Nalu Thuong Chapter 8 April

Trời cao và trong xanh. Nắng cũng bắt đầu vàng đi trông thấy. Em vẫn hay đứng dưới những bóng cây đợi anh hằng ngày. Bóng lưng rộng trước mặt em che đi mấy vệt nắng tinh nghịch. Và việc ngồi trên xe cho anh đèo đi học đã trở thành một phần của thói quen.

Ngày đầu tiên của tháng tư là những lời nói dối của mọi người. Đã thành một thông lệ, lớp mình cứ chờ đến cái ngày đó là giở đủ trò để lừa bịp nhau. Em biết anh thuộc dạng "nhiệt tình hưởng ứng phong trào do tập thể phát động", thế nên tạm thời gạt cái thói quen ngày thường sang một bên. Hôm nay em đi cùng người khác.

- Lucy, đợi lâu không em?

- Em vừa mới đến thôi.

Tiền bối cạnh nhà cười với em một cái rồi đèo em đi học. Vòng xe quay tròn. Những mơ mộng trong đầu em cũng lâng lâng. Tháng tư là lời nói dối của mọi người, nhưng anh đừng quên rằng tháng tư cũng là lời nói dối của em. Nếu hôm nay trễ giờ vì đợi em, thì anh cũng đừng giận em nhé!

- Hôm nay bạn trai không đưa em đi học sao?

- Bạn trai nào anh?

- Cái cậu tóc hồng tên Natsu gì gì đấy.

- À, bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi anh ơi!

- Anh cứ tưởng hai đứa đang hẹn hò chứ?

- Em cũng muốn mà còn không được...

- Haha, em thích Natsu à?

Em giật mình nhìn mái tóc hửng nắng của anh hàng xóm. Tai anh thính đến mức có thể nghe được tiếng em lẩm bẩm luôn cơ à? Siêu thế! Anh ơi, anh đã từng bị người ta đánh hội đồng chỉ vì đôi tai siêu thính của anh chưa?

- Sao đấy, Lucy? Hay là trúng tim đen  rồi nên không dám lên tiếng?

- Em đối với Natsu không hẳn là thích. Mà là thương!

Em nghe tiếng người trước mặt thở dài. Những vòng bánh xe chậm dần đến khó hiểu. Rồi khi vòng bánh xe đã dừng trước cổng trường cấp ba em theo học, tiền bối cạnh nhà khẽ ngoái mặt lại nhìn em, chân thành nói:

- Anh nghĩ là em nên buông tay, Lucy ạ. Natsu có bạn gái rồi.

- Ai nói anh thế?

- Đàn em của anh trong đội tuyển bóng đá của trường.

Bóng tiền bối khuất dần sau biển người đổ xô vào khu giữ xe. Em thẫn thờ nhìn lên bầu trời tháng tư xanh ngắt. Mây trắng bồng bềnh. Lòng em chênh vênh.

- Sáng nay đi với anh nào vậy?

Có tiếng càu nhàu vọng đến từ phía sau. Trái tim mỏng manh của em đánh thịch một tiếng. Rồi bàn tay siết chặt gấu váy, em bỏ chạy. Giọng nói ấm áp quen thuộc vọng đến tai em như một thứ vũ khí với sức sát thương đánh sợ. Natsu Dragneel. Hãy cho em biết lý do anh tốt với em như thế được không? Vì sao anh chưa từng bảo với em rằng trong trái tim anh đã tồn tại bóng hình? Trong thẳm sâu suy nghĩ của anh, em đóng vai trò gì? Bạn cùng lớp, bạn thân, em gái, hay chỉ đơn thuần là một vật thay thế nếu mối tình của anh với người kia không trọn vẹn?

Em đau lòng lắm, anh vừa lòng chưa...

Em nén tiếng thở dài, đẩy cửa lớp học. Rồi trong lúc đầu óc vẫn quay mòng mòng với những suy nghĩ, em không chú ý đến xô nước đang lơ lửng trên đầu. Chân vừa vấp phải sợi dây mỏng, một trận "mưa" liền đổ ập xuống, ướt hết cả bộ đồng phục. Chẳng biết lý do vì sao mà nước mắt của em không ngừng chảy. Và ngay trước sự sững sờ của cả lớp, em bật khóc như một đứa con nít bị bắt nạt.

- Lucy này, bọn tớ xin lỗi nhé...

- Đừng khóc mà, năn nỉ cậu đấy.

- Loki đâu, bước ra dập đầu xin lỗi Lucy mau lên!

- Lucy nín đi, tớ dẫn cậu đi thay quần áo...

Mọi người trong lớp xúm lại dỗ dành. Chiếc áo đồng phục ướt nhem dính sát vào người, khiến em vừa ngại ngùng vừa khó chịu. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện chiếc áo khoác đen choàng lên người. Tiếng của anh vang lên ngay sau lưng, giọng điệu vừa bất ngờ, vừa tức giận:

- Thằng khùng điên nào bày ra cái trò chết tiệt này, hả?

Em nghe mọi thanh âm xung quanh đều im bặt. Ngước mắt lên nhìn, em đã thấy Loki tự giác bước ra, cúi người xin lỗi. Nhưng đôi mắt của "chàng trai của gió" lại bừng bừng lửa giận. Không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ, em đứng dậy, nhoẻn miệng cười:

- Phù, lừa được mọi người rồi nhé! Loki, bổn cô nương ghim cậu!

Bạn bè trong lớp trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ. Em ung dung đặt cặp sách xuống chỗ ngồi, sau đó nhanh chóng di chuyển về nhà vệ sinh để thay quần áo. Cá tháng tư mà, đứa nào cũng mang theo một bộ đồng phục phòng những trường hợp hi hữu thế này. Thay áo quần xong rồi, em đứng ngắm đôi mắt đỏ hoe của mình đến tận khi chuông vào tiết reo vang.

*

- Lucy...

Em giật mình. Sân thượng lộng gió, nắng tháng tư nhảy nhót trên đỉnh đầu. Và anh đang lo lắng tiến về phía em.

- Natsu, cậu có thể giữ khoảng cách với tớ không?

- Hôm nay cậu bị sao vậy, Lucy?

- Cậu tự biết mà. Chuyện tình cảm của cậu đấy...

Em thấy ánh mắt của anh ánh lên một vẻ cô độc và buồn bã. Sắc anh đào chẳng còn tiến về phía em nữa, cứ chôn chân tại đó cùng với khuôn mặt thẫn thờ. Một thoáng im lặng kéo dài. Anh ngập ngừng lên tiếng:

- Cậu biết từ khi nào?

- Sáng nay.

- Cậu ghét tớ lắm à...

- Có lẽ vậy...

- Vì sao?

- Vì tớ không nghĩ cậu lại đối xử tốt với tớ như thế. Nói đi Natsu Dragneel, cậu xem tớ là gì?

- Tớ thấy cậu quá đáng lắm Lucy ạ! Chẳng lẽ tớ thích cậu, đối xử tốt với cậu là sai sao?

Nước mắt em lúc nãy chỉ vừa rưng rưng, thế mà lắng nghe câu nói này đã cảm thấy hạnh phúc. Ngẩng mặt lên đã thấy "chàng trai của gió" bối rối nhìn đi nơi khác, cả gò má và đôi vành tai đều đỏ ửng lên như đang tố cáo sự ngại ngùng. Đôi chân em bất ngờ chuyển động, và khi định thần lại, em đã thấy mình đã được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của anh.

- Xin lỗi, Natsu. - Em dụi mặt vào ngực áo anh, mỉm cười.

- Vì cái gì? - Anh ngập ngừng hỏi lại.

- Vì tin lầm một câu nói đùa của đàn anh mà nghĩ sai về cậu.

- Ừ. Nhưng lời tớ nói lúc nãy không phải đùa đâu nhé.

- Dám thề không?

- Dám chứ. Nếu tớ mà nói dối thì...

- Thì tớ sẽ ngừng thương cậu!

Em cảm nhận được cái ôm chặt của người con trai em dành hết cả trái tim để yêu thương. Và hạnh phúc như đang bay xung quanh cả hai chúng mình. Em nghe tiếng anh cười, cùng chiếc hôn rơi trên mái tóc. Mây trắng vẫn bồng bềnh bay trên cao.

Tháng tư là lời nói dối của mọi người. Nhưng thật kì lạ, tháng tư là lời nói thật của anh...

Hôm nay anh đèo em về nhà. Chiếc xe đạp xanh chở cả hai trên con đường đầy nắng chiều và gió mát. Có tiếng ai đó khe khẽ hát theo điệu huýt sáo của ai đó. Đường về nhà tràn ngập những hạnh phúc nhỏ nhoi.

- Natsu Dragneel!

- Ơi?

- Tác giả nói chap này chưa phải là chap cuối đó, đừng tưởng bở.

- Anh biết mà.

- Em thương anh.

Em lại nghe tiếng anh cười. Và tiếng con tim nhảy nhót trong lồng ngực. Natsu Dragneel, "chàng trai của gió", cảm ơn anh vì đã đến bên em!

***

[23:00_180512] - 555flws.

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn yêu thương và ủng hộ mình!

With love,

Hiwashi Yunako.

loading...