Từ Hôm Nay

Anh và cậu yêu nhau lâu rồi.Họ dành tình cảm cho đối phương rất sâu đậm, tình yêu của họ rất đáng trân quý. . .

Anh - Na Jaemin , một nhà văn tài hoa nhưng không may lại mắc chứng bệnh ung thư.

Cậu - Huang Renjun , một bác sĩ.

Renjun chưa bao giờ muốn trở thành bác sĩ cả, cậu ghét cái nghề này kinh khủng nhưng rồi vì yêu anh vì muốn anh được sống nên cậu đã quyết định theo học nghành y.

Sức khỏe của Jaemin rất yếu , hễ trở trời là anh sẽ ho , sẽ sốt . Nhưng Jaemin chưa bao giờ tuyệt vọng trước bệnh tình, anh luôn tích cực và lạc quan. Nụ cười trên môi anh hầu như chưa bao giờ dập tắt.

Renjun thì lại khác . Cậu rất dễ bị áp lực , đặc biệt là từ lúc biết bệnh tình của anh đang chuyển biến ngày một xấu đi . Cậu đã khóc , Renjun không biết cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi . Cậu sợ anh sẽ biến mất khỏi thế giới này , biến mất khỏi cậu.

"Jaemin , phẫu thuật đi anh"

". . ."

"Không phải anh yêu thế giới này sao?Anh yêu em cả em nữa mà , nếu thế thì hãy phẫu thuật đi. . Làm ơn"

"Bây giờ anh chưa muốn"

Jaemin lắc đầu sau đó bắt đầu cơn ho dữ dội . Renjun chán lắm rồi , cậu ngày nào cũng cầu xin anh phẫu thuật là cậu muốn tốt cho anh mà tại sao anh lại không hiểu chứ.

Renjun tức giận đến mức ném cả túi thức ăn mới mua về , đập phá xung quanh

"Renjun. . .Renjun em sao vậy? Mau dừng lại đi"

"NA JAEMIN !!Rốt cuộc là em phải làm sao mới được đây hả? Em là đang muốn tốt cho anh đấy!!Anh. . .anh thực sự muốn chết lắm sao?Anh có biết là em mệt mỏi lắm không?"

Anh nhìn cậu ngồi bệt xuống đất òa khóc trong lòng đột nhiên đau nhói . Anh bước đến ôm lấy cậu

"Renjun. . .anh xin lỗi , là anh không tốt"

Cậu không nói gì chỉ khóc nức nở.

Jaemin lục tìm gì đó trong túi áo rồi đưa ra trước mặt cậu . Một chiếc nhẫn sáng lấp lánh , chiếc nhẫn mà cậu đã khen khi cả hai cùng đi mua sắm.

Anh mỉm cười , cầm lấy tay cậu đeo chiếc nhẫn vào

"Anh sẽ không chết đâu Injun à , anh dĩ nhiên là muốn phẫu thuật rồi nhưng trước khi phẫu thuật anh muốn cầu hôn em"

". . ."

"Anh yêu em Injun à, dù cho trăm năm hay triệu năm thì anh cũng sẽ yêu em , anh sẽ làm em hạnh phúc mỗi ngày không để em khóc, liệu em có nguyện ý ở  bên cạnh anh không?"

Renjun bây giờ hạnh phúc tột cùng , cậu ôm lấy anh

"Em nguyện ý"

Sau hôm ấy , cả hai đã dành một tuần để làm những điều yêu thích cùng nhau Một tuần ấy thực sự rất nhanh nhưng đủ để Na Jaemin nhớ mãi không quên.

Ngày phẫu thuật , cậu nắm chặt lấy tay anh

"Anh tin em không?"

"anh tin "

Jaemin hôn nhẹ lên trán Renjun.

. . . .

Renjun mở mắt. Cậu ngước nhìn trần nhà , hai mắt lại bắt đầu ngấn lệ.

Bỗng có tiếng mở cửa bước vào

"Renjun à , dậy ăn chút gì đi mày"

"Haechan. . ."

Cậu lại khóc nữa rồi.

Haechan đi lại kéo cậu ngồi dậy , đôi mắt cũng đã đỏ ửng

"Một tuần rồi , đã một tuần kể từ khi Jaemin mất rồi, mày làm ơn đừng như vậy nữa"

Nơi lồng ngực cậu đau âm ĩ .Là cậu có lỗi với anh, là do tay nghề cậu quá kém cỏi. Tất cả là tại cậu hết.

"Haechan à , về sau tao phải sống thế nào đây hả mày? Từ hôm nay sẽ không còn ai dịu dàng với tao nữa. . .từ hôm nay sẽ không còn ai lắng nghe tao nói nữa. . .từ hôm nay sẽ không còn ai nuông chìu tao nữa. . . biết phải sống làm sao khi không có Jaemin bên cạnh đây?"

Lúc này đây Renjun thực sự muốn chết đi cho xong, Jaemin đi rồi cậu cũng không sống nổi nữa , người cậu yêu nhất đi rồi thì cậu sống có ý nghĩa gì.

"Jaemin đã nhờ tao nói với mày thế này : Dù cho có đau khổ ra sao , tuyệt vọng đến mức nào thì em hãy nhớ anh sẽ luôn bên cạnh em , thế giới này cần em Renjun ạ , anh cũng cần em nên em hãy tiếp tục sống thật hạnh phúc nhé!Hãy thay anh yêu thương thế giới này!"

Dứt lời Haechan cũng bật khóc mà ôm lấy Renjun. Cậu khóc không ngớt , mắt nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp nằm trong ngón áp út

"Jaemin à , em phải làm sao đây , thế giới cần em ư?Trong khi chính em đã ghét cay ghét đắng cái nghề này. . .Xin anh , xin anh đừng để em thêm ghét bản thân mình nữa". . .

"Nhưng em sẽ vì anh mà sống tốt vì anh mà yêu thế giới này hơn. . ."

loading...

Danh sách chương: