Phiên ngoại 1 - Trung

★ Chuyển Thế Khảo Cổ ★
– Trung –

Cố thị thu mua khách sạn này, chính là để tiện cho người một nhà tiếp đãi khách hàng, trụ sở chính của Cố thị lúc tăng ca cũng đều gọi cơm ở đây, mọi thứ đều đặt an toàn vệ sinh lên hàng đầu, còn không bận tâm mấy tới lợi nhuận.

Cố Liệt có phòng tư nhân ở nơi này, tổng tài đến ở cũng không hiếm lạ, cái hiếm lạ là lần này tổng tài độc thân vạn năm dẫn theo người đến ở.

Địch Kỳ Dã uyển chuyển từ chối: "Quá tốn kém, không hợp lễ nghĩa. Tôi tự đặt một phòng đơn là được rồi."

Hắn nói xong liền đưa chứng minh thư và thẻ ngân hàng cho lễ tân, bị Cố Liệt cản lại: "Quanh năm suốt tháng phần lớn tôi đều tăng ca ở công ty, phòng tư nhân ở đây bỏ không cũng là bỏ không, quá lãng phí công sức mỗi lần dọn dẹp tẩy rửa của bọn họ. Tôi đoán giáo sư Địch có chút thói quen yêu sạch, phòng tư nhân của tôi dù sao cũng sạch sẽ hơn so với phòng đơn đã ở không biết bao nhiêu người."

Câu này lập tức chọc trúng tử huyệt của Địch Kỳ Dã.

Mặc dù giáo sư Địch công tác ở đồng ruộng, ăn sương uống gió cũng không phàn nàn, nhưng bình thường đúng là có chút tật xấu quá yêu sạch sẽ. Đôi khi ra ngoài giao lưu họp hành, nếu chưa mệt đến độ bất đắc dĩ, thì hắn sẽ không chịu ngủ trên giường khách sạn, thà cứ thức đêm công tác còn hơn.

Địch Kỳ Dã nhìn Cố Liệt, Cố Liệt cũng nhìn Địch Kỳ Dã, hai người đều là hai chàng đẹp trai chân dài mặc vest, đứng ở quầy lễ tân hư hư thực thực nhìn nhau thâm tình, hấp dẫn không ít tầm mắt trong đại sảnh khách sạn.

Cố Liệt đã thử hai lần qua ngôn ngữ: Hắn cũng thường xuyên nằm mơ, hắn đoán Địch Kỳ Dã yêu sạch sẽ. Bọn họ chưa từng gặp mặt, Cố Liệt căn cứ vào đâu để suy đoán như vậy?

Hơn nữa, diện mạo Cố Liệt, giống vị đế vương trong mộng của Địch Kỳ Dã, y như đúc.

Giáo sư Địch nhướng mày: "Làm phiền Cố tổng tài rồi."

Cố tổng tài cười cười: "Chuyện vốn nên làm thôi."

Cố Liệt xách lên túi hành lý của Địch Kỳ Dã, che chở Địch Kỳ Dã đi về phía thang máy dành cho khách VIP.

Sau khi Khương Duyên xuất ngũ, dưới sự sắp xếp của bác cả Khương Dương, bằng vào thân thủ mạnh mẽ và quá trình lập công trâu bò, đã vượt quan trảm tướng, nhanh chóng trở thành cận vệ của Cố tổng tài.

Cố Liệt tự mình đi làm lái xe đón người cho đội khai quật, Khương Duyên chẳng mấy khi có nửa ngày nghỉ phép, lượn vào khách sạn đóng gói đồ ngọt cho bạn trai, kết quả chứng kiến toàn bộ quá trình vạn tuế ra hoa của tổng tài nhà bọn họ.

Khương Duyên mở ra nhóm chat ăn dưa của quản lý cấp cao trong Cố thị, @ Phó tổng Khương Dương rầu thúi ruột vì tổng tài.

Cẩm Y Cận Vệ: @Thừa Tướng Phải Tăng Ca, bác cả à, bác có nhớ con từng kể với bác, chuyện lần chiến đấu mô phỏng mà con lập công tam đẳng ở bộ đội, quan chỉ huy của bên xanh bọn con tự mình chạy qua bên đỏ diệt sạch cả bộ chỉ huy của người ta không

Thừa Tướng Phải Tăng Ca: Nhớ rõ

Thừa Tướng Phải Tăng Ca: Không phải mày thích người ta đấy chứ!

Thừa Tướng Phải Tăng Ca: Mày có thể tìm mục tiêu thiết thực tí được không, đừng có lần nào cũng toàn là loại nhân vật hệ số nguy hiểm cao thế này?

Cẩm Y Cận Vệ: ......

Cẩm Y Cận Vệ: Không phải

Bắc Phương Đại Hà: @Thừa Tướng Phải Tăng Ca, chú bình tĩnh, số yêu đương không tốt cũng không thể trách Khương Duyên mà

Cẩm Y Cận Vệ: [khóc to] vẫn là bác Chúc tốt với con nhất

Cẩm Y Cận Vệ: Nói chuyện chính

Cẩm Y Cận Vệ: Lần này Cố tổng tài trợ khai quật lăng Sở Tổ, tìm một giáo sư cố vấn tên là Địch Kỳ Dã, là phó giáo sư khoa lịch sử của Kinh Đại, @Thừa Tướng Phải Tăng Ca, bác có nhớ bác khen người ta tuổi còn trẻ mà học vấn cao không?

Thừa Tướng Phải Tăng Ca: Nhớ chứ, cậu trai rất tuyệt vời

Cẩm Y Cận Vệ: Hai người này là một đó

Cẩm Y Cận Vệ: Người Cố tổng vừa mới đi sân bay đón chính là anh ý

Cẩm Y Cận Vệ: Đón tới khách sạn rồi, Cố tổng còn nói chuyện với người ta nửa ngày ở quầy lễ tân, khuyên người ta ở phòng tư nhân chưa từng giữ lại khách qua đường của ổng đó

Thừa Tướng Phải Tăng Ca: !

Cẩm Y Cận Vệ: Cố tổng còn xách túi cho người ta nữa

Cẩm Y Cận Vệ: Sợ quá trời quá đất quên chụp ảnh mất tiêu, tình hình cụ thể và chi tiết xin hãy tự tới phòng an ninh của khách sạn xem theo dõi

Cẩm Y Cận Vệ: Con té đây

Bắc Phương Đại Hà: !

Khương Duyên thả bom xong liền chạy, tới phòng ghi âm đưa đồ ngọt cho Mục Liêm, tiểu vương tử ghita ca hát lẫn sáng tác đều tuyệt vời của nhà hắn.

Ngoài phòng ghi âm, producer tập trung xử lý nhạc thu, trong phòng ghi âm, Mục Liêm vất vả mãi mới tới thời gian nghỉ ngơi, uống lên miếng nước, trộm lấy ra di động, mở một game trồng cây đang hot trong đám học sinh tiểu học, chọt chọt ava của sư phụ, gửi một tin nhắn qua: Sư phụ, chắc không phải tới tận nghỉ đông người mới online đấy chứ QwQ

Trong thang máy, Cố Liệt nghe thấy di động trong túi Địch Kỳ Dã vang một tiếng "ya", bỗng nhiên nở nụ cười.

Năm trước Cố thị thu mua một công ty game ích trí loại nhỏ, lúc hai bên đàm phàm, đối phương rất đầy đủ thành ý, triển lãm trước trò chơi mới sắp online của bọn họ, nhằm đáp ứng yêu thích của số đông, còn cố ý mời diễn viên lồng tiếng ảo, ngay cả tiếng "Ya" để báo tin nhắn cũng là lồng tiếng.

Người lớn chơi game không có gì lạ, vấn đề là, đó là game trồng cây nhắm vào thị trường học sinh tiểu học.

Vì sao Địch Kỳ Dã lại chơi trò này?

Địch Kỳ Dã không chỉ hướng dẫn tiến sĩ, mà còn dạy các tiết cho sinh viên chưa tốt nghiệp, rất nhiều học sinh không quá coi trọng tiết dạy trên lớp. Yêu cầu của Địch Kỳ Dã cũng rất đơn giản, cậu có thể không nghiêm túc nghe, nhưng không được phép chơi di động, không được phép ngủ, tới lúc trượt môn cũng hãy tự mình chịu trách nhiệm.

Trong một tiết giảng nọ, Địch Kỳ Dã bắt được một học sinh chơi game, chuyện này cũng không mới lạ, mới lạ ở chỗ đó là một game trồng cây phi thường ấu trĩ.

Tuần tiếp theo của tuần đó, Địch Kỳ Dã lại bắt được đứa nữa, vẫn là cái game ấy.

Tuần tiếp theo nữa, ba đứa.

Địch Kỳ Dã cũng phải vỗ tay cho tụi nó: "Cái game ấu trĩ như thế, mấy cậu biết bị tôi bắt được là sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm, mà còn dám tre già măng mọc?"

Sinh viên khóc không ra nước mắt: "Giáo sư! Game này nó có độc ó!"

Địch Kỳ Dã cũng không tin tà.

Địch Kỳ Dã download trò chơi, mở game chơi thử, khịt mũi coi thường.

Địch Kỳ Dã đăng ký acc chính chủ.

Địch Kỳ Dã bắt đầu nạp tiền.

...... Game này có độc.

Nhưng sao Cố Liệt có khả năng chơi trò này được.

Địch Kỳ Dã rất là bình tĩnh: "Anh cười gì?"

Cố Liệt nhìn vào đôi mắt của Địch Kỳ Dã: "Không ngờ, giáo sư Địch cũng thích chơi 《 Khu vườn của Bạch Long đại nhân 》?

Giáo sư Địch thẹn quá hoá giận, không để ý tới người ta nữa, Cố Liệt cảm thấy mình rất oan. Hắn chỉ là trùng hợp biết 《 Khu vườn của Bạch Long đại nhân 》 thôi mà, có cố ý đâu.

Địch Kỳ Dã: "...... Tôi biết game này tên là gì, anh không cần phải lặp đi lặp lại mãi thế!"

Tai giáo sư Địch đỏ hết cả lên rồi.

Địch Kỳ Dã bực xoá game, nhanh nhẹn đi tắm rửa thay quần áo, rồi muốn tới đội khai quật điểm danh.

Cố Liệt xin làm lái xe.

Trên đường lái đi rừng hoang núi vắng, cho dù là radio giao thông cũng không thể bù đắp cho sự trầm mặc xấu hổ.

Cố Liệt: "Nhắc tới, 《 Khu vườn của Bạch Long đại nhân 》, giáo sư Địch có nạp tiền không?"

Địch Kỳ Dã ngồi ghế phụ chậm rãi quay đầu, nghiến răng nói: "Tôi xoá game đó rồi."

Cố Liệt: "Đáng tiếc. Tôi vừa mới tải về, còn định tìm giáo sư Địch bái sư nữa kìa?"

Địch Kỳ Dã: "Cảm ơn, tôi có đồ đệ rồi."

Phía trước đèn đỏ.

Cố Liệt mở ra di động, nhanh chóng nạp một phát "kếch sù" lên level.

Cố Liệt: "Vậy cậu có thiếu một sư phụ không?"

Từ điểm danh đến họp hành, lại từ họp hành đến về khách sạn, Địch Kỳ Dã chưa nói thêm một câu nào.

Ngay cả câu "Ngủ ngon" của Cố Liệt cũng không đáp.

Sớm biết thế này, lúc thu mua khách sạn, không nên để lại căn đôi hai phòng một sảnh mới phải, quá lãng phí, để cái phòng tiêu chuẩn là đủ rồi.

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, Cố Liệt phát hiện mình không chỉ nằm mơ, mà còn biết mộng du.

Bởi vì giáo sư Địch đang ngủ trong lòng ngực hắn, bị hắn ôm thật chặt.

Giống y như đúc vị tướng quân bạch y giáp sắt trong mộng.

Nhưng dù sao cũng không nên làm loại chuyện mất thể diện như tập kích về đêm thế này, kể cả mộng du cũng không nên, Cố Liệt quả thực sắp nghi ngờ tiết tháo của bản thân mình.

Thời điểm giáo sư Địch tỉnh lại, vẻ mặt tràn đầy hung hãn muốn lập tức trảm tên hái hoa tặc Cố Liệt này dưới chân ngựa.

Cố Liệt thưởng thức hai giây.

Sau đó kịp thời chỉ ra: "Giáo sư Địch, đây là phòng tôi."

Địch Kỳ Dã mở to hai mắt, nhìn chung quanh một vòng, đen mặt nhảy xuống giường chạy lấy người.

"Dép."

Cố Liệt kéo người lại, giống như đã từng làm vô số lần, ngồi xổm xuống nắm lấy mắt cá chân trắng nõn của Địch Kỳ Dã, đi dép lê cẩn thận vào cho hắn, miệng còn nói: "Sáng ra mặt đất lạnh, cái thảm này không ấm, không được đi chân không."

Chuỗi động tác đó như nước chảy mây trôi, Địch Kỳ Dã cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hoặc là nói, càng giống như đã quá quen rồi, không có nửa phân bài xích đối với người đàn ông trước mắt mới quen ngày hôm qua này.

Cố Liệt đứng dậy, phát hiện Địch Kỳ Dã đang ngơ ngác nhìn mình.

Bọn họ cao xấp xỉ, Cố Liệt nhỉnh hơn một chút, rất dễ đối diện.

Cố Liệt cười hỏi: "Sao vậy?"

Địch Kỳ Dã phản xạ nói một tiếng cảm ơn, nhưng lại cảm thấy không nên nói cảm ơn cho lắm, mày nhăn lại, dứt khoát bỏ chạy.

Cố Liệt kịp thời kìm nén ý niệm hung hăng kéo người ta trở về lòng ngực.

Từ khoảnh khắc gặp nhau ngày hôm qua cho tới sáng sớm hôm nay, ở trước mặt người này, hắn luôn có chút kỳ lạ.

Cố Liệt rũ mắt trầm tư, không chú ý tới một chớp mắt Địch Kỳ Dã quay đầu lại nhìn hắn.

*

Sự tình liên quan đến vấn đề phân chia triều đại lịch sử, còn đã xuất hiện hang trộm, bên trên cũng rất coi trọng lần khai quật mang tính bảo hộ để cấp cứu lăng Sở Tổ, điều bộ đội tinh nhuệ hỗ trợ, một người xúc đất có thể thay ba sinh viên khảo cổ rưỡi.

Người dẫn đầu đội khai quật lần này là giáo sư Nhan Pháp Cổ, là nhà giáo lớn nổi danh trong giới học thuật, nhưng chú luôn thích tự xưng mình xuất thân từ phong thuỷ xem tướng, kỳ thật tổ tiên của cha mẹ chú đều là nhân vật có tiếng có tăm trong giới đồ cổ Kinh Sở. Không phải người một nhà không đi vào một cổng, vợ chú, chính là Nghiêm Lục Oánh, bà chủ lớn của nhà đấu giá thi hoạ bản địa.

Nhan Pháp Cổ thích nói giỡn chọc cười, nhưng làm việc và nghiên cứu đều cực kỳ tiêu chuẩn, không ai không phục.

Bởi vậy, dưới sự dẫn dắt của giáo sư Nhan, đội khai quật rất nhanh đã dọn dẹp xong đường vào mộ.

Hai bên giếng trời trong lối vào mộ dọn ra rất nhiều đồ gốm hình người, hình động vật. Nhan Pháp Cổ và Địch Kỳ Dã đều quan sát, cùng nhận thấy điểm khác so với tượng gốm tuỳ táng đã được phát hiện đến nay, đặc biệt là tồn tại rất nhiều tượng gốm hình hoả phượng, gần xấp xỉ với đồ đằng hoả phượng của tiên dân người Sở thời Xuân Thu Chiến Quốc.

Mọi người giống như được tiêm một liều thuốc trợ tim, tiếp tục công tác đổ mồ hôi như mưa, ngày này cuối cùng đã đào tới đá tảng bịt cửa.

Mặt sau đá tảng bịt cửa, chính là cửa mộ.

Nhan Pháp Cổ và Địch Kỳ Dã xuống dưới xem, có thể khẳng định là vương lăng tắc thạch (1), mỗi một tảng đều nặng tới vài tấn, hai người nhìn nhau, có vui có buồn. Vui chính là cho dù được táng ở nơi này không phải Sở Tổ thì cũng là đế vương, buồn chính là những tảng tắc thạch này cần phải dùng máy móc cẩu ra ngoài, cứ chậm một ngày văn vật trong mộ lại càng chịu nhiều nguy hiểm hơn.

Nhưng những việc này cũng đều từng suy xét trước đó rồi, buồn nhiều vô ích, làm việc tiếp thôi.

Cuối cùng tận mắt trông thấy cửa mộ, đã là ngày hôm sau.

Trên cửa mộ, là một con phượng hoàng khởi vũ trong ngọn lửa hừng hực, sinh động như thật.

Ánh mắt đầu tiên Địch Kỳ Dã nhìn thấy con hoả phượng này, đã theo bản năng đi đẩy cửa, Nhan Pháp Cổ chợt biến sắc, thầm nghĩ đây cũng không phải lần đầu tiên giáo sư Địch xuống công trường, sao lỗ mãng thế này, nhưng rồi lại thấy cửa mộ nặng trịch đó bị Địch Kỳ Dã đẩy một cái, vậy mà mở ra luôn!

Không khí chảy vào lối đi, trường minh đăng bên đường thắp sáng lên theo thứ tự, chiếu rọi binh dong chia nhau hầu hai bên sườn trong tư thế quỳ, mà màu sắc và ánh sáng của bức bích hoạ chinh chiến trên con đường vẫn còn như mới.

Giống như là một thời không yên lặng.

Đã chờ được người về.

Địch Kỳ Dã đứng ngơ ngẩn ở cửa lối đi, theo bản năng cất bước đi vào bên trong, bị Cố Liệt vừa xuống dưới kéo lại: "Cẩn thận."

Nhan Pháp Cổ toát cả người mồ hôi lạnh cũng đứng bên cạnh nói: "Giáo sư Địch, cậu muốn doạ chết người đấy à, có phải ngày đầu tiên xuống đất đâu, lỡ như có cơ quan có khi cậu toi rồi đấy!"

"Xin lỗi," Địch Kỳ Dã tỉnh táo lại, hết sức xấu hổ: "Tôi cũng không biết mình bị làm sao."

Bọn họ nhường đường, dò đường dò đường, đo vẽ đo vẽ bản đồ, Nhan Pháp Cổ cười tủm tỉm nói: "Bị bóng đè hả? Không sao không sao, bần đạo tính cho cậu một quẻ, bảo đảm thuốc tới bệnh trừ luôn."

Biết Nhan Phap Cổ vừa mới tính ra mệnh cách nộ mục kim cương cho một cô bé cao học cấp dưới của ổng xong, Địch Kỳ Dã nhanh chân từ chối khéo: "Không cần không cần, tôi lên trên uống miếng nước hít thở không khí là được rồi. Một lát nữa lại xuống."

Địch Kỳ Dã đi ra như bỏ trốn.

Vì thế Nhan Pháp Cổ nhìn về phía Cố Liệt: "Cố tổng tài, bần đạo tính cho cậu một quẻ nhé?"

Cố Liệt vươn tay: "Làm phiền, tính một lần nhân duyên đi."

Trên đời này vậy mà lại có đối tượng đoán mệnh phối hợp như thế, Nhan Pháp Cổ cảm động quá chừng, gần như dán cả đôi mắt lên tay Cố Liệt săm soi từng tí, miệng còn chậc chậc thành tiếng, nhìn một hồi tới tận lúc thấy Địch Kỳ Dã uống nước xong, đi xuống lần nữa.

Địch Kỳ Dã nghi hoặc liếc mắt nhìn Cố Liệt một cái.

Cố Liệt làm một vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Hê,"

Nhan Pháp Cổ rốt cuộc lên tiếng.

Cố Liệt rất có hứng thú, Địch Kỳ Dã không hiểu sao thấy trong lòng không ổn.

"Dị tinh nhập mệnh, quấn quýt ba đời. Hồng loan ý động, nhân duyên đã thành." Dáng vẻ rung đùi đắc ý của Nhan Pháp Cổ rất giống một đạo sĩ lừa tiền, "Cố tổng tài, nhân duyên của cậu tới rồi, gần đây có gặp được người đẹp động trời nào không?"

Cố Liệt nhìn Địch Kỳ Dã, gật đầu nói: "Có."

Địch Kỳ Dã nhướng mày.

Cố Liệt học Địch Kỳ Dã nhướng trả lại.

————————————————————

Chú thích:

(1) Vương lăng tắc thạch: là một loại cửa đá dùng để bịt lăng mộ đế vương, dùng thời Tây Hán, hình như kiểu kiểu như này

loading...

Danh sách chương: