Najun Shortfic Tam Y Phien Ngoai Than Lac Jichen

1.

Quang minh chính đại yêu thương nhau hai năm có lẻ, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nổi lên bản tính trẻ con, nũng nịu nói muốn làm bố, muốn nuôi mèo, doạ cho La Tại Dân hoảng sợ rơi mất nửa cái mạng.

"Bảo bối, làm bố cũng được, nhưng anh bị dị ứng lông mèo mà em."

Hắn ngồi trong văn phòng nghe điện thoại, thời tiết vào đông ba giờ chiều đã thấy xám xịt như sắp tối.

Lý Minh Hưởng lạch cạch soạn giáo trình bên cạnh không nhịn được liếc hắn một cái đầy khinh bỉ.
Cứ tưởng có chồng mà hay đấy.

"Mặc kệ anh đó. Hai tiếng nữa đến địa chỉ em gửi, không thì anh lập tức cút về nhà ông bà nội nha."

Hoàng Nhân Tuấn nói năng rõ ràng nhỏ nhẹ như mèo con meo meo nhưng lực sát thương quá kinh khủng, mạnh mẽ nốc-ao một La Tại Dân vốn luôn tôn sùng chồng nhỏ.

"Được rồi. Anh nghe theo em."

Cậu ấy muốn nuôi mèo thì cho nuôi mèo, cùng lắm hắn mua thêm máy lọc không khí, máy hút bụi các loại rồi túc trực thuốc dị ứng bên người cũng được.

Miễn là Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ, hắn dị ứng một chút cũng là chuyện nên chịu.

La Tại Dân cắn môi, cho rằng cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng nhận nuôi một đứa con, dẫu sao công việc cũng quá bộn bề.

Nói hắn không buồn bực là nói dối.

Hoàng Nhân Tuấn gửi tin nhắn đến là một con số và tên dãy phố. Hắn biết đoạn đường này, nhẩm tính thời gian để xuất phát cho kịp giờ hẹn, cũng không thiết tha tra bản đồ. Trí nhớ La Tại Dân vốn siêu việt từ nhỏ.

Là căn biệt thự nhỏ khuất sau một trường tiểu học. Khi La Tại Dân vòng xe vào sân đỗ vừa vặn thấy người thương bước ra từ taxi.

Hoàng Nhân Tuấn cười rạng rỡ chạy về phía hắn, giống như mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ độc nhất của riêng La Tại Dân.

"Vào thôi. Em đặt lịch hẹn rồi."

Cậu lao vào lòng hắn, chân ngắn rướn cao khẽ thơm vào má mềm.

La Tại Dân rất thích, La Tại Dân rất hưởng thụ. La Tại Dân sẵn sàng cho cậu nhận nuôi cả chục con mèo!

Đoạn, hắn ngẩn người.
"Nhận nuôi mèo mà cũng phải đặt lịch hẹn nữa sao?"

"Một bé mèo rất đặc biệt."

Hoàng Nhân Tuấn ôm eo hắn kéo đi. Từ đằng xa xuất hiện bóng dáng người phụ nữ đứng đợi sẵn ở cửa.

2.

Khi La Tại Dân nghe hai chữ thốt ra từ miệng nhỏ của mèo con mà Hoàng Nhân Tuấn muốn nhận nuôi, suýt chút nữa hắn đã bật khóc.

"Thần Lạc."
Mèo nhỏ có hai mắt sáng long lanh.
"Con tên là Thần Lạc."

Không phải mèo, nhưng cũng chính là mèo, một bé mèo sáu tuổi mang tên Thần Lạc, cầu thần tiên phù hộ cho đứa trẻ lưu lạc này.

Hồ sơ lý lịch ghi, bé bị bỏ trong một thùng cát-tông ướt nước cạnh bãi tập kết rác vào tiết lập đông, lạnh cóng cả người cũng không một tiếng kêu khóc.

Thần Lạc thông minh, Thần Lạc ngoan ngoãn. Hoàng Nhân Tuấn nói tên con, Thần có nghĩa là đa tài, liêm chính, Lạc trong hoan lạc, tức vui vẻ hạnh phúc.

Từ bây giờ, con có cụ nội là thầy thuốc, có bố là thầy giáo, có ba là hoạ sĩ, con không cô đơn. Cả nhà sẽ ở bên con, nuôi dưỡng con khôn lớn, chắp cánh cho những ước mơ sau này của con.

La Tại Dân run rẩy gọi hai tiếng Tiểu Lạc
"Về nhà với chúng ta nhé?"

Chúng ta.
Trong chúng ta có bố La Tại Dân, có ba Hoàng Nhân Tuấn, và có con. Gọi con là Thần Lạc, vì Lạc trong hoan lạc, tức vui vẻ, hạnh phúc.

Về nhà. Các cụ ở nhà dọn sân vườn đang đợi con về. Ông bà nội hoàn thành chuyến công tác cũng đang đợi con về.

Thần Lạc nhỏ nhắn đứng giữa La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, tay mèo bé xíu xiu nắm chặt lấy hai bàn tay ấm áp một lớn một nhỏ.

Mùa đông này sáu năm trước, con lạnh toát cô quạnh nơi xó rác mốc ẩm. Mùa đông này năm con sáu tuổi, con ngồi trong lòng ấm áp của ba Hoàng Nhân Tuấn, trên con đường trở về ngôi nhà có các cụ, có ông bà nội, có ba và có bố. Con có một gia đình.

3.

Thần Lạc ở tuổi mười lăm không chỉ thông minh lanh lợi học nhảy lớp, mà còn xinh đẹp trắng muốt hệt như một cục bông mềm mại. Má em phúng phính đối lập hoàn toàn với thân thể nhỏ nhắn dong dỏng, cho dù ở nhà hay ra đường, em đều bị người thân quen véo đến đỏ hồng hai cục mochi.

Thần Lạc được nuông chiều nên rất dễ dỗi.

Hôm nay ở trường có bạn tỏ tình em, nói là bạn vì cùng lớp, nhưng thực ra người ta hơn em tận hai tuổi do em học nhảy liền hai khối.

Dù sao thì cậu ta không để em kịp từ chối đã bẹo hai má em khiến em cảm thấy tự trọng bị tổn thương, nước mắt lưng tròng nhấn mật mã cửa nhà muốn ngay lập tức mách bố và ba.

Nhưng khi em mở cửa ra, ở phòng khách sáng đèn không có bố Tại Dân, cũng không có ba Nhân Tuấn, chỉ độc nhất anh Phác Chí Thành đang ngồi cắm cúi đọc tài liệu.

Thần Lạc không khoan nhượng mà bật khóc tu tu, thậm chí còn cảm thấy tủi thân kinh khủng!

"Lạc Lạc, sao thế em?"

Phác Chí Thành lập tức bị doạ cho điếng người, quên cả đánh dấu trang mà vứt đống giấy nhằng nhịt chữ sang một bên thành một mớ hỗn độn, vội chạy đến xem bạn nhỏ.

"Lạc Lạc..."

"Tiểu Lạc, sao vậy con?"

Tiếng khóc kinh động đến nỗi La Tại Dân đang tìm tư liệu trong phòng sách cũng vội vàng chạy ra.

Thần Lạc vẫn cứ là ôm mặt nức nở, mặc kệ cho hai người đàn ông sửng sốt không biết phải làm sao, thất thểu đi vào phòng riêng khoá trái cửa.

Phác Chí Thành xấp xỉ ba mươi tuổi, trước kia là sinh viên của thầy La, sau khi đi du học trao đổi về mở công ty riêng lại tiếp tục gắn bó với thầy La, mà lần này thay danh xưng bằng cố vấn La.

Mười năm qua tình nghĩa chưa từng phai nhạt, gắn bó như keo sơn một nhà, thậm chí khi có những dự án lớn liền tá túc luôn ở nhà La Tại Dân, phòng ngủ dành cho khách sớm đã trở thành phòng ngủ dành cho Phác Chí Thành.

"Phải làm sao bây giờ, thầy?"

Biết là Thần Lạc đang ở độ tuổi dậy thì sớm nắng chiều mưa trưa lưa thưa khó chiều khó đoán, vậy nên Phác Chí Thành cứ bị lo bao đồng muốn quan tâm đến em nhỏ nhiều hơn.

Mà cậu trai phiền não một thì La Tại Dân phiền não mười. Mèo nhỏ trước kia đùa nghịch ngã gãy cả chân cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, bây giờ lại khóc như lũ tràn bờ đê, cứ tưởng nước mắt tích tụ chục năm ào ra hết vào một lần này.

Cả hai đứng như trời trồng trước cửa phòng bé con, mặt vạch đen nhiều đếm không xuể.

"Chỉ có thầy Hoàng mới xử lý được thôi."
Phác Chí Thành lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn.

"Đừng. Hôm nay Nhân Tuấn gặp khách hàng lớn. Đừng phiền."
Thầy La đưa tay đỡ trán, hoang mang cao độ.

Cánh cửa đột nhiên bật mở dọa hai người đàn ông vốn an tĩnh giật nảy mình.

Thần Lạc khóc xong hai mắt sưng húp, cực kì mất tinh thần.

"Hôm nay có một anh cùng lớp tỏ tình với con."

La Tại Dân nhíu mày.
Phác Chí Thành đen mặt.

"Con không thích, bị véo má lại càng thấy tức giận, cứ như bị xâm hại ấy."
Miệng nhỏ vểnh lên bày tỏ thái độ giận dỗi vô đối.

"Bậy bạ."
Anh lớn gằn giọng, bị mèo nhỏ trừng mắt lập tức ngậm miệng.

"Con không thích, thấy ghê chết đi được."
Em vùng vằng khoanh tay lại trước ngực nhưng chẳng rõ vì sao lại cắm mặt xuống nhìn mũi chân mình.

Nếu như Thần Lạc là một con mèo nhỏ thì Phác Chí Thành sẽ trông em tựa một con mèo nhỏ đang xù lông giơ nanh vuốt.

"Tức là con không thích nam giới?"

La Tại Dân đã trải qua tuổi dậy thì từ rất lâu, nhưng bản tính hắn dù dậy thì hay không dậy thì cũng đặc biệt trầm ổn nên dẫn đến kết quả ở hiện tại mù mịt vô cùng.

"Không. Người con thích không phải anh ta, nên con thấy rất khó chịu."
Thần Lạc hai mắt đỏ hoe, giọng mềm mại nghẹn ngào.

"Vậy chuyển trường nhé?"

Đừng nói là người nhà con có quyền thế, mà căn bản với thành tích của con thì muốn chuyển đi đâu cũng được.

"Kì sau con sẽ đăng kí nhảy thêm một khối."

"Được." La Tại Dân gật đầu.

"Tức là con mười lăm tuổi học lớp mười một."

"Chuyện bình thường. Bố cũng vậy." Hắn lại kiên nhẫn gật đầu thêm một lần nữa.

"Anh cũng vậy." Phác Chí Thành nhanh nhảu chen theo.

Ngoại trừ ba nhỏ Hoàng Nhân Tuấn, nhà có đến ba người chuyên học nhảy lớp. Quá đỉnh!

Thần Lạc không vì lý gì cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn ít nhiều.

Vậy mà đưa cả Phác Chí Thành tính vào người một nhà luôn rồi.

4.

Thần Lạc hai mươi tuổi, chính thức tốt nghiệp đại học bằng giỏi.

Phác Chí Thành đang đi công tác ở thành phố khác, mất ba tiếng đi máy bay trở về ngay trong đêm để sáng hôm sau có thể dự lễ tốt nghiệp của cậu.

Mà chuyện này Thần Lạc vẫn chưa hề hay biết, nhắn tin nói "anh không cần vất vả như vậy, gửi lời chúc mừng là em đủ vui rồi".

Đợi mãi vẫn không thấy người ta online, cậu buồn chán ném điện thoại sang một bên, quyết định đi ngủ.

La Tại Dân nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Phác Chí Thành từ phía xa, tay còn ôm theo một bó hoa đinh tử trắng hồng lẫn lộn, lập tức cảm thấy vô cùng quái lạ.

Hắn hơi cúi đầu, ghé sát tai Hoàng Nhân Tuấn hỏi nhỏ.
"Hồi trước em nói hoa đinh tử có ý nghĩa gì ấy nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn không nắm bắt được tình hình ngơ ra một lúc. Khi mắt vừa vặn chạm phải Phác Chí Thành, cậu lập tức hiểu ra, dựa vào lồng ngực đối phương mà khẽ cười.

"Màu trắng là sự thuần khiết, màu hồng pha đỏ là tình yêu sâu đậm."

La Tại Dân nhất thời chưa chấp nhận được hiện thực, cúi đầu thở dài.

Được rồi, mang hoa với đống ý nghĩa kia đến lễ tốt nghiệp của con trai hắn, là công khai muốn cướp người, là rất nóng lòng rồi đúng không?

Quả thực vẫn không nỡ để mèo nhỏ bảo bối đi, nhưng trời biết đất biết, La Tại Dân biết, Hoàng Nhân Tuấn biết, hạt giống tình cảm kia được ủ gần chục năm nay đã đến lúc phải nảy mầm sinh trưởng rồi.

Nuôi ông thần kia làm cái gì để rồi nó cướp mất con trai Thần Lạc bảo bối của mình, La Tại Dân dù sớm biết nhưng giờ phút này vẫn là vô cùng mất mát.

"Tiểu Lạc nhà mình còn nhỏ quá. Anh không nỡ gả."

Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh bỗng cảm thấy chồng yêu càng già càng khôi hài.

"Ai nói anh thằng bé sẽ gả ngay nào."

Ở tít phía xa kia, Thần Lạc ôm bó hoa thơm ngát vào lòng, đứng giữa đám đông cười ngọt ngào, rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời.

5.

Ngày hôm ấy của năm mười lăm tuổi được người khác tỏ tình, trong đầu chỉ nghĩ đến duy nhất Phác Chí Thành, trở về nhà nhìn thấy anh liền bật khóc, giá như người ấy là anh, em sẽ không thấy khó chịu như vậy.

Phác Chí Thành, kể từ khi ấy, em biết em đã thích anh rồi, chỉ thích anh thôi.

6.

Ngày hôm ấy của năm em mười lăm tuổi được người khác tỏ tình, trong lòng đau nhức như chọc phải bầy ong giận dữ, nghe em nói không thích người ấy, sẽ lại tiếp tục học nhảy lớp, anh cảm thấy quãng thời gian đợi em lớn lại được rút ngắn thêm nữa rồi. Là ông trời ủng hộ anh.

Thần Lạc, không biết từ khi nào, nhưng anh thật sự thích em đã lâu lắm rồi, sau này sẽ chỉ lấy em thôi.

7.

Những năm tháng mồ côi ở trong Nhà tình thương, họ gọi Thần Lạc, cầu thần tiên phù hộ cho đứa trẻ lưu lạc này.

Năm sáu tuổi, Hoàng Nhân Tuấn gọi Thần Lạc, Thần có nghĩa là đa tài, liêm chính, Lạc trong hoan lạc, tức vui vẻ hạnh phúc, hạnh phúc vì có các cụ, có ông bà nội, có ba và có bố. Thần Lạc có một gia đình.

Năm hai mươi tuổi, tất cả mọi người đều gọi Thần Lạc, vẫn là Thần của đa tài, liêm chính, Lạc trong hoan lạc, tức vui vẻ hạnh phúc. Thần Lạc có một gia đình.

Thần Lạc còn có thêm một anh người yêu vẫn luôn chờ cậu khôn lớn.

Thần Lạc, hạnh phúc.

loading...