21. Đã một tuần không gặp


Taehyung về nhà, dùng cơm xong, cô tiếp tục đi ra vườn hoa tản bộ tiêu cơm, khoảng bốn mươi phút sau, Oh Sehun bắt đầu chạy bộ, cô trở về phòng mình.

Ôm máy tính chơi game một lúc, lại cầm điện thoại xem tin tức.

Chán rồi thì ôm đồ ngủ vào phòng tắm, sau đó, tiếng xả nước nhanh chóng vang lên. Tắm táp sạch sẽ thơm tho, xoay người nằm xuống, lăn lộn trong ổ chăn, bộp...

Di động rơi xuống đất.

Nhặt lên kiểm tra một lượt, không hỏng. Ngón tay cái chạm vào màn hình, vô tình mở ra mục Danh bạ, không có những cái tên bắt đầu bằng A, B, cho nên, cái tên "Chàng Ngốc" liền chiếm ngôi đầu bảng, sáng ngời, chói mắt.

Bao lâu rồi chưa gặp nhỉ?

Taehyung đếm ngón tay, từ buổi sáng chia tay không vui vẻ ấy đến bây giờ...

Mẹ ơi! Sắp một tuần rồi!

Tròng mắt đảo tròn, nhếch miệng, gương mặt tràn ngập sự ngả ngớn, cô ấn vào nút gọi màu xanh...

"Alo." Trầm thấp, từ tính, có chút thờ ơ nhưng vẫn khiến người khác điêu đứng như cũ.

"Đêm dài cô đơn khó chịu, Nữ thần sẽ "high" cùng ngài, mặc ngài thưởng thức, đảm bảo hài lòng, xin hỏi ngài có nhu cầu..." chăm sóc đặc biệt không?

Tút...

Cúp, cúp máy rồi?

Taehyung giơ điện thoại lên, ngơ ngác 3 giây, đợi khi hiểu ra vấn đề liền nhếch môi cười trộm.

Vẫn khá thật thà đấy chứ... không tồi.

Nhưng... bị từ chối như vậy, cô lại thấy hơi không cam tâm, dù sao, cách cô nhấn nhá khi nói chuyện rất ổn, vừa mềm vừa dẻo, còn ngon hơn mấy em gái Đài Loan nữa.

Hay thử lại nhỉ?

Gọi lại, tút tút một hồi lâu, không bắt máy.

Gọi lại, vẫn không bắt máy.

"Hừ..." Bà đây không tin không gọi được!

Kiên trì không từ bỏ, cuối cùng...

"Ngài à, phục vụ của tôi rất tốt, giá cũng không cao, đảm bảo hàng tốt giá rẻ bèo blablabla... Alo? Anh có đang nghe không đấy? Đừng vậy mà, trả lời người ta một câu đi nào!" Taehyung bị chính giọng của mình làm cho dựng tóc gáy, nhưng đã gọi tới nước này, cho dù cắn răng cũng phải làm đến cùng!

"Anh à, thật ra tôi không ngại việc chơi cùng các chị em đâu! Anh cũng có thể gọi thêm bạn bè! Giá không đổi, tính theo số lần..."

"Taehyung."

"..."

"Tôi ghi âm rồi!"

Ba giây sau, "A a a... JungKook, anh nham hiểm quá đó!"

"Là do cô tự tìm đến cửa."

"Xóa ngay! Bây giờ, lập tức... xóa!" Cô nàng nào đó lên cơn, tức giận đạp trên giường.

"Mơ đi!" Giọng điệu bình thường.

Hít thở sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại, "Anh đã sớm biết là tôi đúng không?"

"Ừ."

"Cho nên anh cố ý đúng không?"

"Ừ."

Taehyung: "..." Ừ cái đầu anh!

"Cậu ơi, xin lỗi mà, cháu không..."

"Dùng chiêu lôi kéo làm quen, vô ích!"

"Cháu chỉ đùa thôi mà, cậu đừng tưởng thật."

"Ừ."

"Thật đó! Cháu biết cậu là người đứng đắn, chính trực nghĩa khí, sao có thể đi chơi gái được chứ, đúng không?"

"Ừ."

"Cho nên, cậu sẽ xóa ghi âm, phải không? Hi hi..."

"Không!"

Nụ cười gượng cứng lại, cả người Taehyung như bị trúng thuật định thân, giây tiếp theo...

"JungKook, đồ con gấu nhà anh! Chơi trò âm hiểm sau lưng người khác, nhận ra tôi lại không nói ngay, ý đồ muốn xem tôi tự làm xấu mặt chứ gì?" Ngừng lại, "Hay... anh thích nghe tôi quấy rối?"

Tuy đối phương đã kịp thời che micro lại nhưng Taehyung vẫn nghe thấy tiếng ho nhẹ, rất nhẹ, mang theo sự kìm nén, có một loại cấm dục đầy gợi cảm.

"Chậc, nói trúng tim đen của anh rồi à? Đêm dài, một mình rất cô đơn, có một con mèo hoang gãi nhẹ vào tim anh, thấy rất thoải mái đúng không?"

"Taehyung, cô thử nói thêm MỘT câu xem."

"Anh muốn làm gì?" Lòng sinh cảnh giác.

"Đồ ngon phải chia sẻ với nhau."

"Anh dám!"

Một tiếng cười lạnh, anh không hề lên tiếng, nhưng Taehyung hiểu, anh dám!

Không thể tưởng tượng nếu có người thứ ba nghe thấy đoạn ghi âm đó thì họ sẽ có phản ứng gì, mẹ nó, đúng là xui như chó...

"JungKook, chúng ta nói chuyện nghiêm túc!"

"Ừ!"

Taehyung dẹp lại ý muốn đùa giỡn, nghiêm túc trở lại.

"Đầu tiên, tôi muốn nghe thấy đoạn ghi âm đó, xác định xem nó có tồn tài tật hay không."

"Được." Dưới ánh sáng ấm áp nhu hòa của ngọn đèn trong phòng sách, người đàn ông dựa vào bàn, một tay cầm lấy điện thoại, một tay khác gõ theo nhịp xuống mặt bàn, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung, có một sự nhàn nhã như nắm chắc phần thắng trong tay.

Nhắm mắt, môi khẽ cong lên, chó con, biết cảnh giác thật đấy...

Anh chỉnh phần ghi âm, bật lên cho cô nghe.

"Đủ rồi!" Khuôn mặt của Taehyung vặn vẹo, nói thật, đến cô còn thấy buồn nôn bởi chính giọng nói nhão nhoẹt của mình.

"Cậu yêu, xin hỏi, cậu muốn thế nào mới chịu xóa thứ đó đi?"

Đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau, "Không xóa."

Cái gì?

"Tôi sẽ không xóa nó."

"So (vậy), ý của anh là muốn giữ lại để làm kỷ niệm sao?"

"Hừ, Taehyung, tôi luôn có cách để trừng trị cô."

"Chỉ dựa vào đoạn ghi âm đó á?"

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời.

"Anh nghĩ tôi sẽ sợ à?" Taehyung ngồi bên mép giường, hai chân đung đưa, cô chỉ làm vậy mỗi khi bản thân hoàn toàn thả lỏng.

Lúc nãy, Taehyung nghĩ thông suốt rồi, một đoạn ghi âm thôi mà, cũng chẳng phải là chứng cứ phạm tội gì to tát, cô sợ chắc?

Mất mặt ư?

Mất thì mất thôi! Dù sao da mặt cô dày, cứ coi như đang giảm cân đi.

"Này, JungKook, thật ra anh không dám đâu."

Người đàn ông cầm điện thoại, bất động, mày nhíu lại trong vô thức.

"Đầu tiên, anh không thể nào giải thích được đoạn ghi âm này đến từ đâu, điện thoại quấy rối ư? Quảng cáo gái gọi? Tôi không để ý đâu, nhưng anh dám công khai thân phận của tôi không? [Người cậu quá hung dữ: Cuộc gọi trêu chọc lúc nửa đêm của cháu dâu], anh nói xem, tiêu đề này được không? Có phải rất hấp dẫn, rất lẳng lơ, rất mập mờ?"

Ha ha ha... trong lòng Taehyung đang cười như điên.

Giọng nói vô cùng bình tĩnh, "Thứ hai, cho dù anh dám nói, tôi thà chết không nhận, anh cũng hết cách! Ai biết được giọng nói trong đoạn ghi âm đó là ai? JungKookie à, anh cứ ngoan ngoãn giữ lại làm kỷ niệm đi, tôi cũng không muốn anh xóa đâu, nghe trước khi đi ngủ, đảm bảo anh sẽ mơ thấy giấc mơ thật đẹp! Đúng rồi, ngày hôm sau thức dậy, nhớ phải thay ga trải giường đấy nhé ~"

"Taehyung, cô thật là..."

"Sao? Không biết xấu hổ hả? Hay không biết ngại? Không biết liêm sỉ?" Giọng điệu chế nhạo, nhưng trong lòng lại trầm xuống.

Cô sợ nghe thấy những từ đó từ cái miệng lạnh lùng kia, cho nên, cô chọn tự nói ra, đánh phủ đầu.

Không nghi ngờ, Taehyung là một người kiêu ngạo, cô thấy có hứng thú với JungKook, nhưng không có nghĩa là cô có thể từ bỏ lòng tự trọng của mình.

Nếu JungKook dám nói ra một trong các từ ấy thì sự dây dưa của họ cũng chỉ có thể đến đây là cùng.

Sự yêu thích của cô, cũng chỉ giới hạn bởi yêu thích, vẫn chưa đến mức "không có anh là không được", cô có thể cảm thấy hứng thú với một người đàn ông, cũng có thể đổi thành người khác.

Không ai vô tình lạnh lùng hơn ai, bởi vì một chữ tình vốn chỉ như thế.

Thứ tình yêu khiến con người ta chết đi sống lại không hề có thực, cũng không đáng giá, Taehyung tự biết sức mình, cô là một người trần tục, có đủ những khuyết điểm nên có, ví dụ như, có mới nới cũ...

"Ấu trĩ."

Cuộc gọi kết thúc.

Taehyung ngơ ngác, anh ta nói gì?

Ấu trĩ?

Anh ta thật sự nói... ấu trĩ?

Vừa tức giận vừa nhẹ nhõm, Taehyung hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa, bên ngoài, ánh trăng sáng ngời, trời sao đang lấp lánh.

Cho nên, JungKook, anh hiểu mà, đúng không?

Đầu dây bên kia, người đàn ông buông điện thoại xuống rồi lại chìm vào suy nghĩ, một lúc sau, đột nhiên bật cười, hình như đã hiểu ra gì đó, đáy mắt trở nên sáng ngời.

"Nhạy cảm thế sao?"

Đêm đó, Taehyung ngủ rất ngon.

Còn mơ một giấc mơ.

Trong mơ, JungKook mặc đồ tây đi giày da, anh vượt qua đám sương mù dày đặc, từ từ đi về phía cô, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện ý cười nhẹ nhàng, chỉ thấy anh cong cánh tay phải lên, như đang nâng một thứ gì đó, nhưng vì sương mù quá dày đặc, Taehyung không nhìn rõ được.

Cô đoán, đó là bó hoa có chín mươi chín đóa hồng.

Nhưng khi cô lại gần, Taehyung kinh ngạc, đó là một cây kẹo mút cầu vồng!

Khuông mặt người đàn ông lạnh lùng, làm gì còn nụ cười nữa? Ánh mắt lạnh nhạt quét qua, băng tiễn ào tới, Taehyung không né kịp, đến khi cô xoay đầu nhìn lại, người đàn ông hé bờ môi mỏng, nhả ra hai chữ đầy ưu nhã...

"Ấu trĩ."

Taehyung giật mình tỉnh giấc, cô ngồi dậy, cũng may, chỉ là mơ, là giả thôi...

Nhưng, còn câu "ấu trĩ" là thật mà!

Nước mắt rơi đầy mặt.

Chiếc điện thoại đặt bên gói đổ chuông inh ỏi, Taehyung trợn mắt!




---

Sáng hôm sau, Taehyung ghé qua một cửa hàng điện tử mua chuột vi tính. Tay cô vừa chạm vào thì có tiếng một đứa bé la lớn.

Taehyung sửng sốt, sau đó lại mỉm cười, "Là anh à..."

Chứa đầy ẩn ý.

"Xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện."

Taehyung cúi đầu, buồn bực đáp một câu, "Không sao."

Hai con ngươi đen láy của EunWoo xoay chuyển, ghé sát vào tai chú mình thì thầm gì đó, sau đó, Seo Joon bế đứa bé đi đến bên cạnh Taehyung.

"EunWoo nói, nó từng gặp cô." Giọng nói dịu dàng, làm ấm lòng người nghe.

"Ồ." Taehyung nghĩ, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe thế...

"Ở bệnh viện."

"Ồ."

"Người phụ nữ điên! Chị chỉ biết nói ồ thôi hả?!" Bạn nhỏ rất tức giận.

"Ồ."

EunWoo: "..."

"Tôi tên Seo Joon, là chú Ba của EunWoo."

Taehyung ngẩng đầu, nhìn anh ta đầy kinh ngạc, Seo Joon...

Seo Joon ngẩn ra, một đôi mắt thật đẹp, trong suốt như lưu ly, lạnh như băng tuyết, tràn đầy linh khí, khiến con người ta như đắm chìm vào...

Nhìn một lần, anh ta liền nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.

"Taehyung..." Cười khẽ, nhướng mày.


"Chào cô!" Cười gật đầu, dịu dàng hòa nhã.

"Người phụ nữ điên!" Bạn nhỏ bặm môi, muốn học vẻ lạnh lùng của người lớn, nhưng về mảng nói vẫn chưa phát triển toàn diện, chữ "hừ" lại đọc thành chứ "ha", làm cho Taehyung cảm thấy rất buồn cười.

"Ha ha ha ha... nói còn khó nghe hơn trâu!"

"Chị!" Siết chặt nắm đấm nhỏ, tròng mắt to như trái nho tích đầy sự tức giận, cau mày nhăn mặt, dường như mỗi sợi lông trên người đều có thể dựng lên thành gai bất kỳ lúc nào.

Rất đơn thuần, rất đáng yêu, rất muốn hôn một cái.

Và Taehyung đã làm như thế lật, khom người xuống tới vai người đàn ông, chớp chớp đôi mắt to, sau đó, mua~

Một nụ hôn thật kêu.

Bạn nhỏ ngơ ngác, ngay cả Seo Joon cũng ngơ ngác theo, không biết phải làm sao.

EunWoo là đứa cháu duy nhất của nhà họ Seo, không cần nghĩ cũng biết nó được cưng chiều đến cỡ nào.

Thằng nhóc con này có tính cách rất kỳ lạ, từ lúc sinh ra không thích được ai bế, trừ ba mẹ nó và chú Ba Seo Joon ra, những người khác cứ đụng vào là khóc, khóc vẫn không đủ, phải đi tắm rửa cho thật sạch, cho nên trong nhà không ai dám trêu chọc nó cả.

Ngay cả ông nội, bà nội của nó còn chẳng dám đụng vào thì càng đừng nói đến một người xa lạ không quen biết.

Đi khám bác sĩ tâm lý, người ta bảo là bệnh thích sạch sẽ ở mức độ nhẹ, đồng thời có một ít hội chứng ám ảnh cưỡng chế.

Lần này thì hay rồi, bỏ qua giai đoạn ôm, trực tiếp hôn luôn.

Seo Joon cười khổ, thậm chí anh ta có thể tưởng tượng trước được, thằng nhóc này sẽ khóc rống lên, còn anh ta sẽ rơi vào tình thế túng quẫn không biết phải làm sao.

Taehyung không biết nhiều như thế, cô thích làm là làm, dù sao, làn da của cậu nhóc này trắng mềm, trông thật sự rất ngon miệng.

Hôn xong, chép miệng, nhớ lại mùi vị ấy.

Mùi sữa riêng của trẻ con hòa lẫn với mùi dầu, rõ ràng là rất bình thường nhưng lại rất dễ chịu, rất thơm, rất muốn cắn một miếng.

Sau đó, khuôn mặt bạn nhỏ ửng hồng, lan từ gò má đến vành tai, trông cứ như đánh phấn má hồng, kết hợp với làn da trắng nõn, trông rất xinh đẹp và bắt mắt.

"Người phụ nữ điên! Đáng ghét!" Xoay đầu, không nhìn cô, ánh mắt chớp chớp, lông mày run mạnh.

Taehyung trợn mắt khinh thường, mới vài tuổi mà đã biết làm lố, lớn lên không biết sẽ ra sao?

Cô nhích tới trước mắt cậu nhóc, mắt to nhìn mắt nhỏ.

EunWoo né ra.

Taehyung cứ nhích về trước.

"Xấu hổ à?"

"Người phụ nữ điên!"

"Tốt xấu gì chúng ta cũng từng kiss nhau, nhóc có nên đổi sang xưng hô khác không nào?"

"Không đổi!" Vành tai đỏ ửng cả lên.

Cậu đã từng học lớp tiếng Anh theo sở thích, thầy giáo cũng từng nói, kiss tức là hôn, chỉ có ba mẹ mới có thể làm thế.

"Gọi một tiếng chị yêu xem? Ngoan nào ~"

"..."

"Gọi đi, gọi đi, gọi đi mà..."

"Chị phiền quá!"

"Có gọi không? Không tin chị hôn nữa..."

"Đừng!" Hai bàn tay mũm mĩm che mặt, rúc vào ngực Seo Joon, như một chú lạc đà con vùi đầu vào trong cát.

"Cưng có che thì chị cũng hôn được."

"Người phụ nữ xấu xa! Đồ lừa gạt!"

"Gọi chị yêu nào!"

"Không gọi!"

"Vậy chị sẽ tiếp tục hôn..." Vừa nói vừa chu miệng, làm bộ như muốn hôn lên bàn tay mập mạp của cậu nhóc.

Cậu nhóc giãy dụa, đẩy mặt cô ra, nhưng Taehyung cứ tiến lại gần, đột nhiên mất lực, cô nghiêng về trước theo quán tính, tuy đã phản ứng lại kịp thời nhưng cánh môi vẫn lướt qua cổ của người đàn ông.

Seo Joon giật mình, cả người cứng đờ, một dòng nước siết chảy khắp tứ chi xương khớp, con tim co lại như bị điện giật.

Taehyung ảo não, giữ vững hình tượng, không ghẹo bánh bao nhỏ nữa.

"Chuyện đó..."

"Cô..."

Hai người lên tiếng cùng lúc, EunWoo dựa vào vai chú mình, hé mắt nhìn trộm.

"Xin lỗi, hình như tôi đã đùa hơi quá đà." Taehyung nói xin lỗi, vô tư, thản nhiên.

Seo Joon thì chẳng nói gì, gõ vào đầu đứa nhóc không chịu ngồi yên trong lòng mình, "Không sao."

Nhưng trong lòng lại thấy sợ hãi, như dư chấn sau cơn động đất, liên miên không dứt...

Taehyung lè lưỡi, đứng về vị trí cũ, tiếp tục dùng mũi chân vẽ vòng tròn...

Trong lòng nghĩ, sao nhân viên kia vẫn chưa trở về...

EunWoo lại không vui, liếc mắc nhìn cô, nhưng Taehyung đang cúi đầu nên chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt méo xẹo, buồn cười của cậu.

"Thật ra, EunWoo không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ, nhưng hình như cô là trường hợp ngoại lệ." Ngừng lại, bổ sung thêm: "Ngoại lệ duy nhất."

Taehyung mỉm cười nghiên đầu nhìn anh ta, "Vậy à?"

Seo Joon gật đầu, "Nó rất thích cô."

"Chú Ba! Con không hề thích người phụ nữ điên này chút nào đâu!" Nhóc con đỏ mặt, bỗng chốc xù lông lên.

"Xin lỗi, để hai anh chị phải đợi lâu rồi..." Nhân viên phục vụ chạy đến, kéo theo một cơn gió nhẹ.

Đưa một tờ hóa đơn nhỏ cho Taehyung, một tờ khác đưa cho Seo Joon.

"Đây là hóa đơn thanh toán của hai người, bên trên có thời gian thu ngân cụ thể do máy tính ghi lại, chính xác đến từng giây..."

Hai người đối chiếu, Taehyung giành được chiến thắng lấy được con chuột nhờ ưu thế nhanh hơn 3 giây.

Nhân viên phục vụ trả lại tiền cho Seo Joon, "Thật sự rất xin lỗi anh."

Xua tay, "Không sao."

"Chú Ba, không mua được rồi..." Bạn nhỏ rất thất vọng, nhìn túi giấy trong tay Taehyung bằng một ánh mắt đầy tội nghiệp.

Không khóc không quậy, vừa nhìn là được được dạy dỗ rất tốt.

"Không đâu, mấy hôm trước chú đã nhờ bạn ở nước ngoài rồi, không tới một tuần là sẽ nhận được thôi."

"Thật sao? Là chú Jack ạ?" Hai mắt trở nên sáng chói ngay tức thì.

"Ừ! Cái đầu nhỏ vẫn còn thông minh lắm!"

"Dĩ nhiên!"

Taehyung gọi nhân viên phục vụ gói con chuột cô thử lúc trước lại, nhưng chỉ chịu trả một nửa giá gốc.

"Dạ vâng."

Seo Joon đến chào từ biệt, "Cô ..."

"Tae Tae."

Anh ta ngơ ngác.

"Tôi không phải là "cô" gì hết cả, anh có thể gọi thẳng tên tôi, Taehyung hoặc gọi Tae Tae như bạn bè hay gọi."

"Vậy chúng tôi đi đây." Cuối cùng vẫn không nói ra.

Taehyung nhắm mắt, trong đôi mắt thoáng hiện lên một sự thất vọng.

Dù có giống nhưng cũng không phải là cậu ấy...

"Cô ơi, chuột của cô đây."

Taehyung rút tờ 500 tệ đặt trên kệ, không đợi thối tiền liền nhấc chân lên chạy.

"Seo Joon!"

Anh ta xoay đầu lại thì thấy một dáng người cao ráo chạy tới, hai chiếc chân dài giao nhau khiến người ta hoa cả mắt.

"Phù..." Dừng lại, thở phào, cô gái toét miệng cười, để lộ ra tám chiếc răng tiêu chuẩn: "Anh... đi nhanh thật..."

"Ừm." Anh ta gật đầu, mỉm cười đáp lại, "Vì chân tôi dài."

"Không ngờ anh cũng biết nói đùa..."

Seo Joon nhướng mày, "Sao tôi lại không biết nói đùa?"

"Vì anh nhìn rất giống tiên."

"Tươi á?" Anh ta lắc đầu, "Đều là thịt khô ả rồi, còn tươi nỗi gì nữa."

"Ha ha, ý tôi nói là "tiên" trong chữ "tiên nhân" ấy."

"Ồ thì ra là thế." Khựng lại, "Thế bây giờ cô vẫn còn cảm thấy tôi... giống tiên chứ?"

Taehyung gật đầu.

Trên mặt người đàn ông xuất hiện sự khó xử nhẹ, "Chẳng lẽ tôi trông rất... phiêu dật à?"

"Không, là sạch sẽ."

Seo Joon khựng lại, anh ta nhìn ra được "sự quật cường" trong đấy mắt của cô.

Cô ấy đang khẳng định điều gì? Hoặc đã nhận định được gì?

Một cảm giác lỳ lạ trào lên con tim anh ta, anh ta muốn thăm dò sâu hơn nhưng không tìm được gì, rất bình thường, cứ như cái giây phút bị mất khống chế ấy chỉ là ảo giác mà thôi.

Taehyung nhét con chuột chưa bị tháo niêm phong và cả túi giấy vào lòng bánh bao nhỏ, "Không cần cảm ơn, nhóc cho chị hôn một cái, chị tặng nhóc một con chuột, hai ta không ai nợ ai! Sau này gặp lại, không được kêu chị là người đàn bà điên nữa đâu đấy! Bye nhé!"

"Cô..." Seo Joon lên tiếng, nhưng Taehyung không nhìn anh ta, xoay người, hòa mình vào dòng người trên phố.

Cuối cùng, bóng dáng cô gái biến mất trong biển người, ngày hè chói chang dường như ít đi một tia sáng, trở nên không còn chói mắt nữa.

Cô nói, không ai nợ ai?



...

Taehyung đứng ở bên đường, sau lưng là cột đèn, cúi người thở dốc.

Giọt mồ hôi trong suốt lăn xuống theo gò má, cả người cô ướt sũng, áo thun dính chặt vào lưng, "Nóng chết bà mất..."

Cô cũng không biết tại sao lại chạy?

Cũng không ngờ được cơ thể này lại biết chạy đến vậy?

Cô đã băng qua hết mấy con đường, bỏ xa cửa hàng máy tính, nhưng đôi chân không chịu ngừng lại, cứ như... được lắp mô tơ vậy.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Seo Joon, đè khớp lên một khuôn mặt khác trong ký ức. Taehyung cảm thấy hoa mắt.

Cô nghĩ, chắc mình bị say nắng rồi...

"Ông chủ, cho một chai nước suối lạnh!"

"Ba tệ."

Vặn nắp chai, uống ừng ực, cứ như được sống lại.

Chụm tay lại, tạt nước lên mặt, giọt nước chảy từ mặt vào trong cổ áo làm phần ngực áo bị ướt nhanh chóng.

May mà áo đủ rộng, không đến nỗi dính hết vào người.

Thật ra, dù có dính cũng chẳng có vấn đề gì, ướt sũng gặp phải vòng một 32B thì mấy cái mỹ cảm và gợi cảm đều bị tiêu diệt hoàn toàn.

"Jeon Tổng khách sáo quá, phiền anh phải đi cùng, thật sự khiến tôi thấy thật hổ thẹn." Lão già nọ cười như gió xuân, nếu là người quen thì có thể phát hiện ra, dưới nụ cười giả vờ mạnh bạo này là sự kinh hãi khó có thể che giấu được.

"Ông Wang nặng lời rồi!" Nói xong, lấy bật lửa ra để châm thuốc, lơ luôn bàn tay đang giơ về phía mình.

Thư ký tiến lên, tự nhiên tiếp lấy, ông Wang cười và bắt tay với anh ta, hai người nói chuyện, chào hỏi một lúc, trông khá là vui vẻ.

"... Ông Wang, anh thấy tỷ lệ hóa xanh của mảnh đất Bình Luật của Jeon Thị..." Thư ký nói ra một nửa, giữ lại một nữa, người thông minh không cần nhiều lời, nói một chút thôi là đủ.

Ông Wang xua tay, cười càng sảng khoái, "Vấn đề nhỏ thôi, cứ giao cho tôi. Ngày mai ra một quyết định, kêu cấp dưới thẩm tra nhanh chóng, đảm bảo sẽ không làm chậm trễ đến việc gọi thầu của Jeon Thị."

"Vậy nhờ cả vào anh."

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi!"

Bắt tay nhau, Thư ký nhét tờ chi phiếu đã được chuẩn bị sẵn vào lòng bàn tay anh ta, ông Wang yên lặng nhận lấy.

Nhìn nhau cười, mọi người đều hiểu ý nhau mồn một.

"Jeon Tổng, xin cáo từ!"

"Ông Wang đi thong thả."

JungKook không nói gì, ánh mắt thâm thúy nhìn vào một nơi ở phía trước, chân mày nhíu chặt.


loading...

Danh sách chương: