Ngoại truyện 2: Leo

Trên thế gian này, tình yêu thế nào thì gọi là ích kỷ, yêu thế nào thì là cao thượng? Trong tình yêu vốn chẳng ai cao thượng cả. Ai cũng có sự ích kỷ trong lòng, vấn đề chỉ là ở ít hay nhiều. Thử hỏi có ai thấy vui khi nhìn người mình yêu trong tay người khác, có ai thấy hạnh phúc khi người đó mãi chỉ dõi theo một bóng hình không phải mình? Ai muốn chắp tay dâng người mình yêu cho người khác?

Leo không tự nhận rằng cậu cao thượng, cậu ích kỷ là đằng khác. Cậu yêu Lucy, yêu sâu sắc, cậu vui khi cô vui, đau khi cô buồn và cậu tự trách bản thân khi nhìn cô đau đớn vì một người vốn không xứng đáng. Phải, trong mắt cậu, Natsu không xứng đáng ở cạnh Lucy. Cậu không thông cảm cho lý do thù hận của Natsu. Tình yêu nếu không có lòng tin thì yêu làm gì? Ngay cả người ngày đêm bên cạnh yêu thương cũng không tin nổi thì có tư cách gì để tiếp tục yêu người đó? Vậy mà cậu không tin nổi, không tin được là dù bị đối xử tệ bạc mà Lucy vẫn một lòng hướng về người đó. Suốt năm năm ròng, có ngày nào cậu không thấy Lucy lén lút khóc thầm? Có đêm nào cậu không cùng cô chạy đến căn biệt thự chết chóc để tìm manh mối? Cậu không hỏi vì sao cô làm vậy, cậu tôn trọng sự riêng tư của cô, chỉ ở bên cạnh hỗ trợ hết sức có thể. Rồi cậu dần không thấy cô khóc nữa, cô cười nhiều hơn, trông hạnh phúc hơn, mọi người ai cũng mừng cho cô nhưng chỉ riêng cậu biết, cô đang gắng gượng, cô cố giấu nỗi đau sâu hơn để không ai phải lo lắng cho mình. Cô đâu biết rằng, càng nhìn cô cười, tim cậu càng đau nhói.

Lucy, phải chi cô một lần nhìn lại, một lần quên đi nỗi đau để tiếp nhận những người thương yêu mình thì sẽ thế nào? Tình yêu đôi lúc thật khó hiểu, một người chạy, một người đuổi, một người cho, một người từ chối. Nhiều lần cậu muốn nói rõ lòng mình, muốn cô thoát khỏi quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cứ nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt đượm buồn của cô thì cậu không thể thốt thành lời.

Và rồi ngày cậu lo sợ nhất cũng đến. Cô gặp lại Natsu, cậu cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cô. Cậu thấy sự lo sợ lẫn hạnh phúc của cô khi ở cạnh người đó. Nhưng người kia thì sao? Ánh mắt nhìn cô chỉ có lạnh nhạt cùng hờ hững. Cậu đau lòng cho cô, cậu càng muốn bảo vệ cho cô nhưng nhìn cô hết lần này đến lần khác chấp nhận hy sinh cho Natsu và nhìn cậu ta đau khổ khi mất đi cô thì Leo biết cậu đã mất cơ hội rồi. Trong lòng Lucy mãi mãi không có cậu.

Người ta nói cậu ngu ngốc khi chấp nhận thua cuộc, cậu rõ ràng đã có cơ hội nhưng lại không nắm bắt. Cậu ngốc sao? Có lẽ là vậy, nhưng hơn ai hết cậu biết mình đang làm gì. Cậu không cao thượng mà là ích kỷ, ích kỷ đến cố chấp khi không nghĩ cho mình, khi cậu đặt sự hạnh phúc của người cậu yêu lên trên hết. Như vậy thì có gì là ngu?

Có người hỏi cậu "Cậu có hối hận khi chấp nhận dừng bước?". Cậu chỉ mỉm cười. Cậu không hối hận, sự hối hận chỉ xảy đến khi Lucy không sống hạnh phúc. Vì cô, cậu sẵn sàng chấp nhận là người đứng bên đường, mãi dõi theo cô cho đến hết cuộc đời này.




loading...

Danh sách chương: