.

Taehyung lạnh lùng đảo mắt nhìn liếc qua gương mặt không cảm xúc của Jungkook, cuối cùng dừng lại trên người Oh Sehun ---

"Anh nằm mơ!"

Nói xong, lập tức đóng sầm cửa phòng ngủ của khách khiến một tiếng vang lớn phát ra.

"Con bé này thái độ gì vậy hả?!" Ông Oh âm trầm hỏi.



Oh Sehun tỉnh táo lại, thu nụ cười, ánh mắt cũng không còn hiền hòa như trước, "Ba, ba đừng động vào, đây là chuyện của con và cô ấy."

"Một người đàn bà cũng quản không xong, con còn có thể làm được gì nữa hả?"

"Liệt mã thì phải tốn tinh lực để dạy dỗ, thuần hóa chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Hừ lạnh một tiếng, phất tay bỏ đi.

"Để cậu chê cười rồi."

Jungkook nhìn hắn, sự lạnh lẽo trong đáy mắt khiến cho Oh Sehun chẳng hiểu ra sao.

"Có lẽ, đó không phải ngựa, mà là con nhạn thì sao?"

Nhíu mày: "Ý cậu là sao ạ?"

"Suốt ngày đánh nhạn, cẩn thận bị nó mổ mù mắt."

Ánh mắt Oh Sehun lạnh xuống: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng mà, cháu vẫn thích ngựa hơn."

"Ngựa cũng có lúc tung vó đấy."

"Rốt cuộc cậu có ý gì?"

"Không chỉ có mỗi mình Oh gia nhà cháu thèm muốn mảnh đất Bình Tân kia đâu, tự giải quyết cho tốt."

Oh Sehun hoàn toàn sửng sốt, "Cậu... đang ám chỉ tới cái này sao?"

"Không thì còn cái gì?" Mặt mày thâm sâu, "Cháu nghĩ cậu đang nói về cái gì hả?"

"Không, không ạ..."

Jungkook cười lạnh nhạt.

Oh Sehun hơi hoảng hốt, không khỏi lùi về sau nửa bước: "Cậu, cậu nghỉ ngơi sớm đi."

"Cháu cũng vậy."

Taehyung vọt vào phòng tắm chiến đấu, nhanh chóng sấy khô tóc sau đó vùi người vào trong chăn.

Trùng hợp?

Cố ý?

Sao anh ấy lại ở lại đây chứ?

Vì việc công ư?

Hay là chuyện riêng?

Trong đầu rối tung rối mù cả lên.

Bỏ đi, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Cái gì nên tới thì cũng không ngăn được, cách duy nhất là chấp nhận.

Chuyện cô và Jungkook bị vạch trần cũng tốt, cùng lắm là rời khỏi Oh gia, không cần phải lục đục với đám người dối trá này nữa, có thể hoàn toàn rời xa cái tên biến thái động kinh kia!

Nhưng mà cô vẫn chưa sờ được tới âm mưu của Ông Oh...

Có điều, không sớm thì muộn nó cũng sẽ trồi lên mặt nước thôi.

Taehyung chép miệng, tâm tình chợt thấy khó chịu, lại chơi chém trái cây.

Ngáp hai cái liên tiếp, mệt quá!

Điều chỉnh đèn ngủ tối xuống, kéo chăn trùm quá đầu, đang chuẩn bị lao vào cái ôm của Chu Công, không ngờ cả người đột nhiên lạnh lẽo, chăn bị kéo ra, giây tiếp theo, một bóng đen nặng nề phủ xuống.

"Anh---"

Miệng bị lấp kín, Taehyung trợn trừng mắt, tức khắc không còn tí ti buồn ngủ nào nữa!

"Vợ chồng ân ái?"

"..." Mặt hoảng sợ.

"Vợ chồng son?"

"Ưm ưm..." Không phải mà!

"Lá gan của em càng lúc càng lớn, nhỉ?"

Taehyung ra sức lắc đầu.

"Xem ra, ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói..."

Cô chợt thấy người nhẹ bẫng, cảnh trước mắt liền đảo ngược lại, sau đó bộp bộp hai cái, trên mông chợt nóng rát!

Mà đùi cũng bị véo cho mấy cái.

Hai má cô nàng Kim đỏ bừng lên, máu nóng xông lên não.

Nhưng miệng vẫn bị che lại, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm, giơ chân lên đá, hai tay cũng quơ quào tán loạn, nhưng người đàn ông vẫn đè chặt eo cô khiến cô chẳng khác nào con búp bê bị ghim chặt trên trang giấy.

"Không nghe lời! Cần phải dạy dỗ!"

Lại bộp bộp thêm hai cái nữa.

Tên khốn!

Taehyung giãy giụa càng mạnh, người đàn ông càng đè xuống tàn nhẫn hơn, giống như một trận đánh giằng co, không ai chịu cúi đầu trước vậy.

Rốt cuộc, cô mệt phờ, không còn sức lực nào, toàn thân rũ rượi nằm vật xuống giường, cả người toàn là mồ hôi.

"Còn hồ đồ nữa không?"

Ngoan ngoãn lắc đầu.

Lúc này người đàn ông mới dừng tay, Taehyung lật người, đột nhiên ngồi bật dậy, đâm thẳng vào người anh.

Ơ? Sao lại không ngã?

Lại đâm.

Vẫn không ngã.

Cơ ngực cường tráng của người đàn ông gần trong gang tấc, giống như một bờ tường cao chắn ở trước mặt, bất di bất dịch.

Taehyung chớp mắt im lặng, đứng lên định bỏ chạy.

Óe! Mông đau quá...

Cô nhanh nhưng Jungkook còn nhanh hơn, cánh tay dài duỗi ra, lại bị đè ngã ra giường, nhấc người đè lên.

"Còn muốn ăn đòn nữa hả?"

Taehyung lập tức ngoan ngoãn, dưới ánh đèn mờ, gương mặt người đàn ông lạnh lùng như băng, cô không khỏi âm thầm chột dạ.

"Tại sao anh lại đánh..." Ực, nói như nào bây giờ nhỉ, "Chỗ đó của em chứ?"

"Chỗ nào?" Khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ ra một vẻ gian xảo.

"Đồ khốn!"

"Tiền sinh hoạt tháng sau trừ hết."

"Hừ! Trừ thì trừ!" Bà đây vẫn còn tiền tiêu vặt nhá!

"Mới đi có một ngày mà đã tự tin quá nhỉ?"

Cô nàng Kim hừ lạnh, cằm hếch lên kiêu căng.

Nét mặt người đàn ông trầm xuống, đột nhiên xoay người rời giường, sau đó nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng ở một nơi nào đó.

Taehyung thuận thế nhìn theo, mặt đột nhiên biến sắc.

Chỉ thấy người đàn ông đi qua một bên, cầm lấy ba lô ở trên tủ đầu giường, lấy từ trong ra một sấp tiền mặt.

Taehyung âm thầm thở phào, may quá, chỉ có năm nghìn tệ...

Khoan đã! Anh ấy còn Jeon cái quái gì nữa?

Trong ánh mắt đau như bị dao cắt của Taehyung, người đàn ông cười lạnh, móc ra một cái thẻ ngân hàng, kẹp nó ở giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình, nụ cười đê tiện và gian xảo y như vẻ mặt của Châu Nhuận Phát khi cầm quân bài lơ khơ trên poster tuyên truyền "Sóng gió ở Ma Cao" vậy.

"Trả cho em!"

"Tịch thu!"

"Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao?"

Taehyung lập tức ném gối lên người anh, "Không thể hiểu nổi anh!"

Jungkook nhét thẻ vào trong túi quần, "Nếu em muốn người khác tới đây nhìn thì cứ hét lớn hơn nữa đi."

Ực---

Taehyung lập tức câm miệng, nhưng mắt vẫn dán vào túi quần của người đàn ông không chịu rời đi, chín vạn rưỡi của cô đấy! Chín vạn rưỡi! Chín vạn rưỡi ơi!

Còn chưa cầm nóng tay thì đã rơi vào túi người khác rồi!

Đau lòng đến không thể thở được...

"Xuống dưới." Núi băng mở miệng.

Taehyung ôm chăn bông, ngồi im không nhúc nhích.

"Đừng để anh nói lần thứ hai."

"Đồ xấu xa!"

Chầm chậm bò xuống giường, "Anh trả thẻ lại cho em."

"Nằm mơ."

"Bên trong đó chỉ có mấy trăm tệ, anh lấy làm gì chứ? Chỉ là một cái thẻ bỏ đi thôi, em quên tới ngân hàng hủy nó..."

"Muốn ném hả?"

"Vâng vâng!"

"Để anh ném hộ em."

Taehyung: "..."

"Không cần cảm ơn."

Taehyung: "..." Thật sự rất muốn đánh anh ấy, phải làm sao bây giờ?

Đánh cũng chẳng thắng được.

"Lại đây."

"Jungkook! Nửa đêm nửa hôm rồi, anh phát điên gì thế hả?" Trầm giọng mắng.

Người đàn ông không hề dao động, vẫn nhàn nhã ngồi bên mép giường, chỉ vào chỗ trước mặt: "Lại đây."

Mắt lạnh đảo qua, Taehyung không dám chần chừ, lập tức đứng ở vị trí được chỉ định.

"Nghiêm."

Toàn thân rùng mình một cái, không nhịn được mà làm theo, còn con mẹ nó ngẩng đầu ưỡn ngực nữa chứ.

Taehyung thật sự muốn vả cho mình một cái, ai bảo mày nhát gan! Ai bảo mày nhát gan hả!

Vừa định còng lưng xuống, từng câu từng chữ của người đàn ông lại vang lên bên tai: "Hóp bụng, thẳng lưng!"

"Cậu, đừng đùa nữa mà, có được không?"

"Đùa?"

Cô rùng mình một cái, người này bị điên rồi!

Jungkook không điên nhưng cũng chẳng khác nào đang điên cả.

Từ lúc ở cổng Oh gia đến lúc Oh Sehun hỏi han ân cần, động tay động chân, lửa giận trong lòng anh không thể nào lắng xuống được.

Nhịn đến bây giờ mới bùng nổ đã là giỏi lắm rồi.

Anh biết ngay là con chó con này sẽ không an phận, cái vẻ hoang dã bướng bỉnh kia kiểu gì cũng thu hút đàn ông mà.

Anh đã từng tự mình thử nghiệm qua loại dụ dỗ trí mạng này, biết nó tiêu hồn thực cốt tới cỡ nào, chỉ có mình cô không phát hiện ra, vẫn tỏ vẻ ngây thơ vô tội, làm người ta vừa yêu vừa hận.

"Đã biết sai chưa?" Lạnh mặt, trầm giọng.

Taehyung run rẩy, gật đầu, thậm chí còn ra sức gật đầu.

Sao cô chỉ khóa cửa chính mà không đóng cửa sổ chứ?

Thả lão già này vào đây, giờ còn chỉ vào mũi cô dạy dỗ nữa!

"Sai ở đâu? Đứng nghiêm!"

Mẹ kiếp, muốn khóc quá!

"Nói chuyện!"

"Em..." Đúng thế, cô sai ở đâu chứ?

"Không biết?" Âm cuối cao vút, tuyệt đối là tín hiệu huy hiểm.

"Không nên quá thân cận với Oh Sehun."

Nhưng rõ ràng là tên biến thái đó sấn vào cô cơ mà! Rõ ràng là nằm cũng trúng đạn...

"Còn gì nữa?"

"Còn gì nữa chứ?" ĐẦN MẶT.

Sắc mặt người đàn ông lập tức trầm xuống.

"Không nên có tiền không báo!" Nhưng anh có bảo có tiền thì phải báo đâu?

Đó là tiền riêng! Tiền riêng đấy nhá!

"Còn nữa."

"Này! Em nói cho anh biết nhé, tương đối là được rồi, một vừa hai phải thôi nhé!" Cô vốn định duỗi đầu ngón tay ra chỉ nhưng rốt cuộc vẫn không dám, ai mà biết người này nổi điên lên rồi thì liệu có cắn đứt luôn một ngón tay đó của cô không chứ.

"Xem ra dạy dỗ vẫn chưa đủ, còn thiếu rồi!"

"Em thật sự không biết mà! Anh quả thực không biết nói lý sao!" Taehyung lập tức thò tay ra sau bảo vệ mông, sợ anh lại cho thêm mấy bàn tay nữa.

Mất mặt chết!

"Chiều nay, người đưa em về là ai?"

"Bạn bè."

"Bạn trai?"


Taehyung cười he he: "Bạn trai của em không phải là anh sao?" Nói rồi liền thuận thế chui vào lòng người đàn ông.

"Đừng có cợt nhả, đứng nghiêm!"

Nụ cười cứng đờ, đẩy người ra, lại đứng thẳng, phồng má, bà đây cũng biết giận đấy nhé!

"Ha, còn thái độ nữa hả?"

"Rõ ràng là anh vô duyên vô cớ gây rối!"

"Ai dụ dỗ đàn ông trước hả?"

"Em dụ dỗ đàn ông á? Con mắt nào của anh nhìn thấy em..."

Tiếng cười trầm và lạnh.

Taehyung cứng đờ: "Đó là vì tóc em bị cuốn nên anh ấy chỉ giúp em gỡ ra thôi mà!"

"Không đứng gần thì tóc sẽ cuốn vào được sao?"

Ách... Hình như cũng đúng.

"Không biết nói sao nữa chứ gì?"

"Thế mà anh cũng ghen được!"

Ánh mắt người đàn ông sâu hút, đột nhiên đứng lên, bốn mắt nhìn nhau, anh duỗi tay véo cằm cô, Taehyung không giật ra được, chỉ có thể trừng đôi mắt to ngập nước nhìn anh đầy vẻ lên án.

Cũng may, cô không động, lực đạo của anh cũng nhỏ, sau đó liền biến thành... vuốt ve?

"Bất kỳ lúc nào em cũng phải nhớ, em đã có chủ rồi."

"Em..."

"Nghe rõ chưa?"

Taehyung lúng túng gật đầu, cô đã nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt người đàn ông, nghiêm túc tới mức khiến cô thấy sợ.

Loại quyết tuyệt thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành đó khiến cô muốn trốn tránh theo bản năng.

"Sợ à?"

"..." Cô muốn lắc đầu, nhưng thấy người đàn ông híp mắt lại, trong đáy mắt dường như có sự âm u nổi lên.

Cô không dám nói dối nữa, "Cũng... hơi..."

Thở dài, bế ngang người cô lên, đặt xuống giường, Taehyung lúng túng không kịp phản ứng, bài gì thế này?

Lại thấy anh duỗi tay móc từ trong túi quần ra một cái khăn vuông nửa trắng nửa đen, dưới ánh mắt kinh ngạc của Taehyung, ngồi xổm xuống lau chân cho cô.

"Đừng động đậy."

Taehyung không dám rụt chân về nữa, ánh mắt giật mình ngạc nhiên.

Dưới ánh đèn, nét mặt nghiêng của người đàn ông như ngọc, sự lạnh nhạt đã bị dịu dàng thay thế, bên trên phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp.

Mi mắt rủ xuống, khóe môi hơi nhếch lên giống như cây cung chưa được kéo ra hết, không hùng hổ dọa người mà ngược lại cực kỳ dịu dàng, nhu tình.

Mà người này, lại đang... lau chân cho cô ư?

Vừa rồi, khi đứng trên sàn, cô không đi giầy mà để chân trần.

"Anh..."

"Xong rồi."

Anh thu khăn lại, đứng lên: "Thẻ để ở chỗ anh trước, biểu hiện tốt rồi nói tiếp, còn về chuyện em và Oh Sehun..."

Hơi thở Taehyung căng thẳng: "Ai biết hắn bị trúng gió gì chứ? Trước kia rõ ràng không phải thế."

"Ừ."

"Ừ? Ý anh là sao?"

"Anh biết rồi."

"Rồi sao nữa?"

"Em còn muốn anh làm gì nữa?" Anh xắn tay áo lên, năm ngón tay xòe ra, "Đét mông nữa đúng không?"

"Lưu manh!"

"Nhìn thấy nó thì cố gắng né tránh đi."

"Anh không trách em sao?"

Jungkook thở dài, ngồi xuống mép giường, nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ dưới ánh đèn.

"Anh phạt em, là bởi vì thời điểm nên tránh em không tránh, để người ta tranh thủ cơ hội."

Taehyung biết, anh đang nói tới Choi Sik.

"Nhưng có những người trốn cũng không xong, thế nên... không phải em sai."

"Vậy làm sao bây giờ?" Cô chớp mắt, người như Oh biến thái thích chơi bất ngờ, nổi điên bất chợt, quả thực cô không biết phải làm thế nào.



Tuyệt đối không thể cứng đối cứng rồi, bởi vì cô sẽ chỉ ăn thiệt mà thôi.

"Dùng trí óc."

Taehyung: "..." Nói như không nói.

"Anh..." Cắn môi, "Tới vì em sao?"

Chỉ cười không nói.

Taehyung giơ chân đá anh một cái: "Anh câm rồi à?"

Tóm lấy mắt cá chân của cô, "Không muốn nhìn thấy anh?"

Vừa rồi còn giương cung bạt kiếm, nháy mắt lại trở nên dịu dàng khiến cô không thể nào phản ứng kịp được.

"Không muốn?"

"... Không phải."

"Thẹn à?"

Taehyung trừng mắt, bà đây mà biết thẹn thùng á? Nói đùa cái quái gì thế?

Đầu ngón chân nhúc nhích, cọ vào quần của người đàn ông, "Thế anh có nhớ em không?"

"Chẳng lẽ hành động của anh chưa đủ để em thấy rõ đáp án à?"

"Thế nên, anh thừa nhận là anh tới Oh gia vì em sao?"

"Nếu không thì vì sao chứ."

Taehyung ô lên một tiếng, cười nhào lên người anh.

...

----------

Taehyung cố gắng mở mắt thức dậy, gió nhẹ thổi bay rèm cửa, chân trời hơi nổi lên một ráng màu hồng.

Hơn 5 giờ, trời còn tờ mờ sáng.

Nhấc cánh tay vắt ngang bụng mình ra, Taehyung cố nén sự nhức mỏi trong người, cẩn thận nhấc một góc chăn lên, chui tọt xuống giường như một con cá chạch.

Đệch!

Hai chân run lên, suýt chút nữa không đứng vững, xoa bóp mạnh mấy cái mới thấy đỡ.

Lườm một cái về phía giường, lại thấy người nào đó trở mình, để lộ ra phần cơ ngực màu đồng cổ, cô vội vàng thu lại ánh mắt, hơi thở dừng lại, chỉ sợ kinh động tới ai kia.

Xoay người, nhón chân đi vào toilet.

"... Sao lại không thấy nhỉ?" Rõ ràng là đút trong túi quần mà.

Taehyung nghiến răng, lại lục tìm một lần.

"Em đang tìm gì thế?"

Soạt ---

"He he, anh... sao lại dậy rồi?" Xoay người lại nhìn liền thấy người đàn ông đứng dựa người bên khung cửa, nửa trên để trần, bên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, sáu khối cơ bụng săn chắc khỏe mạnh, anh dựa người đứng đó, cả người quẩn quanh hơi thở lười biếng lại rất hoang dã.

"Chào buổi sáng." Cười nhẹ nói.

Trong lòng Taehyung hơi thót lại, mỉm cười đáp: "Hi, chào buổi sáng."

"Tỉnh rồi à?"

"Tỉnh, tỉnh rồi."

"Em giấu gì sau lưng thế?"

"Không có gì ạ!" Cười lên, mắt đầu vẻ vô tội.

"Đưa tay ra đây."

"Làm gì ạ?"

"Vươn ra!"

"Này, anh nhìn đi, tay trái không có, tay phải cũng không có."

"Hai tay cùng giơ ra."

Taehyung: "..." Cô đã sớm như thế rồi, sao vẫn bị đánh hiện nguyên hình vậy chứ?

"Em giấu quần của anh làm gì?" Người đàn ông ôm lấy cánh tay, dù bận nhưng vẫn ung dung.

"Ách..." Tròng mắt đảo loạn, "Em thấy nó hơi nhăn nhúm nên muốn giúp anh là phẳng."

"Bàn là đâu?"

"Không cần bàn là. Làm ẩm rồi dùng máy sấy khô lại là sẽ phẳng ngay thôi."

"Nói vậy thì anh nên cảm ơn em rồi nhỉ?"

"Không cần khách khí thế đâu."

Jungkook: "..."

"Bây giờ còn sớm, có thể ngủ thêm một giấc, đúng! Ngủ thêm một giấc... có muốn cùng ngủ không?" Cô chớp mắt.

Người đàn ông đứng ở cạnh cửa, không nhúc nhích: "Không phải muốn là quần cho anh sao?"

"..."

"Là cả áo sơ mi luôn đi."

"..."

Còn có ai mệnh khổ hơn cô nữa không?

"Không muốn làm à?"

"A, em đột nhiên nhớ ra, những việc này có thể giao cho người hầu làm mà. Hơn nữa, sáng sớm ngày ra không hợp dùng máy sấy lắm, tạp âm quá lớn, dễ làm người khác chú ý."

"Nghe cũng có lý đấy."

Cô nàng Kim gật đầu như gà mổ thóc.

"Vậy đừng làm nữa..."

Taehyung thở phào một hơi, cho dù không tìm được thẻ ngân hàng thì cô vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa! Buồn ngủ quá đi mất...

Nhưng mà giây tiếp theo---

"Không bằng làm chuyện gì tình thú một tí!"

Không cho cô có bất kỳ thời gian để phản ứng, người đàn ông liền duỗi tay ôm lấy người, khiêng lên vai, xoay người ra khỏi toilet, đi nhanh tới bên giường, tiện tay ném xuống.

Taehyung bị rơi đến dập cả mông, vừa định vùng lên thì một bóng đen lại áp xuống, cánh tay dài chống hai bên sườn cô, khóa chặt cô ở giữa.

"Thôi để em đi là quần áo cho anh..."

"Không cần." Nói xong, môi mỏng liền dán lên phần cổ trắng nõn của thiếu nữ, mút mạnh, gặm cắn đủ kiểu.

"Này, anh điên à!" Taehyung đẩy anh ra, "Sẽ để lại dấu vết đấy."

Người đàn ông nghe thấy thế thì động tác hơi dừng lại.

Taehyung lè lưỡi, duỗi tay che lại phần sườn cổ của mình, "Cái đó... để người khác nhìn thấy thì không tốt lắm đúng không?"

"Sợ người khác thấy à?"

"Anh muốn em trở thành gấu trúc trong vườn bách thú chuyên để người ta ngắm nghía chắc?"

Mặt mày người đàn ông nặng nề.

Taehyung duỗi tay ôm lấy cổ anh, "Đừng như vậy mà, để người ta biết đường đường Nhị gia mà lại chui qua cửa sổ vào phòng người ta trộm hương trộm ngọc thì không tốt lắm đúng không?"

Rốt cuộc Jungkook cũng chiều theo ý cô, không cắn cổ nữa, trút hết sự hờn dỗi lên những chỗ khác, giày vò Taehyung đến chết đi sống lại.

"Ưm... Anh nhẹ thôi..."

Tóc đen của thiếu nữ như thác nước phủ đầy trên gối, bờ vai trắng như sứ, xương quai xanh tinh xảo, trắng và đen hòa vào nhau làm cho hốc mắt người đàn ông cũng nóng lên.

Taehyung khóc không ra nước mắt, lại còn không thể kêu lên, chỉ có thể cắn môi dưới, cố gắng nhẫn nhịn.

Cốc cốc cốc ---

Tiếng đập cửa vang lên từ căn phòng bên cạnh, là phòng của Jungkook.

Động tác của người đàn ông vẫn không ngừng lại, Taehyung thì lo lắng muốn chết.

"Thả lỏng..." Trầm thấp, khàn khàn, lẫn vào đó là cả sự cố gắng chịu đựng.

"Cậu? Cậu dậy chưa ạ? Nửa giờ sau xuất phát."

Là Oh Sehun!

"Anh xuống mau!" Taehyung đẩy anh, ngoại trừ khẩn trương ra thì hoàn toàn chẳng có tí hứng thú nào cả.

"Ngoan, đừng động nữa..."

Người đàn ông tốc chiến tốc thắng sau đó xoay người xuống giường.

Taehyung cuộn chân lại, cả người run rẩy, đến việc trợn mắt với anh cũng chẳng còn sức nữa.

Jungkook mặc xong quần áo, cúi người hôn lên trán cô một cái: "Chờ anh về, anh sẽ đưa em tới Tân Thị báo danh."

"Ngày kia em đi rồi."

"Ừ."

Thân ảnh mạnh mẽ lẻn tới bên cửa sổ, quay đầu lại, nhìn cô một cái thật sâu rồi thả người nhảy ra.

Đường chân trời, một vầng mặt trời màu đỏ đang từ tử dâng lên...


--------------------

"Hi, ra ngoài đi, mời anh ăn cơm."

Đầu óc Daniel lập tức trống rỗng, anh ta nhận được điện thoại của ai thế này?

"Tae, Hyung?"

"Sao hả, không muốn à?"

"A? Không phải!"

Lúc đó, đồng chí Daniel vẫn còn đang buồn ngủ díp mắt, mặc một cái áo ngủ dúm dó ngồi ăn sáng trong phòng ăn.

Trong phòng khách đối diện, bà cụ Kang đang xem tin tức pháp luật, bà Kang thì đang ngồi gọt táo trên sô pha.

Hai người thấy cháu trai (con trai) bảo bối nhà mình đột nhiên trở nên kích động như thế thì đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy trong mắt đối phương đang khởi động một thứ ánh sáng gọi là hóng chuyện.

Bà cụ Kang: Có biến!

Bà Kang: Có chuyện lớn!

Hai người cùng nghĩ tới một câu: Tuyệt đối có vấn đề!

"... Em nói địa chỉ đi, tôi lập tức tới liền! Còn có hoạt động gì khác nữa không? Ví dụ như ra biển, hoặc đi leo núi, hoặc là ăn cơm dã ngoại cũng được đấy, tôi đều có đầy đủ dụng cụ hết... Được, ăn cơm thì ăn cơm, sao lại chê được chứ? He he... Em không chê là tôi đã cảm ơn trời đất rồi!"

Bà cụ Kang: Đây là cháu trai cao ngạo không ai bì nổi, luôn tự xưng lãnh diễm cao quý của mình thật sao?

Bà Kang: Con trai mình bị đứa nào đánh tráo rồi?

"Được, gặp nhau ở Venice!"

Kết thúc trò chuyện, đồng chí Kang Dannie một khắc trước còn lười nhác chấm mút bữa sáng liền lập tức ném đũa đặt bát với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, xông lên lầu như lửa thiêu đến mông vậy.

Rầm ---

Cửa phòng bị đóng sầm lại.

Năm phút sau, một thân tây trang màu xanh ngọc cùng với cà vạt màu cà phê, tóc tai bóng loáng, nhìn vô cùng phong lưu phóng khoáng.

Đứng trước mặt hai vị quý bà ---

"Mẹ, bà nội, nhìn con thế nào?"

Bà cụ Kang: "Dannie thật đẹp trai!"

Bà Kang: "Con trai ngoan của mẹ nhìn tuyệt lắm!"

"OK! Vậy con ra ngoài đây, người đẹp có lời mời, không dám từ chối! Tối nay con không về nhà ăn cơm nhá ~ bái bai!"

"Con trai à, nhanh nhanh mang con dâu về cho mẹ nhé!"

"Cháu ngoan, bà muốn ôm chắt rồi!"

Daniel: "Biết rồi! Con sẽ cố gắng!"

loading...

Danh sách chương: