Nam Chinh Yeu Nu Phu Thi Nu Chinh Phai Lam Sao Dai Ngu Hai Duong Chuong 16 La Ke Hoach

Khổng Đức Huy đứng ở căn hộ vừa mới mua của mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng đối diện, nơi mà từ khi ba cô gái vào trong đã không hề mở cửa ra. Phải, anh chính là vừa mới vung tiền mua căn hộ này, chỉ với mục đích theo dõi nhất cử nhất động của Ngu Thư Hân, cô gái anh đang hết lòng yêu thương nhưng lại sợ hãi anh vô cùng.

Thời tiết đã chuyển sang đông được gần một tháng nên khí trời có chút lạnh lẽo, tuyết đã phủ khắp mọi nơi nhưng Đức Huy vẫn không muốn vào. Anh muốn nhìn thấy vẻ mặt của Thư Hân khi bắt gặp mình ở đây.

Nhớ lại trước kia, khi gặp Hàn Anh, nàng cũng đã mang lại cho anh cảm giác muốn chinh phục mãnh liệt, dù lúc đó anh vẫn còn là một đứa trẻ bé loắt choắt. Tính khí của nàng thời đó so với Thư Hân bây giờ cũng chẳng có gì khác biệt. Xinh đẹp, lạnh lùng và chán ghét anh, mặc cho đám người có vây quanh anh thì vẫn vậy, cố gắng tách mình ra khỏi anh càng xa càng tốt.

Hàn Anh đẹp dịu dàng, Thư Hân đẹp cá tính. Hàn Anh là hôn phu của anh, Thư Hân là người anh đang để ý. Hàn Anh yêu anh còn Thư Hân đến một chút tình cảm với anh cũng chẳng có. Đời là vậy đấy, khi anh chinh phục được trái tim Hàn Anh rồi anh lại mất đi cảm giác yêu thương mãnh liệt mà trước đây mình đã từng gửi trao đến nàng. Tình cảm với Hàn Anh trong anh đến nhẹ nhàng rồi ra đi vội vã như chưa từng xuất hiện. Anh không mong mình với Thư Hân cũng như vậy.

Thư Hân là người thứ ba, sau Hàn Anh và Khổng Tuyết Nhi khiến anh phải để tâm. Hành động của nàng khiến anh chú ý, nụ cười của nàng khiến anh chao đảo và mùi hương của nàng khiến anh ngã gục. Anh chưa từng ham muốn có ai trong cuộc đời mình như lúc bây giờ. Ngay cả khi anh lên giường với một cô gái xinh đẹp nào đó thì hình ảnh hiện lên trên đầu anh chỉ có một: Ngu Thư Hân, mặc dù anh biết nàng vẫn còn quá trong sáng cho chuyện này.

Thở một hơi dài, anh hướng ánh nhìn của mình về nơi đối diện thêm một lát nữa rồi đi vào, khuôn mặt không giấu được sự thất vọng. Anh đã hy vọng nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn của mình và mở cửa nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng, hình như nàng còn không biết anh ở đây, ngay sát bên cạnh nàng.
.
.
.

Thư Hân cũng đang thầm ước mình không phát hiện ra kẻ đang sống đối diện mình thì vui rồi, bởi vì nàng và Tiểu Đường đã vô tình nhìn thấy anh ta đứng đó. Chẳng hiểu sao khuôn mặt đó đã trở thành cơn ác mộng của cuộc đời nàng, chỉ cần nhìn vào cũng khiến lòng nàng run rẩy từng đợt một không ngưng nghỉ.

Anh ta là Tổng giám đốc phúc hắc, là đại ca của băng đảng xấu xa và là kẻ muốn tước đoạt đi cuộc sống hiện tại của nàng. Anh ta chẳng biết từ đâu xuất hiện, phá tan chuỗi ngày tháng đang tươi đẹp của nàng và Tiểu Đường.

Khổng Đức Huy nói yêu nàng? Làm gì có chuyện đó. Chẳng ai có thể khẳng định mình yêu một người theo cách dễ dàng như vậy. Thứ tình cảm mà anh ta mộng tưởng là yêu thực chất lại là cảm giác muốn chinh phục của đàn ông. Yêu là phải biết hy sinh, yêu là phải biết cho đi chứ không phải là khiến người khác sợ hãi như cách anh ta đang thực thi. Loại đàn ông giàu có, đẹp trai nhưng không có trái tim cùng với não thực sự đáng sợ vô ngần. Hành động của anh ta là bộc phát, ngu dốt nhất thời nhưng lại chẳng thể điều khiển được!

"Chị Hân, không sao rồi. Anh ấy đi vào trong rồi. Chị đừng nấp nữa, mọi chuyện ổn cả rồi." Tuyết Nhi từ nãy giờ làm nhiệm vụ canh gác cửa sổ từ ngoài hét lên. Đáng lẽ công việc này là của Tiểu Đường nhưng Thư Hân không thể tách rời bạn thân của mình nên em đã xung phong đi làm thay.

Tiểu Đường nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Cô quay qua ôm lấy cô gái bên cạnh mình, cố gắng an ủi:

"Được rồi. Chỉ là ở đối diện thôi mà, chúng ta chẳng sao cả. Có Tuyết Nhi giúp sức, cậu chắc chắn sẽ an toàn. Anh ta không thể làm hại em gái của mình được đâu."

"Nhưng mà..."

"Ngoan, xếp đồ tiếp thôi nào. Cậu phải chuyển sang phòng tớ để Tuyết Nhi có nơi để ngủ chứ, phải không?"

"Ừm."

Thư Hân ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục phần công việc bị bỏ dở của mình. Nàng nhanh chóng mang theo một đống đồ sang phòng Tiểu Đường để nhường cho em gái của kẻ thù một nơi tốt nhất để nghỉ ngơi. Dù sao thì em ấy cũng vì cô mà từ bỏ một chỗ ở rộng rãi thoải mái để đến căn hộ chật hẹp này.

*Kinh coong*Kinh coong*

Tiếng chuông cửa réo rắt vang lên khiến Thư Hân giật mình. Nàng quăng hết đồ của mình lên giường rồi nhảy lên người Tiểu Đường, ôm cứng lấy cô. Tuyết Nhi cũng có chút sợ hãi nhưng em vẫn tiến ra ngoài, theo sau là Tiểu Đường và Thư Hân.

Cánh cửa từ từ mở ra, Tuyết Nhi lo ló đầu ra để xem kẻ làm phiền mình vào lúc tối muộn này là ai. Hứa Giai Kỳ!!!

"Cậu đến đây làm gì? Có biết đã muộn lắm rồi không hả? Cậu vừa dọa chị Hân một trận đấy."

"Tớ chỉ muốn đến để bảo vệ cậu thôi mà. Để cậu ở với chị Đường tớ không yên tâm."

"Yahh, chị đã làm gì vợ em đâu mà em cứ phải đá đểu thế nhỉ? Làm ơn đi, chị lo cho Thư Hân là đủ mệt rồi, hơi sức đâu mà chú ý đến vợ em nữa?"

Giai Kỳ lắc đầu nguây nguẩy rồi cong mông chạy vào trong. Vì chưa làm gì nên mới phải cách ly, còn đã làm gì rồi thì phải giết. Vợ mình chứ có phải là đồ vật hay cái gì gì đâu mà gửi cho bạn không lo.

"Thế cưng ngủ lại đây sao?"

"Vâng."

"Ngủ trên sofa à?"

"Không! Em ngủ với Tuyết Nhi. Dù sao thì tụi em ngủ với nhau nhiều cũng quen rồi."

"Thế thì tốt. Ngủ cho ngoan đừng quậy phá làm hỏng giấc ngủ của bọn chị. À, cẩn thận là trên hết. Nhớ khóa cửa phòng nữa, Khổng Đức Huy đang ở căn hộ đối diện."

"Aigoo, có Hứa Giai Kỳ đây không cần phải lo lắng gì hết. Các chị cứ yên tâm mà đi ngủ đi."

"Ừ, ngủ ngon."

"Vâng."

----------

loading...