Najun We Are Of Each Other Doi

Tình yêu là một sự chờ đợi. Đợi càng lâu thì càng không có kết quả. Đúng là như vậy, Na Jaemin đã đợi một người con trai gần 7 năm trời rồi nhưng mãi chẳng có hồi đáp.

"Vẫn còn đợi cậu ta? Mày có biết đây là năm thứ 7 rồi không?"

Jeno uống cạn ly rượu rồi càu nhàu nhìn Jaemin.

Anh biết chứ, đã 7 năm rồi. Nhưng người tên Huang Renjun ấy vẫn không quay lại tìm anh

"Cậu sẽ đợi tớ chứ?"

"Sẽ"

"Hứa đi! Nhất định phải đợi tớ"

"Tớ hứa"

Jaemin cười khổ, rõ ràng anh là người hứa nhưng sao anh cảm thấy bản thân như bị lừa vậy.

"Tao nghĩ mày nên tìm ai đó để yêu đương đi, tuổi mày cũng không còn nhỏ nữa"

"Còn chưa tới 30 đấy"

Anh cười cười

"Sắp rồi còn gì"

"Tìm ai bây giờ? Khi người tao thích chỉ có mỗi mình cậu ấy chứ"

Anh có chút đau lòng. Quả thực anh đã yêu người con trai ấy rất nhiều.

Kết thúc bữa tiệc anh loay hoay đi ra khỏi quán sau đó lái xe đến bờ biển thân thuộc, nơi mà anh cùng Renjun hay lui tới.

Gió biển ùa vào còn chẳng lạnh bằng trái tim anh như lúc bây giờ. Jaemin đưa tay dụi mắt mình, anh không muốn khóc.

"Rốt cuộc em có quay lại tìm anh không Renjun?"

7 năm chờ đợi không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh. Tình yêu của bọn họ dường như đã đặt dấu chấm hết. Trên đời này chả ai ngu ngốc mà chờ đợi đến 7 năm cả. Sẽ không một ai như thế, rồi họ cũng va chạm ngoài đời và tìm được một tình yêu mới tốt hơn thôi. Nhưng.... chắc chỉ có mỗi Jaemin là không như thế, anh nguyện chờ đợi dù biết rằng điều đó rất mong manh.

Tình yêu sẽ không thắng nổi thời gian. Trái tim rồi cũng sẽ thay lòng. Như ai đó nói không có gì là mãi mãi cả. Tự hỏi mãi mãi là bao lâu đây? Chả ai biết nữa...Tất cả đều vô cùng mơ hồ.

Jaemin không biết anh còn có thể đợi được bao lâu nữa, anh sẽ đợi đến năm thứ 8 hoặc năm thứ 10 chăng? Hay anh sẽ từ bỏ và mở lòng với một tình yêu mới, biết đâu tình yêu đó sẽ giúp anh quên đi Huang Renjun thì sao?

"Anh có nên đặt dấu chấm hết cho mối tình này không?"

Tiếng chuông điện thoại làm anh thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Trên màn hình hiển thị một số máy lạ, Jaemin áp tai mình vào trầm giọng lên tiếng

"Alo?"

"..."

"Alo? Cho hỏi ai đấy?"

"Jaemin..."

Trái tim anh lúc này căng cứng, giọng nói ở bên kia sao mà thân thuộc như vậy dù cho có say đến chết anh vẫn nhận ra giọng nói ấy...của Renjun.

"Renjun!!Là em đúng không? Trả lời anh đi"

"Lời hứa đó...anh vẫn chưa quên chứ?"

"Ừm, anh vẫn chờ em...em đang ở đâu?"

"7 năm rồi tại sao không từ bỏ? Anh bị ngốc à?"

"Vì anh yêu em, nếu không phải em thì sẽ chẳng là ai cả"

"Ngu ngốc"

Giọng nói bên kia nghẹn lại, Jaemin nghe ra tiếng thút thít. Anh mỉm cười, đã bao lâu rồi anh không nghe tiếng nói ấy đã bao lâu rồi anh không nghe Renjun khóc? Chà~ đã 7 năm rồi. Lòng anh rạo rực không thôi rất muốn hỏi em bây giờ đang ở đâu, có thể đến gặp anh được không?

"Em đã về chưa?"

"...."

"Chưa à? Vậy anh lại phải đợi em sao? Cũng được nhưng em hứa đi, hứa là mỗi ngày đều phải gọi cho anh, xin em đừng làm anh nghĩ em đã biến mất khỏi thế giới này"

Tim anh quặn đau, lúc này rất muốn khóc. Chỉ nghe giọng của Renjun thôi anh đã muốn gặp em ấy rồi.

"Em...ở đằng sau"

Anh nhanh chóng quay ra phía sau, phía xa bên kia đường quả thật có một người đang đứng. Bóng dáng đó dù có qua nghìn năm đi nữa anh vẫn nhớ rõ, hình ảnh thiếu niên cười rạng rỡ như hoa mùa xuân năm đó như sống lại trong lòng anh.

Chẳng biết từ lúc nào anh đã đứng trước mặt người kia, hơi thở dồn dập khiến anh không biết nói gì. Người trước mặt thực sự là Huang Renjun. Thực sự là Huang Renjun.

"NaNa"

Anh ôm chầm lấy Renjun nghẹn ngào

"Nhớ em, nhớ đến phát điên luôn rồi"

"Anh ốm đi nhỉ?"

"Tại em đó"

Người con trai tên Huang Renjun cười khúc khích siết chặt anh....

"Em về rồi đây"

"Mừng em quay trở về".

Chờ đợi cũng là một thử thách tình yêu. Tự hỏi trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu người có thể đợi được người mình yêu.

loading...